[FIC DỊCH | DRAMIONE] - I Carry You Heart - By TheMourningMadam
Chương 8
Một luồng ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ phòng Hermione và chạm vào mái tóc của Draco như một vầng hào quang vây xung quanh anh. Đôi mắt xám bạc của anh chăm chú quan sát cô trong khi cô nằm úp mặt vào gối. Họ đã làm tình với nhau. Họ đã thực sự vượt qua ranh giới cuối ấy. Cô thật sự đã ngủ với Draco Malfoy. Cô đã kết hôn với Draco Malfoy. Ý nghĩ đó khiến trái tim cô rung động và một luồng nhiệt bốc lên trong lồng ngực nảy nở khắp khuôn mặt cô. Họ đã thoát khỏi vòng tay nhau, nằm xuống bên dưới lớp chăn mềm ấm áp, mặt đối mặt. Ngoài một vài cảm xúc cố gắng giấu kín trong lòng, họ hoàn toàn im lặng với nhau.
"Chuyện gì đang xảy ra trong tâm trí của em vậy, Granger?" Chàng trai tóc vàng hỏi, kéo những đầu ngón tay của mình dọc theo cánh tay trần của cô và trêu ghẹo bờ vai cô.
"Đây là điều kỳ lạ nhất từng xảy ra trong đời em," cô trả lời chậm rãi, cảm thấy ngạc nhiên vì bản thân được an ủi trước sự hiện diện của anh.
"Làm tình với anh kỳ lạ tới vậy hả?" anh trêu chọc. "Và hãy nghĩ lại đi - em đã chiến đấu với Chúa tể Hắc ám, biến một nữ phóng viên thành một con bọ và phát hiện ra em là một phù thủy sau khi tin toàn bộ những điều vô nghĩa trong mười một năm đầu tiên của cuộc đời mình. Thế nhưng quan hệ với anh lại trở thành điều kỳ lạ nhất trong cuộc sống điên cuồng, đầy phiêu lưu ấy. Em thực sự biết cách nâng cao sự tự tin của một người đàn ông đấy."
Hermione bật cười nhích lại gần anh hơn một chút. "Anh biết ý em không phải vậy. Chỉ là... chúng ta vốn là kẻ thù của nhau, chúng ta luôn nhìn nhau từ hai phía đối lập. Chúng ta mất liên lạc suốt mấy năm trời và rồi đột nhiên kết hôn."
Draco nhướng mày, một nụ cười thích thú thoáng qua trên khuôn mặt. "Và?"
Anh có thể cảm nhận được còn nhiều thứ hơn nữa, khả năng nhận thức đáng kinh ngạc của anh là thứ mà Hermione bắt đầu ngưỡng mộ - và căm giận. Anh có thể nhận ra những tín hiệu tinh tế của cô - những tín hiệu mà cô thậm chí không biết mình đang phát ra - đôi khi, nó gần như thể anh có thể đọc được suy nghĩ của cô. "Và ... chà ... và anh không giống với những gì em từng nghĩ về anh."
"Bởi vì những gì em nghĩ về anh là một tên khốn đáng ghét nóng nảy, kẻ vẫn giữ niềm tin cổ hủ rằng em thua kém mình ở một khía cạnh nào đó? Rằng cuộc sống của em với anh sẽ tràn ngập những lời tục tĩu, em sẽ bị chế giễu liên tục, nhục mạ huyết thống, mái tóc xù và thái độ ngang ngược của em? Rằng tất cả những gì anh làm sẽ là gạt em sang một bên, xấu hổ khi chúng ta bị nhìn thấy trước công chúng chỉ bởi vì em không phải là hình mẫu một người vợ thuần chủng? Em nghĩ vậy chứ gì?" anh thách thức, và Hermione có thể thừa nhận rằng cô luôn luôn có chút nhạy cảm khi nghĩ về anh.
Cô đưa tay chạm vào quai hàm anh, một cử chỉ mà bất chấp họ đã ngủ với nhau, cô vẫn cảm thấy nó thân mật một cách nguy hiểm. Cô kéo nó về phía mình và anh phủ tay mình qua tay cô. "Rồi em sẽ hiểu. Một ngày nào đó. Em sẽ hiểu ra rằng anh không còn là kẻ thù của em nữa."
