Truyen3h.Co

Fanship Sinkook Nhan Duyen Anh Va Em Nguyen Song Nghi

Con người ta chỉ biết đánh giá kết quả mà không chịu nhìn nhận quá trình. 

Jeon Jungkook anh đứng được vị trí như ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có. Ai nhìn vào cũng nói anh sinh đã ở ngay đích của vạch thành công, được ngậm thìa vàng từ nhỏ, nên chẳng cần phải cố gắng như bọn trẻ ngoài kia.

Thế nhưng, họ đâu biết, vì sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy nên anh mới phải nổ lực hơn gấp nghìn lần.

Mọi người chỉ biết nhìn thấy ánh hào quang rực rỡ trên thương trường, nhưng không ai chịu nhìn lên góc khuất của nó..

Jungkook sinh ra trong sự thiếu thốn tình thương từ gia đình. 

Mẹ anh vì khó sanh, cộng thêm sức khỏe yếu nên đã qua đời trên bàn mổ. Chỉ giữ lại được mình anh. Bố anh cũng vì chuyện này mà rời bỏ sự nghiệp, thanh danh, quyền lực, chuyển sang một vùng nông thôn ở Busan sống, vì đó là quê mẹ anh và cũng là nơi lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, anh đã được chọn là người kế nhiệm tất cả công danh, sản nghiệp cũng như quyền lực của Jeon gia. Dẫu không muốn nhưng gì dù, huyết mạch đang chảy trong người anh là dòng máu của Jeon gia, từng tế bào ADN cũng được hình thành theo Jeon gia, thế nên dù muốn hay không, tính cách hay tài năng của anh đều giống họ. Đó là quy luật của tạo hóa.

Thuở nhỏ, anh đã tài trí thông minh, ranh ma hơn người. Chẳng những vậy, tính tình còn ngang ngược, ngạo mạn, không xem ai ra gì. Thế nhưng lại rất được lòng ông nội. Chưa bao giờ khiến ông phật lòng, bởi lẽ, ông biết cháu trai của mình rồi cũng sẽ như ông, trở thành một con rắn nguy hiểm, tuy chỉ biết bò bò nhưng lại có thể nuốt chừng người nào đó một cách không hay.

Đó mới chính là bản lĩnh của một vị chúa tể trên thương trường.! 

Đừng nghĩ chỉ có hổ mới cai quản được rừng xanh, rắn cũng có thể giết chết chúng nếu nó muốn.!

Mang trên mình trọng trách lớn như vậy nên từ bé Jungkook được ông nội cho theo học kinh doanh. Suốt ngày anh chỉ biết làm bạn với số và số. Trái tim thơ ngây dần dần bị chai sạm theo thời gian, để rồi giờ chỉ còn là một trái tim vô cảm với chi chít những vết sẹo. Sẹo về tâm hồn lẫn thể xác..

Năm lên mười tám tuổi, một đứa nhóc còn chưa hiểu sự đời như anh phải liếc mắt quan sát xem thái độ của những kẻ cáo già trên cái thương trường đầy cạm bẫy ấy. 

Chính vì vậy nên ở tuổi hai mươi hai, anh đã có thể tự đứng vững được trên chính đôi chân của mình mà không cần phải dựa vào bất cứ một ai. Tự do làm điều anh muốn.!

Nhưng bắt đầu bao giờ cũng khó khăn, đặc biệt là với một đứa tuổi đời còn trẻ như anh.

Jungkook vẫn còn nhớ như in, ánh mắt bọn họ nhìn anh vào buổi nhậm chức hôm đó.

Chán ghét, khinh bỉ cùng miệt thị.!

Nhưng thời gian rồi sẽ chứng minh hết tất cả. Thắng, thua còn chưa rõ.!

Con người sống trong giới làm ăn, không chỉ có tài năng mà còn phải có khí chất. Và quan trọng là..một cái đầu lạnh. Một cái đầu có thể toan tính và kiểm soát hết tất thảy mọi thứ.

Bạn có thể không khiến người khác khâm phục bạn, nhưng bạn phải khiến người khác khiếp sợ và nhún nhường trước bạn.

Rồi dần dần, ông trời sẽ cho bọn chúng thấy. Ai mới thật sự là vua của nơi này.!

Suốt một năm qua, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để anh chứng minh thực lực của mình. Lúc trước, Jeon thị chỉ dừng chân tại thị trường Á - Âu, nhưng từ khi, Jungkook lên nắm quyền, anh đã dành được một số hợp đồng không nhỏ với các tập đoàn công ty tại Mỹ. Khiến Jeon thị ngày càng vươn ra Thế giới và góp mặt ở một số thị trường kinh doanh ở nước bạn.

Điều này khiến các lão già cùng những người không phục anh trước kia chỉ biết gục đầu sát đất.

