Fic: Mayuki : Này, em yêu chị nhiều lắm đó!
Chương 4
Quay trở lại với nhà Mayuki, lúc mà mới tan trường, Mayu đã nhanh chóng kéo tay Yuki đi. Yuki hỏi :"Em dẫn chị đi đâu thế?""Thì đi ăn. Chẳng phải là Yukirin nói muốn đi ăn à?" Mayu ngưng lại hỏi Yuki."À, chị quên mất. Vậy chúng ta đi bằng gì thế?" Yuki hỏi Mayu."Đi bộ hay chị muốn đi xe hơi?" Mayu nhìn Yuki rồi hỏi."Không. Đương nhiên chị thích đi bộ chung với Mayuyu rồi. Vậy chúng ta đi nhé!" Yuki cười rồi nắm tay của Mayu rồi bước đi song song với cô. Mayu cùng với Yuki tay trong tay đi đến quán ăn với những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, căm thù có. Nhưng tất cả chỉ đều hướng về phía của Mayu. Từ nãy cho đến giờ, Yuki vẫn cứ thấy lạ lạ bởi vì cô thật không hiểu tại sao đám người đó lại nhìn Mayu bằng ánh mắt khinh thường và đầy giận dữ như thế. Yuki giật nhẹ áo của Mayu để Mayu chú ý đến mình rồi cô nói : "Sao mọi người đều nhìn em thế?""Kệ họ đi, em chẳng có hơi sức mà quan tâm đến mấy việc nhỏ nhặt đó. Dù sao thì chuyện này cũng trở nên bình thường rồi." Mayu chỉ lạnh nhạt đáp lại lời của Yuki."Sao em lại có thể bỏ qua cho họ như thế? Chị không thích những ai khinh thường em!" Yuki nói với vẻ vô cùng tức giận."Ai khinh thường em cũng được miễn sao Yukirin không như bọn họ là em vui rồi." Mayu nói hết những lời thật lòng của mình ra. Yukirin nghe Mayu nói như thế mặt liền đỏ lên. Coi như lần này Yuki bỏ qua cho họ nhưng nói thật thì cô rất ghét những người khinh rẻ Mayu. Nếu không có Mayu nói giúp cho họ thì chắc cô đã nói với bọn họ rằng nếu họ còn dám khinh thường Mayu như vậy thì đừng có trách vì sao cô nhẫn tâm. Mayu với Yuki cùng nhau bước đi đến quán ăn KJ. Đến nơi, một cô gái có chiều cao khá khiêm tốn chạy lại nở một nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền. Cô gái với hai đôi mắt hổ phách nói : "Mayu-chan hôm nay em đến đây để đi ăn với người đẹp à? Hay là muốn cho cái cô gái này thế vẻ ikemen của em thế?" Cô gái vừa nói vừa chỉ vào Yuki. "Yuko-san, tại sao chị thích chọc em như vậy nhỉ? À mà sao em lại không thấy Haruna-san nhỉ?" Mayu nhìn xung quanh không thấy Haruna nên mới hỏi Yuko."À, NyanNyan mới đi ra ngoài mua đồ rồi. Chắc lát nữa cậu ấy sẽ về." Yuko nói với giọng khá là buồn vì đối với Yuko chỉ cần không gặp Haruna một vài phút thôi là cứ như một năm chưa gặp vậy."Thế hả? Mà chị thôi đi Yuko-san à. Haruna-san mới đi có một chút mà mặt chị lại ỉu sìu như thế rồi. Đúng rồi, hôm nay em tới đây để dẫn Yuki đi ăn mà còn bàn nào không?" Mayu hỏi Yuko vì chỗ ngồi trong quán hầu như là có người ngồi hết rồi." Đương nhiên là có rồi, em là khách Vip mà. Sao lại không có chỗ ngồi được. Để chị dẫn em đi." Yuko vừa nói xong liền đi ra trước dẫn đường. Mayu và Yuki cùng đi theo, hai người từ hồi nãy giờ vẫn chưa buông tay nhau. Yuki vừa đi vừa nói : "Mayuyu này, cái chị đó là ai thế?" "À, người đó là chủ của quán này. Tên họ đầy đủ là Oshima Yuko." Mayu giới thiệu một cách ngắn nhất có thể."Oshima Yuko? Cái tên