Sau đó, anh hôn vào lòng bàn tay cô và ra khỏi giường. Anh nói câu đó khá thường xuyên, Khiến cô cảm thấy mình thật sự khủng khiếp khi tin rằng anh vẫn là Draco Malfoy năm xưa. Anh nhặt bộ lễ phục cưới lên, rời khỏi phòng với một câu "chúc ngủ ngon." Hermione nằm trên giường, tức giận với bản thân vì đã nói những điều không nên nói.
Họ đang có một khoảnh khắc riêng tư gần gũi đến vậy cơ mà, chỉ mới đêm đầu tiên trở thành vợ chồng và cô đã phá hỏng tất cả mọi thứ. Hermione nhận ra rằng, cô còn cả một chặng đường dài để vượt qua những định kiến của chính mình, anh đang cố gắng hết sức để cho cô hạnh phúc. Cô đã thừa nhận điều này, nhưng sự gần gũi đột ngột của họ vẫn khiến những nghi ngờ và định kiến nổi lên hàng đầu trong tâm trí cô.
Bên ngoài mặt trời dần lên, khoảng bốn giờ sáng, cô quyết định mình không thể để những suy nghĩ đau khổ ấy quay cuồng trong đầu thêm nữa. Bản chất nhân hậu và chu đáo của cô đã khiến cô cảm thấy thật tội lỗi khi trót nói lời tổn thương anh. Hermione vung chân qua thành giường, nhìn đống quần áo của mình vương vãi quanh phòng. Đá chiếc váy taffeta ren phồng sang một bên, cô băng qua phòng khoác áo choàng tắm lên, thầm ghi nhớ mình nên mua một chiếc áo choàng mới không có chỉ thừa.
Cô nhẹ nhàng đi xuống hành lang một đoạn ngắn để đến phòng anh. Có ánh sáng mờ ảo hắt ra từ dưới cánh cửa và cô theo bản năng biết rằng anh vẫn còn thức, có lẽ anh đang đọc sách trên giường. Hermione nhẹ nhàng gõ khớp ngón tay của mình vào lớp gỗ và cố lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ đồng ý để cô vào. Anh không nói gì, và cô không nghe thấy tiếng động nào từ phía sau cánh cửa. "Draco?" cô khẽ gọi, áp tai vào cánh cửa.
Vẫn hoàn toàn im lặng. Buồn bã nhận ra rằng anh đang phớt lờ cô, có lẽ anh đã giả vờ ngủ, cô quay lưng bước đi. Hermione cần phải giải tỏa tâm lý, vì vậy cô quyết định xuống cầu thang để bắt đầu làm một bữa sáng đơn giản. Cô hoàn toàn không biết Draco thường dậy vào lúc mấy giờ để đi làm, hay thói quen thường ngày của anh bao gồm những gì. Bên ngoài, trời vẫn còn tối đến mức cô phải soi đũa phép để di chuyển trong nhà.
Bobo đã đi chợ và dự trữ trong nhà một ít mặt hàng chủ lực Hermione yêu cầu. Cô với lấy một bộ bát và thìa trộn, lo sợ nếu không làm gì mình lại lên lầu gõ cửa mạnh hơn. Nếu có một điều Hermione chán ghét nhất, thì đó chính là tranh cãi với người khác, đặc biệt là một người mà cô muốn kết thân.
Cô lấy ra tất cả các nguyên liệu cần thiết để bắt đầu nướng bánh quế. Cô thật sự nấu ăn rất tệ, nhưng cô hy vọng mình có thể làm thứ gì đó ăn được một lần. Men theo dòng suy nghĩ rằng cô không thực sự hiểu biết về chồng mình, Hermione tự hỏi liệu Draco có thích bánh nướng quế không.
Cô bắt đầu trộn các thành phần vào bát bằng tay và tiếng kêu cót két của ván sàn đột ngột vang lên phía trên đầu cô. Tim cô đập thình thịch lắng nghe tiếng bước chân anh nhẹ nhàng xuống cầu thang, âm thanh lặng lẽ vang lên trong căn nhà vắng lặng. Lấy viên bột từ bát trải lên mặt bàn để cán bột. Hermione hít vào thở ra thật chậm rãi khi cô cảm nhận được Draco di chuyển phía sau mình. Anh băng qua căn phòng và dựa người vào quầy cạnh nơi cô làm việc. "Anh tưởng em không biết nấu ăn.""Em đang nướng bánh," cô sửa lại, cán bột ra."Em đang nướng gì vậy?" anh thắc mắc nhìn đống bột thơm mùi quế trên tay cô.
