CHƯƠNG 5
Về đến cổng nhà, Hyeonjun định rút tay lại thì Sanghyeok lại giữ chặt hơn, bàn tay to lớn nhưng run run, như sợ nếu buông ra thì cậu sẽ biến mất.“Hyeonjun… ngủ cùng Sanghyeok nha?” Anh ngước mắt lên, giọng nhỏ như sợ bị từ chối.Hyeonjun hơi giật mình. “Ngủ… cùng á?”“Ừm. Không… không làm gì đâu. Chỉ… nằm thôi.” Sanghyeok chớp chớp mắt, rồi lí nhí bổ sung, “Sanghyeok… sợ tối. Có Hyeonjun… không sợ.”Trong khoảnh khắc ấy, Hyeonjun nhìn vào đôi mắt sáng ngây thơ kia, lại chẳng tìm thấy chút dối trá nào. Tất cả đều thật — thật đến mức đau lòng.Cậu khẽ thở ra, như buông bỏ sự cảnh giác cuối cùng. “…Được rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi.”Ngay lập tức, gương mặt Sanghyeok sáng rực như trẻ con được cho kẹo. Anh nắm tay cậu kéo vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Hyeonjun… ngủ cạnh Sanghyeok… ấm áp…”Trong phòng, giường rộng, chăn gối thơm mùi giặt xả. Sanghyeok loay hoay mãi mới chui vào chăn, nhưng còn để lệch cả góc. Hyeonjun khẽ lắc đầu, kéo chăn lại, động tác tự nhiên như chăm sóc một đứa trẻ.Sanghyeok xoay người, úp mặt vào vai cậu, thì thào: “Hyeonjun thơm… giống mùi nắng.”Tim Hyeonjun run bần bật, cậu cứng ngắc cả người, không dám động đậy. “Ngủ đi.”“Ừm… Hyeonjun dỗ Sanghyeok ngủ đi.” Anh nheo mắt cười, đôi má ửng hồng, vừa ngại vừa mong chờ.“…Ngốc quá.” Hyeonjun lầm bầm, nhưng bàn tay lại không tự chủ, đưa lên vỗ nhẹ lưng anh, nhịp điệu chậm rãi.Chỉ một lát sau, nhịp thở của Sanghyeok đều dần. Nhưng trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, anh lí nhí nói câu mơ hồ:
“Hyeonjun… đừng bỏ Sanghyeok… nhé?”Hyeonjun khựng lại. Tim nhói lên một nhịp. Trong bóng tối, cậu mím môi, thì thầm rất khẽ, gần như chỉ nói cho chính mình nghe:
“Ừ… không bỏ đâu.”
..........
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng tĩnh lặng. Hyeonjun chậm rãi mở mắt, nhưng chưa kịp cử động thì đã nhận ra điều gì đó:Sanghyeok đang nằm sát ngay bên cạnh, tay vòng qua ôm ngang bụng cậu, mặt chôn vào ngực áo như con mèo lớn tìm hơi ấm.Hyeonjun cứng người, tim đập dồn dập. Mình… mình đang làm cái gì thế này?Cậu khẽ xoay người định rút ra, nhưng ngay lập tức Sanghyeok khẽ rên “ưm” một tiếng, rồi vòng tay siết chặt hơn, lí nhí nói trong mơ:
“Đừng đi… Hyeonjun… đừng bỏ Sanghyeok…”Cậu khựng lại, nhìn xuống gương mặt kia — đôi mi dài rủ xuống, khoé môi cong cong hệt như đang mỉm cười. Bất giác, Hyeonjun thấy một dòng cảm xúc ấm áp tràn ngập.Anh ấy thật sự… cần mình đến vậy sao?Một lát sau, Sanghyeok dụi dụi đầu vào ngực cậu, rồi hé mắt ra. Khi ánh mắt chạm nhau, anh bỗng nhoẻn cười ngây ngô.
