Fic Kyumin Nc17 Bao Boi Anh Yeu Em
Sự căm ghét, căm thù , cừu hận có thể làm thay đổi cả con người. Chúng biến người tốt thành người xấu, người hiền lành rộng lượng nhân hậu trở thành giống loài đen tối ích kỉ xấu xa, mù quáng dành cả thân thể, thời gian, sức lực hoặc thậm chí cả cuộc đời của mình để phục thù. Từ những người bạn, người thân , thậm chí là người mình tôn trọng, yêu thương nhưng vì cừu hận mà ruồng bỏ, chà đạp, đay nghiến, vì thống khổ của mình mà áp đặt lên người khác, kéo họ xuống vực thẳm mà mình tạo lên. Vòng xoáy này, khi đã mắc phải, e sẽ khó mà thoát ra được. Nó cắn nuốt từng tấc da thịt, kéo chúng ta vào hố sâu của nó, tựa như vũng bùn, càng lúc càng lún sâu. Càng quẫy đạp, càng bị hút lại. Nhưng chính là, niềm thôi thúc họ quá lớn, nỗi đau thương tột cùng biến chất thành tâm điạ xấu xa, phải trả được thù, giải được oán, ngắm nhìn được con mồi mình rơi vào bẫy, phải gào thét xin dung thứ, phải CHẾT!Jo Kyu Hyun, hắn chính là phải chịu đựng cừu hận. Tuổi thơ hắn từng rất êm đềm, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Gia đình hắn là cổ quý tộc, ngay từ thời phong kiến đã phát đạt, nối tiếp bao đời nay, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, dòng tộc Jo gia ngày thêm giàu có, quyền uy vang dội khắp Seoul này, nhà nhà đều biết đến, ai ai cũng thuộc một câu:"Nghịch với Jo gia là nghịch với mệnh trời". Nhất là khoảng 3 năm trở lại đây, Jo Kyu Hyun khi đó 15 tuổi, quay về Jo gia thừa kế Jo Thị, một tay che trời, thực lực vô song mà tập đoàn ngày càng lớn mạnh, Quốc Hội phải nể mặt vài phần. Họ nói Jo Kyu Hyun lạnh lùng nghiêm khắc, chưa bao gìơ được thấy nụ cười nở trên môi hắn, họa chăng chỉ thấy qua cái nhếch mép khinh bỉ mỗi khi hắn thu mua được thêm công ty xấu số nào đó. Thiên hạ luôn biết điều ấy, nhưng không ai biết nguyên lai tại sao.Thực chất, trong lòng Jo Kyu Hyun sớm bị cừu hận che phủ. Như trên, hắn quả có một tuổi thơ thật đẹp, mẫu thân hắn sinh được hai quý tử, hay nói cách khác căn bản hắn có một người em trai. Từ nhỏ, hắn thân là con trưởng, được cả gia tộc trọng vọng, muốn đào tạo thành người kế nghiệp tương lai. Một đứa nhỏ, lại phải chịu áp lực như vậy, Jo Kyu Hyun càng trở nên chững trạc, lạnh lùng thâm trầm ít nói. Đến khi... em trai hắn chào đời. Đứa nhỏ tên Jo Ki Bum, kém Kyu Hyun 2 mùa xuân, vì Bà Jo sinh non nên đứa bé hay ốm đau, bệnh tật. Jo Kyu Hyun lần đầu tiên trông thấy cục thịt này đã nảy lòng cưng chiều, chăm sóc tỉ mỉ. Ngày ngày chơi cùng Jo Ki Bum, chỉ khi ở bên thằng nhóc này mới dịu dàng ân cần, còn lại , tất cả người khác hắn luôn gĩư khoảng cách, luôn xa cách như vậy. Phải khẳng định một điều trong tim hắn Jo Ki Bum chiếm vị trí tối thượng, vậy mà..... ngày đó, đứa em trai yêu thương của hắn, lại phải chết thảm khốc!Lý Gia à, tôi xem các người biến thành dạng gì!
