Truyen3h.Co

Fate The New Beginning

Bữa tiệc kết thúc, các anh hùng lần lượt rời lâu đài, ai về nhà nấy. Lúc ấy đã là 2 giờ sáng

Khu rừng lại trở lại vẻ tĩnh mịch vốn có của mình sau bữa tiệc và thành phố Fuyuki ngoài kia cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu nhưng đâu đó vẫn còn những kẻ không ngủ vì Cuộc chiến Chén thánh này

Vì nhà ở chung một khu phố nên Rin Tohsaka đã đi về cùng với Shiro. Trong bữa tiệc cô gái này đã uống quá chén nên bước đi không nổi và Mordred phải cõng cô về nhà. 

"Chậc, cô gái này ăn gì mà nặng thế không biết, ta cứ tưởng là đang vác bao tạ toàn đá không đấy"

"Mordred à, con đừng có cằn nhằn như thế chứ, tính nóng nảy mãi không sửa được"

Artoria lên tiếng giáo huấn Mordred sau lời cằn nhằn về cân nặng của Rin nhưng có vẻ là không lời nào lọt vào tai Mordred vào lúc này. Cô khẽ tặc lưỡi rồi đi lên trước để khỏi phải thấy mặt Artoria

Theo huyền thoại Arthurian, Mordred là con trai vua Arthur nhưng cậu luôn bị ông ruồng bỏ và thậm chí không thèm nhìn đến nửa con mắt. Tất cả vì cậu là con của một mụ phù thủy tên là Morgan le Fay. Sau bao năm ngậm đắng nuốt cay, thậm chí là cãi vã với chính Arthur, Mordred đã có được cơ hội cướp lấy ngai vàng. Đó là khi Arthur âm thầm theo Lancelot đến Orleans để giết y, và khi tin Mordred nổi loạn đến tai vua, Arthur đã gấp rút quay về. Sau đó là trận chiến đẫm máu trên đồi Camlann nơi Arthur đã giết chết Mordred bằng Rhongomyniad nhưng bản thân Ngài cũng bị thương nặng và qua đời không lâu sau đó. Nhưng mối hận vua Arthur vẫn còn lưu lại trong tâm trí Mordred mãi cho đến bây giờ khi mà cô không thèm nhìn mặt người từng là cha mình dù đang ở rất gần nhau

Trên con phố tĩnh mịch với những ngọn đèn đường mờ mờ ảo ảo, tiếng bước chân của ba người vang lên từng nhịp, chỉ có tiếng gió xào xạc là âm thanh duy nhất quyện vào tiếng bước chân ấy, ngoài ra không có gì cả.

Tuy nhiên, những kẻ không ngủ vẫn đang âm thầm hoạt động ở mọi nơi trong thành phố Fuyuki này. Hiện tại đang có kẻ như thế âm thầm theo dõi hai Saber và Master của họ trên con phố vắng của khu thành phố cũ.

Cách đó khoảng 10km, tại nhà thờ Fuyuki

Kotomine Kirei, cựu chiến binh của Cuộc chiến Chén thánh lần 4, kẻ có tâm trí trống rỗng đang ngồi vắt vẻo trên ghế trông có vẻ rất suy tư.

Kotomine Kirei, một Thừa hành giả thuộc Hội bí tích thứ 8 hiện đang là linh mục quản lí nhà thờ Fuyuki. Nhìn bề ngoài, ngôi nhà thờ ấy cũng giống như mọi nhà thờ Cơ đốc giáo bình thường, im lặng, trang nghiêm. Nhưng thực tế đó lại là căn cứ của Giáo hội Thánh đường tại Fuyuki, nơi các Giám sát viên sinh sống và Kirei đã từng là một trong số đó. 

Hiện tại hắn đang cho một Master ngoại quốc lưu trú trong nhà thờ và cả hai có vẻ rất ăn ý khi bàn thảo một kế hoạch để triệt hạ cặp Saber đang ở ngoài đường mà không cần xuất hiện nhưng thực tế thì hai tên này luôn tìm cách đâm lẫn nhau từ sau lưng. Một Pháp sư và một linh mục của Giáo hội [Thánh đường] không hề ưa nhau mà.

"Kay Sommerset, có tin tức gì của Assassin không?"

