Truyen3h.Co

Fate The New Beginning

Trong khi Kiritsugu đang dẫn Illyasviel đến nhà Shiro Emiya chơi, Irisviel cảm thấy chán nên đã cùng Jeanne d'Arc ra ngoài đường chơi

Dù đang giữa đông và tuyết đang phủ trắng những mái nhà, con đường; cái lạnh của xứ xở phương Đông này không khắc nghiệt như bên lâu đài Einzbern. Ngước nhìn ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời buổi trưa, Irisviel cảm thấy sảng khoái hẳn.

Thực ra thì chuyến đi này ngoài việc thư giãn cho thoải mái đầu óc sau những ngày căng thẳng, Irisviel còn tận dụng nó để có thể diện đồ mới

Đến đây như một du khách, Irisviel đã chuẩn bị rất kĩ từ lâu và mang theo nhiều quần áo thông dụng để dễ hòa nhập với cộng đồng thay vì những chiếc váy trắng như hồi ở bên Đức. 

Hôm nay, dưới sự "cố vấn" của Jeanne d'Arc, Irisviel thử mặc trang phục giống con gái Pháp: đầm hai dây màu trắng dài quá đầu gối, thắt một chiếc nơ đen ở eo và đi giày cao gót. Tuy nhiên, là một tiểu thư quen sống trong nhung lụa và được sự giáo dục tốt, Irisviel chọn bộ đầm bằng lụa đắt tiền vốn chỉ dành cho những quý cô nhà giàu. Irisviel tưởng rằng cô đã có thể hòa nhập với môi trường xung quanh khi mặc bộ trang phục bình thường như thế này, nhưng sắc đẹp rạng ngời của cô thì lại quá thu hút và không thể che giấu

Bên cạnh cô là một cô gái có vẻ đẹp không hề kém cạnh. Một cô gái toát ra sự thánh thiện tuyệt đối với đôi mắt màu thạch anh tím hoàn toàn thuần khiết và mái tóc dài màu hạt dẻ đặc trưng của con gái Pháp được cột thành một bím thật dài ở sau lưng. Và như để tone sur tone với Irisviel, cô gái ấy mặc một bộ đầm hở ngực màu trắng và áo khoác trắng, điểm thêm một sợi dây chuyền trên cổ. 

Khác với Artoria, Irisviel không cần phải cố gắng chọn đồ cho cô gái này làm gì vì cô ấy là một người con gái đích thực và có cá tính, không chấp nhận sự áp đặt. Việc kiếm đồ cho cô cũng không hề khó khăn như Artoria vì cơ thể của cô ấy hoàn toàn là của con gái với những đường cong mềm mại đầy gợi cảm khiến người khác phái nào cũng phải chú ý khi nhìn thấy

"Sao, Jeanne? Cảm giác ở phương Đông như thế nào?"

Chầm chậm bước đi trước Jeanne d'Arc, Irisviel hỏi người bạn đồng hành

"Ồ, vâng. Tôi thấy xứ sở này đúng là một nơi tuyệt vời và con người thì lại rất thân thiện. Nó làm tôi nhớ đến quê nhà Doremmy của mình"

Đôi mắt màu thạch anh tím của Jeanne hơi sụp xuống, giọng lộ rõ sự buồn rầu

"Hơ, có chuyện gì vậy Jeanne?"

Nụ cười trên môi Irisviel tắt hẳn khi cô nhìn thấy khuôn mặt hơi buồn của Jeanne

"A, không, tôi không sao đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi"

Vì không muốn phá hỏng niềm vui của Irisviel chỉ vì những cảm xúc riêng tư, Jeanne d'Arc vội vàng đánh trống lảng và nở một nụ cười thật tươi để khỏa lấp đi nét mặt đượm buồn ban nãy của mình. Dĩ nhiên, Irisviel ngây thơ đã tin vào điều ấy

"Vậy là tôi an tâm rồi, tôi cứ tưởng Jeanne đang buồn vì tôi đã nói gì sai chứ"

Nụ cười tươi tắn lập tức trở lại trên môi Irisviel sau một khoảng thời gian ngắn tạm thời biến mất

"Không đâu, cô không có nói gì sai hết, Irisviel"

Jeanne d'Arc nói vu vơ chỉ để làm Irisviel yên lòng rồi tiếp tục đi bên cạnh cô

Mặc dù đã ăn vận rất bình thường như bao người, Jeanne d'Arc và Irisviel vẫn bị người ta chú ý và nhìn chằm chằm khiến cả hai đều khó chịu

"Irisviel, tôi cảm thấy hơi khó chịu khi bị nhiều người cùng nhìn vào mình như vậy. Phiền cô che chắn cho tôi một chút được không?"