Nhưng tâm Jo Kyu Hyun đột nhiên dao động. Chính là vì đứa nhỏ tên Sung Min đó. Hắn không biết rốt cục tình cảm hắn dành cho cậu là tình cảm thuộc loại gì. Chỉ biết rằng nhìn thân ảnh ấy, hắn sẽ không nỡ lòng nào để cậu bị thương tổn, dù là về mặt thực tế sức khỏe hay tinh thần.~~~~~~Đường phân cách bay cao bay xa bay mãi bay luôn~~~~~~~~~~ Cả đêm đó Jo Kyu Hyun không quay trở lại, hắn gĩư nguyên một tư thế, tay bỏ tập tài liệu xuống thì liền cầm lấy xì-ga mà hút. Căn phòng khách sang trọng đắt tiền bao phủ bằng một lớp xương xanh xanh kì ảo, từ xa đã ngửi thấy vị xì-ga nồng nặc, rợn người, cũng như chính hàn khí hắn tỏa ra, quá mức kinh hãi. Đôi con ngươi thâm trầm, ẩn ẩn ánh sáng quỷ dị, của sự độc ác nhẫn tâm. Sung Min, trò chơi chỉ mới bắt đầu!
Sáng hôm sau, Sung Min thức giấc, tay bé xíu dụi dụi mắt, hệt như con mèo nhỏ lười nhác, mắt nai mới tỉnh lại mơ màng, da thịt nuột nà lộ ra dưới ánh nắng, kích thích con người. Ở cậu, mang vẻ đẹp độc ác, vẻ đẹp mang sự hồn nhiên xinh đẹp, cũng mang sự nóng bỏng tội lỗi con người. Ngó sang phiá giường bên cạnh là mảng trống vắng, xem ra hắn đã sớm không còn ở đây. Kì thực đêm trước lúc hắn ngắm cậu ngủ, cậu đã tỉnh nhưng lại không hiểu ý đồ bèn để yên cho hắn nhìn. Sau đó hắn bỏ đi, thông đến tận bây gìơ. Rốt cuộc là có chuyện gì?Sung Min rời giường, nhặt lại đống quần áo bừa bãi rơi đầy phòng, thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rời phòng ngủ xuống phòng ăn để lót dạ, cậu đói muốn chết!"Vú Lan, con đói!" Cái đầu đen tròn xoe mới bước xuống bậc thang đã kêu gào, không hổ là giọng ca oanh vàng Quốc Dân, công lực thập phần khác người, đứng cách xa vài dãy nhà e rằng vẫn nghe được. Vú Lan biết thói quen cậu chủ đến tầm này liền đói, sẽ nháo từ trên xuống dưới nên sáng nào cũng 5h sai người làm đi chợ, làm thật nhiều món tẩm bổ cho cậu. Kì lạ rằng bữa tối hoặc trưa cậu ăn rất ít nhưng sáng phải chắc chắn nhiều, ước chừng 3 suất so với bữa khác, hệt như vận động viên sau khi vận động liên hồi mà phải tẩm bổ (thì đúng mà =_= tối chúng nó mới "vận động " :v)Vú Lan đặt lên bàn đầy thức ăn, món xào món canh đều đủ, toàn là món đứa nhỏ này yêu thức, chắc chắn ăn sẽ hảo nhiều. Ở Jo Gia suốt bao năm qua, Vú tất nhiên không hề lo nghĩ chuyện tiền nong, chỉ cần gặp thực phẩm ngon liền mua, giá cả không thèm để ý, vì vậy bữa ăn tại gia còn hơn cả nhà hàng, chỉ toàn sơn hào hải vị, đồ ăn thức uống bổ dưỡng , rất tốt cho cơ thể. Đặt điã bánh bích quy mới nướng lên bàn, Vú Lan nói với Sung Min:"Cậu chủ, ông chủ dặn cậu ăn cho tốt, chiều hảo hảo ngoan ngoãn đi học, ông chủ phải đi bàn bạc công việc ở Edinburgh rồi. Phải 2 tuần nữa mới về"Sung Min đang nhồm nhàm cắn chiếc bánh quy "ăn vụng" ,nghe xong câu đó thì khựng lại, bánh quy trên tay cũng lăn xuống mặt đất.~~~~ End Chap ~~~~
Lịch ra chap:MỖI TỐI CMT ĐI A~~~
Nhưng tâm Jo Kyu Hyun đột nhiên dao động. Chính là vì đứa nhỏ tên Sung Min đó. Hắn không biết rốt cục tình cảm hắn dành cho cậu là tình cảm thuộc loại gì. Chỉ biết rằng nhìn thân ảnh ấy, hắn sẽ không nỡ lòng nào để cậu bị thương tổn, dù là về mặt thực tế sức khỏe hay tinh thần.~~~~~~Đường phân cách bay cao bay xa bay mãi bay luôn~~~~~~~~~~ Cả đêm đó Jo Kyu Hyun không quay trở lại, hắn gĩư nguyên một tư thế, tay bỏ tập tài liệu xuống thì liền cầm lấy xì-ga mà hút. Căn phòng khách sang trọng đắt tiền bao phủ bằng một lớp xương xanh xanh kì ảo, từ xa đã ngửi thấy vị xì-ga nồng nặc, rợn người, cũng như chính hàn khí hắn tỏa ra, quá mức kinh hãi. Đôi con ngươi thâm trầm, ẩn ẩn ánh sáng quỷ dị, của sự độc ác nhẫn tâm. Sung Min, trò chơi chỉ mới bắt đầu!