này hình như chị nghe ở đâu rồi thì phải." Yuki vừa nghe thấy tên của Yuko, trong đầu liền có ấn tượng nhưng lại không nhớ ra rõ."Vậy là em cũng đã nghe qua danh tính của chị? Thật ra chị là con gái của chủ tập đoàn bất động sản Oshima và chị cũng là tổng giám đốc của tập đoàn đó chẳng qua là chị không thích làm mấy công việc đó nên xin ba chị mở quán ăn này. Ông cũng đồng ý với điều kiện là chị không được từ bỏ công việc của công ty và chị đã đồng ý." Yuko thật tình kể ra hoàn cảnh của mình cho Yuki nghe. "Thật sao?" Yuki nói với giọng vô cùng bất ngờ rồi nói tiếp : "Chẳng trách em thấy tên của chị quen quen. À mà sao chị lại mở quán này vậy?" Tính tò mò của Yuki nổi dậy nên hỏi Yuko. Cũng phải thôi, dù sao thì cô cũng không hiểu một công việc tốt như thế mà Yuko lại từ bỏ để mở cái quán này."Là vì một người thôi." Mayu thay Yuko trả lời." Vì ai?" Yuki thắc mắc."Là vì NyanNyan. Mà em đừng nói chuyện này cho Nyan biết nha! Không là Nyan giận chị đó." Yuko nhắc nhở Yuki bởi vì chuyện cô là con gái của tập đoàn Oshima hơn nữa lại từ bỏ sự nghiệp của mình để quen Haruna. Chắc chắn cô ấy sẽ không vui và giận Yuko."Nyan Nyan là người tên Haruna mà hồi nãy hai người nhắc tới hả?" Yuki chưa chắc nên hỏi."Ừ. Em đừng nói cho Nyan biết nha. Mà nói chuyện hồi nãy đến giờ chị vẫn chưa biết tên em, em tên là gì vậy?" Yuko lên tiếng hỏi."Dạ em là Kashiwagi Yuki. Rất vui khi làm quen với chị." Yuki giơ một tay ra ý là muốn Yuko bắt tay với mình. Còn tay còn lại vẫn nắm lấy tay của Mayu. Yuko đưa tay ra bắt lấy rồi nói :"Em là bạn gái mới của Mayu hả?" Yuko cười chọc ghẹo Yuki vì thấy hai người từ khi bước vào cho đến giờ vẫn nắm tay nhau không buông ra dù chỉ một giây nào. Nghe Yuko nói vậy Yuki bất giác đỏ mặt nhưng sau một hồi thì khuôn mặt ấy lại trở nên rất nghiêm túc hỏi: "Dạ không, em với Mayu chỉ là bạn thôi. Mà chị nói em là bạn gái mới tức là Mayu đã quen ai đó rồi hả?" "Đúng vậy, em ấy chưa nói với em sao?" Yuko bất ngờ hỏi Yuki. Yuki ngơ ngác nhìn Mayu đang cúi gầm mặt xuống, đôi tay của Mayu bắt đầu rời khỏi Yuki rồi cô nói : "Em xin lỗi vì không nói với chị chuyện này.""Không sao đâu, Mayuyu không muốn nói thì chị sẽ không hỏi. Chuyện mà em không thích chị sẽ không ép. Thôi chúng ta ăn đi, chị đói lắm rồi đó." Yuki nói xong nắm lấy tay của Mayu bước đi theo Yuko. Ngoài mặt thì Yuki cười nói vui vẻ nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Không hiểu vì sao mà Yuki lại không thích Mayu quen với người khác và cô càng ghét khi mình không phải là người đầu tiên Mayu thích. Mặc dù Yuki với Mayu quen nhau chưa được bao lâu nhưng Mayu là người đầu tiên đối xử với cô rất thật lòng và chỉ khi ở bên Mayu cô mới cảm nhận được sự chân thành, bình yên và an toàn. Đến nơi, Yuko nói : "Hôm nay em ăn như mọi hôm hay là ăn món khác?" "Yukirin chị muốn ăn gì?" Mayu quay qua hỏi Yuki. "Miễn là món do Mayuyu chọn thì chị đều thích." Yuki nói với vẻ hết sức đáng yêu rồi nở một nụ cười nhìn Mayu một cách dịu dàng."Vậy thì chị cứ làm như mọi khi đi nhưng mà hôm nay chị cho thêm nhiều rau nha." Mayu nói Yuko. Yuko dáng vẻ ngạc nhiên vì trước giờ Mayu có đời nào chịu ăn rau đâu. Yuko lên tiếng hỏi : "Mayu-chan đổi tính rồi hay là trời sắp mưa to à? Chị có nghe nhầm không? Em nói là thêm rau vào món ăn á?""Yuko-san đừng chọc em có được không?" Mayu giọng điệu giận dỗi nói. "Em không hiểu cho lắm." Yuki ngồi nghe hai người nói nhưng lại chẳng hiểu gì."