Giọng nói trầm trầm đến đáng sợ của Kirei vang lên và cậu thanh niên tóc vàng đang nằm trên ghế sofa dài liền bật dậy

"Có đấy, chúng đang đi trên con phố vắng cách nơi này 10km, xung quanh không còn Servant nào khác"

"Tốt rồi, đến lúc Servant của ta ra trận rồi nhỉ"

Kirei đứng dậy, uống cạn li rượu nho rồi ra khỏi phòng

"Kay, cậu cũng nên chứng tỏ rằng mình có ích đi chứ, ta nhớ rằng cậu có Servant khác rất mạnh mà"

Với bản tính kiêu ngạo và thường không thích động tay động chân làm việc mà bản thân cho là không đáng kể, Kay vẫn nằm đó, phớt lờ lời nói của Kirei. Thái độ ấy khiến Kirei giận vì đây là lần đầu tiên hắn gặp một kẻ ngang bướng còn hơn cả Gilgamesh

"Tốt thôi, cứ nằm đó đi, nhưng cho ta mượn Bedivere của ngươi trước"

"Thích làm gì thì làm, đi đi lão linh mục!"

Kay phất phất tay thúc Kirei mau mau rời khỏi đó nhưng trong thâm tâm hắn muốn đuổi Kirei đi cho khuất mắt

Quay lại con phố vắng, Assassin vẫn âm thầm theo dõi hai Saber nhưng họ không hề biết và vẫn tiếp tục đi về nhà 

"Master, ta có kẻ bám đuôi!"

Trực giác nhạy cảm của Artoria mách bảo cô rằng đang có kẻ theo sát mình. Đoán biết được sẽ có một trận chiến xảy ra, Artoria liền thực thể hóa bộ giáp bằng mana và thanh kiếm giấu sau Invisible Air

"Master, hãy lui lại, đừng can thiệp vào trận này!"

Thấy Shiro định can thiệp, Artoria liền đưa tay ra cản cậu lại. Và trước nét mặt nghiêm túc của Artoria, Shiro buộc phải lui lại phía sau để tránh vướng chân nhưng lòng thì như lửa đốt vì cậu không muốn Artoria hi sinh vì mình

Về phần Mordred, cô cũng cảm nhận được sự hiện diện của đối phương và cũng thực thể hóa bộ giáp rồi đưa Rin Tohsaka cho Shiro chăm sóc kèm theo lời dặn đầy tính đe dọa

"Này, Master của Artoria, tôi giao cô gái này cho cậu. Nhớ đừng để cô ấy bị gì, nếu cô ấy gặp chuyện thì thanh kiếm của tôi không tha cho cậu đâu!"

Trước thái độ nóng nảy của Mordred, Shiro cảm thấy hơi sợ nên đồng ý ngay và đưa Rin vào nấp sau một bức tường rào thấp

"Ra đây nào! Chuột nhắt! Cứ núp mãi như thế thì chán lắm!"

Mordred lên tiếng khiêu khích kẻ địch đang lẩn trong bóng tối nhưng không có ai xuất hiện. Đối với vị Vua Hiệp sĩ thì lời khiêu khích lúc này chỉ là lời của kẻ ngốc vì khiêu khích không giúp bản thân giành chiến thắng mà chỉ dẫn đến thất bại.

"Mau ra đây! Chuột nhắt! Ta đang muốn lấy mạng mi đây!"

Mordred lại lớn tiếng khiêu khích và vẫn không có ai xuất hiện. Quá bực mình vì tự biến mình thành con ngốc, Mordred tiến lên phía trước để tự mình tìm kẻ địch mà băm nát ra cho hả giận

"Mordred!"

Một lưỡi kiếm sáng lên dưới ánh mắt của Vua Hiệp sĩ, nó đang hướng thẳng về phía con của Ngài. Với một cú hích nhẹ, Vua hiệp sĩ phóng lên như một cơn gió và vung lưỡi kiếm vô hình của mình đánh bay nhát kiếm chí mạng ấy, cứu lấy sinh mạng của con Ngài

"Vua Artoria! Sao Ngài lại cứu ta? Ta ghét Ngài đến thế cơ mà"

Trước hành động ứng cứu có phần quyết liệt của Artoria, Mordred đột nhiên cảm thấy có chút sự hối hận hình thành trong tâm trí mình. Và để đáp lại câu hỏi của con, Artoria quay lại và nhìn cô bằng ánh mắt thân thiện. Đó là lần đầu tiên Mordred thấy Vua Hiệp sĩ đáng kính nhìn mình, lần đầu tiên trong đời kể từ khi sinh ra

"Vì con là con của ta, và ta có nghĩa vụ phải bảo vệ đứa con duy nhất của ta dù nó có ghét ta thế nào đi chăng nữa"

"Không! Người nói dối! Người chưa từng coi ta là con của Người. Chẳng phải trước đây Người không hề nhìn ta lấy một lần sao?"

