Fic Vkook Sa Tuan Chung Quoc Va Chu Meo Kim Tai Huong
Tôi là Tại Hưởng. Tôi là một chú mèo mun. Vì sao tôi lại biết tên của mình ư? Là vì, con au nó bảo tên tôi là thế.
Tôi chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ rất sâu và đang đứng ngắm cảnh hoàng hôn tại cạnh một con sông nào đó. Có ai từng nói với bạn rằng, hoàng hôn nơi chiều tà đẹp đến thế nào không? Tôi đang tìm cậu ấy, phải, là người chủ tương lai của tôi và có lẽ cậu ấy cũng đang tìm tôi
Tôi nghĩ là vậy. Chúng tôi....chỉ là chưa gặp nhau trong thế giới rộng lớn này.
Tôi ve vẩy chiếc đuôi bông bông của mình, ánh mắt vẫn chưa hề lay động dù cho gió hè ấm nóng đang lướt ngang qua mắt. Nơi đây thật giản dị, thật đẹp. Nhìn cái lòng đỏ trứng kia mà xem, nó đang chìm dần, chìm dần sau quả núi đằng xa tít kia rồi. Nhìn một lúc lâu rất lâu, tôi vô thức ngước mắt lên nhìn bầu trời màu lạnh mang sắc tím, cái màu tím than như những giọt mực ai đó làm rơi đang lan dần, lan dần, bao trùm cả thành phố. Riêng tôi, tôi rất thích sắc trời thế này, vô cùng bình yên. Giậm giậm nhẹ nhàng đệm thịt dưới lòng bàn chân, tôi gối đầu dưới những miếng đất mềm mềm như gối, chẳng mấy chốc tôi lại ngủ, cơn gió hè hiu hiu đã mang chút hơi lạnh của trời đêm lại đến, ôm lấy tôi cho đến khi tôi không còn thấy gì nữa.
Người chủ tương lai ơi, người ngủ ngon nhé!
-----------------------------------------------------
Đó là một bức ảnh đã cũ trong cuộc đời cô độc của tôi, tôi đã không còn ngắm cảnh hoàng hôn nơi cạnh dòng sông ấy nữa. Bây giờ, tôi đang sống với người tôi yêu nhất, là cậu ấy, cậu chủ Tuấn Chung Quốc của tôi. "Con nghe rồi mẹ ạ! Con biết mình nên làm gì, con cúp máy đây, con cần phải đi tắm!"- ánh mắt màu vàng sẫm của tôi vẫn chưa giây phút nào rời khỏi người con trai ấy, người con trai cao lớn trước mặt. Cậu ấy đưa tay xoa xoa lấy cặp mắt của mình hồi lâu, có lẽ là cậu chủ của tôi đang rất mệt mỏi, nhìn cậu ấy xem, trên người vẫn là bộ đồng phục công sở. Vẫn là chiếc áo sơmi trắng được kéo đến tận cổ tay, vươn lên tấm lưng cô đơn phía sau là cả bao nhiêu sự mệt mỏi, vẫn là chiếc quần âu màu đen ôm lấy đôi chân của cậu chủ một cách hiền từ, vẫn là chiếc đồng hồ màu đen nằm ngay ngắn trên cổ tay trắng muốt của cậu.Cậu chủ của tôi trông thật điển trai và...cũng thật mệt mỏi. Phải mất một lúc, cậu mới buông tay ra và đi vào phòng tắm, tôi cũng đi theo cậu.
Lại ngồi ve vẩy cái đuôi bông bông, tôi ngồi nhìn trân trân vào cánh cửa kính của phòng tắm mà cậu Quốc nhà tôi đã đóng lại tự lúc nào. Khi đã nghe tiếng xả nước, tôi mới an tâm chớp mắt một cái và lại ve vẩy cái đuôi bông bông của mình. Tôi cứ ngồi ngoan như vậy cho đến khi.......