"Bánh nướng quế. Em hy vọng anh thích chúng," cô trả lời ngắn gọn, và anh đặt tay lên tay cô để giữ cô lại.
"Chúng ta cần nói chuyện," anh thì thầm như van nài, chạm vào hông cô để cô nhìn anh.
Hermione rụt tay lại, nắm chặt nó bàn tay dính đầy đường và quế. Draco liếm môi. "Anh không muốn cãi nhau với em. Không ai trong chúng ta có bất kỳ cái ý tưởng chết tiệt nào về những gì chúng ta đang phải đối mặt, nhưng anh biết anh không muốn chúng ta chiến tranh lạnh hay để một xích mích tồn tại mà không giải quyết."
Hermione ghé mắt nhìn vào bộ ngực trần của anh, vết sẹo Sectumsempra lởm chởm kéo dài trên thân người. "Em không cố ý làm như vậy," cô lặng lẽ thừa nhận.
"Anh biết. Chỉ là - đôi khi, nhắc nhở về quá khứ của anh khiến anh không thoải mái, và đau đớn. Anh thật sự không muốn vợ mình nghi ngờ chuyện hiện tại anh là ai. Cũng như anh sẽ trở thành một người thế nào. VÀ thậm chí quá khứ của anh cũng không có gì tốt đẹp để nhắc lại."
Trong thâm tâm Hermione biết rằng những gì anh đang nói là sự thật - anh đã cho cô thấy sự thay đổi sâu sắc của mình hết lần này đến lần khác kể từ lần đầu tiên cô bước chân vào Thái ấp Malfoy để thảo luận về đám cưới của họ. "Anh là một người đàn ông tốt, Draco," cô nói, giọng cô vẫn không vượt qua nổi một tiếng thì thầm. "Em có thể thấy rõ điều đó. Chỉ là ... Anh khác hoàn toàn những gì em từng nghĩ về anh. Anh thông minh và dí dỏm, anh quan tâm đến em, bảo vệ em, anh ngọt ngào, luôn cho đi. Thành thật mà nói, em cảm thấy choáng ngợp trước tất cả mọi thứ. Bạn bè chúng ta— họ thậm chí chưa kết hôn mà đã không ngừng cãi nhau."
Draco nhún vai, đầu ngón tay anh ấn nhẹ vào hông cô, anh đảo mắt khi những lời khen của cô lướt qua anh. "Anh thật sự hiểu cảm giác của em, những nghi ngờ của em, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể hình thành một mối quan hệ bền chặt hơn, một mối quan hệ có thể phát triển thành tình yêu. Không chỉ vì con của chúng ta trong tương lai, mà còn vì chính chúng ta nữa. Cảm giác ấy thật sự cô đơn đến khó chịu, khi anh biết rõ vợ mình chỉ ở ngay bên dưới hành lang mà anh không cách nào đến tìm cô ấy."
"Anh luôn có thể tìm đến em!" Hermione khẽ hừ lạnh, bước lại gần và áp tay mình lên mạch đập tay anh. "Em biết mình đôi lúc sẽ nói những lời không đúng, nhưng em cũng đang cố gắng nhiều như anh vậy."
Một vài nhịp vụng về lướt qua giữa họ, tiếng ồn duy nhất phát ra là hơi thở nhẹ nhàng yên tĩnh và âm thanh của chiếc đồng hồ muggle tích tắc trên tường bếp. Một nụ cười nhếch mép bắt đầu lướt qua môi Draco và anh giật mạnh sợi vải bông sờn trên áo choàng của cô ra. "Đây có phải là thứ em mặc khi không có ai nhìn em không, tình yêu? Vậy mà anh cứ nghĩ em sẽ ngủ trong một thứ gì đó gợi cảm."
"Hiện tại em không ngủ, được chưa?" cô hỏi, quay lưng lại với anh và đảo mắt. "Và em không mặc gì bên dưới cả."
"Đây có phải là lúc chúng ta có thể về phòng và có một cuộc yêu hấp dẫn để làm lành sau cuộc cãi vã đầu tiên, ngắn ngủi này không?" anh hỏi thản nhiên, dựa lưng vào quầy và vuốt một tay qua mái tóc rối bời.
