Truyen3h.Co

Fic Dich Hp Fanfic Van La Mot Potter Du Co Duoi Cai Ten Nao Di Chang Nua

Cảnh báo đầu tiên Harry nhận được ở hang động, anh ngó lơ nó. Dù sao thì, đây mới chỉ là lần Riddle tới để đặt bẫy trong hang thôi. Harry phải đảm bảo mình tới đó sau khi Riddle rời đi nhưng phải trước khi Regulus tự đầu độc chính mình. Đơn giản vậy thôi.

Vậy nên khi anh xong ca trực của mình và nộp báo cáo cho Moody, anh độn thổ về căn hộ của mình và xách túi cứu thương khẩn cấp mà anh dành riêng cho dịp này đi.

Và bởi vì chỉ có tệ hơn chứ không thể tệ nhất, đúng cái lúc anh phải đi thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm này, ngay khi Harry bước vào căn hộ, anh phải đối mặt với con chuột đó.

"Ô! Xin chào, cậu chắc hẳn là Hadrian nhỉ," Peter Pettigrew cười lo lắng khi Remus vẫy tay chào anh từ phía ghế bành, "Tôi là Peter. Hoặc Pete. James và Sirius nói nhiều về cậu lắm."

Nụ cười của Harry cứng nhắc, gượng gạo và không thoải mái, anh đã cố không tỏ ra ghê tởm ra mặt rồi, miếng dây da trên cổ tay anh rung lên liên tục. Đó là cảnh báo mà anh đặt ở hang động. Lần này không phải Riddle nữa, mà là Regulus. Anh không có thời gian cho việc xã giao với kẻ này. Anh đã mong chờ một phản ứng giống người nhà Slytherin hơn, có tính toán và có chuẩn bị chẳng hạn. Nhưng có vẻ Regulus giống anh trai mình hơn là anh tưởng.

"Hiểu rồi. Tôi chỉ lấy cái túi thôi. Có việc phải làm." Anh bước vội vào phòng mình khi Pettigrew liếc nhìn kinh hoảng về phía Remus. Cậu chỉ nhún vai.

"Cậu ổn chứ, Hadrian?" Remus hỏi khi anh quay lại phòng khách. Cậu bỏ dở quyển sách đang đọc xuống, nghiêng đầu và nhướng mày hỏi anh.

Harry không có thời gian cho vụ này. Anh không nhìn Pettigrew một lần nào nữa khi vội bước về phía cửa, "Chỉ bận thôi. Tôi sẽ về muộn đấy, nếu Sirius có hỏi thì bảo vậy."

Cánh cửa đóng rầm mạnh quá mức cần thiết. Harry hít một hơi sâu, cố gắng tập trung vào nhiệm vụ sắp tới chứ không phải ý định muốn giết con chuột đang ở phía bên kia cánh cửa. Regulus trước. Pettigrew lo sau.

Anh quay gót và biến mất cùng một tiếng pop. Khi anh xuất hiện ở phía rìa ngoài của hang động, anh không do dự cắt tay mình và quệt máu lên cánh cửa. Cửa bật mở và Harry nhanh chóng bước vào trong.

Nó giống y những gì mà anh còn nhớ: mặt hồ tối đen, một hòn đảo nhỏ, một chiếc thuyền ọp ẹp, và cảm giác của cái chết và tuyệt vọng ngập tràn trong không khí. Không giống như lần trước, hang động và mặt hồ không yên lặng chút nào. Một hình bóng đang chống trả lại một đám xác sống, lảo đảo khi cố bắn ra những tia sáng yếu ớt về phía chúng. Harry thầm chửi thề.

Xác sống. Những người chết bị buộc phải phục vụ cho chính kẻ đã giết họ. Những xác sống này có vẻ mới chết thôi và vẫn còn hình dáng của con người. Bụng anh quặn lại khi nghĩ đến số người Riddle đã giết để làm đồ ăn cho đám đội quân xác sống này, chỉ để bảo vệ một mảnh linh hồn của hắn. Lần trước khi tới đây anh đã không để ý đến điều này, vì lúc đó thực sự không có nhiều thời gian để suy xét mọi chuyện.

