Truyen3h.Co

[FANTIC LY CHU] - 3 vạn 4 nghìn năm của chúng ta

Chương 60. Cả nhà suy nghĩ đặt tên cho bé con

couineteamrole

Note: mọi người đoán xem trai hay gái?

Một buổi chiều yên bình, ánh nắng xuyên qua tán cây xanh mát trên núi Sơn Thần, tất cả mọi người đều tụ tập trong sảnh lớn để bàn bạc một chuyện vô cùng trọng đại: đặt tên cho bé con sắp chào đời của Ly Luân và Chu Yếm.

Gia gia Anh Chiêu ngồi trên ghế chính, gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, dáng vẻ đầy uy nghiêm:

“Ta nghĩ, chuyện đặt tên là trách nhiệm của người lớn tuổi nhất. Không ai có thể hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của tên gọi hơn ta!”

“Gia gia, ngài nói nghe có vẻ hợp lý đấy” Anh Lỗi chống cằm, gật gù, “Nhưng tên ngài đặt có khi nào quá cổ hủ không? Bé con là hậu bối, cần một cái tên mới mẻ hơn chứ!”

Gia gia Anh Chiêu lập tức lườm Anh Lỗi: “ Con thì biết gì mà nói? Con thì giỏi đặt tên sao? Ta cá con chỉ nghĩ ra mấy cái tên buồn cười thôi!”

“Ngài đừng xem thường ta chứ!” Anh Lỗi vỗ ngực, ra vẻ tự tin. “Ta nghĩ bé con có thể tên là ‘Anh Tinh’ – ngôi sao sáng của nhà chúng ta!”

Trác Dực Thần bật cười thành tiếng:

“Ngôi sao sáng mà lại dùng họ của ngươi à, đó là con của Ly luân, ngươi muốn hắn bóp chết ngươi không? Ngươi không thấy hơi tự luyến sao?”

“Ngươi đừng cười! Tên ta nghĩ hay thật mà!” Anh Lỗi phản bác.

“Còn ngươi, có giỏi thì thử đặt đi!”

Trác Dực Thần nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi bình thản đáp:

“Ta nghĩ tên ‘Dực Quang’ rất tốt. Nó mang ý nghĩa ánh sáng và sự chở che.”

“Dực Quang?” Anh Lỗi nhăn mặt. “Cái này nghe như tên kiếm của ngươi ấy, không hợp với một đứa trẻ đâu!”

“Ngươi không hiểu gì cả. Tên này tượng trưng cho sự mạnh mẽ, bảo vệ những người yêu thương.” Trác Dực Thần lắc đầu, vẻ mặt đắc ý.

Chu Yếm ngồi trên ghế, tay xoa nhẹ bụng, nhìn cảnh mọi người tranh luận mà không nhịn được cười. Ly Luân ngồi cạnh, cũng lắc đầu bất lực:

“Các ngươi cãi nhau làm gì? Đặt tên cho đứa bé là chuyện của ta và Chu Yếm. Mấy người chỉ cần chờ tin là được.”

“Không được!” Gia gia Anh Chiêu đập quạt xuống bàn. “Chuyện này liên quan đến tương lai của gia tộc, làm sao để hai con quyết định hết được, ta muốn đặt tên bé con?”

“Gia gia nói đúng!” Anh Lỗi hùa theo. “Chúng ta là người nhà, tất cả đều phải góp ý!”

Chu Yếm mỉm cười, khẽ nói: “Vậy mọi người cứ nói tiếp đi. Ta và Ly Luân sẽ nghe hết, rồi quyết định sau.”

Nghe vậy, tất cả lại lao vào tranh cãi.

Một tiểu yêu lén tiến lên, rụt rè nói: “Ta có ý kiến... Bé con có thể tên là ‘Tiểu Diệp’ không? Vì cành cây hòe đã bảo vệ chúng ta bao nhiêu lần, tên này sẽ rất ý nghĩa!”

“Ý kiến hay!” Gia gia Anh Chiêu gật đầu. “Ngươi thật sáng suốt.”

Nhưng Trác Dực Thần lắc đầu: “Tên đó quá đơn giản. Một cái tên phải mang sức mạnh và khí chất hơn.”
Ly Luân cuối cùng không chịu nổi, cau mày lên tiếng: “Các ngươi có thể bớt ồn ào một chút không? Đứa bé còn chưa ra đời, đã bị làm phiền thế này rồi!”

