Truyen3h.Co

Fic Dich Hp Fanfic Lily Centric Khoi Dau Cua Dinh Menh

Tổng số từ: 4k5

-

Lily ghét việc phải ghi nhớ ý nghĩa chiêm tinh của các chòm sao trong môn Thiên văn học. Sinh ra là một phù thủy gốc Muggle cùng với cha mẹ hay để ý và một cô chị hay nghi ngờ, Lily thấy rất khó để phân biệt đâu là bói toán và đâu là chuyện cổ tích.

Cô chồng đám ghi chú của mình lên và thở dài đầy khó chịu. Tại sao cô phải biết khi sao Hỏa và sao Kim ở gần nhau, thì mọi người cho rằng trời sắp mưa cơ chứ? Ngắm sao để dự đoán tương lai thật là nực cười. Ánh mắt của Lily dần rời khỏi quyển sách mà hướng tới người ngồi cùng bàn của cô: James Potter. Sao cậu ta lại cứ đòi ngồi cùng cô trong những giờ tự học của cô thế này, cô cũng chẳng biết nữa. Tại sao cậu ta lại im lặng ngồi đọc sách bên cạnh cô, cô cũng chẳng thể đoán được.

Ban đầu thì sự im lặng khá là khó chịu. Giờ, việc im lặng này lại khá thoải mái, khiến cho vụ này càng ngày càng có vấn đề. Nghe có lý không cơ chứ? Không, vớ vẩn lắm, nhưng đối với Lily thì nó đúng đấy. Cảm thấy thoải mái bên cạnh James Potter tức là cô đang thả lỏng phòng bị của mình, và đấy là một ý tưởng tồi tệ khi ở cạnh cậu ta. Tên này có tiền sử sẽ ếm bùa bạn hoặc làm tan vỡ trái tim bạn, tùy thuộc vào thời tiết hôm đó đẹp hay không.

Cậu ta ngẩng lên và mỉm cười và Lily giật cả mình. Cô ngó nghiêng xung quanh thư viện, cố tìm xem bóng dáng của Remus hay Sirius Black hay Peter Pettigrew có gần đó không. Chắc hẳn đây là một trò nghịch ngợm rồi. Cô quay đầu lại và thấy điệu cười của James Potter lại còn mở rộng hơn nữa.

"Gì đây?" Lily hỏi đầy nghi ngờ và khó chịu, và cũng hơi bị thu hút bởi cậu ta lúc đó nữa. Rồi cô tự dưng muốn tát bản thân mình quá; có phải cô vừa chủ động bắt chuyện với James Potter không? Sau ba tháng ngồi học im lặng vào mỗi tối thứ Tư ư? Ngu ngốc vãi.

"Cậu nhìn như một con Bằng Mã bị nhốt vậy." Cậu ta nghiêng người lại gần cô và cô thì ngả người về phía sau. "Tôi không định ếm cậu đâu. Tôi thật sự không có quyển sách nào tên là Một Trăm Cách Nguyền Rủa Người Khác mà."

Lily đỏ bừng mặt. Tại cậu ta va vào cô ngoài hành lang và đánh rơi sách và cô cho là cậu ta có quyển sách đó – mà mặc kệ đi. Sao cô lại phải xấu hổ cơ chứ? Có khi cậu ta có quyển sách đó thật thì sao? Nên cô đáp lại, "Thế đó là quyển gì, phải là cuốn Cách để khiến Bạn học tôi Mất mặt không?"

James nhếch mép cười. "Không. Đó là quyển Người lái buôn thành Venice."

"Của Shakespeare?"

"Cậu biết quyển đó à?" James hỏi, vẫn đang nghiêng người về phía trước. Lily lắc đầu. "Vở kịch đó được viết bởi Muggle."

"Và cậu tự nguyện đọc nó sao?" Lily hỏi, khoanh tay trước ngực.

"Tôi phải đọc nó cho lớp Muggle Học."

"Tôi không biết là cậu chọn lớp đó đấy." Ngạc nhiên chưa. James Potter thấy thế giới Muggle thú vị và Lily chẳng biết gì về vụ đó suốt ba năm qua. Và chắc hẳn tên này cũng đạt điểm cao trong kỳ thì Cú lắm đây.

"Khó tin quá à?" James hỏi.

