CHƯƠNG 13
“Vết nứt trong bóng tối”Căn phòng trọ nhỏ ở ngoại ô chẳng có gì ngoài một cái giường ọp ẹp, một bàn gỗ cũ sứt sẹo và chiếc quạt kêu rè rè. Những ngày đầu, Hyeonjun còn chưa quen, đêm nằm nghe chuột chạy trên mái, gió rít qua khe cửa, cậu chỉ biết ôm bụng thì thầm:
“Không sao… mẹ con mình vẫn còn nhau.”Nhưng rồi, những ngày dài lê thê biến thành thử thách. Cơ thể cậu yếu ớt, lại thêm nghén, mỗi buổi sáng đều nôn khan, chẳng ăn nổi gì. Tiền dành dụm cạn dần, cậu chỉ đủ mua ít rau rẻ tiền, cơm nguội, nhiều khi nhịn bữa tối.Bụng cậu vẫn ngày một lớn lên, còn lòng tự trọng thì co lại, bé nhỏ như ngọn lửa hắt hiu trong gió.
---Nhiều lần, cậu nhìn vào tấm gương nứt vỡ trong phòng trọ, thấy một gương mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu, tóc rối bù. Cậu chạm tay vào bụng nhô lên, nước mắt lại rơi.“Con à… cha con là người rực rỡ như ánh mặt trời, còn mẹ… chỉ là cái bóng nhạt nhoà. Nếu một ngày con biết sự thật, liệu con có hận mẹ không? Vì mẹ đã cướp đi cơ hội của cha con…”
---Có những đêm Hyeonjun không ngủ được, cậu nhớ Sanghyeok quay quắt. Nhớ anh chạy lăng xăng trong bếp, nhớ nụ cười ngốc nghếch, nhớ bàn tay lúc nào cũng tìm lấy tay mình. Những ký ức ấy vừa ngọt ngào, vừa tàn nhẫn.“Mình đã từng được anh yêu… ít nhất, trong những giây phút ấy, anh cần mình.” – cậu thì thầm, nhưng rồi lập tức xóa bỏ. – “Không… chỉ là vì anh ngốc thôi. Nếu anh tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ chọn mình.”
---Lý do khiến trái tim Hyeonjun nặng nề nhất, chính là Lee gia.Ngày Sanghyeok bay sang nước ngoài, cha của anh có đến gặp Hyeonjun một lần. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đôi mắt lạnh lùng, chỉ nói vài câu ngắn gọn:“Cậu hãy yên phận chờ đợi. Nếu sau khi phẫu thuật thành công, Sanghyeok còn cần cậu, thì tốt. Còn nếu không… cậu nên biết vị trí của mình.”Kể từ ngày ấy, không một ai từ Lee gia liên lạc lại với Hyeonjun.
Không cuộc điện thoại, không tin nhắn hỏi thăm, không một lời an ủi.Hyeonjun từng mơ rằng khi mình biến mất, họ sẽ đi tìm. Nhưng đã một tháng, rồi hai tháng… chỉ có im lặng. Thứ im lặng lạnh lẽo như tuyên án.Đối với Lee gia, cậu chỉ là kẻ ngoài lề. Một món đồ chơi rẻ tiền mà khi không cần thì bỏ đi không thương tiếc.
---Hyeonjun hiểu. Và chính điều đó khiến cậu càng thêm tin rằng mình thấp kém.“Ngay cả cha của anh ấy… cũng chẳng coi mình ra gì. Chẳng lẽ… họ đúng sao? Mình không xứng. Mình chỉ làm bẩn đi ánh sáng của anh.”Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, cậu chỉ biết gục mặt vào gối, bàn tay che bụng, cố che chở cho sinh linh bé nhỏ ấy khỏi nỗi nhục nhã.
---Thế là, ngày qua ngày, Hyeonjun sống như một chiếc bóng.
Sáng đi làm thuê vặt ở quán ăn nhỏ, tối trở về phòng trọ, lặng lẽ ôm bụng nói chuyện với con. Cậu tránh xa mọi ánh mắt, chẳng dám mở lòng với ai.Đứa bé trong bụng là tất cả hy vọng, nhưng cũng là xiềng xích khiến cậu chìm sâu hơn vào tự ti. Cậu bắt đầu tin rằng quyết định rời xa Sanghyeok là đúng — vì anh ấy vốn sinh ra để đứng trên đỉnh cao, còn cậu… mãi chỉ là người đứng ngoài rìa, chẳng bao giờ xứng đáng bước vào thế giới rực rỡ ấy.
