Fate Heart Gold
Một người đàn nằm trong căn phòng của một căn hộ chật hẹp thong thả đọc những câu truyện cổ tích của trẻ con."Câu chuyện sống chết... Sao mà bi hài đến vậy chứ"
Anh ta cười nói 1 mìnhĐi vòng xuống bếp cùng cuốn truyện trên tay. Căn bếp cũ như lâu rồi chẳng còn đụng vào tuy sạch sẽ những vẫn thoảng một mùi hương tanh tưởi chết tiệt"Haiz, hết đồ ăn rồi... Lại nhịn đói vậy"Anh quay lại căn phòng, lôi tấm vải trắng trong góc phòng rồi trải nó ra cùng với đó là xác của người phụ nữ bên trong"Lần nào cũng phải chỉnh lại hết" Chàng trai điều chỉnh tư thế của cái xác để những vết máu trên cơ thể bắt đầu kết nối với các vết máu tưởng chừng như là nguệch ngoạc.Ném cuốn sách đang dở dang trên tay vào đó những đường nét trên hoa văn sáng một ánh vàng rực rỡ, những cây nến xung quanh bay lên và xoay vòng xung quanh cuốn sách lúc này đang lơ lửng và lật nhanh những trang giấy"Này đừng bảo như vậy là thành công đấy nhé?"Những món đồ bắt đầu tiến gần nhau hơn sau đó 1 ánh sáng chói lọi phát ra khiến chàng trai phải nhắm tịt cả mắt lại.Khi mở mắt trở lại căn phòng đã đảo lộn cả lên và hơn hết 1 cô gái xuất hiện ngay vị trí của cuốn sách lúc nãy đứng nhìn về phía anh, một cô gái kì lạ với mái tóc vàng, mắt đỏ và cả cô ấy ăn mặc như cosplayer nữa."Anh là Master của tôi?"Anh chàng có vẻ khá bất ngờ, ngơ ra một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh được "Cô không nghĩ nên giới thiệu bản thân mình trước khi hỏi người khác à?" "A... Phải rồi nhỉTôi là servant class Lancer
- Ereshkigal vị thần của Minh Giới nơi của những linh hồn người chết và cũng là nơi mà họ phải chịu những hình phạt thích đáng với tội lỗi của họ Này sao anh lại im lặng? Vẻ mặt này là sao tôi là một vị thần tốt đó nhé!""Không tin" "Ơ...? Tại sao anh lại nghĩ tôi là người xấu?""Thông thường thì trong mấy câu chuyện cổ tích sẽ như vậy mà cô sẽ là người kiểu cướp đoạt mọi thứ và ghen tị với mọi người chẳng phải sao?""Này! Điều đó quá vô lí anh không thể nào phán xét 1 người chỉ thông qua những thứ tưởng tượng như vậy" "Vậy thì chứng minh cô là 1 vị thần tốt đi"Ereshkigal ngẫm nghĩ một lúc, mắt sáng lên khi nghĩ ra một câu chuyện nhỏ"Lúc trước để mọi người có thể làm quen với thế giới bên kia tôi đã tổ chức bữa tiệc lớn để chiêu đãi dù vậy những vong linh ở đó có lẽ vẫn còn nhiều thứ để chấp nhận hơn là sự kết thúc của họ"Chàng trai cười nhạt
"Bữa tiệc dưới âm phủ, nghe không hay lắm nhỉ?""Thái độ này là sao? Những đầu bếp ở đó nấu ăn ngon lắm đó""Vậy-vậy anh đã có thể trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi được chưa?""Phải, có thể nói là vậy tôi là master của cô nhưng cứ gọi tôi là Nergal""Vâng Mast- ý tôi là Nergal""Những linh hồn ở dưới thế giới của cô có yêu nhau không vậy thì họ sẽ sinh con như thế nào khi họ đã chết?""Những linh hồn dưới đó bọn họ sẽ không còn cần những cảm xúc tầm thường như vậy đâu"Chàng trai đặt tay lên cằm của cô nghiêng khuôn mặt Ereshkigal