Truyen3h.Co

Fate The New Beginning

Quay lại với cuộc chiến giữa Jeanne D'Arc với Caster. 

Chương hai của vở kịch đã mở màn 

Trên "sân khấu" lầy lội đầy những tử thi, hai Servant đang kiên trì tiêu diệt từng đợt quái vật.

Không gian lúc này đầy mùi thối rữa, hệt như một màn sương kịch độc mà Jack the Ripper thường sử dụng. Thứ mùi kinh khủng này ắt sẽ làm người ta chết vì vỡ phổi khi hít phải

Con số kẻ địch bị tiêu diệt đã vượt qua con số 550, và chúng càng chết nhanh hơn dưới những nhát kiếm mạnh như búa bổ của Mordred, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu vơi bớt.

Sau 2 tiếng, bầy quái vật vẫn còn đông đảo, vây trùng trùng lớp lớp như một đạo quân vô tận giữa Caster và hai Servant hiệp sĩ

"Chậc, chúng cứ ra liên tục, như thể tên này có khả năng triệu hồi vô hạn"

Dù không tỏ lộ ra ngoài, lời nói của Mordred chứa đầy sự cay đắng

Hai con quái vật xông vào định tấn công Mordred từ phía sau lập tức bị Jeanne đâm chết ngay tức khắc, và từ những mảnh vụn chúng lại tái sinh. Hoàn hảo như lúc ban đầu

Vào thời điểm này cán cân đang nghiêng hẳn về phía Caster, đạo quân ma quỷ của hắn đang áp đảo hoàn toàn hai Servant hệ hiệp sĩ với sức mạnh vô song

Qua một khe hở, Mordred thấy cuốn sách trên tay gã Caster đang bốc lên những ngọn lửa màu tím

"Chà, đúng như ta nghĩ, hắn có Bảo khí trong tay"

"Thánh nữ, cô hãy nhìn tay hắn kìa, cuốn sách phép đấy có lẽ là nguồn sản sinh bầy quái vật này"

"Được rồi, ta thấy nó rồi, chỉ cần tước nó đi là được phải không?"

"Ừ"

Bọn quái vật tiếp tục tụ lại thành một khối dày đặc, khít đến mức hoàn hảo đến mức bên này không thể thấy được bên kia. Có lẽ chúng không sợ chết và coi cái chết là thú vui chăng?

Gần 3 tiếng kể từ khi Caster gặp Jeanne, cuộc chiến vẫn đang theo đúng kịch bản mà hắn soạn sẵn: chiến tranh tiêu hao. Hắn đã khai thác nguồn năng lượng dường như vô tận trong Bảo khí để tiêu diệt kẻ thù vượt trội hơn về sức mạnh mà không tốn giọt mồ hôi nào, quả là một tên gian xảo.

"Saber, cô có năng lực đập tan một lượng lớn đối phương, vậy ta có thể nhờ cô một chuyện không?"

Dù ghét phải thừa nhận nhưng đối với Mordred 1 tiếng rưỡi xả thịt lũ quái vật này là quá đủ rồi, cô đang muốn kết thúc cho nhanh để còn về nhà ngủ

"Được rồi, kế hoạch là gì vậy Ruler?"

Trước sự đồng ý của Mordred, Jeanne D'Arc chăm chú nhìn đống thịt đang trườn về phía mình để ước lượng độ dày của nó từ đó suy ra đối sách phù hợp

"Saber, cô có thể mở đường cho tôi không? Dùng chiêu nào mà một phát đánh tan cả bầy ấy, tôi sẽ vượt qua khe hở đó để tước lấy cuốn sách của Caster"

"Haha, đơn giản vậy à? Tưởng cái gì phức tạp lắm chứ, chém giết là nghề của ta mà. Cứ tin ở ta, Ruler!"

Với vẻ mặt đầy tự tin, Mordred cầm chắc thanh kiếm màu lửa bằng cả hai tay, chuẩn bị cho một đòn tấn công mạnh

"Này, các ngươi đang cầu nguyện đấy hả? Chắc cũng sắp xong rồi đấy! Ta sẽ cho các ngươi một cái chết thanh thản nhất"

Tên Caster lại khiêu khích. Từ nãy đến giờ hắn chỉ là một khán giả quan sát từ khán đài và đối với hắn, khiêu khích cũng là tấn công.

