Fiveyear
CHƯƠNG 51:Nguyên Sắt Sắt che giấu sự cố chấp trong mất, cười ngượngngùng nói:"Muội vừa tỉnh dậy, lại không nhìn thấy biểu ca, trong lòng sốtruột ... có chút sợ hãi ... "Dư Tu Bách vô thức đưa tay muốn sờ đầu tiểu cô nương để anủi, nhưng vừa chạm vào mai tóc của tiểu cô nương hắn lại giậtmình xấu hổ khựng lại, đầu óc lại nhớ tới nụ hôn sai trái trong hồnước."Nhưng ... nhưng có chuyện gì không?""Không ... "Nguyên Sắt Sắt cũng cúi đầu im lặng, khóe mắt lặng lẽ quan sátnam nhân, quần áo ướt sũng của hắn phản chiếu dưới ánh lửa."Biểu ca, huynh cũng nên đi hong khô quần áo đi, đừng để cảmlạnh.""À đúng rồi, được."Nguyên Sắt Sắt lấy lùi làm tiến, cố nén bi thương, nặn ra một nụcười, cúi đầu đi ở phía trước."A -- ""Cẩn thận!"Dư Tu Bách nhanh chóng đỡ nàng, đến khi nàng đứng lên, mớibừng tỉnh vội buông tay nàng ra."Ta ... Ta đi hong khô quần áo."***Nửa đêm.Sau khi Nguyên Sắt Sắt ngất xỉu, Dư Tu Bách vẫn luôn chú ý làmấm cơ thể cho nàng, trước khi tiểu cô nương hôn mê, trên ngườinàng còn thừa lại ít thuốc, Dư Tu Bách nhớ rõ Hương Vân từtrước đã đưa Nguyên Sắt Sắt một lượng thuốc, vừa lúc chỉ cònlại một phần, toàn bộ đã cho nàng uống.Ban đêm, Nguyên Sắt Sắt chỉ cảm thấy có chút lạnh, thuốc đãphát huy tác dụng, bên trong thân thể thật sự ấm áp, cũngkhông như Dư Tu Bách ỷ vào thân thể sức khỏe tốt, đốt lửa lênlại không mang quần áo hong khô đến nửa đêm liền phát sốt.Trong miệng vẫn luôn kêu lạnh."Lạnh quá, lạnh ...... "Nửa đêm, Nguyên Sắt Sắt thức dậy, sau khi Hương Vân biết kếhoạch của nàng đã may một chiếc túi nhỏ bên trong bộ quần áocủa nàng bất chấp nàng phản đối, dùng giấy dầu mỏng gói mộtvài viên thuốc trị cảm, phong hàn bên trong.Thuốc này có thể giúp cơ thể đỡ hơn nhưng sau khi uống mộtthời gian sẽ thấy lạnh lẽo quấn thân, nhưng sau khi ra mồ hôi sẽđỡ hơn nhiều.Nguyên Sắt Sắt ngậm thuốc trong miệng, cẩn thận đút cho DưTu Bách. Giúp hắn cởi luôn phần áo trong còn ướt, dùng cơ thểtrần trụi ôm lấy hắn, rồi dùng quần áo đã hong khô đắp lênngười cả hai.Đang lúc nghĩ ngợi phải làm thế nào mới có thể đắp đủ cho cảhai, người nam nhân cảm nhận được hơi ấm liền chủ động ômlấy khối ấm áp trong vòng tay, lăn vài vòng trên bãi cỏ khô, haingười quấn lấy nhau trong như cái bánh chưng.Quần áo khô bao bọc lấy hai thân thể trần truồng, khuôn ngựcmềm mại của cô gái dán vào khuôn ngực rộng lớn của namnhân, đôi chân mảnh mai của nàng bị cặp chân dài cường trángcủa nam nhân kẹp chặt, eo và lưng cũng bị cánh tay nóng bỏngcủa nam nhân ôm chặt.Da thịt cận kề.Nguyên Sắt Sắt thực ra có thể nhẫn tâm không cho Dư Tu Báchuống thuốc, hắn bị ướt đến lạnh cống, cơ thể tự nhiên sẽ rất sợlạnh, theo bản năng sẽ tự ôm lấy nguồn nhiệt, cho dù hắn có dầndần tỉnh táo lại, cũng không có sức lực phản kháng nàng.Nàng còn có thể làm cho hắn mềm lòng hơn.Dư Tu Bách từ nhỏ tập võ, thân thể khoẻ mạnh, nàng cũngkhông cần lo lắng thân thể hắn có thể chịu nổi hay không.Có lẽ là do nàng thích hắn quá lâu, nhưng người hắn thích lạikhông phải nàng. Nàng thích hắn cũng không phải chỉ riêng lầnđầu gặp mặt làm nàng kinh diễm, mà ở bên nhau lâu ngày, bìnhbình đạm đạm mà nãy sinh tìm cảm, có lẽ bản thân Nguyên SắtSắt không muốn thừa nhận tình cảm nàng dành cho hắn chẳngqua cũng có trộn lẫn một loại chấp niệm.Sức khỏe nàng không tốt, mọi người trong gia đình đều cưngchiều nàng, nhường nàng, khiến nàng thỉnh thoảng có chútnghịch ngợm. Các huynh tỷ, cha mẹ cưng chiều cũng chỉ cảmthấy nàng rốt cuộc cũng chỉ muốn khuấy động không khí giađình, cuộc sống chỉ có hạnh phúc vui vẻ, chưa từng có ai thựcsự nổi giận với nàng.Lớn đến tuổi này, lần đầu tiên "Tiểu công chúa" của Giao Châuthích một người, còn thích lâu như vậy, hắn làm sao có thể đithích một cô nương khác.Dù là tình cảm của nàng dành cho Dư Tu Bách hay kể cả lòngkiêu hãnh, tự trọng của nàng đều không thể chấp nhận được.Nàng thật sự rất thích hắn, thích nụ cười xán lạn dưới nắng xuâncủa hắn, thích khí phách hiên ngang cưỡi trên lưng ngựa to lớncủa hắn, thích sự nhiệt tình trong sáng của hắn ...Nàng thích cách hắn thích một người.Nguyên Sắt Sắt muốn trở thành người hắn thích.Nàng chỉ muốn thứ mà mình thích, mặc kệ người khác nghĩ thếnào về hắn, chỉ cần nàng thích hắn là được, không thích thì nghĩcách vứt bỏ là xong....****Ở Huy Châu.Một nhóm những quân lính tinh nhuệ đã hộ tống Chu ThấmNhiên đến Huy Châu để Chu Thấm Nhiên tìm những thứ mà mẹđể lại cho nàng ta trước, vào thành cũng tiện liên lạc viện binhtới cùng xuống vách núi tìm người.CHƯƠNG 52:Nguyên Sắt Sắt thực sự đã kiệt sức. Trước khi tỉnh dậy với tâmtrạng nặng nề, Dư Tu Bách đã ôm tiểu cô nương trong lòng ngựcngủ rất sâu suốt một ngày.Vừa tỉnh dậy, Dư Tu Bách định giơ tay ngăn ánh sáng trắng chóimắt bên ngoài cửa động, lại chợt phát hiện tay mình dường nhưđang bị thứ gì đó trói chặt, sau đó mới cảm thấy không chỉ cánhtay không thể động đậy mà toàn thân đều không thể cử động,được bọc trong một mảnh vải cực kì chắc chắn, hầu như khôngthể động đậy.Giữa cánh tay còn đang vòng lấy một vật gì đó ấm áp thơmngát, bàn tay to dọc theo cảm xúc trơn mượt bóng loáng nhéovài cái, thật mềm mại, giống như ... giống như ... làn da của nữnhân?Nữ nhân?Sắt Sắt?Nam nhân bị khiếp sợ! Không biết sức lực từ đâu ra, hắn đỡ tiểucô nương trong lòng ngực đang quấn thành bánh bao với mìnhnhư muốn nhảy dựng lên khỏi mặt đất.Một khối phình phình phồng lớn nằm ép lên cánh hoa mềm mạithơm tho của người con gái đang say ngủ.Cơ thể cô gái mềm mại thơm ngát, làn da còn mềm hơn so vớitrứng gà bóc, Dư Tu Bách tuổi trẻ đầy sức sống cộng với sự mơhồ không thể giải thích được, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn,côn thịt đã trở nên cương cứng mạnh mẽ cắm vào giữa hai châncô gái.Trước khi chàng trai nhận ra điều gì đó, hắn đã thọc vào rút ravài lần ở nơi quen thuộc mê người này."Ngô?""Biểu ca?"Thiếu nữ còn đang mê mang, đôi mắt hé mở con ươn ướt nướcmắt vì vừa tỉnh ngủ, thấy hắn đã tỉnh, nàng liền trở nên vui mừngvà kích động."Huynh tỉnh rồi!"Thiếu nữ ôm lấy hắn trong vô thức, căn bản không để ý đến haingười đều đang trần như nhộng, da thịt dán vào nhau, thậm chícòn chưa mặc quần áo!Đã thế hắn còn thừa dịp tiểu cô nương đang lo lắng cho mình,nhân cơ hội cắm vào thêm một chút, thâm nhập đến gốc đùi củanàng, càng gần vùng đất hương mật của nàng thì càng làm chocôn thịt thêm kích thích."Biểu ca, đêm qua huynh ngất xỉu ta đã sợ hãi đến thế nàohuynh không biết đâu, ta sợ, ta sợ huynh ... "Giờ phút này, Dư Tu Bách không đủ khí lực để an ủi nàng quánhiều, gian nang mở miệng, giọng nói uể oải: "Sắt Sắt, chúng tamặc quần áo mặc vào trước đã."Sau khi nghe xong, Nguyên Sắt Sắt phớt lờ sự phản đối của DưTu Bách, hai tay ôm hắn không buông, hai chân càng siết chặthơn, không hề tỏ ra e dè khi biết rằng chính mình đang kẹp cônthịt của nam nhân.Nàng nhìn hắn bằng hai mắt đẫm lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn:"Biểu ca, huynh đang trách ta có phải không?"Nước mắt của tiểu cô nương giống như những hạt châu bị rơi vỡ,hết hạt này đến hạt khác trong suốt, tròn xoe rơi trên cánh taycủa Dư Tu Bách, rơi vãi thành một vũng nước nhỏ."Tối hôm qua, biểu ca, huynh cứ kêu lạnh ... Ta thấy quần áo bênngoài của huynh đều đã ướt. Ta ... ta sợ huynh bị cảm lạnh, nên ... "Tiểu cô nương vội vàng giải thích, muốn nhanh chóng kết thúc,nhưng cổ họng lại không thuận ý, khụt khịt ủy khuất như là muốnngất đi, thanh âm đứt quãng, hốc mắt khóc đến sưng đỏ, manghết bất mãn trước giờ kể lể ra hết trước mặt người mình thích."Ta ...... Ta .... "Nguyên Sắt Sắt nhón chân, lớn mật cắn lên môi Dư Tu Bách, nhưthể đang nhìn vào đôi mắt Dư Tu Bách sau một cơn mưa đầumùa trên núi vắng, nháy mắt lòng dịu đi một chút, thút tha thútthít nức nở mà nói: "Ta ...... Ta chỉ là ...... Thích huynh!"Cô gái vụng về mà tái xanh hôn môi nam nhân, đầu lưỡi nhỏnhắn bắt chước hình dáng môi mỏng, tự mình tô vẽ hương vị,nồng đậm đến chết người.Thiếu nữ vụng về mà lại ngây ngô hôn lên môi nam nhân, đầulưỡi nhỏ nhắn tinh tế bắt chước hình dáng cánh môi nam nhâncánh môi, tô lên hương vị của bản thân, nồng đậm đến chếtngười."Nguyên Sắt Sắt chỉ thích Dư Tu Bách!"Trái tim rực lửa của cô gái đã bày tỏ ra hết, như thể cuối cùngnàng đã phá vỡ được sự mơ hồ đang phong ấn trong trái timcủa nam nhân mà chín hắn không muốn phát giác hay thừanhận.Không biết từ khi nào, trong sơn động, người thống lĩnh dần dầnchuyển thành nam nhân.Cũng không biết từ khi nào, hai người vừa đứng ôm nhau giằngco đã biến thành một nam nhân đè lên thiếu nữ nhỏ nhắn, chỉ cómột bên chủ động hôn cũng trở nên vô cùng nóng bỏng và lưuluyến."Sắt Sắt? Muội không hối hận sao?Dư Tu Bách còn giữ lại một tia lý trí cuối cùng, Giao Châu cũngkhông tính quá coi trọng sự trong sạch của con gái nhà mình,nhưng hắn lại không thể không để bụng đến sự trong sạch củatiểu cô nương.Tiểu cô nương bị nụ hôn của hắn làm cho đỏ bừng lên, kiềudiễm ướt át, ôm cổ hắn nhẹ nhàng nói:"Biểu ca, chỉ cần có thể được ở bên huynh, muội đã mãn nguyệnlắm rồi!"Lời vừa nói xong, tiểu cô nương chủ động ôm lấy hắn, hoàn toànđể quy đầu của dương vật lao vào trong cơ thể chính mình, phútchốc giữa hai người đã không còn chút khoảng cách.Bên trong âm đạo bị siết chặt làm da đầu tiểu cô nương tê dại.Trong lòng nam nhân sinh ra cảm giác xót xa nhưng nhanhchóng đã bị cảm giác chật hẹp nơi âm đạo vặn vẹo làm cho hồnphi phách tán, nam nhân khống chế không được mà hướng vàosâu trong hoa tâm đâm tới.Nhưng cái miệng nhỏ nhắn đã bị hôn đến muốn vỡ nát lại cốtình không ngừng nói:"Sắt Sắt ... Sẽ không làm phiền biểu ca cùng Chu tỷ tỷ, chỉ cầntrong lòng biểu ca có Sắt Sắt ... cái gì cũng có thể ... A ... cái gì tađều không cần ...... A ...... sâu quá!"Nam nhân âu yếm hôn lên cái miệng nhỏ, nói: "Không vào sâutrong muội, làm sao khiến muội thoải mái đây?"Đôi hắn mắt rủ xuống che giấu sự đau khổ, phức tạp trong lòng.CHƯƠNG 53:Cho dù bên ngoài có nắng chói thế nào thì trong sơn động nhỏhẹp vẫn tràn ngập hơi thở âm u khó nén.Nam nhân cao lớn đè ép trên người tiểu cô nương nhỏ nhắnmảnh khảnh yếu ớt, ánh mắt hắn hơi trầm xuống, chóp mũi tụ lạitừng giọt mồ hôi lớn, cơ bắp phóng khoáng có chút dữ tợn, đốivới người con gái bên dưới hết sức yêu thương.Trong mắt hắn là niềm vui sướng tột cùng trong sự siết chặt vìbị âm đạo chặt chẽ, chèn ép của cô nươngCảm giác sung sướng sảng khoái tự xương cụt chạy dọc đếntoàn bộ sống lưng.Thật thoải mái!Thì ra hoan ái với nữ nhân là chuyện vui sướng như vậy, khôngtrách Dư Tu Bách vẫn thường xuyên nghe được các tướng sĩ,binh lính đêm ngày tán gẫu chuyện vợ mình.Nói đến niềm sung sướng của nữ nhân.Sự khoái cảm từ nơi làm tình truyền thẳng đến da đầu, thậm chílàm Dư Tu Bách sinh ra một chút cảm giác quen thuộc.Giống như trước đây, hắn cũng đã từng cùng người khác thânmật như vậy. Không cần hồi tưởng Dư Tu Bách cũng có thểkhẳng định với bản thân, trừ lúc nằm mơ, hắn chưa bao giờ cùngai làm chuyện như vậy.Sắt Sắt là nữ nhân đầu tiên của hắn.Cảm giác sung sướng cực độ như vậy, không có khả năng chỉ làảo giác được, cho dù có là tưởng tượng trong mơ cũng khôngthể chân thật đến vậy.Âm đạo dài và hẹp của nữ tử kẹp chặt khi đưa vào, âm đạotrắng hồng co lại theo từng nhịp thở của tiểu cô nương, nhịp timcủa nàng đập thình thịch có tiết tấu, âm đạo nhỏ hẹp cũng giốngnhư hồi chín khúc ruột cũng nghe theo nhịp tim thùng thùng màcó rút lại mạnh mẽ.Âm đạo nhỏ hẹp ướt át của tiểu cô nương khiến nam nhân sungsướng hận không thể đóng đinh trên người nàng.Nam nhân điên cuồng thúc hông, đâm đến dâm thủy vẩy ra, namnhân không có kinh nghiệm bị hút đến hai mắt đỏ lên, gần nhưmất hết lí trí.Hắn đã quên mất chính mình là đã định tình với cô nương màhắn thích.Và hắn cũng quên mất tiểu cô nương đang nằm dưới thân mìnhlà hắn đã từng thề son sắt với mẫu thân, bảo đảm sẽ xem nàngnhư muội muội ruột thịt mà đối đãi.Sức lực và thể chất của thiếu niên sức dài vai rộng khiến NguyênSắt Sắt nhanh chóng cảm nhận được đau nhói ở thắt lưng.Thậm chí còn khiến nàng có chút sợ hãi, Dư Tu Bách, người vừamới bị cảm lạnh, đã đè nàng đến hai lần.Nếu không phải hắn còn quan tâm thân thể nàng yếu ớt khôngchịu nổi, thì e là côn thịt thẳng tắp nóng bỏng dưới háng namnhân hắn sẽ không dễ dàng buông tha nàng.Nguyên Sắt Sắt thật buồn bực, tại sao trong sách đều nói namnhân thiếu kinh nghiệm sẽ rất mau xuất tinh.Nhưng vì sao biểu ca lại khác với những gì sách nói như vậy?Trước khi Dư Tu Bách đến Giao Châu, a di đối với hắn rất nghiêmkhắc, tuyệt đối không liên quan kỹ nữ, cờ bạc ... , còn có một mẩuthân bất kể danh tiếng, thể diện quản giáo hắn nghiêm khắc,xung quanh không ai dám đưa hắn ta đến những nơi đó.Sau khi đến Giao Châu, càng không cần phải nói.Nàng nhìn qua một lần liền thích hắn, tỷ tỷ biết tâm ý nàng càngsẽ giúp nàng để ráo riết để mắt đến hắn, Giao Châu cũng khôngcó khả năng. Hắn lấy đâu ra nhiều kinh nghiệm như vậy?Sau một hồi dây dưa, Dư Tu Bách đem tiểu cô nương ôm vàotrong ngực.Kỳ thật nói không áy náy không hối hận là không có khả năng.Tuy rằng Sắt Sắt là người bắt đầu, nhưng mọi chuyện sau đóđều do hắn chủ động, là hắn mặc kệ đáy lòng bản thân có ýtưởng xấu xa, muốn thân thể của tiểu cô nương.Nàng hơn hắn nhiều tuổi, lại còn nói không cần hắn chịu tráchnhiệm, là một nam nhân, hắn thật sự vô trách nhiệm như vậysao?Nghĩ đến Chu Thấm Nhiên, giờ phút này nam nhân chỉ thoải máimang theo một tia tiếc nuối, nhưng lại không hối hận với ý địnhcưới tiểu biểu muội làm thê tử của mình.Nam nhân siết chặt vòng tay, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏibên cạnh, hôn nhẹ lên lông mày của nàng, lần này là nụ hôn củamột nam nhân đối với nữ nhân của mìnhNguyên Sắt Sắt nhắm hai mắt, tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng vẫnchưa ngủ.Đầu óc tuy có chút đau nhức nhưng lại thanh tỉnh.Nàng biết rõ, bọn họ đã đi đến bước này, lấy tính cách của biểuca, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Chỉ cần như vậy, liền cóthể gả làm vợ của biểu ca.Dư Tu Bách rất tin tưởng nàng, Nguyên Sắt Sắt có vô số cơ hộicó thể xuống tay, nhưng nàng lại không làm.Nàng không muốn phu quân của mình, người rồi đây sẽ cùngnàng kết tóc se duyên đến trọn đời trong lòng lại luôn nhớ vềmột kẻ khác, sẽ đối với một nữ tử khác cảm thấy tiếc nuối vì códuyên không phận.Đối phó Chu Thấm Nhiên, nàng còn có thể châm thêm hai ngọnlửa nữa.Nguyên Sắt Sắt tin tưởng mình có thể xóa tan đi tia tiếc nuốicuối cùng trong lòng biểu ca.CHƯƠNG 54:Sau khi cùng cô gái nhỏ trong lòng ngực mây mưa, cơn buồnngủ ập đến, Dư Tu Bách đi đến đống lửa thêm chút củi khô rồimới lại ôm Nguyên Sắt Sắt ngủ tiếp.Ý nghĩ cuối cùng trước khi sắp ngủ là sau khi bọn họ tìm đượcđường trở về, hắn liền nhờ mẹ giúp hắn đến cầu hôn gia đình SắtSắt.Dư Tu Bách nhấm mắt lại, đặt cầm trên trán cô gái nhỏ an ổnủng say.Kể từ lúc hắn quyết định muốn cưới Sắt Sắt, mối tình của hắncùng Chu Thấm Nhiên vừa bắt đầu mấy ngày liền chấm dứt.Con đường dưới vách núi rất khó đi, tuy có một số dấu vết củacon người sinh sống nhưng chỉ là đám người đi lạc để lại, ngoạitrừ một ít vật liệu còn sót lại trong hang, giải quyết được nhu cầucấp thiết của hai người là lửa thì không có gì cung cấp cho nhucầu ăn uống của bọn họ.Nếu bọn họ vẫn chưa thể thoát khỏi đây, bọn họ chỉ có thể vàorừng tìm thức ăn, huống hồ dạ dày của Nguyên Sắt Sắt vẫn chưakhoẻ lại sau một vài yến tiệc toàn thịt nướng.Tuy rằng hai ngày liền đi ra ngoài đều không phát hiện được mộtchút manh mối, nhưng sau khi giới hạn giữa Dư Tu Bách cùngNguyên Sắt Sắt được phá bỏ, hai người lại càng thêm tình nồngý mật, dưới vách núi mỗi một cái liếc mắt đều là không thể diễntả nổi hết tình cảm của đối phương.Dư Tu Bách mập mờ để lộ ra bản thân có ý định muốn cưới tiểucô nương làm vợ, đầu tiên trong ánh mắt của cô gái nhỏ tràn đầyniềm vui không che giấu được, sau đó lại trở nên buồn bã, cố ývô tình nói sang chủ đề khác.Ngay từ đầu, Dư Tu Bách cho rằng tiểu cô nương da mặt mỏng,nên khi nói đến chuyện cưới hỏi đều sẽ ngượng ngùng như thế!Mãi cho đến khi tìm được lối thoát, Dư Tu Bách mới chợt lóe lênlinh cảm, suy nghĩ mới bừng tỉnh, hay là căn bản nàng vẫn chưasẵn sàng gả cho mình? Cho nên nàng mới né tránh không trả lờivấn đề này của hắn!Dư Tu Bách muốn hỏi nàng, nhưng nhìn nàng ôm eo hần khôngbuông, nam nhân lại có chút luyến tiếc.Nếu có điều gì muốn hỏi, hắn có thể đợi đến khi thoát ra ngoàilại đề cập đến chuyện này, dù sao hai người vẫn sẽ luôn ở bênnhau, lo gì không có thời gian hỏi nàng chứ."Biểu ca, huynh có thích muội, dù chỉ là một chút không?"Lỗ tai Dư Tu Bách giật giật, nghe thấy động tĩnh ở phía xa,Nguyên Sắt Sắt nằm nép ở một bên ngực Dư Tu Bách, chú ý đếnđộng tác của hắn, đoán được có người đến tìm bọn họ, độtnhiên lớn tiếng hỏi hắn.Ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng làm một động tác rất nhỏ, cẩnthận làm cho trái tim Dư Tu Bách mềm ra, giống như đang sợ hãiđiều gì đó."Muội đoán xem?"Dư Tu Bách bật cười, dùng bàn tay to vỗ vào mông tiểu cônương một cách hài hước rồi thuận tiện ôm cả người nàng lên,không để nàng bị trượt xuống.Muội nghĩ xem rốt cục ta có thích muội hay không?Không thích muội thì làm sao có thể mặc kệ dục vọng trong lòngmuốn thân thể muội? Nếu không thích muội, sao lại muốn nhờmẫu thân đến cầu hôn muội? Muội hãy làm thê tử của ta, bêncạnh ta cả đời.Nguyên Sắt Sắt cảm thấy trong lòng có chút ngọt ngào, mặc dùđã đoán được, nhưng khi nghe người mình thích thừa nhận cũngthích chính mình, trong lòng nàng vẫn là không khống chế đượcvui mừng. Nguyên Sắt Sắt cười đến cong cong đôi mắt, giốngnhư thoả mãn đến chịu không nổi, nhưng trong lòng nàng biếtrất rõ những lời như vậy vẫn là chưa đủ.Dư Tu Bách nghiêng mặt xem nàng cười, hắn cũng cười."Tiểu thư!""Tiểu thư!"Hương Vân là người đầu tiên nhìn thấy Nguyên Sắt Sắt, ngườiđang được Dư Tu Bách cõng phía sau, dẫm lên những tảng đágập ghềnh chạy tới, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, nước mắtlưng tròng.Nàng biết đó là chủ ý của chính tiểu thư nàng, nhưng nàng vẫnlo lắng cho nàng ấy rất nhiều. Không có nàng bên cạnh, làm saotiểu thư có thể tự lo cho mình? Biểu thiếu gia chưa từng làmcông việc hầu hạ, nhỡ khiến tiểu thư chịu khổ thì sao? Nếu nàngthực sự chịu khổ, tiểu thư nhất định sẽ không nói cho nàng tabiết để bảo vệ Biểu thiếu gia."Tiểu thư, quần áo bẩn hết rồi!"Hương Vân đau lòng, nhìn qua hình như trên người không bịthương, điều này giúp Tương Vân thở phào một hơi, nhưng tiểuthư nhà mình ăn mặc khổ sở như vậy từ khi nào.CHƯƠNG 55:Dư Tu Bách lại xoa xoa đôi má mềm mại, trắng nõn của cô gáinhỏ, nhịn không được cúi sát, dán vào mặt nàng một chút, mềmmềm mịn mịn cùng với một tia xúc cảm lạnh lạnh làm Dư TuBách muốn dính lấy cô gái nhỏ mãi thôi, vĩnh viễn ôm chặt lấynàng vào trong lòng ngực, như vậy nàng có thể vĩnh viễn ở bêncạnh hẳn.Không bao lâu, Hương Vân cau mày cảnh giác, lợi dụng việc đốthương tiến vào nhìn nhìn hắn.Tiểu nha đầu nhìn hắn, trong mất tất cả đều là đề phòng, ánhmắt nhìn chằm chầm vào bàn tay đang ôm tiểu thư của nàng,trong phòng nhẹ nhành liếc mắt nhìn hắn, sắc mặt không mangtheo thiện cảm, sợ Dư Tu Bách không nhận ra nàng đang đềphòng hấn.Dư Tu Bách nhẹ nhàng buông cô gái trong lòng ngực ra, để nàngan ổn nằm ngoan, mở một nụ cười gượng gạo.Hắn xác thực không phải người tốt.Trước khi rời khỏi phòng, Dư Tu Bách hôn lên khuôn mặt nhỏcủa Nguyên Sắt Sắt một cái, Hương Vân ở một bên nổi trận lôiđình, nhịn không được muốn mở miệng nhắc nhở biểu thiếu giamột tiếng, nhưng Dư Tu Bách không đợi nàng kịp nói gì đã lậptức đi ra ngoài."Hừ." Hương Vân hừ lạnh một tiếng, đắp lại chăn bông bịNguyên Sắt Sắt đá ra, lại kiểm tra trong phòng một phen, đi đếnđóng lại cửa sổ hơi mở.Dư Tu Bách trở về trong viện, luyện xong một bộ kiếm pháp sauđó đi ngủ.Trong căn phòng cửa đóng chặt, thiếu niêm chân dài đang nằmtrên giường trằn trọc, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, do dựhồi lâu, cuối cùng hắn cũng chọn cách nghe theo trái tim mình,lặng lẻ tiến vào phòng Sắt Sắt ôm lấy thân hình mềm mại củanàng, thoải mái nằm xuống.Ngay khi đầu vừa chạm gối, sự mệt mỏi của mấy ngày nay liềnập đến, cuối cùng hắn cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.Cả hai người đều đánh một giấc thật sự thoả mãn.Lúc ở dưới sơn động Dư Tu Bách phải chăm sóc Nguyên Sắt Sắt,buổi tối trong rừng phải lo lắng, canh chừng thú rừng có độtngột xuất hiện, khi ngủ phải cảnh giác, căn bản không dám ngủsay. Thân thể vốn đã rất mệt mỏi, mấy ngày nay đi đường cũngrất vất vả, lần này đến được ngoại ô Dư Tu Bách ngủ cũng thậtkhá ngon.Nguyên Sắt Sắt lúc đầu ngủ rất ngon, nhưng nửa đêm sau, nàngluôn cảm thấy có thứ gì đó đang vây lấy mình, giống như mộtcon trăn khổng lồ, một vòng lại một vòng quấn lấy thân thểnàng, một khe hở cũng không bỏ sót.Sáng hôm sau, trời hừng sáng."Biểu ca? Huynh sao lại ở đây?"Nguyên Sắt Sắt thử giật giật cánh tay, tránh không khỏi ôm ấpcủa Dư Tu Bách, nhưng nam nhân ngược lại càng ôm càng chặt."Biểu ca?"Dư Tu Bách chớp chớp đôi mắt mờ mịt, trong mắt mơ màng, rõràng còn chưa tỉnh táo.Nguyên Sắt Sắt hôn lên mắt Dư Tu Bách, biểu ca như vậy thật sựrất đáng yêu, rất khác so với hình tượng vững chãi bảo vệ nàngthường ngày.Trước nay, Dư Tu Bách luôn là người lấy thân bảo vệ nàng, khigặp nguy hiểm đuổi giết luôn là biểu ca đem nàng bảo vệ thậtcẩn thận ở sau lưng. Khi bên ngoài trời lạnh cũng là biểu ca cởiquần áo của mình đắp lên người nàng, lần đó va phải thuyền chởđồ của An Vương, khi đám người kia đang chuẩn bị tiến về phíanàng cũng là biểu ca bảo vệ nàng thật tốt.Chính bởi vì người mình thích đối xử với mình quá tốt, cho nềncàng tiếp xúc, Nguyên Sắt Sắt mới càng luyến tiếc, càng bị hắnhấp dẫn. Cho nên nàng mới ghen ghét việc hắn thích ngườikhác.Nếu như hắn kết hôn, mà thê tử của hắn là một cô gái khác, thìcó lẽ sau này hắn sẽ không còn đối xử với nàng tốt như vậy nữa,có lẽ hắn cũng sẽ không theo bản năng mà che chở nàng?Hắn sẽ để mắt đến một cô gái khác?Thiếu nữ hoài xuân Nguyên Sắt Sắt lại bắt đầu trầm tư, ngườinàng thích cũng chỉ có một mình Dư Tu Bách, chỉ có thiếu niêncưỡi ngựa cao lớn ngày ấy nhìn nàng mỉm cười dưới ánh nắngngày xuân.Hương Vân luôn nói với nàng rằng biểu thiếu gia không đáng đểnàng thích hắn như vậy, nhưng làm sao một người chưa từngyêu có thể thật sự hiểu được, thích một người là chấp nhận trảgiá, sao có thể tuỳ ý điều khiển trái tim mình được đây? Nghĩthích liền thích, nghĩ không thích liền không thích.Nguyên Sắt Sắt khống chế không được bản thân, nhớ đến biểuca đối xử tốt với nàng, nàng sẽ vui vẻ cười cong môi, cả ngàyđều vui vẻ đến nổi buổi tối sẽ vì quá hạnh phúc mà ngủ khôngđược."Sắt Sắt!"Nam nhân duỗi tay chân, bất quá chỉ được một lúc lại quấn lấytrên người Sắt Sắt."Sắt Sắt, muội làm thê tử ta đi, có được không?"Nam nhân vừa mới tỉnh ngủ, tiếng nói mang theo giọng khànkhàn, đôi mắt như được gột rửa sạch sẽ, chăm chú nhìn NguyênSắt Sắt lộ rõ chân thành."Sắt Sắt, muội làm thê tử của ca ca có được không?"Nam nhân ghé sát trán kề trán, nhìn sâu vào đôi mắt không hềđược che đậy của Nguyên Sắt Sắt."Biểu ca, đêm hôm đó là muội vụng trộm mới có, muội biếtngười huynh thích là Chu tỷ tỷ, muội chính là thích huynh, nêncàng không muốn làm huynh đau lòng ... " Tiểu cô nương nhưchợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt."Biểu ca, đêm hôm đó là muội vụng trộm mới có, muội biếtngười huynh thích là Chu tỷ tỷ, muội chính là thích huynh, nêncàng không muốn làm huynh đau lòng ... " Tiểu cô nương nhưchợt nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt."Thích huynh, chỉ muốn huynh vui vẻ, nên không bắt buộc biểuca cả đời đều phải ở bên ta ...... "Khuôn mặt nhỏ hơi hơi ngẩng lên khóc nước mắt lã chã, nướcmắt treo ở trên cầm, nhu nhược đáng thương.Cái miệng nhỏ của Nguyên Sắt Sắt in lên môi Dư Tu Bách, lấpkín miệng hắn, nhìn vào mắt hắn cầu xin."Biểu ca cùng Chu tỷ tỷ trai tài gái sắc, tình ý hai bên, các ngươiở bên nhau tự nhiên là ...... Tự nhiên là ...... Duyên trời tác hợp ...... "Dư Tu Bách chặn lại lời Nguyên Sắt Sắt nói bằng một nụ hôn."Ta là nam nhân, ta sẽ bảo hộ muội, sao lại để muội lo lắng vềchuyện đó?" Dư Tu Bách ôm lấy eo Nguyên Sắt Sắt, nắm chặttay tiểu cô nương, nói lời hứa hẹn với nàng."Tin tưởng ta, nàng chỉ cần chuẩn bị tốt làm một cô dâu xinhđẹp nhất. Chuyện khác đều giao cho ta, có được không?" Đầulưỡi nam nhân liếm lên những giọt nước mắt trong veo trên mặttiểu cô nương đầy đau lòng và thương tiếc."Sắt Sắt đừng sợ, chỉ cần đợi ca ca đem xứng lễ đến cầu thân.CHƯƠNG 54:Trước khi tới Bạch Vân sơn trang.Dư Tu Bách đã gửi thư nhờ Dư phu nhân giúp hắn cầu hôn, tincòn chưa đi được mấy ngày, đã nhận được thư của mẹ hắn saingười cấp tốc phi ngựa gửi lại.Dư Tu Bách mở thư ra xem, nội dung bức thư khiến hắn như bịsét đánh bên tai, phản ứng đầu tiên của hắn là không thể để choSắt Sắt biết, không bao giờ để Sắt Sắt thất vọng.Mở đầu, Dư phu nhân liền nói bà không đồng ý hôn sự của hắnvà Chu Thấm Nhiên, Dư Tu Bách không rõ, từ khi nào mà hắn vàChu Thấm Nhiên có hôn ước, ở trong phủ hắn cũng chưa bao giờnghe được một chút gì về việc này.Dư Tu Bách cũng không lấy gì làm vui sướng, chỉ cảm thấy rétlạnh thấu xương. Mồ hôi lạnh đổ xuống, bầu trời lập tức biếnthành một màu âm u. Cảm thấy như trời cao đang đùa bỡn hắn.Hắn muốn giấu Nguyên Sắt Sắt cho đến khi giải quyết xong vấnđề này.Nếu hắn thật phải cùng Chu Thấm Nhiên đính hôn thì phải làmsao bây giờ? Sắt Sắt tốt như vậy, hiện tại cho dù đã đi tới bướcnày vẫn không muốn làm khó hắn.Nếu nàng nghe được chuyện này e chỉ có thể trốn khóc mộtmình, còn sẽ gạt không cho hắn biết.Ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, làm hắn đau lòng muốnchết.Người hắn phái đi điều tra tình hình, tính theo ngày, hôm naycũng nên thu được đáp án rồi.Hôn sự của hắn cùng Chu Thấm Nhiên là cha hắn định ra, từ lờilẽ trong thư của mẹ hắn xem ra bà cũng không tán đồng hôn sựcủa hấn và Chu Thấm Nhiên, theo ngữ khí cho thấy nếu như bàđã biết từ lâu, bà sẽ không đột ngột phẫn nộ, chán ghét lộ rõ rahết như vậy, trong quá khứ cũng không hề đề cập đến việc hônnhân này với hắn.Dư Tu Bách cũng không muốn dùng những lời lẽ như vậy để nóivề một cô nương, lại là cô nương mà hn đã từng thích, nhưnghắn phải thừa nhận và biết từ đáy lòng đây là sự thật.Bây giờ, mẹ của hắn cực kì chán ghét Chu Thấm Nhiên.Nguyên nhân có thể khiến bà chán ghét nàng như vậy, hẳn là cóliên quan tới việc mẫu thân bắt hắn đưa Chu Thấm Nhiên tới HuyChâu và việc hôn ước của hai người.Buổi tối, Dư Tu Bách nhận được tin tức truyền tới từ kinh thành.Quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán của hắn, cha hắn ......Không trách được mẹ hắn sao lại oán hận.Dư Tu Bách tuổi còn trẻ, chưa có nhiều hiểu biết về chuyện quantrường cũng như cuộc sống hiểm ác, ít nhất lúc này hắn biếtđược ngọn nguồn, người mà hắn luôn đồng cảm vẫn là mẹ, tìnhcảm của hắn luôn đứng về phía mẹ chứ không phải cha hắn.Mẹ của hắn ở lại kinh thành, một mặt là để chăm sóc bà nội giàyếu, mặt khác chính là ở lại để thu thập tin tức, bà cẩn trọng loliệu toàn bộ tướng quân phủ, đem hết mọi chuyện trong phủ từtrên xuống dưới giải quyết thích đáng, còn việc giáo dưỡng ítnhất không để hắn giống với con cháu các quan lại khác thânmang đầy tật xấu.Dư Tu Bách vuốt ve túi gấm nhỏ Nguyên Sắt Sắt may cho hắn,ngón tay lướt qua dấu vết đường chỉ thêu, nghĩ đến Nguyên SắtSắt, hắn từ góc độ của một nữ nhân tự hỏi.Mẹ hắn, bà ...... tâm trạng lúc này của bà sẽ như thế nào?Chắc là vừa hận lại vừa yêu, bởi vì người này là Nguyên Sắt Sắt,tiềm thức Dư Tu Bách liền nghĩ sẽ không có khả năng "Hận", hắnkhông thể tưởng được đến một ngày Nguyên Sắt Sắt sẽ hậnhắn.Hắn còn chưa phát hiện ra, nếu không đề cập đến chuyện này,hắn đã lâu không nghĩ đến Chu Thấm Nhiên.Tại Bạch Vân sơn trang.Trang chủ của Bạch Vân sơn trang là Phó Triều Sinh, tự mìnhmang theo người xuống chân núi tiếp đón bọn họ.Nguyên Sắt Sắt xuống xe thấy Phó Triều Sinh, nhấc váy lên, bỏlại Dư Tu Bách cùng đám người Hương Vân vội vã chạy tới, nhàovào lòng ngực của nam nhân dung mạo thanh tuấn, khí chấtxuất phàm."Triều sinh ca ca!""Ân, đã trưởng thành rồi."Trong mắt Dư Tu Bách chính là tên kia gọi là Phó Triều Sinh, gãđàn ông tuấn tú đang kiêu ngạo xoa xoa đầu Sắt Sắt, Dư TuBách nghe nhìn đều rất rõ ràng, tức giận đến mức nghiến răngnghiến lợi.Tức thật, tức thật! Còn Triều Sinh ca ca ~Đã bao giờ nghe nàng gọi hắn là Tư Bách ca ca đâu!CHƯƠNG 55:Tầm nhìn sắc bén như chim ưng đã kịp bắt gặp khoảnh khắc đó,gã tiểu bạch kiểm nhướng mày nhìn hắn.Nam nhân muốn tức giận, nhưng lại luyến tiếc tức giận với côgái nhỏ, trong tay tên tiểu bạch kiểm kia có thuốc cứu được SắtSắt, phải đối xử với hắn ta thật tốt, còn phải bảo vệ hắn.Dư Tu Bách ít khi trải qua cảm giác chết lặng như vậy.Đó là thê tử chưa qua cửa của hắn.Phó Triều Sinh nhìn cô gái nhỏ trong lòng ngực mỉm cười.Phải tranh giành rồi có được mới biết quý trọng, phải cùng ngườikhác giành lấy người mình thích thì tình cảm mới càng thêm sâusắc.Nguyên Sắt Sắt rất thích Dư Tu Bách, nhưng nàng tin chắc rằngkiên trì sẽ mang đến thu hoạch lớn hơn nữa, Nguyên Sắt Sắt kiênđịnh nói rõ kế hoạch của mình cho Phó Triều Sinh.Ngay cả cha mẹ nàng cũng không biết nàng và Phó Triều Sinhvẫn còn giữ liên lạc, mặc dù cả hai không thể gặp nhau vì cáchnhau quá xa, nhưng mỗi một năm họ thậm chí còn trao đổi tranhvẽ của bản thân, cuộn tròn lại gửi cho người kia để biết cả hai đãtrưởng thành như thế nào trông như thế nào.Nguyên Sắt Sắt đã sớm nói cho Phó Triều Sinh kế hoạch củamình, ở Huy Châu hoa nhai cốc, tin tức mà nàng biết chính làTriều Sinh ca ca nói cho nàng trước đó.Dư Tu Bách nhìn thấy hai người đối diện nhìn nhau cười ăn ý, sựăn ý đến không thể diễn tả này làm trong lòng hắn tức muốnchết, nếu ánh mắt có thể giết người thì trên người Phó Triều Sinhsớm đã vỡ nát.Dư Tu Bách nặn ra một nụ cười, dùng khí công chưởng mộtchưởng vào bụng Phó Triều Sinh, mặt hắn đanh lại, cơ bắp cơ hồrun rẩy, cắn răng nói:"Phó huynh, thân thể nhu nhược, lại một đường mệt mỏi, khôngbằng chúng ta đi vào trước uống chén nước trà lại tiếp tục nói?""Mời vào."Phó Triều Sinh đáp ứng, mày cũng chưa nhăn lại tí nào, giốngnhư chưa hề phát sinh chuyện gì, còn cố ý xoa xoa lên mái tócmềm mại mượt mà của tiểu cô nương.Khóe miệng hơi cong lên nụ cười thỏa mãn với xúc cảm trên taycó vẻ thập phần vui vẻ, ngược lại Phó Triều Sinh lại trả Dư TuBách một chưởng.Trong lòng Phó Triều Sinh cũng suy nghĩ, hắn có cái gì đáng giáđể thích.Là này ư?