À chẳng qua là..." Yuko chưa kịp nói hết câu đã bị Mayu dùng tay che miệng lại rồi thay Yuko nói :"Không có gì đâu. Yukirin đừng để ý. Ý của Yuko-san là vì trước nay em ít khi ăn rau nhưng hôm nay đột nhiên ăn nên chị ấy hơi bất ngờ ấy mà.""À thì ra là vậy. Thế Mayu có thích ăn rau không?" Yuki hỏi Mayu vì thấy lúc nói chuyện vẻ mặt của Mayu có phần hơi gượng gạo."À thì..." Mayu ấp úng nói nhưng chưa kịp nói thì Yuko đã nhanh chóng đẩy tay của Mayu ra thay cô trả lời Yuki :"Đương nhiên là em ấy thích rồi."Mayu nghe xong câu nói của Yuko, trong lòng đỗ vỡ hết. Cô nhìn Yuko bằng ánh mắt như muốn giết người nhưng khi quay qua phía Yuki lại cười tươi như hoa chẳng có biểu hiện giận dữ gì cả. Yuko nhận được ánh mắt sát thủ từ Mayu nên nhanh chóng kiếm cớ đi ra ngoài. Yuko nói : "Thôi chị đi chuẩn bị đây. Chúc hai người vui vẻ nha, đặc biệt là Mayu đó." Yuko nhìn Mayu cười rồi chạy ra ngoài. Mayu chỉ có thể âm thầm nguyên rủ cái tên kia mà thôi. Vui vẻ cái nỗi gì chứ! Dù cho có bao thức ăn ngon bày ra trước mắt chỉ cần có rau thôi là Mayu thà nhịn ăn nguyên một bữa còn hơn là nuốt hết những món rau kia. Trong lòng Mayu chỉ thầm cầu mong Yuki sẽ không ép cô ăn nhiều rau. Thế rồi món ăn cũng đem lên nhưng người đem lần này là một cô gái cao ráo hơn nữa lại rất xinh đẹp. Cô gái ấy lên tiếng : "Yuu bảo chị đem đồ ăn cho em. Chắc là cậu ấy lại chọc em nên mới không dám đưa lên cho em đúng không?" "Haruna-san đúng là hiểu ý của Yuko-san nhỉ? Mà chị với Yuko-san sao rồi?" Mayu nhẹ lên tiếng hỏi."Vẫn tốt." Haruna trả lời Mayu rồi nhìn sang Yuki hỏi : "Ai đây?""À chị ấy là Yuki, mới chuyển đến lớp của em." Sau khi Mayu nói xong, Yuki liền giới thiệu : "Chào chị, em là Kashiwagi Yuki, rất vui khi được làm quen với chị." "Chào em, chị là Kojima Haruna, rất vui khi được quen biết em." Haruna nở một nụ cười thân thiện với Yuki. Sau màn giới thiệu, Haruna đặt món ăn lên bàn rồi nói : "Thôi, chị đi làm việc đây." Nói xong Haruna bước ra ngoài để lại không gian riêng cho Mayu và Yuki. Yuki nhìn những món ăn hấp dẫn được để trên bàn, đôi mắt sáng trưng nhìn Mayu rồi nói : "Tất cả đều là món ăn ngon, rất hợp khẩu vị của chị. Mà sao mặt em lại buồn vậy?" Yuki nhìn thấy Mayu chẳng có biểu hiện gì nên hỏi."