Mặc cho lời châm chọc của Caster, Mordred vẫn nắm chặt tay kiếm còn Jeanne D'Arc thì sẵn sàng cho một cú đánh trực diện. Đây chính là cơ hội duy nhất của họ, thất bại đồng nghĩa với cái chết

Theo lệnh của Caster, bầy quái vật đua nhau tràn về phía hai hiệp sĩ như thác lũ, chúng kêu lên những tiếng kêu kì lạ đến rợn người.

Bằng một giọng nói cực kì mạnh mẽ tựa tiếng mãnh sư gầm, Hiệp sĩ Phản bội ra lệnh cho thanh Clarent

"Clarent Blood Arthur: Rebellion Against My Beautiful Father!"

Nhiều luồng sét đỏ lập tức xuất hiện quanh Mordred và thanh kiếm biến thành một ngọn lửa lớn. Cô vung kiếm, một luồng lửa cực mạnh màu đỏ rực phóng thẳng vào bầy quái vật. Ở dạng khối dày, bầy quái vật chịu thương vong trầm trọng trước Bảo khí của Mordred. Ngọn lửa cuồng nộ ấy như một bàn tay khổng lồ đâm xuyên qua và xé tan chúng. Dưới sức tấn công cực mạnh của Mordred, bức tường quái vật hoàn toàn bị xuyên thủng từ bên này sang bên kia, để lại một đống xác chết vương vãi

"Lên đi, Ruler!"

Ngay trước khi bọn quái vật kịp vá lại lỗ thủng, Mordred bồi thêm một phát nữa để mở rộng con đường cho Jeanne D'Arc lướt qua. 

Như một cơn gió, Jeanne D'Arc lướt thẳng qua bầy quái vật và hét lớn

"Chết đi, Gilles de Rais!"

"Cái gì?"

Nhìn thấy ngọn giáo của Jeanne D'Arc đang nhắm vào mình, Caster thực sự hoảng loạn. Và như thể có thần giao cách cảm, bầy quái vật nhanh chóng vươn mình với theo Jeanne D'Arc

Trong đôi mắt lồi của Caster lúc này chỉ còn ngọn giáo sáng lòa của người đồng đội cũ đang nhắm vào mình, y cho rằng lúc này chính là thời điểm tận số của y. Nhưng không, Jeanne không nhắm vào hắn vì nàng động lòng với kẻ từng là chiến hữu của cô. Ngọn thương xuyên thẳng qua cuốn sách và giật nó ra khỏi tay Gilles de Rais

Trong nháy mắt, bầy quái vật đông đảo biến thành chất lỏng bầy nhầy và tan biến hoàn toàn như chưa từng xuất hiện. Trên ngọn giáo của Jeanne D'Arc, cuốn sách phép vẫn đang phất phơ trong gió

"Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!!!!!!"

Bị mất Bảo khí, Caster rú lên như một thằng điên, y nổi điên đến mức hai con mắt lồi trợn ngược lên và sùi cả bọt mép ra

"Sao rồi, cá mắt lồi? Mi muốn chết nhanh hay chết chậm? Muốn gì ta cho cái đó"

Mordred chĩa kiếm về Caster và nói bằng giọng nửa đùa nửa chế nhạo

Nhưng Caster không trả lời, hắn chỉ nở một nụ cười ma quái

Lúc này, cuốn sách phép đã được Jeanne D'Arc gỡ ra khỏi ngọn giáo, đó đúng là món đồ của quỷ, một cuốn sách đầy những ma thuật hắc ám. Với một người tin vào Chúa như Jeanne, đây chính là kẻ thù của cô.

Ngay khi vừa gỡ ra khỏi ngọn giáo, nó liền phục hồi lại nguyên trạng và trở về trong vòng tay của Caster.

"Chà, cũng đến lúc hạ màn rồi nhỉ, chào nàng nhé, Jeanne"

Lão ấy kính cẩn cúi chào Jeanne D'Arc nhưng nàng không thèm nhìn đến hành động lố bịch ấy dù là nửa con mắt.

"Đừng có chạy!"

Thấy Caster chuẩn bị chạy trốn, Mordred liền lao mình về phía hắn. Tất nhiên Gilles de Rais đâu có ngu, hắn không thèm niệm chú khi đang nguy cấp. Khi mũi kiếm của Mordred sắp đến gần hắn, những dòng máu chảy như thác xối xuống và một màn sương mù tạo ra từ máu bốc hơi của bọn quái vật đã cản đường cả hai Servant hiệp sĩ. Nhân lúc đó, Gilles de Rais nuốt cơn giận và nhanh chóng biến mất. May cho y là cả Mordred lẫn Jeanne D'Arc đều đã mỏi mệt nên không thể rượt theo gã được

Một cơn gió lớn thổi qua xóa tan màn sương, để lộ ra một Mordred đang tức tối truy tìm kẻ thù vừa nãy còn đứng trước mặt cô

"Khỉ thật! Thằng cha cá mắt lồi đó dám chơi bẩn! Đồ hèn nhát! Hèn nhát!"

