Truyen3h.Co

Fic Vin Zoi Bao Boi A Em Chay Di Dau Hoan

"Khánh à, anh qua thăm em đây." Troine một tay cầm gói quà tay kia kia kéo theo Quỳnh Anh đang hấp tấp chạy theo.

My nghe thấy tiếng động thì giật mình tỉnh dậy, tròn mắt nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng gần sát mặt mình. Thế là, như một căn bệnh lây truyền, mặt My đỏ y hệt Khánh. Cả hai không nhúc nhích hay di chuyển gì, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.

Troine sau khi nhìn thấy liền biết không phải lúc nhưng lỡ rồi... Cậu phát phì cười vì hai con người ở trên ghế sô pha, lập tức bay ra chữa ngượng bằng cách túm lấy cả hai rồi kéo ra khỏi ghế. Cười hì hì bá vai Khánh rồi nói.

"Anh qua chơi mà mặt đơ ra như vậy hả, không chào hỏi một tiếng." Nói xong thì quay khoác vai My rồi nói."Cả em dâu nữa, cũng không chào anh nửa lời."

Cô cảm thấy không thoải mái khi "được" khoác vai như vậy nhưng vẫn cười cười. "Chào anh."

Khánh liếc qua vai My một cái, im lặng nãy giờ cũng gằn giọng nói to. "Em nói lần thứ mấy rồi, anh không được động vào người vợ em." Anh lập tức đẩy Troine về phía Quỳnh Anh, kéo cô về phía mình rồi nắm chặt tay chứng minh, đôi mắt vẫn còn lườm về phía người kia.

My sau khi đảo mắt một vòng thì mới phát hiện ra cô bạn thân của mình thì chạy đến hỏi nhỏ vào tai. "Sao mày ở đây zậy hả." 

Quỳnh Anh chưa kịp trả lời thì đã bị cậu (từ giờ mình gọi Troine là cậu nha) cướp lời."Anh với Quỳnh Anh chơi thân với nhau lâu rồi, tại em không biết thôi."

My nhìn cô bạn mình vẻ trách móc, rồi lấy lại giọng điềm tĩnh nói. "Thế hai người qua đây làm gì."

Đến lúc này thì Q.Anh hết im lặng, nó dùng giọng phấn khích nói to. "Hôm nay con Hoa về nước mày quên hả, tao qua rủ mày đi đón nó. Đi lẹ. Nó nói là hôm nay tụi mình đi chơi nguyên ngày lun. Đi lẹ!!!"

My nhớ ra thì nở một nụ cười tươi rói, chạy lên lầu thay đồ nhưng còn Khánh thì sao. Cô quay lại giọng ngọt ngào nói. "Anh ở nhà chơi vui ha, đến tối tôi về. Bye bye!!!!!!!"

Khánh lưu luyến nhìn bóng lưng đang khuất xa, liếc Troine một cái rồi bỏ lên phòng. Nếu tên náy không dẫn Q.Anh qua đây thì mình đâu có mất vợ. 

Dưới nhà trống trơn chỉ còn mình Troine với vẻ mặt buồn hiu. Thì ra con Q.Anh nó lừa mình, nó bảo dẫn mình đi chơi mà. Troine lê xác lên phòng Khánh một cách chậm chạp với tinh thần chuẩn bị nghe chửi. Thật là một ngày buồn thúi ruột gan..............................................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phạm Thị Hoa-Mun (25 tuổi): Vui vẻ, hòa đồng, chuộng phong cách gợi cảm. Bạn thân của My Và Q.Anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co