“Hyeonjun… chào buổi sáng.”“…Chào buổi sáng.” Cậu đáp, giọng khàn nhẹ.“Ngủ ngon… lắm. Vì có Hyeonjun ôm.” Sanghyeok cười khúc khích, rồi bất ngờ tự thú, “Sanghyeok… lén ôm trước. Xin lỗi.”Hyeonjun nghẹn lời, mặt đỏ ửng. “Anh… thôi ngay cái kiểu nói thẳng thế đi.”“Nhưng… thật mà.” Sanghyeok nghiêng đầu, mắt long lanh, “Ôm Hyeonjun… ấm hơn chăn. Muốn… ngày nào cũng vậy.”Tim Hyeonjun nhảy một cái như bị ai bóp nghẹt. Cậu quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng.”Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, bật dậy khỏi giường nhưng vấp phải chăn, suýt ngã. Hyeonjun vội nắm tay kéo lại. Anh cười ngượng, gãi đầu:
“Hyeonjun… cứu Sanghyeok. Hyeonjun giỏi ghê.”“Đúng là chồng ngốc…” Hyeonjun thốt ra trong vô thức, rồi lập tức sững lại.Sanghyeok mở to mắt, mặt đỏ ửng, môi mấp máy: “Chồng… ngốc?”“…Không có gì! Mau đi rửa mặt đi.” Hyeonjun vội quay lưng, nhưng tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.Sanghyeok đứng im một lúc, rồi bật cười khúc khích, vui đến mức chạy lăng xăng trong phòng. Anh vừa chạy vừa lặp đi lặp lại như một bài hát:
“Hyeonjun gọi Sanghyeok là chồng~ Chồng ngốc của Hyeonjun~”Cả căn phòng tràn đầy tiếng cười ngốc nghếch ấy. Nhưng chính sự ngốc nghếch này lại khiến trái tim Hyeonjun rung lên từng hồi, như chẳng còn cách nào để thoát ra nữa.
---
Trong bếp, mùi bánh mì nướng lan ra thơm lừng. Hyeonjun đang chuẩn bị đồ ăn thì nghe thấy tiếng lạch cạch sau lưng.Quay lại, cậu suýt bật cười: Sanghyeok đang cố gắng đập trứng, nhưng vỏ cứ vỡ vụn, lòng đỏ trượt khỏi tay rơi xuống bàn. Anh hoảng hốt, cuống cuồng đưa tay hứng, kết quả là… cả tay lẫn áo lem nhem vàng khè.“Yah… anh làm cái gì thế hả?” Hyeonjun bước tới, bất lực mà vẫn thấy buồn cười.Sanghyeok mím môi, mắt cụp xuống như đứa trẻ bị mắng:
“Sanghyeok… muốn giúp. Nhưng… trứng nghịch Sanghyeok…”Hyeonjun phì cười, vỗ nhẹ lên tay anh. “Đúng là ngốc. Ngồi xuống đi, để em làm.”Nhưng Sanghyeok lắc đầu quầy quậy, chạy theo níu áo cậu. “Không! Sanghyeok muốn làm với Hyeonjun. Nếu không… Hyeonjun mệt.”Cậu khựng lại. Những lời ấy nghe vụng về, nhưng lại làm tim cậu chao đảo.“Được rồi… vậy đứng yên, nghe em chỉ. Không được bày thêm loạn nữa.”“Vâng ạ~” Sanghyeok cười tít mắt, ngoan ngoãn đứng bên, tay cầm thìa khuấy sữa, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc Hyeonjun, cười một mình.Khi bữa sáng hoàn thành, hai người ngồi đối diện nhau. Hyeonjun ăn bình thản, nhưng Sanghyeok thì vừa ăn vừa nhăn mặt.“Trứng… mặn quá.” Anh lè lưỡi nhỏ, nhưng rồi lại cười toe: “Không sao. Tại có Hyeonjun nấu, nên ngon.”“…Anh đừng nói mấy câu ngọt xớt đó nữa.” Hyeonjun lầm bầm, nhưng tai đỏ lựng.Sanghyeok chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt. “Hyeonjun dễ thương. Khi đỏ tai… giống mèo nhỏ.”Cậu lúng túng, cầm ly nước che mặt. “Ăn đi, đừng nói nữa.”Nhưng trong lòng Hyeonjun, một suy nghĩ vang lên rất rõ: Người này… càng ngày càng khiến mình không thể rời mắt...............Sau bữa sáng "bán thành phẩm", Hyeonjun đã phải lén dọn đi đống vỏ trứng và dầu vương khắp mặt bếp, còn Sanghyeok thì cứ lẽo đẽo theo sau, mắt long lanh như sợ bị bỏ rơi.“Anh đi nghỉ chút đi. Đừng đi theo em nữa.”
