Fiction Girl Jjk Noona Bao Gio Chi Lay Chong
...Sau sự việc đã xảy ra tối hôm đó, Mi Soo thì ngại không dám hó hé một lời với Jungkook, cậu qua nhà chơi thì rất hay tránh mặt. Còn Jungkook thì vẫn bình thường, thậm chí là còn hớn hở phê cần hơn mỗi khi chẳng may bắt gặp bóng dáng cô. Huhu...Điên mất, sao cậu ta lại có thể cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra được cơ chứ.Bất công vãi cả nồi, suy đi tính lại chỉ có mỗi cô bị thiệt à...Cô không cam chịu. Jeon Jungkook là đồ sói lang.Cô ghét cậu!___Mi Soo chỉ muốn chăm chú ngồi trong lớp nghe thuyết trình thôi mà cũng không yên thân, là ai có thể gọi vào lúc quan trọng thế này cơ chứ, còn để chế độ âm thanh, nhạc chuông hết sức quê mùa, chết tiệt!Cô nhanh chóng cho tay vào túi xách bấm trượt màn hình chỗ khung "từ chối", Mi Soo gật đầu cười hiền xin lỗi các học viên trong phòng, phù.Chuông điện thoại chưa đầy 10 giây lại reo inh ỏi, thật khốn nạn!Kết quả là cả phòng đều nhìn cô với ánh mắt ái ngại, hắng giọng ý kêu cô nên ra ngoài xử lý việc riêng.Mi Soo kìm nén lấy điện thoại trong túi xách ra xem tên người gọi rồi lặng lẽ bước ra ngoài bắt máy._JEON JUNGKOOOOOK!!!ĐỒ MẶT DÀY. CẬU CÓ BỊ THẦN KINH PHÂN LIỆT KHÔNG, TÔI RÕ RÀNG ĐANG CÓ TIẾT TRÊN LỚP ĐẤY!!Đầu dây bên kia chắc đang bịt hai tai lại, để loa điện thoại cách xa 10 mét, kẻo mai lại lên bệnh viện chữa màng nhĩ."NOONA, EM XIN LỖI! EM CÒN NHỎ DẠI KHÔNG BIẾT CHUYỆN HỆ TRỌNG, ĐÁNG TỘI CHẾT NHƯNG MONG ĐƯỢC NIỆM TÌNH THA THỨ..."Jungkook liều mình cả gan hét to vào điện thoại.Lầy cả đôi mà, Mi Soo hiện đang ong ong tai phải rồi._Thằng điên, chiều nay có giờ học kèm, cậu cứ thử bước qua nhà coi, tôi đảm bảo 9085321246% không giết cậu thì có chết tôi cũng không được đầu thai làm người."Thách!"_...Tính sau đi, nochu cậu vừa làm gì có lỗi mà gọi điện cho tôi vậy?"Không làm gì. Nhớ nên gọi nhau chơi thôi, hiuhiu~"_..."Noona đang thích quá chứ gì, shy girl cười tít cả mắt lại kìa ối giồi ôiii."_Không. Đang suy nghĩ dùng mã tấu hay súng lục thì thích hợp hơn thôi. Jungkook, cậu muốn hàng xách tay hay hàng ngoại nhập?!Cậu như bị auto mà run hết cả người, thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên bảo tắt máy sớm, kêu cô vô trong học hành cho đàng hoàng._Biết rồi biết rồi, khỏi nhắc đi!Mi Soo ung dung bỏ điện thoại vào túi quần, thẳng lưng đẩy cửa đi vào phòng nghe thuyết trình tiếp.___Tối đến, ăn xong Jungkook lại sang nhà cô học thêm giờ._Yahh, đầu óc cậu nãy giờ cứ để đâu vậy hả? Sao không lo làm bài.*Bép*Mi Soo đánh ngang vai Jungkook một cái rõ to._Ah đau đấy, đừng bạo lực thế chứ Soonie, em vẫn đang làm mà._Có để ý đâu, nhìn xem phần này cậu phân tích thiếu rồi, nghiêm túc làm giùm tôi đi.Cô rướn người sang nhìn vô phần bài luận của Jungkook, xem xét lỗi sai lẫn chỗ thiếu, hai người ngồi chéo nhau, vì tối nay cô mặc độc một chiếc sơ mi trắng rộng thùng mỏng teng, nếu chịu để ý kỹ một chút thì sẽ thấy dưới lớp áo lấp ló bra màu đen rồi làn da tròn trắng tuyết, thật là bức người quá đi mất, cái nút áo thứ nhất rồi thứ hai của cô cứ bung ra từ từ, Mi Soo cứ càng rướn người về phía trước, ahhhhh~Mất tập trung...Jungkook đang chảy mồ hôi như tắm, mặc dù phòng bật điều hòa 17°C đi chăng nữa, cậu đang nghe cô giảng thì phải nhìn mặt cô nhưng mà cái thứ yêu nghiệt đó dính với người Mi Soo mà, cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm Jungkook không tài nào tự chủ được mà đưa mắt nhìn xuống cổ áo cô mãi._Cậu hiểu chưa? Tôi chỉ cho cậu chỗ bị thiếu rồi đấy..._A...ờ.....Em hiểu rồi, cám ơn noona."Jungkook mày đang nghĩ cái quái gì thế này? Mi Soo là noona đó, lớn tuổi hơn mày đó. Thằng chết bầm tỉnh táo lại đi!"Jungkook tự vả :vv_Ấy sao tự nhiên tát mình thế? Cậu có bị điên không??!