[Fic: Vương Tuấn Khải] Vợ Hờ! Anh Yêu Em
Chap14: Sinh Nhật
Ngày hôm sau, trên dưới Vương gia vui vui nhộn nhộn chuẩn bị sinh nhật cho Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải sáng đã đi ra ngoài từ sớm. Nó tỉnh dậy, vscn xong rồi đi xuống. Chỉ là.... cả người vẫn trong tư thế hoang mang. Bà quản gia nhìn nó vui vẻ nắm lấy tay nó. Ánh mắt đảo một vòng xung quanh căn nhà. "Hôm nay là sinh nhật của Thiếu gia! Thiếu phu nhân sẽ tặng quà gì cho thiếu gia?"- bà quản gia ân cần hỏi "Sinh nhật? Quà?"- nó ngơ ngẩn nhìn bàTrong lòng nó không khỏi cười lạnh : Bà kêu tôi tặng quà cho anh ta? Hừ....tôi chưa lấy cái mạng của anh ta là rất rộng lượng rồi - nó nghĩ Năm nay, Vương Tuấn Khải muốn đã tiệc nhà. Nên không có làm gì long trọng. Chỉ mời mấy người bạn thân, đến cùng dùng một bữa cơm. Chiều tối, hai chiếc Porsche đã dừng lại trước sân của Vương Gia. Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Phong Hàn cùng 2 cô gái bước vào. "Vương Đại Thiếu Gia của tôi.... sao năm nay cậu lại đãi tiệc nhà thế?"- Phong Hàn mang vẻ cợt nhã hỏi "Cậu không muốn đến có thể về"- hắn lạnh giọng nói
"Vương Tuấn Khải! Cậu chẳng đáng yêu gì cả!"- Phong Hàn hờn dỗi nói "Tôi là đàn ông"- hắn nói "Cậu ...."Cả 5 bước vào nhà, bên trong người hầu đã đứng thành hai bên. Vui vẻ hướng hắn cưới, hắn nhìn một vòng căn nhà vô thức hỏi. "Tiêu An đâu?""Thiếu gia! Thiếu phu nhân đang thay đồ"- quản gia nói Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Rất nhanh từ trên lầu nó bước xuống, nó không mặc bộ đầm hay chiếc váy nào đắc tiền cả. Mà hiện tại, nó chính là mặc một bộ đồ ngủ bước xuống. Chiếc quần dài, cùng chiếc áo tay dài màu hồng có hình con gấu. Vẻ mặt ngờ ngợ bước xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ, Phong Hàn cùng 2 cô gái kia sắp nhịn cười đến nội thương luôn rồi. Trái với sự giếu cợt của 4 người kia. Hắn khẽ cười nhẹ, từ trên lầu đã thấy hắn. Thân mặc chiếc áo sơ mi trắng trong thoải mái vô cùng. Nó vội chạy xuống nhào vào lòng hắn. Đây là thói quen đã bắt đầu hình thành khi nó bị rối loạn. Hắn ôm lấy nó, trong lòng khẽ dâng lên tư vị ngọt ngào khó tả. Còn nó ở trong lòng hắn, ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười nhếch miệng. "Khụ! Vương Tuấn Khải cậu xem chúng tôi là không khí sao?"- 1 trong 2 vị mĩ nữ kia nói "Các cậu rõ ràng là không khí!"- hắn lạnh lùng nói "Vương Tuấn Khải! Tôi từ vùng Duyên Hải Hoa Kì ngồi mấy bay cả mười mấy tiếng đồng hồ để về cùng cậu đón sinh nhật. Vậy mà cậu nỡ lòng nào nói vậy?"- Phong Hàn ủy khuất nói "Cậu nghĩ chỉ có cậu chịu ủy khuất sao? Tôi phải bỏ mặc bạn trai của tôi một mình ở vùng đất Ấn Độ kia để bay về rồi đây đó"- Tưởng Ân nói "Tôi cũng có kém đâu..... đang an vị bên nước Pháp thơ mộng. Đùng một cái phải đặc vé bay về đây"- Hạ Ly nói Nghe bọn họ lãi nhãi, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Đáng ra lúc trước hắn không nên cùng bọn họ giao hảo mới đúng. "Được rồi được rồi..... tôi có 4 tắm vé của Thẫm Mĩ Viện nổi tiếng ở Trung Tâm. Tặng cho 2 cậu...."- hắn nói "Phong Hàn.... cậu có lẽ một em là đủ nhỉ?"- hắn khinh bỉ hỏi "Cậu hiểu tôi quá rồi"- Phong Hàn cười cười
"Vương Tuấn Khải! Cậu chẳng đáng yêu gì cả!"- Phong Hàn hờn dỗi nói "Tôi là đàn ông"- hắn nói "Cậu ...."Cả 5 bước vào nhà, bên trong người hầu đã đứng thành hai bên. Vui vẻ hướng hắn cưới, hắn nhìn một vòng căn nhà vô thức hỏi. "Tiêu An đâu?""Thiếu gia! Thiếu phu nhân đang thay đồ"- quản gia nói Hắn không nói gì chỉ gật đầu. Rất nhanh từ trên lầu nó bước xuống, nó không mặc bộ đầm hay chiếc váy nào đắc tiền cả. Mà hiện tại, nó chính là mặc một bộ đồ ngủ bước xuống. Chiếc quần dài, cùng chiếc áo tay dài màu hồng có hình con gấu. Vẻ mặt ngờ ngợ bước xuống. Dịch Dương Thiên Tỉ, Phong Hàn cùng 2 cô gái kia sắp nhịn cười đến nội thương luôn rồi. Trái với sự giếu cợt của 4 người kia. Hắn khẽ cười nhẹ, từ trên lầu đã thấy hắn. Thân mặc chiếc áo sơ mi trắng trong thoải mái vô cùng. Nó vội chạy xuống nhào vào lòng hắn. Đây là thói quen đã bắt đầu hình thành khi nó bị rối loạn. Hắn ôm lấy nó, trong lòng khẽ dâng lên tư vị ngọt ngào khó tả. Còn nó ở trong lòng hắn, ánh mắt lạnh lùng cùng nụ cười nhếch miệng. "Khụ! Vương Tuấn Khải cậu xem chúng tôi là không khí sao?"- 1 trong 2 vị mĩ nữ kia nói "Các cậu rõ ràng là không khí!"- hắn lạnh lùng nói "Vương Tuấn Khải! Tôi từ vùng Duyên Hải Hoa Kì ngồi mấy bay cả mười mấy tiếng đồng hồ để về cùng cậu đón sinh nhật. Vậy mà cậu nỡ lòng nào nói vậy?"- Phong Hàn ủy khuất nói "Cậu nghĩ chỉ có cậu chịu ủy khuất sao? Tôi phải bỏ mặc bạn trai của tôi một mình ở vùng đất Ấn Độ kia để bay về rồi đây đó"- Tưởng Ân nói "Tôi cũng có kém đâu..... đang an vị bên nước Pháp thơ mộng. Đùng một cái phải đặc vé bay về đây"- Hạ Ly nói Nghe bọn họ lãi nhãi, khiến hắn có chút bất đắc dĩ. Đáng ra lúc trước hắn không nên cùng bọn họ giao hảo mới đúng. "Được rồi được rồi..... tôi có 4 tắm vé của Thẫm Mĩ Viện nổi tiếng ở Trung Tâm. Tặng cho 2 cậu...."- hắn nói "Phong Hàn.... cậu có lẽ một em là đủ nhỉ?"- hắn khinh bỉ hỏi "Cậu hiểu tôi quá rồi"- Phong Hàn cười cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co