Truyen3h.Co

Fayeyoko - The Series

Sân Bay

Havux00

Một sáng sớm bình yên tại Bangkok, ánh nắng đầu ngày dịu nhẹ tỏa sáng trên bầu trời, phản chiếu qua những làn sương mỏng manh đang tan dần.

Sân bay Suvarnabhumi nhộn nhịp với dòng người hối hả, nhưng giữa dòng người ấy, sự xuất hiện của Faye và Yoko thu hút mọi ánh nhìn. Chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng lại trước sảnh sân bay, cánh cửa mở ra, Faye bước xuống trước.

Với dáng vẻ cao ráo và phong độ, Faye khoác trên mình bộ trang phục đen, chiếc áo khoác dài càng làm nổi bật vẻ điềm đạm của cô. Mái tóc gọn gàng dưới chiếc mũ LV, và một chiếc khăn len quàng nhẹ quanh cổ, tạo nên một nét đẹp cuốn hút đầy trưởng thành.

Faye bước xuống xe, đôi mắt dịu dàng nhìn Yoko từ bên trong. Cô đưa tay ra, cúi người một chút, đưa tay ra đỡ Yoko bước xuống xe, đôi tay dịu dàng nắm lấy tay em.

Yoko bước xuống, với bộ trang phục đen đồng điệu cùng Faye. Đôi mắt cô sáng rực lên giữa ánh sáng ban mai. Khác với sự điềm đạm của Faye, Yoko mang theo vẻ tinh nghịch, nét mặt toát lên sự háo hức. Cô khẽ nhảy một bước nhỏ khi chạm chân xuống đất, quay đầu lại nhìn Faye với đôi môi chu ra đầy đáng yêu.

"Chị ơi, lạnh quá," Yoko cười nhẹ, đôi vai khẽ rụt lại khi một cơn gió lạnh thổi qua. Cô đưa tay kéo cổ áo lên cao hơn, mắt liếc nhìn chiếc khăn trên cổ Faye, ánh mắt như một lời gợi ý nhỏ.

Faye bật cười nhẹ trước biểu cảm của Yoko. "Lại nghịch nữa rồi phải không?"

Cô không nói thêm gì, chỉ tháo chiếc khăn quàng từ cổ mình ra, rồi nhẹ nhàng quàng lên cổ Yoko. Động tác chậm rãi và đầy sự chăm sóc, Faye cẩn thận chỉnh lại khăn để che kín cổ cho em.

Yoko nheo mắt nhìn Faye, mỉm cười tinh nghịch. "Chị cho em khăn rồi, chị sẽ lạnh đó."

Faye khẽ xoa đầu Yoko, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. "Không sao, chỉ cần em không lạnh là được rồi."

Yoko bật cười lớn, ôm lấy tay Faye, đôi mắt long lanh nhìn cô. "Lúc nào chị cũng nói thế, nhưng em biết chị lạnh mà."

Cô kéo chiếc khăn lên mũi, rồi bất ngờ hít một hơi thật sâu, làm mặt nghịch ngợm như muốn thử xem chiếc khăn có mùi hương của Faye không.

Faye bật cười trước hành động đó, kéo Yoko lại gần, vòng tay qua vai em, ôm chặt hơn như muốn giữ Yoko thật sát bên mình.

"Em lúc nào cũng nghịch ngợm thế này, nhưng chị yêu nhất là sự tinh nghịch của em đấy."

Cả hai vừa bước vào khu vực sân bay thì âm thanh hò reo của fan đã vang lên. Họ đứng chờ từ sớm, vẫy tay cùng những khẩu hiệu ủng hộ:

"Faye! Yoko! Nhớ tận hưởng chuyến đi nhé!"

"Hai người hẹn hò vui vẻ nha!"

Faye nhìn Yoko, nắm chặt tay em, rồi cả hai cùng bật cười lớn. "Mọi người thật biết đùa mà!" Faye giơ tay lên vẫy, cúi nhẹ đầu cảm ơn fan.

Yoko tinh nghịch quay sang, nắm lấy tay Faye và kéo cô cúi xuống thấp hơn. "Chị ơi, chúng ta bị phát hiện rồi, làm sao đây?" Yoko chu môi, ánh mắt tròn xoe nhìn Faye như đang đợi câu trả lời, đôi môi chu lại một cách đáng yêu.