Anh đáng lẽ phải đến đây ngay từ lúc báo động kêu lên mới phải. Anh có thể trốn ở thị trấn gần đây, và ngăn Regulus lại trước khi cậu bước vào hang động này.

Quá muộn rồi. Harry bắn ra những tia lửa xanh về phía xác sống, thu hút sự chú ý của chúng. Không đủ. Regulus sẽ không đủ sức để chống trả và Harry sẽ không thể ngăn đám xác sống khỏi việc kéo Regulus xuống khi anh còn ở tận ngoài này được. Anh phải tới gần hơn. Nhưng chỉ có một con thuyền và nó đang neo trên bãi đá nhỏ kia rồi.

"Lạy Merlin, mong là vụ này thành công." Harry thì thầm khi anh vừa đốt cháy xác sống gần đấy nhất rồi nhét đũa phép vào dưới tay áo. Anh hít một hơi sâu, và Harry triệu hồi phép thuật bên trong mình và bắt đầu lẩm nhẩm câu phép hóa thú mà anh học được mấy năm về trước.

Người anh thu nhỏ lại và vặn vẹo thêm, rồi mọc thêm lông đen và những móng vuốt sắc. Cùng một tiếng kêu, anh bay vượt qua đám xác sống đang cố tóm lấy anh và hướng về phía bãi đá. Anh hạ cánh xuống và biến trở lại. Dù là loại ma pháp nào mà Riddle đã ếm lên hang động này, thì nó không thể phát hiện ra ma pháp hóa thú nhưng rõ là nó cũng cố ngăn cản anh lại rồi. Cả người anh đau nhức cứ như thể đây là lần đầu anh hóa thú vậy.

Anh cố không nghĩ về cái đau nữa và lôi đũa phép của mình ra. Anh thốt lên một câu chú phức tạp và cảm thấy ma pháp của mình dần bị rút ra khỏi cơ thể. Một vòng tròn rực đỏ bừng cháy xung quanh anh và Regulus. Regulus nhìn ngọn lửa, nhìn đám xác sống đang dần rút lui, rồi quay đầu và nhìn Harry.

Cậu giơ đũa phép mình lên và lảo đảo gào thét, "Tôi sẽ không quay lại đâu! Anh phải bước qua xác tôi nếu muốn làm thế."

Harry không thể hạ đũa phép mình xuống vì đó là thứ duy nhất bảo vệ họ khỏi đám xác sống dưới mặt hồ này, nhưng anh không chĩa đũa phép về phía Regulus với khuôn mặt nhợt nhạt và sợ hãi vô cùng, "Nếu tôi muốn cậu chết thì tôi đã để mặc đám xác sống làm đúng phần việc của chúng rồi."

"Vậy hãy để chúng làm đi," cậu gằm ghè, "Tôi sẽ không phục vụ cho thằng điên đó nữa. Bảo Chúa tể Hắc Ám là cái chết của hắn được chính tay gia tộc Black cổ xưa và cao quý góp phần vào đấy."

"Nào nào đợi đã! Tôi không phải Tử thần Thực tử!" Anh cố giơ tay còn lại của mình lên đầu hàng khi Regulus loạng choạng về phía đám lửa, "Bình tĩnh nào nhóc. Tôi không phục vụ Riddle. Được chưa? Không phải hy sinh hay gì hết đâu."

Regulus nhìn mệt mỏi không khác gì Harry vào năm cuối của trận chiến ấy, bị ám ảnh, nhợt nhạt và ốm yếu. Và còn quá trẻ nữa. Quá trẻ để gánh vác vận mệnh trên vai mình. Đôi mắt xám nhợt nhạt nhìn anh chằm chắm, "Có phải... có phải Sirius gửi anh tới đây không?"

"Tôi tới đây để giúp cậu," anh lên tiếng, không biết nói gì vì sợ lỡ lời sẽ khiến cậu trai trẻ nhà Black tức giận. Đám xác sống đã rút lui về phía mặt hồ nên Harry dần để đám lửa biến mất và hạ đũa phép xuống, "Tôi có thể đưa cậu đến nơi an toàn để chữa trị."