“Không… Sanghyeok muốn đi theo Hyeonjun.” Anh đáp chắc nịch, giọng cứng đầu y như trẻ con đòi kẹo.Hyeonjun thở dài, định quát nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy, lời lại nghẹn lại. Cậu đành để mặc anh ngồi bệt dưới sàn, chống cằm nhìn mình lau dọn. Thỉnh thoảng, Sanghyeok còn đưa khăn giấy vụng về lau bàn, nhưng lau xong chỗ nào thì cái bàn lại lem luốc hơn chỗ ban đầu.Dọn dẹp xong, Hyeonjun ra phòng khách thì thấy Sanghyeok đã nằm dài trên sofa, ôm gối, mắt khép hờ. Mái tóc đen rối tung, gương mặt toả ra vẻ ngây thơ yên bình đến lạ.Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi mới khẽ đắp cho anh tấm chăn. Nhưng vừa kéo xong, Sanghyeok đã cựa mình, mở mắt ra.
“Hyeonjun…”
“Sao chưa ngủ?”
“Có Hyeonjun ở đây… Sanghyeok mới ngủ được.” Anh nói lí nhí, rồi kéo mép chăn ôm chặt hơn.Hyeonjun ngẩn người, bất giác quay đi che giấu gương mặt đang nóng ran của mình.
---Buổi trưa, người làm mang cơm lên. Hyeonjun định ăn trong im lặng, nhưng Sanghyeok lại hớn hở gắp từng miếng bỏ vào bát của cậu.“Cái này ngon, Hyeonjun ăn đi!”
“Không cần… anh cứ ăn của anh.”
“Không, phải ăn cùng nhau.”Nói rồi, Sanghyeok gắp mãi, đến nỗi bát của Hyeonjun đầy ú ụ. Cậu cau mày, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi kia thì lại chẳng nỡ đẩy ra. Thế là bữa trưa biến thành cảnh một người ăn ngập mặt còn một người thì ngồi cười toe toét.Sau đó, Sanghyeok lôi Hyeonjun ra vườn sau nhà. Ở đó có một cây xích đu cũ. Anh hí hửng leo lên trước, rồi vẫy tay gọi:
“Hyeonjun đẩy Sanghyeok đi!”“Anh lớn tướng rồi, còn ngồi xích đu?”
“Không sao. Vì… vui.” Anh trả lời đơn giản, không chút ngượng ngùng.Thế là Hyeonjun đành đứng sau, khẽ đẩy một cái. Sanghyeok bật cười, tiếng cười vang trong gió, trong trẻo đến mức tim Hyeonjun khẽ rung động.Có khoảnh khắc, cậu nghĩ: Nếu anh mãi mãi ngốc nghếch thế này… có khi lại tốt. Vì ít nhất, anh sẽ chỉ cười với mình.
---Chiều muộn, trời lất phất mưa. Hai người ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Sanghyeok áp má vào kính, chép miệng:
“Mưa lạnh… nhưng đẹp.”
Rồi quay sang, giọng nghiêm túc đến bất ngờ:
“Hyeonjun… nếu Hyeonjun buồn… Sanghyeok che ô cho Hyeonjun.”Câu nói ngây ngô, nhưng vang lên giữa khung cảnh mưa buồn, lại khiến ngực Hyeonjun nhói lên. Cậu vội quay đi, không để anh thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt.
---Tối đến, sau bữa cơm, Sanghyeok vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ nếu Hyeonjun chưa vào phòng. Anh ngồi trên giường, ôm gối, lắc lắc đôi chân dài.“Hyeonjun ngủ bên Sanghyeok nha?”
