Truyen3h.Co

Fic Vin Zoi Bao Boi A Em Chay Di Dau Hoan

~~~Hồi Tưởng~~~

"Anh, ngày mai em muốn qua nhà bạn với mua đồ."

"Anh đưa em đi, mà bạn em là trai hay gái."

"Trai"

Khánh hết hồn nhìn My.

~~~Kết Thúc~~~

"Nhanh lên em, trễ giờ rồi." Khánh đứng ở cửa nói to lên lầu.

"Em biết rồi.' My từ trên lầu chạy xuống, tay vẫn còn đang chỉnh lại bộ đồ vừa mặc. Cô mặc một chiếc đầm xếp li ngắn hơn đầu gối, cổ quàng chiếc khăn to thêm một chiếc áo khoác dày bên ngoài. Mái tóc xõa dài nhìn rất đáng yêu. Khánh nhíu mày tỏ ý không vừa lòng với bộ đồ cô mặc.

"Ngoài trời đang rất lạnh My à. Em nên mặc kín đáo hơn mới phải." Khánh phàn nàn vẻ không vừa ý.

"Không sao, em không lạnh. Chờ mãi mới có dịp mặc bộ đầm này. Không phải rất đẹp sao."

Khánh cười nhẹ nhìn My. Anh biết em không sợ lạnh nhưng mặc như vậy vào một ngày mùa đông thì hơi.... Với lại không phải em sợ đàn ông không nhìn thấy em đấy chứ? Nhưng tất nhiên, đó chỉ là lời trong thâm tâm anh thôi. Yêu một cô ngốc thật khổ. Khánh nhìn xuống ai đó đang tít mắt cười nhìn mình, mong chờ được đi chơi. Khánh chỉ thở dài một tiếng rồi cười xòa cho qua, gấp gáp đẩy My ra cửa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày cuối tuần nên đường phố đông nghẹt người. Khánh kéo sát My vào ngực, tay luồn qua eo cô. Tựa như muốn bao bọc cả thế giới của mình. My chỉ nhìn người phía trên mà khẽ cười. Để mặc cho anh ôm, chẳng ngại ngùng. Đúng là ở cái cảm giác được anh bao bọc rất ấm áp. Thật khó để thoát ra. Cô biết anh khó chịu vì cô mặc đồ ngắn chứ, nhưng, chọc tức anh một chút cũng đáng mà. Còn con người ở trên kia thì đang chùm kín lấy cô, không cho ai nhìn thấy, chỉ trừ khuôn mặt ra. Ai đó đang cười một cách ấm áp vào một ngày mùa đông.

Đến trước cửa siêu thị Khánh mới thả My ra. Cô nhóc kia khi vừa được "sổ lồng" liền nhảy loi choi quanh anh, thu hút ánh mắt của nhiều người. Khánh lập tức nghiến răng kéo My vào siêu thị, tránh khỏi những ánh mắt hình trái tim kia. Lòng anh thực sự đang nóng như lửa đốt, lẽ nào cô không biết.

Hai người đang cùng nhau đẩy xe đi mua đồ. Khánh chỉ lựa những món nhà hết và đồ nấu tối nay. My loi choi quanh anh. Chỉ bỏ đồ ăn vặt và tạp chí vào xe đẩy. Khánh nhìn thấy My mua toàn đồ ăn vặt. Không khỏi buột miệng trêu cô.

"Em ăn nhiều đồ vặt như vậy, không sợ phát phì sao." Khánh tỏ ra bộ mặt ngây thơ hỏi. Trong lòng đang cười thầm cô.

My còn lạ gì khuôn mặt này nữa, cô lập tức chu môi cãi lại. "Em không sợ. Không phải anh bảo mãi yêu em sao. Có anh bên cạnh là được rồi."

Câu này cô nói ra không khỏi làm cho ai kia có chút ấm lòng. "Có anh bên cạnh là được rồi." Thật sự câu nói này làm anh có chút ngại. Vậy thì My à, cả đời này anh sẽ ở bên em. Nhất định không được đuổi anh đi đâu đấy.