sang 1 bên và bắt đầu thì thầm"Vậy cô thì sao? Cô có cảm nhận được tình yêu không?""Khô-không, tôi không có thời gian quan tâm những thứ như vậy đâu tôi rất bận rộn với công việc của mình"Buông tay, mặt Ereshkigal cũng đỏ ửng lên sau đó họ đã nói sang việc khác"Vậy thì nếu như cô đạt được chén thánh cô sẽ ước điều gì?"Mắt cô ấy mở tròn khi nghe một câu hỏi như vậy giọng điệu cũng hạ thấp như đăm chiêu "Nếu như có chén thánh tôi mong rằng bản thân sẽ có thể phá bỏ luật lệ của Minh Giới dù cho có là những giây phút ngắn nguổi tôi cũng mong rằng tôi có thể đi ở giữa những người đang tận hưởng cuộc sống của bản thân chiêm ngưỡng niềm vui và tiếng cười của họ Sa-sao vậy? Tự nhiên anh lại nhìn tôi như vậy, tôi nói điều gì kì lạ lắm sao?"Chàng trai nhìn cô rồi mỉm cười vui vẻ
"Không có gì chỉ là tôi rất thích điều ước của cô, vậy đi thôi""Đi đâu?"Nergal cầm lấy tay cô kéo ra bên ngoài căn hộ nhỏ tối tăm"Đi tận hưởng thế giới như cô muốn chứ sao? Dù sao thì ta cũng chưa chắc là người thắng cuộc nhưng tôi khá chắc tôi là người triệu hồi sớm nhất nên là ta sẽ có khá nhiều thời gian để trải nghiệm đó"Lancer bất ngờ và hơi tức giận về sự chủ quan của Master nhưng đó là một đề nghị hấp dẫn mà cô luôn muốn khiến cô vẫn chưa thể trả lời"Hm? Nhưng mà dù muốn hay không cô vẫn sẽ đi với tôi thôi bởi vì tôi đã nhịn đói 4 ngày rồi nên nếu ta không đi ăn gì đó thì tôi sẽ chết đói đó""Nhịn ăn 4 ngày?? Tại sao anh lại sống tùy tiện như thế cơ chứ?""Vậy nên giờ đi chợ thôi" Cô "miễn cưỡng" đi theo chàng trai nhưng cũng sớm bất ngờ trước khung cảnh nhộn nhịp, sôi động tại nơi đây về những thứ lạ lẫm mà cô chưa thấy bao giờ"Được rồi tôi cho cô vài sự lựa chọn đây, cô muốn ăn mấy món gia đình kiểu cà ri hay kiểu hải sản biển ?""Anh nấu được hết sao??"Nhận được cái gật đầu cô chọn ngay những món hải sản dù sao thì biển ở địa ngục cũng là nơi không giành cho cá mà"Tại sao rõ ràng là anh biết nấu ăn nhưng lại nhịn đói làm gì chứ?"Nergal đưa cô vào một hàng cá nhỏ nơi mà xem chừng cũng không quá tấp nập."Này Nergal sao bao lâu không còn ghé chỗ cô nữa, có mối khác rồi sao?""Mối gì đâu mà ai lại bỏ cô đâu, tại mấy nay có chuyện đi xa thôi""Vậy thì tốt rồi, phải rồi nhỉ con bé hay đi cùng cậu đây sao, đổi phong cách rồi à... Trông xinh xắn lắm, đúng là người trẻ mà""Tôi... Hả..?"Ánh mắt anh chàng như chất chứa lời khó nói nhưng cũng sớm lấy lại vẻ mặt bình thản mà hoàn thành nhiệm vụ với không câu trả lời nào"Anh thật sự hiểu trận chiến chén thánh là gì mà đúng chứ??""Phải.. tôi hiểu rất rõ nữa là đằng khác. Cô có ý kiến gì à?""Không... Tôi chỉ cảm thấy anh có vẻ bình thản quá... Thông thường việc triệu hồi Servant sẽ thông qua rất nhiều thứ nên gần như phải cần 1 lực lượng rất lớn đó... Anh trông không giống lắm""Pff, phải nhỉ... Tôi trông giống như 1 kẻ tùy tiện nào đó vậy nhưng tôi hứa với cô, tôi đang rất nghiêm túc tham gia trận chiến này"Dạo một lúc hai người dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ"Ta sẽ mua gì đó ở đây sao?""Phải tuy không phải là cho món ăn nhưng tôi nghĩ có 1 thứ cô nên thử trên thế giới người sống 1 lần"Đứng trước những món đồ ăn vặt trong cửa hàng nó nhiều đến mức Ereshkigal bắt đầu thấy hơi..."Tôi không rõ những thứ này là sao nữa nó có quá nhiều thứ tôi không hiểu..."Nergal mỉm cười khi thấy vẻ mặt bối rối của cô sau đó giải cứu tâm trí cô bằng việc mỗi loại anh sẽ lấy 1 món"Ta sẽ lấy hết sao?? Mấy thứ này không rẻ đâu nhỉ...?""Tiền bạc cô không cần lo về chúng đâu"Trong lúc xếp hàng để thanh toán Nergal nhìn sang Ereshkigal đang nhìn mình chăm chú. Anh kéo cô ấy vào trong lòng của mình rồi vòng tay qua eo cô để thanh toán"An-Anh làm cái gì vậyyy???"Với hành động như vậy không chỉ có Ereshkigal ngượng đến đỏ mặt mà mọi người nhìn họ cũng vậy dù vậy Nergal thì vẫn chả quan tâmAnh nhìn sang người đàn ông đứng phía sau cô ấy khi nãy đang cố gắng soi trộm Ereshkigal mà nở nụ cười của kẻ chiến thắngEreshkigal mãi mới hiểu ý định của anh là để bảo vệ cô nhưng nó càng làm mọi thứ kì cục hơn, nắm tay chàng trai sang bên ngoài "Nà-này! Sao lúc đó anh không nói tôi biết rằng hắn đang cố giở trò biến thái mà làm như vậy cơ chứ??!"Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là nụ cười của anh ta điều này càng làm mọi thứ khó xử hơn mặt cô đỏ bừng lên thậm chí không biết rằng anh ấy đã dắt cô vào bên trong căn hộ"Này?""Hảaa!!! Ta đã về nhà khi nào vậy??" "Được một lúc rồi, cô cứ như người trên trời vậy nhưng trông cô cũng khá dễ thương khi như vậy nên tôi cũng chả gọi nữa"Mặt đỏ bừng bừng nhưng Nergal đang nấu ăn nên cũng không để ý "Phải rồi tôi có một thói quen khi nấu ăn tôi phải nghe 1 câu chuyện gì đó mới tập trung được, cô kể một câu chuyện nào đó đi""An-anh hỏi bất chợt như vậy thì làm sao tôi nghĩ ra được" thật ra là do đầu óc của cô ấy đang đi lung tung hết rồi sau mấy thứ Nergal làm"Vậy thì trường hợp cô thấy đáng thương nhất đi lúc mà xét xử ở dưới địa ngục ấy""Để xem nào... Lúc trước tôi từng thấy 1 chàng trai trẻ 20 tuổi bị xuống địa ngục vì lừa đảo, lúc đó anh ấy đã khóc lóc rất thảm thương vì còn mẹ già vợ bầu và cả 1 tương lai phía trước nữa""Cô nhớ được anh ta tên gì không?""Không nhớ, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết mà""Cô biết không? Khi còn nhỏ gia đình của tôi cũng bị lừa đảo, những phụ huynh khờ dại của tôi đã mất sạch tiền thậm chí còn thiếu nợ nữa rồi họ cãi nhau nhiều hơn bạo lực hơn rồi họ chia tay và biến mất""... Chuyện đó tôi xin lỗi vì đã làm anh nhớ đến chuyện không vui như vậy""Đừng có làm vẻ mặt đó chứ, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi, tôi cũng không còn nhớ mặt họ nữa"Trong lúc chìm trong suy tư cô bất giác cảm nhận được 1 thứ gì đó trong miệng mình"Ngon không? Đồ ăn của đầu bếp 5 sao nấu đó, tôi cá là tôi giỏi hơn mấy tên đầu bếp dưới chỗ của cô""Rấ-rất ngon" Ereshkigal tiếp tục ăn trong khi con người kia vẫn đang ngồi đối diện mà nhìn chằm chằm lấy."Mặt tôi dính gì sao??""Không, chỉ là tôi vừa bị vẻ đẹp của cô hớp hồn mất rồi"
