Fic Tfboys Sung Ai
"Mẹ mất vẫn còn có ba dạy. Chỉ sợ những người có mẹ đi cướp chồng người khác. Ngang nhiên ngồi vào vị trí mà đáng ra không phải của mình"- tiếng của nó kéo được tất cả sự chú ý của mọi người ở canteen"Cô là ai?"- Lãnh Thiên Thanh tức giận nhìn nó"Lãnh tiểu thư bớt nóng. Hiện tại thời tiết không được tốt lắm. Mà cô biết đó..... nóng với nóng mà kết hợp lại sẽ......."- nó ngưng một chút"Bùm.......nỗ đó"- nó cười khinh nóiLãnh Thiên Thanh thấy trong mắt nó có vẻ trào phúng. Không khỏi run người một cái. Nó nhìn sắc mặt của ả ta không tốt lắm. Chỉ cười rồi mang theo phần cơm của mình chọn một cái bàn để ngồi. Về phần nó tại sao không ngồi cùng bàn với nhóm người của cô. Mọi người cũng không để ý lắm. Không lâu sau Chí Hoành cũng đi vào. Đi một mạch đến chỗ nó ngồi. "Cái em cần anh đã sắp xếp!"- y nhìn nó nói"Vậy!!!!!! Chờ xem kịch vui thôi"- tiếng nó lạnh lùng vang lênAnh nhìn hai người thì thầm to nhỏ thì lòng cảm thấy quái lạ. Nó trở về.....nhưng cô bé năm xưa hồn nhiên đã biến đi đâu mất. Việc này khiến lòng anh hục hững vô cùng. ___________________ Buổi tối thành phố chìm trong không gian nhộn nhịp. Cô nằm trên giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa. Sáng nay, không phải cô giận hờn gì nó. Cô chỉ là.... không biết người con gái đó có thật sự là người chị mình đã xa cách không? Lãnh Hàn Thiên An cái tên này không phải chỉ có một người mới có. Nằm vật ra giường. Ánh mắt nhìn trần nhà. Nếu mà là chị cô, tại sao không về Lãnh gia? Tại sao không hỏi cô về mẹ? _____________'Đó là em đúng không?''Tại sao lại bao quanh mình bằng vẻ lạnh lùng?' 'Tại sao không nói với anh?''Tại sao không tâm sự với anh như lúc trước''Tại sao không gọi anh bằng cái tên em hay gọi?' 'Tại sao em lại thay đổi nhiều như vậy?''Rốt cuộc em đã trả qua những chuyện gì?'Những câu hỏi quay quanh đầu anh. Đem theo sự mệt nhọc vào giấc ngủ. Tất nhiên sẽ ngủ không ngon. Sự xuất hiện đột ngột của nó. Thật sự đã khiến gà bay chó chạy._________________Nó ngồi trên giường. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bóng dáng của nó thật cô đơn. Tấm ảnh đó, người con trai đó những thứ nó đã ao ước sẽ gặp lại. Đứa em mà mình đã xa bao nhiêu năm. Lúc trước, giờ nào phút nào cũng nghĩ xem mình chừng nào sẽ về. Nhưng đến lúc thật sự đã về lại không biết đối mặt ra sao. Lếch thân mệt mỏi đến bàn làm việc. Nhìn những tệp hồ sơ trên bàn nó bất lực day day hai bên thái dương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co