7/11/2024
Chiếc xe lướt qua từng ánh đèn đường rực rỡ, tiến dần vào sảnh chính nơi thảm đỏ đã sẵn sàng chào đón. Xuyên qua khung kính xe, thành phố Bangkok hiện lên với vẻ đẹp tráng lệ, đêm nay càng thêm rực rỡ bởi ánh sáng từ sự kiện. Bên trong xe, Faye nhìn ra khung cảnh với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng sắc lạnh, đôi mắt sâu hun hút phản chiếu từng ánh đèn nhấp nháy. Bên cạnh, Yoko ngồi im lặng, chỉnh lại chiếc váy đỏ ôm sát, hơi căng thẳng nhưng không giấu được niềm hạnh phúc pha chút háo hức."Em sẵn sàng chưa, Yoko?" Faye nhìn sang, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khuôn mặt như thể muốn trấn an người em.Yoko khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu. "Có chị ở bên, em hông sợ gì hết."Chiếc xe dừng lại, và cửa xe mở ra. Faye bước xuống đầu tiên, thần thái tự tin và quyền lực trong bộ vest trắng như toát lên một khí chất kiêu hãnh khó cưỡng. Ánh mắt của mọi người đều hướng về cô, như bị cuốn hút bởi phong thái mạnh mẽ nhưng quyến rũ đầy bí ẩn. Yoko nhẹ nhàng bước xuống theo, e thẹn nhưng vẫn cuốn hút trong chiếc váy đỏ nổi bật, làn da trắng muốt cùng nụ cười ngọt ngào khiến cô như một điểm nhấn mềm mại bên cạnh sự sắc lạnh của Faye.Cả hai dừng lại trước thảm đỏ, trao nhau ánh nhìn dịu dàng, như thể đang chia sẻ một điều bí mật chỉ thuộc về họ. Tay Faye khẽ đưa lên chạm nhẹ vào vai Yoko, ánh mắt ân cần như ngầm bảo vệ người em nhỏ bé. Những ánh đèn flash bùng lên liên tục, những tiếng gọi tên rộn ràng lấp đầy không gian.
Cả hai song song bước vào hội trường, ánh đèn flash sáng rực từ máy ảnh của các phóng viên liên tục khiến Yoko thoáng ngại ngùng, nhưng bàn tay ấm áp của Faye siết nhẹ lấy tay em, trấn an: "Chị đây rồi, đừng lo gì hết nha."Cả hai tiến đến khu vực phỏng vấn, những phóng viên đã đợi sẵn với hàng loạt câu hỏi dành cho họ. Một phóng viên giơ micro về phía Faye, hỏi: "Xin chào Faye và Yoko này, mọi người rất tò mò về sự gắn kết của hai chị em trong công việc. Hai người thường chia sẻ và hỗ trợ nhau như thế nào trong cuộc sống hàng ngày?"Faye mỉm cười, quay qua nhìn Yoko với ánh mắt trìu mến: "Em và Yoko như hai mảnh ghép, mỗi người có một cách sống và cách nghĩ khác nhau, nhưng khi ở bên nhau thì bù đắp cho nhau rất nhiều. Những lúc Yoko mệt mỏi, em luôn sẵn sàng lắng nghe và ngược lại, khi em cần một bờ vai để dựa vào, Yoko luôn ở đó."Yoko cười nhẹ, tiếp lời chị "Với em, P'Faye không chỉ là chị mà còn là người em ngưỡng mộ nhất. Mỗi khi gặp khó khăn, em chỉ cần nhớ tới P'Faye và cách chị ấy đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống là tự dưng em có thêm động lực."Một phóng viên khác hỏi tiếp, giọng đầy tò mò: "Yoko này, có bao giờ em cảm thấy áp lực khi phải đứng cạnh một người tài giỏi như Faye đây không?"Yoko thoáng chần chừ, rồi quay sang nhìn Faye, ánh mắt ngập tràn sự kính trọng: "Dạ, đôi lúc em cũng thấy áp lực, nhưng rồi em nhận ra mình không cần phải trở thành bản sao của chị ấy. Chỉ cần là chính mình và luôn cố gắng hết sức, đó là điều chị P'Faye luôn nhắc nhở em."Faye nhìn Yoko, mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: "Đúng vậy. Em luôn muốn Yoko là chính mình, vì thế giới này không cần một P'Faye thứ hai, mà cần một Yoko duy nhất và đặc biệt."Buổi phỏng vấn kết thúc, Faye khẽ nắm lấy tay Yoko, cái nắm tay chắc chắn và đầy ân cần. Yoko mỉm cười, để bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Faye, lòng ngập tràn sự yên bình và tin tưởng, cả hai bước ra khỏi khu vực đông đúc, Họ cùng nhau bước vào khu vực ghế ngồi dành riêng cho khách mời, mỗi bước đi như hòa quyện trong sự đồng điệu, như thể có một sợi dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau.