Truyen3h.Co

Fic Vin Zoi Bao Boi A Em Chay Di Dau Hoan

"Mình là Khánh, hai đứa mình chơi với nhau đi." 

"Uh. Mình là My."

~~~

"Sau này hai đứa mình cưới nhau nha."

"Cưới là gì?"

"Hai người yêu nhau thì sẽ cưới nhau đấy."

"Vậy hai đứa mình móc méo đi."

"Nhớ đấy nhé, đã hứa rồi đấy."

Cậu bé đưa ra trước mặt cô bé một chiếc nhẫn cỏ, gương mặt ngượng ngùng.

~~~

"Khánh, cậu đi đâu." Cô bé nước mắt dàn dụa nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt mình, cậu vừa nói sẽ đi đâu.

"Xin lỗi." Cậu bé cúi gằm đầu, hốc mắt đỏ hoe.

~~~

"Két........"

"Rầm....."

"My, cậu làm sao vậy. Mau tỉnh dậy."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

My bật người dậy trong giấc ngủ, nước mắt thi nhau chảy dài trên khuôn mặt tái xanh. Cả tuần rồi cô cứ mơ thấy giấc mơ đó. Chuyện gì xảy ra!

Khánh thấy My bật dậy vào lúc 6 giờ sáng, quay mặt sang lo lắng. Anh hoảng hồn nhìn cô đang khóc nức nở, trong lòng không khỏi rối loạn. Chuyện gì vậy.

My quay đầu nhìn Khánh, vùi mặt vào trong ngực anh khóc nấc lên. Chợt nhận ra, cậu bé trong giấc mơ của cô rất giống anh thì không khỏi bàng hoàng, không lẽ.......... My đẩy nhẹ anh ra, dùng cả hai tay quệt nước mắt như một bé mèo nhỏ.

"Khánh, gần đây em hay mơ thấy một cặp trẻ em. Cậu bé nhìn rất giống anh. Em hỏi anh, anh có biết gì về chuyện này không?"

Khánh mặt hơi tái đi nhìn cô, cô cuối cùng cũng nhớ ra rồi. Trong đầu anh trống rỗng không suy nghĩ được gì. Cô sẽ như thế nào đây. Tức giận, bất ngờ, căm ghét hay kết thúc tình yêu với anh. Khánh ôm My vào lòng, thủ thỉ vào tai cô.

"Anh kể em nghe."

"Hai đứa mình thật ra đã quen biết từ lâu, từ lúc hai đứa chúng ta là con nít. Ngày xưa hai chúng ta thậm chí còn muốn cưới nhau cơ. Anh đã từng đưa cho em một chiếc nhẫn cỏ đấy."

Khánh nói tới đây bất giác cười nhẹ, đó là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tuổi thơ của anh. Nhưng phần sau của câu chuyện không khỏi làm anh lo sợ.

"Nhưng sau đó anh phải ra nước ngoài định cư với ba mẹ. Em liền đuổi theo anh, sau đó....."

Khánh ngập ngừng với về sau, anh hít mạnh một hơi, nghiêm túc nói với cô.

"Em bị xe đâm. Não bộ bị tổn thương dẫn đến mất trí nhớ."

Khánh nói xong thì xoay người My đối diện với mình, chăm chú quan sát nét mặt của cô.

My không phản ứng với câu chuyện của anh. Thật ra trong lòng của cô không có bất kì những cảm xúc mà anh đã nghĩ. Cô chỉ cảm thấy hạnh phúc, anh và cô thật ra đã gắn bó với nhau từ lâu rồi. Chỉ là số phận trêu đùa cả hai một chút, đẩy nhau ra xa rồi lại đưa lại gần.

"Khánh, nói cho em biết. Từ lúc đó cho đến bây giờ, có lúc nào anh buông xuôi tình cảm của hai đứa mình."

Khánh bất ngờ nhìn My. Miệng nở nụ cười rực rỡ, anh có diễm phúc hạnh phúc cả đời rồi.

"Chưa một phút một giây nào anh quên em. Anh rất yêu em, lúc đó cũng vậy và bây giờ cũng vậy."

Khánh nhìn lướt nhẹ qua hốc mắt đỏ ửng của cô. Nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Không quá mãnh liệt, không quá dữ dội, chỉ có cảm giác ngọt ngào đến tận xương tủy. Anh hôn cô như một bảo bối, hai đôi môi quấn quít lấy nhau không rời. Giọt nước mắt cô rơi nhẹ nhàng xuống vai anh.

Khánh dứt khỏi đôi môi ngọt ngào của cô, sủng nịnh lấy tay lau đi giọt nước mắt của cô.

"Anh muốn sau này em không bao giờ khóc nữa, ngoại trừ vì anh thì không thể vì ai mà rơi một giọt nghe không. My, em có đồng ý làm vợ anh không."

My mở to mắt nhìn người con trai trước mắt, những giọt lệ cứ tuôn ra không ngừng. Cô ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói. Hạnh phúc này quá lớn lao với cô rồi.

"Em đồng ý."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cuối cùng cũng cầu hôn rồi. Thật yêu quá đi. Nhớ vote và comment cho Bé nhe. Nấu vote trên mười thì mai ra hai chương nha các tình yêu. *bắn tim bặc bặc* Nhớ comment nữa đó nhe.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co