Hermione nhìn anh qua khoé mắt và một nụ cười tự mãn bắt đầu lan ra. Cô lặng lẽ thêm 'dễ tha thứ' vào danh sách những điểm tốt của anh. Thầm thề rằng mình sẽ cố gắng suy nghĩ trước khi nói chuyện với người chồng mới, cố gắng tránh lặp lại những tổn thương mà cô đã gây ra trong vài giờ qua. Nhìn khối bột nhào quá kỹ trên quầy, cô thở dài. Có lẽ nướng bánh trong lúc buồn bực không phải là ý kiến hay ho gì. Draco liếc nhìn nó, mũi hếch lên nhìn cô. "Anh sẽ nhờ Bobo bắt đầu nấu bữa sáng nhé?"
"Em không muốn cái gì cũng phải nhờ gia tinh. Em đã nói với anh rồi mà?" cô thách thức."Anh không muốn chết đói. Và bọn gia tinh thích làm việc mà. Chỉ hôm nay thôi, ngày mai, chúng ta sẽ dậy sớm và cố gắng tìm ra chính xác cách chiên một quả trứng, được không?" anh nói với cô, vẫy tay dọn dẹp đống hỗn độn trên quầy bếp.
Hermione rên rỉ, gục đầu xuống cánh tay chống trên quầy một lúc trước khi mở nước rửa sạch đôi bàn tay nhớp nháp của mình. "Được rồi. Chỉ hôm nay thôi đấy. Em thật sự đang nguyền rủa bản thân vì tất cả những lần mẹ cố gắng rèn luyện cho em kiến thức nội trợ trong khi em từ chối bà để đọc sách."
"Em không phải mẫu phụ nữ quẩn quanh trong bếp nội trợ, Hermione. Và anh cũng vậy. Anh có thể thấy tương lai của chúng ta sẽ có rất nhiều món ăn ngoài đấy", anh nói, nắm lấy tay cô và tự tin đan những ngón tay họ với nhau.
Cô quấn lấy cánh tay anh, mặc dù cô biết giả định của anh có thể đúng, vì đó là cách cô sống sót nhiều năm qua. Hermione theo anh về phòng và anh đóng cánh cửa lại sau lưng họ. Căn phòng của anh rất gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ được sắp xếp trật tự tinh tươm. Anh không phải là kiểu người thích những món đồ nội thất hay vật dụng không thực tế. Mọi thứ dường như đều có mục đích và Hermione không ngạc nhiên chút nào. Draco lẩm bẩm gì đó, và một vài ngọn nến được thắp sáng trên tủ đầu giường của anh, để căn phòng tắm mình trong ánh sáng màu cam dịu nhẹ khi bầu trời bên ngoài dần vươn lên khỏi bóng đêm.
"Lần này, anh có thể thật sự nhìn em được không?" anh hỏi, giật mạnh đai áo choàng của cô.Môi Hermione hé mở, và cô chậm rãi gật đầu, cố gắng tiếp thu sự thật rằng cô sắp sửa ngủ với anh lần nữa. Draco di chuyển thật chậm rãi, có chủ ý rõ ràng khi anh đẩy chiếc áo choàng qua vai cô. "Em thật sự luôn khiến anh bất ngờ," anh nói, cúi xuống mút lấy làn da nơi cổ cô, khiến cô quên đi mọi nghi ngờ lo lắng.
ooo
"Hôm nay em sẽ đến hiệu sách chứ?" anh hỏi, thắt lại cà vạt trước gương.
"Em không nghĩ vậy. Bác Blott đã cho em nghỉ một tuần — Em nghĩ bác ấy cho rằng chúng ta sẽ đi nghỉ tuần trăng mật, ngay cả sau khi em ra sức nói với bác là em sẽ không đi đâu cả," Hermione nói, ngồi dậy với tấm chăn quấn quanh người.
Draco cố gắng rời mắt khỏi cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của cô và tập trung vào dải lụa giữa các ngón tay mình. "Anh sẽ về nhà sau năm giờ. Anh thấy có một nhà hàng Pháp ở cuối con đường thôi, em có muốn thử ăn tối ở đó không?"
Hermione mỉm cười trước hình ảnh phản chiếu của anh trong gương và luồn những ngón tay vào mái tóc xoăn của mình. "Được thôi. Em cũng muốn tìm hiểu về hàng xóm và môi trường xung quanh khu nhà của chúng ta."
"Tạo ra vị thế mới cho gia đình ta tại một địa điểm mới hả?" anh nói thêm, mỉm cười trước suy nghĩ tình cảm đó.
"Chính xác," cô đồng ý.