"Tôi sắp chết rồi." Cậu lên tiếng như thể đó là sự thật hiển nhiên, không chút cảm xúc nào, nhưng lọ dược cậu uống đang dần khiến cậu phát điên. "Nói với anh ấy là tôi xin lỗi. Làm ơn đấy. Em xin lỗi. Em không... Em không biết. Em không đủ mạnh để chống trả lại họ."

"Tôi biết," Harry cẩn trọng bước thêm một bước nữa, rồi lại một bước nữa, "Mọi chuyện ổn rồi. Tôi biết rõ vậy."

"Là lỗi của tôi khiến anh ấy bỏ nhà ra đi. Anh ấy ghét tôi. Tôi phá hủy mọi thứ. Em xin lỗi. Xin lỗi anh." Regulus gục ngã và bật khóc. Harry vội lao về phía cậu.

Anh lôi ra một lọ dược trong túi cứu trợ của mình, "Regulus, tôi cần cậu uống lọ dược này."

Cậu nhóc lắc đầu. "Không. Không thể."

"Cậu vừa uống một lọ độc dược tái tạo lại cảm giác khi đối mặt với Giám Ngục. Tôi nghĩ cậu có thể uống một lọ dược từ người lạ thôi." Harry giữ chặt lấy cậu và ép cậu uống hết lọ dược trong tay mình.

Regulus căng cứng hết người lại, rồi sụp xuống, vẫn tiếp tục lẩm bẩm lời xin lỗi tới người vốn không có mặt ở đây. Harry thở dài, "Được rồi, giờ biến khỏi cái nơi đáng nguyền rủa này thôi."

Vác trên người một Regulus nửa tỉnh nửa mê, Harry lên được con thuyền và siết chặt đũa phép của mình đề phòng có bất kỳ xác sống nào đột ngột lao đến. Nhưng con thuyền không di chuyển được với hai người trưởng thành trên nó. Thở dài, anh đành phải biến về dạng hóa thú của mình, một con quạ đen, cho chuyến đi ngắn này. May là, mặt hồ vẫn sóng yên bể lặng giống y những gì mà anh từng nhớ. Có lẽ còn hơn vậy bởi lần này không phải là hiệu trưởng một trường phải dựa nhờ một phù thủy chưa đến tuổi trưởng thành để đến nơi an toàn. Mà thay vào đó là một đứa trẻ. Một đứa trẻ mà cha đỡ đầu của anh yêu thương và cũng đau buồn vì cậu. Một đứa trẻ mà cha đỡ đầu của anh đã tuyệt vọng cố gắng cứu giúp.

Trên quãng đường từ hang động về đến Rừng Dean, Regulus bất tỉnh. Harry đặt cậu nằm ở phòng khách và lôi ra túi cứu thương của mình. Riddle không phải thằng ngu. Nếu tên trộm bằng cách nào đó có thể vượt qua đám xác sống, hắn sẽ đảm bảo độc dược đủ để giết kẻ đó. Có nghĩa là Harry phải nhanh chóng tìm ra thuốc giải độc.

Những giờ tiếp theo là một loạt các bùa chú chẩn đoán, rồi anh phải ép Regulus uống thuốc, và cả những bùa chú trị thương nữa. Chỉ khi Regulus thả lỏng người và mạch đập của cậu dần ổn định trở lại, đến lúc đó Harry mới dám thở phào nhẹ nhõm. Anh không khiến cậu chết. Lại gạch đi được thêm một điều trong danh sách phải làm rồi. Anh ếm lên miếng dây da trên cổ tay để báo cho mình nếu Regulus thức dậy hay cố tìm cách trốn khỏi đây, rồi đưa tay vò đầu.

Giờ anh chỉ muốn thả người xuống ghế và nằm ngủ cho tới khi quên đi hình ảnh của đám xác sống ấy. Nhưng không. Không có nghỉ ngơi gì hết. Anh uống một lọ thuốc cảm rồi độn thổ đến Hẻm Xéo.