_Ơ hơ hơ, tại phòng noona có muỗi, có một con vừa đậu trên má em ấy mà._Ừ được rồi. Để tôi đi lấy thuốc xịt phòng._Thôi khỏi, bọn muỗi đi rồi.Jungkook kéo cổ tay Mi Soo bảo ngồi xuống.Không khí tự nhiên trầm hẳn, cô thì liên tục lật trang sách, Jungkook từ nãy giờ bối rối vì hiện tại Mi Soo đã chuyển chỗ ngồi ngay cạnh mình, gần tới mức da cánh tay hai người cứ liên tục cọ xát nhau, khiến toàn thân cậu như có dòng điện chạy qua, nổi hết cả da gà, sắp chịu không nổi nữa rồi._Soonie có phải nhiệt độ phòng cao quá rồi không, em thấy nóng quá._Phải không vậy? 17°C đấy. Sao người cậu nóng với chảy nhiều mồ hôi thế!?_Haha, chắc em bị sốt rồi. Hay noona cho em nghỉ sớm một hôm nhá??Mi Soo quỳ ngồi, quay sang giữ lấy hai bả vai cậu ngồi đối diện với mình, mặt càng ngày xích lại gần với Jungkook.Cậu bất ngờ vì hành động này nên giãy dụa liên tục._Ah noona làm gì vậy, cái này.....ah ah~_Yên nào!Tiếp theo Mi Soo áp trán mình vào trán cậu, nhắm mắt giữ nguyên vài giây sau đó buông ra. Jungkook cũng không chống cự nữa mà lợi dụng đặt hai tay ra sau hông cô._Hmmm, có chút nóng...!_Thấy chưa em nói em bị sốt rồi mà..._ Cậu nên về nhà nghỉ đi._Ở đây nghỉ ngơi được cũng được._Hả Jungkook, mặt cậu nhìn gian thế, còn hai cánh tay này nữa. Sao đặt ở chỗ này??!Cô bối rối xoay trái xoay phải tìm cách gỡ tay Jungkook ra nhưng bất thành, cậu còn kéo cô lại gần hơn, cự li chạm nhau không còn là bao xa.Mi Soo nhanh đưa tay ngáng giữa vai cậu._Làm gì đây? Buông tôi ra!!_Soonie nghĩ em sẽ làm gì, một trai một gái trong phòng, khóa trái cửa, cũng ở trên tầng cao, hệ thống cách âm siêu tốt nữa...Vừa nãy còn do Soonie quyến rũ em trước!_Nam nữ thọ thọ bất tương thân, Jungkook tôi cảnh cáo cậu thả tôi ra không, tới lúc tôi thoát được thì đừng trách!_Tùy la hét, tùy đánh đấm, noona không biết ở tầng này không có ai ngoài hai đứa à? Em còn không biết mình có thể làm gì..._Chết!! Từ khi nào mà cậu trở thành đứa trẻ như vậy hả Jungkook. Đồ con nít ranh hỉ mũi chưa sạch, tôi thoát được liền đem chuyện này đi nói cho dì Baek biết..._Ồ được rồi, nếu muốn lên giường đi rồi chúng ta làm chuyện người lớn!Cậu kề sát cổ cô thì thào với tông giọng trầm khàn không đứng đắn, phả ra một luồng hơi nóng bỏng.Chưa kịp để Mi Soo phản ứng cậu đã kéo người cô đặt lên giường, nằm đè lên._Jungkook, cậu tính làm gì?Hai má cô nóng bừng, vừa giãy dụa vừa quay mặt sang một bên né tránh cái nhìn của cậu.Jungkook không nói gì đưa tay xoay cằm Mi Soo đối diện với mặt mình, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn, cô có hơi bất ngờ rụt người lại, đẩy cậu ra._Noona có thích em không?_C-có... Nhưng là tình cảm dành... cho một cậu em trai, không hơn... không kém. Nên... nên cậu... đừng có mà... hiểu nhầm.Câu trả lời có phần ấp úng của cô làm Jungkook bật cười._Ồ biết rồi biết rồi, em cũng sớm biến nó thành thứ tình cảm khác._Thứ tình cảm khác?Mi Soo ngây thơ hỏi lại.Cậu đi xuống nằm bên cạnh, nhấc đầu cô lên đặt nằm ở bắp tay mình, còn cười toe toét làm lộ hàm răng thỏ trắng tinh._Đợi sau này em thi đậu đại học sẽ nói cho Soonie biết. Soonie có thể đợi em một chút nữa không?_Nhưng Jungkook...Cậu ôm Mi Soo vào lòng, tay vỗ vỗ tấm lưng cô._Ngoan nào, lúc này không cần nói thêm gì nữa, Soonie mệt rồi thì ở trong lòng em ngủ. Cho mượn Jungkook một đêm thôi đấy.Mi Soo im lặng, không cựa quậy làm ồn nữa, cứ nằm lọt thỏm trong lồng ngực ấm áp của cậu, bởi cô nghe được tim Jungkook đập rất nhanh và mạnh.Đợi Jungkook nhịp thở ổn định hơn, tim cũng không còn đập thình thịch như lúc nãy, Mi Soo rời khỏi vòng tay cậu, đắp chăn cho cậu rồi đi xuống giường.___Ngoài ban công, lớp vải trắng mỏng manh bay lên theo gió, bóng dáng một thiếu nữ đang đứng lặng nhìn lên bầu trời, như hòa làm một với màn đêm. Cô cũng xinh đẹp, vẻ đẹp tựa như những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên cao kia, mắt long lanh nước, vì cô vừa nghe được giọng nói thân quen qua điện thoại. Jungkook giật mình, cậu thiếu hương thơm trên người cô thì không tài nào nhắm mắt ngủ tiếp được, nên định ra ngoài ban công đứng hóng gió. Nào ngờ, cậu chứng kiến được toàn bộ...Người đó thực sự quay về rồi!...End #7.Mấy má thử đoán đi?!☆☆☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co