Truyen3h.Co

Fiction Loi Cua Dinh Menh

Flash back

"Hyunie...sao anh lại phản bội em, phản bội lại tình cảm của chúng ta...sao anh lại làm tổn thương em..."

"Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức...bênh nhân mất máu quá nhiều, não đã chết..."

"Không...Minie...em không được bỏ anh mà đi...không được Minie ơi...Anh làm sao sống mà không có em đây...Minie ơi...Tỉnh lại tỉnh lại đi em..."

"Cô là con đàn bà khốn nạn...ra là cô bỏ thuốc tôi đêm đó, rồi còn chụp ảnh lại đưa cho Minie, để em ấy hiểu lầm, em ấy mới bị tai nạn, cô là con đàn bà lố lăn...giờ cô được cái cô muốn rồi chứ gì, viện trưởng phu nhân à...tôi cho cô đấy..."

"Vì em yêu anh mà Hyunie..."

End flash back

Định thức dậy nhưng có tay ai đó ôm chặt lấy cậu lại, anh đã ngủ cùng cậu cả tuần nay nhưng cậu vẫn chưa quen lắm. Cậu trở mình quay qua đối diện với anh.

Anh vẫn còn say ngủ, gương mặt anh lộ rõ niềm hạnh phúc. Cậu cuối xuống hôn nhẹ lên môi anh.

"Bắt quả tang rồi nha, hôn lén anh nha" Anh hôn lại cậu một cái chóc, lém lĩnh nói.

"Anh...anh dậy từ khi nào vậy...?"

"Lúc em trở mình qua ấy...định xem em sẽ làm gì nên anh không mở mắt...anh đoán không sai mà..."

"Anh...anh..."cậu đánh nhẹ vào ngực anh vờ giận dỗi.

"Mà hôm nay anh không đi làm hả? Viện trưởng mà đi làm trễ là không được đâu"

"Hôm nay là chủ nhật mà Minie...viện trưởng nhưng cũng cần được nghĩ ngơi mà...Thôi mà nằm xuống cho anh ôm chút nữa đi, anh muốn ôm em à..."

Anh đưa tay ôm lấy cậu nằm xuống, cậu cũng không phản ứng gì nữa, anh ôm cậu vào lòng, cậu nằm im nghe tiếng thở của anh, nghe nhịp tim anh đa đập, lòng cậu đầy ấm áp.

"Hôm nay được nghĩ, chiều anh đưa em đi mua đồ cho bé con nhé! Hai bé con sắp ra đời rồi, anh nôn nao quá..."

"Dạ...em biết rồi Hyunie ^^"

Sau đó cả hai không nói gì nữa cả, yên lặng ôm lấy nhau, cảm nhận con tim nhau.

................

"Mua hai cái nôi hay một thôi anh?"

"Mua hai cái đi em. Khi còn trong bụng mà đã nghịch em như vậy, sinh ra để hai đứa nằm cùng một nôi chắc nó quậy rớt xuống nôi luôn quá. Hi^^"

"Woa...woa...em coi mấy bộ quần áo này nè Minie...đẹp quá chừng...con mình mà mặt vào chắc là đẹp lắm"

Cậu phì cười, nói lại với anh "Con còn nhỏ mà anh, chưa biết đẹp xấu gì đâu"

"Em nói vậy đâu được, con được thụ hưởng sắc đẹp của em, thông minh từ anh, không là quốc sắc thiên hương thì cũng là dạng chim sa cá lặn, mặt cái gì lên cũng toát lên vẻ thanh tao cả"

Cậu cười, không biết nói gì với anh nữa, anh đã quá hân hoan cảm giác khi được làm cha quá rồi.

Sau một hồi mua mua lựa lựa, anh và cậu cũng đã mua xong những thứ cần thiết cho bé con.

"Vợ anh thật đẹp, dù mang thai nhưng không mất đi vẻ đẹp kiêu sa, anh thật có phúc, chúc vợ chồng anh sinh bé ra được khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông"-cô nhân viên thu ngân nói với anh.

"Cảm ơn cô"-anh cuối đầu cảm ơn.

"Em đói rồi đúng không, em đợi anh ở đây nhé, kế bên đây có tiệm bán bánh ngon lắm, để anh mua cho em, quán đó hơi đông nên mình anh đi được rồi"

Ở một nơi nào đó, có một bóng người đang dõi theo anh và cậu "Lí do anh li hôn với tôi là như vậy sao Cho Kyu Hyun, anh được lắm, cái gì tôi không có thì cũng đừng ai hy vọng mà có được nó, tôi đã lỡ hại chết một người rồi, thêm người đó cũng không có làm sao đâu....Haha..."

Có chiếc xe không ngừng tăng tốc tiến về phía cậu nơi cậu đang đứng ở đầu đường đợi anh.

Lúc này anh đang quay lại, trên tay cầm bịch bánh còn nóng hổi vừa mới mua cho cậu, anh nở nụ cười tươi trên môi.

Đến gần, anh thấy có đám đông đang bu lại, nghe người ta nói có một người đang mang thai bị xe đụng, lúc này lòng anh nổi lên nổi bất an khó tả, anh chạy nhanh lại.

"Không...Không...Minie ơi...em sao thế này...đáng lẽ anh không nên để em ở lại một mình...gọi cấp cứu...cấp cứu...dùm tôi đi...vợ tôi...Minie ơi...không..." Anh ôm cậu trên tay, hốt hoảng và bàng hoàng, không ngừng kêu tên cậu.

Kí ức đau buồn 7 năm trước như hiện rõ trước mặt anh, cũng là người anh yêu thương đang nằm bất tỉnh, máu chảy ướt đầy cả áo anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co