À không có gì, thôi chúng ta ăn đi." Mayu nở một nụ cười rồi gắp thức ăn vào chén của Yuki. Yuki cũng làm động tác như Mayu nhưng đặc biệt là Yuki gắp rất nhiều rau cho Mayu ăn. Mayu nhìn đống thức ăn trước mặt, Mayu muốn khóc nhưng lại chẳng khóc được. Mặc dù biết Yuki chỉ tốt bụng lấy thức ăn cho mình nhưng Mayu hi vọng lòng tốt của Yuki ở trường hợp như thế này thì có thể đừng dùng thì hơn. Người đẹp gắp thức ăn cho theo lí thì Mayu sẽ rất vui nhưng lúc này cô chỉ muốn đổ hết thức ăn đi cho rồi. Thấy Mayu chỉ chăm chú nhìn vào thức ăn, Yuki liền hỏi : "Sao vậy? Thức ăn không ngon hả? Chị thấy thức ăn ngon mà hay là vì có chị ở đây nên Mayu mới không ăn?" "Không phải đâu! Chẳng qua là em... em chỉ muốn nhìn Yuki ăn thôi. Lát em ăn sau cũng được mà." Mayu vội tìm cái cớ để biện hộ cho mình và đã thành công. Yuki nghe được Mayu nói như thế rất là vui nhưng lại lên tiếng trách yêu : "Em muốn ngắm chị lúc nào chẳng được nhưng bụng thì đâu thể nhịn đói. Em mau ăn đi. Chị không muốn em bị bệnh gì đâu." Mayu đương nhiên rất cảm động với lời nói của Yuki nhưng trong trường hợp này Mayu chỉ thầm nghĩ : " Yuki ơi là Yuki, nếu chị không muốn em bị bệnh thì tốt nhất là chị hãy để em được thoát khỏi đống đồ ăn trước mặt đi." Sau một hồi lấy hết can đảm của mình, Mayu mới nói với Yuki: "Em biết rồi, em sẽ ăn mà." Mayu nhìn Yuki cười nói rồi từ từ gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi nuốt hết chúng một cách khó nhọc nhưng vì Yuki đang nhìn nên Mayu vừa ăn vừa phải gượng cười nói : "Thức ăn ngon lắm chị cũng ăn nhiều vào đi." Miệng thì nói nhưng trong bụng lại muốn nhả hết thức ăn trong miệng của mình. Yuki nhìn thấy Mayu chịu ăn, cô cũng quay trở lại bữa ăn của mình. Sau khi hai người ăn xong, khuôn mặt của Mayu tái nhợt lại nhưng lại làm bộ không có gì để cho Yuki yên tâm. Yuko lúc này mới bước vào nhìn thấy Mayu như vậy liền thầm cười trong bụng rồi nói : "Hôm nay chị mời nên không cần trả tiền. Sao, thức ăn ngon không?" "Dạ ngon lắm. Đúng không Mayu?" Yuki quay qua hỏi Mayu."Vâng, thức ăn ngon hết sức tưởng tượng luôn " Mayu nhấn mạnh từ "ngon hết sức tưởng tượng" rồi liếc cho Yuko một cái nhìn đầy sát khí với vẻ mặt như muốn nói : "Chị được lắm! Để xem em tính sổ với chị ra sao." Yuko cũng nhìn đáp trả : "Chị đang chờ đấy nhóc con." Đúng lúc này, Haruna từ ngoài bước vào nói : "Yuu-chan, cậu mà chọc Mayu như thế nữa là coi chừng với tớ đấy nhé!" "Ơ, tớ có làm gì em ấy đâu? NyanNyan sao lúc nào cậu cũng bênh vực Mayu vậy?" Yuko vừa nói vừa chạy lại ôm cô mèo rồi giở cái giọng trẻ con ra nói."Cũng tại vì sóc chuột nhà cậu lúc nào cũng ăn hiếp người khác nên tớ mới bênh vực. Cậu thử một ngày không chạm vào người tớ hay chọc ghẹo Mayu đi tớ sẽ làm theo lời cậu tất." Haruna vừa nói vừa cố gở cái tên đang bám vào người mình."Cậu biết rõ tính tớ mà Nyan. Nếu tớ không được đụng vào cậu dù chỉ một giờ thôi tớ cũng chẳng chịu nổi rồi." Yuko vẫn không buông Haruna ra mà vẫn ôm chặt lấy cô mèo."Thôi, chị Yuki chúng ta mau rời khỏi đây không thôi bị cái người kia làm cho tiểu đường mất." Mayu nói rồi kéo tay Yuki đi."Chắc là chỉ mỗi chị thôi nhỉ?" Yuko cố ý châm chọc Mayu khi thấy cô nắm tay Yuki và cả những chuyện hồi nãy hai người nói với nhau."