| fic HiếuHuy|•Vì Nước, Vì Anh...
Chương 10
Kết thúc được rồi..Buổi tiệc cuối cùng kết thúc Những người lính đã say giấc, dưỡng sức để chuẩn bị cho cuộc tấn công bất ngờ trong đêm nay , họ mơ những giấc mơ cuối cùng..nghĩ về người thân của họ lần cuối vì không biết sau đợt này thì có về được không!Chỉ có Dương là không ngủ được, anh ra bờ sông gần đó ngắm trời đất, anh nhìn lên bầu trời trong veo kia,
ngày mà đất nước được giải phóng thì bầu trời trong xanh ấy sẽ chứng giám cho đám cưới của anh và cậu.Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc anh, gió nhẹ thôi nhưng đủ làm da gà anh nổi lên"Không ngủ à?"
Hiếu từ lúc nào đã ngồi sát bên Dương"Em mới là người cần phải ngủ đó, không ngủ là đêm nay đi không nổi đó nghe chưa" "Anh khác gì tôi đâu, làm trong đội y tế cũng vất vả lắm nhỉ?""Có con Tuệ giúp đỡ nhiều nên không cực lắm" Dương thở dài ánh mắt có chút rưng rưng nhìn Hiếu."Vậy là chỉ còn hơn 30 phút nữa là xuất quân rồi hả.." "Ừ""Đừng chết nha Hiếu, nhất định phải về với anh đó nghe chưa, anh chỉ còn em là người quan trọng nhất thôi ""Khi nào chiến tranh kết thúc, tôi sẽ về cưới anh""Anh không dám kêu em hứa..nhưng mà xin em bằng mọi giá phải trở về"Khóe mắt Hiếu cay cay, cậu ngước mặt lên để nước mắt không chảy xuống, cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt này của mình
"Vì anh tôi sẽ cố gắng sống"
" Hiếu à! trước khi đi em có thể nói yêu anh được không?" Hiếu ngạc nhiên nhìn Dương , ánh mắt như cầu xin của anh khiến lòng cậu đau thắt lại, làm sao có thể nói đây.. Hiếu chưa đủ can đảm để nói lời đó với anh, vì cậu còn chưa biết được mình có thể toàn mạng trở về hay không..
"Thưa Thượng Tướng đã tới giờ" Trung sĩ Thanh đưa tay chào nghiêm ."Được, tôi đi ngay.." Hiếu đứng lên quay lưng lại với Dương , cậu khóc rồi..giọt nước mắt của Thượng Tướng Minh Hiếu rơi rồi!.."Thượng tướng Trần Minh Hiếu, Tôi yêu cầu đồng chí sau khi trở về phải quỳ xuống nói 100 lần yêu tôi, tôi đợi đồng chí."Anh đứng lên, ôm lấy phía sau lưng cậu.. Cả hai đã khóc , nhưng đối phương chẳng thể cảm nhận được nước mắt của nhau.Hiếu lau đi giọt nước mắt." Tôi Hứa" Cậu nhẹ nhàng tháo tay Dương ra khỏi người không quay lại mà cứ bước đi cho đến khi không còn thấy bóng nữa.Dương ánh mắt đượm buồn cứ nhìn theo đoàn xe bộ đội từ từ đi xa dần.Hiếu ơi Dương chỉ còn mình cậu, anh muốn làm đám cưới với cậu, xin cậu hãy an toàn trở về, hậu phương đã có anh lo, mong nơi tiền tuyến có thể chiến đấu hết mình "vì Nước , vì Anh".[ mình xin phép tua nhanh trận chiến]
-------------------------------------------------------Đoàn xe bộ đội đã đi được 4 tiếng chẳng mấy chóc đã tiếp cận được Sài Gòn..
Lính Mỹ canh gác rất nghiêm, chẳng có khe hở nào cho quân ta tấn công cả.
Buộc phải dùng súng bắn tỉa loại bỏ hết bọn lính gác, nhiệm vụ này được giao cho Lâm và Tuấn.