Đúng rồi. Trước đó, anh cần gửi cú đến chỗ sếp Moody xin tạm nghỉ. Tình trạng của Regulus yêu cầu sự chăm sóc liên tục ít nhất là ba ngày đầu tiên. Anh sẽ có mặt nếu có việc khẩn cấp, nhưng công việc bàn giấy cần bàn giao cho người khác cho đến khi anh đảm bảo được Regulus sẽ không chết.

Thứ hai, anh cần tìm một cách để lừa ma pháp gia tộc của nhà Black rằng Regulus đã chết. Cả phe Ánh Sáng lẫn Hắc Ám cần phải tin rằng người thừa kế của gia tộc Black đã chết trong hang động ấy. Rất khó, nhưng không phải là không thể. Anh có một vài lựa chọn rồi. Có lẽ nên gửi hai cú.

"Hadrian, cẩn thận!"

Anh vội thoát khỏi ý nghĩ của mình, dừng lại ngay trước khi anh đâm sầm vào một bức tường. Anh chớp mắt, rồi khó khăn cười với người vừa giúp đỡ mình, "Lily, chào, xin lỗi. Không thấy cậu ở đó."

"Cũng không thấy bức tường luôn,"cô tiếp lời với một điệu cười nhăn nhó. Cô nhìn chung quanh, tay ôm lấy người mình đầy lo lắng, "Cậu ổn chứ?"

"Chỉ đang mải nghỉ thôi." Anh nhướng mày khi thấy người cô căng thẳng lại và khuôn mặt cô trắng bệch, "Chỉ có cậu ở đây thôi à? James đâu? Marley đâu?"

"Tôi có thể tự bảo vệ mình được mà."

Nhìn không có vẻ là cô có thể tự bảo vệ mình được, nhưng Harry biết nếu anh nói vậy thì sẽ không ổn, "Chúng ta đang ở giữa thời chiến đấy."

Cô còn căng thẳng hơn sau khi nghe anh nói vậy. Ánh mắt xanh nhìn cậu chăm chú, "Cậu cũng ở một mình còn gì."

"Thì, tôi là đứa hai mặt không có kỹ năng sống sót mà." Anh gật đầu, và khiến cô bật cười, "Cậu ổn chứ Lily?"

"Tôi..." Cô nhìn xung quanh con Hẻm. Mặc dù đang ở giữa ban ngày, nhưng mọi người không dám ở quanh đây quá lâu. Họ vội vàng đi hết từ cửa hàng này tới cửa hàng khác, mắt láo liếc xung quanh. Giờ đang là lễ Phục Sinh ở Hogwarts, nhưng không có học sinh nào tụ tập trên đường cả. Cô thì thầm với anh, "Tôi vừa mới biết mình có thai rồi."

Não Harry đột nhiên như bị chập mạch vậy. Phép toán trong đầu anh bảo không thể nào. Bây giờ là tháng Tư. Làm sao mà má anh có thai bây giờ được. Anh được sinh ra vào tháng Bảy năm sau cơ mà. Anh vô tình thốt ra, "Không thể nào,"

"Có thể nào đấy." Cô khó chịu đáp lại, cố gắng ôm lấy bản thân mình hơn.

Anh muốn tự tát bản thân mình quá, "Xin lỗi. Tôi chỉ... uh, chúc mừng cậu?"

Điệu cười của cô như muốn khóc vậy, và Harry đột nhiên nhận ra đây không phải nơi để có thể nói chuyện nghiêm túc hay lỡ đâu cô bật khóc ở đây thì sao. Lily che miệng lại và cố xin lỗi anh. Anh nhìn xung quanh cố bình tĩnh lại và gật đầu.

"Đây." Anh dẫn cô đến quán Fortescue và để họ ngồi ở một bàn nhỏ phía tít trong góc, "Tôi sẽ đi lấy kem cho cả hai ta nhé."

Anh gọi hai bát kem, là loại yêu thích của anh và dần rơi vào hoảng loạn. Anh không chuẩn bị cho việc này. Anh đáng lẽ không phải là người nói chuyện với Lily Potter sau khi cô phát hiện mình có thai được. Điều này chống lại mọi quy luật tự nhiên, đạo đức và cả du hành thời gian nữa. Anh nên gọi cho James. Hoặc Marley. Remus là lựa chọn không tồi. Chết tiệt, có khi Sirius cũng tốt hơn là anh nữa.

