Truyen3h.Co

[FaRan] "Chồng Ngốc"

CHƯƠNG 7: SANGHYEOK KHÔNG MUỐN....

dhgnaing

Một tuần sau cái đêm nằm chung, cuộc sống tưởng như vẫn êm đềm.
Buổi sáng, Sanghyeok lại chạy lon ton gọi: “Hyeonjun dậy chưa?”; buổi chiều vòi kem, tối đến thì líu ríu kể chuyện trời mây gió đất. Từng cử chỉ ngây ngô ấy, từ lúc nào đã trở thành nhịp điệu quen thuộc trong đời Hyeonjun.

Cậu vốn nghĩ mình sẽ phát điên nếu phải trông một “người lớn trẻ con” như thế. Nhưng rồi, khi nghe giọng nói hồn nhiên kia, nhìn nụ cười trong vắt kia… trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm mềm mà chính cậu cũng sợ gọi tên.

Chiều hôm đó, khi Hyeonjun đang xếp quần áo giặt, tiếng động cơ ô tô sang trọng dừng trước cổng. Tiếng cửa bật mở, giày da gõ cộc cộc.

Một người đàn ông trung niên bước vào: dáng cao, bộ vest màu sẫm, khuôn mặt nghiêm khắc như đúc từ đá. Mắt ông đảo qua căn nhà, rồi dừng lại ở Sanghyeok.

“Cha!” — Sanghyeok reo lên, ánh mắt sáng rực, vội vã chạy lại. Nhưng đến gần rồi, anh bỗng khựng lại, đứng ngẩn ngơ, đôi tay lúng túng nửa muốn đưa ra nửa muốn rụt về, như thể quên mất phải ôm cha thế nào.

Đôi mắt người đàn ông thoáng xót xa, nhưng nhanh chóng thu lại, trở nên lạnh lùng. Ông quay sang Hyeonjun.

“Cậu là Hyeonjun?”

Hyeonjun đứng thẳng, gật đầu. “Vâng.”

Ánh mắt ấy — soi thẳng vào cậu, vừa dò xét, vừa nặng nề.

Ông bước chậm rãi quanh phòng, rồi ngồi xuống ghế, giọng trầm thấp:
“Cậu chăm sóc nó trong thời gian qua?”

“Dạ… đúng.”

“Cha ơi, Hyeonjun tốt lắm. Cho Sanghyeok ăn kem, ngủ chung nữa.” — giọng Sanghyeok vang lên ngây ngô, tự hào như khoe một chiến công lớn.

Mặt Hyeonjun nóng ran. Cha anh nhìn thoáng qua, khóe mắt thoáng gợn một tia khó chịu.

Sau một khoảng lặng, ông nói, từng chữ chắc nịch:
“Cậu còn trẻ, tôi hiểu. Nhưng chuyện này không phải trò đùa. Con trai tôi cần được điều trị nghiêm túc. Tôi đã sắp xếp, tháng sau nó sẽ sang Mỹ. Ở đó có trung tâm phục hồi tốt nhất.”

Không khí chùng xuống như có ai bóp nghẹt.

Đi Mỹ.
Nghĩa là… xa cách.
Nghĩa là bàn tay ấm áp kia, giọng nói trong trẻo kia sẽ biến mất khỏi tầm với của Hyeonjun.

Cậu mím môi, cố giữ giọng bình thản: “Nếu điều đó tốt cho anh ấy thì…”

Nhưng chưa kịp nói xong, bàn tay Hyeonjun đã bị giữ chặt. Sanghyeok run run, lắc đầu liên tục:
“Không! Không đi! Sanghyeok ở với Hyeonjun! Không đi Mỹ!”

Anh lặp đi lặp lại như sợ không ai nghe thấy, giọng nghẹn lại, ánh mắt hoảng loạn chẳng khác nào một đứa trẻ bị giật mất món đồ yêu thích.

Người cha thoáng sững, rồi nghiêm giọng: “Sanghyeok, nghe lời cha. Ở đây… con không thể tốt lên được.”

“Không!” — Sanghyeok òa lên, ôm chặt lấy Hyeonjun, mặt vùi vào ngực cậu. “Hyeonjun hứa rồi. Không bỏ Sanghyeok. Không bỏ!”

Cánh tay anh quấn chặt lấy eo cậu, như thể nếu buông ra thì cả thế giới sẽ sụp đổ.

Trái tim Hyeonjun nhói buốt. Cậu có thể cảm nhận rõ nhịp tim hoảng loạn kia, nghe rõ hơi thở nghẹn ngào kia. Và trong giây phút ấy, cậu mới hiểu: mình đã để anh dựa dẫm đến mức nào.

Cha Sanghyeok nhìn cảnh tượng đó, đôi mắt lóe lên những cảm xúc phức tạp: đau xót, bất lực, và cả một chút giận dữ.
Ông hạ giọng, nhưng vẫn kiên quyết:
“Cậu nên suy nghĩ lại, Hyeonjun. Đừng để nó lệ thuộc vào cậu quá mức. Rồi cả hai sẽ cùng đau khổ.”

Ông đứng dậy, bỏ lại căn phòng nặng trĩu.

Tiếng cửa xe đóng sầm vang lên ngoài cổng.

Trong phòng, Sanghyeok vẫn bám riết lấy Hyeonjun, vai run rẩy. Anh thì thầm, giọng khàn khàn:
“Hyeonjun… đừng cho Sanghyeok đi. Làm ơn. Ở lại… với Sanghyeok…”

Hyeonjun vòng tay ôm anh, siết thật chặt. Nhưng cậu không nói gì.
Bởi chính cậu cũng không biết… liệu mình có đủ sức chống lại cơn bão này hay không.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co