"Ừ."

"Bởi vì tôi không nên chọn lớp nào dễ như thế này?" Cậu ta cười khẩy đầy ẩn ý và Lily cố ghìm lại cơn muốn cười vào mặt cậu ta. Tên này nghĩ hiểu được Muggle dễ dàng vậy sao? Lily được nuôi dạy như một Muggle mà cô còn chẳng biết mọi thứ về họ cơ mà.

"Không. Bởi vì cậu thật sự chẳng quan tâm gì đến Muggle," Lily nói.

"Tôi có quan tâm tới họ mà," cậu đáp lại đầy phòng thủ.

Không biết phải nói gì – hoặc chính xác hơn, không biết nói gì mà không chửi cậu ta – Lily gật đầu và quay trở lại việc đọc sách cùng hàng vạn lời muốn chửi ngược lại cậu ta trong đầu. Nhưng thay vì là một người ác ý nói lắm, Lily mở những phần ghi chú của mình và bắt đầu đọc lại chúng, cảm thấy ngu ngốc vì đã bắt chuyện với cậu ta. Tại sao tên này vẫn ngồi ở bàn của cô nhở? Tại sao cậu ta ở đây mà không nói gì hết? Tại sao cậu ta không nói chuyện liên mồm như bình thường đi, cứ bô lô ba la về bản thân mình ấy?

"Tôi có thể dùng tên cậu trong dự án Muggle Học của mình không?" James hỏi, khiến cô giật mình bật ra khỏi những dòng suy nghĩ của bản thân.

"Nghe hơi sai sai đấy."

"Tôi có một bài luận là phải hỏi một học sinh gốc Muggle là họ nhớ gì nhất về thế giới Muggle và họ đã phải từ bỏ những gì để tới Hogwart." Sự ngạc nhiên như một lớp da gà nổi lên khắp từ cánh tay đến đầu ngón tay cô. Quả là một câu hỏi hay. "Đừng lo. Cậu không phải trả lời đâu. Tôi đã viết xong bài luận rồi, tôi chỉ cần tên một học sinh gốc Muggle viết vào thôi."

"À." Lily cố gắng giấu đi sự thất vọng thoáng qua về việc cậu ta chẳng quan tâm câu trả lời của cô là gì.

"Giáo sư nói rằng bả sẽ kiểm tra xem thông tin có đúng không." Việc James có thể nhờ một đứa bạn khác nói dối cho cậu ta khiến Lily khó hiểu. "Nên tôi dùng tên cậu được không?"

"Cậu có thể hỏi Remus. Ba cậu ấy là một Muggle."

"Ừa, nhưng tui nghĩ giáo sư sẽ nghi ngờ nếu tui dùng tên đứa bạn tui." Và tôi thì không phải là bạn cậu chứ gì, Lily nghĩ, tự dưng thấy đau đến lạ. Nhưng cô cũng sẽ chẳng đặt tên James vào danh sách bạn bè của mình mà.

"Được. Dùng tên tôi đi," Lily nói, nhún vai.

"Thật hả?" James hỏi, mắt mở lớn. "Tôi không nghĩ cậu sẽ đồng ý đâu."

Thế sao cậu còn hỏi? Lily muốn nói vậy. Thay vào đó, cô nhún vai và quay trở lại đọc những tờ ghi chú của mình.

"Cậu có muốn biết tui viết về cái gì không?" James hỏi cô.

"Thì. Cũng được."

James cười khúc khích vui vẻ đến nỗi cô tưởng cô nhìn được hết cả từng chiếc răng của cậu ta mất. "Tui viết về TV, về điện thoại và kem tươi dạng xịt trong bình ấy—"

"Kem tươi?" Lily ngạc nhiên. "Cậu nghĩ tôi sẽ hối hận vì từ bỏ kem tươi sao?"

Mắt James mở to. "Tụi tui đâu có mấy thứ đó ở giới phù thủy, trừ việc phải hô biến nó ra từ một cái đũa phép và cái đó thì không hiệu quả lắm, tui thử ở trong lớp rồi."

"Cậu đúng là-" một tên ngu ngốc, Lily nói vậy trong đầu mình. Nhưng thay vì nói hẳn ra, cô ngậm miệng lại và hít một hơi. "Kệ đi."

