Truyen3h.Co

feeling strike ( mha | bakugo katsuki)

3.

yxmeww

__ đã nghĩ thông suốt rồi.

Bakugo Katsuki thì có gì mà đẹp trai chứ ? Cũng chỉ là hai mắt, một mũi, một miệng như bao người mà thôi. Chẳng qua là mắt có thêm mấy phần lạnh lùng soái khí, mũi thì thẳng hơn cao hơn một chút, miệng thì thỉnh thoảng toe toét cười ngạo nghễ đốn tim một chút chứ cũng có gì đâu.

Nói chung là cái ảnh này __ ngắm cũng 30 phút rồi mà chẳng thấy có gì đặc biệt.

.

.

.

Thôi dẹp mẹ đi.

Hức hức smshksjsjskskskskdkdk ???????

_ gục đầu xuống bàn.

Không được không được. Sao mình lại như vậy chứ, mới có ba ngày thôi mà. Ủa, ba ngày lận á ? Đã ba ngày rồi đó ??? Đã ba ngày không được gặp Katsuki rồi đó, ba ngày không được "nói chuyện", thậm chí là không được "nhắn tin".

Nói "nói chuyện" cho sang, chứ thực ra là __ sẽ canh xem Bakugo Katsuki xuất hiện ở đâu rồi vô tình gặp nhau rồi sau đó __ sẽ tranh thủ yapping về những điều nó muốn nói với Katsuki bấy lâu mà chưa có lúc nói trong khi người ta đang tìm cách chuồn khỏi nó. Còn "nhắn tin" là __ sẽ spam một đống tin nhắn xàm vào cái boxchat của nó và Katsuki ( đã bị block 6 tháng).

__ chu môi, cố gắng nén lại cảm giác khó chịu này. Từ lúc nhìn thấy tấm ảnh của bạn nữ đó với Katsuki, tâm trạng nó trùng xuống kiểu gì ấy.

Hơn nữa, đã ba ngày rồi __ không nhìn thấy Katsuki, thật là nhớ muốn chết đi được mà. A không được, nhớ cái gì chứ. Con bé vỗ vỗ hai má, tự nhắc nhở bản thân. Cứ cố gắng quên đi và làm ngơ, nhưng những cảm xúc xấu xí vẫn ở đó, núp một góc thật sâu trong trái tim, trực chờ ngoi lên chiếm giữ tâm trí.

Bạn nữ kia là ai ? Dù có suy nghĩ logic thế nào đi chăng nữa, thì...cái cảm giác này... Hai tay con bé túm lấy gấu váy, nắm thật chặt, tìm chỗ trút ra sự bứt rứt vô tận.

Nó không hiểu nổi mình nữa, nhưng trái tim non nớt lần đầu nếm trải cảm giác gọi là đơn phương này cứ chấp chới không thôi. Khổ sở tránh mặt người kia, muốn người ấy nhận ra sự thiếu vắng khi không có mình, cuối cùng vẫn là bản thân lần đầu hiểu thấu hai chữ thiếu vắng,.

Lúc này đây là một trong vô vàn khoảnh khắc con bé muốn từ bỏ. Tức giận, tủi hờn, giận dỗi hay sợ hãi ? Nó cũng không biết, có lẽ nó là kẻ hèn nhát muốn chừa cho mình một đường lui. Như hướng dương luôn hướng về mặt trời để tìm sự sống, thì tình yêu này là mầm cây hấp hối héo tàn trong bóng đêm. Vì ánh dương chưa từng một lần ngoái lại, chưa từng để ý đến chồi xanh nho nhỏ muốn được đơm thành đoá hoa rực rỡ nhất hướng về phía mình. Rồi mầm cây đã bén rễ sâu trong trái tim sẽ hút cạn những gì còn lại trên mảnh đất vun trồng ra nó, vùng vẫy trong tuyệt vọng để được vươn mình, và cũng không thoát khỏi số phận lụi tàn trước khi nở hoa.

Con bé ngẩng đầu, đưa mắt về phía cánh cửa phòng y tế im lìm.

Một khoảnh khắc, nó thầm nghĩ. Dù có lẽ, sẽ tốt hơn nếu nó dừng lại. Nhưng ước gì, cậu ấy tự nhiên bước ra khỏi cánh cửa kia thì hay biết mấy.

*roẹt*

Cửa bị kéo ra, Bakugo Katsuki đứng hiên ngang giữa lối vào.

Thật luôn ?

__ ngồi bật thẳng dậy, tay vội vàng tém lại mấy ngọn tóc đang xuề xoà, mặt tỉnh bơ với tông giọng lạnh lùng, thể hiện rằng tôi không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu ở đây một tí nào hết.