Với sự tỉ mỉ và tài giỏi của bản thân, súng tỉa được lắp giảm thanh họ bắn phát nào là chết tên đó."Xung phong"Nhận được lệnh của Thượng Tướng quân ta ồ ạt kéo vào Sài Gòn trong đêm trước sự ngạc nhiên của giặc, bọn chúng không có sự phòng bị nên nhanh chống bị quân ta áp đảo.Nhưng cũng chẳng được bao lâu, lực lượng quân ta vốn ít, chỉ áp đảo bọn chúng trong vài ngày Điều đó cũng không làm khó được quân ta, bởi khi hậu phương vững chắc vẫn còn, quê nhà, lòng tin ở người dân vẫn còn thì ngọn lửa chiến đấu dành lại độc lập trong lòng bộ đội Cụ Hồ sẽ không bao giờ được dập tắc..Thượng tướng Minh Hiếu với bộ não thông minh của mình đã không ít lần làm cho lực lượng của lũ giặc giảm mạnh. Giờ đây lực lượng của hai bên đang đều nhau cơ hội giành chiến thắng đang được mở ra.Đã 80 ngày trôi qua kể từ khi quân đội ta ra chiến đấu..Dương ở hậu phương trị thương cho các chiến sĩ được gửi về từ chiến trường, lòng anh cứ thấp thỏm không yên, không ngày nào chợp mắt được."Trời ơi..anh Dương"
"Có chuyện gì vậy Tuệ? Mày la nhỏ thôi bộ đội đang ngủ kìa" Tuệ hớt ha hớt hải chạy vào, nó thở hỗn hễn."Anh Dương..chúng..chúng..ta thắng ...rồi..""Hả????"
"Thư của ngài Thượng Tướng gửi về bảo nhờ quân chi viện từ miền Bắc nên đã dành lại được Sài Gòn ....thắng rồi anh ơi." "Trời ơi..thật sao cuối cùng cũng có ngày này..""Thượng tướng bảo chúng ta mau thu gọn đồ đạc về quê khoảng 1 tuần nữa các lính sẽ về""Được được..mau dọn đi.." Dương mừng rỡ chân tay gấp ráp.
Nhưng thật ra chuyện không như ta nghĩ.Nhờ sự chi viện của bộ đội miền Bắc và tinh thần chiến đấu ngoan cường, quân dân ta đã nhanh chống đánh tới dinh Độc lập, chỉ huy Rober "thẹn quá hóa giận"
Bảo rằng nếu Việt Nam không đầu hàng giao tên cầm đầu ra ,bọn chúng sẽ dùng boom nguyên tử.Trước mối đe dọa ảnh hưởng đến đất nước Hiếu ra lệnh rút quân..cậu sẽ tự ra đầu hàng với địch Đứng trước gương , Hiếu chỉnh lại huy hiệu trên ngực , vuốt tóc rồi đội chiếc nón mà cậu từng cho Dương giữ.
hít một hơi dài, rồi bước ra khỏi cửa doanh trại
Hiếu ngơ người ra, tất cả các đồng chí miền Nam và Miền Bắc đang đứng dạc sang hai bên chừa một lối đi ở giữa "Xin thượng tướng nghĩ lại, đừng giao mạng cho kẻ địch." Trung sĩ Thanh quỳ xuốngNhư được hưởng ứng tất cả các cán bộ đều đồng loạt quỳ xuống "Xin Thượng Tướng thay đổi kết hoạch , cậu ra đầu hàng chẳng khác nào nộp mạng" Ai ai cũng rơm rớm nước mắt nhưng ý Hiếu đã quyết.
"Các đồng chí đứng dậy đi, đừng vì tôi mà phải quỳ xuống. Ý tôi đã quyết mong mọi người tôn trọng.""Nhưng..mà..""Trung Sĩ Thanh, tôi nhờ anh gửi thư chiến thắng về cho Lê Thành Dương ""Nhưng chúng vẫn chưa thắng mà thưa thượng tướng "."Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng ! Trong lúc tôi vào Dinh để gặp Rober, các đồng chí bên ngoài phải bao vây Dinh Độc Lập, nếu nghe tiếng súng lập tức đánh vào giết chết tên Rober đó!.. Rõ chưa.?""Rõ"Hiếu ngước mặt nhìn lên trời, cậu nhớ nụ cười của Dương quá, cậu muốn nhìn thấy nó một lần nữa nhưng có lẻ không được rồi.Hiếu bước từng bước ra khỏi doanh trại, tiến tới Dinh một mình, các đồng chí phía sau cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối.Trước Dinh là hai tên Tây gác, bọn chúng áp giải Hiếu vào bên trong đối mặt với tên chỉ huy Rober ("đây là chỉ huy Việt Nam sao? Trong trẻ như vậy đúng là người tài""Ở nước Việt Nam thì nói tiếng Việt đi"Hiếu quay mặt đi tỏ vẻ khinh thường Rober"Wow người Việt Nam đúng là có khí chất."