***Ba ngày sauTiểu cô nương vẫn luôn dùng thuốc theo đơn mà Phó Triều Sinhkê cho để điều dưỡng tốt thân thể, sau khi uống vào thuốc đượclàm từ nhụy hoa Tuyết Liên, liền ngủ suốt một ngày một đêm.Hai nam nhân không ai nhường ai đều ở trong phòng một ngàymột đêm trông coi nàng.Phó Triều Sinh là đại phu phụ trách của Nguyên Sắt Sắt, hắn lolắng sau khi tiểu cô nương dùng thuốc xong sẽ xuất hiện phảnứng quái ác gì, mọi lúc đều phải tự mình trông chừng nàng.Trong lòng Dư Tu Bách đã coi Nguyên Sắt Sắt như thê tử chưaquá cửa của mình, cho dù lòng Dư Tu Bách lớn đến mấy nhưngsao có thể không lo lắng trai đơn gái chiếc Phó Triều Sinh vàNguyên Sắt Sắt ở một chỗ một mình, hắn cũng sẽ không ở lúcnhư vậy đều không đến, không tự mình nhìn một ngày quantrọng nhất này.Ban đầu đương nhiên Phó Triều Sinh không cho Dư Tu Bách đivào, nhưng tú tài gặp binh, có lý cũng nói không được, ở trênphương diện càn quấy, Phó Triều Sinh một chút cũng không phảiđối thủ của Dư Tu Bách.Hắn cũng khinh thường tranh giành với Dư Tu Bách.Ngày quan trọng hơn bình thường này.Chỉ cần qua hôm nay, mười mấy năm Nguyên Sắt Sắt ăn khổđều có ý nghĩa, năm đó thân thể tiểu cô nương bị thương đếngiờ tinh thần và thể xác có thể bù đắp được.Thuốc Tuyết Liên thần kỳ như vậy, luôn là muốn mà không cóđược.Sơn trang Bạch Vân có thể có một gốc cây như vậy, người mộtnhà Lâm Nguyệt San đều cảm thấy rất kinh hỉ, từ đáy lòng bọnhọ đều rất cảm kích Phó Triều Sinh nguyện ý lấy ra một gốc câythuốc này tới cứu Nguyên Sắt Sắt.Bọn họ cảm thấy, ân tình của Nguyên Sắt Sắt với Phó Triều Sinhđã sớm đã trả hết, khi còn nhỏ Nguyên Sắt sốt lên suýt chút nữachịu không nổi mà mất, cũng nhờ thuốc của sơn trang Bạch Vâncứu được Nguyên Sắt Sắt.Khi còn nhỏ tiểu cô nương lặng lẽ trèo tường rào vì tò mò thếgiới bên ngoài, vừa lúc cứu được Hương Vân và Phó Triều Sinhđang bị lừa bán đi.Khi đó biên giới còn chưa khôi phục hoàn toàn, còn có rất nhiềuviệc cần phải làm. Dùng sức tưởng tượng thì loại người nàocũng có, như người bán thân đến bán trẻ em thì quản lý như thếnào đều không quản hết được.CHƯƠNG 56:Ngày nhỏ có lần Nguyên Sắt Sắt vì tò mò thế giới bên ngoài màlặng lẽ trèo tường, vừa hay tiểu cô nương đã cứu được HươngVân và Phó Triều Sinh đang bị lừa bán đi.Khi đó biên giới còn chưa khôi phục hoàn toàn, còn có rất nhiềuviệc cần phải làm. Dùng sức tưởng tượng thì loại người nàocũng có, như người bán thân đến bán trẻ em thì quản lý như thếnào đều không quản hết được.Lúc đó thân thể Hương Vân vẫn hoàn hảo, nhưng một chân củaPhó Triều Sinh đã bị đánh gãy, khuôn mặt nhỏ như bôi thêm hoađỏ bừng.Nguyên Sắt Sắt quậy lên, chỉ huy một đội thị vệ của An Định hầudo phụ thân nàng phái đến trông coi và bảo vệ nàng, tiểu cônương nghĩ việc gì thì muốn làm việc đó, đột nhiên ập nhanhđến cứu hết bọn nhỏ ra ngoài.Lúc ấy Lâm Nguyệt San vội không xong, không có quá nhiều thờigian để trông coi những việc này.Từ nhỏ tiểu cô nương đều nhốt ở trong phòng uống thuốc, thânthể suy yếu vô cùng, ca ca tỷ tỷ đau lòng, đối với nàng muốn gìđược nấy, cơ hồ thứ gì cũng là của nàng, chỉ cần tiểu cô nươngnhà mình vui là được.Xử lý hậu quả đều là do huynh trưởng và tỷ tỷ Nguyên Sắt Sắtđến giải quyết.Phó Triều Sinh phái người đưa thuốc tới trợ giúp Nguyên Sắt Sắtcó thể cầm cự qua ải tử thần, mà đến đại phu đều nói sốngkhông qua ngay cả đại phu cũng lắc đầu phán tử kiếp, từ lâungười nhà sớm đã cảm thấy ân tình với Phó Triều Sinh đã trảhết, không nợ Sắt Sắt thứ gì.Bởi vậy lần này Phó Triều Sinh không yêu cầu việc gì mà nguyệný "kéo dài mạng" cho Nguyên Sắt Sắt, người một nhà An Địnhhầu đều hận không thể tự mình tới đây cảm ơn hắn.Nguyên Vệ Sơ phụ thân Nguyên Sắt Sắt đối với tin tức này mừngrỡ như điên, phái người tặng rất nhiều vật phủ An Định hầu gìngiữ bao năm qua tới, mấy xe lớn đều chứa không hết, nếu khôngphải có đồ vật không tiện vận chuyển, Nguyên gia còn có nhiềuquà cáp hơn nữa muốn đưa tới đây.Thứ thuốc Nguyên Sắt Sắt uống rất tốt, mọi thứ đều phù hợp vớitình huống trong dự đoán của Phó Triều Sinh, gần như là khôngcó phản ứng xấu.Cả đêm Phó Triều Sinh canh giữ bên cạnh tiểu cô nương, ở mộtbên Dư Tu Bách cũng ngồi nôn nóng chờ đợi, hai người sốngmột ngày như một năm, đều chờ đợi tiểu cô nương có thể chânchính khoẻ lên.Phó Triều Sinh luôn đứng ở góc nhìn của Nguyên Sắt Sắt, ychướng mắt Dư Tu Bách đã từng thích qua cô nương khác, tronglòng đối với hắn rất có thành kiến, cho dù mấy ngày nay Dư TuBách chăm sóc tiểu cô nương ân cần, thì trước sau gì y cũng đốivới hắn ta rất lãnh đạm.Hai người trừ bỏ khi Nguyên Sắt Sắt ở đây nói vài lời khách sáogiả vờ ôn hoà, thì số lời nói trong hơn nửa tháng nay tuyệt đốikhông vượt qua năm ngón tay.Trông nom tiểu cô nương một đêm này, hai người không ai để ýtới ai, mỗi người giữ một góc, giống như Tứ Đại Thiên Vươngcanh giữ bốn phương.Một bên Dư Tu Bách trông Nguyên Sắt Sắt một bên lại chua xót,Nguyên Sắt Sắt có thể không chút do dự cho Phó Triều Sinhbước vào phòng nàng, có thể cho phép Phó Triều Sinh tùy ý sờđầu nàng.Nàng cư xử với hai người bọn họ không có gì khác biệt, làm DưTu Bách muốn dấm cũng không được.Thì ra người tiểu cô nương hết lòng tin tưởng cũng không phảichỉ có hắn và huynh trưởng thân sinh của tiểu cô nương, còn cóPhó Triều Sinh một người chỉ nghe qua tên.Trong lòng Dư Tu Bách nghẹn muốn chết, hắn ở trong lòng tiểucô nương rõ ràng là hình tượng anh tuấn tiêu sái, hoàn toànkhông chịu thừa nhận là mình gặp phải đối thủ, nhưng trên thựctế, ở trong lòng hắn, Phó Triều Sinh sớm đã là nhân vật nguyhiểm đứng đầu đang tiếp cận Nguyên Sắt Sắt.Vì vậy, Phó Triều Sinh sớm phát hiện, chỉ cần y trong thời gian cốđịnh đi tìm Nguyên Sắt Sắt, luôn có thể thấy ánh mắt Du TưBách nhìn ý và ánh mắt của y dành cho Du Tư Bách cũng khôngcó gì khác nhau.Dư Tu Bách phiền y, mà ta cũng rất phiền Dư Tu Bách.Phó Triều Sinh không hiểu tình yêu nam nữ, y không rõ tiểu cônương vì sao không chịu nghe lời y, luôn luôn gạt đi lời khuyêncủa y, một hai phải thích nam nhân này.Phó Triều Sinh nguyện ý giúp Nguyên Sắt Sắt, người đời thườngnói, quá dễ dàng có được, sẽ không bao giờ biết quý trọng, bởivậy hắn sẽ cố gắng hết sức giúp tiểu cô nương.Y hy vọng bọn họ sớm ngày nhìn nhau mà ghét bỏ.Ba ngày sau, sau khi tiểu cô nương dùng thuốc, sẽ vì mười mấynăm qua dùng thuốc bổ tích tụ mà bùng phát, sau đó Phó TriềuSinh sẽ điều chế phương thuốc, làm tiểu cô nương có thể thôngqua phương thức nam nữ giao hợp phát tiết ra hết.CHƯƠNG 57:Ba ngày sau.Phó Triều Sinh quả nhiên lấy cớ đi lên núi hái thuốc cho NguyênSắt Sắt mà rời khỏi thôn trang, cõng một chiếc giỏ đựng thuốcđan bằng tre, mang theo một số dụng cụ hái thuốc, mặc mộtthân áo xanh đơn sơ mà không mất đi sự thanh nhã đi lên núi.Sau khi Nguyên Sắt Sắt dùng thuốc, buổi tối đều ngủ rất ngon,không giống lúc trước trong lúc ngủ mơ nàng dễ dàng bị bừngtỉnh, hồi hộp sợ hãi tới mức hét chói tai khi có một chút độngtĩnh, nửa đêm ngồi dậy mà tim đập gần như muốn nhảy rangoài.Phó Triều Sinh sớm đã có ý dặn dò với Dư Tu Bách là sân việnmà Nguyên Sắt Sắt ở nên giảm bớt người hầu hạ, Phó Triều Sinhvốn là chủ nhân của Bạch Vân sơn trang, có hoàn toàn quyềnkhống chế đối với toàn bộ sơn trang.Chỉ cần hắn hơi hơi để lộ một chút ý tứ ra, người phía dưới liềnsẽ để ý và xử lý việc tốt, Phó Triều Sinh hoàn toàn không cần tựchính mình ra lệnh.Ngày này, người trong tiểu viện thuộc về sơn trang Bạch Vân sẽkhông thấy bóng dáng.Y đã tạo cho Dư Tu Bách và tiểu cô nương một cơ hội rất tốt.Y cũng chỉ hy vọng bọn họ sớm ngày đạt được mong muốn củamình.Phó Triều Sinh tin chắc rằng một tình yêu quá mức suôn sẻ, cuốicùng cũng sẽ làm hai người nhìn nhau sớm ngày chán ghét.Phó Triều Sinh nhớ tới ngày đó, khi cố ý để Dư Tu Bách ở ngoàiviện dặn dò với Hương Vân:"Sau khi dùng thuốc làm từ nhụy Tuyết Liên, trong vòng 10 ngàySắt Sắt không thể dùng mấy loại thuốc khác, để tránh tổn hạiđến tác dụng của thuốc Tuyết Liên, muốn trị tận gốc lại khôngđúng chỗ, uống phí công sức lúc trước, bởi vậy các người nhấtđịnh phải hầu hạ Sắt Sắt cẩn thận."Khóe miệng nam tử áo xanh hơi hơi mỉm cười, phá tan cảm giácxa cách trên người y, người y cúi xuống, ở chân núi nắm lấychiếc cuốc thuốc đào một gốc cây bạc hà rồi bỏ vào giỏ."Sắt Sắt, đêm qua nghỉ ngơi có được không? Cơ thể còn có gìkhông khoẻ không? Muội không nên gạt ta."Người còn chưa thấy đến, giọng nói đĩnh đạc của Dư Tu Bách đãvang vãn trong phòng."Không thoải mái nhưng nhất định phải nói ra, ta chăm sóc muộilà đương nhiên, không cần cảm thấy phiền phức."Dư Tu Bách bước vào, trong lòng cũng buồn bực, làm sao hômnay cũng không thấy người đến hầu hạ?"Ừ." Tiểu cô nương dùng hết sức lực, trả lời một tiếng, giờ phútnày không dám để chính mình phát ra giọng nói không bìnhthường."Người đâu?"Dư Tu Bách trầm giọng nói, nam nhân cảm thấy thật là kỳ quái,Hương Vân luôn luôn phòng bị hắn như hổ như sói thế mà cũngkhông hầu hạ ở trong phòng Sắt Sắt.Từ trước đến nay Dư Tu Bách cũng không có yêu cầu nhiều hạnhân hầu hạ, cũng không phải là một chủ nhân quen thói tráchmóc hạ nhân nặng nề, giờ phút này hắn lại nhịn không được giậnchó đánh mèo:Người hầu hạ đi đâu vậy? Làm sao lại không ở đây? Sắt Sắt màcó chuyện gì thì làm sao bây giờ? Vấn đề giống như một loạt đạibác một chuyện lại một chuyện tiếp tục bắn ra."Sắt Sắt?" Dư Tu Bách đi ba bước gộp thành hai, vài bước đi đếntrước giường, vén rèm, mới phát hiện tiểu cô nương gắt gaotrùm mình trong một chiếc chăn mỏng, cuốn cả cơ thể hết vàobên trong.Hai má nóng đến đỏ bừng, trên trán và sợi tóc bị mồ hôi làm ướt,một sợi lại một sợi dính ở trên mặt, chiếc miệng nhỏ thở phì phò,cả khuôn mặt nóng lên như hoa đào.Nguyên Sắt Sắt cảm thấy trong thân thể chính mình như là đangcó lửa đốt, trong lòng vừa lo lắng lại ngại ngùng.Loại cảm giác này làm nàng nhớ tới buổi tối mấy tháng trướckia, không chỉ có Dư Tu Bách trúng tình rượu của An Vương, AnVương, người này vì chiếm được lòng tin của Dư Tu Bách, màlàm chính hắn và Nguyên Sắt Sắt đều dùng chút chút rượu đã bỏthuốc kia, nhưng phân lượng lại ít hơn rất nhiều so với Dư TuBách.Trên da thịt trắng nõn của tiểu cô nương vì nóng mà ra chút mồhôi tinh mịn, mi mắt rũ xuống khép hờ, hàm răng cắn môi, in rahai dấu răng sâu đậm, cực lực nhịn xuống tiếng hừ trong miệngnhưng ức chế không được.Trong đầu Nguyên Sắt Sắt loạn giống như một màn hỗn độn, hơidùng chút suy nghĩ miên man làm phân tâm dời đi lực chú ý, dụcvọng trong thân thể như ngọn lửa mãnh liệt hừng hực thiêu đốt,tiểu cô nương bị đốt không thể không toàn tâm toàn ý chống lạisự khác thường của cơ thể.Kỳ thật sau khi từ đáy vực đi lên, tuy rằng nàng và Dư Tu Báchthân mật, nhưng rốt cuộc không phải chỉ có hai người bọn họ,không thể ở chung dính dính nhớp nháp giống như dưới đáy vực,mặc kệ đạo lý lễ nghi.Người đi theo có một phần là thuộc hạ của Dư Tu Bách, bọn họhoàn toàn biết việc Dư Tu Bách đã từng cùng Chu Thấm Nhiênđính ước, Nguyên Sắt Sắt thích tiểu biểu ca nhà mình, lại khôngnghĩ tới hoàn toàn làm một ác nhân giữa đường cầm đao đoạtái tình trong mắt người khác.Rớt xuống sườn núi dốc mấy ngày nay, Hương Vân bị kế hoạchNguyên Sắt Sắt làm cho sợ hãi, ngày hôm sau từ sáng đến tốiđều đến canh giữ ở mép giường của Nguyên Sắt Sắt, ban ngàynhìn nàng chằm chằm.Nguyên Sắt Sắt bảo nàng ta không cần phải vây quanh chínhmình, ngược lại lo lắng nàng ta thật sự kiệt sức, khuyên nàng tanghỉ ngơi thật tốt. Hương Vân hoàn toàn không nghe khuyêngiải, nước mắt rưng rưng canh giữ bên cạnh Nguyên Sắt Sắt,nàng lạnh lùng không để ý tới nàng ta, buổi tối Hương Vân sẽ tựgiác ôm chăn ngủ trên đất dưới giường của Nguyên Sắt Sắt, làmcho Nguyên Sắt Sắt không có một cách nào để đối với nàng ta.Buổi tối Dư Tu Bách ngủ không được lặng lẽ đến trong phòngNguyên Sắt Sắt ngủ, vì Hương Vân vẫn còn ở trong phòng, haingười còn không thể tạo ra tiếng động quá lớn."Sắt Sắt, qua đây, ta mang muội đi tìm đại phu."CHƯƠNG 58:Dư Tu Bách chạy đến trước giường, vươn tay kéo ra cái chănđang bọc kín lấy tiểu cô nương, Nguyên Sắt Sắt nhân lúc bảnthân vẫn còn tỉnh táo, đã dùng chăn bao bọc quanh chính mình,cả người đè ở trên mép chăn, không cho nam nhân giở chăn nhỏcủa nàng lên.Dư Tu Bách bất đắc dĩ, chuẩn bị bế lên cả người tiểu cô nươnglẫn chăn mền theo cùng."Biểu ...... Biểu ca, ta ...... Ân ...... Không có việc gì ...... Huynh ......Huynh không cần ...... ""Còn nói không sao? Nhìn xem mặt muội đều đã đỏ thành bộdạng gì?"Dư Tu Bách một lòng sốt ruột, chỉ nghĩ mang Nguyên Sắt Sắt đitìm đại phu Bạch Vân sơn trang.Làm sao hiện tại Phó Triều Sinh lại cố tình đi ra ngoài, không ởtrong phủ?Bệnh của Sắt Sắt do một tay Phó Triều Sinh trị hết, có thể đểPhó Triều Sinh xem bệnh cho Nguyên Sắt Sắt đương nhiên là tốtnhất.Thân mình Nguyên Sắt Sắt xoắn xuýt từ chối, nắm chặt bàn tay,móng tay cắm vào lòng bàn tay để chính mình thanh tỉnh mộtchút, kiệt lực nhịn xuống tiếng rên rỉ phát ra từ trong cổ họng."Có thể để Triều Sinh ca ca lại đây ... hay không?"Tiểu cô nương thật cẩn thận hỏi, không nghĩ tới, bộ dạng nàngthật cẩn thận làm trong lòng Dư Tu Bách càng xót xa càng se lại."Sắt Sắt?"Lòng bàn tay lớn của Dư Tu Bách xem xét độ ấm trên trán tiểucô nương, cũng không phải quá nóng, trên người nàng cũngkhông có các triệu chứng mà một người bị sốt nên có.Vậy trên người nàng nóng như thế này là xảy ra chuyện gì?Dư Tu Bách dừng bước chân lại, trong mắt hiện lên nghi hoặc,vừa mới nhìn thấy thân thể tiểu cô nương không khoẻ, lý trí trởlại trong cơn rối loạn, cẩn thận quan sát tình trạng của tiểu cônương.Ôm nàng vào trong ngực thực nhẹ, chăn trong tay bọc nàngcũng rất mỏng, từ tầm mắt Dư Tu Bách nhìn qua, thậm chí còncó thể nhìn đến xương quai xanh tinh xảo mà tiểu cô nương giấuở trong chăn.Nàng cũng không lạnh.Dư Tu Bách thực nhanh liền có câu trả lời.Rất nhiều người nóng lên tuy rằng thân thể nóng lên, nhưng trênthực tế mười phần sợ lạnh sợ băng, lúc mùa hè thậm chí hậnkhông thể bọc quần áo lên như mùa đông.Dư Tu Bách nghĩ tới xuân dược mà bọn bè không phải bạn trênkinh thành kia mô tả cho hắn, bộ dạng lúc phát tác lên so với SắtSắt hiện tại giống nhau như đúc.Thậm chí bộ dạng Sắt Sắt giờ phút này còn làm hắn có loại cảmgiác quen thuộc không tên, giống như hắn cũng đã từng trảiqua.Dư Tu Bách che giấu tâm tư, một lần cảm thấy quen thuộckhông tên có thể coi là không có vấn đề gì, nhưng đã rất nhiềulần hắn xuất hiện ảo giác như vậy, thì hẳn thật sự là có việc đãxảy ra mà hắn không nhớ rõ.Chuyện không hiểu làm sao lại phát triển tới trình độ hiện nayrồi.Phó Triều Sinh giao phó Dư Tu Bách hôm nay phải chăm sócNguyên Sắt Sắt thật tốt, chính y muốn đi lên núi hái thuốc, tìmcác loại nguyên liệu để tiểu cô nương tắm thuốc. Lúc Phó TriềuSinh cũng muốn nói với Nguyên Sắt Sắt, chẳng may là tiểu cônương lại nhắm mắt ngủ mất. Nàng cũng không biết hôm nayPhó Triều Sinh không ở trong thôn trang.Dư Tu Bách muốn mang nàng đi tìm đại phu, tiểu cô nươngkhông chịu, một hai phải là Phó Triều Sinh xem cho nàng, bướngbỉnh kinh người, Dư Tu Bách nói như thế nào nàng cũng khôngchịu nghe, chỉ cần Phó Triều Sinh chữa bệnh cho nàng.Dư Tu Bách mơ hồ hiểu ra điều gì.Phó Triều Sinh để ý tiểu cô nương như vậy, đến sắc thuốc đềuphải tự tay làm lấy, còn tranh giành với hắn, làm sao hắn ta sẽ cốtình vắng mặt vào ngày khi tiểu cô nương bệnh phát?Dư Tu Bách kéo kéo khóe môi, chắc là trên người tiểu cô nươngcũng không đáng lo ngại.Tiểu cô nương đổ mồ hôi đầy mình, thân mình vặn vẹo khôngngừng, có vẻ cực kỳ không thoải mái, nói chuyện đều là từngchữ từng chữ từ trong miệng thở ra, trong theo tiếng khóc thútthít còn mang theo nứt nở nghẹn ngào, tựa như lý trí đã mất đichỉ dựa vào ý chí gọi tên người mà chính mình tin tưởng nhất."Triều Sinh ... ca ca ... Muội muốn ... Triều Sinh ... ca ca ... ô ô ... ""Triều Sinh ... ca ca ... "Cho dù tình trạng tiểu cô nương không đúng, Dư Tu Bách cũng bịnàng kêu Triều Sinh ca ca đến ngậm một ngụm tức giận, giờphút này mà trong miệng nàng còn gọi tên nam nhân khác. Lậptức liền không quan tâm đè tiểu cô nương ở trên giường, hônlên.Trong lòng Dư Tu Bách vừa đau vừa ghen, tiểu cô nương đã làngười của hắn, trong miệng như thế nào có thể gọi tên một namnhân khác?Hắn hận chính mình không đủ mạnh mẽ, không chăm sóc nàngthực tốt, không thể làm cho lòng nàng chỉ có thể dựa vào mộtmình hắn. Dư Tu Bách ghen ghét đến nổi điên.Nam nhân không màng tiểu cô nương kháng cự, kéo chăn baobọc lấy nàng xuống. Ngón trỏ nam nhân đột ngột cắm vào tronghoa huyệt đang ướt thành một mảnh, khớp xương hơi cong, ởtrên vách động vừa chọc vừa móc.Nguyên Sắt Sắt ngứa đến ương cao người lên, nàng ngẩng đầulại càng đưa miệng nhỏ chính mình vào trong miệng nam nhân.Nam nhân tức giận môi lưỡi so với những nụ hôn trước đây đềucháy bỏng hơn cả, trần trụi lại nhiệt tình, chủ động công thànhđoạt đất, nóng đến độ làm người phát run, tất cả đều đang tấncông tuyến phòng thủ cuối cùng của Nguyên Sắt Sắt.Giờ phút này suy nghĩ trong đầu Nguyên Sắt chỉ gói gọn trongmột không gian còn bé hơn cả óc chó, chấp niệm duy nhất củanàng là kiên trì để chống đỡ, nhanh chóng đi tìm Triều Sinh caca ...Trước đây người nhà Nguyên Sắt Sắt vì muốn xoa dịu bệnh tậttrong cơ thể nàng đã dùng không biết bao nhiêu loại thuốc quýhiếm, giờ phút này lại cùng lúc bộc phát ra ngoài, gần như đangbẻ gãy nghiền nát tay chân và phá hủy ý chí của tiểu cô nương.