Mordred bực mình chém thật mạnh vào tảng đá trước mặt khiến nó vỡ làm hai mảnh từ trên xuống dưới ngay tức khắc

"Thôi nào, hiệp sĩ nhỏ, cứ để hắn đi. Sẽ có ngày tái ngộ"

Jeanne D'Arc đặt tay lên vai Mordred và an ủi cô bằng một nụ cười thật tươi. Và như thường lệ, nụ cười màu nhiệm của vị Thánh nữ đã làm nguôi cơn giận của Mordred

"Được rồi, lần sau gặp lại tôi quyết không tha cho con cá mắt lồi đó đâu!"

Mordred phi thực thể một phần bộ giáp rồi vác kiếm lên vai mà đi đến chỗ Master của mình

Từ sau một cái cây to, Rin Tohsaka chạy ra khi thấy Mordred và Jeanne D'Arc đang tiến về phía mình. Mặc dù không trực tiếp theo dõi trận chiến khi nãy, Rin vẫn hiểu độ ác liệt của nó như thế nào và cô thực sự lo lắng cho Mordred trong suốt trận đánh.

"Mordred, cô không sao chứ?"

Rin Tohsaka chạy ra, nhìn ngắm xung quanh cơ thể cường tráng của Mordred như để tìm xem có vết thương nào không và thở phào nhẹ nhõm khi không thấy chút sứt sẹo nào

Trước thái độ lo lắng thái quá ấy, Mordred chỉ biết đứng chết trân còn Jeanne thì đỏ mặt vì hành động quá lố của Rin

"Tốt, không sứt sẹo miếng nào, thế là tốt!"

"Thế cô mong tôi bị thương lắm à?"

Mordred nói đùa

"Ờ, thích vậy đấy, phải có vết thương thì tôi mới được cơ hội dùng năng lực chữa trị của mình chứ"

Rin khoanh tay và vênh mặt lên để chứng tỏ bản thân mình 

"Ồ vâng, Master của tôi giỏi"

Nghe lời nịnh nọt của Mordred, Rin cười thầm vì nghĩ rằng cô đã lấy được sự kính nể từ Servant của mình.

Đột nhiên Jeanne hắng giọng và lên tiếng

"Cảm ơn hai vị đã đến cứu tôi, tôi là Jeanne D'Arc, Servant của Irisviel, chủ nhân lâu đài này. Nếu có thể được xin mời hai vị đến lâu đài nghỉ ngơi vì trời cũng đã tối"

Sau đó cả ba người cùng nhau đi ngược lại con đường ban nãy và tiến thẳng về lâu đài, để lại một bãi chiến trường nhớp nháp máu thịt phía sau

Trở lại với Ferdinand, hắn chờ mãi chờ mãi trên ngọn cây mà không thấy Katherine quay lại nên đâm lo. Hắn lo rằng chủ nhân của hắn đã có chuyện nên vội vàng tụt xuống và đụng ngay Irisviel đang chạy trong rừng

Bị một kẻ lạ mặt bất ngờ cản đường, Irisviel không khỏi bất ngờ và dừng lại thủ thế

"Ngươi là ai?"

Kẻ mặt quân phục SS khẽ nâng nón lên, trước mắt hắn là một cô gái xinh như búp bê, không một khuyết điểm. Sắc đẹp ấy đã làm hắn si mê trong phút chốc.

"Xin chào quý cô, ta là Ferdinand von Manstein"

"Ferdinand?"

Irisviel sực nhớ lại cái tên mà cô từng thấy trong xấp tài liệu mà Kiritsugu từng cho cô xem cách đây vài ngày

"Thế ngươi vào đây làm gì?"

Irisviel định chất vấn hắn thì Gilgamesh đã hiện thân và hỏi hắn thay cô

Trước vị Anh linh chói sáng ánh hào quang, Ferdinand vẫn không sợ hãi và bình tĩnh trả lời

"Tôi đã cùng với chủ nhân của mình đến khu rừng này để tìm tên Caster nhưng dọc đường cô ấy đột nhiên tách ra và biến mất khỏi tầm mắt -"

"Nói dối!"