---
“Không sao… mẹ con mình vẫn còn nhau.”Nhưng rồi, những ngày dài lê thê biến thành thử thách. Cơ thể cậu yếu ớt, lại thêm nghén, mỗi buổi sáng đều nôn khan, chẳng ăn nổi gì. Tiền dành dụm cạn dần, cậu chỉ đủ mua ít rau rẻ tiền, cơm nguội, nhiều khi nhịn bữa tối.Bụng cậu vẫn ngày một lớn lên, còn lòng tự trọng thì co lại, bé nhỏ như ngọn lửa hắt hiu trong gió.
---Nhiều lần, cậu nhìn vào tấm gương nứt vỡ trong phòng trọ, thấy một gương mặt gầy gò, đôi mắt trũng sâu, tóc rối bù. Cậu chạm tay vào bụng nhô lên, nước mắt lại rơi.“Con à… cha con là người rực rỡ như ánh mặt trời, còn mẹ… chỉ là cái bóng nhạt nhoà. Nếu một ngày con biết sự thật, liệu con có hận mẹ không? Vì mẹ đã cướp đi cơ hội của cha con…”
---Có những đêm Hyeonjun không ngủ được, cậu nhớ Sanghyeok quay quắt. Nhớ anh chạy lăng xăng trong bếp, nhớ nụ cười ngốc nghếch, nhớ bàn tay lúc nào cũng tìm lấy tay mình. Những ký ức ấy vừa ngọt ngào, vừa tàn nhẫn.“Mình đã từng được anh yêu… ít nhất, trong những giây phút ấy, anh cần mình.” – cậu thì thầm, nhưng rồi lập tức xóa bỏ. – “Không… chỉ là vì anh ngốc thôi. Nếu anh tỉnh táo, anh sẽ không bao giờ chọn mình.”
---Lý do khiến trái tim Hyeonjun nặng nề nhất, chính là Lee gia.Ngày Sanghyeok bay sang nước ngoài, cha của anh có đến gặp Hyeonjun một lần. Người đàn ông mặc vest chỉnh tề, đôi mắt lạnh lùng, chỉ nói vài câu ngắn gọn:“Cậu hãy yên phận chờ đợi. Nếu sau khi phẫu thuật thành công, Sanghyeok còn cần cậu, thì tốt. Còn nếu không… cậu nên biết vị trí của mình.”Kể từ ngày ấy, không một ai từ Lee gia liên lạc lại với Hyeonjun.
Không cuộc điện thoại, không tin nhắn hỏi thăm, không một lời an ủi.Hyeonjun từng mơ rằng khi mình biến mất, họ sẽ đi tìm. Nhưng đã một tháng, rồi hai tháng… chỉ có im lặng. Thứ im lặng lạnh lẽo như tuyên án.Đối với Lee gia, cậu chỉ là kẻ ngoài lề. Một món đồ chơi rẻ tiền mà khi không cần thì bỏ đi không thương tiếc.
---Hyeonjun hiểu. Và chính điều đó khiến cậu càng thêm tin rằng mình thấp kém.“Ngay cả cha của anh ấy… cũng chẳng coi mình ra gì. Chẳng lẽ… họ đúng sao? Mình không xứng. Mình chỉ làm bẩn đi ánh sáng của anh.”Mỗi khi nghĩ đến điều ấy, cậu chỉ biết gục mặt vào gối, bàn tay che bụng, cố che chở cho sinh linh bé nhỏ ấy khỏi nỗi nhục nhã.
---Thế là, ngày qua ngày, Hyeonjun sống như một chiếc bóng.
Sáng đi làm thuê vặt ở quán ăn nhỏ, tối trở về phòng trọ, lặng lẽ ôm bụng nói chuyện với con. Cậu tránh xa mọi ánh mắt, chẳng dám mở lòng với ai.Đứa bé trong bụng là tất cả hy vọng, nhưng cũng là xiềng xích khiến cậu chìm sâu hơn vào tự ti. Cậu bắt đầu tin rằng quyết định rời xa Sanghyeok là đúng — vì anh ấy vốn sinh ra để đứng trên đỉnh cao, còn cậu… mãi chỉ là người đứng ngoài rìa, chẳng bao giờ xứng đáng bước vào thế giới rực rỡ ấy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co