Đầu lưỡi tiểu cô nương vừa động, Dư Tu Bách biết ngay nàngmuốn làm gì. Biết rõ không nên cùng nàng so đo, đôi mắt Dư TuBách vẫn là nổi đỏ lên, hiện tại người hôn nàng là hắn! Khôngphải Phó Triều Sinh.Người muốn bắn ở trong bụng nàng về sau, muốn làm nam nhânở cùng nàng cả đời, cũng là hắn, không phải Phó Triều Sinh.Lửa giận tăng thêm dục lửa, độ ấm trong gian phòng hoàn toànbị đốt cháy.Nhiệt độ bên trong do Phó Triều Sinh tạo ra thúc đẩy tình cảmmãnh liệt của hai người.Giờ phút này Dư Tu Bách cũng không có thời gian tự hỏi, vì saoPhó Triều Sinh sẽ đưa cơ hội tốt như vậy cho hắn, trong lòng vàtrong mắt hắn chỉ còn lại tiểu cô nương đang nằm dưới thânđang khao khát hắn tiến đến biến nàng thành nữ nhân.CHƯƠNG 59:Nam nhân buông đôi môi bị chà đạp đến sưng đỏ của tiểu cônương ra, thở hổn hển. Cơ ngực và bụng hóp thật mạnh theonhịp thở của nam nhân, mồ hôi trên trán bò xuống chiếc cầmcương nghị, lại trượt xuống cổ của nam nhân, rồi đến xương quaixanh, ngực, thậm chí cả bụng dưới, nóng bỏng gợi cảm.Trong mắt Dư Tu Bách tất cả đều là dục vọng, vì chăm sóc thânthể của nàng, sau khi từ thoát khỏi Hoa Nhai cốc, hắn cũngkhông động chạm vào nàng. Buổi tối ở trên giường ôm tiểu cônương, phía dưới cứng thành gậy sắt, cũng chỉ có thể vào lúctắm rửa, tự dùng tay của mình để giải quyết, chưa từng nghĩ đếnđể tiểu cô nương nhọc lòng một lần.Nam nhân là không ngờ rằng, chính mình đối xử bao dung, cònthông cảm với nàng, mà giờ thì đổi lấy được gì, là khi lý trí củanàng không rõ, lại kêu tên một nam nhân khác!Dư Tu Bách giận đến không xong, trong lòng hốt hoảng, yết hầunghẹn ngào.Thấy tiểu cô nương vừa mang dáng vẻ thành thuần của thiếu nữlại pha lẫn nét quyến rũ của đàn bà, Dư Tu Bách vừa tức vừanóng, dương vật cương đến phát đau."Triều Sinh ...... ca ca ...... ""Ô ô ...... Sắt Sắt thật là khó chịu ... " Tiểu cô nương khóc đến khóchịu, con ngươi đựng đầy nước mắt, mờ mịt nhìn không trung,giống như không còn linh hồn.Nàng chỉ có thể là vợ hắn! Dư Tu Bách nảy sinh suy nghĩ độc ác.Thuốc bổ nhiều năm ở trong cơ thể Nguyên Sắt Sắt kích phátnhanh hơn dẫn đến hiệu quả không thể tưởng tượng được, từsớm lý trí Nguyên Sắt Sắt đã là nỏ đã căng dây, hoàn toàn chịukhông nổi một chút khiêu khích.Không nói giờ phút này người đụng vào nàng, hôn môi nàng làtình đầu vừa gặp đã yêu- Dư Tu Bách.Trước đây tiểu cô nương không biết có bao nhiêu khát vọng vớinam nhân này, muốn hắn đừng xem nàng như muội muội, cónằm mơ cũng muốn hần coi nàng là một nữ tử trưởng thành.Muốn để chính mình trở thành cô nương được thiếu niên yêumến.Ông trời lại cố tình trêu người, giờ phút này tâm trí tiểu cô nươngmơ hồ, chỉ sợ trong miệng chính mình cũng không biết nói mãithứ gì, chỉ có thân thể lại còn nhớ rõ nàng muốn thân thể củanam nhân này.Eo nhỏ vặn vẹo lắc lư, đầu óc choáng váng không một chútthanh tỉnh, cảm giác ở nơi sâu thắm ký ức chợt xuất hiện, thânmình đón ý hùa theo nam nhân.Tóc dài đen nhánh mềm mại xõa tung ở trên vai nàng, đuôi tócrối tung rơi ở trên xương quai xanh tinh xảo, thể hiện ra sự tươngphản cực độ giữa đen và trắng. Tóc đen rơi xuống da thịt, trênda thịt không chỗ nào không non mịn trắng tuyết, phía dưới haibầu vú hình dáng đẹp đẽ, là eo thon một tay có thể ôm hết, lạimịn lại non, còn mềm phảng phất như không có xương cốt.Dư Tu Bách yêu nàng lại yêu eo thon của nàng, bàn tay nhẹnhàng liền có thể ôm hết, giống như nàng đã bị hoàn toàn bị hắnchiếm lấy, chỉ thuộc về hắn.Phó Triều Sinh xuất hiện, hoàn toàn thúc đẩy ác thú trong lòngDư Tu Bách rồi, làm hắn điên cuồng muốn chiếm giữ nàng,chiếm giữ Sắt Sắt của hắn, vợ hắn.Chính mình điên cuồng muốn đánh dấu ở trên người nàng, làmcho cơ thể nàng chỉ có hương vị của hắn, lấy thứ này đến cảnhcáo những người mơ ước người của hắn.Ngón tay hơi thô lệ móc vào nơi lồi ra bên ngoài huyệt, namnhân bắt chước khảy theo kĩ thuật đánh đàn, coi một chỗ lồi ranhỏ kia như dây đàn Bát Huyền mà rung."A ... Muốn ... Muốn ... " Mắt tiểu cô nương vì ngứa mà hơi hơi trợntrắng, nhanh bất lấy cổ tay nam nhân, hai chân ngứa đến phátrun, dục vọng trong cơ thể phảng phất có thể thiêu đốt mộtngười, một làn dâm thủy nóng ẩm ướt xối thẳng xuống trên taynam nhân."Bảo bối, quá dâm đãng."Nam nhân sắc tình vươn đầu lưỡi, phối hợp cùng động tác phíadưới, ngậm rồi liếm lấy đôi môi sưng đỏ một mảnh."Muốn ... Ta muốn ... "Nguyên Sắt Sắt chỉ biết trong thân thể trống rỗng ngứa ngáy, taynhỏ trong không trung lung tung bất lấy không khí, mỗi lầndkhông bắt được thứ gì, lần lượt thất vọng.Nước mắt từ trong ánh mắt mở to chảy ra, cau mày, khó chịukhông xong."Muốn? Muốn ... thứ gì?"Dư Tu Bách nhịn xuống dục vọng dán vào bên tai Nguyên SắtSắt hỏi nàng, đầu ngón tay chọc chọc về phía phần thịt hơi cứngsâu bên trong, cảm nhận được tiểu cô nương không khống chếđược co người lại, nhẹ nhàng cười."Muốn ... Muốn cắm ... "Nguyên Sắt Sắt đâu biết rằng muốn trả lời thứ gì, lắc đầu, muốnđồ vật cầm vào trong, cắm vào trong mới thoải mái.Nàng ... Nàng muốn ..."Muốn to ....! " Tiểu cô nương hung hăng vô lý, hăng hái muốncắm.Dư Tu Bách vui vẻ, chỉ cảm thấy buồn cười, lúc này còn tức giậnsai bảo hắn, tư thế đại tiểu thư cũng không nhỏ, nếu thật sựnhận ra hắn, thì nàng còn có chút lương tâm.Một kẽ hở nho nhỏ bị ngón tay nam nhân làm ướt át, giọt nướcxuân liên tiếp đọng lại sũng ướt chăn ở trên giường.Nam nhân chậm chạp không thỏa mãn nguyện vọng tiểu cônương, Nguyên Sắt Sắt bĩu môi, khóc kêu: "Ô ô ... Triều Sinh caca, ta muốn ... Ô ô ... ""Cho ta ... Ô ô "CHƯƠNG 60:Không nghĩ tới người đến lúc này, người mà nàng tâm tâm niệmniêm vẫn là tên mặt trắng kia, nháy mắt gương mặt tuấn mỹ củaDư Tu Bách trở nên âm u, ngón tay rút ra không thương tiếc chútnào, đè lại bả vai mảnh khảnh của tiểu cô nương, cây gậy hìnhtrụ thô to hung hăng cắm vào trong.Nháy mắt chiếc bụng nhỏ phẳng lỳ bị lấp đầy, không có màn dạođầu, sự to lớn của nam nhân làm nàng no căng khó chịu.Nguyên Sắt Sắt bị nam nhân đột ngột cắm vào làm cho nướcmắt rơi xuống, miệng nhỏ cũng bị môi lưỡi hung hãn ác độc nảysinh lấp kín, miệng trên miệng dưới đều được lấp đầy.Tim hai người đều đập như sấm, một người là bị chọc tức vàsảng khoái, âm hộ thiếu nữ siết chặt làm Dư Tu Bách cực kỳthoải mái, còn một người bị nam nhân hung hăng cắm vào, cônthịt lớn mong muốn đã lâu rốt cuộc cũng cắm vào thỏa mãnnàng.Môi đỏ bị lấp kín thoát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, tiểu huyệt bịhung hăng cắm vào hoàn toàn không thể ức chế được cao trào,dương vật thô to cứng rắn hoàn toàn dán sát vách thịt hẹp dàicủa tiểu cô nương, phảng phất như hai người chính là một đôitrời sinh, dương vật cực kỳ phù hợp.Tay chân Nguyên Sắt Sắt bị cắm đến bủn rủn, sự đấu tranh duynhất là run rẩy.Cao trào tình triều bộc phát ra, nam nhân không nói lời nào màgặm nàng, vô tình tấn công vào sâu bên trong nàng, hai ngườihông đối với hông, hung hãn cắm vào lại rút ra, côn thịt hồngnhạt thọc đến đỏ đậm.Hoa huyệt Nguyên Sắt Sắt bị nam nhân mãnh liệt tấn công vàotrong nên nhanh chóng co rút lại, côn thịt thật lớn giống nhưđóng cọc cẩm vào lại rút ra."A ... Thật thoải mái ... " Lúc trước tình triều trong cơ thể tiểu cônương gần như chèn ép nàng xuống, sự tức giận của nam nhâncân bằng cực tốt sự hưng phấn của nàng.Nguyên Sắt Sắt bị thao vừa choáng váng vừa thoải mái, đôi mắtâm u của nam nhân gắt gao nhìn chằm chẩm nàng, giọng nóikhàn khàn như rắn dán ở bên tai nàng hỏi nàng: "Biết người thaomuội là ai không? Hả?"Nam nhân kịch liệt cắm vào, mỗi một lần đều là cả cây hoàntoàn đi vào, sâu vào trong toàn bộ tiểu huyệt nhỏ hẹp, làm cựckỳ mãnh liệt. Lần này quy đầu nhô lên đụng vào hoa tâm, làmthân mình mềm yếu của tiểu cô nương bị đụng đến run rẩy."A ...... A ...... Đau ...... ""Thao muội chính là ta, là Dư Tu Bách, là biểu ca của muội!"Nam nhân không chê phiền cúi ở bên tai Nguyên Sắt Sắt lặp lạidặn dò."Biểu ca?""Ô ... Biểu ca ... Sắt Sắt đau ... Sắt Sắt chịu không nổi ... " Tiểu cônương phảng phất như bắt được một cây rơm cứu mạng.Hắn biết nàng không tỉnh táo, giờ phút này nàng kêu tên ngườikhác thì hắn không nên tức giận.Nhưng vì sao hắn không nên tức giận? Tiểu cô nương của chínhmình kêu tên nam nhân khác, vợ hắn gặp được nguy hiểm ngườithứ nhất nghĩ đến lại không phải là hắn.Dư Tu Bách càng giận, động tác dưới háng càng mạnh, càngmuốn hoàn toàn thao cô nương mê người dưới thân này.Hoa huyệt làm sao lại vừa khít vừa mềm như vậy cắm cũng cắmkhông đủ, xoắn cũng không được."Rống -- ""Muốn người là muội, không cần người cũng là muội, khó màlàm được!"Dư Tu Bách làm đến vui vẻ, hai tròng mắt sướng đến đỏ lên,trong lòng còn giận, như thế nào sẽ theo ý tiểu cô nương dễdàng, liền thả nàng ra như vậy.Chỉ là bắt tiểu cô nương sửa miệng, trong miệng không hề chọcgiận mà kêu "Triều sinh ca ca", Dư Tu Bách tức giận dùng sứcđâm mạnh tiểu cô nương, làm cho Nguyên Sắt Sắt bắt đầu cóchút dục lửa đốt thân khóc lóc xin tha, ê ê a a vẫn luôn kêu "TuBách ca ca", nam nhân không đắn đo ở trong cơ thể nàng pháttiết.Lúc trước thân thể Nguyên Sắt Sắt còn chưa được khoẻ, thểchất yếu đến không xong, đại phu nào xem bệnh cho nàng đềuđứng dậy nói nếu thân thể nàng không bổ sung nguyên khí,Nguyên Sắt Sắt gần như không có khả năng sinh đẻ.Lúc trước thân thể Nguyên Sắt Sắt còn chưa được khoẻ, thểchất yếu đến không xong, đại phu nào xem bệnh cho nàng đềuđứng dậy nói nếu thân thể nàng không bổ sung nguyên khí,Nguyên Sắt Sắt gần như không có khả năng sinh đẻ.Lúc muốn nàng ở phía dưới vách núi, Dư Tu Bách có thể khônghề kiêng kự gì rót tinh dịch chính mình vào trong bụng nàng.Rốt cuộc có thể rót tinh dịch chính mình vào trong thân thể nữnhân mình thích, đối với nam nhân mà nói thật ra lại là việc thỏamãn.Hôm nay khi lần đầu tiên Dư Tu Bách thật sự bị Nguyên Sắt Sắtmột tiếng lại một kêu "Triều sinh ca ca" thì tức giận đến tànnhẫn.Dư Tu Bách giận đến nổ tung, lửa giận cháy đến lý trí hắn khôngcòn, con ngươi tức giận bị tơ máu giăng đến đỏ lên, giống nhưmột con dã thú không biết thoả mãn, trong đầu óc hoàn toànđều là muốn đánh dấu hương vị của chính mình trên người tiểucô nương.Huyệt của tiểu cô nương mềm mại vừa chặt vừa siết, cắn Dư TuBách sướng đến không được, trong đầu vừa tức vừa thoải mái.Làm hắn càng không nghĩ buông tiểu nữ nhân trong lòng ngựcra.CHƯƠNG 61:Côn thịt cứng ngắc nóng bỏng cắm vào thật mạnh, vách thịtchặt chẽ siết chặt lại nếp gấp của vách thịt giống như có trămngàn cái miệng nhỏ, vách tường co lại và siết một cái, giống nhưmột dòng điện tê liệt được truyền qua trên nam nhân, kích thíchđến mức xương cụt phát ngứa, da đầu tê dại."Ách ... A ... Sắt Sắt ... " Nam nhân càng thoải mái, động tác dướihông đâm đến càng nhanh.Nam nhân siết chặt cơ bắp và bụng, hung hăng đâm về phía hoatâm, cự vật cao thắng càng ngày càng thô, càng ngày càngcứng, dương cụ thô to căng âm hộ mềm mại đến lớn.Dư Tu Bách càng ngày càng va chạm mãnh liệt, làm hoa tâmNguyên Sắt Sắt nhũn ra, thân mình tê dại.Cho dù thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp, lại như thế nào chịunổi nam nhân đâm sâu vào như vậy. Cho dù là một người congái có thân thể khoẻ mạnh từ nhỏ, chỉ cần là người hơi đượcnuông chiều chút chút, chỗ kia đều sẽ chịu không nổi nam nhâncẩm sâu vào như thế.Khung xương Nguyên Sắt Sắt trời sinh nhỏ, hơn nữa nàng lạithường xuyên bị bệnh, càng gầy yếu, cơ thể càng thanh tú mảnhmai hơn. Chỗ kia của nàng càng cửa ngọc chặt hẹp hơn so vớinữ tử bình thường, vẫn là Bạch Hổ trời sinh, hai mảnh môi âm hộcòn muốn non mịn hơn so với thịt trai mở vỏ.Dư Tu Bách mới nếm thử việc làm tình, chính là với một mỹ nhânnhư vậy.Từ khi bị cái tên trong miệng tiểu cô nương chọc giận, hắn mặcsức đấu đá lung tung ở trong tiểu huyệt mềm mại, sảng khoáicực hạn đan chéo cùng với ngột ngạt trong lồng ngực, nam nữgiao hợp dâm mĩ vô cùng, làm hai người đều trầm mê hoan áiđến hít thở không thông, điên cuồng mất hồn.Hắn quá mạnh.Nguyên Sắt Sắt bị Nam nhân lăn qua lộn lại làm đến khôngxong, sự bộc phát ra ngoài từ trong cơ thể giống như dục vọngthiêu đốt cũng sắp biến mất đi."Ô ô ..... "Tiểu cô nương khóc đến nước mắt đầy mặt, khuôn mặt nhỏchôn ở trên gối nằm thừa nhận nam nhân va chạm không ngừngnghỉ.Nguyên Sắt Sắt thật vất vả nhân lúc nam nhân không chú ý bò radưới thân hắn, đột nhiên lại bị một bàn tay to vẫn luôn ở phíasau kéo lại, Nguyên Sắt Sắt nhỏ giọng kêu lên, thật sự nàng đãkhông còn sức lực.Không bò được vài bước, eo đã bị nam nhân một phen ôm trọnlấy kéo vào trong lòng ngực, bàn tay to ấm áp bóp eo nhỏ mảnhkhảnh của nàng, tấm lưng mảnh khảnh của tiểu cô nương dựavào trong lòng ngực nóng bỏng của nam nhân, lỗ tai bị hơi thởcủa nam nhân thổi đến tê dại."Đồ bội bạc, ăn no xong một chân đá ta đi?"Nam nhân ngậm lấy một mảnh nhỏ vành tai, vươn ra đầu lưỡi áimuội trêu ghẹo.Chiếc cằm dính chút mồ hôi mỏng ở phía sau cổ Nguyên Sắt Sắtcọ nhẹ, phía dưới lại mạnh mẽ mà dọc theo con đường trơntrượt bên dưới nhét vào, chôn sâu trong vách thịt, ngâm trongdâm thủy của tiểu cô nương.Trời mới biết hắn vì sao lại lớn như vậy, lý trí của Nguyên Sắt Sắttỉnh táo hơn một chút, như thế nào từ trước đến giờ nàng khôngphát hiện dục vọng của biểu ca lại mạnh mẽ đến như thế? Chỗkia của hắn thế nhưng lại lớn như vậy. Nguyên Sắt Sắt bị căngđến khó chịu, hai chân mảnh khảnh đạp nhẹ, muốn mượn lựcđạp côn thịt đi ra ngoài.Nam nhân lại ép nàng càng nhanh, không nhét côn thịt đi vàohoàn toàn, lại cắm một đoạn vào phía trong, cố căng bụng nhỏNguyên Sắt Sắt thành một chiếc túi lớn, hoàn toàn nói không ralời."Ăn no? Hả?" Hai tròng mắt nam nhân nguy hiểm nheo lại, haibàn tay to không chút để ý khảy hai vú như đậu hũ do bị đâm mànhảy múa lên xuống."Ăn no xong rồi vứt bỏ ta?"Tà khí cà lơ phất phơ tà trong xương cốt của Dư Tu Bách bị kíchphát ra ngoài, hắn là một người không chịu nghe lời, có thể đốixử tốt với nàng như vậy, ôn nhu như vậy, trừ bỏ ở trong lòng coinàng như muội muội mà chăm sóc, thật đúng là có thể khốngchế chính mình tốt như thế không để cho nàng có một chút tứcgiận nào sao?Dư Tu Bách thật chính là một người ôn nhu như vậy ở trước mặtNguyên Sắt Sắt sao?Đám bè mà không phải bạn của Dư Tu Bách ở trong kinh thànhnhiều lần đi theo giúp hắn làm xằng làm bậy, tất nhiên là biết rõ,quả thực là chê cười! Dư Tu Bách có thể bị xưng là "Ma VươngCàn Quấy", bởi vì bản thân trong xương cốt chính là coi thườngluân lý.Làm thê tử của hắn, nữ tử đương nhiên phải dùng miệng phíadưới đút hắn ăn no.Dục vọng trong cơ thể Nguyên Sắt Sắt đã ở trong phạm vi nàngcó thể chịu đựng, không nhất định yêu cầu một nam nhân đếngiải quyết cho nàng, có lẽ nàng chỉ cần nhịn một chút liền quađi.Nam nhân đột nhiên nâng chân tiểu cô nương lên, đặt ở trên vaihắn, bóp eo nàng, lại bắt đầu va chạm.CHƯƠNG 62:Mới đầu Dư Tu Bách đi vào trong thân thể Nguyên Sắt Sắt, mộtlà vì bị tên Phó Triều Sinh mà tiểu cô nương kêu làm cho tứcgiận, thứ hai là vì hắn cũng bị tiểu cô nương khơi mào nổi lêndục vọng.Nhưng về sau, sau một lần lại một lần thọc vào rút ra ở tronghuyệt mềm mại của tiểu cô nương, tâm tư Dư Tu Bách đã sớmkhông còn thuần khiết như lúc trước nữa, dục vọng trong cơ thểhoàn toàn bị tiểu cô nương khơi lên, dục vọng dạt dào đấu đálung tung ở trong cơ thể Nam nhân, lý trí hoàn toàn không thểkhống chế.Càng về sau cuộc hoan ái, lúc này tiểu cô nương đã sớm khôngcòn kêu ê ê a a "Thật thoải mái", nàng bị đè ở dưới thân Namnhân cường tráng, giọng nói kêu la đều nghẹn lại, đôi mắt sưngđỏ cũng bị nước mắt rửa sạch."Từ bỏ, biểu ca ... Sắt Sắt thật sự ... Từ bỏ ... "Giọng nói của tiểu cô nương bị cắm đến rời rạc rách nát, trongđầu thầm nghĩ, hôm nay Hương Vân đi đâu vậy, tại sao còn chưatrở lại?