"Cậu không nhớ món kem tươi dạng bình xịt sao?" James hỏi, vẫn nghiêng người lên hẳn phía trước, cả hai khuỷu tay chống lên bàn và khóe miệng vẫn còn cười mỉm đầy hào hứng.

Những ý nghĩ về Petunia và những bạn học trước khi tới Hogwart hiện lên trong đầu Lily. Cô nhớ tiếng chuông điện thoại vang lên cạnh đầu giường cô và việc cô hào hứng như thế nào khi biết đó là Adriana. Cô nhớ việc chơi bóng đá vào mỗi Chủ nhật và du lịch đến Tây Ban Nha cùng ba má và chị gái. Cô nhớ việc sống trong một thế giới không phải sợ hãi Voldemort, không bị phân biệt đối xử vì dòng máu của mình. Cô nhớ việc tất cả những giấc mơ thuở bé của cô biến mất khi cô chấp nhận thư nhập học tới Hogwart: việc học lái xe, học đại học, tìm một anh chàng để kết hôn, có ba má ở bên hiểu và giúp đỡ cô giải quyết từng vấn đề một.

"Ừ," Lily nói, giọng cô nghe trống rỗng vô cùng. "Tôi nhớ bình xịt kem tươi đấy."

Những thứ Tư sau đấy cho đến trước Giáng Sinh, James và Lily lại duy trì sự im lặng một lần nữa. Cô, khó chịu bởi câu hỏi vô cùng đơn giản của cậu, vãn còn khuấy đảo tâm trí cô, và cố ngồi đó ghìm lại cảm xúc của mình. James, ngược lại, im lặng vì một lý do nào khác, cái lý do mà mãi sau này cô mới biết. Và nói thật cái lý do đấy cũng khiến cô phát khùng lên đi được.

~*~*~

Mặc một chiếc áo len và khoác áo chùng bên ngoài đồng phục của mình, Lily đứng ở Cửa Đại Sảnh, tay nhét vào túi áo, chờ Remus tới để bắt đầu tối tuần tra. Ừ thì, sống trong một tòa lâu đài nghe có vẻ vui đấy, chỉ là lúc cô mười một tuổi mới nghĩ vậy thôi, chứ giờ, cô năm mười sáu tuổi và tháng Mười Hai đang đến gần, Lily ước rằng giá như cô nghĩ việc đi học ở Bahama hơn thì tốt biết mấy.

"Sẵn sàng chưa?" Lily mỉm cười, quay người lại và thấy Matt McGrath đang đi về phía cửa, cùng với điệu bộ thoải mái dễ dàng.

"Anh nhìn chẳng giống bạn cặp tuần tra của em gì cả," Lily nói.

"Tại cái áo chùng của anh đúng không?" anh đáp lại, nhìn xuống bộ quần áo màu xanh da trời thẳng thớm vô cùng.

"Có hơi thôi. Anh làm gì ở đây thế?" Lily hỏi, chân cứ nhún nhảy hết. Đang lạnh quá mà.

"Bởi vì cậu ta không tới được và em cần ai đó đi tuần tra cùng. Và với tư cách là Thủ lĩnh Nam sinh, phần việc đáng ngờ này vinh dự được trao cho anh," Matt nói, gật đầu và ra hiệu cho cô bắt đầu tuần tra.

"Đáng ngờ ư? Phải là thèm muốn chứ. Nhiều người sẵn sàng trả hàng ngàn galleon để được ở vị trí của anh như bây giờ đó," Lily nhếch mép cười. Điệu cười của Matt càng vui vẻ hơn thế.

"Dù có là đáng ngờ hay thèm muốn thì vinh dự này vẫn là của anh." Tiếng bước chân của họ vang lên và bóng phản chiếu trên tường, ánh sáng trên huy hiệu của họ tỏa rạng rực rỡ.

"Sao Remus lại không tới được vậy?" Lily hỏi, thực ra muốn phá vỡ sự im lặng hơn là muốn nghe câu trả lời. Remus luôn bỏ lỡ các tiết học và ừm- có vẻ cậu ấy có bệnh gì đó khá nặng.

"Cậu ta bảo có vấn đề nghiêm trọng bắt buộc phải ở nhà," Matt đáp lại, mở một cánh cửa để ngó vào căn phòng trống bên trái họ.