Sáng hôm sau, Sung Min thức giấc, tay bé xíu dụi dụi mắt, hệt như con mèo nhỏ lười nhác, mắt nai mới tỉnh lại mơ màng, da thịt nuột nà lộ ra dưới ánh nắng, kích thích con người. Ở cậu, mang vẻ đẹp độc ác, vẻ đẹp mang sự hồn nhiên xinh đẹp, cũng mang sự nóng bỏng tội lỗi con người. Ngó sang phiá giường bên cạnh là mảng trống vắng, xem ra hắn đã sớm không còn ở đây. Kì thực đêm trước lúc hắn ngắm cậu ngủ, cậu đã tỉnh nhưng lại không hiểu ý đồ bèn để yên cho hắn nhìn. Sau đó hắn bỏ đi, thông đến tận bây gìơ. Rốt cuộc là có chuyện gì?Sung Min rời giường, nhặt lại đống quần áo bừa bãi rơi đầy phòng, thẳng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rời phòng ngủ xuống phòng ăn để lót dạ, cậu đói muốn chết!"Vú Lan, con đói!" Cái đầu đen tròn xoe mới bước xuống bậc thang đã kêu gào, không hổ là giọng ca oanh vàng Quốc Dân, công lực thập phần khác người, đứng cách xa vài dãy nhà e rằng vẫn nghe được. Vú Lan biết thói quen cậu chủ đến tầm này liền đói, sẽ nháo từ trên xuống dưới nên sáng nào cũng 5h sai người làm đi chợ, làm thật nhiều món tẩm bổ cho cậu. Kì lạ rằng bữa tối hoặc trưa cậu ăn rất ít nhưng sáng phải chắc chắn nhiều, ước chừng 3 suất so với bữa khác, hệt như vận động viên sau khi vận động liên hồi mà phải tẩm bổ (thì đúng mà =_= tối chúng nó mới "vận động " :v)Vú Lan đặt lên bàn đầy thức ăn, món xào món canh đều đủ, toàn là món đứa nhỏ này yêu thức, chắc chắn ăn sẽ hảo nhiều. Ở Jo Gia suốt bao năm qua, Vú tất nhiên không hề lo nghĩ chuyện tiền nong, chỉ cần gặp thực phẩm ngon liền mua, giá cả không thèm để ý, vì vậy bữa ăn tại gia còn hơn cả nhà hàng, chỉ toàn sơn hào hải vị, đồ ăn thức uống bổ dưỡng , rất tốt cho cơ thể. Đặt điã bánh bích quy mới nướng lên bàn, Vú Lan nói với Sung Min:"Cậu chủ, ông chủ dặn cậu ăn cho tốt, chiều hảo hảo ngoan ngoãn đi học, ông chủ phải đi bàn bạc công việc ở Edinburgh rồi. Phải 2 tuần nữa mới về"Sung Min đang nhồm nhàm cắn chiếc bánh quy "ăn vụng" ,nghe xong câu đó thì khựng lại, bánh quy trên tay cũng lăn xuống mặt đất.~~~~ End Chap ~~~~
Lịch ra chap:MỖI TỐI CMT ĐI A~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co