CHƯƠNG 20: SAY RỒI
Những ngày sau khi cậu bị loại, Hải Đăng liên tục nhận được những lời động viên an ủi từ rất nhiều anh trai khác. Trong một lần khi đang nhắn tin với Thái Ngân, cậu đành bấm bụng mà mở lời hỏi:"Anh ơi, anh biết dạo này anh Hùng như thế nào không ạ?" Thái Ngân có chút ngạc nhiên, liền hỏi lại:"Ủa, chứ không phải hai đứa bây thân như muốn yêu nhau luôn rồi mà, chú không biết thì còn ai biết được? À mà hôm trước đi tụ tập với nhóm 10/10 thì thấy mặt nó buồn buồn, cũng chỉ nghĩ do nó mệt thôi. Có chuyện gì à?" "À, dạ không có gì đâu anh. Khi nào mọi người gặp nhau nữa thì anh báo với em được không?" "Hửm, bây lạ giống nhau ha. Rồi ok.""Vâng, em chào anh." Kết thúc cuộc gọi, Hải Đăng liền vào hộp thoại của mình với Hoàng Hùng thì thấy anh vẫn chưa trả lời câu hỏi gần nhất của mình từ 5 tiếng trước. Và tình hình này vẫn cứ tiếp diễn cho đến hai ngày sau. Nhãn hàng YSL đã mời những anh trai từng tham gia sự kiện của họ đến một bữa tiệc thân mật nhỏ nhằm cảm ơn cũng như giới thiệu về kế hoạch cho ra mắt dòng sản phẩm tiếp theo. Hoàng Hùng hôm nay chẳng còn muốn diện đồ gì quá phức tạp, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đến bữa tiệc. Không gian trong khán phòng được lấp đầy bởi rất nhiều celeb. Và tất nhiên anh được sắp xếp ngồi chung bàn với những anh trai từng tham dự cùng đợt với mình. Thái Ngân ngày hôm ấy cũng có mặt, khi vừa thấy Hùng, Thái Ngân liền vui vẻ nói chuyện với anh nhưng trái với sự vui vẻ thường thấy, lần này trông Hoàng Hùng vẫn rất u buồn. "Sao thế? Hôm trước Đăng nó hỏi ba xem con sao đó. Con cái gì mà cứ báo rồi để ba má giải quyết thôi. Rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn buồn chuyện Đăng bị loại à?" Mặc cho anh lắc đầu, Thái Ngân cũng có thể nhìn thấy tất cả thông qua ánh mắt Hoàng Hùng."Thôi đi, trên trán mày hiện rõ chữ xin lỗi rồi kìa! Nghĩ là do mình không cùng đội nên không thể cứu thằng Đăng phải không?" Biết mình không thể giấu được Thái Ngân nữa, anh cũng chỉ biết cúi đầu mà nói ra tất cả. Ngân nghe xong chuyện cũng khuyên răn hết lời, khẳng định rằng không phải lỗi của anh nhưng Hoàng Hùng vẫn chỉ lắc đầu.Buổi tiệc kết thúc cũng là khi các anh trai kéo nhau đi uống. Đáng lẽ Hùng sẽ không tham gia mà đi thẳng về nhà nhưng Thái Ngân cứ lôi kéo khiến anh không thể từ chối được. Mặc cho các đồng nghiệp vẫn không ngừng cười nói, Hoàng Hùng cũng chỉ lặng lẽ uống phần mình. Vì quá đông người nên cũng không ai chú ý đến anh. Thái Ngân từ đằng xa đi lại nói lớn:“Anh mới gọi thêm vài người nữa đó, tụi nó sắp đến rồi!”Nghe thấy là thế nhưng vốn Hoàng Hùng cũng chẳng quá bận tâm, vì giờ có thêm ai đến thì tâm trạng của anh vẫn tồi tệ như thế mà thôi. …Khi đã bắt đầu ngà ngà say, hai mắt anh lúc này đã hơi nhòe thì bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc:“Em chào các anh!” Rồi người có giọng nói ấy ngồi ngay kế bên