Nhưng không. Định Mệnh ghét anh và mong muốn anh phải trải qua đau đớn dù anh có ở năm nào đi chăng nữa.

Cầm kem trên tay, Harry hít một hơi sâu và quay lại chỗ Lily. Anh đưa một bát cho cô và cô cười đầy bối rối, "Sao cậu biết đúng vị yêu thích của tôi vậy?"

Anh nhìn xuống bát kem rải đầy kẹo hạt nhân socola và cố không rơi vào hoảng loạn lần nữa vì thông tin mới này, "Đoán bừa thôi. Đây cũng là vị yêu thích của tôi."

Anh và má có cùng loại kem yêu thích. Anh chưa bao giờ biết điều này. Lily thở dài, "Tôi không... chúng tôi không dự định có con sớm như này. Ý tôi là, như cậu nói đó, chúng ta đang ở giữa một cuộc chiến và chúng tôi còn quá trẻ và... tôi không..."

Cuộc đời này chắc chỉ muốn hành hạ anh đúng không? Quần áo anh vẫn còn đầy mùi lửa cháy, và giờ anh đang ăn kem cùng người phụ nữ đáng lẽ sẽ là má của mình, hoặc sẽ không bao giờ là má anh nữa. Anh không biết nên xử lý việc này như nào. Anh nghĩ mình có nhiều thời gian hơn thế này.

Nhưng, anh biết một điều duy nhất. Anh nhìn đôi mắt của Lily và cố gắng lên tiếng rõ ràng nhất có thể, "Cậu và James sẽ là một cặp cha mẹ tuyệt vời đấy."

Và anh thề với tất cả ma pháp trong anh rằng con của họ sẽ có họ bên cạnh. Rằng bất kỳ đứa trẻ nào của James và Lily Potter ở dòng thời gian này sẽ không phải lớn lên với chỉ những câu chuyện và ký ức của người khác về cha mẹ chúng. Và nếu lỡ đâu Định Mệnh tàn ác cướp đi cha mẹ của đứa bé này, thì Harry chắc chắn sẽ không để chúng phải trải qua cuộc đời mà anh từng có.

Nhưng mọi suy nghĩ ấy chỉ ở trong đầu anh thôi khi Lily sụt sịt ăn từng thìa kem, "Làm sao cậu biết được trước tương lai chứ."

"Cậu và James gần như đã là ba mẹ của cả nhóm rồi. Sirius sẽ chẳng có đồ ăn trong nhà nếu không phải nhờ James mang đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh. Và ai lên kế hoạch và theo dõi lịch ngủ của Remus chứ?" James giống như gà mái mẹ vậy. Harry cứ nghĩ Remus là má của cả nhóm bạn cơ nhưng ồ không đương nhiên là anh nhầm. Ba James hay đảm bảo mọi người cần phải được ăn và ngủ đúng giờ lắm. Hơi hơi khó chịu một chút.

Lily cười, nhưng lần này dịu dàng hơn và không giống như sắp khóc nữa, "James luôn muốn có một gia đình lớn. Anh ấy đã ba hoa về tụi trẻ con từ trước khi tụi tui hẹn hò cơ."

"Lên kế hoạch cho hẳn một đội quidditch tương lai nhỉ, tôi dám chắc thế." Câu nói đó khiến cô bật cười và có vẻ như hai người họ dần chẳng thấy hoảng loạn nữa, "Cậu thấy tốt hơn chưa?"

"Tôi ổn, cảm ơn cậu." Cô hít một hơi sâu và giờ mới để ý đến bộ quần áo cháy xém và mùi lửa cháy trong không khí. Trước khi cô kịp hỏi gì, tiếng chuông cửa vang lên.

"Hai người yêu thích nhất của tui!" Marley cười tinh quái và kéo một cái ghế xuống ngồi ở bàn của họ. Cô cầm lấy thìa Lily bỏ qua một bên và xúc một thìa kem ở bát của Harry.