Ô ô ... Nàng sai rồi.Đôi mắt hạnh của Nguyên Sắt Sắt sưng lên, nàng không ngờbiểu ca lại lợi hại đến vậy, nếu nàng sớm hiểu rõ điều này, sớmbiết rằng lúc ở phía dưới vách núi, nàng phải khống chế chínhmình thật tốt, không cần sớm đi cá nước thân mật cùng với biểuca như vậy.Dù cho biểu ca sẽ nhớ đến buổi tối say rượu ngày đó, thì cũngcần phải qua thêm một đoạn thời gian.Ít nhất, ít nhất hiện tại ở trong lòng biểu ca nàng vẫn là thiếu nữtrong sạch như gió mát trăng thanh, mà không phải như bâygiờ ... dường như ở trong lòng Dư Tu Bách đang có ý muốn cùngnàng nhấc lên quan hệ "Dã thú động dục".Lần đầu Nguyên Sắt Sắt không muốn cùng Dư Tu Bách có tiếpxúc quá thân mật, từ nội tâm nàng lần đầu thực sự muốn trốntránh.Nàng thật sự quá mệt mỏi.Hiện giờ thân thể Nguyên Sắt Sắt so với lúc vừa đến sơn trangBạch Vân đã tốt hơn nhiều, tuy rằng căn cơ được nhụy TuyếtLiên bù đẩm sinh khí, nhưng rốt cuộc vẫn phải yêu cầu côngtrình hết sức công phu, ngày một ngày hai chắc chắn không đủ,còn cần phải dưỡng từ từ, dùng chút thuốc lành tính ôn hoàchậm rãi tẩm bổ là được.Giờ phút này tuy rằng nàng rất mệt, lại không giống như trướckia mệt đến mức trực tiếp ngất xỉu."Từ bỏ ..... "Giọng nói tiểu cô nương không chỉ yếu ớt mà chỉ là ẩn ẩn khócnức nở, còn có thật sự khàn khàn nói không nên lời.Đôi mắt của Nam nhân bị dục vọng thiêu đốt tới đỏ đậm lúc nàymới lấy lại tinh thần, hối hận áy náy mà ôm lấy tiểu cô nương, vùisau vào cổ tiểu cô nương mạnh mẽ thở dốc."Thực xin lỗi ...... "Dư Tu Bách đau lòng muốn chết, cảm giác áy náy tựa như tháclũ nhấn chìm chính mình, tựa như một tảng đá nặng đè ở tronglòng hắn, lòng nặng trĩu mà rơi xuống.Hắn cũng không biết, sao mọi chuyện lại thành ra thế này, thậmchí Dư Tu Bách cũng không dám tin tưởng, hắn sẽ đối xử với tiểucô nương mà hắn đã từng thề thốt muốn đều bảo vệ suốt đờinhư vậy.Hắn quả thực không phải là một con người!Dư Tu Bách oán hận đấm một quyền vào mặt chính mình, đánhđến mức trong miệng xuất hiện vị máu.Mặc kệ là vì lý do gì, hắn đều không nên đối xử với Sắt Sắt nhưvậy."A ... Biểu ca ... "Trái tim của Nguyên Sắt Sắt thất lại một chút, sau khi trải quaviệc này, thân thể của nàng giống như bị thứ gì đó nghiền quathật nặng thật mạnh, muốn làm gì dù có chút lòng nhưng cũngchẳng đủ hơi sức. Muốn theo thói quen ôm lấy hắn cũng khôngcòn sức lực mà nhúc nhích.Dư Tu Bách nhìn thấy hành động tiểu cô nương quẫn bách lui vềphía sau thì trong lòng liền đau xót.Nàng ... đang sợ hắn!"Sắt Sắt ... Muội đừng sợ, ta sẽ không làm hại muội."Nam nhân áy náy đến không được, cánh tay dài vớt lên eo nhỏNguyên Sắt Sắt, thân thể người con gái mềm mại giống nhưnước, giờ phút này đã không còn một chút sức lực nào để chốnglại nam nhân, động tác nam nhân mềm nhẹ, cũng luyến tiếc làmnàng không thoải mái nào dù chỉ là một chút, Dư Tu Bách ở phíasau, dán cằm lên cổ tiểu cô nương cọ nhẹ xin lỗi."Ta ... Ta biết."Đầu tiểu cô nương quay đi, một giọt nước mắt rơi xuống, vừa lúcđọng lại ở trên cánh tay đang vòng qua eo nàng."Sắt ... Sắt ... "Lúc không lăn giường hoan ái, Nguyên Sắt Sắt vừa khóc thì DưTu Bách đã gấp gáp nói cũng nói không ra hơi ...Nguyên Sắt Sắt hít hít cái mũi, tay nhỏ lau đi nước mắt trên mặt,tiếp tục nói: "Biểu ca, Sắt Sắt biết huynh không phải cố ý, nhưnglà Sắt Sắt ... Nhưng là Sắt Sắt ... mà nói ... ""Sắt Sắt ...... "Đột nhiên Dư Tu Bách có dự cảm chẳng lành, gấp gáp ôm lấytiểu cô nương, ôm được người trong lòng làm hắn tâm viên ýmã, chẳng còn rảnh rang để ý đến chuyện gì.CHƯƠNG 63:Nguyên Sắt Sắt quay mặt đi, đôi mắt to tràn đầy xinh đẹp, trongsáng nước mắt lấp lánh, giống như phản chiếu rõ ràng khuônmặt người Dư Tu Bách, tiểu cô nương khụt khịt nói:"Sắt Sắt trước nay ... trước nay đều biết, biểu ca ... cô nương biểuca ... thích ... Không phải là ta, mà là ... là ... mà là Chu tỷ tỷ."Đáp án này đối với nàng mà nói, thật sự là quá mức đau lòng, dùđã nói rất nhiều lần, nhưng khi nhắc đến vẫn nghèn nghẹn ởtrong cổ họng, lòng ngực và phổi nặng trĩu đến mức nói khôngnên lời.Chẳng qua vừa mới nói ra, câu tiếp theo liền giống như mây trôinước chảy, lưu loát thêm không ít."Người biểu ca thích là Chu tỷ tỷ."Tiểu cô nương lại nhấn mạnh một lần nữa, nước mắt rời rạc màrơi xuống, phút chốc, hốc mắt lại lập tức bị nước mắt mới lấpđầy.Rõ ràng trong mắt tiểu cô nương tất cả đều là nước mắt, hoàntoàn không thấy rõ người trước mặt, Dư Tu Bách nhìn đôi mắtsương mù mênh mông kia của nàng, vẫn là tránh khỏi chột dạ lạiđau lòng."Sắt Sắt ... "Dư Tu Bách mở miệng, phun ra mấy chữ khô khốc, hắn biết điềutiểu cô nương nói chính là sự thật, hắn không có lý do gì phảnbác, đối với tính cách Dư Tu Bách mà nói, kỳ thật hắn không hề esợ hay trốn tránh thừa nhận mình đã từng thích một cô nươngkhác, ngược lại, bình thản mà đối mặt với quá khứ của chínhmình. Hắn không phải là loại người vừa có tình mới liền muốnbôi nhọ quá khứ của chính mình.Chỉ là hắn không muốn nhìn thấy tiểu cô nương của hắn khóc."Ta cũng biết hôm nay biểu ca không phải cố ý ... Ta ... Ta ... Tanguyện ý rời khỏi, thành toàn ... Thành toàn cho các huynh."Nguyên Sắt Sắt nói xong, tưởng tượng đến cảnh chính mình thậtsự đã từ bỏ biểu ca, mà thành toàn hắn với cô nương khác, bộdạng khóc đến nức nở, cả người khóc đến mức xỉu ở trong lòngngực Dư Tu Bách."Sắt Sắt!""Thùng thùng""Sắt Sắt? Ta có thể vào trong không?" Ngoài cửa truyền đếngiọng nam dịu dàng quen thuộc.Nàng đã sợ hãi hắn đến mức thành toàn cho hắn và nữ nhânkhác? Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu khi Dư Tu Bách ngâyngốc, đầu óc hỗn độn một mảnh, cho đến sau khi Phó Triều Sinh"nghênh ngang vào nhà" mới lạnh mặt, chuẩn bị đi đuổi PhóTriều Sinh ra.Nguyên Sắt Sắt thực không muốn bị những người khác thấy mộtmặt này của chính mình, mặc dù Phó Triều Sinh có thể nói làmột trong những người mà nàng tin tưởng nhất, từ lúc bắt đầuhắn đối với bệnh của nàng rất tận tâm tận lực, đến cả thuốc tiênnhư nhụy Tuyết Liên có tiền cũng không mua được như vậy đềukhông chút do dự đưa cho nàng dùng hết.Tuy rằng Triều Sinh ca ca vẫn luôn duy trì tình cảm thân thiết vớinàng, Nguyên Sắt Sắt lại không biết vì sao, nàng không muốn đểhắn thấy bộ dáng hiện tại của nàng.Tiểu cô nương nghĩ, nếu Triều Sinh ca ca thật sự thấy được mộtmàn này hôm nay, hẳn là sẽ thất vọng về nàng.Có một số việc nàng có thể làm trong âm thầm lặng lẽ, nhưngnàng không muốn làm người bảo vệ mình thất vọng.Phó Triều Sinh gõ vài lần, không ai trả lời, góc chiếc áo xanh củachàng trai dính bùn đất ẩm ướt, chứng tỏ y xác thật là mới háithuốc từ trên núi trở về, nhưng quần áo nửa người trên của PhóTriều Sinh đều rất sạch sẽ, ngay cả một ít tóc tai cũng không hềlộn xộn.Nếu như không chú ý đến chỗ lòng bàn tay nam nhân có dínhchút bùn đất màu nâu khô cần bám trên da, Ai có thể nghĩ đếnnam nhân gần như không chút cẩu thả này là vừa từ trên núi háithuốc xuống, cũng chưa kịp rửa mặt, đã lập tức chạy tới xemtình huống của Nguyên Sắt Sắt.Mặc kệ là lúc nào thì Phó Triều Sinh đều cười đến rất ôn hòa,phảng phất trời sinh y chính là người như vậy, đối với ai cũngđeo thêm một tầng mặt nạ.Mặc dù khi còn nhỏ lúc Nguyên Sắt Sắt nhặt được y, y tuy còn bénhư vậy, bị người khác đánh gãy chân, bọn buôn người cũngkhông muốn chữa cho y, thì trên khuôn mặt nhỏ đã bị bôi bẩncủa Phó Triều Sinh đều rất bình tĩnh.Ngay cả bây giờ, Nguyên Sắt Sắt cũng không dám đảm bảo nếunhư chính mình gặp phải chuyện đã xảy ra với Phó Triều Sinh,khi còn nhỏ chính mình có phải còn có thể bình tĩnh giống y nhưvậy hay không.Dường như mọi thứ trên đời đều không liên quan đến hắn, sở dĩNguyên Sắt Sắt đối với hắn không có quá nhiều tình cảm namnữ, phần lớn đều là vì lý do này.CHƯƠNG 64:Cửa truyền đến âm thanh nâng rèm châu lên.Nguyên Sắt Sắt giật mình tỉnh lại từ trong sự ngây ngẩn trướcDư Tu Bách, nuốt xuống một một ngụm nước bọt lớn để thấmướt cổ họng, mới có sức lực nói ra nhiều chữ liên tục như vậy:"Triều Sinh ca ca, huynh, huynh đợi chút rồi bước vào, ta vừamới ... vừa mới có một chút không tiện, thật sự xin lỗi."Giọng nói của tiểu cô nương khàn khàn, Phó Triều Sinh liền hiểurõ kế hoạch của mình đã thành công, cũng dễ dàng đoán đượcđã xảy ra chuyện gì ở trên người nàng.Nhiều nhất là mười năm, hn còn có thể chờ mười năm ...Phó Triều Sinh cũng không phải đối có tình cảm nam nữ vớiNguyên Sắt Sắt, lại nói, mối quan hệ của hai người giống như làmột loại tình cảm rất phức tạp, tựa như bạn bè, lại cảm thấythân thiết hơn so với bạn bè, là người yêu, nhưng lại không đơnthuần là mối quan hệ tình cảm như người yêu, nói là huynh muội,giống như huynh trưởng đối xử với với muội muội cũng khôngđủ kiên nhẫn như Phó Triều Sinh đối với Nguyên Sắt Sắt.Mối quan hệ giữa hai người vừa phức tạp lại vừa thân mật.Phó Triều Sinh dừng bước lại, giọng nói dịu dàng đáp lời: "Được.Lát nữa ta đây lại đến xem muội. Có điều gì không thoải máinhất định phải sai người tới báo cho ta!""Ừm, được, Triều Sinh ca ca." Nguyên Sắt Sắt đồng ý."Huynh mau đi ra đi, ta muốn nghỉ ngơi." Ước chừng sau khi trôiqua nửa nén hương, Nguyên Sắt Sắt nghiêng người đi, đẩy đẩyDư Tu Bách.Trong lòng Dư Tu Bách chua xót và tức giận còn chưa tan đi, cúiđầu xuống lại thấy sắc mặt tiểu cô nương mà đau lòng muốnchết, nào đâu cam lòng buông nàng ra mà rời đi."Sao có thể lại nói lời vô nghĩa như vậy? Muội không gả cho ta,muội gả cho ai? Lúc ở dưới đáy cốc Hoa Nhai chính Sắt Sắtđồng ý với ta rồi, phải gả cho ta làm thê tử của ta."Dư Tu Bách bất chấp, xem như không thấy không nghe ý nguyệnđuổi khách của tiểu cô nương, giống như lưu manh ôm lấy thânmình mềm mại của tiểu cô nương không chịu buông tay."Ta đồng ý với huynh hồi nào?"Nguyên Sắt Sắt hỏi lại, trên khuôn mặt nhỏ hận không thể viết raba mặt khiếp sợ."Chính là một lần kia lúc chúng ta ở trên cây, ta ôm muội, hỏimuội muốn hay không, muội nói muốn, sau đó ta nói nếu ... "Nguyên Sắt Sắt nhớ tới giữa trưa ngày đó chính mình bị namnhân đè ở trên cây, khi đó thân thể nàng còn chưa khoẻ lại, namnhân đối với nàng còn chưa có quá mức như hôm nay, chỗ kia bịhắn tiến vào rất thoải mái. Khuôn mặt nhỏ của tiểu cô nương bịnam nhân nói đến đỏ bừng, che lại miệng hắn, nhỏ giọng mànhanh chóng phủ định: "Khi đó không có tính.""Vậy nói khi nào mới được tính?" Dư Tu Bách nhướng mày hỏi."Tóm lại muốn tính thì cho ta một sự tin tưởng nhỏ mới được, cóphải hay không?"Con mắt nam nhân nhìn Nguyên Sắt Sắt chăm chú, chỗ sâutrong con ngươi dường như đang có một ngọn lửa muốn thiêuđốt, cực kỳ có lực áp chế.Có lẽ là cơ thể yếu ớt của Nguyên Sắt Sắt đã khiến cho thiếuniên còn chưa trưởng thành này có thêm một chút thành thục,cũng có lẽ do biến cố bị phụ thân bắt đến biên quang, Dư TuBách bây giờ đã trưởng thành nhiều hơn so với Dư Tu Bách cùngbọn họ đến kinh thành."Muội còn chưa suy nghĩ kĩ." Tiểu cô nương dúi đầu vào lồngngực nam nhân, giọng nghẹn ngào nói.Dư Tu Bách mở miệng thở dốc, muốn nói, nếu chưa nghĩ ra, vậygả cho ta trước được không? Nhưng suy xét đến không thể éptiểu cô nương quá chặt, hơn nữa sau đó có lẽ lại sẽ gặp đượcChu Thấm Nhiên, làm hắn càng muốn tình cảm sâu đậm hơnmột chút cùng với tiểu cô nương.Hắn tin tưởng bọn họ có thể cùng nhau sống đến đầu bạc,nhưng hắn sợ tiểu cô nương chưa bao giờ ăn qua khổ sẽ bị hiệnthực đánh bại.Kỳ thật Nguyên Sắt Sắt kiên cường hơn rất nhiều so với trongtưởng tượng của Dư Tu Bách.Cho dù Dư Tu Bách đã biết lúc trước Nguyên Sắt Sắt thích hắn,nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không dám đánh cược.Hắn biết chính mình đánh cược không nổi.CHƯƠNG 65:Bởi vì Dư Tu Bách không biết kiềm chế, vốn dĩ sau khi thuốc bộcphát, tiểu cô nương chỉ cần ngày ngủ đủ giấc, về sau lại chămsóc bản thân thật tốt, thân thể sẽ không khác gì người thườngngay. Cũng không có chuyện thiếu nữ tròn mười sáu chính làngày chết nữa.Ngay khi Nguyên Sắt Sắt được sinh ra, bọn họ cũng mời cả AnĐịnh hầu tới, dựa vào quan hệ, dùng nhân tình, vứt bỏ thể diệnmời thật nhiều đại phu nổi danh đến, hầu hết tất cả đều nói, tiểucô nương Nguyên Sắt Sắt của bọn họ, sống không qua nămmười sáu tuổi.Người nhà biết cơ thể nàng yếu ớt, mỗi lần thấy nàng mắc bệnhphải uống thuốc cũng đau lòng muốn chết, còn chưa kể đại phucó tiếng như vậy đều nói nàng sống không được lâu, vốn dĩ sũngnịnh Nguyên Sắt Sắt giờ càng phải yêu thương nàng hơn.Từ nhỏ đến lớn Nguyên Sắt Sắt được cha mẹ thương yêu, huynhtỷ đối xử dịu dàng yêu quý, trừ bỏ mỗi năm bản thân mắc bệnhngâm mình ở trong ấm sắc thuốc, có thể nói muốn thứ gì có thứđó, lớn lên trong sự ngọt ngào.Hương Vân, Phó Triều Sinh mà nàng gặp được đều yêu thíchnàng, một đám đối xử với nàng quá tốt.Điều suy sụp thứ nhất là người nàng thích lại không thích nàng.Có lẽ ngay từ đầu Nguyên Sắt Sắt đối với Dư Tu Bách cũngkhông sâu đậm như hiện tại, nhưng con người càng chiếmkhông được thứ gì thì lại càng muốn thứ đó.Người biểu ca mà mình mình động lòng thế nhưng lại thích mộtcô nương khác, mỗi ngày lại càng sâu đậm, hơn nữa vốn dĩ DưTu Bách đã ưu tú xuất chúng, bộ dạng lại anh tuấn, từng ngàytừng ngày trôi qua tiểu cô nương lại càng thích hắn nhiều hơn,cũng không khó để hiểu.Hương Vân đau lòng cho Nguyên Sắt Sắt, người thân bên cạnhtiểu cô nương cũng có vẻ như là chướng mắt Dư Tu Bách làmngười khác cũng có thể hiểu được. Bọn họ hy vọng phu quântương lai của Nguyên Sắt Sắt nhất định phải là một người hoànmỹ không có khuyết điểm, không có bất kì gút mắt tình cảm gì,muốn cả đời đều đối xử tốt với Nguyên Sắt Sắt, tốt nhất còn phảilớn lên đẹp mắt hơn người.Trên đời cũng không có mấy người hoàn hảo không có khuyếtđiểm như vậy, cho dù có, những người một lòng đứng ở bêncạnh Nguyên Sắt Sắt như Hương Vân thì trong lòng vẫn có thểchỉ ra khuyết điểm.Nguyên Sắt Sắt đã khỏi bệnh, mục đích lớn nhất tới Bạch Vânsơn trang cũng đã hoàn thành, Phó Triều Sinh thật sự khôngngại để Nguyên Sắt Sắt ở trong thôn trang nhiều thêm một hainăm. Nhưng nói đến sinh nhật mười sáu tuổi đối với gia đìnhtiểu cô nương mà nói là sinh nhật rất quan trọng.Dư Tu Bách cần phải đưa Nguyên Sắt Sắt lên đường sớm mộtchút, tốt nhất có thể đuổi đến trước khi bên Lâm tướng quân vàmọi người đến kinh thành, ít nhất cũng phải đến kinh thànhtrước ngày Nguyên Sắt Sắt tròn mười sáu tuổi.Dư Tu Bách hạ lệnh, thị vệ trưởng dặn dò thuộc hạ bên dướichỉnh đốn lại lương thực, dược liệu dự trữ, trước khi bọn họ xuấtphát, lần này truyền đến trong tay của Dư Tu Bách chính là thưcủa phụ thân của hắn.Sau khi bắt đầu đi được nửa đường thì bọn họ mới nhận đượcbức thư trả lời của Dư phu nhân.Trước khi xuất phát nhận được thư của cha mình, sắc mặt củaDư Tu Bách cũng không phải tốt đẹp gì, cũng không giống là kẻxa nhà ở bên ngoài lâu ngày, nhận được thư nhà mà nội tâm vuisướng.Dư Tu Bách cười lạnh, hắn đã đoán được cha mình đang nói đếnviệc gì trong nội dung thư.Chính là kêu hắn nhớ lại tình cảm trong quá khứ, muốn hắnchăm sóc cho Chu Thấm Nhiên, thậm chí tốt nhất là hắn nêncam tâm tình nguyện cưới Chu Thấm Nhiên làm vợ."Biểu ca, có chuyện gì sao? Là do thịt nướng Sắt Sắt làm ngàyhôm qua khiến huynh bị tiêu chảy sao?"Nguyên Sắt Sắt cách rèm cửa hỏi, bởi vì Phó Triều Sinh dặn dòtrong khoảng thời gian này tốt nhất không được để nàng mắcbệnh, Dư Tu Bách liền không để nàng thường