"Vậy sao cậu ấy không thay đổi lịch tuần tra?" Lily hỏi, chỉ đứng ở ngoài hành lang và không có ý ngó nghiêng xem có học sinh nào gần đó không.

"Anh và Diana không muốn các huynh trưởng thay đổi giờ tuần tra nữa. Một lần thay đổi cần rất nhiều thời gian để báo cáo hoàn thành," Matt giải thích khi anh rời căn phòng phía sau và cùng Lily đi xuống hành lang vắng người. "Anh nghĩ là anh có đề cập với em ở buổi họp trước rồi."

"À cũng đúng. Em nhớ rồi," Lily đáp.

"Em đáng lẽ sẽ biết trước nếu em thực sự có để ý tới buổi họp đó đấy," Matt vui vẻ nói.

"Và từ bỏ việc xây lâu đài bằng đồ ăn sao? Anh đùa em à?" Lily không biết anh đang đùa hay đang cảnh cáo cô, nhưng cô thật sự không quan tâm. Buổi họp thật sự rất chán mà.

"Năm ngoái anh ghi chép tất cả từ các cuộc họp và dán chúng lên trên bảng trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw đấy."

"Và đó là lý do anh là một tên mọt sách, là Thủ lĩnh Nam sinh, và em thì không bao giờ có thể được như thế."

"Anh không mong thế," anh đùa.

"Em hơi buồn nha, Matt. Em không phải là người phá hủy tòa lâu đài đó, đúng không?" Lily nói. "Cùng lắm thì em làm mù mấy người và bị gửi tới Azkaban, nhưng ngoài mấy việc đó ra em nghĩ mọi chuyện đều sẽ ổn thôi."

"Ý anh là em không bao giờ có thể là Thủ lĩnh Nam sinh được," Matt giải thích, điệu cười đến mang tai. Cả gương mặt anh tỏa sáng và mái tóc vàng tối được phản chiếu theo ánh trăng ngoài cửa sổ. Anh trông như một thiên thần vừa sống lại vậy.

"À. Giờ em thấy mình ngu quá rồi."

"Không sao đâu."

"Dù vậy, Remus thường đổi lịch ngay lập tức đấy. Nếu anh hỏi cậu ấy trước khi lên lịch tuần tra, em nghĩ cậu ấy có thể nói ra ngày nào cậu ấy không đi được," Lily nói, xoa xoa tay vào nhau khi cô liếc nhìn một hành lang bên trái mình.

"Cậu ấy biết trước hôm nào mình không đi được sao?" Matt hỏi. Lily nhìn anh.

"Hầu như mọi lúc thôi."

"Thú vị đấy," đôi mắt của Matt dần mất tập trung và Lily không biết cô có nên nói gì để khiến anh về lại trái đất không hay thôi. Nhưng Lily không có ý để cuộc trò chuyện này kết thúc. Những đêm tuần tra im lặng bên cạnh Remus dạy cô phải trân trọng mọi cuộc nói chuyện có thể rồi.

"Matt?" Lily hỏi, chọc chọc bả vai của anh khi không thấy anh đáp lại.

"Sao vậy?"

"Không có gì. Có vẻ như anh đang suy nghĩ gì đó tập trung lắm."

"Anh chỉ đang nghĩ về- thôi bỏ đi. Đừng lo về chuyện đó nữa. Nói anh nghe coi, em tính làm gì cho dự án năm bảy của mình vậy?" Matt hỏi, đổi chủ đề ngay lập tức khi hai người chuyển hướng sang hành lang lớn giữa lớp Bùa chú và lớp Biến hình. Lily nhún vai và tự hỏi sao tay cô không ấm lên được chút nào vậy.

"Em đang tính nghiên cứu mối quan hệ giữa bùa chú khởi động và độc dược," Lily trả lời.

"Chính xác là khía cạnh nào vậy?"

"Thì, mối quan hệ giữa việc một câu thần chú có thể ảnh hưởng cả hai như thế nào. Cách chúng tồn tại trong trạng thái chưa kích hoạt, khi trong trạng thái suy yếu hay tương tự thế," Lily đọc thuộc lòng câu trả lời. Nếu tất cả học sinh năm năm đều bị hỏi về kỳ thi Cú, còn học sinh năm ba bị hỏi đã chọn lớp nào chưa, thì tất cả học sinh năm sáu đều được hỏi dự án năm bảy của họ sẽ ;à gì. Thật là khó chịu.