Rober chuyển sang nói Tiếng Việt "Cậu là một người rất thông minh, nếu cậu khai ra chỗ lãnh đạo cấp cao ở đâu, thì ta sẽ cho cậu làm thuộc hạ của mình trở thành người lính tây"Hiếu quay mặt sang nhổ nước bọt vào người gã "Sống là người nước Nam, chết cũng làm ma nước Nam"
ngày mà đất nước được giải phóng thì bầu trời trong xanh ấy sẽ chứng giám cho đám cưới của anh và cậu.Những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc anh, gió nhẹ thôi nhưng đủ làm da gà anh nổi lên"Không ngủ à?"
Hiếu từ lúc nào đã ngồi sát bên Dương"Em mới là người cần phải ngủ đó, không ngủ là đêm nay đi không nổi đó nghe chưa" "Anh khác gì tôi đâu, làm trong đội y tế cũng vất vả lắm nhỉ?""Có con Tuệ giúp đỡ nhiều nên không cực lắm" Dương thở dài ánh mắt có chút rưng rưng nhìn Hiếu."Vậy là chỉ còn hơn 30 phút nữa là xuất quân rồi hả.." "Ừ""Đừng chết nha Hiếu, nhất định phải về với anh đó nghe chưa, anh chỉ còn em là người quan trọng nhất thôi ""Khi nào chiến tranh kết thúc, tôi sẽ về cưới anh""Anh không dám kêu em hứa..nhưng mà xin em bằng mọi giá phải trở về"Khóe mắt Hiếu cay cay, cậu ngước mặt lên để nước mắt không chảy xuống, cậu không muốn anh nhìn thấy những giọt nước mắt này của mình
"Vì anh tôi sẽ cố gắng sống"
" Hiếu à! trước khi đi em có thể nói yêu anh được không?" Hiếu ngạc nhiên nhìn Dương , ánh mắt như cầu xin của anh khiến lòng cậu đau thắt lại, làm sao có thể nói đây.. Hiếu chưa đủ can đảm để nói lời đó với anh, vì cậu còn chưa biết được mình có thể toàn mạng trở về hay không..
"Thưa Thượng Tướng đã tới giờ" Trung sĩ Thanh đưa tay chào nghiêm ."Được, tôi đi ngay.." Hiếu đứng lên quay lưng lại với Dương , cậu khóc rồi..giọt nước mắt của Thượng Tướng Minh Hiếu rơi rồi!.."Thượng tướng Trần Minh Hiếu, Tôi yêu cầu đồng chí sau khi trở về phải quỳ xuống nói 100 lần yêu tôi, tôi đợi đồng chí."Anh đứng lên, ôm lấy phía sau lưng cậu.. Cả hai đã khóc , nhưng đối phương chẳng thể cảm nhận được nước mắt của nhau.Hiếu lau đi giọt nước mắt." Tôi Hứa" Cậu nhẹ nhàng tháo tay Dương ra khỏi người không quay lại mà cứ bước đi cho đến khi không còn thấy bóng nữa.Dương ánh mắt đượm buồn cứ nhìn theo đoàn xe bộ đội từ từ đi xa dần.Hiếu ơi Dương chỉ còn mình cậu, anh muốn làm đám cưới với cậu, xin cậu hãy an toàn trở về, hậu phương đã có anh lo, mong nơi tiền tuyến có thể chiến đấu hết mình "vì Nước , vì Anh".[ mình xin phép tua nhanh trận chiến]
-------------------------------------------------------Đoàn xe bộ đội đã đi được 4 tiếng chẳng mấy chóc đã tiếp cận được Sài Gòn..
Lính Mỹ canh gác rất nghiêm, chẳng có khe hở nào cho quân ta tấn công cả.
Buộc phải dùng súng bắn tỉa loại bỏ hết bọn lính gác, nhiệm vụ này được giao cho Lâm và Tuấn.
