Truyen3h.Co

Fic Dich Hp Fanfic Lily Centric Khoi Dau Cua Dinh Menh

Tổng số từ: 9k2

-

"Cậu có thấy mệt không khi cứ khiến bạn cậu lo lắng thế này hả?" Tracy hỏi, bước vào Bệnh Thất với một bó hoa, một hộp Socola Ếch nhái, và một điệu cười trấn an. Christine nhún nhảy bước vào ngay sau đó. Lily cau mày đáp lại.

"Tớ đâu có ý định lại vào đây nằm đâu," Lily đáp trả. Nụ cười của Tracy dần biến mất khi cô đặt bó hoa lên cuối giường.

"Đang tức hả?" Christine vui vẻ hỏi, ngồi xuống ghế và lùng sục đám kẹo ngọt mà mọi người gửi cho cô. Lily đảo mắt khi thấy chồng quà lớn ấy. Tất cả hộp quà ấy đều có những tấm bưu thiếp đi kèm ghi rằng: Khỏe Sớm Nhé, Chúng Tớ Nhớ Cậu, Gửi đến Huynh Trưởng yêu thích nhất. Nếu cô thực sự đọc hết danh sách những người gửi, thì cô chỉ nhận ra nửa người trong số đó và chỉ làm bạn với một nửa của một nửa đó.

"Tớ không tức giận. Tớ chỉ bối rối thôi," Lily đáp lại, cảm thấy tội lỗi vì khiến Tracy giật mình. Rồi cô cảm thấy khó chịu vì thấy có lỗi. Nó cứ như một vòng lặp ác ma mà Lily không thoát được vậy.

Đã gần đến giờ ăn tối vào thứ Bảy và Lily có cảm giác suốt đời cô sẽ nằm ở Bệnh Thất vậy. Nó còn tệ hơn ở viện Thánh Mungo. Bà Pomfrey là một ví dụ điển hình. Nói thật, bà ấy không bao giờ rời đi vậy. Bà một là ngồi trong phòng, hoặc bắt Lily phải uống một loại dược kinh khủng nào đó hoặc chỉ đi lại trong phòng để trông chừng Lily. Bà ấy không ăn bao giờ hả? Không phải đi vệ sinh hả? Lily còn dự định vượt ngục luôn cơ, nhưng cô nghĩ chắc bà Pomfrey cũng đủ điên để đặt kết giới quanh cửa để ngăn bệnh nhân trốn rồi.

"Cậu phải ở đây bao lâu nữa?" Tracy hỏi, đứng bên cạnh Christine.

"Quá lâu rồi," Lily đáp, đá chăn và thích thú nhìn chúng chồng lên nhau rồi lại sụp xuống.

"Thì là bao lâu?" Tracy nhấn mạnh.

"Ít nhất là thêm một ngày nữa."

"Vậy có khi chúng ta phải dời lịch Trò Chơi rồi," Christine mở một gói Socola Ếch Nhái.

"Trò Đuổi Bắt hả?" Lily rời mắt khỏi đám chăn và nhìn Christine.

"Ừa," Chrisitne đáp ngay lúc miếng socola ếch nhái nhảy khỏi tay cô và xuống sàn nhà, chui xuống dưới giường. Cô nàng tóc vàng này, chưa bao giờ bị nản chí trước những điều nhỏ nhoi cả, nên cổ ngay lập tức lao theo con ếch. Lily quay về phía Tracy.

"Dự định là tối nay chơi, nhưng đừng lo. Tuần sau tụi mình chơi cũng được," Tracy đáp, nhún vai.

"Tớ có thể chơi tối nay mà," Lily tuyên bố, rõ là đang nói dối.

"Không sao đâu."

"Tớ có thể chơi thật."

"Thật hả?" Tracy hỏi, cũng không có ý chấp nhận hay phản đối lời tuyên bố của cô.

"Ừ," Lily nói, gật đầu và mặc kệ cơn đau trong lồng ngực.

Đầu của Christine ngoi lên dưới giường, mồm đầy socola, trước khi mở miệng. "Nói dối."

"Xin lỗi gì cơ?" Lily nhướng một bên mày về phía bạn mình.

"Chấp nhận lời xin lỗi nha," Christine đứng dậy, phủi phủi áo chùng của mình và ngồi xuống cái ghế cạnh giường Lily.

"Tớ ghét câu đáp trả ấy lắm đấy," Lily bình luận, nhìn cô bạn tóc vàng của mình lại vớ lấy một gói socola Ếch Nhái nữa.

"Cậu kêu xin lỗi mà," Christine nói, mở thêm một gói và hét lên khi miếng socola lại nhảy đi mất.

"Cậu ta đang lẩn tránh tớ đấy," Lily phàn nàn với Tracy, người vẫn đang có cái biểu cảm kỳ quái, bối rối và thương hại cô trên mặt.

"Thì, cậu hiểu rõ Christine mà," Tracy đáp lại, nhìn về phía Christine đang nhảy theo miếng socola.

"Tớ không nghĩ cậu ta hiểu từ 'lẩn tránh' nghĩa là gì đâu," một người khác bước vào trong phòng và lên tiếng. Lily quay lại và thấy Sam – Sam đang cầm một đống giấy da trong tay.

"Tớ biết lẩn tránh nghĩa là gì mà!" Christine kêu, nhảy lên một cái giường trống và không tóm được con ếch. "Con ếch này đang lẩn tránh nè!"

"Tớ tưởng chỉ có ếch mới nhảy giỏi thôi chứ," Sam thì thầm với Lily. Cả hai cô bạn cười khi nhìn Christine gào than đầy bối rối khi cô lại nhảy lên một cái giường khác để có thể tóm được con ếch hay trốn kia.

"Đấy chỉ là miếng kẹo mô phỏng lại những con ếch thôi," Tracy giải thích, cầm lấy một gói kẹo rồi đưa cho Lily. Trên đó viết bằng mực đỏ rằng, Quà từ Tụi Tui (Không Phải Họ).

"'Tụi tui' là ai?" Sam hỏi.

"Sirius Black và James Potter," Tracy đáp. Christine quay về chỗ ngồi của mình, một cái chân ếch vẫn còn thò ra khỏi miệng cô và vẫn đang giãy giụa. Cô dùng răng đẩy hết cái chân vào, rồi nuốt gọn.

"Có khi đấy là thứ kinh khủng nhất đời mà tớ từng chứng kiến đấy. Thề," Lily chỉ về phía miệng của Christine.

"Đời nào lại là thứ kinh khủng nhất được chứ," Christine vừa nói vừa cố mở thêm một gói socola khác. Lần này, Sam lấy nó khỏi tay cô và thay vào đó là Kẹo Bertie Bott Đủ Vị. Christine còn chẳng khó chịu khi lại mở hộp kẹo đó ra.

"Chắc cũng phải kinh gần bằng lúc Daniel Smith vô tình hóa lớn con cóc đang ngồi trên mặt Giáo sư Kettleburn, và khuôn mặt của Petunia," Lily đáp.

"Nhưng nó có vị ngon hơn hẳn hai thứ kia," Christine đáp, bỏ vào miệng một miếng kẹo xám. Cô nhăn mặt và nhổ nó ra tay mình, buồn bã nói, "Vị bê tông."

"Sao James Potter và Sirius Black lại gửi quà cho Lily chứ?" Sam hỏi, kéo suy nghĩ của Lily ra khỏi cuộc trò chuyện thú vị với Christine và lao vào chủ đề mà cô ghét nhất và muốn trốn tránh suốt đời: James Potter.

"Họ có gửi đâu. Tớ có một gói kẹo thừa quanh phòng. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ thích thôi," Tracy đáp, lấy một viên kẹo hỏi tay của Christine, tung lên không trung và rơi tọp vào miệng mình. Cô mỉm cười. "Vị dưa hấu."

