Truyen3h.Co

Fayeyoko Series Fanfic

Tự nhiên thấy cái chữ (H) phía sau mỗi chương nó dư thừa vì chương nào cũng là (H) 🤣


Chương 10: Yo! Dừng lại nhanh (H)

Buổi tối sau khi tan học, Faye gọi điện cho tôi, nói rằng tối nay cô ấy sẽ đưa Sunny - chú chó đã hồi phục, về nhà mình ở. Sợ tôi buồn, chị ấy còn mua một đống đồ ngọt và đồ ăn vặt để lấp đầy tủ ở nhà. Tôi vui vẻ để Faye về nhà, vì tối nay tôi có thể một mình nghiên cứu sản phẩm mua sắm trực tuyến mà tôi đã chờ đợi suốt một tuần. Nghĩ đến thôi cũng thấy phấn khích!

Hôm sau lại là một ngày làm việc cao độ, cuối cùng series Blank cũng đã đi đến hồi kết. Để quay xong cảnh cuối, Wan đã phải thức trắng đêm suốt nửa tháng, cuối cùng cũng quyết định xong kịch bản. Ize cảm thấy như trời cứu, cuối cùng CEO cũng không còn kéo cô vào sự tra tấn lẫn nhau nữa.

Trở lại khung cảnh quen thuộc, nhưng hôm nay gió biển không còn mát mẻ nữa. Thái Lan đã bước vào mùa mưa, ngay cả không khí cũng mơ hồ mang theo cảm giác ẩm ướt, thổi vào người rất oi bức.

Dù Faye có cầm hai cái quạt để quạt cho tôi cũng không ích gì. Các nhân viên đang bận rộn sắp xếp cảnh quay, Faye vẫn đang thảo luận kịch bản với Wan. Còn tôi đang chơi với hai chiếc nhẫn, cùng Marissa ngồi lười biếng bên bãi biển.

"Phải nói là, trông nó thật đắt đỏ."

"Vì đây là Faye mua, không phải là đạo cụ rẻ tiền đâu."

"Không thể nào! Thế mà em giấu chị đến giờ luôn đấy à!"

"Em cũng vừa mới biết thôi, nhưng nó chỉ là đạo cụ của chúng ta."

"Em đúng là cô bé nói một đằng, nghĩ một nẻo."

Tôi giả vờ không quan tâm, chỉ bĩu môi rồi quay bước đi. Buổi quay hôm nay thật nhẹ nhàng, vì tôi đã thành thạo trong việc chuyển đổi giữa Neung và Yoko. Thực ra mà nói, bây giờ Neung là tôi đang diễn chính bản thân mình, và diễn xuất tự nhiên của tôi luôn vô tình chọc cười Faye.

Cảnh quay này tôi đã thuộc lòng kịch bản cả nghìn lần, nhưng khi Faye lấy ra chiếc nhẫn, tôi thừa nhận mình vẫn hơi mất kiểm soát. Thậm chí không cần chuẩn bị cảm xúc gì, nước mắt đã tự nhiên tuôn rơi. Ánh mắt cực nóng của Faye nhìn tôi, trong khoảnh khắc đó, tôi không thể phân biệt được cô ấy và dì Neung. Tôi thật sự ghen tị với Neung khi cô gái đó có được hạnh phúc của riêng mình trong Blank, bởi vì thực tế còn khắc nghiệt hơn cả trong tiểu thuyết.

Sau khi quay xong, tôi không thể nào bình tĩnh lại. Nước mắt thấm ướt những hạt cát dưới mặt tôi. Vì khóc dữ dội, không khí tràn vào cổ họng khiến ngực tôi đau nhói. Faye lo lắng ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi. Những người khác đều hiểu ý mà rời đi, để lại không gian riêng cho chúng tôi. Cứ như vậy trong mười mấy phút, cuối cùng tôi cũng điều chỉnh lại được trạng thái và ngừng nức nở. Không ai biết tại sao tôi lại đau khổ như thế, và tất nhiên bản thân tôi cũng không rõ. Có lẽ là vì sự kết thúc của Blank, hoặc có thể là lời cầu hôn của đôi Neung khiến tôi cảm thấy chán nản với thực tế. Tôi đem tất cả lý do đổ lỗi cho việc nhập vai quá sâu...