Với nỗi uất hận trào dâng, Mordred cố gắng kiềm chế bản thân không động thủ với Artoria vì lễ quân thần nhưng vẫn rủa xả cho bõ cơn tức. Và vua Artoria chấp nhận lắng nghe những lời rủa xả có phần bất kính ấy 

"Vua Artoria! Trận này có thể ta sẽ chiến đấu cùng Người nhưng với tư cách là một Hiệp sĩ dưới trướng Người chứ không phải là con của Người, xin Người đừng bận tâm về bản thân thần"

"Mordred, con..."

Artoria thực sự sửng sốt về những lời vừa rồi của con mình. Ngài không ngờ rằng nỗi uất hận mà mình tạo ra trong lòng đứa con này. Hơn lúc nào hết, lúc này vị vua ấy đang cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm

"Mordred, con..."

"Vua Artoria!"

Mordred ngắt lời vua Artoria bằng một tiếng thét. Sau một cú bật nhẹ, cô lao thẳng về phía sau vua Artoria. Một nhát kiếm sáng lòa vung lên và tiếng "Keng" phát ra cho thấy thanh kiếm Clarent đã va chạm với thứ gì đó bằng kim loại

"Hah, bắn lén à? Hèn hạ thật đấy"

"Mordred! Con có sao không?"

Artoria nhận ra rằng Mordred đã cứu mình một mạng khi nhìn xuống và thấy mũi tên bị chẻ đôi đang nằm dưới chân cô. 

"Tôi không sao, cảm ơn Đức Vua"

Mordred trả lời Vua Artoria bằng ánh mắt lạnh lùng như không quen biết rồi bình tĩnh cầm chắc kiếm bằng hai tay, sẵn sàng chiến đấu. Trong tâm trí cô lúc này chỉ có một điều duy nhất: bảo vệ Vua Artoria, vị Vua mà cô đã từng kính nể và hâm mộ, còn mọi thứ khác thì gạt qua một bên

Một nhát kiếm sáng lòa nhắm thẳng vào tim Mordred xuất hiện. Bằng trực giác của mình, Artoria đã đoán được hướng đi và liền lao đến đánh bật nó ra. 

Và dưới ánh đèn mờ ảo, một Hiệp sĩ tóc trắng với bộ giáp bạc sáng ngời và khăn choàng trắng như tuyết xuất hiện trước mặt cha con Vua Artoria.

"Chà, Đức Vua của tôi, lâu rồi ta không gặp lại nhau nhỉ"

"Giọng nói đó....không lẽ là....Bedivere"

Vua Artoria không cần nhiều thời gian để nhận ra đó là giọng của ai vì giọng nói mạnh mẽ nhưng đầy lòng chân thành ấy chính là giọng của một trong Bảy Hiệp sĩ Bàn tròn, Bedivere

Từ trong bóng tối, Bedivere từ từ bước ra với thanh kiếm sáng loáng chĩa thẳng vào vua Artoria mặc dù tự đáy lòng anh không muốn làm vậy. Nhưng lệnh là lệnh, anh đã vâng lệnh Master đi lấy mạng Vua Artoria nên dù có gặp lại người cũ, anh cũng không động lòng

"Xin lỗi Đức Vua, thần thất lễ. Thần đến đây để lấy mạng Đức Vua và Mordred"

"Bedivere, anh vẫn chính trực như ngày nào nhỉ. Công tư phân minh, anh không phải lo lắng gì khi chiến đấu với ta. Hãy dùng hết sức mình đi!"

Vừa dứt lời, Artoria liền nắm chặt thanh kiếm của chiến thắng bằng cả hai tay và thủ thế. Ở phía bên kia, Bedivere cũng thủ thế và quan sát cẩn thận để đoán được hướng tấn công của Vua Artoria

"Tiếc quá, Bedivere à, ta nghĩ rằng một mình anh sẽ phải chiến đấu với bọn ta rồi. Và ngươi đừng hòng chạm đến một sợi tóc của Đức Vua chừng nào Mordred này còn đứng đây!"