xuyên kéo rèm ra."Không có việc gì." Dư Tu Bách dịu dàng an ủi nàng, nghĩ nghĩ, lạinói: "Sắt Sắt làm ăn rất ngon, là thịt nướng ngon nhất mà ta từngăn.""Biểu ca thích thì tốt."Nguyên Sắt Sắt cười ngọt ngào. Vẻ mặt Dư Tu Bách lạnh lùngbắt đầu hủy đi lá thư.CHƯƠNG 66:Nếu như trong quá khứ Dư Tu Bách không nhận ra chính mìnhthích Sắt Sắt, có lẽ hắn sẽ còn cảm thấy vui mừng, cho rằngmình và cô nương mình thích là duyên phận trời định.Dư Tu Bách lớn lên bên cạnh người mẫu thân, khi còn nhỏ phụthân gần như không ở cạnh dưỡng dục hắn, kiểm tra bài tập củahắn chính là mẫu thân, theo dõi hắn luyện võ cũng là mẫu thân,tổ mẫu mắc bệnh, ngày đêm đều cực nhọc không thiết nghỉ ngơimà chăm sóc tổ mẫu cũng là mẫu thân hắn.Mẫu thân hắn đối xử với hắn tuy rằng không phải không dịudàng, mà là vì tính cách của bà vốn đã như thế, mạnh mẽ lại dịudàng có lẽ còn chưa từng có những ý nghĩ xấu xa.Vốn dĩ mẫu thân hắn cũng có thể là một người phụ nữ giống nhưLâm a di, thoả sức tỏ rõ chí hướng. Vì sao bà lại cam chịu ở hậuviện? Toàn tâm toàn ý ở lại kinh thành nuôi dạy con trai?Nam nhân tuổi đã lớn này còn không tự hỏi, mẫu thân hắn trảgiá nhiều năm như vậy để làm gì? Nuôi lớn con trai duy nhất củabản thân rồi trả nợ cho tình nhân của chồng sao? Rồi đến khi giàđi lại nhìn đứa con trai của mình cùng với trượng phu, kẻ nhiềunăm qua vẫn còn nhớ thương một người đàn bà khác, nhìn conmình xem con gái của bọn hon như hình với bóng sao?Dư Tu Bách càng nghĩ càng áy náy, càng khó đối mặt với bảnthân. Hắn cũng không phủ nhận cha của mình là một vị anhhùng trấn giữ ở biên quan, nhưng ông ấy có thể yên tâm xâydựng thành tựu ở Giao Châu, điều là một phần công lao củanương hắn tự nguyện ở lại kinh thành ít trong coi hậu phươngvững vàng!Quả nhiên, trong thư nói, Chu Thấm Nhiên ở Huy Châu đợi bọnhọ trên đường trở về, ông hy vọng Dư Tu Bách và Chu ThấmNhiên có thể bồi dưỡng cảm tình cho thật tốt. Nghĩa đen nghĩabóng đều ám chỉ Chu Thấm Nhiên là một cô nương không tồi,nhưng trên mặt chữ lại không đề cập tới hôn ước của bọn họ,cũng không đề cập tới quá khứ của bản thân.Lòng Dư Tu Bách không biết vì sao có chút lạnh lạnh. Có mộtloại cảm giác không tên bản thân mình chỉ là một thứ hàng hóađể phụ thân trả nợ ân tình, chứ không thèm để tâm đến suy nghĩcủa hắn.Buổi tối lúc nghỉ ngơi, nam nhân bất chấp Hương Vân phản đối,khăng khăng ôm lấy tiểu cô nương, cùng nàng ngủ ở trong mộtchiếc xe ngựa đệm lót mềm mại. Nam nhân sử dụng cùng lúchai tay hai chân, giống như một con bạch tuộc, mở to móng vuốtcủa chính mình, gắt gao ôm lấy hơi ấm đã mang lại cho bảnthân cảm giác an toàn, Nguyên Sắt Sắt thở phì phò ôm đầu Namnhân ở trước ngực, tay nhỏ vuốt ve tóc dài của nam nhân, tócđen mềm mềm an ủi hắn.Đây cũng chính là nhiệm vụ mà Nguyên Sắt Sắt đảm nhiệm khi ởbên cạnh Dư Tu Bách, một đóa hoa hiểu lòng người lại có thểchâm ngòi chia rẽ một đóa hoa mỹ lệ.Hai mắt của tiểu cô nương giữa đêm khuya sáng lên tươi đẹp,với trí thông minh và mạng lưới tình báo của nàng, sớm đã đoánđược đã xảy ra chuyện gì.Tiểu cô nương thở dài một hơi, đây không phải mới là lý do nàngkhông tùy tiện hành động sao! Ngăn chặn mọi tình huống bất lợikhi chúng chưa thành hình.Lỡ như nàng sớm kết đôi với biểu ca, nhưng trong lòng biểu calại còn nhớ thương người khác mãi không quên, há chẳng phải làcả đời nàng hao tâm khổ trí cũng chỉ để làm áo cưới cho nữ chongười hay sao, đến lúc đó chính mình đều có thể làm bản thântức chết."Sắt Sắt vẫn sẽ mãi mãi ở bên canhn biểu ca, thậm chí ... Thậmchí nếu Sắt Sắt không thể làm thê tử của biểu ca ... "Giọng nói của tiểu cô nương khẽ khàng lại kiên định, không thểbỏ qua.Dư Tu Bách bởi vì chuyện này mà chất chồng áp lực ở tronglòng, đối với nàng là vừa áy náy lại thương tiếc, lúc này nghexong lời nàng nói, nào còn chịu được, nâng đầu tiểu cô nươnglên, ở trên miệng nàng gặm nhấm điên cuồng.Trong miệng không ngừng gọi tên nàng: "Sắt Sắt, Sắt Sắt, SắtSắt ... "CHƯƠNG 67:Đầu lưỡi trơn trượt mạnh mẽ đưa vào trong miệng tiểu cônương, nam nhân si mê liếm láp, miệng ngậm lấy một mảnhcánh môi mút vào thật mạnh, Dư Tu Bách gấp gáp mong muốnhơi thở trên người tiểu cô nương sẽ xoa dịu đi sự khô khốc đangkhông ngừng dâng lên từ đáy lòng chính mình.Cũng không hiểu vì sao lại thế này, sau khi thân thể tiểu cônương đã khoẻ hơn nhưng trên da thịt vẫn lành lạnh, nhưng lạikhiến Dư Tu Bách càng ôm càng thoải mái.Dư Tu Bách khô đến mức cả người toàn thân bốc hỏa, ôm thânthể lạnh lạnh lại mềm mại của tiểu cô nương khỏi phải nói cóbao nhiêu thoải mái, sự khô nóng trong lòng dường như cũngtạm thời được giải tỏa một phần.Loại nam nhân vừa mới khai trai này một lần hoà quyện vàonước sữa của thiếu nữ liền như thể khắc vào xương cốt, nằm mơcũng sẽ thường xuyên mơ thấy, hoàn toàn không thể quên được,loại tư vị mất hồn từ khắc cốt ghi tâm này.Sau khi rời khỏi Bạch Vân sơn trang, Hương Vân mới nhận rangày đó bản thân mình nhất thời sơ sẩy, lúc hầu hạ tiểu thư nhàmình tắm gội, thấy toàn thân nàng đầy dấu vết, thiếu chút nữa tựtrách mà chết, chính là ngày đó phó thiếu gia nói tiểu thư khôngcó vấn đề gì, nàng mới dễ dàng đồng ý ra ngoài thư giãn, đi rangoài dạo một vòng, phải nói dối với với tiểu thư, còn phải đi vềtrễ.Vốn dĩ Hương Vân cảm thấy biểu thiếu gia không xứng với mộtlòng say mê của tiểu thư nhà mình. Nhưng Nguyên Sắt Sắt lạirất tin tưởng Hương Vân, đến cả chuyện hai tháng trước khi AnVương lặng lẽ hạ thuốc trong rượu cho biểu thiếu gia thì nàng tađều biết được rõ ràng toàn bộ quá trình.Dọc theo đường đi về Hương Vân canh phòng Dư Tu Bách đếnra mặt, có đôi khi Dư Tu Bách cảm thấy Nguyên Sắt Sắt tintường Hương Vân còn hơn cả hắn, khiến hắn thỉnh thoảng nhớđến, trong lòng cũng đau vô cùng.Thật vất vả mới rời khỏi Bạch Vân sơn trang, thoát khỏi một mốiđe dọa cực lớn Phó Triều Sinh, lại tới một Hương Vân đuổi mãikhông đi, lòng Dư Tu Bách không ổn giống như bị ủ dấm chuaquanh năm.Thậm chí Dư Tu Bách nhìn xa trông rộng đã có linh cảm rằngnhững ngày tháng sau này, chỉ sợ về sau chính mình phảithường xuyên trải qua trường hợp như vậy, e là sẽ phải sốngtrong bình dấm chua nhiều năm.Chân mày tiểu nha hoàn mỗi lần gặp Dư Tu Bách điều nhíu lại,đến mấy người trưởng thị vệ đều có thể mơ hồ nhìn ra nha hoànbên người tiểu thư dường như cực kỳ không thích tiểu tướngquân.Mấy ngày này vài người còn để mắt quan sát, nhìn thấy mốiquan hệ tình cảm của tiểu thư và tiểu tướng quân không bị ảnhhưởng, thậm chí còn trao cho nhau ánh mắt nồng nhiệt, đôi namthanh nữ tú ngọt ngào cả ngày dính lấy nhau, làm răng ngườixem ê ẩm muốn rụng, chẳng qua trong lòng lại là một chuyệnkhác, người xem vui vẻ.Ít nhất những người này là thấy như vậy mà vui mừng.Lâm Tướng quân và Dư tướng quân cùng nhau canh giữ GiaoChâu, biết bao người dưới quyền trong quân doanh của họ, chỉcó hy vọng quan hệ bọn họ tốt đẹp, nội bộ tốt nhất là nên đoànkết hòa thuận, bên trong ổn định, những người như bọn họ mớicó thể bảo vệ tốt biên cương.Mà không phải ngày ngày khăn khăn nghĩ đến lợi ích của chínhmình, cuối cùng làm cho Giao Châu loạn thành một đống, khóibụi mù mịt.Dư Tu Bách và tiểu nha hoàn dường như đang quản lí NguyênSắt Sắt, sau khi bị quản lý, vốn dĩ Nguyên Sắt Sắt không thấy khóchịu như vậy, nhưng ở trong xe ngựa lại không tránh khỏi cảmthấy khó chịu, lúc nào cũng cảm thấy nóng nực, Dư Tu Bách luônkhông cho nàng vén màn xe để không bị trúng gió, cho dù chínhbản thân hắn cũng nhìn thấy gương mặt tiểu cô nương thiếu đitươi cười.Nguyên Sắt Sắt bị quản lý không thể vén rèm, nghĩ lại thì nàngvẫn có thể ăn mặc mát mẻ hơn một chút ít đi.Hương Vân thấy thân thể nàng xác thật là không có vấn đề gì,bản thân nàng ở trong xe cũng không được mặc xiêm y đànghoàng, quần áo mỏng đều thay đổi một chút, Nguyên Sắt Sắt hơihơi cân nhắc, nàng cũng không muốn nghe hắn khuyên nhủ,nhanh nhẹn mà tìm được quần áo mát mẻ chút cho tiểu cônương.Dư Tu Bách lợi dụng lúc nàng chưa chuẩn bị xong mà một mìnhlên xe ngựa, còn không cho người khác tới gần xe ngựa. Tiểunha hoàn lúc này tức giận mà chỉ có thể dậm chân ở cửa xengựa, hối hận vô cùng, sớm biết rằng nói gì thì nói cũng khôngnên đồng ý cho tiểu thư mặc quần áo mỏng manh như vậy!Muốn đi vào lại sợ nhìn đến cảnh tượng làm tiểu thư xấu hổ,Hương Vân che ngực lại tức giận cắn răng, cảm thấy đau lòng!CHƯƠNG 67:"Sắt Sắt ... "Giọng nói của nam nhân nghẹn ngào, như thể hắn đang cố gắnggiấu đi dự mong manh của mình, dáng vẻ này hoàn toàn khácbiệt với bộ dạng mạnh mẽ tự tin của Dư Tu Bách từ trước đếnnay, lòng Nguyên Sắt Sắt nhịn không được mềm xuống, hóathành một vũng nước, hoàn toàn để nam nhân muốn thế nào thìđược thế đấy."Ta có thể chứ?"Nam nhân dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Nguyên Sắt Sắt,Nguyên Sắt Sắt chưa bao giờ bị một nam nhân nhìn như vậy,đáng thương lại trong sáng, giống như một con nai tơ, con mắtướt dầm dề còn lóe sáng, đổi thành một người khác Nguyên SắtSắt nói không chừng đều sẽ quá khích mà dâng lên tình mẫu tử,lòng sinh trìu mến, muốn ôm hắn gắt gao vào trong lòng ngực.Đặc biệt người này chính là biểu ca mà nàng ngưỡng mộ, Dư TuBách dùng võ lực mạnh mẽ ở bên người nàng mà tự cho mình làngười bảo vệ.Cảm giác tương phản mãnh liệt càng làm cho lòng tiểu cônương động lòng!"Hửm? Sắt Sắt ... "Nam nhân cúi đầu hôn lên môi nàng, đưa lưỡi vào trong khoangmiệng hơi hé mở của nàng, mút lấy mút để, Nguyên Sắt Sắt bịhôn thoải mái đến hừ thành tiếng."Sắt Sắt ... "Nguyên Sắt Sắt không biết bản thân đã từng ở nơi nào đọc quamột câu như vậy, nghe nói lúc nam nhân đang bực bội dục vọngtình dục sẽ mạnh hơn so với ngày thường.Dương vật nam nhân thọc vào tiểu huyệt ướt át chặt chẽ, sau đóbụng nhỏ phình phình căng lên, Nguyên Sắt Sắt mới mơ mơmàng màng nghĩ đến vấn đề này."Ân ân ... A ... "Hơi thở nam nhân phun ở trên má Nguyên Sắt Sắt, mùi mồ hôihơi hơi trộn lẫn với hormone giống đực kích thích mãnh liệt đếncô gái nhỏ, Nguyên Sắt Sắt bị xông lên đến đầy mặt đỏ bừng,cánh môi nhỏ bị nam nhân gặm cắn liếm mút, vừa xấu hổ vừatức, trong cổ họng ngăn không được mà phát ra tiếng rên rĩ.Như thế nào nàng và biểu ca làm đến bước này?Quần áo Nguyên Sắt Sắt mỏng manh, ngay từ đầu khi Dư TuBách ôm lấy nàng, quần áo trong lúc lơ đãng đã sớm bị namnhân kéo ra, có chỗ thậm chí còn bị nam nhân không cẩn thậntrực tiếp xé rách, xiêm y được may cẩn thận trở thành những vảimảnh vụn.Trong thân thể Nguyên Sắt Sắt kịch liệt dâng trào, tiểu huyệt bịhơi thở trên thân nam nhân xông lên như là dâng lên lũ lụt, mãnhliệt chảy ra không ngừng.Lúc dương vật nóng bỏng của nam nhân thọc vào trong, NguyênSắt Sắt nhịn không được khẽ kêu một tiếng, phía dưới cũng siếtnam nhân chặt vô cùng, Dư Tu Bách cũng nhịn không được màphát ra một tiếng kêu rên.Dư Tu Bách chỉ có một nữ nhân là Nguyên Sắt Sắt, làm saoNguyên Sắt Sắt lại không chỉ có một nam nhân là hắn.Sau khi thuốc bổ bộc phát hôm đó, Phó Triều Sinh cũng chưalàm việc gì ngăn cản Dư Tu Bách, nhưng sau đó Dư Tu Bách lạikhông thể tìm được cơ hội vượt rào thêm một lần nào nữa, đềubị Hương Vân ngăn lại, thời gian mỗi lần hắn và Nguyên Sắt Sắtở chung dài thêm một chút, không phải là Hương Vân thì sẽ cótiểu nha hoàn khác cười như không cười xuất hiện ở trong phòngNguyên Sắt Sắt.Nguyên Sắt Sắt tin tưởng tiểu nha hoàn này như vậy, làm chođầu Dư Tu Bách đều lớn, hắn còn không thể để bụng với nàng.Nước của tiểu cô nương lần này cũng rất nhiều, từng giọt từnggiọt giống như hạt mưa to rơi xuống, lót thảm ở phía dưới cũngcó thể nhìn ra màu sắc sẫm rõ ràng.Dương vật của nam nhân vừa thô vừa dài, Nguyên Sắt Sắt sớmđã biết qua, nhưng mỗi một lần trải qua lúc như thế, côn thịt lạilớn như vậy, hoa huyệt lại nhỏ nếu muốn vào hết thì phải một hồilâu mới có thể hoàn toàn nuốt dương vật vào trong."Sắt Sắt, thật thoải mái, ta rất thích ... ""Ân ... Ân ... "Trong cổ họng tiểu cô nương phát ra tiếng kêu rên, giọng nóiNguyên Sắt Sắt giống như con người nàng, tinh tế lại mềm mại,còn mang theo một hương vị yêu kiều nói không nên lời.Sau khi thân phận trong mối quan hệ của hai người được thayđổi, Dư Tu Bách càng thích nghe giọng nói này của nàng vôcùng, đặc biệt là ở trên giường, mùi thơm thoang thoảng trênngười nàng, cùng một giọng nói mềm mại đáng yêu, càng câunam nhân đến tràn đầy lửa dục.CHƯƠNG 68:"Sắt Sắt ... "Giọng nói của nam nhân nghẹn ngào, như thể hắn đang cố gắnggiấu đi dự mong manh của mình, dáng vẻ này hoàn toàn khácbiệt với bộ dạng mạnh mẽ tự tin của Dư Tu Bách từ trước đếnnay, lòng Nguyên Sắt Sắt nhịn không được mềm xuống, hóathành một vũng nước, hoàn toàn để nam nhân muốn thế nào thìđược thế đấy."Ta có thể chứ?"Nam nhân dùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Nguyên Sắt Sắt,Nguyên Sắt Sắt chưa bao giờ bị một nam nhân nhìn như vậy,đáng thương lại trong sáng, giống như một con nai tơ, con mắtướt dầm dề còn lóe sáng, đổi thành một người khác Nguyên SắtSắt nói không chừng đều sẽ quá khích mà dâng lên tình mẫu tử,lòng sinh trìu mến, muốn ôm hắn gắt gao vào trong lòng ngực.Đặc biệt người này chính là biểu ca mà nàng ngưỡng mộ, Dư TuBách dùng võ lực mạnh mẽ ở bên người nàng mà tự cho mình làngười bảo vệ.Cảm giác tương phản mãnh liệt càng làm cho lòng tiểu cônương động lòng!"Hửm? Sắt Sắt ... "Nam nhân cúi đầu hôn lên môi nàng, đưa lưỡi vào trong khoangmiệng hơi hé mở của nàng, mút lấy mút để, Nguyên Sắt Sắt bịhôn thoải mái đến hừ thành tiếng."Sắt Sắt ... "Nguyên Sắt Sắt không biết bản thân đã từng ở nơi nào đọc quamột câu như vậy, nghe nói lúc nam nhân đang bực bội dục vọngtình dục sẽ mạnh hơn so với ngày thường.Dương vật nam nhân thọc vào tiểu huyệt ướt át chặt chẽ, sau đóbụng nhỏ phình phình căng lên, Nguyên Sắt Sắt mới mơ mơmàng màng nghĩ đến vấn đề này."