Faye không hỏi lý do, thay vào đó âm thầm giúp tôi lau nước mắt, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lộn xộn sang một bên.

"Có đói không, cục cưng?"

Tôi ngoan ngoãn gật đầu, không nói gì.

Chỉ một câu hỏi đơn giản cũng đủ cho tôi cảm nhận được sự yêu thương. Tôi tựa vào ngực Faye, hít lấy mùi hương của cô, cảm giác an toàn tuyệt đối này là điều mà tôi chưa từng có trong những năm tháng trước đây.

Nếu là chị ấy, tôi sẽ có nhiều dũng khí hơn để đối mặt với mọi thứ.

Chạng vạng tối, mặc dù Faye còn rất nhiều công việc chưa xử lý xong, cô vẫn đi cùng tôi về nhà trước. Khi tôi tắm xong và bước ra, bàn ăn đã được bày đầy những món ăn và tráng miệng mà cô chuẩn bị cho tôi.

"Yo, ăn xong thì đi ngủ sớm, ngày mai chị về dọn sau nhé?"

"Em sẽ ăn hết và em có thể tự rửa bát."

"Em chỉ cần ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Nghe lời nào~"

"Chị chiều hư em mất, Faye."

"Em chỉ cần biết rằng trong mắt chị, bạn gái của chị luôn luôn đáng yêu."

Faye hôn nhẹ lên trán tôi, rồi xách túi ra ngoài. Sau khi ăn xong, tôi ngoan ngoãn chụp một bức ảnh và gửi cho cô ấy.

"Em ăn xong rồi."

"👍, 😚!"

Không cần báo thức, tôi đã ngủ thẳng một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Nhìn ngày trên lịch, hôm nay là 19 tháng 6! Chỉ còn ba hôm nữa là đến buổi công chiếu tập cuối, căng thẳng đến mức muốn chạy trốn!!!

Mở điện thoại im lặng hơn chục tiếng, tôi thấy cả một rổ tin nhắn.

Hôm nay Faye dậy sớm từ hơn tám giờ, mỗi giờ đều báo cáo lịch trình của cô ấy cho tôi, đúng là một thói quen tốt.

"Chị dậy rồi, em yêu~"

"Vẫn chưa tỉnh sao, heo lười nhỏ."

"Hôm nay nóng quá."

"Bộ đồ này đẹp không?"

"Chị có đáng yêu không?"

"Chị vừa cắt tóc cực kỳ hoàn hảo!"

"🥺😭🥺, tay chị lại bị thương rồi."

"Chị đã dán băng cá nhân em cho, tốt lắm!"

Tôi mơ màng lướt qua các tin nhắn, chẳng biết ai lúc trước từng nói rằng không thích dính người. Bây giờ nhìn xem là ai đang dính ai.

"Có đau không? Để em thổi cho đỡ đau~"

"Siêu đau, nhớ em quá."

"Sao chị trả lời ngay vậy? Chị đang nghỉ à?"

"Chị đang chờ tin nhắn của em~"

"Vậy thì em sẽ bay đến ngay 🦋"

"🥰"

Tôi chọn một chiếc váy Chanel, trước khi ra ngoài, tôi đặc biệt mang theo gói hàng mới nhận được hai ngày trước. Một ý nghĩ tinh quái chiếm lấy tâm trí tôi. Căn hộ cách tiệm cắt tóc chỉ khoảng 20 phút lái xe, tôi nhanh chóng đến nơi. Faye vừa tiễn vị khách cuối cùng, may là bạn ấy chưa nhận ra tôi.