Ánh mắt của bao người dõi theo từng bước của họ. Một Faye mạnh mẽ, phong thái sắc sảo trong bộ vest trắng nổi bật; và bên cạnh là Yoko dịu dàng, e ấp trong chiếc váy đỏ thanh thoát. Họ cùng ngồi xuống hàng ghế dành riêng cho những nhân vật quan trọng nhất của buổi lễ, không chỉ như những người đồng nghiệp mà còn như một sự khẳng định ngầm về mối gắn kết đặc biệt giữa cả hai.Faye nhẹ nhàng kéo Yoko ngồi xuống cạnh mình. Yoko dựa đầu vào vai Faye, thở phào nhẹ nhõm, và nở nụ cười nhẹ nhàng. Faye khẽ xoa đầu em, giọng nói trầm ấm: "Mệt không em?"Yoko nhắm mắt, khẽ gật đầu, rồi lắc đầu cười: "Có chị bên cạnh, em đâu cảm thấy mệt nữa."Faye khẽ vuốt ve bàn tay Yoko, trao cho cô một ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương. Đôi khi, giữa sự hào nhoáng và náo nhiệt của đêm tiệc, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay nhẹ nhàng là đủ để thấy tất cả ý nghĩa. Hai người ngồi bên nhau, như thể mọi ánh đèn lấp lánh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc an yên trong vòng tay nhau.Chị mò mẫm trong túi áo rồi lấy từ túi ra một hộp bánh nhỏ, gỡ lớp giấy bọc và đút cho em miếng bánh mềm mại. "Ăn đi cho đỡ đói nè," Faye nói, giọng ân cần.Yoko cắn nhẹ miếng bánh, rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc. "Chị lúc nào cũng chăm em như trẻ con vậy."Faye phì cười, lấy điện thoại ra và đặt trên bàn. "Tại em vẫn là cô em gái nhỏ trong mắt chị mà. Nào, xem có gì hay ho không nè," chị vừa nói vừa mở điện thoại để hai chị em cùng xem hình ảnh và những tin tức thú vị mà người hâm mộ đăng tải về họ.Yoko dựa vào Faye, đôi mắt vẫn sáng rực khi nhìn những tấm hình fan chụp lại trong sự kiện. Em bật cười khi thấy một bức ảnh của hai chị em, trông Faye nghiêm túc còn Yoko thì lại ngượng ngùng. "Nhìn kìa, mặt em cứng đơ luôn," Yoko che miệng cười.Faye trêu em: "Ai bảo em hay mắc cỡ trước đám đông quá chi. Phải học cách tự tin hơn nha."Yoko lườm chị, rồi nũng nịu: "Em sẽ cố gắng. Nhưng chỉ khi nào có chị bên cạnh thôi!"Faye cười khúc khích, rồi ôm nhẹ vai em: "Yên tâm, chị luôn ở đây mà."Hai chị em cứ ngồi cạnh nhau như thế, lặng lẽ tận hưởng những phút giây bình yên sau buổi phỏng vấn bận rộn. Với Yoko, chỉ cần có Faye bên cạnh, mọi mệt mỏi đều tan biến. Còn với Faye, sự hiện diện của Yoko là niềm an ủi và động lực lớn nhất trong cuộc sống.không cần phô trương, không cần lời hứa xa hoa. Đơn giản chỉ là sự hiện diện bên nhau, như một điểm tựa vững chắc trong lòng người kia.
——————
kkeke, đợi đi toi sẽ viết thêm 1 ver về sự kiện này nữa, nó cũng same như chap này thoi, chỉ khác chút chút
Cả hai song song bước vào hội trường, ánh đèn flash sáng rực từ máy ảnh của các phóng viên liên tục khiến Yoko thoáng ngại ngùng, nhưng bàn tay ấm áp của Faye siết nhẹ lấy tay em, trấn an: "Chị đây rồi, đừng lo gì hết nha."Cả hai tiến đến khu vực phỏng vấn, những phóng viên đã đợi sẵn với hàng loạt câu hỏi dành cho họ. Một phóng viên giơ micro về phía Faye, hỏi: "Xin chào Faye và Yoko này, mọi người rất tò mò về sự gắn kết của hai chị em trong công việc. Hai người thường chia sẻ và hỗ trợ nhau như thế nào trong cuộc sống hàng ngày?"Faye mỉm cười, quay qua nhìn Yoko với ánh mắt trìu mến: "Em và Yoko như hai mảnh ghép, mỗi người có một cách sống và cách nghĩ khác nhau, nhưng khi ở bên nhau thì bù đắp cho nhau rất nhiều. Những lúc Yoko mệt mỏi, em luôn sẵn sàng lắng nghe và ngược lại, khi em cần một bờ vai để dựa vào, Yoko luôn ở đó."Yoko cười nhẹ, tiếp lời chị "Với em, P'Faye không chỉ là chị mà còn là người em ngưỡng mộ nhất. Mỗi khi gặp khó khăn, em chỉ cần nhớ tới P'Faye và cách chị ấy đối diện với mọi thử