Mọi việc ngày càng theo như tính toán và dưới sự kiểm soát với anh.!

Thế nhưng, quyền lực cùng tiền bạc vẫn không khiến anh tìm được người ấy.

Suốt bấy năm qua, kể cả khi quen Hana, anh vẫn luôn tìm kiếm một cô bé. Một cô bé từ lâu đã chiếm giữ lấy trái tim anh. Nghe thì thật buồn cười.! Nếu đã có người trong tim rồi thì tại sao lại đi quen một cô gái khác.?

Đúng vậy.! Đến anh nghe còn cảm thấy buồn cười nữa là.. 

Thật ra, vào lần đầu gặp Hana, nhìn sâu vào trong đôi mắt to tròn của cô ta, não bộ anh không tự chủ nhớ đến hình ảnh một cô bé có đôi mắt to tròn tương tự. Chỉ có điều, đôi mắt của cô bé đó ngây thơ, trong sáng và hồn nhiên hơn, tựa như không hề nhiễm đục bởi thế giới tàn nhẫn này.!

Thế nhưng lúc đó, anh nào suy nghĩ hay nhìn nhận được nhiều như vậy, một phần vì sức khỏe vừa mới bình phục, một phần vì trái tim còn đang mong chờ, kiếm tìm một người. Thế là, anh liền đồng ý lời tỏ tình mà chưa kịp điều tra gì. 

Jungkook cứ ngỡ là mình đã tìm được cô bé đó. Nhưng vài ngày sau, anh cho người điều tra thì mới phát hiện ra, Hana không phải cô bé đó. Trái tim lại một lần nữa bị tổn thương.!

Mười ba năm về trước..

Jungkook từ nhỏ đã phải sống xa Jung Yang nhưng cũng không có nghĩa là anh không thường xuyên gặp mặt ông ta.

Hằng năm cứ những ngày gần giỗ mẹ, Jungkwan sẽ cho người đưa anh về quê ở Busan. Một phần để anh nhớ đến người mẹ quá cố, một phần để anh nhận lấy sự yêu thương từ ba. Thế nhưng, dù ở đâu cũng vậy thôi, một trái tim vốn đã hóa đá thì làm sao có thể cảm nhận được.?!

Năm đó cũng như thường lệ, anh được đưa đến nhà của Jung Yang dưới quê. Nói là ở quê nhưng nơi đây cũng rất khang trang, không phải là một vùng nông thôn nghèo nàn như trong trí tưởng tượng của bao người. Nó giản dị nhưng thơ mộng, đơn sơ mà tiện nghi. Bầu không khí trong lành nơi đây thật khiến người ta muốn quên đi hết những bộn bề tấp nập nơi phố xá xa hoa kia.

Khi Jungkook mới đến, anh thấy có một chiếc xe ô tô màu đen đậu ngay trước cổng. Nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ lẳng lặng bước vào trong.

Nhà Jung Yang là một căn nhà gỗ nhỏ được tọa lạc giữa một bãi đất trống. Ở hai bên đường của lối đi vào có trồng rất nhiều loại hoa, nào là hoa tulip, hoa hồng, cẩm tú cầu, hoa quỳnh và cùng nhiều hoa khác nữa.

Anh thừa biết vốn dĩ chủ nhân của căn nhà này không thích hoa, nhưng nữ nhân của ông ta thích hoa, nên dù bà không còn, ông ta vẫn sẽ nuôi sở thích ấy làm của riêng, cho tới suốt đời, đến một khi ông ta không còn thở được nữa.!

Mới bước vào giữa sân nhà, anh đã thấy một cô bé mủm mỉm nào đó đang ngồi mở vỏ kẹo, ăn một mình. Cô bé nhìn rất đáng yêu.! 

Không biết là do từ bé anh không đến trường, không tiếp xúc với nữ giới nên lần đầu gặp liền thấy cô bé ấy khả ái hay không..hay thật sự là do cô bé ấy đã như vậy.

Bé con sỡ hữu nước da trắng noãn mềm mại, tựa như chỉ cần véo một cái đã ra nước. Thân hình mủm mỉm nhìn dễ thương vô cùng. Đôi má phúng phính thi thoảng lại căn phòng lên giận dỗi vì không mở được vỏ kẹo. Còn chiếc miệng nhỏ nhắn thì khẽ chúm chím như rất mong chờ viên kẹo đó.

Thế nhưng, điều khiến anh có ấn tượng sâu sắc nhất với cô bé này, chính là đôi mắt. Đôi mắt to tròn lấp lánh, đầy sự ngây thơ và hồn nhiên. Đối ngược hoàn toàn với đôi mắt vô cảm và vô hồn của anh. 

Trái tim của Jungkook bất giác lỡ một nhịp, đôi mắt say đắm nhìn bé con ấy.