"Em chắc phải thu hẹp phạm vi nghiên cứu hơn đấy. Thấy nó bao quát quá."

"Đúng thật, nhưng em vẫn đang xem xem nghề nghiệp nào phù hợp với mình, và em muốn làm nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực này và xem xem cái nào hợp với mình nhất. Nó sẽ tốt về đường dài đối với em," Lily nói, cố coi như mình cũng đang tin vào lời mình nói vậy. Trong thực tế, số việc cô cần làm nhiều vô kể và khiến cô kiệt sức. Cô thật sự muốn chọn một con đường dễ dàng, kiểu chỉ cần nghiên cứu một bùa chú phức tạp thôi là được. Nhưng cô không bao giờ sẽ làm như thế, bởi cô đại diện cho phù thủy gốc Muggle nói chung và cô từ chối việc để người ta nghĩ rằng cô lười biếng hay chọn thứ đơn giản.

"Anh hiểu. Dự án của anh là tạo ra một món ma dược của Bùa chú Ngăn trở."

"Không phải đó là một câu nguyền sao?" Lily hỏi, ngăn không để Matt mở một cánh cửa khác và tìm học sinh đang trốn trong đó.

"Thực ra, về mặt lý thuyết thì đó là một câu bùa chú. Câu nguyền dùng để làm hại người khác – đó là lý do nó được tạo ra. Ví dụ như Câu nguyền Sôi sục vậy. Không ai có thể viện cớ là nó được tạo ra vì mục đích gì ngoài việc hại người khác cả. Tam nguyền Bất thứ cũng thế, nhưng Bùa chú Ngăn trở vốn ban đầu được tạo ra để dùng lên những cây cối và con vật nhỏ để bảo vệ chúng trong suốt mùa đông. Nhiều người nghĩ nó là một câu nguyền thay vì câu chú vì nó cản trở khả năng di chuyển của một người. Thực tế, nó tạo ra một khoảng thời gian ngừng lại giữa người hoặc vật được ếm bùa lên và tạo ra một trạng thái duy trì dài như thế," Matt giải thích khi anh hoàn thành xong việc ngó nghiêng quanh phòng và đóng cửa lại.

"Sao không xài Bùa Giữ nhiệt lên chúng vậy anh?" Lily hỏi.

"Đây vốn là trước khi Bùa Giữ nhiệt ra đời cơ. Bùa Ngăn trở là một trong những bùa chú lâu đời nhất từng tồn tại đấy. Nghe bảo có cả truyền thuyết về người tạo ra nó, có cả giả thuyết rằng người tạo ra câu chú này là Merlin cơ, dù chẳng ai chứng minh được nó đúng hay không," Matt đáp lại. "Xin lỗi vì lảm nhảm nhiều nha. Anh nghĩ em không quan tâm mấy đâu."

"Không không, em thấy hay đó chứ," Lily thật lòng nói. "Em chỉ ước giá như em cũng hứng thú về dự án của mình nhiều như anh vậy."

"Không sao đâu, không phải ai cũng nghe về lịch sử các loại bùa chú cả."

"Lỗi họ thôi," Lily nói, và quẹo trái.

Và vậy là hai người tiếp tục đi tuần tra lần đầu tiên cùng nhau. Họ bước đi như thể họ biết mình đang đi đâu vậy, như thể họ đã từng đi những nơi này cùng nhau rồi. Họ bước đi cùng những cuộc trò chuyện nhảy múa xung quanh, và lần đầu tiên trong vòng hai năm làm huynh trưởng, đêm tuần tra trôi qua nhanh như vậy.