Tôi chạy đến ôm chầm lấy Faye, chị vui mừng đón lấy tôi, hoàn toàn quên mất vai diễn yếu đuối mà chị đã đóng nửa tiếng trước.

"Còn đau không?"

Faye mạnh mẽ gật đầu, Pam đứng bên cạnh bắt chước cô ấy một cách đáng ghét và bị một cước đá trở về.

"Vậy tối nay chỉ có thể an phận đi ngủ thôi nhé."

"Lưỡi của chị cũng là quốc bảo, em biết mà." Faye thi thầm vào tai tôi.

Tôi nghịch ngợm xoay người ngồi lên ghế phụ của cô, chắc chắn cô ấy không biết điều gì đang chờ đợi phía trước.

Sau khi thắt dây an toàn, Faye tìm kiếm vị trí nhà hàng mà tôi đã đặt trên màn hình xe. Đó là một nhà hàng Michelin mà tôi đã chọn lựa kỹ càng, tôi cực kỳ thích món mousse socola của họ.

Đúng vào giờ cao điểm, đoạn đường chỉ mất 15 phút lái xe lại trở thành mất 40 phút mới tới nơi, Faye đói bụng và liên tục phàn nàn về tình trạng giao thông.

"Chị đói lắm ư?"

"Đúng vậy, hôm nay chị không kịp ăn trưa."

"Ồ?" Tôi dựa vào bên phải, một tay trườn lên ngực cô ấy.

"Yo, đừng nghịch, chị đang lái xe mà."

"Chẳng phải chị đang đói sao?"

"Đây không phải lúc thích hợp, Yo."

"Em muốn mà chị không cho à?" Tôi nhẹ nhàng nâng cằm chị ấy lên và trêu đùa.

Trong khi chờ đèn đỏ, tôi đưa tay vào túi lấy ra một món đồ nhỏ mà tôi đã lên kế hoạch từ trước, nhanh chóng tháo cúc quần jean của Faye và nhét nó vào bên trong cô.

"Yo... Yo... Yo!" Faye chỉ rảnh một tay để chống đỡ đòn tấn công của tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng tìm được vị trí.

"Yo! Đó là cái gì vậy?"

"Ồ? Đồ chơi em mua mấy ngày trước."

Faye đoán được đại khái, vừa giận vừa lo lắng cảnh cáo tôi không được làm bậy.

"Cầu xin em đi." Tôi giơ điều khiển từ xa trong tay lên, nhướng mày nhìn cô ấy.

"Yo! Chị đang lái xe."

"Em biết mà, em không để chị đói bụng đâu."

"Chị sai rồi, đừng làm vậy, được không?"

"Hay là bây giờ chị tấp xe vào lề đường?"

"Đừng bướng bỉnh nữa, người khác sẽ nhìn thấy.

Tôi không nói gì, nhẹ nhàng nhấn công tắc. Nghe thấy một đợt rung động với tần suất cao từ phía dưới quần chị ấy vang lên.

Faye kêu lên một tiếng, hai chân vô thức khép lại và hơi run rẩy.

"Có vẻ kết quả rất tốt."

"Yo... Dừng lại nhanh đi, sắp đèn xanh rồi."

"Bây giờ tấp vào lề đường."

"Yo..." Faye bất lực lái xe từ từ vào lề đường, vì có nhiều xe ôm và người đi bộ, cô bị chặn mất phần lớn đường đi. Sự rung động phía dưới khiến cô chật vật không chịu nổi, nhưng vẫn cố giữ nét bình tĩnh trên mặt, điều này làm tôi cảm thấy cực kỳ kích thích.

Sau khi giằng co ba bốn phút, cuối cùng cũng tìm được một chỗ trống và dừng xe lại. Một tay Faye bám chặt vào tay lái, giả vờ trấn định, cầu tôi dừng lại.