Jeanne d'Arc hơi đỏ mặt trước ánh nhìn của những người khác và nép mình sau Irisviel như để tránh khỏi những ánh nhìn ấy. Dĩ nhiên, dù là một Servant khá lạnh lùng trên chiến trường, Jeanne d'Arc vẫn là một cô gái 16 tuổi chưa từng rời khỏi làng quê nên vẫn còn chút ngại ngùng khi bị nhiều người nhìn vào

Về phần Irisviel, cô chỉ biết nở một nụ cười cay đắng vì cô cũng đang là tâm điểm của sự chú ý chứ chẳng hơn gì. Dù có muốn giải thích thế nào đi nữa thì hai cô gái ấy có một vẻ đẹp rực rỡ, không tì vết và một cơ thể cuốn hút. Thêm vào đó trang phục tone sur tone của hai cô gái lại càng khiến cả hai trở nên một cặp đôi tương xứng. Và bên cạnh ánh mắt tò mò còn có cả sự đố kị

"Chậc, đi thôi Jeanne. Đừng chú ý đến họ"

Đoạn, Irisviel nắm tay Jeanne d'Arc và kéo cô đi nhanh qua khu vực đông người

"Chà, lâu lắm mới được ra ngoài, hay là chúng ta đi chơi đi. Mấy ngày nay đánh nhau hoài tôi thấy nản quá"

Sẵn bản tính ham vui có được từ khi nhập thể vào Laeticia, Jeanne d'Arc đồng ý ngay 

"Dĩ nhiên rồi, nghỉ ngơi thư giãn cũng là một yếu tố quan trọng trong mọi cuộc chiến mà. Chúa cũng phải nghỉ ngơi sau sáu ngày tạo dựng đấy thôi"

"Jeanne à, tôi rất cảm kích vì cô đã đồng ý đi chơi cùng tôi đấy. Cô chính là người đầu tiên cùng tôi đi chơi như thế này"

Irisviel nắm lấy cả hai bàn tay của Jeanne và nói liến thoắng không ngừng

"Hơ, thế cô chưa bao giờ đi chơi cùng chồng cô à?"

Đối với Jeanne d'Arc thì bình thường con gái có chồng sẽ được chồng dẫn đi chơi, mua quà, mua quần áo nhưng Irisviel dường như là một trường hợp đặc biệt

"Vâng, tôi từng rất muốn như vậy nhưng anh ấy lại quá bận nên không thể nào đưa vợ con đi chơi được. Mà trong suốt nhiều năm dài tôi suốt ngày ru rú trong tòa lâu đài nên không có cơ hội ra ngoài đi chơi"

Irisviel hơi sa sầm nét mặt, giọng nói toát ra một nỗi buồn thật sâu sắc. Jeanne hiểu điều đó và đồng cảm với Irisviel.

"Irisviel, cô hãy dẹp những sự buồn rầu đi và hãy vui lên vì cô vẫn còn nhiều cơ hội. Khi nào cuộc chiến này đi qua tôi chắc chắn cô sẽ được cùng chồng con cô đi chơi vui vẻ như hôm nay!"

Jeanne d'Arc đặt hai tay lên vai Irisviel, nhìn cô bằng đôi mắt thuần khiết màu thạch anh tím và nói bằng giọng nói ngọt ngào để xoa dịu nỗi buồn trong lòng Irisviel

"Vâng, cảm ơn cô, Jeanne" - "Nào, ta cùng đi thôi, trời sắp tối rồi!"

Trong khi Jeanne d'Arc đang chầm chậm bước đi để ngắm phố phường, Irisviel bước đi như chạy để tìm taxi

Khi đó, mặt trời đã dần xế bóng, ánh tà dương nhuộm đỏ trời Tây

"Thật là đẹp quá...."

Khi chiếc taxi chạy qua quảng trường giữa trận tuyết rơi lung linh dưới ánh đèn đường, Irisviel choáng ngợp vì vẻ đẹp mà cô chưa từng khám phá ra suốt 21 năm trường: phố xá tấp nập người xe, những bông tuyết lung linh huyền ảo và những cửa hàng tấp nập người mua kẻ bán. 

Về phần Jeanne d'Arc, cô dường như đã hòa nhịp cùng cảm xúc của Irisviel khi liên tục tròn mắt ngạc nhiên trước vẻ đẹp nơi phố thị Fuyuki dẫu cho vẫn còn giữ sự cảnh giác vì đang giữa Đại chiến Chén thánh

"Irisviel, bây giờ cô tính đi đâu?"

Jeanne d'Arc bất chợt hỏi Irisviel vì nãy giờ chưa thấy cô gái ấy đả động gì đến nơi họ sẽ đến

"Hay là ta đi dạo phố đi, tôi thấy xung quanh mình có nhiều điều thú vị lắm. Biết đâu chúng ta lại tìm được thứ gì đó thú vị quanh đây thì sao"

"Vâng, nếu như cô muốn, Irisviel"

Sau khi có được sự đồng thuận của Jeanne d'Arc, Irisviel nói tài xế dừng lại trước một quán cafe trông có vẻ ấm cúng. 

Thanh toán tiền xe xong, Irisviel nắm tay Jeanne d'Arc và cùng cô đi dạo trên phố.