~*~*~

"Và khi cậu ấy dùng chổi lao về phía trước, chỉ lỡ mất cột gôn có mấy mét thôi. Đỉnh vãi phải không? Cậu ta kéo lên và BÙM! Tớ tưởng tớ bị đau tim mất rồi ấy chứ. Mà chiến thuật đó cũng hay nữa cơ. Tên nhóc đánh lạc hướng cả thủ quân và mấy trái bludger. Quá đẹp luôn. Trái bludger đâm trúng thủ quân đó! Quá đỉnh: họ bị phạt đền vì lỗi của chính họ cơ. Tớ không tin được luôn. Và tên nhóc đó mới năm ba thôi. Có khi chờ nó lên năm bảy thì thằng bé phải đỉnh vãi cả đạn ý. May mà lúc đó tớ tốt nghiệp rồi. Không thì tớ sẽ phải lo lắng nhiều hơn về đội nhà Hufflepuff đấy. Với cả-"

"Cổ còn thở không đó?" Lily hỏi Sam, và liếc nhìn Tracy khi cổ vẫn đang bô lô ba la về trận đấu Quidditch giữa Hufflepuff và Slytherin.

"Chắc là còn thở đó," Sam nói, xoa xoa tay khi cả bốn đứa bạn dần bước lên cầu thang lên tháp Gryffindor.

"May là kết thúc rồi," Christine phàn nàn, bám lấy thành cầu thang. "Nó lâu quá thể đáng."

"—và đến giờ thứ tư thì cậu ta làm một cú lộn ngược đôi và rồi bay thẳng xuống đất, chặn trái Quaffle đang bị Mattews sắp tóm được. Tớ chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy trong đời cả. Có lẽ lúc đấu tập thì cũng thấy nhưng—"

"May là mai tụi mình về nhà được rồi. Tớ muốn uống cacao của mẹ quá," Lily nói.

"Có mà cậu đang khá vui vì Dạ vũ thì có," Sam trêu đùa, huých huých khuỷu tay cảu cô và khiến cô va vào một học sinh năm nhất nhỏ con bên trái mình.

"Chị xin lỗi," Lily lẩm bẩm với cô gái xui xẻo trước khi quay lại phía Sam và lườm cô.

"Thì đúng mà," Christine nói. "Cổ sẽ ở trong cùng một phòng với tất cả các Gia tộc Quyền quý vô cùng, dù không có người thừa kế nào bằng tuổi cổ ở đó thôi. Sam sẽ đi dự tiệc. Sirius cũng thế. Nhưng mà, cổ sẽ vẫn ở cùng với những phù thủy và pháp sư nổi tiếng nhất trong giới đấy."

"Cậu có nghĩ thầy Dumbledore sẽ ở đó không?" Sam hỏi trước khi Lily có thể hỏi Christine là cô đang nói về chuyện gì vậy,

"Thầy ấy không dự Dạ vũ được bảy năm rồi, và trước đó thì là hai mươi năm," Christine đáp.

"Sao cậu biết mấy thứ đó vậy Christine?"

Christine nhún vai khi họ rời hàng ghế Gryffindor, còn Tracy vẫn đang lảm nhảm.

"Chúng ta mời cậu ta tới tiệc của tớ à?" Tracy hỏi, tạm thời ngừng độc thoại để thắc mắc. Lily quay đầu và nhìn cô bạn tóc nâu của mình.

"Ai?"

"Gonzalo Ayala," Tracy đáp.

"Lại lần nữa, ai cơ?"

"Truy thủ ấy, Lily, cậu truy thủ đó!"

"À. Cậu Hufflepuff đó hả? Cậu nhóc đó không được mời rồi. Chính cậu tạo ra luật là chỉ mời học sinh năm năm trở lên thôi và cậu chẳng bao giờ phá luật cả," Lily nói.

"Tớ chưa bao giờ phá luật vì người bình thường cả, nhưng cậu có thấy Cú lộn nhào Corkscrew của tên nhóc đó không? Tớ sẽ đi kiếm nhóc đó và mời nó đi. Gặp lại các cậu sau nha," Tracy nói, vẫy tay khi cô chạy về phía phòng thay đồ.

Lily quay lại thì thấy cả Sam và Christine bị cuốn vào đám đông trong lúc Lily mải trả lời cho đám độc thoại của Tracy. Nhưng Lily vẫn rất thản nhiên, cô để đám đông dẫn cô quay trở lại lâu đài.

Đúng lúc cô đang nghĩ về việc đi tìm một gương mặt thân quen để trò chuyện thì, một cánh tay thò ra và tóm lấy tay cô, kéo cô lại đầy đau đớn.