Cho đến khi như cảm giác có ai đó nhìn mình, cô bé ấy mới cất giọng ngọt ngào, gọi..

_" Anh gì đó ơi.!"

Cô lon ton chạy về phía Jungkook.

_" Anh giúp em mở vỏ kẹo được không.? Em thử nãy giờ nhưng chưa mở ra được."

Jungkook thu lại đôi mắt kia, trầm tĩnh cầm viên kẹo lên mở cho cô bé.

Nhóc con nhoẻn miệng cười hồn nhiên..

_" Em cảm ơn anh.!"

Sau đó không hiểu sao cứ ngước mặt nhìn chằm chằm anh khiến anh không tự chủ bèn đỏ mặt.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất anh đỏ mặt trước người khác, mà còn là một cô nhóc còn miệng hôi mùi sữa?!

Mỗi lần nhớ đến đây, bờ môi mỏng không tự chủ khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ. 

Dẫu lúc đó, Jungkook vô cảm, nhưng ít ra trái tim vẫn còn mang một chút gì đó hồn nhiên của tuổi trẻ con. 

Nhưng giờ thì sao?! Muốn trở nên như vậy cũng là một điều khó khăn.!

Cô nhóc cười ngây ngô nói tiếp..

_" Anh thật đẹp trai.!"

Jungkook thần người ra vì nụ cười của bé con. Quá đỗi ngây thơ và trong sáng làm sao..!

Ngừng một lát, cô bé liền xòe tay ra trước mặt anh..

_" Làm bạn với em nha.!"

Jungkook không nói gì, nhưng cũng không có ý định từ chối.

Kể từ đó, anh xin ông nội về Busan nhiều hơn, cứ một tháng, sau khi kiểm tra học lực định kì xong liền xin về ngay.

Đơn giản vì anh và nhóc con kia đã hứa với nhau. Họ hứa cứ đến cuối tháng, vào ngày hai mươi tám sẽ xin phép gia đình vào nhà Jung Yang ở Busan chơi. Nhóc con đi thì xin bố còn anh thì xin ông.

Rồi dần dần cứ như một thói quen, anh quen về Busan chơi, quen với cảm giác luôn luôn có một bé con theo sau, hở một chút thì..

"Jungkook oppa.! Mở vỏ kẹo cho em."

"Jungkook oppa.! Cõng em, em đau chân rồi."

"Jungkook oppa.! Em đói."

"Jungkook oppa.! Lại chơi cùng em nào."

"Jungkook oppa.! Mưa rồi."

Nghe có vẻ hơi phiền nhưng anh lại thích không thôi. Anh thích cảm giác mỗi khi gặp khó khăn bé con liền kêu anh. Cảm giác như được che chở, bảo bọc cho một ai đó.

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng có ngày tàn.

Hai năm sau, anh bất ngờ nhận được hung tin cô bé đó sẽ không tới nữa vì gặp một số vấn đề về sức khỏe. 

Lúc đó anh thật sự không biết phải làm sao.? 

Anh không biết nhà cô ở đâu.? Hay thậm chí cô tên gì.?

Nhóc con này tính hay quên trước quên sau, nên anh đoán, lúc quen nhau cô cũng quên nói tên cho anh biết.

Nhưng anh cũng không bận tâm vì vấn đề tên cô, suốt ngày chỉ gọi là nhóc con đến mức thuận miệng.

Đến bây giờ anh mới chợt nhớ đến vấn đề tên tuổi.

Thế là, ai đó liền chạy vào phòng Jung Yang hỏi, nhưng đáng thương thay, kết quả chỉ nhận lại câu trả lời..

_" Bố không biết tên cô bé đó, bố chỉ biết đó là con gái của Seong thôi."

Từ ngay khoảnh khắc đó, cái tên Seong như khắc sâu vào trí nhớ anh, anh đã tự hứa với lòng mình rằng một ngày nào đó anh sẽ tìm được nhóc con đáng yêu đó..Nhất định.!

Và dường như nhân duyên lại một lần nữa đưa đẩy họ đến với nhau.

Nên ở độ tuổi thanh xuân ấy, cả hai người không hẹn mà gặp, cùng vẽ lên một bức tranh tình yêu đầy màu sắc.!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhà ơi.! Cho au xin info của mọi người đi. 😆😆

Info au có để ở trang hồ sơ cá nhân của au ấy. Bạn nào thích thì có thể kết bạn cho vui nhé.! 

Còn không thì cứ cmt info cho au biết đi, để au gửi lời mời kết bạn cho nè.

Nhớ nhấn dấu sao ở trên cùng🎇 để tăng thêm động lực nha.😘😘

Tối vui vẻ.🎉🎉

Love yah❤❤







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co