“Không được. Anh tự ngủ đi.”
“Nhưng… Sanghyeok sợ tối.”Giọng anh bé lại, run run, đôi mắt to tròn khẩn cầu. Hyeonjun thoáng sững sờ. Rõ ràng, đây không phải là một người đàn ông 28 tuổi bình thường, mà giống hệt một đứa trẻ lạc đường cần ai đó dắt tay.Cuối cùng, cậu ngồi xuống mép giường, khẽ thở dài: “Ngủ đi. Em ngồi đây một lúc.”Sanghyeok mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều dần lên của anh, và trái tim Hyeonjun, bất giác đập theo một nhịp khác.Cậu chợt nhận ra… mình đã không còn ghét bỏ người đàn ông này nữa. Thậm chí, có chút… thương.Và thương, đôi khi là khởi đầu của một tình yêu.
“Hyeonjun… đừng bỏ Sanghyeok… nhé?”Hyeonjun khựng lại. Tim nhói lên một nhịp. Trong bóng tối, cậu mím môi, thì thầm rất khẽ, gần như chỉ nói cho chính mình nghe:
“Ừ… không bỏ đâu.”
..........
Ánh sáng buổi sớm len qua rèm cửa, chiếu lên căn phòng tĩnh lặng. Hyeonjun chậm rãi mở mắt, nhưng chưa kịp cử động thì đã nhận ra điều gì đó:Sanghyeok đang nằm sát ngay bên cạnh, tay vòng qua ôm ngang bụng cậu, mặt chôn vào ngực áo như con mèo lớn tìm hơi ấm.Hyeonjun cứng người, tim đập dồn dập. Mình… mình đang làm cái gì thế này?Cậu khẽ xoay người định rút ra, nhưng ngay lập tức Sanghyeok khẽ rên “ưm” một tiếng, rồi vòng tay siết chặt hơn, lí nhí nói trong mơ:
“Đừng đi… Hyeonjun… đừng bỏ Sanghyeok…”Cậu khựng lại, nhìn xuống gương mặt kia — đôi mi dài rủ xuống, khoé môi cong cong hệt như đang mỉm cười. Bất giác, Hyeonjun thấy một dòng cảm xúc ấm áp tràn ngập.Anh ấy thật sự… cần mình đến vậy sao?Một lát sau, Sanghyeok dụi dụi đầu vào ngực cậu, rồi hé mắt ra. Khi ánh mắt chạm nhau, anh bỗng nhoẻn cười ngây ngô.
“Hyeonjun… chào buổi sáng.”“…Chào buổi sáng.” Cậu đáp, giọng khàn nhẹ.“Ngủ ngon… lắm. Vì có Hyeonjun ôm.” Sanghyeok cười khúc khích, rồi bất ngờ tự thú, “Sanghyeok… lén ôm trước. Xin lỗi.”Hyeonjun nghẹn lời, mặt đỏ ửng. “Anh… thôi ngay cái kiểu nói thẳng thế đi.”“Nhưng… thật mà.” Sanghyeok nghiêng đầu, mắt long lanh, “Ôm Hyeonjun… ấm hơn chăn. Muốn… ngày nào cũng vậy.”Tim Hyeonjun nhảy một cái như bị ai bóp nghẹt. Cậu quay mặt đi, cố giữ giọng bình tĩnh: “Đi rửa mặt đi, rồi ăn sáng.”Sanghyeok ngoan ngoãn gật đầu, bật dậy khỏi giường nhưng vấp phải chăn, suýt ngã. Hyeonjun vội nắm tay kéo lại. Anh cười ngượng, gãi đầu:
“Hyeonjun… cứu Sanghyeok. Hyeonjun giỏi ghê.”“Đúng là chồng ngốc…” Hyeonjun thốt ra trong vô thức, rồi lập tức sững lại.Sanghyeok mở to mắt, mặt đỏ ửng, môi mấp máy: “Chồng… ngốc?”“…Không có gì! Mau đi rửa mặt đi.” Hyeonjun vội quay lưng, nhưng tai đỏ bừng đã bán đứng cậu.Sanghyeok đứng im một lúc, rồi bật cười khúc khích, vui đến mức chạy lăng xăng trong phòng. Anh vừa chạy vừa lặp đi lặp lại như một bài hát:
“Hyeonjun gọi Sanghyeok là chồng~ Chồng ngốc của Hyeonjun~”Cả căn phòng tràn đầy tiếng cười ngốc nghếch ấy. Nhưng chính sự ngốc nghếch này lại khiến trái tim Hyeonjun rung lên từng hồi, như chẳng còn cách nào để thoát ra nữa.
