Fic Shinran A Dream
" Oa, tuyệt vời, Ran-neechan, dậy thôi, có người đặc biệt đến thăm chị này, dậy mau thôi nào neechan." – Conan bất ngờ chạy hồng hộc từ cửa ra vào, gọi chị Ran dậy. Ran cũng nửa tỉnh nửa mơ bởi tiếng nói vừa to vừa khác lạ hơn bình thường của Conan-kun.- Được rồi, Conan, chị sẽ dậy ngay đây, có gì em cứ bảo người ta chờ ở ngoài một tí rồi chị ra ngay.- Vâng ạ, nhưng chị cũng nhanh lên đấy. – Rồi Conan lại chạy ra nói với người ta y như những gì chị Ran dặn.Thế nhưng trong lúc đó, Ran lại thắc mắc một điều kì lạ bất thường từ phía Conan và cô lại tự hỏi: "Liệu Conan có toan tính điều gì không nhỉ?"Cô cũng chỉ tỏ vẻ chán nản rồi đánh răng, rửa mặt thật nhanh. Cô ngáp ngắn, ngáp dài bước ra mở cửa, nhưng bất ngời thay, người đứng ngoài cửa không phải ai khác, mà chính là người con trai cô mong mỏi suốt mấy tháng nay – Kudo Shinichi. Cô thật sự không tin vào mắt mình, cô bèn lấy tay dụi mắt đi, dụi mắt lại, nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ vẫn là Kudo Shinichi. Cô lại nghĩ ngợi và tỏ vẻ cực kỳ thắc mắc hơn chuyện Conan thay đổi thất thường. Sau đó, cô hết nhìn sang Conan rồi lại quay sang Shinichi, nhưng cô vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào. Rồi cô bất chợt ôm đầu và hét lớn:" Hai người đang bày trò gì với tôi nữa đấy?" Người từ nãy tới giờ chưa nói câu nào, mà chỉ ngắm nhìn người con gái 'hắn' thầm yêu, cũng phải lên tiếng trước câu nói vừa rồi của cô ấy.- Ran, cậu bình tĩnh lại đi nào! Cậu hãy ngẩng đầu lên nhìn tớ đây này, tớ đây, Kudo Shinichi đây mà. – Hắn từ từ giữ Ran bình tĩnh, rồi đưa cô vào nhà. - Ran này, cậu hãy giải thích cho tớ tại sao cậu lại tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy tớ vậy?Ran cũng cảm động trước tấm lòng tốt bụng của người con trai cô thầm yêu từ nhỏ, nên cũng giữ lại bình tĩnh và nói lên tất cả những chuyện cô vẫn còn hoài nghi, thắc mắc suốt mấy tháng Shinichi mất tích.- Thật ra, cậu thắc mắc như vậy cũng phải thôi, bởi 'nó' đúng là em bà con ở xa của tớ. Thằng bé tuy nhỏ tuổi, nhưng khá là thông minh, sau này nó còn mơ ước trở thành một thám tử trung học nổi tiếng như tớ vậy. Vì vậy, nó luôn luôn coi tớ như một tấm gương, thần tượng của nó vậy, thằng bé đáng yêu đúng không? Tớ cảm ơn cậu đã chăm sóc nó suốt mấy tháng vừa qua nhé. Vả lại cậu cũng yên tâm đi, thời buổi bây giờ chắc chưa ai giỏi tới mức sang chế ra loại thuốc biến từ người lớn thành trẻ con được đâu.- Thật vậy sao, Shinichi, tớ cũng cảm thấy yên tâm hơn được phần nào rồi. Nhưng, Shinichi này, sao cậu đi đâu mất tăm biệt tích lâu như vậy? Thậm chí cậu còn mai danh ẩn tích làm tớ lo lắng biết bao nhiêu không?- Tớ rất xin lỗi Ran vì chuyện này, nhưng dù sao bọn chúng cũng đã bị bắt gọn gàng rồi, Tớ có thể kể qua cho cậu hiểu và đỡ lo lắng hơn thôi.