Ít nhất là em không như chị." Mayu trả lời Yuko xong rồi quay qua Haruna nói : "Thôi chào chị Haruna, em đi về đây. Hẹn gặp lại chị." "Chào em." Haruna nói với Mayu. Mayu với Yuki cùng nhau đi ra ngoài. Ở trong phòng, Yuko nói : "NyanNyan cậu nghĩ sao?""Ý cậu là gì?" Haruna tỏ vẻ không hiểu."Thì chuyện của Mayu ấy. Cậu nghĩ em ấy có thích Yuki không?"Yuko nói rõ hơn để cho Haruna hiểu ra ý của mình."À,theo linh cảm của tớ thì chắc là có." Haruna nghĩ một hồi rồi mới chịu nói. Điều đó cô cũng chẳng chắc nữa chỉ là cô cảm nhận được ở Mayu một cái gì đó rất thật lòng mà thôi."Tớ dám cá với cậu là có đấy. Cậu nghĩ thử xem, ngoài trừ Jurina ra mà nói đúng hơn ngay cả Jurina, Mayu cũng không bao giờ chấp nhận việc ăn rau dù cho có làm gì đi chăng nữa thì Mayu vẫn rất cố chấp nhưng hôm nay lại chịu ăn mà không nói gì cả. Chỉ có một việc nhỏ như thế thôi cũng đủ chứng minh rồi." Yuko vừa nói vừa giải thích cho cô nàng ngơ của mình hiểu. Haruna suy nghĩ một hồi cũng gật đầu rồi nói : "Ừ, mà cậu có mau ra ngoài bán đồ hay không?" "Vâng, tuân lệnh bà xã đại nhân." Yuko nói xong liền chạy ra ngoài theo lời của Haruna. Haruna cũng đi theo Yuko chỉ có điều Yuko bán còn cô thì chơi máy PSP mà thôi.Mayu đưa Yuki đi dạo xung quanh rồi mới dẫn Yuki về nhà. Hai người tay nắm tay đi dạo, Mayu đang đi đột nhiên quay qua hỏi Yuki : "Này, Yukirin liệu có tin tưởng em hay không?" "Sao Mayuyu lại hỏi vậy?" Yuki bị bất ngờ với câu hỏi của Mayu, khi không lại hỏi cô câu đó."Trả lời em trước!" Mayu bỏ qua câu hỏi của Yuki mà nói với Yuki trả lời câu hỏi của mình."Có, chị tuyệt đối tin tưởng Mayu." Yuki cương quyết trả lời."Thế thì được rồi. Thôi, trời cũng tối rồi chị muốn em đưa về hay là đi taxi về?" Mayu nhìn bầu trời rồi nói với Yuki."Tùy em vậy." Yuki khẽ nói."Thế thì để em bắt taxi cho chị vậy." Mayu nói rồi chạy ra chỗ dễ bắt xe nhất không quên dẫn theo Yuki đi theo. Sau một hồi, Mayu cũng bắt được một chiếc taxi, mở cửa xe ra cho Yuki ngồi vào chỗ xong rồi Mayu nói : "Chị về cẩn thận nha, mai gặp lại.""Em không về theo à?" Yuki nhìn thấy Mayu không lên xe nên hỏi thử Mayu."Thôi, em đi bộ được rồi. Vậy nhé!" Mayu nói rồi đóng cửa xe lại. Mayu nhìn chiếc xe chạy đi đến khi không còn thấy nữa mới trở về nhà. Mayu mãi đi chơi với Yuki mà quên béng mất Miyuki ở nhà. Cô vội vã chạy về xem Miyuki như thế nào nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy em của mình đang ngủ ở phòng khách cùng với Sayaka. Mayu chạy lại rồi đánh thức Miyuki dậy. Miyuki bị Mayu làm cho thức giấc có phần hơi bực bội nhưng rồi cũng bỏ qua, Miyuki hỏi: "Mayu-neechan, có chuyện gì vậy?""Chị đi có một tí thôi mà em đã dẫn người khác vào nhà lại còn dựa vào vai người ta ngủ nữa chứ!" Mayu lên tiếng nhắc nhở, Miyuki mới để ý thấy tình hình rồi vội đứng dậy nhưng vô tình làm vết thương bị đau nên cô nhăn mặt lại mà không dám nói gì. Mayu nhìn thấy Miyuki như thế nên cũng không làm khó gì, đỡ Miyuki lên lầu rồi nói : "Chị xin lỗi, vết thương của em còn đau không?""Dạ không sao đâu, nó cũng bớt rồi. Chị không cần phải