Lily ghét việc cô thấy thất vọng khi James thực sự không gửi cô gói kẹo này. Cô đang lẽ không nên quan tâm việc cậu ta có để ý rằng cô ốm hay không mới phải! Cậu ta gọi cô là một Muggle cơ mà. Cậu ta là lý do cô phải chạy quanh lâu đài và khiến cơn đau trong ngực cô bùng phát, khiến cô đau như thế này. Cậu ta là lý do cô bị kẹt trong Bệnh Thất và phải chịu đựng một bà Pomfrey quá mức bảo bọc.

Ừ thì, đám Tử thần Thực tử thực ra mới là người nguyền rủa khiến cô bay và va trúng cái bàn, và chúng mới là người có lỗi, nhưng Lily đáng lẽ chỉ cần uống dược một tháng một lần nếu không phải vì tên James Potter ngu ngốc đó.

Vậy mà tại sao cô không nói ra tên James? Tại sao cô lại bảo rằng cô không thấy mặt người mà mình đang đuổi theo?

Arg. Sao cô vẫn thích cậu ta chứ?

"Dù sao thì, tớ mang cậu một món quà nè," Sam nói, kéo một cái ghế và ngồi phía giường còn lại của Lily. Christine và Tracy bắt đầu ném kẹo vào miệng nhau, mặc kệ Sam và Lily luôn rồi. Sam đặt xuống một đống giấy da bên cạnh Lily.

"Giấy da trắng tinh à. Trời ạ, cảm ơn nhé," Lily mỉa mai đáp. Sam cười và cố gắng huých nhẹ vai Lily.

"Tớ muốn cậu biết đám giấy da này dài hơn năm trăm mét đó."

"Lại lần nữa, trời ạ, cảm ơn nha."

"Thôi im coi. Tớ nhớ ở Bệnh Thất chán lắm nhất là khi bà Pomfrey đuổi hết khách đi đó. Đống giấy da này là để giảm bớt sự buồn chán đó, thật đấy." Sam giải thích, đưa cho Lily một cuộn giấy. Cô nàng tóc đỏ nhận lấy cuộn giấy và lật giở vài trang trong đó.

"Có phải là cuộn giấy da đặc biệt không?"

"Đặc biệt là sao?" Sam hỏi lại.

"Thì nó có đổi màu được không? Có ăn được không? Liệu nó có tự đốt cháy nó khi tớ viết tên cậu vô đây không?" Lily hỏi, tự liệt kê ra mấy khả năng vớ vẩn với cuộn giấy này.

"Không," Sam đáp. "Nó chỉ là đám giấy bình thường để cậu viết lên thôi."

"Ngoại trừ việc nó khiến từng dòng cậu viết nhảy quanh trang giấy?" Lily chưa từ bỏ hy vọng.

"Không. Không có gì nhảy nhót cả. Nó chỉ ở đó thôi."

"Như bình thường hả?" Lily lặp lại, không thể tin được. Cô vớ lấy cây đũa phép khỏi bàn đầu giường và chọc chọc đám giấy.

"Không có bùa chú nào ẩn trong đó đâu," Sam đáp, lấy đũa phép khỏi tay Lily và đặt nó về đúng chỗ cũ của nó.

"Thế thì tớ không hiểu," Lily nói. "Cậu mang cho tớ gần năm trăm mét giấy da hả?"

"Và hai cái bút lông ngỗng cộng thêm bốn lọ mực," Sam thêm vào, lục trong túi sách và lôi đống dụng cụ ra.

"Tớ có lẽ đang vui quá nên chẳng thể thốt lên được lời nào luôn á."

"Nào nào bạn tóc đỏ kia, tôi không ưng khi bạn mỉa mai tôi nha."

"Dạ hiểu," Lily nói, lấy bút lông và lọ mực từ phía bạn mình.

"Tớ mang đống giấy da tới bởi vì- ừm-" Sam liếc về phía Christine và Tracy giờ đang chạy ra tận góc phòng để ném mấy miếng kẹo vào miệng nhau. "Cậu đã phải trải qua một số chuyện-"

"Sam, tớ đã nói rồi, không có vấn đề gì-"

"Cậu đã phải trải qua một số chuyện mà không ai trong tụi tớ có thể hiểu được," Sam tiếp tục, mặc kệ lời ngắt ngang của Lily, "và cậu không nên im lặng về mọi chuyện chỉ vì tụi tớ không thể hiểu những gì cậu đã phải trải qua. Nên tớ nghĩ tớ mang cậu đám giấy da và bút và mực và mong cậu cảm thấy thoải mái hơn về việc viết hơn là nói về những chuyện đã xảy ra."

"Chẳng có chuyện gì cả," Lily yếu ớt đáp lại, nhìn xuống tay mình.

"Cậu cứ nói thế," Sam đáp, "nhưng đâu có nghĩa là cậu không có thứ gì để viết vào đây đâu. Ví dụ nhé, cậu có thể viết hết cả cuộn giấy này với tên của James Potter được vẽ trái tim quanh đó nha."

"Tên ngốc đó," Lily phủi tay, vẫn đang quá xúc động vì sự chu đáo của bạn thân nên vẫn chưa đủ sự khó chịu khi tên cậu ta được nhắc đến.

"Tên ngốc đó là tớ hay James?"

"James, đương nhiên."

"Thế lúc cậu ta bảo cậu trông như có thể nằm trong vòng tay của cậu ta thì sao?" Sam hỏi. Lily yếu ớt mỉm cười, nhớ lại câu bình luận ngớ ngẩn của James đêm Giao Thừa.

"Câu đó nghe vớ vẩn thật sự," Lily tự cười bản thân mình.

"Tớ tự hỏi không biết cậu ta có nghĩ mình lịch thiệp khi thốt ra câu đó không."

"Đương nhiên là có rồi!" Lily đáp, vẫn đang cười. "Cậu ta cũng tin rằng cậu ta đẹp trai, quyến rũ, thông minh, là kẻ bay giỏi nhất thế giới này, và không ai cưỡng lại cậu ta được ấy chứ."

"Đừng quên sự vui tính và duyên dáng nha," Sam thêm vào. Hai cô nàng chạm mắt nhau và bật cười lớn, nghĩ về James Potter và biết rõ Lily (dù không muốn) sẽ đồng ý với mọi từ được kể trên về cậu ta.

"Nhắc lại nha," Lily bắt đầu, điệu cười của cô (dù không phải do tâm trạng cô) dần dịu đi, "cậu mang cho tớ gần năm trăm mét giấy da để viết về cảm xúc của tớ hả? Sao không mang tớ một quyển nhật ký ấy?"

"Mấy quyển nhật ký ma thuật đáng sợ lắm. Chúng biết nói lại đấy."

"Ew! Như gương thần ấy hả?" Lily ghét mấy cái gương biết nói. Cô ghét việc chúng giống con người. Cô ghét việc cô phải phủ vải lên mấy tấm gương đó vào ban đêm để bản thân có chốn riêng tư. Nếu mà có một quyển nhật ký biết nói, và biết mọi bí mật sâu thẳm nhất của mình, thì đúng là ý tưởng tồi tệ cực kỳ.

"Chứ còn gì, và tớ biết cậu không thích chúng-"

"Au!" Christine gào lên. Cả Sam và Lily quay đầu xem có chuyện gì, và cơn đau dội lên trong ngực do Lily di chuyển quá nhanh. Nhưng cơn đau này, sau này cô nhận ra, là đáng vô cùng khi nhìn thấy Bà Pomfrey phát nổ khi nhận ra hai cô nàng kia đang tung hứng đám kẹo Đủ Vị khắp Bệnh Thất.