Khi Draco đã mặc quần áo đầy đủ, anh vuốt chiếc áo choàng của mình và quay về phía Hermione. Bản năng đầu tiên của anh là hôn lên đỉnh đầu cô như một cử chỉ tạm biệt, nhưng anh đột nhiên do dự. Họ đã ân ái vài lần, nhưng liệu những đụng chạm nhỏ đó có được cô chấp nhận không? Anh bước lại gần chỗ cô, cô yên lặng chống tay, nhìn anh di chuyển về phía mình.
Khi anh đến gần, Hermione ngồi dậy và hắng giọng. Cô nhét hai ngón tay vào túi áo của anh, nhẹ nhàng kéo anh lại gần mình. Draco coi đó là tất cả sự cho phép mà anh cần và cúi xuống hôn lên trán cô. "Anh sẽ gặp lại em tối nay."
"Vâng, tối nay." cô đồng ý.
Draco độn thổ rời khỏi nhà của họ và đến trước cửa một tòa nhà không biển hiệu, công ty cho vay của cha anh, nơi anh làm việc. Anh gõ nhẹ vào cánh cửa bằng đầu đũa phép của mình như mọi khi. Ngay khi anh chạm vào tay cầm, nó nóng lên và anh rút tay lại ngay lập tức, cố xua đi cơn đau. "Cái quái gì thế này?" anh rít lên.
Khuôn mặt của người tiếp tân lớn tuổi hiện ra trước mặt anh, trồi lên qua thớ gỗ. "Millie, mở cửa đi, tay nắm bị gì rồi, nó nóng như đang cháy!"
"Tôi rất xin lỗi, thưa cậu Malfoy. Tôi không thể làm điều đó được," cô ta đáp cộc lốc, ho sặc sụa khi nói xong.
"Và tại sao lại không?" anh truy hỏi, ngày càng trở nên khó chịu.
"Cha của cậu muốn tôi gửi cho cậu một tin nhắn," cô ta hắng giọng và anh nhìn thấy đôi mắt cô ấy nhìn xuống để đọc một mảnh giấy trên bàn. "Nguyên văn như sau,"Đó là lần cuối cùng con hạ nhục cái tên Malfoy. Con đã làm mẹ con xấu hổ với những quan khách hôm qua, hy vọng tin đó sẽ giúp con thoả mãn cảm giác được nổi loạn. Đi mà sống cuộc đời con muốn. Bobo sẽ thay con cuốn gói đồ đạc ngay tối nay."
"Ông ta sa thải tôi ư?" Draco hét lên, khiến một vài người xung quanh dừng lại nhìn chằm chằm.
"Tôi xin lỗi, cậu Malfoy. Tôi phải đi bây giờ," cô tiếp tân nói, và khuôn mặt cô ta biến mất khỏi đường vân gỗ.
Draco cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, cơn giận bùng lên một cách nguy hiểm. Anh đá mạnh vào cánh cửa hết mức có thể, một cơn đau buốt nhói vào chân anh mặc dù anh phớt lờ điều đó.
Sao cha anh có thể làm điều này? Tất cả chỉ vì anh đã chọn làm lễ cưới với vợ mình trong một buổi lễ phù hợp cho cả hai, chính cái lễ cưới giản đơn Hermione đã yêu cầu ngay từ lúc bắt đầu trước khi mẹ anh chế giễu họ? Anh quay người rời đi, trừng mắt nhìn một người đang xem cuộc vui, khiến cô gái tóc xù tội nghiệp bỏ chạy. Anh phải làm gì bây giờ? Anh không hề trang bị một kỹ năng nào khác ngoại trừ cách sử dụng vốn liếng gia đình để sinh lời, anh không thể dễ dàng ra mặt chống lại cha mình. Giờ anh phải làm gì để chăm sóc Hermione đây? Những đứa con tương lai của họ sẽ phải sống thế nào? Anh biết cha mình sẽ rất tức giận, nhưng cố gắng ra tay cắt đứt đường sống duy nhất của anh thật là một thủ đoạn thấp hèn, một điều đáng ra ngay từ đầu anh đã phải lường trước.
Draco sải bước ra khỏi tòa nhà, suy nghĩ vẩn vơ như một con thuyền lênh đênh trên biển rộng. Anh không thể về nhà được - anh không thể chịu đựng cái ý nghĩ phải đối mặt với Hermione, và nói với cô rằng anh đã thất bại trong nhiệm vụ duy nhất của mình. Nghĩa vụ của anh ở cương vị một người chồng. Anh cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co