_________Tối hôm đó
Nergal muốn Ereshkigal tận hưởng nhiều thứ của thế giới người sống hơn nên đã cho cô thử cảm giác xem phim đêm. Ereshkigal muốn tìm hiểu thêm về tình yêu nên cô ấy đã chọn 1 bộ phim tình cảm thông thườngBọn họ gần như im lặng từ đầu tới cuối bởi vì Ereshkigal quá ngượng khi nhìn cái người đã bất chợt hôn cô ấy. Nhưng Nergal vẫn chuẩn bị đầy đủ cho cô ấy từ chăn đến đồ ăn vặt "Nà-này!? Sao họ lại đột nhiên hôn nhau rồi" Quay sang Nergal anh chàng đã tặng Ereshkigal thêm 1 nụ hôn nữa rồi mỉm cười thích thú khi mặt cô ấy lại ửng đỏ"Ta cũng bất chợt hôn nhau rồi"
_________
Đêm hôm đó nữ hoàng minh giới giật mình tỉnh giấc ngay giữa đêm đen, nhìn quanh một lúc Nergal cũng không còn ở bên nữa. Một thứ gì đó mách bảo cô tìm kiếm anh ta"Nergal?""Chắc là cô không quen chỗ lạ nhỉ? Tôi thỉnh thoảng cũng hay như vậy mỗi khi ngủ ở một nơi lạ là lại không ngủ được"Âm thanh phát ra từ phía bên ngoài cửa sổ nhưng lại chẳng có gì bên ngoài cả. "Tuy nói ra thì có hơi kì nhưng tôi quá tuổi để mà bị những thứ của con người tầm thường như vậy rồi"
Ereshkigal đứng phía trong căn nhà trả lời mắt vẫn còn tìm kiếm xung quanh dấu vết của Master."Haha.. nếu như cô cứ chăm chăm nhìn về thứ mà mình tin vào thì cô sẽ đánh mất tất cả đấy.... Nào nắm lấy tay tôi"Một cánh tay thả xuống từ phía trên mái nhà, Lancer nhanh chóng nắm lấy nó rồi khi cô đã ổn định khung cảnh xung quanh mới hiện rõ hơn."Mặt trăng đã luôn đẹp như vậy sao?"
Anh ta cười nói 1 mìnhĐi vòng xuống bếp cùng cuốn truyện trên tay. Căn bếp cũ như lâu rồi chẳng còn đụng vào tuy sạch sẽ những vẫn thoảng một mùi hương tanh tưởi chết tiệt"Haiz, hết đồ ăn rồi... Lại nhịn đói vậy"Anh quay lại căn phòng, lôi tấm vải trắng trong góc phòng rồi trải nó ra cùng với đó là xác của người phụ nữ bên trong"Lần nào cũng phải chỉnh lại hết" Chàng trai điều chỉnh tư thế của cái xác để những vết máu trên cơ thể bắt đầu kết nối với các vết máu tưởng chừng như là nguệch ngoạc.Ném cuốn sách đang dở dang trên tay vào đó những đường nét trên hoa văn sáng một ánh vàng rực rỡ, những cây nến xung quanh bay lên và xoay vòng xung quanh cuốn sách lúc này đang lơ lửng và lật nhanh những trang giấy"Này đừng bảo như vậy là thành công đấy nhé?"Những món đồ bắt đầu tiến gần nhau hơn sau đó 1 ánh sáng chói lọi phát ra khiến chàng trai phải nhắm tịt cả mắt lại.Khi mở mắt trở lại căn phòng đã đảo lộn cả lên và hơn hết 1 cô gái xuất hiện ngay vị trí của cuốn sách lúc nãy đứng nhìn về phía anh, một cô gái kì lạ với mái tóc vàng, mắt đỏ và cả cô ấy ăn mặc như cosplayer nữa."Anh là Master của tôi?"Anh chàng có vẻ khá bất ngờ, ngơ ra một lúc rồi mới lấy lại bình tĩnh được "Cô không nghĩ nên giới thiệu bản thân mình trước khi hỏi người khác à?" "A... Phải rồi nhỉTôi là servant class Lancer