"Mấy đứa điên à?" bà Pomfrey gào lên, tóm lấy tai Christine và kéo cô bạn đến chỗ Tracy và cũng tóm lấy tai Tracy luôn. "Hai đứa có thể nghẹn đấy! Hoặc là thực quản của hai đứa sẽ hỏng không chữa được luôn! Lao lên giường một học sinh bị bệnh như thế hả? Mấy đứa nghĩ cái gì vậy?"

Tiếng hét của bà vẫn tiếp tục khi bà kéo hai nhỏ đang khóc than khỏi Bệnh Thất với câu đề nghị chỉ được phép quay lại khi sắp chết mà thôi.

Lily nháy mắt với Sam trước khi cô với lấy một gói Kẹo Đủ Vị của Bertie Bott, mở ra, và bỏ vào miệng mình.

"Mong là mấy đứa không nghĩ đây là trò đùa!" giọng nghiêm khắc của Bà Pomfrey vang lên. Lily quay lại và đối diện với một bà Pomfrey đang tức giận khi bà thu lại hết những túi kẹo. "Mấy thứ này để ăn chứ không phải để tung hứng!"

"Vậy tung hứng trước rồi ăn sau thì sao ạ?" Lily cười hỏi. Sam lắc đầu, ngạc nhiên trước táo bạo của Lily khi cô nàng tóc đỏ ném một cái kẹo lên không trung và cố bắt lại bằng miệng mình.

"Không được!" bà Pomfrey hét lên, tóm lấy cái kẹo ngay khi nó rơi vào miệng cô rồi đi ra khỏi phòng.

"Uầy! Bả có phản xạ tốt ghê. Tớ không biết bà ấy có bao giờ từng là Tầm Thủ không nhỉ?" Lily ngạc nhiên, tóm lấy đũa phép và bật Đài Phù thủy trên bàn cạnh giường mình.

"Cậu chẳng bao giờ ngừng mấy trò này phải không?" Sam hỏi. Lily lắc đầu, đổi kênh liên tục mong là có thể nghe được một bài hát nào quen thuộc với mình. Nhưng chẳng có bài nào.

"Sam?" Lily vẫn tiếp tục đổi kênh khi cô nghĩ đây là cách tốt nhất để đổi chủ đề.

"Sao thế, Lily?" Sam đáp, giọng cô nghiêm túc hơn. Lily ngừng chuyển kênh và đối diện với ánh mắt cô bạn mình.

"Cậu sẽ nói gì nếu tớ bảo với cậu rằng tớ có quen biết với một người sói?" Lily hỏi với giọng khá-bình-thản. Sam cười lớn.

"Đầu tiên, tớ sẽ hỏi cậu là cậu gặp tên người sói này ở đâu," Sam nói, vắt chân sang một bên. "Thứ hai, tớ sẽ hỏi làm sao cậu biết đó là một người sói."

"Thì, đó là một cậu trai mà tớ từng gặp-"

"Một người sói còn trẻ sao? Buồn quá vậy," Sam lắc đầu, khiến những lọn tóc đen sau lưng cô lắc lư theo nhịp. Lily nhìn cô.

"Sao lại buồn," Lily đáp. "Đấy chỉ là một chuyện xảy ra với cậu ấy thôi. Cậu ấy tự giải quyết được mà."

"Bằng cách nào cơ?" Sam đáp. "Cậu ta sẽ không được phép đi học ở Hogwart hay có một công việc đâu. Mấy quy định của Bộ rất khó chịu đấy. Cậu ta sẽ lớn lên với mọi định kiến và nỗi sợ theo chân cậu ta khắp nơi. Một cuộc đời buồn thật đó."

"Sao cậu ấy lại không thể đến Hogwart? Có luật nào quy định à?"

"Không có luật nào. Chỉ là không có hiệu trưởng bình thường nào lại để một người sói tới đây học cả."

"Sao lại không?" Lily hỏi, cảm thấy càng khó chịu với tình huống này khi càng đào sâu thêm.

"Bởi vì chúng nguy hiểm."

"Tất cả bọn họ sao? Bản chất của họ như vậy ư?"

"Thì," Sam nói, "Đúng vậy. Đó là điều mỗi đứa trẻ lớn lên trong giới ma thuật đều phải biết cả."

"Kể cả Tracy ư?"

"Đặc biệt là Tracy. Cổ lớn lên trong một gia tộc thuần chủng đấy," Sam đáp, như thể mấy điều đó có ý nghĩa gì đó với Lily vậy. Thật tình.

"Nhưng Tracy sống trong một khu vực toàn Muggle mà."

"Bởi vì Sở Thử nghiệm Bùa chú thuyên chuyển công tác ba mẹ cậu ấy về đó vào mùa hè năm ngoái. Trước đó cổ sống cùng gia tộc mình ở một khu vực chỉ toàn ma pháp thôi."

"Tớ vẫn chẳng hiểu sao mấy điều đó lại quan trọng. Tracy rất là thoải mái. Cổ chưa bao giờ gây gổ với bất kỳ ai đâu."

"Tớ sẽ không bảo Tracy là kiểu người thoải mái đâu. Quan điểm của cậu ấy mạnh mẽ hơn bất kỳ ai; chỉ là cậu ấy không hay chia sẻ nó với mọi người thôi. Cậu ấy được nuôi dạy trong một gia đình truyền thống là Gryffindor đấy. Cổ ghét bất cứ thứ gì liên quan đến Slytherin, dù cậu ấy không hay trêu đùa họ. Cổ cũng không thích người sói hay ma cà rồng nữa. Mọi thứ vốn đã như vậy rồi."

"Ngu ngốc thế."

"Chuyện là vậy mà," Sam đáp.

"Nhưng nó vốn không nên như vậy!"

"Trò Evans?" một giọng nói ngắt lời cô ở cửa ra vào. Cả Lily và Sam nhìn về phía đó và thấy Giáo sư McGonagall bước vào phòng, trên tay cầm một tờ giấy da.

"Vâng thưa Giáo sư?" Lily hỏi.

"Trò có một giấy triệu tập." Giáo sư McGonagall bước vào phòng và tới chỗ giường của Lily, đưa ra tờ giấy da.

"Tuyệt vời!" Lily thốt lên, lấy tờ giấy và liếc mắt qua nó một lượt. Nhìn có vẻ chính thức đấy. "Giấy triệu tập là gì ạ?"

"Bộ Pháp thuật đang tiến hành một cuộc điều tra chính thức về sự kiện Đêm Giao Thừa và trò được triệu tập tới như một nhân chứng."

"Ồ. Con rút lại lời 'tuyệt vời' vừa nãy nha," Lily dựa lưng vào đầu giường và cố đọc bức thư đầy nhàm chán này.

Gửi tới: Cô Lily Evans.

Cô được yêu cầu tới để... bla bla bla... về sự kiện vào ngày 31 tháng Mười Hai... bla... để chứng thực lời khai trước Hội đồng Phù thủy... bla...

"Trong này nói gì ạ?" Lily hỏi, từ bỏ việc tập trung đọc tờ giấy và quyết định hỏi Giáo sư môn Biến hình cho nhanh.

"Nó nói rằng trò phải tới để lấy lời khai ở Bộ vào mười giờ sáng mai, và trò được hộ tống bởi Giáo sư Dumbledore. Và phiên tòa có thể kéo dài cả ngày, trò được miễn không phải tham gia buổi họp huynh trưởng ngày mai."

"Giáo sư Dumbledore ạ?" Lily sốc vô cùng. Thầy ấy có rời lâu đài bao giờ không cơ chứ? Hỏi ngu quá. Đương nhiên là thầy có rời rồi, nhưng Lily chỉ không dám tưởng tưởng đến cảnh tượng đó thôi.