thách trong cuộc sống là tự dưng em có thêm động lực."Một phóng viên khác hỏi tiếp, giọng đầy tò mò: "Yoko này, có bao giờ em cảm thấy áp lực khi phải đứng cạnh một người tài giỏi như Faye đây không?"Yoko thoáng chần chừ, rồi quay sang nhìn Faye, ánh mắt ngập tràn sự kính trọng: "Dạ, đôi lúc em cũng thấy áp lực, nhưng rồi em nhận ra mình không cần phải trở thành bản sao của chị ấy. Chỉ cần là chính mình và luôn cố gắng hết sức, đó là điều chị P'Faye luôn nhắc nhở em."Faye nhìn Yoko, mỉm cười dịu dàng, khẽ nói: "Đúng vậy. Em luôn muốn Yoko là chính mình, vì thế giới này không cần một P'Faye thứ hai, mà cần một Yoko duy nhất và đặc biệt."Buổi phỏng vấn kết thúc, Faye khẽ nắm lấy tay Yoko, cái nắm tay chắc chắn và đầy ân cần. Yoko mỉm cười, để bàn tay mình nằm gọn trong bàn tay ấm áp của Faye, lòng ngập tràn sự yên bình và tin tưởng, cả hai bước ra khỏi khu vực đông đúc, Họ cùng nhau bước vào khu vực ghế ngồi dành riêng cho khách mời, mỗi bước đi như hòa quyện trong sự đồng điệu, như thể có một sợi dây vô hình gắn kết hai người lại với nhau.Ánh mắt của bao người dõi theo từng bước của họ. Một Faye mạnh mẽ, phong thái sắc sảo trong bộ vest trắng nổi bật; và bên cạnh là Yoko dịu dàng, e ấp trong chiếc váy đỏ thanh thoát. Họ cùng ngồi xuống hàng ghế dành riêng cho những nhân vật quan trọng nhất của buổi lễ, không chỉ như những người đồng nghiệp mà còn như một sự khẳng định ngầm về mối gắn kết đặc biệt giữa cả hai.Faye nhẹ nhàng kéo Yoko ngồi xuống cạnh mình. Yoko dựa đầu vào vai Faye, thở phào nhẹ nhõm, và nở nụ cười nhẹ nhàng. Faye khẽ xoa đầu em, giọng nói trầm ấm: "Mệt không em?"Yoko nhắm mắt, khẽ gật đầu, rồi lắc đầu cười: "Có chị bên cạnh, em đâu cảm thấy mệt nữa."Faye khẽ vuốt ve bàn tay Yoko, trao cho cô một ánh nhìn dịu dàng đầy yêu thương. Đôi khi, giữa sự hào nhoáng và náo nhiệt của đêm tiệc, chỉ cần một ánh nhìn, một cái nắm tay nhẹ nhàng là đủ để thấy tất cả ý nghĩa. Hai người ngồi bên nhau, như thể mọi ánh đèn lấp lánh xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại khoảnh khắc an yên trong vòng tay nhau.Chị mò mẫm trong túi áo rồi lấy từ túi ra một hộp bánh nhỏ, gỡ lớp giấy bọc và đút cho em miếng bánh mềm mại. "Ăn đi cho đỡ đói nè," Faye nói, giọng ân cần.Yoko cắn nhẹ miếng bánh, rồi bất giác mỉm cười hạnh phúc. "Chị lúc nào cũng chăm em như trẻ con vậy."Faye phì cười, lấy điện thoại ra và đặt trên bàn. "Tại em vẫn là cô em gái nhỏ trong mắt chị mà. Nào, xem có gì hay ho không nè," chị vừa nói vừa mở điện thoại để hai chị em cùng xem hình ảnh và những tin tức thú vị mà người hâm mộ đăng tải về họ.Yoko dựa vào Faye, đôi mắt vẫn sáng rực khi nhìn những tấm hình fan chụp lại trong sự kiện. Em bật cười khi thấy một bức ảnh của hai chị em, trông Faye nghiêm túc còn Yoko thì lại ngượng ngùng. "Nhìn kìa, mặt em cứng đơ luôn," Yoko che miệng cười.Faye trêu em: "Ai bảo em hay mắc cỡ trước đám đông quá chi. Phải học cách tự tin hơn nha."Yoko lườm chị, rồi nũng nịu: "Em sẽ cố gắng. Nhưng chỉ khi nào có chị bên cạnh thôi!"Faye cười khúc khích, rồi ôm nhẹ vai em: "Yên tâm, chị luôn ở đây mà."Hai chị em cứ ngồi cạnh nhau như thế, lặng lẽ tận hưởng những phút giây bình yên sau buổi phỏng vấn bận rộn. Với Yoko, chỉ cần có Faye bên cạnh, mọi mệt mỏi đều tan biến. Còn với Faye, sự hiện diện của Yoko là niềm an ủi và động lực lớn nhất trong cuộc sống.không cần phô trương, không cần lời hứa xa hoa. Đơn giản chỉ là sự hiện diện bên nhau, như một điểm tựa vững chắc trong lòng người kia.
——————
kkeke, đợi đi toi sẽ viết thêm 1 ver về sự kiện này nữa, nó cũng same như chap này thoi, chỉ khác chút chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co