Gilgamesh nhấn mạnh từng chữ rồi chỉ tay vào mặt Ferdinand

"Ngươi tưởng là qua mặt trẫm được chắc? Trẫm đã biết được ngươi định tiêu diệt cả ba người trong tòa lâu đài này, trong đó có Master của ta. Có biết rằng ngươi đã lầm đường như thế nào không hả?"

Bị vạch trần bộ mặt bởi một tên Servant, không gì đáng sỉ nhục hơn lúc này. Ferdinand nở một nụ cười cay đắng rồi rút lựu đạn ra, ném thẳng vào Gilgamesh.

"Bùm!" một vụ nổ phát ra nhưng không ai bị thương và hào quang của Gilgamesh vẫn tỏa ra sau màn khói. Một thanh Bảo khí của Gilgamesh đã kịp phá hủy quả lựu đạn trước khi nó kịp chạm đến hắn và đe dọa Master của hắn.

"Chậc, không được à? Cay thật"

Đoán biết không thể đánh được Servant mạnh như Gilgamesh, Ferdinand dùng phép dừng thời gian và nhanh chóng di chuyển ra phía sau để bắt lấy Irisviel làm con tin. Đến lúc đó thì Gilgamesh không thể nào uy hiếp được hắn nữa

Sau lời niệm chú của Ferdinand, dòng thời gian đã trở lại bình thường và Gilgamesh thất kinh khi thấy người mình phải bảo vệ đang bị bắt giữ, khẩu súng Luger P08 đang kề ngay đầu cô

"Sao nào, Archer, ngươi không thể làm gì được ta lúc này đâu. Ngươi mà động tay là con búp bê này chết ngay vì khẩu súng của ta là Lễ khí chuyên giết Pháp sư"

Đúng vậy, trong tay Ferdinand là khẩu Luger P08 quen thuộc của các sĩ quan Đức Quốc xã, hắn nhận được khẩu súng này từ ông nội là Thống chế Manstein thông qua cha mình, Đại tá Erich von Manstein. Và khi vào tay mình, Ferdinand đã chỉnh sửa nó thành dạng súng chuyên giết Pháp sư. Bản thân hắn cũng đã hi sinh lượng lớn máu trong cơ thể để làm ra 49 viên đạn phép thuật có khả năng lấy mạng người chỉ trong 0,01s bất kể là phàm nhân hay Pháp sư

Cảm thấy không thể làm gì được, Gilgamesh đành thu Bảo khí của mình lại để tìm cách khác vì đánh kiểu nào cũng sẽ làm hại người mà hắn phải bảo vệ

Đối với một Pháp sư thuần chủng như Ferdinand, việc nhận ra homunculus nhà Einzbern không quá khó. Ngay từ phút đầu hắn đã nhận ra cô gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ giống hệt trong chân dung "Quý bà tuyết" Justaeze Lizrich von Einzbern được treo trong phòng nguyện lâu đài Hohenzollern và điểm yếu của homunculus: không thể chiến đấu cũng được hắn tìm ra và khai thác triệt để

Trước tình thế hiểm nghèo này, Irisviel không muốn làm phiền Jeanne D'Arc lại càng không muốn khiến Gilgamesh phải bận tâm vì sự yếu kém bẩm sinh của mình nên cô cố gắng làm ra vẻ mặt tự tin hòng tạo niềm tin ở Gilgamesh rằng cô có thể tự lo được

"Ferdinand von Manstein, ta biết vì sao ngươi lại đến đây. Ngươi muốn tìm Kiritsugu và giết anh ấy vì trước đây anh ấy từng khiến mi ôm hận khi giành con mồi của mi"

Irisviel cố gắng dùng những lời nói nhẹ nhàng nhất để xoa dịu đối phương hòng tìm ra cơ hội phản công. Câu chuyện khi nãy là những gì mà Irisviel từng nghe Kiritsugu kể lại trong đêm trước cuộc chiến khi cô hỏi về lai lịch của y

"Đúng rồi đấy, con búp bê à. Ta hận hắn tận đáy lòng, hắn sẽ phải trả giá"

Ferdinand khẽ bóp nhẹ cò súng để đe dọa, hành động ấy khiến Gilgamesh hơi sợ vì hắn chỉ cần mạnh tay xíu là hỏng hết. Nhưng với kẻ chuyên nghiệp như Ferdinand, Gilgamesh hoàn toàn có thể yên tâm là hắn không làm trò đó