"Đúng vậy."

"Sao không phải là Giáo sư ạ? Không phải thầy hiệu trưởng có nhiều việc phải lo ạ?" Lily hỏi. Sam cười.

"Không chuyện gì mà không thể giải quyết được sau một ngày cả," cô McGonagall nói.

"Nhưng đây đâu phải chuyện gì lớn đâu, phải không ạ? Con không ở đó lúc chuyện kinh khủng nhất xảy ra mà," Lily nhìn Giáo sư McGonagall mong nhận được sự đồng tình. Thay vì đồng ý, thay vì an ủi nỗi sợ hãi của cô và gật đầu và nói rằng cô đã hiểu, Giáo sư McGonagall tránh ánh mắt của Lily và đi về phía cuối phòng Bệnh Thất.

"Ta phải nói chuyện với Bà Pomfrey," giáo sư môn Biến hình nói vậy và đi mất.

"Lạ quá," Lily nói, nhìn về phía Sam, nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu từ cô nàng tóc đen và cũng tránh ánh mắt cô y hệt Giáo sư McGonagall. Biết tính của Sam, nhìn về đôi mắt ướt của cô bạn và sự căng thẳng trong cách cô hành xử, Lily chỉ có thể nhìn chằm chằm. Có chuyện gì với mấy người họ vậy? Sao họ lại tránh ánh nhìn của cô chứ?

Và rồi Lily chợt hiểu. Cô nhìn thấy Sam quay đầu và cô hiểu.

Lily đã tưởng khi cô quay trở lại Hogwart, cô sẽ quay lại cuộc sống trước kia của mình. Sau khi tới Hẻm Xéo và thấy nó không thay đổi dù cuộc sống của cô có quá nhiều biến động, Lily đã nghĩ mọi chuyện sẽ vẫn như thế. Nếu Hẻm Xéo, là biểu tượng của thế giới phù thủy trong tâm trí của Lily, không phản ứng gì với đợt tấn công, thì sao mọi thứ khác lại phải làm quá lên về chuyện này, đúng không? Không may thay, trong khi Hogwart và những người ở đó không thay đổi, thì nhận thức của họ đã trải qua một sự biến đổi rồi.

Họ tránh nhìn cô, không thể đối diện với ánh mắt cô bởi họ sợ. Không phải họ sợ Lily, nhưng họ sợ cái mà cô đại diện. Việc kinh hãi Voldemort đã xuất hiện từ bốn năm trước, và đối với họ đó chỉ là vấn đề xa vời, vấn đề mà các Thần Sáng sẽ xử lý thôi. Dù thế nào thì, Voldemort không phải chuyện của họ. Hoặc chưa phải chuyện của cô, cho tới khi có người mà họ biết bị đe dọa và bị tấn công vì hắn.

Cho tới khi đó là Lily.

Đối với họ - những người chưa bao giờ phải trải qua những gì mà cô đã phải trải qua, chưa bao giờ đối mặt với việc mạng sống của họ bị đe dọa – Lily trông thật lạ lùng. Họ chẳng thể cảm thông hay đồng cảm với cô. Họ chỉ có thể đưa cô hơn năm trăm mét giấy da và một tờ triệu tập từ phía Bộ Pháp thuật mà thôi.

~*~*~

Di chuyển bằng Tàu Tốc hành Hogwart luôn là một trải nghiệm thú vị với Lily. Cô luôn ngồi trong khoang tàu cũ cùng với bạn bè và cười đùa khi tàu chuyển bánh. Tiếng cú và tiếng ếch kêu luôn làm dịu tâm trí cô và mùi thơm của socola luôn làm cô bình tĩnh lại.

Đợt đi tàu muộn tới Hogwart sau khi cô ở Bệnh viện Thánh Mungo vừa dài vừa nhàm chán, thiếu tiếng trò chuyện và cười đùa của bạn bè cô và mùi hương dìu dịu lẫn tiếng động ồn ã mà Lily luôn nghĩ tới mỗi khi nhắc đến tàu. Nhưng chuyến đi này thì chỉ có gượng gạo. Cực kỳ, cực kỳ gượng gạo.

Ban đầu, Lily khó chịu về chuyến đi này cực kỳ, cho rằng việc cô đưa lời khai cho hai nhân viên khác nhau của Bộ là đủ rồi. Suy nghĩ duy nhất khiến cô vui về chuyến đi này – khiến tâm trạng cô ít ra còn khá hơn – là bởi việc cô tránh khỏi phải đi họp Huynh trưởng. Giáo sư McGonagall chưa bao giờ để học sinh nào lỡ buổi họp cả, bị phạt cũng không được lỡ, trùng lịch tập Quidditch cũng phải đi, và rõ là không được đi vệ sinh luôn. Nhưng có vẻ, một tờ giấy Triệu tập từ Bộ là đủ để khỏi phải đi họp.

"Con có muốn một chút socola không, trò Evans?" Và đây, nguồn cơn của sự gượng gạo này: Thầy Hiệu trưởng Dumbledore.

"Dạ không ạ, cảm ơn Giáo sư," Lily đáp. Có thật là thầy vừa mời cô ăn kẹo không? Người già có ăn kẹo không nhỉ? Có vẻ là có, Lily nghĩ khi Giáo sư Dumbledore vui vẻ nhâm nhi chút kẹo, bộ râu dài của thầy cứ nhóp nhép lên xuống.

Cô phải nói gì với vị giáo sư già này? Cô biết cô có thể nói chuyện với thầy – mẹ cô bảo nếu mà cô thích cô có thể nói chuyện với bất kỳ ai hàng giờ lên – nhưng có vẻ cứ sai sai sao đó khi nói chuyện với thầy Dumbledore vậy. Không phải thầy từng là một anh hùng thời chiến hả? Thầy từng đánh bại phù thủy hắc ám mạnh nhất của thế kỷ này còn gì. Nhưng khó mà nhận ra anh hùng này khi thầy đang nhai socola, ánh mắt xanh nhìn Lily.

Chuyến đi này dài bao lâu vậy? Mười phút im lặng nữa thôi là cô sẽ chết đấy.

"Con xin lỗi vì thầy phải đi cùng con, thưa Giáo sư. Con biết thầy có nhiều thứ quan trọng hơn phải làm mà," Lily bắt đầu đối diện với ánh mắt của thầy.

"Nhiều thứ quan trọng hơn?" thầy hỏi, ánh mắt xanh chẳng hề lay chuyển. Có gì đó trong ánh nhìn của thầy khiến Lily khó chịu, nhưng cô không chắc đó là gì.

"Thì, con nghĩ thầy có nhiều thứ phải lo hơn là phải đi theo trông một học sinh như này," Lily nhún vai, giải thích.

"Ta đâu có phải trông trẻ đâu, trò Evans." Nghiêm túc đấy. Sao đôi mắt đó đáng sợ thế? Cô muốn tránh ánh mắt thầy nhưng nghĩ lại, thế rất là thô lỗ.

"À vâng, con biết," Lily chữa lại, cố gắng không thốt ra mấy lời thô lỗ nữa. "Ý con là con xin lỗi vì đã kéo thầy vào vụ này."

"Ta không bị 'kéo vào vụ này'. Ta nhất quyết muốn đi theo hộ tống con."

"Thật ạ?" Lily ngạc nhiên hỏi. Đó không phải điều Giáo sư McGonagall nói với cô.

"Ta muốn chắc rằng con sẽ thoải mái nhất có thể khi tham gia đợt thẩm vấn này."