- KHÔNG, ĐỪNG KỂ!!! – không hiểu tiếng nói phát ra từ đâu, nhưng nó hệt như giọng Conan bình thường vậy. Còn Ran thì cuối cùng cũng quay về thực tại và mới biết hóa ra những gì cô nói với Shinichi vừa rồi, hay Conan biến đổi thất thường cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Ngay trước mặt cô bây giờ là cậu bé Conan có vẻ mặt sắc sảo và cậu bé thay đổi sắc thái rất nhanh, nhưng vẫn có những sơ hở nhỏ:- A, chị Ran dậy rồi đấy ạ? Có phải tại em nói lớn quá không ạ? Em... em xin lỗi chị nhé, tại vừa nãy em mải nói chuyện với Ai qua điện thoại quá!Và do những sơ hở nhỏ đó mà Ran càng tỏ ra nghi ngờ hơn rằng: "Conan và Shinichi là một." Nhưng cô vẫn luôn thắc mắc không hiểu nếu như giấc mơ đó vẫn còn tiếp thì liệu Shinichi có giải thích một cách thực sự không nữa.Sau một hồi suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cô lại lấy lại được bình tĩnh và nói với Conan với một chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp vốn có của cô:- Không sao đâu Conan, chị vẫn có một giấc mơ đẹp mà! À, mà em muốn ăn gì sáng nay nào?- Dạ, thôi ạ, em cảm ơn chị, sáng sớm Ai đã hẹn em sang có chút việc rồi ạ. Bây giờ em đi luôn đây ạ! – Shin nói xong, cậu chạy đi luôn, chưa kịp nghe Ran nói gì tiếp. Đúng hơn là cậu thực sự không muốn nhìn thấy sự đau khổ từng ngày mong chờ cậu quay lại với thân hình Kudo Shinichi của Ran nữa. Thực ra thì cậu đánh thức Ran bằng cách hét lớn như vậy, bởi cậu đã nghe được hết cuộc đối thoại giữa Ran và Shinichi trong mơ của cô ấy. Ý tức là, có thể một phần nào đó Ran đã phát hiện ra thân phận thật của cậu và cậu càng cảm thấy lo lắng hơn. Bây giờ điều cậu thực sự muốn làm nhất là đến gặp Ai và xin cô ấy một lời khuyên. Thế nhưng mọi chuyện lại không như cậu mong muốn.Vừa đến nơi, bác Agasa đã ra mở cửa rất nhanh, Conan nói nhanh thoăn thoắt để mong gặp Ai thật nhanh:- Chào bác Agasa, bác vẫn khỏe chứ ạ? Ai đang làm gì đấy ạ, cháu muốn gặp cô ấy có việc gấp.- Cháu cứ vào nhà đi, Ai nó vừa ngủ dậy, đang ăn sáng.- VângVào đến nhà, cậu ngồi phịch ngay xuống sofa và than thở, cùng lúc đó cậu cũng ngó ngang ngó dọc xem Ai đang ở đâu. Và cô vẫn còn đang nhâm nhi tách café mới pha ở trong bếp:- Shin à, có việc gì mà cậu đến tìm gặp tớ sớm thế? Hay lại về cô người yêu của cậu?- Phải, tớ cần một lời khuyên từ cậu.- Ra vậy, nào giờ thì cậu hãy kể cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra mà làm cho chàng thám tử tí hon đây trở nên lo lắng đến vậy.Cật từ từ tường thuật lại hết tất cả những gì cậu nghe được từ Ran sáng nay và việc cậu đã đánh thức cô ấy như thế nào.- Haizz, có vẻ như lần này gay to rồi Shin ạ. Thôi, xuống phòng thí nghiệm cùng tớ để xem còn thuốc giải nữa không?Cậu thám tử bị teo nhỏ rất bình tĩnh và nói:- Xin lỗi cậu, Ai ạ! Đến nước này rồi, chắc tớ phải nói sự thật với cô ấy thôi! Mỗi lần nhìn thấy cô ấy trong hoàn cảnh mong chờ tớ đến vậy, tim tớ cũng nhói đau như bị một cây kim đâm vào vậy!- Đừng liều như vậy Shin ạ, cậu biết chúng nguy hiểm đến mức nào mà? Dù cô ấy có biết được sự thực đi chăng nữa,, cậu thử nghĩ xem, liệu bọn chúng có để cậu và cô ấy cùng sống hay cùng chết không?- CẬU NGHĨ BÂY GIỜ TỚ PHẢI LÀM GÌ LÚC NÀY? – Shinichi mất bình tĩnh và nặng lời với Ai.- Bình tĩnh lại đi, Shinichi! Cách này không được thì còn cách khác mà! Cậu thử nghĩ lại đi và sẽ thấy tớ hoàn toàn đúng! – Cả hai bèn đi xuống phòng thí nghiệm nói chuyện, để không làm phiền đến bác Agasa.Vừa đi, cậu vừa cảm thấy bứt rứt trong lòng mình, bởi giờ đây, một phần trong cậu rất muốn nói thẳng sự thật đó cho Ran ngay bây giờ, còn phần kia cậu càng nghĩ càng thấy Ai nói đúng. Chẳng nhẽ, lần này cậu định sẽ phản đối ý kiến của một người đã từng trung thành với tổ chức áo đen đó sao? Vì vậy, cậu đã đi theo con đường trước đây với cô ấy – người đã và đang phản bội tổ chức áo đen - Thế nào, Shin? Cậu vẫn quyết định đi theo tớ chứ? – Ai bỗng nhiên hỏi khi cô vừa bật máy tính lên xem thông tin mới buổi sáng, bởi tất nhiên dù sao đó cũng vốn dĩ là thói quen của cô từ sau khi phản bội chúng, có thể cô luôn mong rang một ngày nào đó sẽ có thông tin tốt cho cô về chúng.