Tôi chậm rãi tăng cường độ lên, cảm nhận được tần suất rung ngày càng mạnh mẽ. Faye không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp, đôi chân run rẩy mãnh liệt. Nếu lúc này Faye đang ở trên giường, nhất định cô có thể phô diễn tối đa đường cong của cơ thể mình. Hai tay Faye nắm chặt vô lăng, cố gắng kiềm chế sự phấn khích trong lòng.

Trong xe tràn ngập mùi hương của nước hoa lẫn ái dịch, khiến đầu óc tôi căng thẳng. Tôi cúi người nằm trên đùi Faye, dùng tóc vuốt ve bụng cô ấy. Tiếng thở gấp gáp như thuốc kích thích, nghe khiến người ta mặt đỏ tới mang tai.

"Nói em biết khát vọng của chị."

"Yo..."

"Có muốn không?"

"Ừm."

"Nói cho em, muốn gì?"

"Xin em, cho chị đi."

Tôi tiếp tục tăng cường độ, Faye bị cú sốc bất ngờ đưa lên đỉnh cao, vật rung nhỏ dần dần đánh trúng các điểm nhạy cảm trong cô ấy, chỉ cảm thấy cơ thể cô mất kiểm soát.

Tôi chưa bao giờ thấy Faye như thế này, quyến rũ hơn lần trước rất nhiều. Tiếng nước phía dưới liên tục vang lên khiến tôi bồn chồn, muốn nhanh chóng nuốt chửng chị ấy.

Tôi lấy quả trứng rung ướt đẫm ra, dùng tay tiếp tục khám phá. Khi Faye nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, lại một đợt kích thích nữa ập đến. Tôi trực tiếp đưa hai ngón tay vào, vì không gian chật hẹp phía trước, lại phải giữ tư thế bình thường trong mắt người đi đường, ngón tay tôi không thể vào hoàn toàn.

Faye khó chịu rên rỉ, nắm chặt lấy áo tôi cầu xin. Tôi chỉ còn cách cọ xát qua lại ở cửa vào, không ngừng đem lại cảm giác khoái cảm cho Faye, đưa chị ấy lên mây.

*Ting*

Tiếng động bất ngờ làm chúng tôi hoảng hốt, Faye quá phấn khích đã vô tình đè lên còi xe. Lúc này, cô ấy bối rối đến mức muốn trốn đi ngay lập tức.

Đúng là khi làm việc xấu, con người luôn gặp xui xẻo. Cảnh sát gõ gõ vào cửa kính xe, Faye ngượng ngùng giải thích rằng xe cô gặp trục trặc nên dừng lại một chút, sau đó nhanh chóng lái xe rời khỏi hiện trường phạm tộ

"Yo, chị rất tức giận."

"Vâng ạ, em xin lỗi chị mà."

"Lần sau không được như thế này nữa."

"Vậy chúng ta về nhà chơi."

"......"

Khi đến nhà hàng, Faye lúng túng xuống xe. Tôi nghĩ lúc này, chắc cô ấy đang rất xấu hổ. Tôi nhịn cười, an ủi cô để thể hiện sự xin lỗi của mình, trong lòng vẫn đang hả hê đầy thú vị.

Dù Faye tức giận nhưng tối đó vẫn về nhà với tôi. Trong lúc cô tắm, tôi lại mở buổi livestream, bật danh sách nhạc yêu thích. Có vẻ các fan cũng nhận ra hôm nay tôi rất phấn khích, vì thực sự không thể kiềm chế được niềm vui này. Tôi không ngừng chơi đùa, thỏa mãn các kiểu nhu cầu của fan, kỳ thực tôi đều biết hết~

Lala gửi tin nhắn cho tôi: "Hôm nay cậu lạ thế?"

Tôi còn chưa kịp trả lời thì tiếng mở cửa từ phòng tắm đột ngột vang lên, làm tôi giật mình tắt vội buổi livestream...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co