Hết phần 1/Chap 1. Vì viết vào đêm muộn nên mình khá buồn ngủ, nên chap đầu mới hơi ngắn, thông cảm và ủng hộ mình nha
Tôi chỉ vừa thức dậy sau một giấc ngủ rất sâu và đang đứng ngắm cảnh hoàng hôn tại cạnh một con sông nào đó. Có ai từng nói với bạn rằng, hoàng hôn nơi chiều tà đẹp đến thế nào không? Tôi đang tìm cậu ấy, phải, là người chủ tương lai của tôi và có lẽ cậu ấy cũng đang tìm tôi
Tôi nghĩ là vậy. Chúng tôi....chỉ là chưa gặp nhau trong thế giới rộng lớn này.
Tôi ve vẩy chiếc đuôi bông bông của mình, ánh mắt vẫn chưa hề lay động dù cho gió hè ấm nóng đang lướt ngang qua mắt. Nơi đây thật giản dị, thật đẹp. Nhìn cái lòng đỏ trứng kia mà xem, nó đang chìm dần, chìm dần sau quả núi đằng xa tít kia rồi. Nhìn một lúc lâu rất lâu, tôi vô thức ngước mắt lên nhìn bầu trời màu lạnh mang sắc tím, cái màu tím than như những giọt mực ai đó làm rơi đang lan dần, lan dần, bao trùm cả thành phố. Riêng tôi, tôi rất thích sắc trời thế này, vô cùng bình yên. Giậm giậm nhẹ nhàng đệm thịt dưới lòng bàn chân, tôi gối đầu dưới những miếng đất mềm mềm như gối, chẳng mấy chốc tôi lại ngủ, cơn gió hè hiu hiu đã mang chút hơi lạnh của trời đêm lại đến, ôm lấy tôi cho đến khi tôi không còn thấy gì nữa.
Người chủ tương lai ơi, người ngủ ngon nhé!
-----------------------------------------------------
Đó là một bức ảnh đã cũ trong cuộc đời cô độc của tôi, tôi đã không còn ngắm cảnh hoàng hôn nơi cạnh dòng sông ấy nữa. Bây giờ, tôi đang sống với người tôi yêu nhất, là cậu ấy, cậu chủ Tuấn Chung Quốc của tôi. "Con nghe rồi mẹ ạ! Con biết mình nên làm gì, con cúp máy đây, con cần phải đi tắm!"- ánh mắt màu vàng sẫm của tôi vẫn chưa giây phút nào rời khỏi người con trai ấy, người con trai cao lớn trước mặt. Cậu ấy đưa tay xoa xoa lấy cặp mắt của mình hồi lâu, có lẽ là cậu chủ của tôi đang rất mệt mỏi, nhìn cậu ấy xem, trên người vẫn là bộ đồng phục công sở. Vẫn là chiếc áo sơmi trắng được kéo đến tận cổ tay, vươn lên tấm lưng cô đơn phía sau là cả bao nhiêu sự mệt mỏi, vẫn là chiếc quần âu màu đen ôm lấy đôi chân của cậu chủ một cách hiền từ, vẫn là chiếc đồng hồ màu đen nằm ngay ngắn trên cổ tay trắng muốt của cậu.Cậu chủ của tôi trông thật điển trai và...cũng thật mệt mỏi. Phải mất một lúc, cậu mới buông tay ra và đi vào phòng tắm, tôi cũng đi theo cậu.
Lại ngồi ve vẩy cái đuôi bông bông, tôi ngồi nhìn trân trân vào cánh cửa kính của phòng tắm mà cậu Quốc nhà tôi đã đóng lại tự lúc nào. Khi đã nghe tiếng xả nước, tôi mới an tâm chớp mắt một cái và lại ve vẩy cái đuôi bông bông của mình. Tôi cứ ngồi ngoan như vậy cho đến khi.......
Hết phần 1/Chap 1. Vì viết vào đêm muộn nên mình khá buồn ngủ, nên chap đầu mới hơi ngắn, thông cảm và ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co