"Nên thầy đi cùng con hả?" Lily nói trước khi kịp nghĩ và nhận ra lời cô nói nghe vô cùng xúc phạm khủng khiếp. "Con xin lỗi. Con không có ý như vậy."

"Không sao đâu, trò Evans," thầy mỉm cười đáp. Thực ra thầy đang khúc khích cười mới đúng. Người đàn ông một trăm hai mươi tuổi này đang khúc khích cười với Lily như thể cô vừa mới nói ra một câu đùa hay ho vậy. Và giống như lúc với phu nhân Crouch ở Dạ vũ, Lily biết cách nói chuyện với thầy như nào rồi. Cô biết chuyện gì sẽ khiến thầy cười và thấy thoải mái. Nhưng thay vì bắt đầu bắt chuyện với thầy, Lily quyết định nhìn ra ngoài cửa sổ và không muốn bối rối bởi việc thầy hiệu trưởng ở đây là vì lý do cá nhân. Không hiệu quả gì rồi. Chưa đầy hai phút sau, cô quay lại và thấy thầy Dumbledore đang cố tách ra hai miếng socola bị chảy và cười to thành tiếng.

"Thầy có thể ăn cả hai cùng lúc mà?" Lily nói. Lại một lần nữa, cô muốn nuốt hết mấy lời mình vừa thốt ra và ném nó vào trong túi mình. Chuyện gì xảy ra với cô hôm nay vậy? Sao cô không học được cách chấp nhận khác biệt về đằng cấp vậy? Sao cô lúc nào cũng đối xử với mọi người như nhau thay vì đối xử đúng như đẳng cấp của họ: một thầy hiệu trưởng đầy kính trọng và một phu nhân của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tương lai?

"Khi ta còn là một đứa bé," Giáo sư Dumbledore nói, nhìn Lily qua đôi kính của thầy, "mẹ luôn bảo ta ăn kẹo từng chút một thôi."

"Hồi đó cũng có kẹo ạ?" Lily hỏi với một tông giọng hứng thú giả tạo.

Ôi trời ơi. Có phải cô vừa đùa rằng thầy hiệu trưởng đã già quá rồi không? Cô nên tự cắn chân mình đi luôn mới phải. Cô đã tự biến mình thành trò hề và nếu giờ cô ngất luôn vì đau thì cũng đáng hoan nghênh hơn là xấu hổ như này. Khi ánh mắt ngượng ngùng của cô chạm thầy, cô mừng là thấy chút vui vẻ trong ánh mắt đó.

"Có chứ."

"Con xin lỗi Giáo sư. Con không biết sao con lại nói mấy thứ đó nữa."

"Thứ gì?"

"Mấy lời nói ngu ngốc về tuổi của thầy và cách thầy ăn kẹo và- ôi trời ơi. Con lại làm thế nữa rồi. Con dừng lại ngay đây."

"Ta thích thú với cuộc trò chuyện này đấy. Hầu như chẳng ai đùa cợt với ta mấy đâu."

"À. Ừm. Vâng con xin lỗi?" Tay của Lily ôm lấy vòng cổ và xoắn vặn nó trong bàn tay mình. Chuyện gì thế này?

"Con không cần phải xin lỗi đâu."

Và thế là chuyến tàu lại quay lại sự im lặng trước đó và Lily nhìn ra ngoài cửa sổ khi thầy hiệu trưởng của cô tiếp tục tìm cách tách từng miếng socola nhỏ ra lần nữa.

~*~*~

Liệu một tòa nhà có thể khoa trương và ngột ngạt không? Lily chưa bao giờ nghĩ vậy cho đến khi cô bước vào tòa nhà của Bộ Pháp thuật, nhưng ngay khoảnh khắc cô bước ra khỏi bốt điện thoại cô nhận ra không chỉ tòa nhà khoa trương, mà nó còn có thể dễ dàng khiến người ta thấy khó chịu. Đặc biệt khi nó còn trưng bày những tác phẩm nghệ thuật khó chịu nhất mà Lily từng thấy. Ví dụ, thứ gây bắt mắt nhất ở sảnh của Bộ lại là bức tượng của một pháp sư đang được tôn sùng bởi các sinh vật phép thuật khác.

"Ghê quá," Lily nói, đeo cái huy hiệu của cô (Lily Evans: Nhân chứng) lên áo chùng.

"Bức tượng hả?" Giáo sư Dumbledore hỏi, dẫn cô về phía thang máy.

"Vâng," Lily đáp, vẫn nhìn nó với sự ghê tởm lộ rõ ra mặt. "Gia tinh có nền văn minh của riêng họ từ năm 586 trước công nguyên khi con người bắt đầu thuê họ làm công nhân. Nhân mã vẫn có một trật tự xã hội tự cung tự cấp được, và những yêu tinh có ít thái độ thù địch công khai với chúng ta hơn là bây giờ."

"Con không tin rằng phù thủy là giống loài cấp cao hơn ư?" Dumbledore đưa đũa phép của mình cho một lính canh câm lặng và Lily cũng làm như vậy ngay sau đó.

"Không ạ. Chúng ta chỉ đơn giản là có vũ khí chết người nhất thôi."

"Nhiều người sẽ không đồng tình với kết luận của con đấy."

"May là, con không nói chuyện với kẻ ngu," Lily đáp, lấy đũa phép khỏi tay của lính gác và đi theo thầy Dumbledore vào thang máy. Cô bỏ lỡ mất điệu cười trên môi của Giáo sư Dumbledore.

Dù là một tòa nhà "ma thuật", nơi này nhìn rất giống công ty của ba cô. Họ có một bốt điện thoại như một cửa ra vào, những bức tượng xấu quắc, sàn nhà cẩm thạch, và thang máy có rào và mất rất nhiều thời gian để có thể tới được cái tầng mà họ cần tới.

"Cái này mất bao lâu-" Cửa thang máy bật mở và ánh đèn chớp nhảy của hàng trăm máy ảnh ngắt lời câu hỏi của Lily. "Cái quái gì đây?"

"Các nhà báo đã được mời tới. Ta khuyên con không nên trả lời bất cứ câu hỏi nào của họ, dù con có thể làm bất cứ thứ gì con thích," Giáo sư Dumbledore nói, bước về phía trước và hòa vào đám đông đang cầm bút lông hoặc mảnh giấy da hoặc một cái máy ảnh chĩa về phía Lily.

Lily theo sau thầy Dumbledore cùng với đầu ngẩng cao và lưng thẳng. Cô đối diện với ánh mắt của tất cả các tay săn tin và mỉm cười với họ, gật đầu với những người cười lại với cô và ngó lơ những người không đáp lại cô. Cô sẽ không để họ khiến mình sợ hãi. Về phần họ, rõ là không hứng thú với cô lắm khi họ thấy cô và nhận ra cô không phải là người của công chúng như những vị khách/nhân chứng khác.

Và Lily tới cánh cửa dành cho các nhân chứng, nơi Giáo sư Dumbledore đảm bảo với cô sẽ không có kẻ săn tin nào trước khi nói rằng cô sẽ gặp lại thầy sớm thôi và đi mất. Cô quyết sẽ không cảm thấy bực mình vì sự rời đi đột ngột của thầy, Lily mở cửa và bước vào một trong những phòng chờ đẹp nhất mà cô từng thấy trong đời – hàng ghế dài xếp thành một hàng và một quầy buffet gồm hoa quả, rau củ, và bánh kẹp ở phía bên kia. Mọi người đang tụ tập xung quanh, tay cầm ly, và trò chuyện với những người khác.

Lily chẳng có thời gian ngắm cảnh khi có ai đó đột nhiên lao về phía cô và ôm lấy cô thật chặt, khiến cô hơi đau một chút.

"Lily!" anh chàng phấn khởi kêu lên. Trái tim Lily bùng nổ.