- Ereshkigal vị thần của Minh Giới nơi của những linh hồn người chết và cũng là nơi mà họ phải chịu những hình phạt thích đáng với tội lỗi của họ Này sao anh lại im lặng? Vẻ mặt này là sao tôi là một vị thần tốt đó nhé!""Không tin" "Ơ...? Tại sao anh lại nghĩ tôi là người xấu?""Thông thường thì trong mấy câu chuyện cổ tích sẽ như vậy mà cô sẽ là người kiểu cướp đoạt mọi thứ và ghen tị với mọi người chẳng phải sao?""Này! Điều đó quá vô lí anh không thể nào phán xét 1 người chỉ thông qua những thứ tưởng tượng như vậy" "Vậy thì chứng minh cô là 1 vị thần tốt đi"Ereshkigal ngẫm nghĩ một lúc, mắt sáng lên khi nghĩ ra một câu chuyện nhỏ"Lúc trước để mọi người có thể làm quen với thế giới bên kia tôi đã tổ chức bữa tiệc lớn để chiêu đãi dù vậy những vong linh ở đó có lẽ vẫn còn nhiều thứ để chấp nhận hơn là sự kết thúc của họ"Chàng trai cười nhạt
"Bữa tiệc dưới âm phủ, nghe không hay lắm nhỉ?""Thái độ này là sao? Những đầu bếp ở đó nấu ăn ngon lắm đó""Vậy-vậy anh đã có thể trả lời câu hỏi lúc đầu của tôi được chưa?""Phải, có thể nói là vậy tôi là master của cô nhưng cứ gọi tôi là Nergal""Vâng Mast- ý tôi là Nergal""Những linh hồn ở dưới thế giới của cô có yêu nhau không vậy thì họ sẽ sinh con như thế nào khi họ đã chết?""Những linh hồn dưới đó bọn họ sẽ không còn cần những cảm xúc tầm thường như vậy đâu"Chàng trai đặt tay lên cằm của cô nghiêng khuôn mặt Ereshkigal sang 1 bên và bắt đầu thì thầm"Vậy cô thì sao? Cô có cảm nhận được tình yêu không?""Khô-không, tôi không có thời gian quan tâm những thứ như vậy đâu tôi rất bận rộn với công việc của mình"Buông tay, mặt Ereshkigal cũng đỏ ửng lên sau đó họ đã nói sang việc khác"Vậy thì nếu như cô đạt được chén thánh cô sẽ ước điều gì?"Mắt cô ấy mở tròn khi nghe một câu hỏi như vậy giọng điệu cũng hạ thấp như đăm chiêu "Nếu như có chén thánh tôi mong rằng bản thân sẽ có thể phá bỏ luật lệ của Minh Giới dù cho có là những giây phút ngắn nguổi tôi cũng mong rằng tôi có thể đi ở giữa những người đang tận hưởng cuộc sống của bản thân chiêm ngưỡng niềm vui và tiếng cười của họ Sa-sao vậy? Tự nhiên anh lại nhìn tôi như vậy, tôi nói điều gì kì lạ lắm sao?"Chàng trai nhìn cô rồi mỉm cười vui vẻ
"Không có gì chỉ là tôi rất thích điều ước của cô, vậy đi thôi""Đi đâu?"Nergal cầm lấy tay cô kéo ra bên ngoài căn hộ nhỏ tối tăm"Đi tận hưởng thế giới như cô muốn chứ sao? Dù sao thì ta cũng chưa chắc là người thắng cuộc nhưng tôi khá chắc tôi là người triệu hồi sớm nhất nên là ta sẽ có khá nhiều thời gian để trải nghiệm đó"Lancer bất ngờ và hơi tức giận về sự chủ quan của Master nhưng đó là một đề nghị hấp dẫn mà cô luôn muốn khiến cô vẫn chưa thể trả lời"Hm? Nhưng mà dù muốn hay không cô vẫn sẽ đi với tôi thôi bởi vì tôi đã nhịn đói 4 ngày rồi nên nếu ta không đi ăn gì đó thì tôi sẽ chết đói đó""Nhịn ăn 4 ngày?? Tại sao anh lại sống tùy tiện như thế cơ chứ?""Vậy nên giờ đi chợ thôi" Cô "miễn cưỡng" đi theo chàng trai nhưng cũng sớm bất ngờ trước khung cảnh nhộn nhịp, sôi động