Bằng ánh mắt giả vờ thương cảm, Mordred đứng bên cạnh Vua Artoria và lên giọng khiêu khích Bedivere, nhưng với một người như Bedivere thì lời khiêu khích của Mordred không dễ làm lòng anh xao động

"Nào, Mordred, Hiệp sĩ Phản bội, để ta xem cô có xứng đáng làm Hiệp sĩ giỏi nhất của Đức Vua không"

Đoạn, Bedievere xông đến tấn công Mordred nhưng khi đòn đánh chưa kịp chạm đến cô thì một cây thương đỏ bay đến từ xa, đánh bật mũi kiếm sang một bên

"Kẻ nào phá đám ta?"

Bedivere ngước lên trời nhìn xem kẻ nào dám cả gan phá bĩnh chàng

"Diramuid Ua Duibhne, ngươi đang ở đây à?"

Không ai nhận ra kẻ vừa tấn công là ai, duy chỉ có Mordred là nhận ra đó chính là cây thương Gae Dearg của anh hùng Diarmiud nổi tiếng vì cô đã từng thấy hắn sử dụng cây thương đó trong trận đánh trước đây tại cầu cảng

Có tiếng xào xạc trên ngọn cây và giọng nói của Diarmuid vang lên

"Phải, chính ta đây, hiệp sĩ nhỏ đoán đúng rồi đấy!"

Từ trên ngọn cây, Diarmuid nhảy xuống trước mặt Mordred và khẽ hất mái tóc óng ả của mình lên. Và bằng một ánh nhìn đầy tội lỗi, anh nhìn thẳng vào Mordred

"Haha, đừng dùng trò quyến rũ ta, ta không có yếu đuối như phụ vương đâu!"

Cảm thấy chiêu quyến rũ đã thất bại, Diarmuid liền thủ thế và khiêu khích Mordred

"Được rồi, tối nay ta sẽ kết thúc trận chiến dang dở của hai ta. Có gì cứ đánh hết sức đi!"

"Có chí khí! Ta thích rồi đấy!"

Mordred dồn mana vào thanh kiếm và lập tức nó biến thành một ngọn lửa rực đỏ trên tay cô

Sau đó là những pha xông pha cực kì mạnh mẽ sang hai phía ngược nhau của cha con Vua Artoria giữa tiếng hét xông trận tựa sư tử gầm. Dưới ánh trăng, những đường thương đường kiếm sáng lóa thi nhau lóe lên cùng những tiếng kim loại va chạm nhau inh ỏi. Hai cặp Servant đang giao đấu với nhau trên đường phố, ai cũng cố gắng dùng hết những chiêu thức mình có để hạ đối thủ.

"Đức Vua! Xin đừng nương tay với thần!"

Bedivere lên tiếng khi thấy Artoria có vẻ nương tay với mình. Anh liên tục đỡ những đường kiếm tuy rất hiểm nhưng sức mạnh gần như bằng không giúp anh dễ dàng đỡ được.

Đã ba lần như vậy và Bedivere có cảm giác rằng vị Vua của mình đang nương tay

"Nhưng, Bedivere, lỡ ta giết ngươi thì sao?"

Artoria đã thú thật lí do của những nhát kiếm yếu đuối nãy giờ. Từ trong thâm tâm, Artoria đã tỏ ra mình yếu đưới khi không dám xuống tay với người đồng đội cũ của mình. Đối với Bedivere, điều này là sự hèn kém vì anh muốn Đức Vua của mình dùng hết sức

"Đức Vua! Đây là chiến trường! Chúng ta đang ở hai chiến tuyến đối lập nhau! Xin Ngài đừng như thế! Hãy là Đức Vua kiêu hãnh với những đòn tấn công mạnh mẽ như các vị Thần!"

"Được, nếu anh muốn, ta sẽ dùng toàn lực! Bedivere!"

Lời nói của Bedievere đã chạm được đến tim Vua Artoria và giải phóng sức mạnh của vị vua mơ mộng ấy khỏi sự kiềm tỏa của lòng nhân từ. Artoria vung mạnh thanh kiếm, một làn gió mạnh tung ra, thổi gãy cây cột đèn và Thanh kiếm của Chiến thắng - Excalibur hiện ra, sáng chói ánh hào quang

"Vậy mới là Đức Vua mà tôi biết chứ, xin Ngài đánh trước"

"Được! Ta đến đây, Bedivere!"