Với sự tỉ mỉ và tài giỏi của bản thân, súng tỉa được lắp giảm thanh họ bắn phát nào là chết tên đó."Xung phong"Nhận được lệnh của Thượng Tướng quân ta ồ ạt kéo vào Sài Gòn trong đêm trước sự ngạc nhiên của giặc, bọn chúng không có sự phòng bị nên nhanh chống bị quân ta áp đảo.Nhưng cũng chẳng được bao lâu, lực lượng quân ta vốn ít, chỉ áp đảo bọn chúng trong vài ngày Điều đó cũng không làm khó được quân ta, bởi khi hậu phương vững chắc vẫn còn, quê nhà, lòng tin ở người dân vẫn còn thì ngọn lửa chiến đấu dành lại độc lập trong lòng bộ đội Cụ Hồ sẽ không bao giờ được dập tắc..Thượng tướng Minh Hiếu với bộ não thông minh của mình đã không ít lần làm cho lực lượng của lũ giặc giảm mạnh. Giờ đây lực lượng của hai bên đang đều nhau cơ hội giành chiến thắng đang được mở ra.Đã 80 ngày trôi qua kể từ khi quân đội ta ra chiến đấu..Dương ở hậu phương trị thương cho các chiến sĩ được gửi về từ chiến trường, lòng anh cứ thấp thỏm không yên, không ngày nào chợp mắt được."Trời ơi..anh Dương"
"Có chuyện gì vậy Tuệ? Mày la nhỏ thôi bộ đội đang ngủ kìa" Tuệ hớt ha hớt hải chạy vào, nó thở hỗn hễn."Anh Dương..chúng..chúng..ta thắng ...rồi..""Hả????"
"Thư của ngài Thượng Tướng gửi về bảo nhờ quân chi viện từ miền Bắc nên đã dành lại được Sài Gòn ....thắng rồi anh ơi." "Trời ơi..thật sao cuối cùng cũng có ngày này..""Thượng tướng bảo chúng ta mau thu gọn đồ đạc về quê khoảng 1 tuần nữa các lính sẽ về""Được được..mau dọn đi.." Dương mừng rỡ chân tay gấp ráp.
Nhưng thật ra chuyện không như ta nghĩ.Nhờ sự chi viện của bộ đội miền Bắc và tinh thần chiến đấu ngoan cường, quân dân ta đã nhanh chống đánh tới dinh Độc lập, chỉ huy Rober "thẹn quá hóa giận"
Bảo rằng nếu Việt Nam không đầu hàng giao tên cầm đầu ra ,bọn chúng sẽ dùng boom nguyên tử.Trước mối đe dọa ảnh hưởng đến đất nước Hiếu ra lệnh rút quân..cậu sẽ tự ra đầu hàng với địch Đứng trước gương , Hiếu chỉnh lại huy hiệu trên ngực , vuốt tóc rồi đội chiếc nón mà cậu từng cho Dương giữ.
hít một hơi dài, rồi bước ra khỏi cửa doanh trại
Hiếu ngơ người ra, tất cả các đồng chí miền Nam và Miền Bắc đang đứng dạc sang hai bên chừa một lối đi ở giữa "Xin thượng tướng nghĩ lại, đừng giao mạng cho kẻ địch." Trung sĩ Thanh quỳ xuốngNhư được hưởng ứng tất cả các cán bộ đều đồng loạt quỳ xuống "Xin Thượng Tướng thay đổi kết hoạch , cậu ra đầu hàng chẳng khác nào nộp mạng" Ai ai cũng rơm rớm nước mắt nhưng ý Hiếu đã quyết.
"Các đồng chí đứng dậy đi, đừng vì tôi mà phải quỳ xuống. Ý tôi đã quyết mong mọi người tôn trọng.""Nhưng..mà..""Trung Sĩ Thanh, tôi nhờ anh gửi thư chiến thắng về cho Lê Thành Dương ""Nhưng chúng vẫn chưa thắng mà thưa thượng tướng "."Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thắng ! Trong lúc tôi vào Dinh để gặp Rober, các đồng chí bên ngoài phải bao vây Dinh Độc Lập, nếu nghe tiếng súng lập tức đánh vào giết chết tên Rober đó!.. Rõ chưa.?""Rõ"Hiếu ngước mặt nhìn lên trời, cậu nhớ nụ cười của Dương quá, cậu muốn nhìn thấy nó một lần nữa nhưng có lẻ không được rồi.Hiếu bước từng bước ra khỏi doanh trại, tiến tới Dinh một mình, các đồng chí phía sau cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối.Trước Dinh là hai tên Tây gác, bọn chúng áp giải Hiếu vào bên trong đối mặt với tên chỉ huy Rober ("đây là chỉ huy Việt Nam sao? Trong trẻ như vậy đúng là người tài""Ở nước Việt Nam thì nói tiếng Việt đi"Hiếu quay mặt đi tỏ vẻ khinh thường Rober"Wow người Việt Nam đúng là có khí chất."
Rober chuyển sang nói Tiếng Việt "Cậu là một người rất thông minh, nếu cậu khai ra chỗ lãnh đạo cấp cao ở đâu, thì ta sẽ cho cậu làm thuộc hạ của mình trở thành người lính tây"Hiếu quay mặt sang nhổ nước bọt vào người gã "Sống là người nước Nam, chết cũng làm ma nước Nam"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co