Truyen3h.Co

Firstkhaotung Thanh Thien

Quay lại chỗ First, anh đang lái xe với tốc độ cao nhưng trong đầu anh không ngừng tái hiện lại lời nói của Un
-Thực ra, lão đại không phải cố ý giết người mà lúc đó lão đại cùng với hắn- bố của Khaotung có tìm tới một đám côn đồ định xâm chiếm địa bàn. Trong lúc xung đột thì có một tên cầm dao tới tấn công lão đại nhưng hắn đã xông ra đỡ thay cho ông ấy. Lão đại cũng chỉ muốn phản công nên đã đâm chết một tên đó, nào ngờ lại là em trai của Lose
-Tên Lose sau khi biết chuyện thì hoá điên mà tìm tới chỗ lão đại, đâm chém không phân biệt mà vô tình đâm chết hắn ta thay vì lão đại. Sau khi bị lão đại tống vào tù không biết bị thao túng như thế nào mà lại nghĩ là mình bị lão đại hại cho vào tù. Đúng là ngu xuẩn
      Những lời nói ấy cứ lặp lại mãi trong tâm trí anh cùng với cảm giác căm hận tức tối trong người khiến anh phóng xe một mạch đến một nơi giống như một khu xây dựng bỏ hoang, ngay đó có một đám côn đồ đang ở đó hút thuốc
       Chuyển cảnh lại chỗ Khaotung, sau một ngày làm việc mệt nhọc ở công ty, cuối cùng cậu cũng được tan làm và chuẩn bị về nhà, hiện lúc này cũng khoảng 5 giờ chiều. Bỗng một cuộc điện thoại vang lên, cậu nhấc máy, đầu dây bên kia có vẻ gấp gáp
-Khaotung!? Không xong rồi First cậu ta....
-Hả?? -cậu vừa hoảng hốt vừa khó hiểu
     Cú điện thoại như sét đánh ngang tai, không kịp giải thích cho cậu hiểu thì một chiếc oto đã đỗ ngay trước cửa công ty
-Khaotung lên xe đi -là Neo
-Chuyện gì đang xảy ra vậy? -cậu lên xe vội hỏi
-Hôm qua mình mới về nhà thăm mẹ của First thì bác ấy có nói là First đang điều tra về vụ việc của bác trai năm xưa -Louis vừa nói vừa lái xe
      Hồi tưởng của Louis
-Hả? Thật sao bác?
-Phải. Ta đã biết anh con đến tìm ta về vụ việc ấy thì có lẽ nó sẽ điều tra ra mọi thứ bằng bất cứ giá nào. Đây là địa chỉ, nó chắc chắn đến đây để trả thù, con giúp ta nhé -ánh mắt bà thành khẩn
-Dạ! -nói rồi cậu cũng đứng lên ra về, dường như cậu hiểu những gì mà phu nhân muốn nói
      Trở về hiện tại
-Sau khi biết rõ mọi chuyện mình cũng đã gọi cho các cậu để nhờ sự giúp đỡ. Tới nơi rồi, xuống xe đi
      Về phía First, anh bắt gặp bọn chúng không nói lời nào, trực tiếp xông thẳng lên đánh. Dù anh có thông mình hay đẹp trai đến mấy thì vì người mình yêu cũng mất hết lí trí nên anh cũng nhanh chóng bị đánh cho thương tích đầy mình, trong lúc đầu óc choáng váng vì kiệt sức thì một tên trong số chúng định trừ khử anh. Nhờ vào hào quang nam chính cùng với lòng từ bi của tác giả, may mắn thay Khaotung, Neo, Louis đã đến kịp
     Neo đã đánh ngã hắn và khiêu chiếm với chúng, Khaotung cũng nhanh chóng đến hỗ trợ
-Moẹ con điên ở đâu ra xía vào chuyện của bọn tao vậy. Đừng bận tâm đến chúng nó cứ đánh hết cho tao -tên đầu đàn cất tiếng
-Neo! Mình báo cảnh sát rồi -Louis nhanh nhẹn
-Tốt lắm. Giờ thì chịu khó ăn cơm nhà nước đi ná -Neo cười khinh
-Chết tiệt! Chạy thôi! Nhanh lên
Đám côn đồ kia cũng vắt chân lên cổ mà chạy mà không biết rằng cảnh sát đã đến nơi và bao vây toàn bộ bọn chúng
-First!? Không sao chứ? -giọng Khaotung run run, sợ hãi
-Cậu đến đây làm gì? Cậu còn lo cho tôi nữa à? Không phải cậu cũng biết hết rồi sao, không phải cũng vì bố tôi mà đã khiến người nhà cậu phải chết sao -First khóc lóc trách móc bản thân mình
-Cậu cũng hận tôi lắm đúng không? Tại sao không để tôi ch-....
Chưa kịp nói hết câu, Khaotung đột nhiên ôm trầm lấy anh, anh bất ngờ đến ngạc nhiên, cả không gian như đứng im
-Tôi không hận anh, càng không muốn hại anh, tất cả những gì tôi muốn là được thấy anh hạnh phúc, được thấy anh vui vẻ, được ở bên cạnh chăm sóc anh, thế thôi. Đừng đuổi tôi đi mà, có được không? Tôi xin anh đấy -vừa nói nước mắt cậu cũng từ từ tuôn ra
First không nói lời nào, trực tiếp ôm lấy Khaotung mà khóc như một đứa trẻ 5 tuổi. Có lẽ anh đã rất sợ bản thân mình sẽ đánh mất Khaotung, anh cũng rất tủi thân khi mình ở trong một gia đình như thế, tất cả dồn nhén lại quá lớn khiến nó phải vỡ tung ra
Sau khi dỗ dành được bé First của chúng ta thì cuối cùng anh cũng chịu lên xe để Louis trở về. Trên xe, First và Khaotung ngồi ghế sau, tựa đầu vào nhau mà ngủ như hai bé mèo
-Bọn họ ngủ rồi hả? -Louis lém lỉnh hỏi
-Ừ. Ngủ ngoan là đằng khác -Neo cười mỉm
-Mệt ha. Chuyện của hai người họ cũng được giải quyết rồi giờ chỉ cần đợi đến thuyền cập bến thôi
-Thuyền này cũng sắp cập bến rồi. Hay là.... thuyền của chúng ta cũng cập bến luôn đi nhỉ-Neo với vẻ mặt mong chờ
-Thuyền của chúng ta? -Louis thắc mắc ngang
-À không, không có gì đâu. Cậu tập trung lái xe đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co