Dọc con đường ấy là một loạt những cửa hàng với đủ mọi thứ hàng hóa. Hai cô gái trông như đôi bạn thân đang đi dạo trên phố chẳng có chút gì gọi là tò mò của một du khách vãn cảnh, họ chỉ đơn thuần đi trên một hành trình vô định, không điểm đến. Đôi lúc họ dừng lại trước những cửa hàng và Jeanne d'Arc lại chọn mua một hai món đồ lưu niệm đơn giản vì chúng khác lạ và cô chưa từng thấy thứ nào như thế trước đây. Tất nhiên, Irisviel vẫn móc hầu bao ra trả tiền cho Jeanne d'Arc và còn hào phóng xách đồ giúp cô với tất cả lòng chân thành không vị lợi.

Đối với Jeanne d'Arc, chuyến đi dạo này thật thú vị vì cô có cơ hội nhìn thấy những gì cô chưa từng thấy trước đây và trên hết là việc cô có một người bạn đồng cảm và tận tâm giúp đỡ mình. Còn với Irisviel, đây là trải nghiệm đầu đời của cô về một chuyến đi chơi cùng một người bạn thân thiết và đây cũng là lần đầu cô được tự tay mua sắm đồ đạc cho mình và Jeanne 

Hai cô gái tiếp tục rảo bước, thỉnh thoảng họ dừng lại ngắm nhìn ánh tà dương huy hoàng phản chiến trên những ô cửa kính hay nhìn vào những quán cafe đông khách.

Chẳng biết tự bao giờ mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng và phố xá đã lên đèn. Thành phố Fuyuki yên ắng dường như chuyển sang một không khí hoàn toàn mới, một bề ngoài hoàn toàn mới, trái ngược hẳn với không khí trầm mặc của ban ngày. Irisviel khẽ thở dài, choáng ngợp trước khung cảnh phố phường về đêm

Dẫu trên thế giới còn những thành phố khác đẹp hơn về đêm nhưng đối với Irisviel, Fuyuki có vẻ đẹp rất lạ thường và sức hút của nó rất mãnh liệt

"Thật đẹp quá.... Khung cảnh ban đêm thật đẹp, thật lung linh làm sao..."

Irisviel thì thầm trong xúc động. 

Và với kẻ tin vào Chúa như Jeanne d'Arc, khung cảnh này là cách mà Đức Chúa đang phô diễn vẻ đẹp huy hoàng của Người qua các loài thụ tạo do Người tạo nên.

"Jeanne này! Ta ra biển không?"

Nhìn thấy sự phấn khích của Irisviel, cộng thêm việc bản thân chưa bao giờ thấy biển, Jeanne d'Arc đồng ý ngay tắp lự

Vì có vị trí nằm ngay cửa sông, Fuyuki có một bãi biển rộng và cực kì hoang sơ nằm đối diện với cây cầu lớn bắc qua con sông Miongawa

Trong đêm khuya thanh vắng chỉ có tiếng sóng rì rào và tiếng gió thổi qua các hàng dừa, hai cô gái, một homunculus, một Anh linh đang đi dạo trên bờ biển. Những cơn gió nhẹ không ngừng thổi từ đất liền ra biển khiến mái tóc màu bạch kim của Irisviel tung bay trong gió như phần đuôi còn lại của một ngôi sao băng vậy

"Đáng ra ta nên đến đây khi trời chưa tối, sẽ có nhiều thứ để ngắm hơn. Tiếc thật"

Đứng nhìn cảnh biển ban tối chỉ độc một màu đen ảm đạm, Jeanne d'Arc thở dài. Nhưng Irisviel không quan tâm điều đó

"Không đâu, Jeanne à, biển đêm cũng đẹp mà. Nó trông như tấm gương phản chiếu bầu trời đêm vậy"

Trời đêm ở đâu? Jeanne chưa thấy, nhưng trong đôi mắt cô là nụ cười tươi tắn của Irisviel. Đó là nụ cười hồn nhiên của một cô gái đang tuổi xuân thì giống Jeanne chứ không phải của một người phụ nữ đã có chồng con.

"Jeanne, cô thích biển không?"

"Không hẳn là không thích vì kiếp trước tôi chưa bao giờ thấy biển nên không biết nó ra sao"

Jeanne nhìn bâng quơ ra biển

"Ồ, tôi hiểu rồi. Hóa ra đây là lần đầu cô ra biển"

"Vâng, bây giờ tôi mới được biết "biển cả" nó như thế nào. Đúng là đẹp thật, tôi thích lắm"

Một nụ cười tươi hiện lên trên miệng cô gái nãy giờ chưa hề hé một nụ cười

"Vậy thì tốt quá rồi, tôi đã từng nghĩ là cô ghét biển cơ vì khi tôi rủ cô ra biển cô không hề tỏ ra chút biểu cảm nào"

"Xin lỗi cô, Irisviel, do tôi đang suy nghĩ thôi. Đã khiến cô hiểu lầm rồi"

"Không sao hết"

Irisviel nhấn mạnh từng chữ rồi hướng mắt về biển khơi với một cái nhìn xa xăm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co