Faye không thể nhịn cười, đưa tay bẹo nhẹ má Yoko. "Chị không cần giấu."

Fan xung quanh reo hò, không ngừng cổ vũ cho cả hai. Yoko giơ tay lên, làm dáng chào kiểu đáng yêu, rồi quay sang kéo tay Faye cùng giơ lên cao. "Cảm ơn mọi người đã tới tiễn tụi em! Chúng em sẽ hẹn hò vui vẻ nha!"

Faye nhìn Yoko, ánh mắt đầy sự yêu thương, rồi cô cúi xuống đặt một nụ hôn lên tóc Yoko. "Em dễ thương quá, Yoko à, fan sẽ yêu em hơn cả chị mất."

Yoko nở nụ cười rạng rỡ, rồi ngả đầu vào vai Faye, làm nũng. "Chị chỉ cần yêu em nhiều nhất là đủ rồi."

Cả hai tiếp tục vừa bước đi vừa trò chuyện với nhau, Faye thỉnh thoảng lại cười đùa trêu chọc Yoko. Mỗi bước chân của họ đều đồng điệu, như đã trở thành một phần không thể tách rời. Fan hai bên đường chụp hình lia lịa, tiếng reo hò không ngớt. Họ đều có thể thấy rõ tình cảm mà Faye dành cho Yoko, ánh mắt Faye luôn dõi theo em, như sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút thôi, cô sẽ không thể nhìn thấy người con gái ấy nữa.

"Chị Faye, Yoko! Tạm biệt nhé, chúc hai người có chuyến đi vui vẻ!" Một fan hét lớn từ phía sau, giọng nói đầy niềm vui và sự yêu thương.

Yoko quay lại, vẫy tay chào họ, cười tươi rạng rỡ. "Cảm ơn mọi người rất nhiều! Chúng mình sẽ nhớ mọi người lắm đấy!"

Faye cũng mỉm cười, cúi đầu chào fan một cách trịnh trọng. "Hẹn gặp lại ở Thanh Đảo nhé!" cô nói lớn, giọng đầy sự tự tin và yêu thương.

Cả hai tiếp tục bước vào khu vực làm thủ tục, tay trong tay, không rời nhau nửa bước. Trong lúc xếp hàng, Yoko bất ngờ quay sang thì thầm vào tai Faye: "Mali, chị đang nghĩ gì mà im lặng vậy?"

Faye nhìn em, ánh mắt dịu dàng, nụ cười mỉm nở trên môi. "Chị chỉ đang nghĩ về em thôi, nghĩ về tương lai của chúng ta."

Yoko nghe xong liền bật cười, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc, cô giơ tay bẹo má Faye, làm bộ chu môi, ánh mắt tinh nghịch. "Chị lúc nào cũng nói những điều lãng mạn như vậy, em phải làm sao đây?"

Faye nắm lấy tay Yoko, xiết nhẹ hơn. "Chị chỉ muốn nói thật lòng mình thôi, vì em là tất cả của chị mà."

Sau khi hoàn thành thủ tục check-in, Faye và Yoko quay lại nhìn fan lần cuối, cả hai cùng giơ tay vẫy chào. "Hẹn gặp lại mọi người nhé!" Faye nói lớn, giọng tràn đầy sự ấm áp. Yoko vẫy tay, miệng không ngừng mỉm cười, khuôn mặt rạng ngời niềm vui.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, mọi người!" Yoko nói to, rồi quay sang Faye, ánh mắt tràn đầy yêu thương. "Chúng ta sẽ quay về với nhiều kỉ niệm đẹp hơn."

Faye cúi đầu nhìn Yoko, khẽ gật đầu. "Ừ, chúng ta sẽ cùng tạo thêm nhiều kỉ niệm nữa, cùng nhau."

Cả hai nắm tay nhau, quay lại mỉm cười và vẫy chào fan lần cuối trước khi bước vào cửa an ninh chuẩn bị cho hành trình bay đến Thanh Đảo. Trong khoảnh khắc ấy, họ như đang bước vào một hành trình mới, để lại phía sau sự ủng hộ và tình yêu của những người hâm mộ, nhưng mang theo niềm hạnh phúc và tình yêu mà họ dành cho nhau.

                                 End.
Nôn ke ở Qingdao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co