lo cho em." Miyuki nỡ một nụ cười như chứng tỏ mình không có gì rồi dựa vào người Mayu để lên phòng. Ở dưới lầu, Sayaka cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó nên mới tỉnh dậy chợt nhận ra Miyuki không còn nữa. Nghe thấy tiếng nói ở phía trên truyền xuống trong đó có giọng của Miyuki nên Sayaka biết chắc rằng cô ấy đang ở trên lầu. Sayaka định lên lầu xem sao nhưng rồi lại thôi vì nghĩ chắc Mayu đang chăm sóc Miyuki nên cô cũng không cần ở đây nữa. Sayaka gọi cho người lại rước mình chẳng lâu sau đã có người chở Sayaka về nhà. Sayaka đi mà không nói câu gì chỉ để lại một tờ giấy rồi rời đi. Mayu với Miyuki ở trong phòng mãi nói chuyện về cuộc hẹn ngày hôm nay của Mayu với Yuki mà quên rằng Sayaka vẫn còn ở dưới cho đến khi Mayu đang kể giữa chừng Miyuki mới xen vào nói : "Em quên mất, Sayaka còn đang ở dưới. Dù gì người ta cũng là khách, chúng ta cũng nên tiếp đãi người ta thật chu đáo." "À, chị cũng phải cảm ơn cô bé đó đã chăm nôm em gái cưng của chị nữa. Thế để chị đi xuống dưới nha, em đi tắm rồi nghỉ ngơi đi để chị nấu cháo cho em." Mayu ân cần nói với Miyuki. Mayu đặc biệt rất thương cô em gái này bởi vì Miyuki rất biết cách làm cho người khác vui và cũng biết cách che giấu những nổi đau trong lòng. Luôn là người biết hiểu cho người khác và cho dù có chuyện gì buồn, Miyuki cũng chỉ cười với mọi người để cho mọi người không cần lo lắng nhưng thật ra, có lần Mayu đã từng thấy Miyuki lén trốn vào một gốc ngồi đó khóc một mình. Đứa nhỏ này cũng vì vậy mà hay bị người ta ăn hiếp nhưng chưa bao giờ nói ra. Mayu luôn muốn bảo vệ Miyuki và hết mực thương yêu cô. Miyuki cũng biết điều đó vì thế, lúc nào Miyuki cũng bênh vực cho Mayu dù cô sai hay đúng. Chuyện trốn khỏi nhà lần này cũng vì Mayu nói với Miyuki nên cô mới làm theo lời của Mayu mà thôi. Mayu đi xuống dưới lầu không thấy Sayaka, tìm khắp nơi vẫn không có nhưng Mayu lại tìm thấy tờ giấy mà Sayaka để lại nên cô đem lên cho Miyuki xem. Trước khi lên lầu Mayu vẫn không quên nấu cháo cho Miyuki. Sau khi cháo được nấu xong, Mayu đem lên phòng Miyuki rồi để trên bàn vì biết chắc rằng Miyuki đang tắm nên không làm phiền con bé. Mayu Pov's Không biết bây giờ Yuki đang làm gì nữa? Hay là chị ấy vẫn còn ngồi chơi hoặc là chị ấy đang tắm cũng không chừng. Tôi không biết hai chúng tôi đang ở mức quan hệ như thế nào mặc dù tôi với chị ấy chỉ quen nhau không bao lâu nhưng tôi thật sự rất thích Yuki. Tôi không biết cảm giác của mình là thật lòng hay chỉ là thích nhất thời. Nhưng mà liệu tôi có xứng đáng với chị ấy hay không? Rằng tình cảm của tôi dành cho chị ấy là gì? Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi chỉ mong sao tôi không làm cho Yuki bị tổn thương giống như cái cách mà Jurina đã làm với tôi. Chắc có lẽ từ nay tôi ít tiếp xúc với Yuki thì hơn. Như thế chắc sẽ tốt cho cả hai hơn. Tôi không muốn đặt hi vọng quá nhiều để rồi lại ôm nỗi thất vọng cùng với những đau đớn mà suốt bao năm qua tôi đã chịu. Cứ cho là tôi không đủ can đảm để đối mặt với tình cảm của mình với Yuki đi. Nhưng tôi chỉ sợ là một khi tôi đã lúng sâu vào tình cảm này rồi, khi tôi hoặc Yuki chia tay nhau thì tôi sợ rằng sẽ không thể quên được chị ấy. Hơn nữa, một người như tôi chắc chẳng bao giờ xứng với Yuki đâu! Tôi đang tự hỏi bản thân mình liệu rằng Yuki ở trong tim tôi chiếm vị trí như thế nào? Chị ấy đối với tôi rất đặc biệt, không giống như những người con gái khác, Yuki mang lại cho tôi một cảm giác ấm áp lạ thường lại khiến cho tôi muốn bảo vệ chị ấy vô cùng. Mãi lo suy nghĩ mà tôi không để ý rằng Miyuki đã tắm xong. Con bé lại vỗ vào vai tôi một cái khiến tôi giật hết cả mình. Miyuki nói : "Sao chị thẫn thờ thế?"" À chỉ là chị suy nghĩ một chút thôi mà." Tôi trả lời con bé rồi mới nhớ ra tờ giấy mà Sayaka để lại nên nói tiếp : "Đúng rồi, Sayaka để lại tờ giấy này trước khi đi về." Tôi lấy tờ giấy đưa cho Miyuki xem.End Flash. Miyuki cầm tờ giấy, từng dòng chứ cứ thế mà hiện lên trong đâu cô. Gửi Miyuki!Sức khỏe cậu còn yếu lắm nên nhớ giữ gìn sức khỏe cẩn thận nhé! Cậu nhớ đừng làm việc hay cử động quá sức đấy! Hẹn gặp lại cậu vào ngày mai.SayakaMiyuki chỉ khẽ mỉm cười sau khi đọc xong. Mayu trước giờ không phải không thấy Miyuki cười nhưng cô cảm thấy nụ cười lần này so với các lần khác thì chẳng giống nhau tí nào. Mayu nhìn thấy được trong nụ cười của Miyuki có cái gì đó rất hạnh phúc. Mayu mới nói : "Coi em kìa, người ta mới ghi có một tờ giấy mà đã mừng ra mặt rồi!""Ừ thì em như vậy đấy còn đỡ hơn ai kia vừa mới đi chơi về mà hồn để ở đâu không biết!" Miyuki cố tình châm chọc Mayu. Nhìn thấy khuôn mặt của chị mình đang vui nhưng khi mình vừa nói xong, trên khuôn mặt kia lại mất đi những nụ cười. Cảm thấy có gì đó không ổn Miyuki lên tiếng xin lỗi : "Em xin lỗi nhưng vì sao chị lại có vẻ ủ rủ vậy?""À, chẳng qua là chị không biết nên đối mặt với Yuki-san như thế nào thôi!" Mayu chẳng buồn nhìn vào Miyuki mà cô vừa nhìn vào một góc phòng vừa nói với giọng buồn bã."Ý chị là sao? Tại sao chị lại không dám đối mặt với Yuki-san?" Miyuki như vẫn chưa chắc lời nói của Mayu nên hỏi lại môt lần nữa."Thì là chị rất thích Yuki-san và chị ấy cũng thích chị." Mayu vẫn không có vẻ gì là vui khi nói ra lời đó."Chẳng phải như thế quá tốt sao? Chị còn buồn việc gì?" Miyuki hỏi với giọng đầy khó hiểu. Thật sự thì cô không thể nào hiểu được người chị của mình. "Em nghe chị nói hết cái đã, đương nhiên chị rất vui nhưng nếu lỡ như Yuki và chị chỉ là thích nhất thời thôi thì sao? Hoặc dù cho có là thật nhưng chị cũng không thể nào quên đi Jurina được. Chị không muốn chị ấy đau lòng và càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của chị ấy." Mayu nói hết những lời tâm sự trong lòng mình cho Miyuki. Miyuki luôn lắng nghe từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ nào. Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói : "Vậy chị đang muốn né tránh Yuki-san sao?" Mayu chỉ khẽ gật đầu ngoài ra thì không nói gì thêm cả. Miyuki ngán ngẫm nhìn chị mình, cô thật không biết nên nói chị mình ngốc hay là quá tốt bụng nữa. Thích người ta mà không dám tiếp nhận tình cảm của người ấy. Cô chỉ hi vọng quyết định của chị mình không phải là sai lầm. Miyuki nhẹ nhàng lên tiếng : "Em muốn nói cho chị nghe rằng chị phải suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định một việc gì. Đừng có làm cho mình hối hận đấy!"" Chị thà phải chấp nhận sự đau khổ còn hơn là nhìn thấy Yuki-san không được vui vẻ." Mayu cũng đáp lại lời Miyuki một cách thật nhẹ. Cả không gian chìm trong im lặng. Miyuki chỉ có thể cầu mong cho Mayu đừng phạm một sai lầm nào khiến cho cô ấy phải hối tiếc. Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ Jurina ra,Miyuki nhìn thấy chị mình chịu để tâm đến cảm nhận của những người xung quanh hay nói đúng hơn là cảm giác của Yuki. Nhưng càng lạ hơn là chị cô chỉ gặp Yuki chưa đầy ba ngày mà lại có tình cảm với Yuki sâu đậm như vậy. Tình cảm mà Mayu dành cho Yuki, Miyuki dám đảm bào rằng nó không phải là nhất thời mà nó xuất phát từ sâu trong đáy tim của Mayu. Luôn luôn là như vậy, có lẽ người ngoài cuộc luôn thấu hiểu rõ hơn so với những người trong cuộc. Miyuki nhận thấy được ở Mayu có một cái gì đó rất chân thành. Nếu là những người mà từ trước đến giờ Mayu quen thì có thể nói rằng Yuki là người làm cho Mayu trở nên trầm tư, suy nghĩ nhiều như thế. Hơn nữa tuy quen nhau chưa được lâu nhưng Mayu luôn để ý những chuyện liên quan đến Yuki. Ngay chính cả Mayu còn không hiểu vì sao mình lại thích Yuki nhiều như thế. Liệu cô có thể đem lại hạnh phúc cho Yuki nếu hai người đến với nhau hay không? Lại nói đến quá khứ của cô liệu Yuki có thể bỏ qua hay không? Dù chỉ một chút thôi Mayu cũng không muốn nhìn thấy Yuki đau buồn. Mayu cần thời gian để có thể hiểu chính xác tình cảm của mình dành cho Yuki và cũng là một cơ hội để cô biết được giữa Yuki và Jurina ai là người cô thích hơn. Miyuki nhìn Mayu vẫn ngồi thẫn thờ trên giường của mình, biết chị mình đang suy nghĩ nên cũng không muốn làm phiền. Miyuki chỉ lặng lẽ đứng nhìn Mayu cho đến khi Mayu chịu lên tiếng: "Thôi trễ rồi, em ngủ sớm đi. Ngày mai còn phải đi học nữa đó. Chị đi đây, chúc em ngủ ngon.""Chúc chị ngủ ngon." Miyuki nhìn chị mình rồi nở một nụ cười. Mayu trở về phòng mình trong tâm trạng hết sức rồi bời vì cô không biết nên cư xử với Yuki như thế nào. Mayu mở cửa phòng rồi nằm lên chiếc giường êm ái của mình. Không muốn phải suy nghĩ nhiều nên Mayu cố gắng để có thể ngủ nhưng phải rất lâu cô mới có thể ngủ được. Au: Chap 4 xong rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc fic của au. Chân thành cảm ơn mọi người. Nếu có chỗ nào sai sót mong mọi người có thể nói với au để au sửa lại. Chap 5 au sẽ viết nhưng tâm trạng dạo này không tốt do Takamina-san tốt nghiệp với lại chưa có ý tưởng nên có lẽ hơi lâu ra chap mới. Diễn biến hơi nhanh và có một vài chỗ hơi có hiểu nên mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ au.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co