Faon Cac Mau Chuyen Ngan
Trong thế giới ngầm và trên thành phố nơi rực sáng đèn không bao giờ tắt nhưng bóng tối lại luôn hiện hữu ở mọi nợi. Lee Sanghyeok, người đứng đầu của gia tộc họ Lee hiện tại, là cái tên khiến cả giới tài phiệt lẫn xã hội đen phải cúi đầu vì đế chế và quyền lực cùng sự tài năng không ai có thể sánh lại với Sanghyeok.Đêm nay, tại một sàn đấu giá của giới tài phiệt ở thế giờ ngầm, Sanghyeok ngồi ở hàng ghế VIP, chân vắt chéo, cốc rượu vang đỏ đắt tiền lắc lư theo tay anh cùng với tiếng cười nói xì xầm nơi đây. Sanghyeok chẳng ham hố đến mấy nơi như này là bao, chẳng có thứ giá trị nào ở đây đối với anh cả, anh đến đây cũng chỉ vì thua cược với đứa cháu họ Lee Minhyeong mà thôi. Đôi mắt sắc xảo của anh lướt qua những món hàng đang được đưa lên sàn đấu giá với thái độ chẳng mấy quan tâm, chỉ mong thằng cháu họ sớm cho mình về hoặc cái buổi đấu giá này kết thúc sớm đi. Có những món trang sức, tranh ảnh, đồ cổ hay cả những thú nhân bị xích lại và trưng bày như món đồ xa xỉ cho giới thượng lưu. Sanghyeok không có hứng thú với trò tiêu khiển bệnh hoạn này, nhưng món hàng tiếp theo làm anh bắt đầu thấy có hứng thú rồi đây. Giọng người dẫn chương trình vang lên.- Là một nhân thú giống bạch hổ, năm nay mười chín tuổi, là một viên ngọc quý đã được đào tạo để phục vụ nhu cầu của chủ nhân.Sau màn giới thiệu, một thanh niên được khoảng ba-bốn người đưa lên sàn đấu giá, nơi có rất nhiều ánh mắt đang soi đến với vẻ thèm khát, như một con thú đang trực chờ bắt mồi. Dù đôi tai hổ đang run lên vì sợ hãi, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự bất khuất mặc cơ thể gầy gò đang bị xích chặt. Mặc trên người bộ đồ trắng muốt cùng với những vệt sẹo được băng bó bởi vải trắng hoà cùng làn da trắng nhợt làm cho hình ảnh cậu bây giờ trông thật yếu đuối mà xinh đẹp làm sao.Đám tài phiệt bắt đầu xì xào, những lời thì thầm mang đầy tính dục vọng và khinh bỉ khiến cậu thanh niên siết chặt tay, cảm thấy ghê tởm cái đám nhà già này.Lee Sanghyeok nãy giờ chỉ chăm chăm nhìn cậu, không thể hiện lấy một phần biểu cảm, anh quan sát cậu từ vẻ bề ngoài đến cử chỉ, cảm xúc. Và rồi đôi mắt của cả hai chạm nhau, cứ thế nhìn nhau thật lâu và đó là thứ khiến Sanghyeok thích thú. Đó là ánh mắt của kẻ không chịu khuất phục, dù số phận đã chạm đáy tuyệt vọng.Bên phía cậu chàng kia, cậu có cảm giác rằng cái người trên khu ghế VIP kia nhìn mình với một ánh mắt thích thú nhưng rất khác với các kẻ khác ở đây. Không biết anh ta đang nghĩ cái gì, mà cũng chả quan trọng vì đằng nào khi ở đây thì cậu biết rằng chẳng có kẻ nào ở đây là tốt đẹp cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co