" À, chào cậu... hôm nay, ờm, cửa... phải rồi, cánh cửa được kéo ra rất trơn tru ." Mình mới sủa cái gì vậy.

" Ý tôi là, hôm nay, sàn nhà, ừm sàn nhà phòng y tế được lau rất sạch và không hề dính một chút bụi nào hết" Thật sự là chưa nghĩ ra còn cái kịch bản nào có thể tệ hơn nữa.

Im lặng rất lâu, bốn mắt nhìn nhau. Con bé nhìn thẳng vào mắt cậu chàng, thật là đẹp trai, nhưng nó cũng đâu muốn mặt đối mặt trong cái tình huống này đâu. Áp lực quá, cứu tôi với. Cơ mà bây giờ quay đi thì tức là mình hèn rồi, không được, đã thế thì đọ mắt luôn

Vậy là hai đứa nó đọ mắt suốt 1 phút thật.

" Tch, đi theo tao."

Vì còn nhiều việc phải làm, chứ không phải biết là mình không thắng nổi trò đọ mắt này, Katsuki tặc lưỡi chán ghét, hai mắt hơi khô chơp chớp khi lạnh nhạt đút tay vào túi quần quay lưng lại nhưng đi rất chậm, như chờ đợi người kia theo sau. Dường như nếu gã đi mất thì con ngốc này sẽ ngồi đây đến sáng mai vậy.

Và đúng như Bakugo Katsuki nghĩ, __ ngồi đơ ra một lúc, tới khi bóng lưng người kia gần khuất sau cánh cửa, nó mới bật dậy mà dùng hết sức bình sinh đuổi theo.

Ê ê, chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đến lúc đang cách người kia ba bước chân, con bé vẫn chưa tổng hợp được mọi chuyện. Cơ mà lạ thay, mỗi bước chân lại gần người kia, lại là một lần cảm giác kì lạ khó tả cộm lên, nhưng sự kì lạ ấy không phải theo chiều hướng xấu, mà trái lại.

Là cảm giác nhộn nhạo như cánh bướm bay trong bụng, nghẹn lại ở cổ họng, muốn nói cả ngàn lời nhưng lại câu chữ không sao hình thành trong đầu. Con bé thậm chí còn quên mất mình vừa cảm thấy thật tệ, quên mất mình đã cố gắng tránh xa người kia suốt mấy ngày nay. Mười ngón tay cuộn lại trong lòng bàn tay như chú gấu chui vào hang ngủ đông, sau đó bấu véo chính mình ra sao cũng không nhớ nổi.

Vui vcl ??? Vãi cả Bakugo Katsuki bằng da bằng thịt chủ động tìm mình sao ? Cúi xuống, là gót chân, ngẩng lên, là cổ áo, nhìn đi đâu cũng làm hai má con bé đỏ ửng. Cảm giác hạnh phúc lâng lâng làm tay chân tự nhiên trở nên thật thừa thãi, không biết để đâu, không biết bước đi, cử động như nào cho đúng đây. Rồi tự nhiên __ không khỏi rùng mình khi nhận ra có khả năng mình sẽ bị xe tăng tông, bởi theo định luật bảo tồn và chuyển hoá năng lượng thì ngay giây phút Bakugo Katsuki kéo cánh cửa phòng y tế ra thì __ đã dùng hết may mắn trong ngày rồi.

Mắt hướng về bóng lưng người kia, gò má vô tình phủ thêm một lớp màu hồng. Thật ra, bị xe tông có vẻ cũng không tệ đến vậy.

" Bọn mình đang đi đâu vậy ?" trái lại với nội tâm đang gào thét trong quá nhiều hạnh phúc, giọng con bé bình thản.

" Phòng giáo viên."

Vãi.

Hạnh phúc không kéo dài quá 30 giây.

Cuối cùng cũng đến ngày thằng này bếch mình lên phòng giáo viên để tố cáo vì tội quấy rối rồi sao ?__ đang cảm thấy oan ức vô cùng, mặc dù cách tán tỉnh của con bé có hơi lạ ( ý là kĩ năng flirting quá tệ) thì cũng đâu thể tính là quấy rối được chứ ? Làm như là nó trộm sịp thằng kia mang về lập điện thờ không bằng, vãi,... sao Bakugo Katsuki lại biết được ý định của nó. __ thề là cái suy nghĩ đó chỉ xuất hiện trong đầu nó không quá 3 giây thôi và con bé đã bác bỏ ý nghĩ không đúng đắn đó từ lâu rồi.

Cơ mà nhé, đâu phải lỗi của __ khi Bakugo Katsuki treo sịp lủng lẳng ngoài ban công một cách lộ liễu như vậy được ? May mắn cho tên kia là __ đã giữ được nhân tính trong những lúc đứng trên ranh giới đạo đức. Nói chung là mấy cái sịp kia vẫn (tạm thời) an toàn.