Ân ân ... A ... "Hơi thở nam nhân phun ở trên má Nguyên Sắt Sắt, mùi mồ hôihơi hơi trộn lẫn với hormone giống đực kích thích mãnh liệt đếncô gái nhỏ, Nguyên Sắt Sắt bị xông lên đến đầy mặt đỏ bừng,cánh môi nhỏ bị nam nhân gặm cắn liếm mút, vừa xấu hổ vừatức, trong cổ họng ngăn không được mà phát ra tiếng rên rĩ.Như thế nào nàng và biểu ca làm đến bước này?Quần áo Nguyên Sắt Sắt mỏng manh, ngay từ đầu khi Dư TuBách ôm lấy nàng, quần áo trong lúc lơ đãng đã sớm bị namnhân kéo ra, có chỗ thậm chí còn bị nam nhân không cẩn thậntrực tiếp xé rách, xiêm y được may cẩn thận trở thành những vảimảnh vụn.Trong thân thể Nguyên Sắt Sắt kịch liệt dâng trào, tiểu huyệt bịhơi thở trên thân nam nhân xông lên như là dâng lên lũ lụt, mãnhliệt chảy ra không ngừng.Lúc dương vật nóng bỏng của nam nhân thọc vào trong, NguyênSắt Sắt nhịn không được khẽ kêu một tiếng, phía dưới cũng siếtnam nhân chặt vô cùng, Dư Tu Bách cũng nhịn không được màphát ra một tiếng kêu rên.Dư Tu Bách chỉ có một nữ nhân là Nguyên Sắt Sắt, làm saoNguyên Sắt Sắt lại không chỉ có một nam nhân là hằn.Sau khi thuốc bổ bộc phát hôm đó, Phó Triều Sinh cũng chưalàm việc gì ngăn cản Dư Tu Bách, nhưng sau đó Dư Tu Bách lạikhông thể tìm được cơ hội vượt rào thêm một lần nào nữa, đềubị Hương Vân ngăn lại, thời gian mỗi lần hắn và Nguyên Sắt Sắtở chung dài thêm một chút, không phải là Hương Vân thì sẽ cótiểu nha hoàn khác cười như không cười xuất hiện ở trong phòngNguyên Sắt Sắt.Nguyên Sắt Sắt tin tưởng tiểu nha hoàn này như vậy, làm chođầu Dư Tu Bách đều lớn, hắn còn không thể để bụng với nàng.Nước của tiểu cô nương lần này cũng rất nhiều, từng giọt từnggiọt giống như hạt mưa to rơi xuống, lót thảm ở phía dưới cũngcó thể nhìn ra màu sắc sẫm rõ ràng.Dương vật của nam nhân vừa thô vừa dài, Nguyên Sắt Sắt sớmđã biết qua, nhưng mỗi một lần trải qua lúc như thế, côn thịt lạilớn như vậy, hoa huyệt lại nhỏ nếu muốn vào hết thì phải một hồilâu mới có thể hoàn toàn nuốt dương vật vào trong."Sắt Sắt, thật thoải mái, ta rất thích ... ""Ân ... Ân ... "Trong cổ họng tiểu cô nương phát ra tiếng kêu rên, giọng nóiNguyên Sắt Sắt giống như con người nàng, tinh tế lại mềm mại,còn mang theo một hương vị yêu kiều nói không nên lời.Sau khi thân phận trong mối quan hệ của hai người được thayđổi, Dư Tu Bách càng thích nghe giọng nói này của nàng vôcùng, đặc biệt là ở trên giường, mùi thơm thoang thoảng trênngười nàng, cùng một giọng nói mềm mại đáng yêu, càng câunam nhân đến tràn đầy lửa dục.CHƯƠNG 69:Dư Tu Bách bóp eo nàng, sau vài lần thích ứng ban đầu, vừamãnh liệt vừa tàn nhẫn thao mấy chục lần, sự khô khốc tronglòng mới miễn cưỡng được giảm bớt."A ... Muốn tới ... ""Muốn muốn ... Ô ô ... Ô ô ... " Tiểu cô nương khóc đến đầy mặt đềulà nước mắt, cửa huyệt cô gái nhỏ kịch liệt co chặt, một dòngdâm thủy nóng ấm tưới ở trên đầu nấm nhô lên của nam nhân.Quá thoải mái. Dư Tu Bách lại một lần nữa cảm thán, biểu muộinhỏ bên dưới hôn mình thật sự quá thoải mái.Dư Tu Bách đã lâu không làm, dương vật bản thân bị tiểu huyệtcủa thiếu nữ siết chặt thoải mái đến chết đi sống lại, trên taynắn bóp thưởng thức da thịt mềm mịn như trẻ con của nàng,nam nhân dán vào bên cổ của Nguyên Sắt Sắt thoải mái mà mởmiệng thở dốc, há miệng khẽ cần lên xương quai xanh tinh xảocủa cô gái.Hắn chịu đựng khoái cảm muốn bắn tinh, rút dương vật ra, bắn ởtrên đùi Nguyên Sắt Sắt.Sau khi thân thể Nguyên Sắt Sắt cao trào lại run rẩy, trong miệngnhỏ giọng phát ra tiếng thở dốc, bắp đùi mẫn cảm lại bị tinh dịchcủa nam nhân tưới lên, sướng đến mu bàn chân đều căng ra, đôimắt nàng ngập nước đầy mê mang, quyến rũ vô cùng.Sau khi bắn tinh xong, Dư Tu Bách lại thọc gậy gộc đã nửa cứngvào miệng huyệt hơi hơi phiếm hồng, bàn tay to bóp bộ ngựchình dạng tuyệt đẹp của tiểu cô nương.Hai bầu vú của Nguyên Sắt Sắt cực kỳ xinh đẹp, không phải làquá lớn, nhưng có một hút độ cong, trời sinh đầy đặn núm vú hơihướng lên, đầu vú vừa nhỏ vửa hồng hào, nhìn cực đáng yêu! Vớikhung xương gầy như vậy của nàng, có thể có một đôi vú nhưvậy cũng không thể không cảm khái tình yêu của tạo hoá.Nam nhân mạnh mẽ xoa bóp đôi ngực nhũ đến thoả thích, ngựcnóng cháy cứng rắn của hắn nhỏ xuống từng giọt mồ hôi nónghổi gợi cảm, hơi thở mạnh mẽ đầy xâm lược làm hai chânNguyên Sắt Sắt hoàn toàn mềm, một chút sức lực nhấc lên đểchạy trốn cũng không nổi."Biểu ca?"Tay nhỏ của tiểu cô nương nắm lấy thứ nữ nhân yêu thích khôngbuông tay là dương vật của nam nhân, dương vật nửa cứng nhétở trong miệng huyệt bị tay nhỏ Nguyên Sắt Sắt cọ qua, nháy mắtlớn thêm một vòng, nhiệt độ của thân gậy cũng đang khôngngừng lên cao.Đang mềm một nửa, chỉ là bị tay nhỏ của nàng nhéo như vậy lạiquái dị mà căng lớn lên, Dư Tu Bách kiềm chế bắt lấy bàn taynhỏ thích chạm lung tung kia, dương vật thẳng tắp thọc vàohuyệt vừa mới qua cao trào."Ha ... A ... "Tiểu cô nương kịch liệt thở dốc, để cho Dư Tu Bách trực tiếpthọc vào rút ra mạnh mẽ."Chúng ta thành thân sớm chút được không?"Đôi mắt nam nhân đều đã đỏ hoe, còn một bên vừa đâm mộtbên vừa duy trì lý trí cuối cùng mà hỏi."Ha ... A ... ""Sắt Sắt bị biểu ca cắm cả đời được không?"Nam nhân mạnh mẽ đâm Nguyên Sắt Sắt, một chút lại một chútthật sâu thọc vào phía trong, hình dạng đầu nấm khủng bố nặngnề thao vào sâu hắm, như là muốn phá vỡ miệng tử cung."Ách ... Ân ... A ... ""Sắt Sắt đều phải làm tiểu dâm đãng cho biểu ca thao cả đời!"Dư Tu Bách dán sát bên tiểu cô nương nói, như là nói cho bảnthân nghe, lại như là nói cho Nguyên Sắt Sắt nghe, hắn cũngkhông cần Nguyên Sắt Sắt trả lời.Bởi vì mặc kệ nàng trả lời thế nào, đời này của Dư Tu Bách đềusẽ không bỏ qua cho nàng, nàng chỉ có thể gả cho hắn, chỉ cóthể làm vợ hắn.Dư Tu Bách nâng lên mông tiểu cô nương bị thao đến mềmnhũng, để nàng ở trên xe ngựa, một chút lại một chút đâm vàophía trong, lực đạo vừa sâu vừa nặng, Nguyên Sắt Sắt bị làmđến nước mắt chảy ròng ròng, hốc mắt đều có chút hơi hơi đỏlên."Biểu ... Biểu ca ... Cả đời đều sẽ chỉ thích Sắt Sắt sao?" Tiểu cônương bị làm đến mơ mơ màng màng, đầu óc không thanh tỉnhhỏi."Đương nhiên, biểu ca đều sẽ chỉ thích một tiểu dâm đãng là SắtSắt!"Giọng nói của nam nhân có chút nói không rõ, Dư Tu Bách lại vuisướng ngậm lấy bầu vú trắng trắng mềm mềm của tiểu cônương, ăn cực kỳ thoải mái.Trước kia khi hắn nghe các tướng sĩ nói về ngực của phụ nữ cònkhông có cảm giác gì, giờ phút này gặp tiểu cô nương chânchính thuộc về mình, dường như mới hiểu được những hàmnghĩa trong miệng đám nam nhân đó, núm vú phụ nữ xác thậtlàm nam nhân đã ăn thì không muốn thả ra.CHƯƠNG 70:Thơm ngào ngạt, mềm như bông, chỉ cần ăn được một lần, liềnphản phất giống như bản năng, miệng Dư Tu Bách mút đến thayđổi hình dạng, đầu vú Nguyên Sắt Sắt bị hắn mút đến đau xót,theo bản năng cong người lên, dâng lên núm vú càng thêm gầnsát miệng nam nhân."A ... Đau ... " Bộ phận mẫn cảm bị mút đau, Nguyên Sắt Sắt thấmnước mắt nhẹ giọng kêu."Được Sắt Sắt, biểu ca giúp muội bú bú nhiều thêm một lần, vềsau lúc sinh con chúng ta ra rồi bú sữa mẹ sẽ không đau ... "Nam nhân ngẩng đầu đau lòng an ủi Nguyên Sắt Sắt, ánh mắtcực kỳ chân thành tha thiết lại thành kính, thế cho nên NguyênSắt Sắt còn chưa quen nam nhân giả bộ nói như vậy nhất thờikhông có kịp hiểu đến, chẳng qua về sau nàng ở chung với DưTu Bách lâu rồi, liền biết đây là tài năng khéo nói khéo nịnh củamỗi nam nhân.Hơn một giây dường như nam nhân còn đang nghiêm trang anủi nàng, giây tiếp theo nam nhân liền làm thực tế lời nói dối củabản thân, chiếc lưỡi nóng bỏng lại lần nữa ngậm lấy núm vú xinhxắn, chiếc mũi của nam nhân thở dốc nặng nề toàn bộ phun ởtrên bộ ngực trắng nõn của tiểu cô nương, hơi ngứa, nước ở phíadưới tí tách tí tách nhỏ giọt đến càng vui càng nhanh.Vốn dĩ Nguyên Sắt Sắt cho rằng sau khi biểu ca bắn tinh lần đầutiên thì lần làm tình này của hai người liền sẽ kết thúc, khôngnghĩ tới việc này đối với nam nhân đã lâu không làm tình mà nóigiống như là chỉ mới bắt đầu.Dư Tu Bách ôm nàng ngồi dậy, là tư thế Quan Âm ngồi trên tòasen, hai đùi bị tách ra quấn ở trên eo thon chắc có sức của namnhân, vật thô cứng của nam nhân vào càng sâu, đỉnh bụng nhỏđều căng phồng lên, rõ ràng không có đựng đầy tinh dịch namnhân, lại phồng lên giống như phụ nữ mang thai ba tháng.Nước mưa nhỏ giọt rơi trên mặt đất, sau đó bắn lên hỗn hợp bùnvới nước dính nhớp hơn bình thường làm người ta chán ghét bùnđất, lá cây cũng bị lay động theo từng hạt mưa nhỏ giọt, gió nhẹnhàng thổi qua, vang lên âm thanh sột sột soạt soạt."A ... Biểu ca đâm quá sâu ... chịu ... Chịu không nổi ... "Rốt cuộc Nguyên Sắt Sắt ý thức được là bọn họ đang làmchuyện tình kịch liệt này ở trên xe ngựa, những người thị vệ đómỗi người đều có thân thủ tốt, cho dù có tiếng mưa rơi ngăncản, bọn họ trong bóng đêm tạo ra tiếng động lớn như vậy cóthể bị người phát hiện hay không, xấu hổ lại buồn bực, cảm xúcthấy xấu hổ tất cả đều hóa thành máu sôi trào nhảy lên trán, mộtmảnh gương mặt ửng đỏ."Ân a ... Bên ngoài ... Bên ngoài có người ... "Gương mặt tiểu cô nương bị làm đến đỏ bừng, con mắt giốngnhư chứa một hồ nước trong veo, hoàn toàn động lòng người."Sẽ không, sẽ không có người nghe được." Dư Tu Bách gấpkhông chờ nổi mà lấp kín miệng thiếu nữ, thè chiếc lưỡi to đi vàokhuấy động, miệng lớn nuốt chửng. Cuốn lấy chơi đùa lưỡi thơm.Lý do hắn để thị vệ ở lại chỉ là sợ nha hoàn Hương Vân kia pháhỏng chuyện tốt của bản thân thôi, sau khi khai trai, gần như mỗiđêm Dư Tu Bách đều suy nghĩ việc này, tiểu cô nương sinh ravừa trắng vừa mềm, còn xinh đẹp vô cùng, mỗi ngày đều qua lạitrước mặt hắn, Dư Tu Bách đã sớm thèm đến nhỏ dãi, buổi tốihôm nay Dư Tu Bách buồn khổ là thật sự buồn khổ, nhưng làmuốn nàng cũng là thật sự khát vọng Nguyên Sắt Sắt.Đã trải qua biến cố như vậy, thậm chí thiếu niên mờ mịt cảmthấy trên đời này chỉ có Nguyên Sắt Sắt mới chắc chắn là thuộcvề hắn, quãng đời còn lại của bọn họ cũng nên trói định ở bênnhau, ở bên nhau cả đời.Dục vọng chiếm hữu của Dư Tu Bách đối với Nguyên Sắt Sắtkinh ngạc chưa từng thấy, dục vọng mãnh liệt giống như nội tâmbực bội của hắn toàn bộ đều lao ra, gần như muốn đốt sạch lý tríhắn đến không còn.Làm sao Dư Tu Bách lại sẽ nguyện ý để tiếng kêu cô nương củamình bị nam nhân khác nghe thấy như vậy, xe ngựa bọn họ dừngở một chỗ trong hang núi cách âm cực kỳ tốt, bên trong xe ngựacũng có thiết kế cách âm nhất định để tiểu cô nương nghỉ ngơithoải mái, hắn lại phân phó bọn họ qua một lát thì cách mộtkhoảng xa, hoàn toàn không nghe thấy."Sắt Sắt, qua đây, hôn hôn biểu ca ... "Nam nhân ở ngoài miệng nhỏ cô nương nói xong một câu, trênmiệng liền mang theo sợi chỉ bạc bị kéo ra ngoài, lại nhanhchóng nhào lên, ôm tiểu cô nương cắn gặm.Một màng đúng thật là như thiêu như đốt cả hai ngườiCHƯƠNG 71:Dư Tu Bách cao hơn rất nhiều so với Nguyên Sắt Sắt, nửa ngườitrên của tiểu cô nương cũng không cao bằng hắn, giờ phút nàycũng là vì nàng ngồi ở trên đùi nam nhân, mới đưa khoảng cáchgiữa hai người không phải quá lớn.Tiểu cô nương hơi hơi ngẩng đầu lên, cổ thẳng tắp, nam nhâncúi lưng hôn nàng, nuốt nước bọt của hai người.Nguyên Sắt Sắt bị môi lưỡi nam nhân quấn lấy lại thoải máinhưng cổ lại đau nhức, tiểu huyệt phía dưới co chặt kích độnglợi hại, nam nhân kêu lên một tiếng, thân gậy dương vật thô tothật mạnh đâm vào miệng huyệt, hai chân tiểu cô nương tách rangồi ở trên thân nam nhân, âm đạo và dương vật của hai ngườiđối diện với nhau, phần hông gợi cảm gắt gao dán sát ở bênnhau, Nguyên Sắt Sắt điều chỉnh hai chân trắng mở lớn ra, gầnnhư bày ra tư thế dạng thẳng hai chân.Tiểu cô nương chịu không nổi bóp cánh tay nam nhân giọng nóimềm mại rên rỉ: "Ô ô ... A ... "Dư Tu Bách bị giọng nói tinh tế mềm mại của nàng kêu càngtăng vọt lửa dục, bị nắm lấy phía dưới hắn càng bị nàng siết chặtnhư vậy, chặt đến mức khiến cho bất cứ một nam nhân nàocũng phải phát điên lên. Hàng năm Dư Tu Bách tập võ, có mộtthân thể cực kỳ thon chắc cơ bắp lực lưỡng, hai mắt nam nhânbốc lửa, một bàn tay nâng lên đầu tiểu cô nương, trong miệnggặm môi thơm của tiểu cô nương, một bàn tay khác kiềm chếvéo ở trên eo nhỏ tiểu cô nương, dùng để chống đỡ khi namnhân thẳng lưng hung hăng va chạm.Nguyên Sắt Sắt bị cắm hoa huyệt đến run rẩy, dường như númngực và đậu hủ mềm đánh lung tung, bạch bạch đánh vào lồngngực cứng rắn của nam nhân, cả người tiểu cô nương bị cắmđến không xong."Sắt Sắt, kêu phu quân đi."Nam nhân một bên gặm miệng cô gái nhỏ một bên thì dụ kêu to,lúc trong miệng Dư Tu Bách dụ tiểu cô nương kêu to thì đâm dịudàng một ít, một khi sắc mặt tiểu cô nương lộ ra một chút khôngmuốn, nam nhân thọc vào rút ra liền biến thành giông bão lốcxoáy."Ân ân ... A ... ""Gọi ta là phu quân đi ... Gọi hay không gọi ... "Nam nhân nảy sinh ác độc hung mãnh đâm không ngừng,Nguyên Sắt Sắt banh thẳng chân, run rẩy khi đầu nấm của namnhân đang mãnh liệt thọc vào rút ra như một chiếc phao lớntrong dâm thủy."Ân ... A ... ""Phu quân, tướng công ... " Tiểu nữ nhân bị cắm kêu to ê ê a a, chỉmong nam nhân đang tấn công như mưa rền gió dữ có thể giảmxóc một chút."Phu nhân giỏi lắm ... Sắt Sắt thật giỏi ... " Trong lòng nam nhânmềm vô cùng, ôm nàng, miệng ở trên người Nguyên Sắt Sắt vừamút vừa liếm.Mới tờ mờ sáng sắc mặt Dư Tu Bách thoải mái từ trên xe ngựanhảy xuống, lúc đi đến cửa hang, quả nhiên thấy một gương mặtxụ thành một đống, Hương Vân nhìn hần, đôi mất không phải đôimắt, chiếc mũi không phải chiếc mũi, hoàn toàn không dùng conmắt xem Dư Tu Bách.Khóe miệng run rẩy, chiếc mũi thanh tú cao đẹp hếch đến bầutrời, cho dù là người không biết đã trải qua việc gì, đều có thểnhìn ra được cô nương nha hoàn trang điểm cực kỳ thanh tú đâychán ghét cậu con trai cao lớn tuấn tú như ngọc này.Làm người khác hoài nghi chính là, rõ ràng thiếu niên có bộ dạnganh tuấn mang chút lưu manh, dường như bộ dáng còn có chútkhông đứng đắn, nhưng kỳ thật ánh mắt của hắn ngay thẳngđường hoàng. Không phải theo xu hướng tư duy và tâm lý củamấy người con trai quý tộc bình thường là miệng lưỡi trơn trunhư vẫn thấy, người trước mắt huy hoàng phong lưu lại túng dục,thậm chí trên người hắn đều mang rất ít khí chất bốc đồng giốngnhư những người trẻ tuổi thường có.Loại tổ hợp kỳ quái ở trong núi hoang vu này, quả thực có thểkhiến cho mọi người tò mò, chẳng qua càng làm cho người kháctò mò trong hang núi có thứ gì, vì sao ánh mắt nam nhân nàyluôn dịu dàng liếc về phía trong hang núi, nơi đó có mặt gì đánggiá để nhớ nhung, ánh mắt đi chệch hướng như vậy một lát đềukhông được, tựa hồ như trong chốc lát cũng không thể làm cậucon trai trẻ tuổi này tiếp thu.CHƯƠNG 72:Sau khi qua khỏi vùng hoang vu, một đoạn đường phía sau đãkhông còn hẻo lánh, mà là một con đường lớn do các conđường nhỏ tụ lại tạo thành, dân cư cũng không thưa thớt nhưcon đường mòn vừa rồi.Bởi vậy cũng có thể nhận ra, Dư Tu Bách vì chiếm tiện nghi củatiểu cô nương mới chọn đi con đường nhỏ không người, cũngxem là hao tổn tâm huyết.Sau khi xuống núi, vì thanh danh tiểu cô nương, cho dù khôngphải do Hương Vân "Tỏ thái độ", Dư Tu Bách cũng tự biết khôngthể làm quá mức, đến lúc đó khấp nơi đều là ánh mắt nhòm ngó,đương nhiên cũng không thể giống như lúc ở trong xe ngựakhông biết kiêng nể gì như vậy.Bản thân Nguyên Sắt Sắt cũng đang nhìn bản đồ, trong lòng sẵnsàng chuẩn bị nghênh đón một hồi trận đánh ác liệt tiếp theo.Ngoài trừ chuyện liên qua đến Dư Tu Bách, nàng cũng khôngchán ghét Chu Thấm Nhiên, thấy nhiều cô nương ở Giao Châu tựthân tự lập, thậm chí Nguyên Sắt Sắt còn có chút khâm phục ýtưởng của nàng ta, bên ngoài khu vực Giao Châu có rất nhiều cônương từ nhỏ quen được nuông chiều theo lối sống an nhàn,thậm chí không có lý tưởng của chính mình, tương lai mơ mànghồ đồ, Chu Thấm Nhiên có thể từ trong vong luẩn quẩn thoát rangoài, đích xác nàng ta cũng có mị lực thu hút của bản thân.Tiểu cô nương chờ biểu ca hoàn toàn tự nguyện ở bên cạnhnàng, trong lòng cũng chắng còn hiềm khích gì với Chu ThấmNhiên, thậm chí Nguyên Sắt Sắt còn nguyện ý giúp Chu ThấmNhiên một tay.Đưa nàng ta đến chiến trường mà nàng ta tha thiết mơ ước.Đến lúc đó mọi người một nam một bắc, một đông một tây, đềucanh giữ ở biên giới, xa mặt cách lòng, gặp mặt cũng khôngđược, lấy danh nghĩa bằng hữu cùng giữ nước tụ họp là được."Sắt Sắt, đoạn đường phía dưới cực kỳ xóc nảy gập ghềnh, muộicó muốn ra ngoài cưỡi ngựa đi với ta không?"Nghỉ ngơi một hồi lâu, thân mình Nguyên Sắt Sắt tốt lên rấtnhiều, ít nhất ở trong mắt Dư Tu Bách, đã có thể ra ngoài cưỡingựa chậm rãi hóng gió, lúc băng qua đoạn đường gập ghềnh,so với ngồi ở trong xe ngựa rộng rãi mà ngã trái ngã phải, ngồitrên lưng ngựa thoải mái hơn nhiều, độ xóc nảy cũng chăng làbao. Một bàn tay của nam nhân vén rèm lên, đôi mắt thâm thúydịu dàng mà nhìn chằm chằm tiểu cô nương xinh xắn.Người Nguyên Sắt Sắt ăn mặc một váy áo nhẹ nhàng hồng nhạt,làn da trắng nõn tinh tế, đôi mắt ngấn nước chứa sức sống, nhưphải lại không phải, cánh môi ẩm ướt đỏ bừng, không tô mà đỏ,dường như trên má lại điểm xuyết một chút màu hồng cam, mộtgương mặt như hoa sen xinh đẹp kiều mị đến kỳ lạ. Chiếc cổthon dài tinh tế, xương quai xanh hình dạng tinh xảo, ở trênngười Nguyên Sắt Sắt, có vẻ như gãi đúng chỗ ngứa.Lúc tiểu cô nương mỉm cười nhìn Dư Tu Bách, làm người kháchận không thể đào ra tim dỗ nàng tươi cười."Được nha!"Nguyên Sắt Sắt vui vẻ lên, giọng nói kiều mềm ngọt mỹ, kỳ thật ởtrong xe ngựa nàng đều sắp bị nghẹn đến hỏng rồi, sớm muốnđược ra chơi, bất đắc dĩ Dư Tu Bách nhìn nàng nhìn đến kỹ càng,bên người còn có một Hương Vân quản nàng mọi lúc.