tại nơi đây về những thứ lạ lẫm mà cô chưa thấy bao giờ"Được rồi tôi cho cô vài sự lựa chọn đây, cô muốn ăn mấy món gia đình kiểu cà ri hay kiểu hải sản biển ?""Anh nấu được hết sao??"Nhận được cái gật đầu cô chọn ngay những món hải sản dù sao thì biển ở địa ngục cũng là nơi không giành cho cá mà"Tại sao rõ ràng là anh biết nấu ăn nhưng lại nhịn đói làm gì chứ?"Nergal đưa cô vào một hàng cá nhỏ nơi mà xem chừng cũng không quá tấp nập."Này Nergal sao bao lâu không còn ghé chỗ cô nữa, có mối khác rồi sao?""Mối gì đâu mà ai lại bỏ cô đâu, tại mấy nay có chuyện đi xa thôi""Vậy thì tốt rồi, phải rồi nhỉ con bé hay đi cùng cậu đây sao, đổi phong cách rồi à... Trông xinh xắn lắm, đúng là người trẻ mà""Tôi... Hả..?"Ánh mắt anh chàng như chất chứa lời khó nói nhưng cũng sớm lấy lại vẻ mặt bình thản mà hoàn thành nhiệm vụ với không câu trả lời nào"Anh thật sự hiểu trận chiến chén thánh là gì mà đúng chứ??""Phải.. tôi hiểu rất rõ nữa là đằng khác. Cô có ý kiến gì à?""Không... Tôi chỉ cảm thấy anh có vẻ bình thản quá... Thông thường việc triệu hồi Servant sẽ thông qua rất nhiều thứ nên gần như phải cần 1 lực lượng rất lớn đó... Anh trông không giống lắm""Pff, phải nhỉ... Tôi trông giống như 1 kẻ tùy tiện nào đó vậy nhưng tôi hứa với cô, tôi đang rất nghiêm túc tham gia trận chiến này"Dạo một lúc hai người dừng chân ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ"Ta sẽ mua gì đó ở đây sao?""Phải tuy không phải là cho món ăn nhưng tôi nghĩ có 1 thứ cô nên thử trên thế giới người sống 1 lần"Đứng trước những món đồ ăn vặt trong cửa hàng nó nhiều đến mức Ereshkigal bắt đầu thấy hơi..."Tôi không rõ những thứ này là sao nữa nó có quá nhiều thứ tôi không hiểu..."Nergal mỉm cười khi thấy vẻ mặt bối rối của cô sau đó giải cứu tâm trí cô bằng việc mỗi loại anh sẽ lấy 1 món"Ta sẽ lấy hết sao?? Mấy thứ này không rẻ đâu nhỉ...?""Tiền bạc cô không cần lo về chúng đâu"Trong lúc xếp hàng để thanh toán Nergal nhìn sang Ereshkigal đang nhìn mình chăm chú. Anh kéo cô ấy vào trong lòng của mình rồi vòng tay qua eo cô để thanh toán"An-Anh làm cái gì vậyyy???"Với hành động như vậy không chỉ có Ereshkigal ngượng đến đỏ mặt mà mọi người nhìn họ cũng vậy dù vậy Nergal thì vẫn chả quan tâmAnh nhìn sang người đàn ông đứng phía sau cô ấy khi nãy đang cố gắng soi trộm Ereshkigal mà nở nụ cười của kẻ chiến thắngEreshkigal mãi mới hiểu ý định của anh là để bảo vệ cô nhưng nó càng làm mọi thứ kì cục hơn, nắm tay chàng trai sang bên ngoài "Nà-này! Sao lúc đó anh không nói tôi biết rằng hắn đang cố giở trò biến thái mà làm như vậy cơ chứ??!"Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là nụ cười của anh ta điều này càng làm mọi thứ khó xử hơn mặt cô đỏ bừng lên thậm chí không biết rằng anh ấy đã dắt cô vào bên trong căn hộ"Này?""Hảaa!!! Ta đã về nhà khi nào vậy??" "Được một lúc rồi, cô cứ như người trên trời vậy nhưng trông cô cũng khá dễ thương khi như vậy nên tôi cũng chả gọi nữa"Mặt đỏ bừng bừng nhưng Nergal đang nấu ăn nên cũng không để ý "Phải rồi tôi có một thói quen khi nấu ăn tôi phải nghe 1 câu chuyện gì đó mới tập trung được, cô kể một câu chuyện nào đó đi""An-anh hỏi bất chợt như vậy thì làm sao tôi nghĩ ra được" thật ra là do đầu óc của cô ấy đang đi lung tung hết rồi sau mấy thứ Nergal làm"Vậy thì trường hợp cô thấy đáng thương nhất đi lúc mà xét xử ở dưới địa ngục ấy""Để xem nào... Lúc trước tôi từng thấy 1 chàng trai trẻ 20 tuổi bị xuống địa ngục vì lừa đảo, lúc đó anh ấy đã khóc lóc rất thảm thương vì còn mẹ già vợ bầu và cả 1 tương lai phía trước nữa""Cô nhớ được anh ta tên gì không?""Không nhớ, mỗi ngày đều có rất nhiều người chết mà""Cô biết không? Khi còn nhỏ gia đình của tôi cũng bị lừa đảo, những phụ huynh khờ dại của tôi đã mất sạch tiền thậm chí còn thiếu nợ nữa rồi họ cãi nhau nhiều hơn bạo lực hơn rồi họ chia tay và biến mất""... Chuyện đó tôi xin lỗi vì đã làm anh nhớ đến chuyện không vui như vậy""Đừng có làm vẻ mặt đó chứ, quá khứ thì cũng chỉ là quá khứ thôi, tôi cũng không còn nhớ mặt họ nữa"Trong lúc chìm trong suy tư cô bất giác cảm nhận được 1 thứ gì đó trong miệng mình"Ngon không? Đồ ăn của đầu bếp 5 sao nấu đó, tôi cá là tôi giỏi hơn mấy tên đầu bếp dưới chỗ của cô""Rấ-rất ngon" Ereshkigal tiếp tục ăn trong khi con người kia vẫn đang ngồi đối diện mà nhìn chằm chằm lấy."Mặt tôi dính gì sao??""Không, chỉ là tôi vừa bị vẻ đẹp của cô hớp hồn mất rồi"
_________Tối hôm đó
Nergal muốn Ereshkigal tận hưởng nhiều thứ của thế giới người sống hơn nên đã cho cô thử cảm giác xem phim đêm. Ereshkigal muốn tìm hiểu thêm về tình yêu nên cô ấy đã chọn 1 bộ phim tình cảm thông thườngBọn họ gần như im lặng từ đầu tới cuối bởi vì Ereshkigal quá ngượng khi nhìn cái người đã bất chợt hôn cô ấy. Nhưng Nergal vẫn chuẩn bị đầy đủ cho cô ấy từ chăn đến đồ ăn vặt "Nà-này!? Sao họ lại đột nhiên hôn nhau rồi" Quay sang Nergal anh chàng đã tặng Ereshkigal thêm 1 nụ hôn nữa rồi mỉm cười thích thú khi mặt cô ấy lại ửng đỏ"Ta cũng bất chợt hôn nhau rồi"
_________
Đêm hôm đó nữ hoàng minh giới giật mình tỉnh giấc ngay giữa đêm đen, nhìn quanh một lúc Nergal cũng không còn ở bên nữa. Một thứ gì đó mách bảo cô tìm kiếm anh ta"Nergal?""Chắc là cô không quen chỗ lạ nhỉ? Tôi thỉnh thoảng cũng hay như vậy mỗi khi ngủ ở một nơi lạ là lại không ngủ được"Âm thanh phát ra từ phía bên ngoài cửa sổ nhưng lại chẳng có gì bên ngoài cả. "Tuy nói ra thì có hơi kì nhưng tôi quá tuổi để mà bị những thứ của con người tầm thường như vậy rồi"
Ereshkigal đứng phía trong căn nhà trả lời mắt vẫn còn tìm kiếm xung quanh dấu vết của Master."Haha.. nếu như cô cứ chăm chăm nhìn về thứ mà mình tin vào thì cô sẽ đánh mất tất cả đấy.... Nào nắm lấy tay tôi"Một cánh tay thả xuống từ phía trên mái nhà, Lancer nhanh chóng nắm lấy nó rồi khi cô đã ổn định khung cảnh xung quanh mới hiện rõ hơn."Mặt trăng đã luôn đẹp như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co