"Sirius không có ở đây," Harry nhướng mày, nhường cả bát kem của mình cho cô. Giờ anh cũng không muốn ăn uống gì lắm.

"Sirius có phải người yêu thích của tôi đâu," cô khịt mũi. Đôi mắt xanh của cô nhìn Lily đầy nghi hoặc, "Cậu ổn chứ?"

Dịu dàng trước câu hỏi của cô bạn thân, Lily gật đầu. Cô có vẻ nhìn quyết tâm hơn trước, dù vẫn còn chút hoảng loạn vương trên ngón tay run run và cả ánh cười trong đôi mắt. "Ừ, tớ ổn. Tớ phải đi giờ. Tớ phải... nói chuyện với James."

"Sẽ ổn cả thôi, Lily."

Cô cười trấn an cậu và rời khỏi quán Fortescue. Harry cố kìm lại mong muốn muốn theo cô, muốn đảm bảo rằng cô sẽ về dinh thự an toàn. Anh không thể theo dõi tất cả mọi người được. Và anh cũng không thể ngăn mọi sự đau đớn được. Nhưng giờ anh phải tập trung vào Regulus. Tức nghĩa là phải nói chuyện với Marley.

Anh quay về phía cô và thấy cô nàng tóc vàng lườm anh, "Cậu sẽ tự đào hố chôn mình nếu cậu định ngoại tình với cô ấy đấy."

Hary không thể nào dừng được sự ghê tởm dần hiện trên khuôn mặt mình, "Không, không. Không phải- tôi sẽ không bao giờ!"

Marley bật cười, "Tôi biết. Và Lily cũng không phải dạng người đấy. Cùng lắm thì, chắc cổ vừa phát hiện ra mình mang thai. Hoặc là cổ cuối cùng cũng chịu hỏi ông già Sluggy về việc thực tập và ổng đồng ý."

"Cậu giỏi đấy," anh nghiêng đầu, không xác nhận cũng không phủ định câu nghi ngờ của cô, "Cậu tới đây một mình à? Có vẻ mọi người hay quên rằng Hẻm Xéo gần đây bị tấn công hay sao ấy?"

Cô nhướng mày đáp trả, "Thế người hộ tống của cậu đâu nếu cậu lo lắng về an toàn như thế hả?"

"Bởi vì tôi muốn chết, vậy ha," anh mặt lạnh đáp lại. Thở dài, anh đưa tay vò đầu, "Nếu được, tôi cũng hay mắng James với Sirius vì vụ này."

"Tôi biết. Họ suốt ngày phàn nàn về chuyện đó đấy." Cô chén sạch bát kem của anh cùng một điệu cười thỏa mãn. "Tôi không phải là người đi ra đường với bộ quần áo cháy xém đâu. Moody khiến cậu huấn luyện đám lính mới hay gì?"

"Có chuyện." Anh nghiêng người về phía cô, và dựng lên câu bùa chú riêng tư mạnh nhất không cần đũa phép mà anh biết. Marley nhướng mày khi thấy tiếng chuyện trò xung quanh nhỏ hẳn lại, "Tôi cũng đang định gửi cú cho cậu. Tôi có chuyện cần nhờ cậu giúp."

"Khiến tôi bất ngờ đi nào." Cô khoanh tay, ngón tay chạm đến đũa phép đang được giấu đi theo cách mà cô nghĩ là cô giấu được anh. Việc thiếu tin tưởng này thật đau lòng, nhưng Harry nói dối cô hàng ngày nên coi như hòa đi.

"Thực ra tôi cần cả gia đình cậu giúp đỡ," anh lên tiếng, trước khi hít một hơi sâu, "Tôi có một người đào tẩu và cần phải được ẩn náu. Tôi biết gia đình cậu cũng từng làm thế trong cuộc chiến với Grindewald."