"Ian?" Lily mỉm cười khi cậu buông cô ra.

"Chào nha," Ian cười vui vẻ với cô.

"Cậu làm gì ở đây thế?"

"Tui bị triệu tập. Muốn ăn gì không?" Ian hỏi, bước về phía bàn buffet.

"Nhưng cậu đâu có ở Dạ vũ đâu," Lily ngạc nhiên khi Ian đưa cô một cái đĩa và lấy thêm một cái cho mình.

"Chính là vì vậy đấy," cậu đáp, xúc lấy một muỗng dâu tây vào đĩa mình và đĩa của cô. Cô không ngờ cậu làm vậy cho mình nên tay cầm đĩa của cô không chắc cho lắm, nên đĩa cô rơi xuống sàn. Cô cúi xuống và định nhặt lên, thì thấy đĩa đã tự biến mất trên sàn. Lily giật mình rít lên rồi nhìn thấy ánh mắt bạc của Ian.

"Đĩa của tui biến mất," cô nói.

"Ừa tui thấy mà," Ian nói, lấy cho Lily một cái đĩa khác. "Đôi khi ma thuật khiến tui sợ chết đi được."

"Tui hiểu mà," Lily đáp. Ian lại xúc thêm một muỗng dâu tây rồi lại nhìn Lily.

"Cậu sẵn sàng làm lại chuyện này chưa?" cậu hỏi, lơ lửng cái muỗng trước đĩa của cô.

"Sinh ra tui đã sẵn sàng rồi."

"Rõ là không mà," Ian nói và đặt đám hoa quả lên đĩa cô.

"Rõ là không gì cả. Bằng chứng của sự vụng về vừa nãy đã biến mất hết rồi," Lily đáp trả, nhếch mép cười khi cậu với tay lấy chút bánh bằng một tay.

"Ôi, phép thuật đã phá hủy bằng chứng đó rồi."

"Lại một lần nữa," họ đồng thanh thêm vào, cười vui vẻ vì trò đùa nho nhỏ này.

Hai người bắt đầu càn quét cái bàn dài và vớ lấy bất cứ loại đồ ăn nào họ muốn. Thực ra là lấy mọi loại đồ ăn mà Ian muốn bởi cậu mới là người lấy đồ giùm cô. Lily giữ đĩa vẫn đang đầy ứ đồ ăn bằng cả hai tay mình.

"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tui," Lily hỏi khi cả hai cầm đĩa về một trong những hàng ghế dài phía bên kia phòng.

"Câu hỏi nào?"

"Tại sao cậu lại ở đây?" Lily nhắc lại, cẩn thân ngồi xuống ghế dài lớn mà vẫn cẩn thận giữ đĩa trên tay.

"Chắc họ muốn biết lý do tui từ chối không muốn đi dự Dạ vũ," Ian nói, ngồi xuống bên cạnh cô và đặt đĩa lên đầu gối mình.

"Sao cậu lại từ chối vậy?" Lily hỏi, nhận ra mình không có cái nĩa nào và quyết định bốc tay ăn. Cô nhón lấy một quả dâu.

"Tui có một bữa tiệc Năm Mới khác không thể bỏ lỡ được." Tay đang ăn của Lily ngừng lại giữa chừng khi mắt cô nhìn Ian chằm chằm.

"Cậu từ chối đến Dạ vũ Pha lê vì bữa tiệc của Tracy sao?"

"Ờ hớ."

"Sao cậu không nói tui biết là Sam mời cậu đến dự tiệc của Tracy?" Lily hỏi, bỏ lại quả dâu xuống đĩa.

"Sam mời tui sau khi tui đáp lại thư cú của cậu hồi tháng Mười Hai. Với lại, tui tưởng cô ấy bảo cậu rồi," Ian đáp, cắn một miếng chuối.

"Ừ thì cổ cũng bảo tui rồi, nhưng đấy không phải là vấn đề," Lily đáp.

"Thế vấn đề ở đây là gì? Rằng cậu sẽ đến tiệc của Tracy nếu tui nói là tui cũng đến đó à?"

"Có lẽ thế."

"Thôi nào," Ian đáp, ăn xong quả chuối và bỏ vỏ xuống sàn nhà. Nó cũng biết mất ngay sau đó. "Dạ vũ đỉnh đấy chứ?"

"Ôi. Quá tuyệt vời luôn," Lily mỉa mai đáp lại. Ian nhìn về phía cô và mỉm cười.

"Đừng ác ý với tui vì cậu chọn nhầm việc đi Dạ vũ thay vì đi tiệc nha," cậu nói. Cậu thực sự cũng không hẳn đẹp trai theo kiểu cổ điển cho lắm. Thật đấy. Đôi mắt bạc của cậu đôi khi sáng lên và dọa sợ Lily.

"Tui đâu có ác ý đâu. Tui là thiên thần trên trái Đất này đấy. Mọi người dừng tui lại trên đường chỉ để ngắm nhìn sự thánh thiện của tui nha," Lily thản nhiên đáp, và hất tóc qua vai.

"Vâng, và cậu cũng vô cùng khiêm tốn nữa ạ."

"Mấy cái khiêm nhường được đánh giá quá cao rồi," Lily bật cười dù đã cố hết sức ghìm lại. Ian cũng cười và lắc đầu khi nghe lời đáp của cô. Suốt mùa hè họ cũng chẳng thân thiết với nhau cho lắm. Những lúc họ ở cạnh nhau thì Christian cũng ở đó, thu hút hết sự chú ý của Lily. Họ cũng có quãng thời gian khá vui, hay chọc nhau cười, nhưng chỉ khi năm học mới bắt đầu thôi – sau khi cô chia tay với Christian – và họ thân nhau hơn nhờ việc viết thư cú cho nhau vài lần một tháng, kiểu như thế.

"Nghiêm túc nhé, sao cậu lại ở đây vậy?" Lily hỏi.

"Nghiêm túc thật, họ muốn biết vì sao tui lại không đến buổi Dạ vũ," Ian đáp, lấy một trái dâu tây.

"Tại sao?"

"Bởi buổi Dạ vũ bị tấn công."

"Và?" Lily tiếp tục hỏi, không chấp nhận ẩn ý trong câu trả lời ấy.

"Và họ muốn biết liệu tui có biết trước có chuyện xảy ra không, và tui tránh đi Dạ vũ vì biết nó nguy hiểm," Ian nhún vai đáp. Lily không nghĩ đây là lúc để nhún vai. Bộ Pháp thuật hẳn là có nhóm phù thủy đa nghi nhất cô từng thấy.

"Vớ vẩn thật đấy."

"Không. Họ có quyền được nghi ngờ mà. Buổi Dạ vũ là trải nghiệm ngàn năm có một và tui từ chối vì một bữa tiệc ở trường hả? Nghe có vấn đề thật ấy." Cậu đưa tay lùng sục khắp đĩa của mình như đang quyết xem nên ăn cái gì vậy.

"Không, nó vớ vẩn thì có. Tui ước giá như tui đến bữa tiệc đó thay vì buổi Dạ vũ ấy," Lily chọc chọc đám hoa quả trên đĩa mình.

"Thì đương nhiên," Ian đáp, giọng cậu bỗng dưng có chút gì đó vui thú khiến Lily phải ngẩng đầu lên nhìn cậu. Khi ánh mắt cô đối diện cậu, cậu nháy mắt.

"Cái gì đấy?" Lily hỏi.

"Cái gì cơ?"

"Cái nháy mắt đó. Sao cậu lại nháy mắt với tui?" Lily bối rối hỏi.

"À thì," Ian gỡ miếng bánh mỳ ra làm hai và ăn một nửa luôn. "Đó là bởi tui biết lý do thực sự cậu không muốn ở buổi Dạ vũ ấy."

