Truyen3h.Co

Fiction Girl Jjk Noona Bao Gio Chi Lay Chong

...

_Mi Soo, em nhớ chị rất nhiều

Cô đứng hình vài giây, một phần vì ngạc nhiên, một phần có cảm giác kỳ lạ.

Sao cái cậu này lại sến thế nhỉ?

_A ha, Jungkook...Cậu buông tôi ra được rồi...!

Mi Soo đang gỡ người ra bất chợt bị Jungkook kéo vào ôm, lần này thậm chí còn chặt hơn.

_ Giữ nguyên thế này...1 phút thôi...được không?

Cô bị câu nói này vật ngã luôn rồi.

Nói xem, bị một đứa con trai siết chặt vào lòng, nhịp tim còn không được bình thường, ăn nói thì lắp ba lắp bắp.

Trong trường hợp này, yêu cầu vừa đột ngột vừa có chút kỳ dị như thế, cô thực sự không biết phải phản ứng làm sao nữa. Đành ậm ờ ngồi im trong lòng cậu thôi.

Mi Soo chỉ nghĩ đơn thuần là tình cảm tỷ đệ lâu ngày không gặp mặt, biểu lộ một chút cũng không có gì sai.

Nhưng sao cơ thể cô lại hành động sai trái quá, tay tự nhiên đặt lên lưng người ta mới ghê, vùi cả mặt vào lồng ngực săn chắc đó. Chỉ là, hai gò má cô có chút đỏ hơn ban nãy.

_Hơn 1 phút rồi.

_Ah em xin lỗi. Không có để ý thời gian, chắc làm noona khó xử rồi.

Jungkook miễn cưỡng buông cô ra.

_Yah, tôi mới là nạn nhân cơ mà. Sao cậu lại đỏ mặt?

_...

_Sao không trả lời?

_Thôi không có gì đâu. Em sang phòng Jimin hyung ngủ đây, Mi Soo noona ngủ sớm đi nhé~

_Ê ê, ai cho bỏ đi như vậy hả? Chưa nói xong mà.

_Để sáng mai nói đi ehe~

_Cậu...Jeon Jungkoooooook!

_Đi đây.

Jungkook nhảy chân sáo về phía phòng của anh trai cô.

_Đấy đấy, ngày mai nửa lời tôi cũng không thèm nói cho cậu nghe, cứ đi luôn điiiii~~~

Mẹ Mi Soo dưới nhà đang uống thuốc trợ tim. Thở hổn hển nói sẽ có ngày tăng huyết áp chết. Cái nhà đã nhỏ, thêm một người thôi mà thành cái vườn bách thú luôn rồi, bà chỉ tức không làm gì được cô con gái kia.

Cái mồm cái miệng, dù gì cũng là phận nữ nhi, nói nhỏ tiếng chút thì chết người à?

Lắc đầu ngán ngẩm, bà lại bỏ đấy vào phòng ngủ đánh máy nốt mấy bản thuyết trình.

Đêm đó trôi qua cũng khá suôn sẻ, từ lúc nãy trở đi cũng không còn nghe thêm tiếng hét chói tai nào.

____________________________________

_Sáng hôm sau_8h00'

_Yahhh. Park Mi Soo! Mày có chịu mở mắt ra không thì bảo?

_Mama, cho con năm phút nữa...

_Mama cái óc mày.Muốn chết không?? Dậy mauuu. Tao bảo Jungkook vô đây bây giờ!

Quả nhiên cô ngay lập tức bật dậy, não còn mơ màng, mắt bồ câu con đậu con bay, đầu tóc đậm chất style rừng rậm.

Trong khi cô còn đang ố á mấy từ khó hiểu, anh trai Jimin cô đã nằm dưới sàn cười lăn cười bò rồi.

_Park Jimin, tên khốn như anh gây sự trước nhé! Hôm nay là anh không muốn sống tiếp aaaaa~~

Cách bắt đầu ngày mới của cô cậu nhà họ Park náo nhiệt như thế đấy. Haizzz~

_Mi Soo noona à, Jimin hyung à. "Hai người có xuống nhà ăn sáng không thì bảo, tí có hết phần ráng chịu nha!"_Cô bảo em nói với hai anh chị thế đấy. Khiếp, là thanh niên hai chục tuổi hết với nhau rồi mà tính cách như trẻ trâu vậy. Uishh, em thấy xấu hổ thay luôn đấy.

_Cậu nói gì?_Hai anh em cô đồng thanh.

_Hơ, không có gì. Anh chị xong chuyện rồi thì mau xuống ăn cơm đi, để cô đợi không hay đâu.

_Xí.

Mi Soo giận dỗi hất tóc đi ngang qua mặt Jungkook.

_ Noona ấy...bị sao thế?

_ Bị điên đấy. Không quan tâm, chú đi xuống nhà với anh.

Jimin khoác vai cậu đi xuống cầu thang. Thành thật mà nói, Jungkook hiện tại đã to cao hơn anh rồi, việc đưa được tay qua cổ cậu cũng là một vấn đề.

__

Ăn sáng xong, mọi người ai cũng có việc phải làm.

Anh trai Jimin có chuyện bận ra ngoài, cứ tối mới về.

Mẹ cô rửa chén bát xong cũng vô phòng ôm máy tính gõ tách tách.

Nhà Jungkook chiều nay chuyển tới rồi, có nhiều thứ phải dọn dẹp lắm. Một mình chắc chắn làm không kịp.

Mi Soo nghĩ bản thân mình nhàn rỗi, tới tận chiều mới có tiết học, đành đi hỏi Jungkook có cần mình giúp đỡ hay không.