Artoria bật mạnh và lao thẳng về phía Bedivere, tay vung thanh kiếm vàng sáng rực rỡ

Phía sau vua Artoria, Diarmuid và Mordred đang đánh với nhau bằng tất cả sức lực, hòa mình vào giữa ánh sáng do binh khí chạm nhau và những đường kiếm loang loáng

Khác với Artoria, Mordred không có gì phải nhân nhượng với Diarmuid nên cứ liên tục giáng đòn mạnh như búa bổ vào vị anh hùng song thương kia. Hai cây thương chắc chắn sẽ yếu hơn một thanh kiếm lớn như Clarent nên Diarmuid đã phải rất rất vất vả để đỡ và né tránh những nhát kiếm mạnh như búa bổ kia.

Từng bước chân anh hùng giẫm nát mặt đất

Những cây cột đèn bị những luồng gió mạnh bị vũ khí khuấy động xẻ đôi một cách tàn nhẫn

Hé mắt từ sau bức tường, Shiro không tài nào theo kịp những chuyển động như mây như gió của các Anh Linh nhưng sức mạnh của những đòn đánh thì lại rất rõ ràng. Lúc này đây cậu đang tận mắt chứng kiến khung cảnh oai hùng chỉ tồn tại trong truyện cổ tích: các Hiệp sĩ đấu sòng phẳng với nhau. Và vào lúc này, thế giới cổ tích và hiện tại như đang hòa lẫn vào nhau

"Kyaaaaa!"

Artoria vung kiếm thật mạnh, nhằm đầu Bedivere bổ xuống. Anh chàng kia cũng không kém cạnh khi gạt được thanh kiếm Excalibur ra bằng cánh tay bạc của mình và lùi lại kịp thời rồi phản công bằng một đòn đánh nhắm vào bụng Vua Artoria. Chỉ trong nháy mắt, Artoria đã trúng một cú đấm mạnh của Bedivere và bay ra xa

"Haha, Bedivere, anh mạnh thật đấy. Nhưng đó chỉ là do ta sơ suất thôi"

Artoria liền bật dậy và chém ngang dưới chân Bedivere khiến anh mất đà suýt té ngã

Ở đầu bên kia, Diarmuid có vẻ như đang bị Mordred áp đảo khi anh phải liên tục hứng những đòn đánh tàn nhẫn đến từ thanh Clarent của Mordred và chưa thể tìm ra cơ hội đánh trả

"Mordred, cô mạnh thật, khác hẳn lúc ta đấu với Vua Hiệp sĩ"

Vừa đỡ đòn, Diarmuid vừa nói ra những lời chứa đầy cay đắng, nhưng với Mordred thì đó là lời khen khiến cô càng hăng hơn

"Thì đúng rồi! Ta không yếu đuối như ông ta! Vì ta là con vua Arthur!"

Mordred hăng máu dồn lực vào thanh kiếm và đẩy mạnh Diarmuid khiến anh chàng bay thẳng vào bức tường rào ở phía đối diện. Sức đẩy của Mordred cộng thêm khối lượng của Diarmuid khiến bức tường lủng toang hoác một lỗ

"Chậc, lỡ tay phá hoại rồi"

Nhìn thấy bức tường lủng, Mordred khẽ vỗ đầu rồi tiếp tục đánh Diarmuid bằng những đòn đánh lấn lướt khiến anh này phải vất vả chống đỡ

Lúc này Artoria đã bị đánh bật ra đến bốn lần bằng những cú đấm mạnh đến từ cánh tay bạc của Bedivere. Artoria phải lui lại chờ cơ hội tiếp theo

"Sao vậy? Đức Vua của tôi, sau bao năm xa cách Ngài đánh yếu hơn hẳn nhỉ"

Artoria không có lí gì để phủ nhận lời chế nhạo của Bedivere. Quả thực là lúc này cô đang rất yếu, phần vì lí trí làm mờ mắt nên cũng nương tay với Bedivere dù ngoài mặt đang tỏ vẻ rất mạnh mẽ

"Mình yếu đuối đến thế sao?"