Cố gắng giật tay mình lại, Lily chỉ kịp nhìn thấy một trái bludger đang lao thẳng về phía cô – và đằng sau là mấy cậu trai cưỡi chổi đang đuổi theo nó và một trọng tài đang thét lên – ngay cái chỗ mà cô sẽ đứng đó nếu không có ai đó vừa kéo cô lại. Cô quay lại đỉnh hỏi thăm người vừa kéo cô và... không thấy ai. Cánh tay kéo cô lại giờ đã biến mất và đám đông cứ tiếp tục bước đi, đang ồn ào nói về việc trái bludger vừa chạy thoát và không biết ai thả nó ra. Ai kéo tay cô đi vậy? Có phải cô tưởng tượng ra không? Nhưng tại sao tay cô vẫn đau cơ chứ?

"Xin chào?" Một giọng nói nho nhỏ kéo Lily lại. "Chị ơi, chị ổn chứ?"

"Xin lỗi?" Ánh mắt Lily vẫn đang đi tìm trong đám đông xem có ai đó không.

"Em hỏi liệu chị có ổn không thôi." Từ bỏ việc tìm kiếm người kéo tay cô, Lily quay lại người vừa hỏi cô và ngạc nhiên khi thấy một cậu nhóc nhìn về phía cô với đôi mắt mở lớn.

"Chị ổn, cảm ơn em."

"À. Vậy là tốt." Tên nhóc đó cười lộ cả răng sữa và đứng trước mặt cô, cứ như đang chờ cho Lily nói một điều gì đó vậy. Đám đông xung quanh họ dần tản ra và số học sinh còn lại tiếp tục hướng về phía lâu đài.

"Em có thấy ai tóm lấy tay chị không?" Lily có cảm giác mình sẽ phát điên lên mất. Không phải thế sẽ rất hoàn hảo sao? Huynh trưởng Lily phát rồ rồi.

"Không ạ," cậu nhóc lắc đầu. "Chị thấy có ai tóm lấy tay mình à?"

"Không. Chỉ là- chị nghĩ chị bị ảo giác rồi. Nhiều việc quá ấy mà," Lily cười phẩy tay. Cậu nhóc chỉ gật đầu.

"Chị là huynh trưởng nhà Gryffindor đúng không?"

"À. Ừ, đúng rồi," Lily đáp, thấy lạ vì cậu nhóc này có thể nhận ra nhà và chức vụ của cô. "Tên chị là Lily, em tên gì?"

"Em là Will," cậu đáp. "Em ở nhà Ravenclaw."

"Will à?" Lily nhắc lại, nhận ra tên nhóc này quen quen.

"Vâng."

Sự nghi ngờ của cô tăng lên khi cô nhìn thấy mái tóc vàng đục, dù màu mắt xanh hơi khác chút. "Em học năm mấy?"

"Năm nhất ạ."

"Em có quan hệ gì với Tracy và Matt McGrath không?" Lily hỏi.

"Có ạ! Em là em trai của hai người họ." Will lại cười điệu cười răng sữa ấy rồi. Chiếc khăn Ravenclaw của cậu đã cũ phần đuôi, cái chụp tai thì bẩn còn giày thì dính bùn. Lily thích cậu nhóc này; trông tên nhóc này rất đúng là một đứa nhỏ mười một tuổi.

Lily mỉm cười. "Chị nghe kể nhiều chuyện về em lắm đấy, Will."

"Mong là toàn chuyện tốt ha?"

"Từ Sam ấy mà."

"Chị của Chad ạ?" Điệu cười của Will héo đi một chút và dần thành một cái cau mày.

"Đúng rồi."

"Bả nói dối nhiều lắm," cậu nhóc trừng mắt, nghiêm giọng nói. Lily bật cười.

"Chị nghĩ là, chúng ta sẽ hợp nhau lắm đấy, nhóc năm nhất ạ," Lily nói, vòng tay qua vai cậu nhóc và dẫn thằng bé về phía lâu đài.

Mãi cho đến tận đêm tối, khi Lily nằm trên giường rồi, cô mới nhìn qua tay trái của mình và thấy một vết bầm hình bàn tay trên đó, và cô tự hỏi chuyện quái gì thực sự xảy ra trên đường về từ sân Quidditch vậy, và tại sao một người lạ mặt lại cứu cô khỏi bị trái bludger đánh trúng rồi biến mất như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co