"Bởi Voldemort và đám Tử thần Thực tử của hắn tấn công mọi người và tui bị thương nặng hả?" Lily cũng mò tay và ăn một quả chuối.

"Thì, đó cũng là một lý do hợp lý," Ian thừa nhân. "Nhưng tui biết cậu ước giá như cậu ở bữa tiệc – vì James Potter cũng ở đó."

Lily suýt nữa thì sặc. Rồi cô bắt đầu ho khù khụ. Hả? Ian vừa nói vậy thật hả? Sam nói cho cậu biết hả? Chắc là vậy rồi. Cổ là người duy nhất biết chuyện này mà.

"Cậu đang nói chuyện gì vậy?" Lily vừa ho vừa hỏi.

"Tui đang nói vụ cậu với James Potter-"

"Tui không biết ý cậu là gì."

"À, phải," Ian mỉa mai đáp lại. "Cậu không biết chuyện của cậu và James Potter. Nhưng đừng lo, tui thấy ổn nha. Hai cậu hợp nhau lắm. Tui chẳng hiểu vì sao Christian và cậu lại là một cặp. Ảnh là bạn tốt của tui, nhưng ảnh nhàm chán lắm còn cậu thì không. Và tui biết tui mới gặp James Potter có hai lần, nhưng tui nghĩ là-"

"Cậu nói chuyện với ai rồi đấy?" Lily hỏi, đưa tay mình ra tóm lấy cánh tay cậu trước khi cậu nhồi đống bánh ấy vào mồm.

"Tracy," Ian đáp. Và dù Lily dám chắc cậu cứ tiếp tục trêu cô và ăn đống hoa quà lẫn bánh mỳ trên đĩa của mình, cô chẳng nghe cậu nói nữa. Thay vào đó, cô cố nghĩ xem Tracy đã nói gì với Ian. Tracy không biết vụ Lily thích tên đó, đúng không? Không. Không thể nào. Với cả, cô không còn ám ảnh về cậu nữa, thật đấy. James bảo cô là một Muggle rồi cậu ta dám nói cái câu ngớ ngẩn hồi Năm Mới ấy. Nhưng Tracy biết những gì – hay chính xác hơn, cậu ấy nghĩ cậu ấy biết những gì?

"Chậc, họ gọi đến số của tui rồi."

"Hả?" Lily ngẩng lên và thấy Ian đã đứng dậy với cái đĩa rỗng của mình. Cậu nhìn như một cái máy nghiền rác vậy.

"Họ đang gọi tui vào để thẩm vấn," Ian giải thích, chỉ vào người đàn ông đang đứng cạnh một cánh cửa đang mở. "Tui không nghĩ tui có thể quay lại đây sau đó đâu, nên tui sẽ gửi thư cú cho cậu sớm thôi."

"À. Ừ được thôi." Lily đứng lên và ôm tạm biệt cậu. "Cho họ nếm mùi địa ngục đi."

"Cho ai nếm mùi địa ngục cơ?"

"Những người thẩm vấn cậu ấy," Lily mỉm cười đáp. "Tui sẽ cho cậu một đồng sickle nếu cậu mang vào đó chút dâu tây và ném vào họ mỗi lần họ hỏi cậu một câu đấy."

"À, cậu chỉ giỏi cá cược với mấy đồng sickle thôi." Ian vứt đĩa mình xuống đất, cười với Lily khi nó biến mất, và rồi bước ra khỏi phòng và tiến thẳng vào sau cánh cửa tối tăm đó.

~*~*~

Ian, cùng với đĩa bánh mỳ hoa quả của cậu, là người quen đầu tiên cô gặp tối đó, nhưng cậu rõ không phải người cuối cùng. Người thứ hai tới sau hai giờ chờ đợi đầy mệt mỏi và chán nản, khi bàn buffet thay đổi từ hoa quả với bánh mỳ sang bánh kẹp.

"Lily Evans!" giọng nói vang lên, thu hút sự chú ý của Lily khỏi bàn buffet và tới cánh cửa vừa bật mở. Khi nó đóng lại, chặn đứng ánh đèn flash của máy ảnh, Lily thấy phu nhân Crouch lao về phía cô cùng với ba vệ sĩ đi phía sau.

"Phu nhân Crouch!" Lily thốt lên, bật dậy khỏi ghế gói. Lily chạy về phía phu nhân và ôm lấy bà như thể đó là một người bạn cũ chứ không phải một người lạ, ôm lấy bà như thể đó là một người thân lâu ngày đã mất tích cuối cùng cũng quay trở về. Cô ôm lấy bà như thể cô từng ôm mẹ mình sau khi Faith Evans trở về từ một kỳ nghỉ dài vậy.

"Ta rất lo về con đấy. Ta nghe được là con ở viện Thánh Mungo cho tới năm ngày trước," Cordelia Crouch nói khi hai người tách nhau ra và bước về phía hàng ghế dài.

"Vâng đúng rồi ạ. Thật là một trải nghiệm không mấy tuyệt vời lắm của con," Lily đáp.

"Ta cũng thế."

"Phu nhân phải ở viện bao lâu vậy ạ?" Họ ngồi xuống cùng nhau, và vệ sĩ của phu nhân Crouch quanh quẩn gần đó.

"Bốn ngày. Mấy đứa gia tinh khiến ta phát rồ mất." Lily mỉm cười gật đầu, nhớ những gia tinh đột ngột xuất hiện để giúp đỡ cô về bất cứ công việc nhỏ nhặt nào. Cô liếc nhìn những vệ sĩ đang bao quanh họ.

"May là phu nhân vẫn ổn. Con lo quá và không ai tin khi con nói con biết phu nhân cả," Lily giải thích, lo lắng nhìn phu nhân Crouch.

"Cũng đúng, Viên chức của Bộ đó cũng hỏi ta để xác minh câu chuyện của con."

"Vậy là phu nhân nói chuyện với cô ấy rồi ạ?"

"Cô ấy sao? Không. Ta nói chuyện với thư ký của chồng ta. Ta chắc là con cũng nói chuyện với anh ta rồi." Lily không hiểu. Giám đốc Brooks đã nói chuyện với phu nhân Crouch chưa? Nếu chưa thì tại sao? "Ta nói với anh ta mọi thứ rồi. Con không cần phải lo vì vụ thẩm tra hôm nay đâu."

"Con không có lo," Lily tự động phản bác lại. Cô nhận ra giờ chân cô đã run hết cả lên, tay cô khóa chặt trên đầu gối, và lưng cô thì thẳng băng đầy cứng ngắc. "Hm. Thôi bỏ đi. Con nghĩ con đang lo thật. Sao con lại lo lắng cơ chứ?"

"Sao con lại nghĩ là mình không nên lo lắng vậy?"

"Bởi vì lời khai của con chẳng quan trọng. Con rời đi sớm mà. Con có thấy bất kỳ điều gì quan trọng đâu," Lily giải thích. "Con còn chẳng trải qua chuyện gì nghiêm trọng, thật đấy ạ."

"Không phải chuyện gì nghiêm trọng?" Cordelia Crouch khịt mũi. Bà nghiêng người về phía trước và đặt bàn tay ấm áp lên tay Lily. "Ta thấy những câu nguyền đó đánh trúng bùa khiên của con."

"Con chẳng nhớ rõ nữa. Con chỉ nhớ con đã đẩy phu nhân đi – con xin lỗi vì chuyện đó – và rồi con tỉnh dậy ở bệnh viện thôi."

"Con xin lỗi vì đẩy ta qua một bên sao?" Phu nhân Crouch hỏi, giọng nói đầy hoài nghi. "Con cứu mạng ta."