Artoria đấm mạnh xuống đất vì cơn bực tức với sự yếu đuối của bản thân

Hai giờ sau, hai cặp Servant vẫn liên tục đánh nhau giữa con phố. 

Hai bên lúc này đang vờn nhau để thăm dò thực lực của đối phương nhằm đoán xem đối thủ của mình mạnh về khoản nào

Tất nhiên, dù chỉ là đọ sức, ta đang nói đến các Servant. Sức mạnh của họ thuộc loại hiếm có nên không gian xung quanh cũng bị tàn phá nặng nề sau những đòn đánh hết sức lực

"Mordred, cô mạnh thật đấy, đánh nhau nãy giờ mà chưa tỏ ra là mình mệt mỏi"

Tay vẫn nắm chặt thanh kiếm đỏ rực, Mordred khẽ cười

"Anh cũng vậy mà, đừng khiêm tốn quá chứ"

"Ồ, cảm ơn cô nhé, hiệp sĩ nhỏ"

Dù là hai anh hùng đến từ hai thời đại và hai nơi khác nhau nhưng trái tim của họ dường như đã được kết nối. 

Người con của vua Arthur và anh hùng của Fianna, hai chiến binh xứng tầm và đầy lòng tự tôn. Họ tôn trọng lẫn nhau vì hiểu rằng giữa họ có điểm chung là tinh thần hiệp sĩ.

"Kyaaaaa!!"

Artoria lại lao đến bổ thật mạnh vào đầu Bedivere với tất cả sức mạnh nhưng đòn đánh ấy vẫn bị anh đánh bật ra. Thanh Excalibur nhanh chóng bị Bedivere nắm chặt khiến Artoria không tài nào lấy ra được. Và bằng một nhát kiếm rút nhanh, Artoria đã bị chém trúng bụng

"Xin lỗi Đức Vua"

Bedivere lẩm bẩm rồi ném Artoria cùng thanh kiếm ra xa. Lúc này vị Vua Hiệp sĩ đã bị thương rất nặng và sức lực cũng gần như bị vắt kiệt vì liên tục bị Bedivere đấm mạnh

Sau cú ném mạnh của Bedivere, Artoria nằm sõng soài trên vũng máu, thanh Excalibur thì cắm thẳng xuống mặt đất sau lưng cô

"Kết thúc rồi thưa Đức Vua của tôi"

Bedivere từ từ bước đến, từ cánh tay bạc của anh, một thanh kiếm ánh sáng hiện ra, sẵn sàng lấy mạng Vua các Hiệp sĩ

"Tch.... Đến đây là hết rồi sao?"

Khi Bedivere đã đến gần Artoria, Mordred ném thanh kiếm của mình vào anh. Thanh Clarent cứa qua lớp giáp của Bedivere và cắm xuống đất. 

Nhân cơ hội ngàn vàng ấy, Diarmuid dùng Gae Buidhe chém ngang hông Mordred rồi dùng Gae Dearg bồi thêm một nhát nữa vào tay cô

Với hai vết thương nghiêm trọng, Mordred hoàn toàn mất năng lực chiến đấu để rồi bị Diarmuid xô ngã xuống bên cạnh Artoria.

4h sáng, các Servant đen đã dần tiến đến sát thắng lợi

"Vĩnh biệt Đức Vua của tôi"

Bedivere giương thanh kiếm của mình, nhằm đầu Artoria bổ xuống. Trong giây lát, Mordred đã nhận ra được tình thế hiểm nghèo của cha mình nhưng cô hoàn toàn không thể làm gì được ngoài giương mắt nhìn phụ vương bị sát hại

"Không!!!!! Phụ vương!!!!"

Khi thanh kiếm gần chạm đến Artoria, Emiya Shiro từ sau bức tường lao ra đỡ lấy nhát kiếm của Bedivere. Một dòng máu đỏ tuôn ra, văng vào bộ giáp bạc của vua Artoria. Ngài đã rất kinh ngạc khi thấy Master lao ra đỡ thay cho mình nhát kiếm ấy

"Master!"

Artoria cố lết đến bên Master của mình, lúc này đã bất tỉnh và ôm lấy cậu mà khóc. Trước tình cảnh thảm thương ấy Bedivere cũng không muốn động tay nữa nên thu Bảo khí lại và cùng Diarmuid rút lui vì trời sắp sáng, bỏ lại ba con người bị thương nặng trên chiến địa tan hoang



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co