Truyen3h.Co

Firstkhaotung Evil Em La Ac Quy Cua Toi

- First~First...

- Đừng có kêu tên...trong lúc làm...

Hai con người mạnh mẽ "giải trí" trên giường, thân thể của First thô bạo khiến Khaotung thốt lên tiếng nức liên hồi, anh bế sốc cậu lên, dùng tay nhấn mạnh phần eo của Khaotung xuống.

- Hức... Hớ... First...đừng...

- Dụ dỗ tao bằng thân thể dâm dục của mày rồi lại bảo đừng. Chỉ có thằng ngu mới dừng lại!

Nói xong First càng trở nên thô bạo hơn, ý muốn chiếm lấy thể xác của Khao trong tâm trí anh càng mãnh liệt, anh không cần biết trước đó kẻ nào đã sở hữu nó nhưng bây giờ nó là của anh.

Suy nghĩ đến đó, người First càng rạo rực hơn, anh tiến vào cậu như con hổ đói, thô bạo và mạnh mẻ.

- Áh....ứ... Khoan đã...Sâu quá rồi... Áh..

- Chính mày cũng thèm khát nó mà nhỉ?

- First...hức... Dừng lại...áh...tôi đau...

Anh ra thẳng vào cơ thể cậu. Tuy đã rút ra ngoài, nhưng có vẻ như Khao vẫn chưa thể xuất, anh đành giúp cậu. Nơi đó đã ửng đỏ lên vì sự thô bạo của anh, First nhẹ đưa tay vào huyệt nhỏ, Khao bắt lấy tay First nhưng sự khoái cảm đã khiến cậu không thể tự chủ mà rên lên. Trò chơi kết thúc, First tiến đến gần tai Khao nói nhỏ.

- Mày nói đúng đấy. Tao thèm khát cơ thể của mày. Tiếng rên vừa rồi, suýt nữa là đã mở đầu hiệp 2 đấy.

Khaotung mơ màng nghe anh nói, âm thanh cứ thể nhỏ dần cho đến khi cậu hoàn toàn ngất đi vì kiệt sức.

Sáng hôm sau

- Này có định dậy không đấy?

Khao nũng nịu nằm lăn trên giường, lưng Khao nhức mỏi, người thì rã cả ra. Thấy cậu không động tĩnh, First bất lực đi ra khỏi phòng rồi anh trở vào với dĩa đồ ăn trên tay.

- Thế không muốn ăn sáng à? Thơm lắm đấy.

- *Bật dậy* Đồ xấu xa.

- Muốn ăn thì đi ra, tao không muốn mày làm bẩn nệm của tao!

Khao đi ra phòng khách cùng anh. Ban đầu, cậu cứ tưởng đây là do anh nấu nào ngờ cũng chỉ là mua về, nhưng nhìn cũng ngon đấy chứ. First để thức ăn trước mặt cậu, anh tiến đến rờ trán Khao, thấy còn hơi ấm. First lấy miếng dán hạ sốt, dán lên cho cậu.

- *Bỉu môi* Tôi không phải con nít.

- Nhưng trong mắt tao thì mày là con nít, đồ nhỏ con.

Khao múc một thìa to cho vào miệng, nhưng cậu cũng chỉ ăn được một ít rồi ngưng.

- Sao không ăn tiếp?

- No.

- Mới có thế mà no?

- Tôi thường không ăn nhiều, nhiêu đây là đủ rồi.

Sau đó, ánh mắt của cậu va vào một đĩa game để trên bàn tivi. Khao hí hửng chạy đến, mắt cậu sáng lên thích thú.

- First, sao First có được đĩa game này, nó hiếm lắm đấy!

- Thích thì mở máy chơi đi.

Đó là đĩa game mà Neo bỏ quên ở nhà anh, Neo là người thích sưu tầm đĩa game trong khi bản thân hắn không biết cách chơi. Thấy Khao đã dính vào trò chơi, anh thừa đoán được cậu sẽ không đoái hoài đến phần cơm ăn dở, nên First kéo phần của Khao lại, trút hết vào dĩa mình.

Nhìn thân hình nhỏ nhỏ ngồi xếp bằng trên sofa bất giác First lại cười, anh cũng đang không hiểu bản thân mình. Lần đầu tiên anh cho người khác ngủ lại nhà anh qua đêm, còn nằm cùng giường với mình, lần đầu anh dậy sớm chỉ để đi mua đồ ăn sáng cho ai đó, cũng là lần đầu anh đi ăn lại đồ ăn thừa từ người khác. Khaotung sớm đã trở thành một ngoại lệ của anh.

Sau khi xong hết việc, First ngồi kế bên xem Khao chơi game, cậu say sưa với trò chơi đến mức không màn đến thời gian đã trôi qua khá nhiều.

- Này, mày ngồi đây gần 2 tiếng rồi đó. Ngưng chơi đi.

- First~

- Cấm làm nũng, tắt đi, bệnh thì vào trong mà nghỉ.

First tiến đến tắt tivi trong sự tiếc nuối của cậu. Bây giờ, Khao cũng bớt sốt nên cậu không thể nằm mà không làm gì. Cậu cứ đi theo sau đuôi First, tuy rất bực mình nhưng anh vẫn để mặc cho cậu làm gì thì làm. Liên tục những câu hỏi cứ vang lên xung quanh First: Làm gì đó? Thứ đó để làm gì? Sao First không trả lời tôi?

Tuy phiền nhưng cũng đáng yêu đó chứ.

- Thôi ngay đi!

- Sao thế?

- Tao thấy mày đang bệnh nên mới để mày làm gì thì làm, nhưng bây giờ thì ngồi yên đi.

- Chán.

- Thế đi chơi không?

- Đi!

- Về nhà thay quấn áo rồi đi.

- Lười.

- Vậy vào phòng tao, có bộ nào ưng thì lấy đi.

Khao vui vẻ, chạy vào phòng, nhìn cách cậu lựa từng cái áo mà anh nhớ về ngày cả 2 còn nhỏ. Tuy không ưa cậu, nhưng đôi lúc First vẫn cùng cậu đi học về nhà vì Khao cứ liên tục bám theo sau anh. Khao đã có thói quen, sẽ dùng ánh mắt sáng rực để nhìn những thứ mình thấy thích thú.

__________________

- First, nhìn nè.

- Cái gì? Đi thì đi nhanh lên.

- Kẹo!

Khaotung dùng bàn tay nhỏ của mình cầm lên một viên kẹo to hơn tay em ở trên rỗ của người bán hàng rong. First với phong thái bỏ tay vào túi quần bước đến xem rồi nhanh trí thả viên kẹo đó lại, dắt tay Khao chạy đi.

- Sao thế?

- Mấy hôm nay có mấy vụ bắt cóc trẻ con, không thấy à? Muốn bị sao. Đừng có nhìn mọi thứ với vẻ thích thú như vậy.

________________

Nhớ lại, First bật cười, hóa ra Khao bề ngoài thì tri thức đó nhưng tâm hồn lại ngô nghê. Anh chẳng thể nào ngưng nhìn về phía cậu, bản thân cũng tự đặt ra câu hỏi: Tại sao?

- Xong rồi nè!

Khao hí hửng đi ra, áo anh rộng hơn so với cơ thể cậu, nói chung cũng được, nhìn gợi tình đấy chứ. Ngay lập tức, First gạt những suy nghĩ đen tối đó ra ngoài.

- Đi, ra xe.

- Nhưng đi đâu chơi thế.

- Đến Evil!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co