Cậu nghe được lời đề nghị mắt liền sáng rực, miệng cong lên, thậm chí cười tươi tới mức ai cũng có thể thấy hai răng thỏ xinh xắn lộ ra, còn gật đầu lia lịa bảo đương nhiên cần cô giúp.

Cô ngây ngốc ra một hồi, tự hỏi trong lòng trên đời còn ai đáng yêu hơn tên thanh niên này không. Cô bỗng chốc có cảm giác ký ức xưa ùa về...

"Soonie noona, tên nhóc đó bắt nạt em~~"

"Soonie noona, sao chị lại khóc? Đứa nào dám đụng vào noona của Kookie bước ra đây!"

"Noona, noona! Em được mama cho nhiều kẹo lắm này."

"Noona...Chị...sau này nhất định...phải lấy em làm chồng nhé?"

"Mi Soo noona, chị ráng đợi em một xí thôi. Ngày mai Kookie sẽ quay lại tìm chị."

Đó chỉ là những câu nói ngây thơ của hai đứa nhóc tì, không phải hồi nhỏ ai cũng chơi trò bán hàng rồi giả vợ chồng sao?!

Cô hồi tưởng lại rồi ngồi cười một mình, còn Jungkook cậu chả hiểu mô tê gì, nghĩ lại lời Jimin nói lúc nãy, chả lẽ cô bị điên thật.

Cậu lấy ngón tay chọc vào vai Mi Soo.

_Soonie noona. Em gọi thế được không?

Cô nghe có hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu chấp nhận. Có ai nói với Jungkook bây giờ mặt Mi Soo đang rất nóng không?

_ Chà, thì ra nó vẫn ở đây.

Jungkook đưa ra một tấm hình cũ, bụi bặm, còn hơi rách ra ở góc. Tuy là không còn nguyên vẹn, cô vẫn nhận ra nội dung trong đó.

Là hình cô và Jungkook hồi còn nhỏ, tay cô còn khoác vào tay cậu. Nhìn cả hai hớn hở vô cùng ấy, hệt cặp vợ chồng trẻ con mới cưới, cô mặc cái sơ rê xòe trắng phau, chấm tới đầu gối, tóc búi xinh xắn, đầu cài vương miện đính cườm. Cậu diện một bộ com lê đen nghiêm chỉnh, suite mặc bên ngoài sơ mi, đầu rẽ 7-3, trên cổ cài nơ đỏ chói. Cả hai đang đứng ở lễ đường, có lẽ hôm đó là đám cưới của chú thím cô. Nhìn dòng chữ nhỏ ở góc ảnh:

Kỷ niệm thành hôn_17-05-2003.

Đúng rồi, một nhóc 7 tuổi sún răng, một nhóc vừa tròn 6 năm làm phủ rể phù dâu nhí.

Muốn xác nhận mắt mình không nhìn sai, cô giựt tấm hình trong tay cậu lại. Mắt trợn to, như muốn xem rách xuyên qua giấy.

Có phải không trời, cứ nghĩ chôn được rồi chứ. Sao nó lại được tìm thấy đúng dịp quá cơ. Mi Soo vừa xấu hổ vừa khóc thầm trong lòng.

Jungkook cứ tủm tỉm cười mãi thôi, mặt cậu bây giờ đỏ như gấc.

_Soonie noona, chị còn nhớ em nói gì sau khi chúng ta chụp bức ảnh này không?

_Không nhớ, tôi chả nhớ gì cả.

_Chị mau quên nhở? Em buồn đấy...

Đáng tiếc, nói không nhớ chỉ là tự dối lòng thôi. Mi Soo thực sự nhớ hết các chi tiết. Aishhh, cô muốn quên tất cả đi cho rồi.

_ Soonie không nhớ thì em sẽ nhắc lại. Sau khi chụp ảnh xong, em đã giữ hai tay chị lại thế này, cười hết sức tươi và nói:

"Soonie, chị sẽ là cô dâu đẹp nhất trong ngày đám cưới của chúng ta. Noona...chị...sau này nhất định... phải lấy em làm chồng nhé?"_Xong noona cười, em bảo cùng ngoắc tay giữ lời hứa. Chúng ta cũng từng làm rồi, lẽ nào chị không nhớ sao?

Jungkook vừa kể vừa minh họa, tay cầm lấy tay cô rồi ngoắc hai ngón út lại.

Không khí trở nên căng thẳng, cả hai nhìn nhau không nói năng gì.

Mi Soo có chút bối rối. Cúi gằm mặt xuống.

_Thực sự tôi có nhớ...

_Em biết. Thế sao chị lại nói dối là không nhớ?

Jungkook nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Không tự chủ mà nhào tới nâng mặt cô lên. Đưa mặt mình sát lại gần mặt cô.

_Soonie, trả lời em...

_...

_Chị ngại sao? Aigoo, dễ thương thật đấy~

Jungkook chọc chọc vào cái má bầu bĩnh trắng hồng của cô, nó đã đỏ rồi bây giờ còn đỏ hơn khi cậu lấy tay nhéo.

Nhìn Mi Soo mắc cười vô cùng, cả mặt như có hai cái bánh bao có chấm đỏ ở thân...

Hậm hực làm xong công việc, cô tức giận đi ra ngoài nhà trước, để mặc Jungkook đi đằng sau năn nỉ tha thứ.

...

_End #3.

Dài quá...hơ hơ :))

Sao siêng đột xuất vậy chời?!

Cám ơn vì đã đọc fic tớ nhớ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co