My lúc này hơi đỏ mặt. Thật sự câu lúc nãy làm cô cũng hơi ngượng. Nhưng đó là những lời thật lòng của cô mà, cô cũng rất mong anh hiểu điều đó. My khẽ liếc nhìn thấy bộ mặt hơi đơ ra của anh liền cảm thấy mắc cười. Không phải cô nên giúp anh chữa ngượng à.

"Sao anh không trả lời Khánh. Lẽ nào anh thay lòng đổi dạ, nếu em béo sẽ bỏ rơi em sao." My nhìn anh mỉm cười nhẹ.

Anh cũng mỉm cười sủng nịnh nhìn My rồi trả lời:" Làm gì có. Anh yêu em còn không hết, sao lại bỏ em . Nguyễn Văn Khánh này xin thề dù Trần Khởi My có béo, có mập, có xấu thì sẽ luôn luôn ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương. Em tin anh không?" Khánh nhìn My cuời nhẹ."Ok."

My cười toe toét nhìn Khánh gật đầu vẻ vui vẻ. Cô tin anh mà.

Hai người mỉm cười nhìn nhau cười ấm áp rồi tay trong tay tiếp tục đi. Cứ như vậy là được rồi. Hai người chỉ cần như vậy thôi là được. Dù bận rộn hay đôi lúc quên người ở bên cạnh và nhìn một người khác thì trong tim họ luôn có nhau, vậy là đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khánh và My về nhà sắp xếp đồ vừa mua rồi lái xe tới nhà bạn của cô. Anh khẽ nhìn cô một cái. Cô có vẻ rất mong chờ và háo hức được gặp người bạn này. Khánh thở dài một cái. Vốn anh định nấu ăn cho cô rồi cùng xem phim. Chẳng biết là tên bạn nào mà làm cho cô mong gặp đến như vậy. Suy nghĩ miên man một lúc mà đã tới trước cửa nhà tên bạn kia. My nhìn sang Khánh hỏi.

"Không phải anh định vào cùng em đấy chứ." Cô ngây thơ hỏi mà không nhận ra vẻ mặt đang méo xệch của ai kia. Em là đang giả ngốc hay là ngốc thật vậy. Em nhờ "bạn trai" của mình chở đến nhà "bạn là con trai" sau đó liền đuổi "bạn trai" đi để vào nhà"bạn là con trai" một mình sao My. Tất nhiên, đây là tiếng lòng, tiếng lòng. Khánh nhịn cơn giận hỏi My.

"Tại sao anh không được vào vậy? Mà cậu bạn em có sống cùng với ai không?" Khánh nghiến răng hỏi cô gái ngốc ngếch trước mặt mình. Không khỏi đổ mồ hôi.

"Cậu ấy chỉ sống một mình thôi anh. Còn chuyện kia, em sợ anh ngại, dù gì cũng là bạn em. Anh không biết cậu ấy mà." My thực sự ngây thơ trả lời mà không biết mình vừa đổ dầu vào lửa.

Khánh nhìn My bằng vẻ méo xệch. Cô thực sự không biết anh đang ghen sao. Đã vậy tên bạn kia còn sống một mình. Anh thở dài nhìn cô bạn gái của mình. Sao lại ngây thơ và ngốc nghếch đến như vậy. Đành phải dẹp cơn giận sang một bên, anh vội nói với cô.

"Không sao, anh không ngại. Là bạn của em thì trước sau cũng thành bạn anh. Chúng ta đi." Khánh nắm tay My kéo đi với nụ cười méo xệch trên môi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương này mấy bạn thấy sao, viết đền bù hôm qua. Tối ra một chương nữa, chiều vui vẻ. Nhớ vote và comment cho Bé và cho hỏi, Bé thấy trên đây có bảng xếp hạng gì gì ó, làm sao coi được zậy, nhớ chỉ nha. Thân gửi........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co