- Ừ, rồi, cứ cho là vậy đi, bởi dù gì thì tớ cũng tin tưởng cậu vì cậu đã phản bội chúng và thậm chí cậu còn có vô cùng nhiều thông tin quan trọng về chúng mà tớ chưa biết. – Cậu vừa nói, nhưng trong người cũng cảm thấy không thoải mái về ý định của mình, nên cậu cứ dặt dẹo, thẫn thờ như một cậu "thám tử thất tình" vậy.Sau tầm khoảng 5' im lặng giữa hai bên, Ai bèn giật thót người và gọi Shin đang suy nghĩ đâu đâu đó:- Shin này, cậu xem đi, hãy nhìn kĩ đi, cái xe Porsche màu đen đặc trưng trong bức ảnh kia có phải là của bọn chúng không vậy?Cuối cùng, Ai đã làm cho cậu thám tử thẫn thờ kia phải tỉnh táo suy nghĩ và cảm thấy hưng phấn hơn. Hắn mải mê nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó mãi. Một lúc lâu sau đó, hắn mới trả lời Ai:- Tớ không chắc đó có phải chúng không? Nhưng thành phố Tokyo này rất hiếm người là fan của Porsche. Vì vậy nên chúng ta vẫn nên thử trực tiếp kiểm tra xem sao, Ai có muốn đi cùng tớ không? – Shinichi có vẻ rất sung sướng và vui hơn hẳn, không còn tức giận như vừa rồi nữa. Nhưng Ai chần chừ một lúc lâu, có thể cô vẫn sợ hãi khi nhìn thấy bọn chúng, rồi cô lại chấn tĩnh mình lại và trả lời:- Được, để tớ đi cùng, biết đâu tớ sẽ giúp được cậu phần nào, nhât là tài liệu của APTX4869. Có thể trước khi bọn chúng mang đến trung tâm dược – đã bị cháy cách đây 2 – 3 năm nay, bọn chúng đã cẩn thận copy lại bản gốc và để ở một nơi nào đó.- Vậy chúng ta đi ngay thôi, trước khi bọn chúng dời khỏi nơi này. – Shinichi vội vã kéo tay Ai chạy và chỉ kịp để lại lời nhắn với bác Agasa là hai đứa sẽ đi lâu, nhưng cậu không nói rõ là đi đâu. Đến khi ra ngoài phố, hai đứa mới dừng chạy và đi từ từ, bình tĩnh. Đến nơi, hai đứa đúng ở một nơi gần nhất để có thể quan sát đầy đủ mọi hành động của chúng. Thái độ của Ai khi thấy chúng, cô luôn nhớ lại cái ngày cô bị nhốt ở hầm chứa ga và đó như hang ngàn cây kim đang thi nhau đâm vào tâm trí cô vậy. Shinichi chấn an Ai:- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Khi nào tìm được thông tin về APTX4869, tớ sẽ là người phải cảm ơn cậu nhiều đó Ai!Tất nhiên, Ai sẽ quay lại với thái độ lạnh lùng hàng ngày của cô và trả lời câu nói ngốc nghếch của cậu thám tử học sinh nổi tiếng đang bị teo nhỏ kia:- Hừ, cậu nghĩ vậy sao, Shinichi? Vậy tớ xin cảm ơn cậu gấp mười lần vì câu nói ngốc nghếch đó, Shin ạ! - Haizz..., bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất một cách là liều chui vào cốp xe của bọn chúng thôi. Chắc chắn sẽ an toàn.Ai cũng hơi cảm thấy bất an, nhưng cũng tin tưởng Shinichi và cả hai cùng chạy vào trốn trong cốp xe:- Liệu có ổn không Shin, chúng nham hiểm lắm, chúng ta rất dễ bị lộ.