Đi bên cạnh người mình thích, tự nhiên tâm trạng tồi tệ của con bé bỗng chốc được kéo lên từ vực thẳm, có lẽ là do nó nghĩ quá nhiều và sẽ chẳng có chuyện gì xấu xảy ra hết. Và khi người ta mất cảnh giác nhất -cánh cửa kéo ra theo chuyển động của cánh tay vạm vỡ- điều tồi tệ nhất mới ập đến.

" Whats gucci up ? Nhỏ nì là __ hả, àn nhon a sê ô."

Mặt con bé đông cứng lại như gặp ma. Là cô bạn đó, y hệt trong bức ảnh, mái tóc sáng màu cùng khuôn mặt dễ thương. Phản xạ tự nhiên làm hai chậ chôn tại chỗ, __ giữ khoảng cách và đánh giá người trước mặt.

Cái này, so với bị xe tăng tông hình như tệ hơn rất nhiều...

" Tụi tui hearing about bà dữ lắm á verymuch."

" Chị ấy lại bắt đầu nói chuyện kì lạ rồi."

Giọng của Kirishima với cậu bạn bên cạnh, và trong phòng cũng có nhiều học sinh khác, vài học sinh lớp A và cả học sinh trường Shiketsu.

" Đến rồi à ? Em cũng phải đi nhé."

Giọng thầy Aizawa không thể lãnh đạm hơn, hướng về phía nó mà tuyên bố.

???

Mở mắt lần nữa, __ thấy bản thân đang ở trên đảo, hoá thân thành y tá- bác sĩ gì đó.

__ có năng lực trị thương. Năng lực của con bé vượt trội hơn Recovery Girl là có khả năng buff sức mạnh hoặc chữa thương cho người khác mà không dùng sức của chính họ. Tức là nếu con bé sử dụng thành thạo năng lực của mình thì tỉ lệ anh hùng tử vong hay bị thương tật vĩnh viễn sẽ gần như chạm đáy.

Mỗi tội, con nhỏ không điều khiển được năng lực của mình. Vì một nguyên nhân chưa có lời giải, con bé mới thức tỉnh kosei khoảng 1 năm trước, và thời gian đầu mỗi lần sử dụng nó đều cảm thấy chóng mặt, buồn nôn, thậm chí là đau đớn khắp người. Qua quá trình dài luyện tập, năng lực đã cải thiện hơn, đương nhiên còn lâu mới đạt đến trình độ thần y phẩy tay cứu người như được kì vọng.

Vậy, tại sao một bạn học sinh thuộc khoa phổ thông như __ lại xuất hiện trong nhiệm vụ này ?

Hòn đào này bị ô nhiễm nguồn nước chưa rõ nguyên nhân, người dân trúng độc bị kiệt sức nặng nề, không thể tiếp nhận điều trị. Tuy __ chưa đủ mạnh để trị thương chất độc cho tất cả mọi người, nhưng việc buff sức mạnh thì như trở bàn tay, bởi con bé đã luyện tập rất nhiều.

Kết thúc hồi tưởng, quay lại hiện tại.

__ hiện tại như con xác sống. Mỗi ngày tiếp cả chục bệnh nhân, dùng quirk không ngừng nghỉ. Cả ngày đều ở trong bộ đồ bảo hộ của bác sĩ, thời gian tắm còn không có, đừng nói đến nhân cơ hội này mà được gần crush.

Trong khi đó, crush với nhỏ kia cứ xáp xáp nhau, ngẩng mặt lên một cái là thấy hai người đang đứng cạnh nhau. Hai đứa đó làm chung, ăn chung, thiếu mỗi ngủ cùng một giường như nam nữ chính trong phim thanh xuân vườn trường.

Không ghen.

^^

Nếu bây giờ một trong hai đứa kia mà phải làm xét nghiệm máu thì chắc chắn là ven tụi nó khó lấy, __ phải chọc ba lần mới được. Tóm lại là không thèm ghen.

Trong phòng bệnh, khi __ đang lụi hụi ghi chép lại triệu chứng của mấy bệnh nhân thì cô nàng Camie kia rất năng nổ biến ra những ảo ảnh thú vị, dỗ mấy bé bệnh nhân nhỏ tuổi không chịu uống thuốc. Có lẽ __ thật sự là một đứa hết thuốc chữa, vì con bé đang đặc biệt soi xét mọi cử chỉ của người kia.

Mấy em nhỏ sau khi được điều trị đã khoẻ hơn, dần lại sức mà tung tăng chạy nhảy. Vô tình, có mấy nhóc đuổi theo ảo ảnh mà đâm sầm vào Camie, làm cô ấy ngã trượt về sau.

" Cận thận chứ ????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co