---
Trong bếp, mùi bánh mì nướng lan ra thơm lừng. Hyeonjun đang chuẩn bị đồ ăn thì nghe thấy tiếng lạch cạch sau lưng.Quay lại, cậu suýt bật cười: Sanghyeok đang cố gắng đập trứng, nhưng vỏ cứ vỡ vụn, lòng đỏ trượt khỏi tay rơi xuống bàn. Anh hoảng hốt, cuống cuồng đưa tay hứng, kết quả là… cả tay lẫn áo lem nhem vàng khè.“Yah… anh làm cái gì thế hả?” Hyeonjun bước tới, bất lực mà vẫn thấy buồn cười.Sanghyeok mím môi, mắt cụp xuống như đứa trẻ bị mắng:
“Sanghyeok… muốn giúp. Nhưng… trứng nghịch Sanghyeok…”Hyeonjun phì cười, vỗ nhẹ lên tay anh. “Đúng là ngốc. Ngồi xuống đi, để em làm.”Nhưng Sanghyeok lắc đầu quầy quậy, chạy theo níu áo cậu. “Không! Sanghyeok muốn làm với Hyeonjun. Nếu không… Hyeonjun mệt.”Cậu khựng lại. Những lời ấy nghe vụng về, nhưng lại làm tim cậu chao đảo.“Được rồi… vậy đứng yên, nghe em chỉ. Không được bày thêm loạn nữa.”“Vâng ạ~” Sanghyeok cười tít mắt, ngoan ngoãn đứng bên, tay cầm thìa khuấy sữa, nhưng thỉnh thoảng lại lén liếc Hyeonjun, cười một mình.Khi bữa sáng hoàn thành, hai người ngồi đối diện nhau. Hyeonjun ăn bình thản, nhưng Sanghyeok thì vừa ăn vừa nhăn mặt.“Trứng… mặn quá.” Anh lè lưỡi nhỏ, nhưng rồi lại cười toe: “Không sao. Tại có Hyeonjun nấu, nên ngon.”“…Anh đừng nói mấy câu ngọt xớt đó nữa.” Hyeonjun lầm bầm, nhưng tai đỏ lựng.Sanghyeok chống cằm, nhìn cậu không chớp mắt. “Hyeonjun dễ thương. Khi đỏ tai… giống mèo nhỏ.”Cậu lúng túng, cầm ly nước che mặt. “Ăn đi, đừng nói nữa.”Nhưng trong lòng Hyeonjun, một suy nghĩ vang lên rất rõ: Người này… càng ngày càng khiến mình không thể rời mắt...............Sau bữa sáng "bán thành phẩm", Hyeonjun đã phải lén dọn đi đống vỏ trứng và dầu vương khắp mặt bếp, còn Sanghyeok thì cứ lẽo đẽo theo sau, mắt long lanh như sợ bị bỏ rơi.“Anh đi nghỉ chút đi. Đừng đi theo em nữa.”
