Fic Tfboys Sung Ai
Nó nhìn cậu gật đầu một cái. Miệng nở nụ cười có phần không tự nhiên."Vương Nguyên! Lâu quá không gặp cậu vẫn khỏe chứ?"- nó hỏi "Uk!"- cậu gật đầuÁnh mắt lại không tự chủ được hướng đến chỗ anh. Anh nhìn cậu cùng nó, một cảm giác khác lạ, cùng khó tả vang lên. "Hai người quen nhau à?"- anh hỏi "Dạ! Cậu ấy là bạn học của em"- Vương Nguyên gật đầu Nó trong lòng cười lạnh. Lắc đầu.... quá khứ vẫn là quá khứ. Vẫn nên sống với hiện tại. Đang ngơ ngác, cảm giác tay áo mình đang bị nắm lấy. Nó giật mình quay đầu lại. "Nhi Nhi! Em sao vậy? Không khỏe sao?"- nó lo lắng hỏi "Không phải! Em hình như.... nhớ lại một vài chuyện"- cô nói Vương Nguyên nghe vậy thì ngạc nhiên 'nhớ lại'? Không lẽ..... một nỗi lo sợ xuất hiện. Cậu cuối cùng mới nói."Hai người có thời gian không? Chúng ta đi ăn... dù sao lâu rồi chưa gặp"- cậu nói Nó nhìn cô, cô khẽ gật đầu. Cô cũng muốn có quan hệ tốt với bạn của nó a. Với lại lúc nãy cô nghe chàng trai kia biết tên mình, liền nghĩ mình lúc trước cùng chàng trai có quen biết. "Được"- nó gật đầu Cả 5 người (tính luôn bạn gái của anh) bước vào thang máy. Thang máy mở ra, trước sảnh Vương Thị, hai chàng trai khô ngôi đang đứng đó. Rất nhanh đã làm tâm điểm chú ý của mọi người. "Thiên Tỉ! Nhị Hoành"- cậu gọi Nghe tiếng gọi hai người quay lai. Đúng như cậu nghĩ, vừa thấy cô cùng nó hai người đã ngơ ngác không ít. Hắn không kìm được, chạy lại ôm lấy cô. Cô bị một nam nhân xa lạ... mà thân thuộc ôm lấy. Không bài xích hành động của hắn. Một phần vì cô muốn ở trong lòng hắn, cảm thụ được hơi ấm cô chưa bao giờ có được. Một phần vì..... trái tim cô đang đập rất mạnh. "Nhi Nhi! Cuối cùng em cũng về"- hắn ôm cô càng chặt "Xin hỏi......anh là ai?"- cô nhẹ nhàng hỏi Một câu nói tưởng như nhẹ nhàng của cô, đối với hắn chính là vạn tiễn xuyên tim. Lòng ngực hắn đau nhói, đã mấy năm rồi hắn luôn chờ đợi một người? Đã mấy năm rồi trong lòng hắn đã có hình bóng một người? Đã mấy năm rồi trái tim của hắn cũng từ ngày người ấy đột ngột biến mất, mà chết lặng?
"Nếu mọi người thấy ngại chúng tôi sẽ không đi"- nó nói "Không cần! Có lẽ chúng ta có chuyện cần nói"- hắn lạnh giọng nóiHai chiếc xe hơi được đưa tới. Mọi người nói, vì không muốn làm phiền anh cùng ả ta nên chọn đi cùng một xe. Chiếc xe rất nhẹ nhàng chuyển bánh. Bầu không khí trên xe im lặng đến quỷ dị."5 năm qua em đã đi đâu?"- tiếng Chí Hoành bấy chợt vang lên"Pháp! Nơi chỉ có em biết họ........."- nó ngưng một chút"Chứ họ không biết em"- nó nói tiếpMọi người nhìn nó, rồi lại nhìn qua cô. Cô lúc này im lặng lạ thường. Ít nói chuyện đi rất nhiều."Cậu có thể nói vì sao năm đó. Không nói tiếng nào liền đi không?"- Vương Nguyên hỏi "Đây không phải lúc"- nó nói Ai cũng có thể nghe ra câu nói này còn ẩn chứa thứ gì đó
"Nếu mọi người thấy ngại chúng tôi sẽ không đi"- nó nói "Không cần! Có lẽ chúng ta có chuyện cần nói"- hắn lạnh giọng nóiHai chiếc xe hơi được đưa tới. Mọi người nói, vì không muốn làm phiền anh cùng ả ta nên chọn đi cùng một xe. Chiếc xe rất nhẹ nhàng chuyển bánh. Bầu không khí trên xe im lặng đến quỷ dị."5 năm qua em đã đi đâu?"- tiếng Chí Hoành bấy chợt vang lên"Pháp! Nơi chỉ có em biết họ........."- nó ngưng một chút"Chứ họ không biết em"- nó nói tiếpMọi người nhìn nó, rồi lại nhìn qua cô. Cô lúc này im lặng lạ thường. Ít nói chuyện đi rất nhiều."Cậu có thể nói vì sao năm đó. Không nói tiếng nào liền đi không?"- Vương Nguyên hỏi "Đây không phải lúc"- nó nói Ai cũng có thể nghe ra câu nói này còn ẩn chứa thứ gì đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co