Nhưng Irisviel vẫn bình tĩnh vì ít ra cô còn vũ khí phòng thân đang giấu kín trong người

20 phút sau, tình hình vẫn căng thẳng và thế bế tắc chưa được hóa giải, nhưng Ferdinand đã lộ rõ vẻ mệt mỏi trước những lời nói liến thoắng của Irisviel để rồi dần mất tập trung

Khi thời cơ đã tới, Irisviel khẽ phất tay. Thoạt nhìn, nó không phải là phép thuật mà là một vật vô định. Một bó dây kim loại mỏng manh xuất hiện trong tay cô

Những gì đang diễn ra hoàn toàn làm Ferdinand bất ngờ. Hắn chỉ hiểu một nửa sự thật về homunculus nhà Einzbern rằng họ không có cảm xúc và phép thuật yếu kém, hoàn toàn là những nhận định sai lầm nếu áp vào trường hợp của hai homunculus loại ultimate của nhà Einzbern

"Shape ist Leben!" 

Qua một câu chú duy nhất, phép thuật đã xuất hiện

Những sợi dây bạc đan xen lại thành những hình dáng phức tạp rồi đan chéo vào nhau theo các hướng lộn xộn nhưng có trình tự để rồi hình thành một con đại bàng lớn

"Haha, chỉ dựa vào một cái khung rỗng mà đòi chống lại ta sao? Irisviel!"

Ferdinand rút súng bắn con đại bàng bằng những phát đạn Lễ khí nhưng tất cả chỉ xuyên qua "cái khung" ấy và rơi xuống đất. Nhân cơ hội, Irisviel gạt tay tên sát thủ và vùng chạy khỏi hắn. 

"Gilgamesh! Cơ hội đến rồi!"

Nghe tiếng Irisviel gọi, Gilgamesh liền tấn công ngay lập tức. Trong nháy mắt, vô số những món Bảo khí thi nhau lao thẳng vào Ferdinand, lúc này đang bị sợi dây bạc của Irisviel khóa tay. Hắn không thể vùng vẫy và cứ thế đứng làm bia cho những món Bảo khí găm vào

Trong tích tắc, tên sát thủ chuyên nghiệp đã chỉ còn là cái xác không hồn, thân thể hắn bị hàng trăm thanh đao kiếm đủ loại đâm nát

Lúc ấy Jeanne D'Arc cũng chạy đến cùng Mordred và Rin. Cả ba người đều rất kinh ngạc khi nhìn thấy cái xác nằm sõng soài giữa vũng máu còn Irisviel và Gilgamesh thì lộ rõ vẻ căng thẳng 

"Master, cô có sao không?"

Jeanne D'Arc vội vàng đến gần Irisviel để xem xem cô có bị gì không và thở phào khi không thấy có điều gì bất thường trên cơ thể cô

"Master, tôi rất mừng vì thấy cô vẫn mạnh khỏe. Giờ thì tôi có thể an lòng rồi"

Rồi cô quay sang Gilgamesh

"Cảm ơn anh đã bảo vệ Master của tôi, Vua các Anh hùng"

Trước lời cảm ơn của một vị Thánh, người như Gilgamesh cũng phải nhún nhường 

"Không đâu, đó là nghĩa vụ của tôi, trách nhiệm mà Master ủy thác cho tôi. Chính cô ấy đã tự cứu mình khỏi tình huống nguy hiểm, tôi chỉ là người kết liễu mà thôi"

Đối diện với thái độ nhún nhường hiếm thấy của kẻ kiêu ngạo như Gilgamesh, Jeanne D'Arc cảm thấy lúc này hắn mới dễ thương làm sao, không đáng ghét như lần đầu mới gặp

Hai người còn đang nói chuyện thì Irisviel bước đến và nói

"Nào, ta cùng về lâu đài nghỉ ngơi thôi, mọi người hẳn đã mệt rồi"

"Được! Ta cũng đang muốn lấy rượu của Vua để thết đãi các anh hùng đây! Đêm nay đúng là đánh nhau quá đã! Hay ta uống tới bến luôn?"

Gilgamesh hứng chí nói lớn tiếng

"Được đấy, Archer! Tôi sẽ tiếp anh!"

Mordred liền lên tiếng ủng hộ Gilgamesh trong khi những người khác, vốn không biết uống rượu chỉ biết cười thầm trước sự chịu chơi của hai vị anh hùng, một là Vua các Anh hùng, một là con trai Vua Arthur

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co