CHƯƠNG 11
“Khi hạnh phúc giản đơn trở thành xa xỉ”
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời trải dài những mảng mây trắng nhạt, yên ả như thể chẳng có điều gì xáo động. Trong căn hộ nhỏ, tiếng loạt xoạt vang lên từ phòng bếp. Hyeonjun vừa bước ra đã thấy Sanghyeok đang lom khom trước bàn ăn, miệng lẩm bẩm:“Bánh mì… bánh mì đâu rồi nhỉ? A! Đây rồi… ơ nhưng mà bơ đâu rồi ta…?”Trông anh vụng về đến mức chỉ muốn cười. Bàn tay to lớn cầm lát bánh mì nhưng lại cứ xoay vòng vòng, như thể chỉ cần rời mắt một chút là nó sẽ biến mất. Hyeonjun khoanh tay tựa cửa, môi khẽ cong:“Anh định ăn bánh mì… không nhân à?”Sanghyeok ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ như trẻ con vừa tìm thấy kho báu.“Hyeonjun!! Em dậy rồi! Anh định làm bánh mì kẹp á… nhưng mà… bơ nó trốn đâu mất rồi. Hihi…”Cậu thở dài, bước lại gần, kéo hộc tủ ngay dưới tay anh. Hộp bơ nằm chình ình ở đó, như thể đang trêu chọc sự ngốc nghếch của chủ nhân. “Ở ngay đây thôi. Anh tìm kiểu gì mà cũng không thấy vậy?”“Ờ… tại nó hay chơi trốn tìm với Sanghyeok mà~” – anh nhún vai, cười ngây ngô, rồi đưa tay gãi gáy.Khoảnh khắc ấy, tim Hyeonjun mềm lại. Những ngày sống bên anh, cậu dần nhận ra: hạnh phúc thực ra chẳng cần gì to tát. Chỉ cần buổi sáng tỉnh dậy, thấy bóng dáng quen thuộc loay hoay trong căn bếp nhỏ, là đã đủ để xua tan mệt mỏi.
---Cả hai ngồi xuống bàn ăn. Sanghyeok vừa ăn vừa ríu rít kể về giấc mơ đêm qua:
“Anh mơ thấy tụi mình đi công viên chơi. Anh được ngồi xích đu cao ơi là cao, còn Hyeonjun đứng dưới đẩy. Nhưng mà… tự nhiên Hyeonjun biến thành cục kẹo bông khổng lồ! Rồi anh ăn hết luôn, ngon cực kỳ!”Hyeonjun suýt sặc nước. “Anh đúng là… thôi ăn đi, mơ mộng vớ vẩn suốt ngày.”“Không vớ vẩn đâu! Trong mơ… anh thấy vui lắm. Cũng giống như bây giờ này.” – Sanghyeok chống cằm nhìn cậu, mắt cười cong cong.Ánh nhìn ngây thơ mà chân thành ấy khiến Hyeonjun lặng đi. Lòng cậu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ: liệu những ngày bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu? Cha Sanghyeok đã bắt đầu để mắt tới, chuyện “đưa anh ra nước ngoài điều trị” chỉ còn là vấn đề thời gian.
---Buổi chiều, Hyeonjun đưa Sanghyeok đi dạo ở công viên gần nhà. Ánh nắng xuyên qua tán lá, rải xuống con đường lát gạch những đốm sáng nhảy nhót. Sanghyeok chạy lăng xăng, lúc thì đuổi theo con bướm, lúc thì cười phá lên khi thấy đứa bé khác cầm bóng bay.“Nhìn kìa, bóng bay đẹp chưa~~ Hyeonjun mua cho Sanghyeok đi!!”Cậu bật cười, bất đắc dĩ phải kéo anh lại, sợ anh hớn hở quá sẽ va phải người ta. “Được rồi, được rồi, anh thích màu nào?”“Đỏ! Vì nó giống trái tim nè!” – Anh chỉ thẳng lên trời, đôi mắt sáng long lanh.Một quả bóng đỏ được cột vào cổ tay Sanghyeok. Anh nâng niu như kho báu, vừa đi vừa hát líu lo. Hyeonjun đi cạnh, nhìn bóng đỏ đung đưa trong gió, bất giác thấy mắt mình cay xè. Có những thứ nhỏ bé thế thôi, nhưng sao lại quý giá đến vậy?
---Đêm xuống, Sanghyeok nằm xoay người trên giường, ôm chặt quả bóng như sợ nó biến mất. Anh líu ríu:“Hyeonjun này… mai mình lại đi chơi nữa nha. Sanghyeok thích lắm.”“Ừ. Ngủ đi, mai anh còn khỏe mà chạy nhảy.”“Ừm… Hyeonjun…” – Anh nhắm mắt, giọng nhỏ dần – “Đừng bỏ Sanghyeok nha…”Trái tim Hyeonjun siết chặt. Cậu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt tóc anh. Trong bóng tối, cậu thì thầm một lời hứa mà có lẽ chính mình cũng chưa biết phải giữ bằng cách nào:“Ừ… em sẽ không bỏ anh đâu.”Nhưng tận sâu thẳm, Hyeonjun hiểu: những ngày bình yên này đang dần đếm ngược. Và khi thời khắc ấy đến, liệu cậu còn đủ sức giữ chặt bàn tay anh không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co