Lily bật cười lớn, dần rời tay ra khỏi bàn tay ấm áp của phu nhân Crouch.

"Con không cứu mạng phu nhân đâu mà!" Lily thốt lên.

"Đương nhiên là con có rồi."

"Không phải. Phu nhân đứng chắn Bùa Khiên của con." Lily cố không nghĩ đến việc Phu nhân Crouch đã nói với mọi người rằng Lily thực sự đã giúp bà, ôi không. Cordelia Crouch rõ là đã bị đánh vào đầu rồi. Rất nặng là đằng khác.

"Con đẩy ta ra khỏi một tên Tử thần Thực tử đang định tóm lấy ta. Con đẩy ta vào đúng một Khóa Cảng," Phu nhân Crouch đáp trả.

"Con không có ý làm vậy!" Lily đứng dậy và khoanh tay lên ngực, ngón tay mò lấy vòng cổ được ếm bùa.

"Nhưng con đã làm thế rồi." Phu nhân Crouch cũng đứng dậy, và Lily lùi xuống một bước.

"Không. Phu nhân nhớ nhầm rồi. Con cần phải triệu hồi bùa khiên của con, và con sẽ đánh trúng phu nhân nếu phu nhân vẫn còn đứng ở đó. Đấy chỉ là vô tình thôi." Mấy người vệ sĩ, khá buồn cười là, cũng di chuyển theo từng bước của phu nhân Crouch. Cứ như họ là một thể thống nhất dù có tận bốn người vậy.

"Con cứu mạng ta và ta sẽ không bao giờ quên điều đó. Ta nợ con một Món nợ Phù thủy."

"Hả? Không. Không, không phải đâu!" Lily thốt lên, lại lùi xuống một bước. Đến lúc này Lily mới chú ý đến xung quanh và quay lại nhìn. Cô phát hiện ra rất nhiều những vị khách gần đó đang chú ý đến cuộc đối thoại giữa cô và phu nhân Crouch. Cô quay lại và đối diện với ánh mắt của họ, cùng một điệu cười lớn đầy giả tạo. Ngay khi chạm ánh mắt cô, cô biết rằng họ sẽ quay đi ngay lập tức.

"Con đang dọa sợ mấy lão chính trị gia hả?" Phu nhân Crouch thêm vào, mỉm cười.

Lily quay lại đối diện với người phụ nữ trước mặt. "Nghe này, dù phu nhân có nghĩ là phu nhân nợ con cái gì, thì cũng không phải đâu ạ."

"Đây là một Món nợ Phù thủy. Con không thể giải thoát một người khỏi nghĩa vụ phải trả nợ đâu."

"Có chứ, và con sẽ làm thể. Con giải thoát cho phu nhân. Phu nhân không nợ con cái gì cả. Xin đừng nghĩ là phu nhân nợ con cái gì hết. Xin hãy quên nghĩa vụ đó đi và món nợ của phu nhân đã được trả rồi."

Rồi bỗng có một thứ kỳ lạ xảy ra: không khí bỗng bị kéo ra khỏi Lily như thể bị kéo ra bởi ma thuật, khiến cô vội vàng hớp lấy từng hơi thở ngay sau đó, tay cô chống lên đầu gối như thể cố bình thường hơi thở của mình lại.

"Con," giọng nói khàn khàn của phu nhân Crouch vang lên. Lily ngẩng đầu và thấy tất cả các vệ sĩ đang đỡ lấy một bên tay của bà. Phu nhân đẩy cả hai ra và bước lên phía trước, giữ chặt vai của Lily. "Con từ bỏ một Món nợ Phù thủy sao?"

"Dạ?" Lily hỏi, vẫn còn bối rối và khó thở.

"Ta chưa bao giờ nghe ai có thể-"

"Cordelia Crouch!" một giọng nói ma thuật vang lên cắt ngang lời bà. Cả Lily và phu nhân Crouch đều quay lại, tay bà vẫn đang giữ chặt vai Lily. "Cordelia Crouch, xin hãy tiến lên phía trước."

"Ta phải đưa lời khai của mình rồi," Phu nhân Crouch giải thích, buông vai Lily ra.

"Xin đừng nói với họ là phu nhân nghĩ rằng con đã cứu mạng phu nhân."

Lily đã nghĩ lời đề nghị của cô sẽ được đáp lại bằng một lời xin lỗi và một lời giải thích về việc phải tuân theo thủ tục. Cô đã nghĩ phu nhân Crouch sẽ nói với cô rằng bà cần phải nói với hội đồng về mọi chuyện đã xảy ra. Thay vào đó, đôi mắt xanh dịu dàng của phu nhân Crouch bắt gặp ánh mắt xanh rực của Lily và bà gật đầu. Rồi, Phu nhân Cordelia Crouch, vợ của Bộ Pháp thuật tương lai, tiến lên và ôm lấy Lily Evans, chỉ là một phù thủy Muggle học năm sáu, Lily Evans.

"Ta chưa từng gặp ai như con. Con từ bỏ quyền của mình – thật không thể tin được."

Lily không chắc là cô nên nghe câu cuối cùng đó. Phu nhân Crouch nói như thể đang tự độc thoại vậy. Về một góc độ nào đó, Lily đã đúng. Cho đến thời khắc đó, Cordelia Crouch đã sống trong một thế giới chỉ toàn luật lệ và quy định – các quy tắc xã hội mà bà đã khéo léo bẻ cong và những quy định của luật mà bà cẩn thận tuân theo. Bà kết hôn với một người đàn ông cùng đẳng cấp và ngang bằng địa vị xã hội. Bà đã sinh ra một người thừa kế và nuôi dạy con trai mình tốt nhất có thể. Bà trở thành mọi thứ mà bà vốn được định sẵn từ khi sinh ra.

Vậy tại sao hành động đơn giản của Lily Evans, việc cô giải thoát cho bà khỏi một Món nợ Phù thủy khiến bà cảm thấy không trọn vẹn? Tại sao một cử chỉ vô cùng đơn giản đầy bao dung đó lại khiến bà sốc và gần như là sợ hãi như vậy?

Trong những năm tiếp theo, khi thế giới trắng và đen của Cordelia Crouch dần hòa quyện với nhau để trở thành một sắc xám – khi chồng bà cho phép các Thần Sáng sử dụng Tam Nguyền Bất Thứ, khi Bộ Pháp thuật bắt đầu tuyên án mà không thông qua xét xử, khi bà ngồi tại "phiên tòa" xét xử con trai mình và chứng kiến việc chồng mình vứt bỏ nó đi – bà sẽ nhớ về Món nợ Phù thủy chưa được trả này.

Rất nhiều người đã chứng kiến cuộc trao đổi cuối cùng giữa Cordelia Crouch và Lily Evans. Họ quan tâm vì, vào thời điểm đó, phu nhân Crouch vô cùng nổi tiếng và quan trọng trong xã hội phù thủy. Trong vòng ba mươi năm sau đó, sau khi câu chuyện của Bartemius Crouch Con xuất hiện trở lại, cái ôm này sẽ được ghi nhớ theo một cách khác. Đây là lần cuối hai người phụ nữ này đứng cùng nhau, hai người sẽ hy sinh mạng sống của mình vì con trai họ, hai người phụ nữ nghĩ rằng họ đang làm điều đúng đắn. Hai người phụ nữ: sự hy sinh của một người sẽ mang tới sự hủy diệt của Chúa tể Hắc ám, người còn lại sẽ trao cho Chúa tể công cụ để trỗi dậy một lần nữa.

Hai người phụ nữ. Hai người con trai. Hai sự hy sinh.

Và một Món nợ Phù thủy vẫn chưa được trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co