- Không sao đâu, Ai à, hãy nên suy nghĩ một cách tích cực lên rằng chúng ta sắp tìm được nguyên liệu chính của APTX4869 rồi. Đây có thể coi là một trò chơi may rủi, may thì thoát còn rủi thì tỉ lệ cao nhất là chúng ta sẽ chết, nên cậu hãy nên chuẩn bị tinh thần trước đi.Có thể câu nói vừa rồi của Shin như vừa muốn cô đừng bi quan và vừa muốn cô kiểm soát, cẩn thận trước mọi thứ. Lúc này cô chẳng biết làm gì hơn và cô cảm thấy rằng từ trước tới nay cô chẳng làm được tích sự gì cả. Dù cô có yêu Shinichi bao nhiêu đi chăng nữa, cậu ta cũng chỉ bất đắc dĩ cần cô để làm ra thứ thuốc giải rồi cậu ta sẽ lại nhanh nhanh quay mặt đi và sống hạnh phúc bên cô bạn gái trọng mộng của cậu, Ran. Tất cả mọi thứ và kỉ niệm lúc đó của cậu ta về cô chỉ còn là hư vô. Cô tin chắc rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng hạnh phúc nhất được ở bên cậu ta. - Ai, nghe kìa, chúng quay lại xe rồi thì phải, chúng ta hãy chú ý lắng nghe nhé, chắc chắn sẽ có thêm nhiều thông tin thú vị về bọn chúng nữa đấy. – Cô đang trong một luồng suy nghĩ hạnh phúc thì bất chợt Shinichi nói, nhưng cô vẫn cố gắng lắng nghe và làm theo những gì cậu ấy nói trong thời gian ngắn hiếm có bên cạnh cậu ấy như thế này. - Sake, 'ngài' hẹn mày ở đâu? – Shinichi và Ai đều nghĩ chắc chắn đó là Gin – tên tóc bạc với ánh mắt quái dị. Hắn đang hỏi một tên nữa trong tổ chức với bí danh Sake.- Ở trên tầng thượng khách sạn Beika. – Tên kia ngay lập tức trả lời.Từ đó cho đến khách sạn, tất cả mọi thức trong chiếc ô tô này đều diễn ra trong một bầu không khí tĩnh lặng và cảm thấy hơi rợn người.- Thuốc giải của APTX4869 cậu làm đến đâu rồi. – Trong khi đang đi theo gót bọn áo đen (*), Shinichi gặng hỏi Ai.- Shinichi à, tớ rất xin lỗi cậu, tất cả vẫn là con số 0 thôi, bởi tớ không có dữ liệu về APTX4869 và tớ không hề nhớ một tí gì cả, tớ xin lỗi cậu, Shinichi.- Haibara Ai này, cậu không hề có lỗi gì cả đâu mà phải xin lỗi tớ như cậu làm gì sai cho tớ vậy. Và cậu cũng đừng tự dằn vặt mình về việc đã phát minh ra APTX4869 nữa. Đó thật sự là một phát minh tuyệt vời, cậu đã dành cả mấy năm để nghĩ ra nó mà, có thể nó đã hại chết nhiều người, nhưng cậu hãy tự hỏi mình xem những người phát minh ra thuốc độc, bom, đạn, súng,.. thì sao? Cậu là một cô gái thông minh nhất mà tớ từng thấy. Còn nữa nếu như thuốc giải thành công hay không thì chúng ta vẫn mãi là bạn mà, phải không? – Shinichi đã an ủi Ai bởi cô "xin lỗi" cậu như vậy mà nghe thật ảo não và cậu như đọc thấu được nội tâm cô ấy vậy. Quả đúng là một chàng thám tử nhí thông minh.- Cảm ơn lời khuyên của cậu, tớ hiểu. Nhưng nếu thuốc giải thành công thì tớ sẽ không trở lại thành Miyano Shiho đâu. – Cô cười nhẹ và đáp lại- Tại sao? – Shinichi ngạc nhiên và hỏi một cách sững sờ.- Tại sao ư? Bởi Miyano đã là của quá khứ lâu rồi, "cô ấy" đã không còn gì và không còn ai để mà tiếc nuối, yêu thương nữa, Miyano không có bất kì ai ở bên cả, không có bạn bè, người thân. Nhưng Haibara Ai tại nơi đây đã thuộc về hiện tại, "cô ấy" có những người bạn, những người thân yêu để có thể yêu thương và sẻ chia những nỗi buồn, vui cho nhau. – Cô trả lời Shinichi một cách nhẹ nhàng đáng yêu của một cô bé với những câu nói chất phác và ngay lập tức, cô ôm chầm lấy Shinichi và đặt đôi môi ngọt ngào, mềm mại lên đôi môi của chàng thám tử trung học đội lốt trẻ con. Đây có thể là nụ hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng của cô để thể hiện tình yêu sâu thẳm trong trái tim cô với cậu ấy. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co