anh. Hoàng Hùng vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy Hải Đăng bên cạnh. Vẫn với đôi mắt lãnh đạm ấy, cậu ngồi ngay sát bên anh nhưng lại chẳng nói với anh câu nào, không giống với Đỗ Hải Đăng của mấy ngày qua luôn sốt sắng hỏi han anh. Hoàng Hùng cũng chẳng muốn nói gì, đột nhiên anh Song Luân hỏi Hải Đăng:“Lúc trước anh không để ý nhưng mà hình như dạo gần đây thấy em với Hùng Huỳnh được đẩy thuyền nhiều trên mạng lắm phải không?”Lúc này các anh trai khác cũng tạm dừng cuộc nói chuyện, không khí im bặt xung quanh khiến Hoàng Hùng như muốn tỉnh cả rượu. Anh chăm chú nghe câu trả lời từ cậu.“Được nhiều người yêu quý như thế em rất vui, mà còn với anh Hùng Huỳnh thì còn vui hơn nữa. Dù gì tụi em vẫn là những gương mặt có độ nhận diện chưa cao nên em vẫn coi đó là một việc tốt. Với cả em thấy khi chung khung hình với anh Hùng tụi em cũng có vẻ đẹp đôi nhỉ?” Nói rồi cả cậu và mọi người đều cười phá lên rồi bàn nhậu lại tiếp tục rộn ràng. “Dẻo miệng.”Nghe được lời nói cất ra từ miệng anh, Hải Đăng tạm ngưng uống rồi quay về phía anh mà cười khẩy nói:“Sự thật thôi.”Thái Ngân ngồi đối diện nhận thấy Hoàng Hùng đã quá say thì liền nói lớn, như một lời thông báo hộ:“Ê hình như Hùng Huỳnh nó say quá rồi này. Tửu lượng yếu phải biết sức mình chứ?” Rồi anh liền đá mắt với Hải Đăng, cậu cũng liền hiểu ý mà đứng lên nói với cả bàn:“Em có chút chuyện cần làm ở phòng thu nên phải về sớm. Có gì tiện đường em đưa anh Hùng Huỳnh về luôn ạ. Em chào mọi người.”Vừa dứt lời cậu đã cúi xuống mà lấy một tay Hoàng Hùng choàng qua cổ mình để dìu anh đi. Đi được một đoạn khi đã khuất, cậu liền ôm bổng anh lên, đặt vào ghế phụ rồi thắt dây an toàn cho anh.Đây là lần đầu Hải Đăng nhìn thấy Hoàng Hùng say. Mũi có chút đỏ lên, hai gò má thì ửng hồng, khi say anh không hề ồn ào mà chỉ gục mặt ngủ rất yên tĩnh. Bên trong cậu lại vang lên những rung động không thể lí giải. Quay về với thực tại thì lúc này Hải Đăng dù biết nhà của anh nhưng lại không biết chìa khóa nhà ở đâu. Hoàng Hùng ngủ say đến nỗi cậu có lay bao nhiêu lần anh cũng không tỉnh. Vì chẳng biết phải làm sao thế nên cậu lại đưa anh về căn hộ của mình. …Hải Đăng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để bế anh từ bên trong xe lên đến phòng mình. Đặt anh xuống giường, vốn đã định rời đi nhưng cậu lại trông thấy cổ áo Hoàng Hùng đang thắt chặt vào cổ anh. Hải Đăng ngồi xuống ngay cạnh chỗ Hoàng Hùng nằm rồi tháo cúc áo trên cùng của anh ra. Thật ra chưa lần nào cậu ngắm nhìn anh khi ngủ gần như thế này. Hải Đăng áp bàn tay mình lên má anh, nhẹ xoa xoa nơi gò má đang ửng đỏ vì rượu. “Sụt cân rồi.” Nói rồi cậu khẽ cúi xuống hôn lên gò má anh. “Chẳng hiểu sao, lại thấy yêu anh điên lên được.” Khi vừa kéo chăn lại cho Hoàng Hùng, Hải Đăng toan định đứng lên thì bỗng có một cánh tay kéo cậu từ phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co