Gia gia Anh Chiêu lập tức đứng dậy, chỉ tay vào Ly Luân: “Luân nhi con đừng có mà độc tài! Dù con là cha của đứa bé, nhưng ta cũng là tổ gia gia của nó!”
Anh Lỗi cười hả hê: “Đúng thế! Lần này ngươi thua rồi, Ly Luân!”

Chu Yếm nhìn Ly Luân, không nhịn được cười: “Ta nghĩ ngươi nên ngồi xuống nghe mọi người nói. Cũng thú vị đấy chứ.”

Ly Luân thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn Chu Yếm: “Nếu ngươi thấy vui, ta sẽ chịu đựng thêm chút nữa.”

Cuộc tranh luận kéo dài đến tận tối, và cuối cùng, cả nhóm thống nhất sẽ viết tất cả các ý kiến ra giấy, để Chu Yếm và Ly Luân chọn cái tên phù hợp nhất.

Buổi tối ấy, khi tất cả đã giải tán, Ly Luân cẩn thận giúp Chu Yếm nằm nghỉ, khẽ hỏi:

“Ngươi đã nghĩ ra tên nào chưa?”

Chu Yếm lắc đầu, mỉm cười: “Ta muốn chờ đến lúc nhìn thấy bé con, rồi mới quyết định.”

Ly Luân gật đầu, ánh mắt dịu dàng như chứa đựng cả thế giới: “Dù tên gì, bé con cũng sẽ là điều quý giá nhất của chúng ta.”

Đêm khuya trên núi Sơn Thần, ánh trăng sáng soi qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng dịu dàng. Chu Yếm đã thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi, nhưng Ly Luân vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm tư hướng về bụng của y.

Y khẽ đặt tay lên bụng Chu Yếm, cảm nhận từng chuyển động nhẹ nhàng từ sinh linh nhỏ bé bên trong. Một cảm giác vừa ấm áp vừa nặng nề len lỏi trong lòng.

Đứa bé này không chỉ là kết tinh của tình yêu giữa hắn và Chu Yếm, mà còn là hy vọng duy nhất sau những mất mát và hiểm nguy họ đã trải qua.

Hắn cúi người, khẽ thì thầm:

“Bé con, ta đã nghĩ rất lâu rồi. Tên của con, ta muốn tự mình đặt, để gửi gắm mọi kỳ vọng và bảo vệ.”

Ly Luân cầm lấy một cuộn giấy nhỏ, viết dòng chữ đầu tiên: Ly Vãn Nguyệt nhũ danh Anh Diệp

“Vãn, là buổi tối, bình yên như ánh trăng. Nguyệt, là ánh sáng dịu dàng soi rọi trong đêm tối. Con chính là ánh trăng của chúng ta, dịu dàng và bền bỉ, nhưng cũng mạnh mẽ vượt qua mọi đêm đen. Nhũ danh ta muốn dùng họ của gia”

Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu lại khi nhìn Chu Yếm.
Sáng hôm sau, khi Chu Yếm tỉnh dậy, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa sổ. Ly Luân đã chuẩn bị sẵn nước ấm và một bát cháo nhỏ, ân cần giúp y ngồi dậy.

“Ngươi dậy sớm thế?” Chu Yếm hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.

“Ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Ly Luân ngồi xuống bên cạnh, đưa tay nắm lấy tay y. “Ta đã nghĩ ra tên cho bé con.”

Chu Yếm hơi bất ngờ, ánh mắt đầy tò mò:

“Tên gì?”

“Ly Vãn Nguyệt” hắn nói, giọng điềm tĩnh nhưng chứa đựng sự quyết tâm. “Ngươi thấy thế nào?”

Chu Yếm lặng người trong giây lát, rồi nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. “Vãn Nguyệt… thật đẹp. Ý nghĩa cũng rất hay.”

Ly Luân gật đầu: “Ta muốn con của chúng ta lớn lên với sự bình yên và mạnh mẽ, như ánh trăng soi sáng mọi bóng tối. Tên này không chỉ là kỳ vọng của ta, mà còn là sự bảo vệ dành cho con.”

Chu Yếm nhìn sâu vào mắt Ly Luân, cảm nhận được sự chân thành và tình yêu trong từng lời nói. Y khẽ tựa đầu vào vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng:

“Cảm ơn ngươi, Ly Luân. Con của chúng ta chắc chắn sẽ tự hào về cái tên này.”

Bên ngoài, ánh mặt trời chiếu sáng cả núi Sơn Thần, như một dấu hiệu cho khởi đầu mới đầy hy vọng và bình yên. Tên của đứa bé, từ hôm nay, đã được khắc ghi trong trái tim của cả hai người, cũng như trong câu chuyện của họ, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co