Ngay cả khi có bùa riêng tư như này, Harry cũng không định nói thẳng ra. Anh phải cứu được Regulus. Đây là nỗ lực thực sự đầu tiên của anh để thay đổi mọi thứ. Lần đầu anh chủ động thay đổi. Trận chiến ở đêm Giáng Sinh chỉ mang tính phản ứng tức thời. Giờ... Giờ anh phải cứu Regulus, vì Sirius và cũng vì mọi thứ khác nữa. Lẩn trốn trong quá khứ cũng chẳng để làm gì nếu anh không thể cứu những người mà anh có thể cứu.

Gia tộc McKinnons vẫn luôn là một gia tộc chính nghĩa luôn tồn tại bên lề xã hội. Harry mất kha khá thời gian khi anh tìm cách để đảm bảo cho an toàn của Regulus, cho đến khi anh vô tình phát hiện ra hồ sơ nhận con nuôi trong những năm chiến tranh với Grindelwald. Chiến tranh tạo ra những đứa trẻ mồ côi, anh biết vậy, nhưng những gia tộc đột nhiên có những thành viên trưởng thành mới làm họ hàng nhiều tới mức khiến anh phải ngừng lại trong phút chốc. Thêm chút thời gian đào bới nữa và anh tìm thấy giải pháp rồi, giờ anh chỉ cần phải thuyết phục Marley thôi.

Marley nhìn anh và cẩn trọng lên tiếng, "Đúng là có những tin đồn như vậy. Cậu đang muốn nhắm đến kiểu nhận nuôi chính thức à?"

"Đúng vậy." Anh cắn môi rồi nói tiếp, "Bạn tôi cần phải được coi là đã chết với gia tộc của cậu ấy. Gia tộc của James quá nổi tiếng, và tôi không thể nói chuyện với người đứng đầu gia tộc mình. Tôi thề là cậu ấy đã thay đổi rồi."

Cũng hơi quá khi nói Regulus đã về phe của họ. Harry không thể đảm bảo lòng trung thành của cậu nhóc đó cho tới khi cậu tỉnh lại, nhưng anh biết một người từng là Tử thần Thực tử chắc chắn sẽ chống lại Riddle. Cậu không còn bất cứ mối liên hệ nào với phe Hắc Ám nữa và cậu sẽ cần một nơi ẩn náu an toàn.

"Đó là ai?" cô hỏi, mắt nheo lại nghi ngờ.

"Tôi không nói được." Anh sẽ không nói. Cho đến khi anh đảm bảo được là cô cũng sẽ hợp tác với mình. Cô sẽ nói ngay với Sirius và anh không thể để cô làm vậy được. Sirius quá ồn ào và kiểu gì cũng không hợp với việc làm diễn viên. Anh cần Sirius tin rằng em trai mình đã chết. Ít nhất là vào lúc này. Anh lôi ra một chiếc nút bấm nhỏ, "Hãy nói chuyện với người đứng đầu gia tộc của cậu. Nếu họ đồng ý, hãy để chủ gia tộc bấm nút này. Nó kích hoạt vào khoảng 4 giờ chiều ngày mai."

"Cậu kiếm đâu ra một cái khóa cảng thế? Tự làm khóa cảng là bất hợp pháp đấy." Cô không do dự cầm lấy cái nút bấm và bỏ vào túi áo mình.

Harry mỉm cười và tháo bỏ bùa riêng tư của họ, "Cực kỳ bất hợp pháp. Một Thần Sáng không nên lạm quyền đúng không nhỉ?"

Marley tóm lấy cổ tay anh khi anh định đứng dậy rời đi và gay gắt nhìn anh, "Cậu thề là người này thay đổi rồi phải không? Đây không phải một cái bẫy đúng không?"

"Cậu ta cố gắng giết chủ nhân mình như một cách để thoát khỏi hắn," anh nói, "Và nếu có bất kỳ nguy hiểm gì, tôi thề tôi sẽ tự mình gánh chịu hết."

Anh đã quen với việc làm lá chắn cho bạn bè mình, cho gia đình mình, cho cả thế giới này rồi. Đây là một lời hứa quá dễ dàng. Dù với lý do gì, lời hứa của anh khiến cô cau mày, nhưng cô gật đầu.

Hy vọng vào điều tốt đẹp nhất, Harry cố gắng hoàn thành xong mọi chuyện trước khi Regulus tỉnh dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co