“Không… Sanghyeok muốn đi theo Hyeonjun.” Anh đáp chắc nịch, giọng cứng đầu y như trẻ con đòi kẹo.Hyeonjun thở dài, định quát nhưng rồi nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy, lời lại nghẹn lại. Cậu đành để mặc anh ngồi bệt dưới sàn, chống cằm nhìn mình lau dọn. Thỉnh thoảng, Sanghyeok còn đưa khăn giấy vụng về lau bàn, nhưng lau xong chỗ nào thì cái bàn lại lem luốc hơn chỗ ban đầu.Dọn dẹp xong, Hyeonjun ra phòng khách thì thấy Sanghyeok đã nằm dài trên sofa, ôm gối, mắt khép hờ. Mái tóc đen rối tung, gương mặt toả ra vẻ ngây thơ yên bình đến lạ.Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi mới khẽ đắp cho anh tấm chăn. Nhưng vừa kéo xong, Sanghyeok đã cựa mình, mở mắt ra.
“Hyeonjun…”
“Sao chưa ngủ?”
“Có Hyeonjun ở đây… Sanghyeok mới ngủ được.” Anh nói lí nhí, rồi kéo mép chăn ôm chặt hơn.Hyeonjun ngẩn người, bất giác quay đi che giấu gương mặt đang nóng ran của mình.
---Buổi trưa, người làm mang cơm lên. Hyeonjun định ăn trong im lặng, nhưng Sanghyeok lại hớn hở gắp từng miếng bỏ vào bát của cậu.“Cái này ngon, Hyeonjun ăn đi!”
“Không cần… anh cứ ăn của anh.”
“Không, phải ăn cùng nhau.”Nói rồi, Sanghyeok gắp mãi, đến nỗi bát của Hyeonjun đầy ú ụ. Cậu cau mày, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi kia thì lại chẳng nỡ đẩy ra. Thế là bữa trưa biến thành cảnh một người ăn ngập mặt còn một người thì ngồi cười toe toét.Sau đó, Sanghyeok lôi Hyeonjun ra vườn sau nhà. Ở đó có một cây xích đu cũ. Anh hí hửng leo lên trước, rồi vẫy tay gọi:
“Hyeonjun đẩy Sanghyeok đi!”“Anh lớn tướng rồi, còn ngồi xích đu?”
“Không sao. Vì… vui.” Anh trả lời đơn giản, không chút ngượng ngùng.Thế là Hyeonjun đành đứng sau, khẽ đẩy một cái. Sanghyeok bật cười, tiếng cười vang trong gió, trong trẻo đến mức tim Hyeonjun khẽ rung động.Có khoảnh khắc, cậu nghĩ: Nếu anh mãi mãi ngốc nghếch thế này… có khi lại tốt. Vì ít nhất, anh sẽ chỉ cười với mình.
---Chiều muộn, trời lất phất mưa. Hai người ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi. Sanghyeok áp má vào kính, chép miệng:
“Mưa lạnh… nhưng đẹp.”
Rồi quay sang, giọng nghiêm túc đến bất ngờ:
“Hyeonjun… nếu Hyeonjun buồn… Sanghyeok che ô cho Hyeonjun.”Câu nói ngây ngô, nhưng vang lên giữa khung cảnh mưa buồn, lại khiến ngực Hyeonjun nhói lên. Cậu vội quay đi, không để anh thấy khoé mắt mình hơi ươn ướt.
---Tối đến, sau bữa cơm, Sanghyeok vẫn nhất quyết không chịu đi ngủ nếu Hyeonjun chưa vào phòng. Anh ngồi trên giường, ôm gối, lắc lắc đôi chân dài.“Hyeonjun ngủ bên Sanghyeok nha?”
“Không được. Anh tự ngủ đi.”
“Nhưng… Sanghyeok sợ tối.”Giọng anh bé lại, run run, đôi mắt to tròn khẩn cầu. Hyeonjun thoáng sững sờ. Rõ ràng, đây không phải là một người đàn ông 28 tuổi bình thường, mà giống hệt một đứa trẻ lạc đường cần ai đó dắt tay.Cuối cùng, cậu ngồi xuống mép giường, khẽ thở dài: “Ngủ đi. Em ngồi đây một lúc.”Sanghyeok mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở đều dần lên của anh, và trái tim Hyeonjun, bất giác đập theo một nhịp khác.Cậu chợt nhận ra… mình đã không còn ghét bỏ người đàn ông này nữa. Thậm chí, có chút… thương.Và thương, đôi khi là khởi đầu của một tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co