Ánh mắt Dư Tu Bách cưng chiều nhìn tiểu cô nương thoángchốc tràn đầy vui vẻ, hai đùi kẹp nhẹ bụng ngựa, vó ngựa tiến lênvài bước về phía trước, Dư Tu Bách vừa lúc ngừng ở trước cửaxe ngựa.Nguyên Sắt Sắt vui sướng chạy ra ngoài, Hương Vân hoàn toànkhông phản ứng lại kịp, eo tiểu cô nương trực tiếp bị nam nhânmột phen ôm lấy, lập tức cưỡi trên ngựa trắng của Dư Tu Bách."Biểu ca, ngựa của chúng ta nhanh một chút được không?"Sợi tóc của tiểu cô nương bị gió thổi bay lung tung, làn tóckhông được buộc chặt bay đến trong miệng Dư Tu Bách, namnhân cắn một miếng.Chiếc cm đụng nhẹ lên trên trán tiểu cô nương, chiếc cầm cóchút râu nhọn thoải mái mà cọ cọ mái tóc mềm mại đen nhánhcủa Nguyên Sắt Sắt."Được." Dư Tu Bách thực nhanh đồng ý.Hai đùi mạnh mẽ rần chắc kẹp bụng ngựa, con ngựa đỏ nhỏ rấtăn ý với chủ nhân liền chạy lên ngay.Dáng người Nguyên Sắt Sắt nhỏ xinh, ngồi ở phía trước, vừa lúcbị thân thể nam nhân bao bọc lấy, cánh tay rắn chắc gắt gao bọcnàng ở trong ngực, con ngựa chạy nhanh lên, đón con gió mátlạnh lúc chạng vạng, độ ấm của nam nhân xuyên qua cánh tayvà ngực truyền tới người Nguyên Sắt Sắt, làm Nguyên Sắt Sắtvốn nghĩ rằng bản thân sẽ bị gió lạnh thổi đến mà nổi da gà, liềntrong lòng đều là ấm áp đan xen."Biểu ca, ta rất vui." Nguyên Sắt Sắt nghiêng khuôn mặt nhỏ,miệng và đôi mắt đều cười đến cong lên.Dư Tu Bách lợi dụng lúc tiểu cô nương chưa chuẩn bị, cắn cánhmôi nàng, ở trên miệng nàng hung hăng mút một ngụm."Vui vẻ? Biểu ca hy vọng uội mãi mãi đều vui vẻ." Dư Tu Báchkẹp chặt bụng ngựa, con ngựa đỏ tăng tốc độ, chạy càng nhanh.Ánh chiều tà muốn lặn lại không lặn kéo dài ra, lấp đầy hơn phânnửa toàn bộ không trung, tiểu nữ nhi sung sướng cưỡi ngựa,chiếc bóng của hai người cũng bị kéo thật sự dài, quấn thật sựchặt, cả đời đều không rời xa.CHƯƠNG 73:Nếu không phải An Vương cũng tới Huy Châu, Nguyên Sắt Sắtchút nữa thì quên mình vẫn còn giao kèo với một người.An Vương thích Chu Thấm Nhiên, nữ tử đầu tiên mà biểu cađộng tâm cũng là Chu Thấm Nhiên.Nghe được thị vệ truyền báo, Nguyên Sắt Sắt mất tự nhiên chớpchớp mắt, trong kế hoạch tiếp theo, An Vương có lẽ cũng có thểgiúp mình một tay.Theo như Nguyên Sắt Sắt đoán, Chu Thấm Nhiên tới Huy Châuhắn là do mẫu thân đã mất của nàng an bài, nàng ta đến đây,chủ yếu là để nhận lại những đồ vật cũ mẫu thân nàng đã để lại,còn cụ thể là gì thì không ai hay biết.Cùng với sự hoảng loạn của Chu Thấm Nhiên vào buổi tối hômđó thêm chuyện truy sát của nhóm hắc y nhân ở Hoa Nhai Cốc,Nguyên Sắt Sắt không khó để đoán được, khả năng cao là đámngười kia đã sớm ra tay với Chu Thấm Nhiên.Cuối cùng xuy xét đến trình độ võ công của bọn họ thì có hai khảnăng xảy ra, hoặc là vận khí của Chu Thấm Nhiên cực kỳ tốt nênmới thoát được một kiếp, hoặc là ở bên cạnh nàng ta có ngườiâm thầm bảo hộ đã ra tay cứu giúp.Nhưng chỉ dựa vào Chu Thấm Nhiên tự mình tránh thoát, khảnăng này vô cùng thấp.Có lẽ lúc ngoài ý muốn, những ám vệ vốn phải ẩn thân lại vì bảohộ cho tiểu chủ tử, rốt cuộc phải lao ra."Dư tướng quân không chào đón bổn vương?" Người vừa mớidứt lời truyền báo, giọng nói của An Vương từ cách đó không xađã truyền đến.Bọn họ vừa mới dàn xếp một căn nhà ở Huy Châu, không có thờigian để dọn dẹp, một số thị vệ được cử đi chuẩn bị đồ đạc, cònmột bộ phận đi quét tước nhà cửa, thủ vệ gác cửa không có,cũng không nghiêm ngặt lắm.An Vương lại ỷ vào thân phận cao quý của chính mình, đượcThái Hậu hết mực sủng ái, bọn thị vệ đối hắn ném chuột sợ vỡđồ, lập tức xông tới.Dư Tu Bách đi ra ngoài, phất tay ý bảo bọn thị vệ không cần cảntrở, cho họ lui xuống."An Vương điện hạ đại giá quang lâm, biểu muội của ta cách xaquá không thể tiếp đón! Mời vào."Dư Tu Bách theo lễ mỉm cười, tuy nói duỗi tay không đánhgương mặt tươi cười, thế nhưng không biết vì sao, sau lưng DưTu Bách lại hơi lành lạnh, có vẻ như theo sau chuyến thăm củaAn Vương, một số chuyện rắc rối sẽ đến với hắn.Dư Tu Bách đối với An Vương này luôn âm thầm chú ý lâu hơnmột chút.Nguyên Sắt Sắt ngồi ở phía bên dưới cạnh Dư Tu Bách, lưngthắng tắp, cần cổ thon dài, khuôn mặt kiều mị, thoạt nhìn vừathanh tú lại xinh đẹp, ngoan ngoãn ngồi ở đó, an tĩnh sắm vaimột nhân vật làm nền thật tốt, nghe lời hàn huyên ngươi tới ta điđầy hư tình giả ý của hai nam nhân trẻ tuổi quý tộc, cũng khônglộ ra một chút biểu tình không thích hợp."Đã lâu không gặp Nguyên tiểu thư, khí sắc của nàng đã tốt hơntrước rất nhiều."Tới gần cuối, An Vương nói một câu cổ quái như vậy với NguyênSắt Sắt, lúc đi ngang qua Nguyên Sắt Sắt còn chớp mắt mộtchút với nàng, thấy động tác của An Vương đối với biểu muội, DưTu Bách gân xanh nỏi lên, thiếu chút nữa không giữ được nụcười giả tạo trên mặt.Ngay sau đó cũng khó hiểu như lúc đến thăm, An Vương lạikhông tỏ thái độ gì mà nhanh chóng rời đi.Nguyên Sắt Sắt có chút bối rối, không rõ ý đồ của An Vương,chẳng lẽ hắn đến đây là vì muốn đi thăm thú nhà của bọn họmột vòng? Thật sự là quá kỳ quái.Chỉ tới đây uống một ly trà?An Vương vừa mới rời đi, thư của Chu Thấm Nhiên lại đến.Một phần trong bức thư tướng quân gửi cho Dư Tu Bách là yêucầu Dư Tu Bách nhân tiện hộ tống Chu Thấm Nhiên khi hắn đưaNguyên Sắt Sắt hồi kinh.Khác với lúc trước, khi chưa biết rõ ngọn nguồn câu chuyện,theo tính cách của Dư Tu Bách, bảo hắn hộ tống một người nhấtđịnh hắn không nguyện ý, huống chi là sau khi biết được câuchuyện phía sau, chưa kể Dư Tu Bách cũng đã nhận địnhNguyên Sắt Sắt.Không lâu trước đây hắn đã trải qua một trận thập tử nhất sinh,hiện giờ còn có một nữ nhân Hương Vân như hổ rình mồi khôngthể khinh thường, hôm nay lại thêm một An Vương nữa. Giờ phútnày, Dư Tu Bách đã phải trả giá quá nhiều vượt xa tưởng tượngcủa hắn, căn bản không dám đánh cược.Tiểu cô nương ngoan ngoãn nghe lời, từ nhỏ đã được sống trongsự yêu thương, sủng ái của người thân, Dư Tu Bách cần dùngđầu ngón chân cũng biết được giữa hắn và cha mẹ tỷ muội của,nàng sẽ chọn ai.Dư Tu Bách không sợ phụ thân phản đối, đây cũng không phảilần đầu tiên ông phản đối hắn. Hắn chỉ sợ một nhà An Định hầubị liên lụy bởi sự tình chưa định rõ ngày trước, nếu nhạc phụnhạc mẫu phản đối, hắn cùng Sắt Sắt có lẽ sẽ không thể đến vớinhau ..Nghĩ đến bức thư đính ước, tâm tình rung động trong lòng Dư TuBách đối với Chu Thấm Nhiên lúc trước không chỉ đã biến mất,thậm chí còn biến thành oán hận, nhịn không được mà chất vấn:Sao nàng ta lại đến nữa?Tiểu cô nương nghe được tin Chu Thấm Nhiên, đôi mắt khi nhìnDư Tu Bách luôn sáng ngời liền trở nên ảm đạm, lông mi congvút cũng bất an chớp chớp không ngừng, Nguyên Sắt Sắt lặng lẽquay mặt đi, muốn che giấu biểu tình thương tâm ảm đạm củachính mình.CHƯƠNG 74:Dư Tu Bách thấy tiểu cô nương khổ sở như vậy, biết là do sai lầmcủa mình, áy náy vô cùng, giờ phút này, trong đầu Dư Tu Báchchỉ còn một ý nghĩ duy nhất chính là muốn ôm chặt tiểu cônương vào ngực của mình, trong lòng tràn ngập thương xót vớinữ nhân này, đâu còn nhớ nhung đến Chu Thấm Nhiên vẫn đangchờ ngoài cửa."Sắt Sắt ..... "Nam nhân hơi hơi hé miệng, lúc này hắn dường như rất bất lựcmà nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt thân thể mềm mại ấmáp của tiểu cô nương trong lồng ngực, chỉ khi cảm nhận đượcnhiệt độ ấm áp trên cơ thể nàng truyền đến, mới có thể làm namnhân đang hoảng loạn an tĩnh một lát."Biểu ca, chúng ta ...... Chúng ta có phải hay không ...... "Nguyên Sắt Sắt đánh đòn phủ đầu, tức thì khóc đến đỏ cả mắt,đau lòng vô cùng, suýt nữa mềm mại ngã vào trong lồng ngựccủa nam nhân."Chúng ta có phải không thể ...... Không thể ...... Ở bên nhau haykhông?"Nguyên Sắt Sắt hỏi hắn, con ngươi được nước mắt gột rửa càngthêm trong suốt động lòng người, đôi mắt đẹp đẽ tựa một viênđá quý nhìn thẳng vào mắt Dư Tu Bách, vẻ mặt nàng lo lắng bấtan, không bỏ lỡ một chút biến đổi nào trên gương mặt của hắn.Nam nhân biết một khi mình còn chưa đưa ra câu trả lời có thểthuyết phục tiểu cô nương, ánh sáng trong con ngươi trong suốtđộng lòng người của nàng sẽ vụt tắt.Xưa nay Dư Tu Bách vẫn biết tiểu cô nương mình thích luônthông minh lạnh lùng, hắn muốn giấu nàng đến khi giải quyếtxong hôn ước này mới định nói, hiện tại xem ra tiểu cô nươngcủa hắn có vẻ như đã biết gì đó.Bây giờ nghĩ lại, thật ra khi ở sơn trang Bạch Vân đã có một chútdấu hiệu báo trước, lúc đó Sắt Sắt đã cảm thấy bất an, chỉ là dođầu óc thô thiển của hắn không chú ý tới sự bất an của nàng.Khi còn nhỏ chính hắn cùng mẫu thân đơn độc ở kinh thành, phụthân gần như không quan tâm đến hắn, kể cả số lần gặp mặtcũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dư Tu Bách không hiểuvì sao món nợ mà ông phải trả lại là từ chính nổi thống khổ màmẫu thân phải chịu đựng và hanh phúc của con trai mình.Thiếu niên trẻ tuổi trân trọng nắm bàn tay của tiểu cô nương đểtrên mặt mình, nghiêm túc nhìn chăm chú đôi mắt của NguyênSắt Sắt, trịnh trọng nói với nàng: "Thê tử của ta chỉ có muội, thêtử của Dư Tu Bách cũng chỉ có Nguyên Sắt Sắt, nữ nhân của talúc trước, hiện tại, sau này cũng chỉ có một mình Nguyên SắtSắt!""Chỉ có Nguyên Sắt Sắt mới là thê tử của ta, nàng rõ chưa?"Dư Tu Bách cúi đầu hôn lên cánh môi bị cấn đỏ bừng của tiểu cônương, cạy mở hàm răng, buông đôi môi mềm mại ra, nam nhântrấn an hôn hôn nơi bị cắn có hai dấu răng."Lần sau nếu muội lại cắn bị thương môi của mình, buổi tối xembiểu ca trừng phạt muội ra sao? Rõ chưa?" Nói rồi đầu lưỡi ướtát liếm láp cánh môi mềm mại, hồng nhuận của nàng.Hai người lại tình nồng ý mật mà ôm ấp một hồi lâu, Dư Tu Báchmới hỏi: "Có muốn gặp nàng ta không?"Nguyên Sắt Sắt biết biểu ca lúc này đang đau lòng cho chínhmình, dù nàng nói gì hắn đều sẽ đáp ứng, cho dù sau này có hốihận, hắn cũng không thể tìm ra lý do đổ lên đầu nàng.Nếu không nói, quả thật không quá phù hợp với hình tượng épdạ cầu toàn của nàng.*ép dạ cầu toàn: tạm thời buông tha vì lợi ích chung, miễn cưỡngép mình thích nghi để giữ sự nguyên vẹn."Ta muốn gặp Chu tỷ tỷ cùng biểu ca." Tiểu cô nương phồng má,thở phì phì, nhón chân dùng sức cắn một ngụm thật mạnh lênmôi nam nhân ..May mắn là bây giờ trời tối sớm, ngọn nến mờ mờ, hơi xa mộtchút, tầm nhìn cũng không quá rõ ràng, nếu không Nguyên SắtSắt cũng sẽ không tuỳ hứng, vui mừng quá sớm mà lộ ra nhượcđiểm."Được, vậy để nàng ta vào đi?" Dư Tu Bách thật cẩn thận hỏiNguyên Sắt Sắt, sợ mình nói sai điều gì lại làm tiểu cô nươngcàng khổ sở.CHƯƠNG 74:"Tu bách."Chu Thấm Nhiên đi vào, chào Dư Tu Bách trước, sau đó mới nhìnđến tiểu tức phụ Nguyên Sắt Sắt đi theo phía sau Dư Tu Bách.Dư Tu Bách không lập tức đáp lại, mà trước hết âm thầm nhanhchóng nhìn lướt qua Nguyên Sắt Sắt, mới gật đầu đáp lại ChuThấm Nhiên."Nguyên muội muội."Chu Thấm Nhiên sắc mặt đột nhiên cứng đờ, sửng sốt một chút,nhìn đến Nguyên Sắt Sắt, mới cười gật gật đầu với Nguyên SắtSắt."Chu tỷ tỷ."Từ cách xưng hô phía trên của Chu Thấm Nhiên đối với huynhmuội hai người có thể nhận ra mức độ thân mật không tồi, cóthể nhìn ra mối quan hệ tuy xa mà gần tuy giữa hai người."Thân thể Nguyên muội muội có vẻ rất tốt?"Chu Thấm Nhiên tuy chán ghét ánh mắt lúc này của Nguyên SắtSắt, nhưng trong lúc hàn huyên vẫn quan tâm hỏi một câu."Đã tốt rồi."Nguyên Sắt Sắt cười trả lời, nói xong mới thấy Hương Vân bưngấm trà khoan thai bước chậm, âm thầm liếc mắt với Hương Vân,nói:"Bây giờ còn chưa có nước trà bưng lên cho tỷ Chu tỷ tỷ, nơi nàykhá đơn sơ, không chiêu đãi tý chu toàn được, mong rằng Chu tỷtỷ thứ tội."Nguyên Sắt Sắt tự mình đi tới, nhìn Hương Vân rót trà xong xuôicho Chu Thấm Nhiên mới quay trở về.Ở trong mắt Dư Tu Bách, Nguyên Sắt Sắt với thân thể mảnh mai,đôi mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ, là một đứa nhỏ đáng thươngkhiến người thương xót, mà Chu Thấm Nhiên mặc một chiếc váyhồng rất hợp với nàng ta, cho dù đang ngồi, tư thái của nàng tacũng rất khí thế dọa người.Trong lòng nam nhân đã sớm thay đổi, chậc, mặc kệ là làm gì,hắn cũng có thể tìm ra chi tiết khiến hắn không vừa ý trong từngcử chỉ hành động của Chu Thấm Niên.Huống hồ lúc này Chu Thấm Nhiên vừa mới giải quyết họa lớncủa tâm phúc, lại có tự tin, đúng là lúc nàng ta đang tràn đầy khíthế."Biểu ca, muội đi xem canh gà hầm buổi chiều đã chuẩn bị xongchưa."Nguyên Sắt Sắt tâm lý để lại không gian riêng cho họ, theo sátHương Vân bước chân ra ngoài."Muội muốn nói với huynh chuyện này ...... "-"Xảy ra chuyện gì?" Nguyên Sắt Sắt hỏi Hương Vân.Lúc Hương Vân vào đưa trà đã đưa mắt ra hiệu với Nguyên SắtSắt, hắn là nàng có chuyện quan trọng muốn nói cho NguyênSắt Sắt."Người của chúng ta đã hỏi thăm rồi, An Vương điện hạ lần nàytới Huy Châu là mang theo chức vụ tới, từ lúc tin tức thám thínhtới, lần này An Vương đã hoàn thành nhiệm vụ Hoàng Thượnggiao vô cùng tốt. Lại thấy Chu tiểu thư không có sợ hãi, khônghề có bất kỳ nỗi lo lắng nào, căn cứ theo suy đoán của tiểu thư,có phải không?"Nguyên Sắt Sắt khuôn mặt lạnh lùng hái được một đóa hoa dạimàu trắng, thổi nhẹ một hơi vào nhị hoa, nói: "Hắn là được.""Còn nữa sao?" Tiểu cô nương tiếp tục hỏi."Sau khi An Vương điện hạ rời đi, đã phái người đưa tin tức tớinói, hy vọng ước định của chúng ta còn hiệu lực."Bọn Dư Tu Bách mới vừa bước vào trong phủ thành Huy Châu,người của Chu Thấm Nhiên liền đi đến tìm, cùng lúc đó, tìm tớiđây, còn có người của An Vương.CHƯƠNG 75:"Hắn ta cũng rảnh rỗi thật!"Nguyên Sắt Sắt tùy ý cắm bông hoa vào một cái lọ, cười lạnhnói.An Vương tự mình đến đây một chuyến, có lẽ là để nhắc nhởchính mình.Nguyên Sắt Sắt thật ra cũng không quá coi trọng ước định nàylắm, An Vương đến Huy Châu lâu như vậy, thế nhưng còn cần thịuy tới nhắc nhở nàng, có thể thấy được năng lực của hắn cũngchẳng có gì.Nguyên Sắt Sắt nghĩ, An Vương lúc này nhất định có thể biếtđược các nàng đang hỏi thăm mục đích tới Huy Châu của hắn,chỉ vì cảnh cáo nàng không nên quên ước định ở kinh thành củabọn họ?Nếu không phải người này quá âm hiểm, thì chính là người nàythật sự chỉ được cái danh.Hắn ta và Chu Thấm Nhiên đều ở Huy Châu, nhất định đã gặpmặt, từng có tiếp xúc, nói không chừng trong quá trình ban saicủa An Vương Chu Thấm Nhiên còn đóng vai trò lớn.Muốn giải quyết đám người phía sau mà có thể nuôi cả loại sátthủ này, nhất định là triều đình ra tay, trên giang hồ mới không cóđộng tĩnh rõ ràng. Hơn nữa hắn là giải quyết nội tặc trong đình.-Tiểu cô nương ở cửa thăm dò cẩn thận, thấy bên trong chỉ cómỗi Dư Tu Bách, mới bưng trên tay một chung canh vừa hầmxong chậm rãi đi vào."Biểu ca, chúng ta định ở Huy Châu bao lâu?" Nguyên Sắt Sắtmở nắp, ngón tay nhỏ tựa thân hành trắng trẻo cầm lên mộtchiếc thìa lớn hơn, cẩn thận múc mấy muỗng vào chiếc bát nhỏ,sau đó đặt thìa trên tay xuống, đưa canh cho nam nhân.Dư Tu Bách nhận bát canh, uống một ngụm hết sạch, sau đó đặtlên bàn bên cạnh, dùng bàn tay to lớn lôi kéo ôm lấy vòng eo nhỏcủa tiểu cô nương kéo người ngồi trên đùi mình."Biểu ca!" Tiểu cô nương oán trách mắng một câu."Muốn ở Huy Châu chơi mấy ngày nữa không?" Ngón tay namnhân xoa bóp da thịt mềm mại trên má tiểu cô nương, lại xoaxoa mái tóc tinh tế mượt mà, ôn nhu hỏi Nguyên Sắt Sắt."Không biết là ai cứng đầu đòi ở Huy Châu thêm mấy ngày, hừ!Không ngờ là ở lại để ngắm cô nương khác!"Nguyên Sắt Sắt quay mặt đi, cố ý không nhìn Dư Tu Bách."Bình dấm nhỏ!"Nam nhân đỡ mặt tiểu cô nương quay tới trước mặt mình, véovéo cái mũi nhỏ, con ngươi nhìn chằm chằm cánh môi tiểu cônương.Cái miệng nhỏ xinh đẹp, quyến rũ chu lên, suy nghĩ trong đầuNguyên Sắt Sắt chuyển biến trăm lần, lúc nàng đi vào, Dư TuBách đang buồn tẻ ngồi đùa nghịch ấm trà trên ghế dựa, chỉ cầncó mắt là dễ dàng nhận ra bầu không khí nôn nóng trong phòng.Nguyên Sắt Sắt có thể đoán được Dư Tu Bách sẽ nói cái gì vớiChu Thấm Nhiên, những chuyện đời trước là của đời trước, nàngbiết rất rõ biểu ca làm người như thế nào, hắn không phải ngườisẽ giận chó đánh mèo lên người khác.Dựa vào sự dạy dỗ của a di với hắn, có khả năng rất lớn, biểu cađã sớm muốn đem chuyện này nói rõ ràng với Chu tỷ tỷ.Nhưng nhìn đôi mày đầy cáu kỉnh đang nhíu chặt của hắn, có lẽhắn không nói sẽ hợp lại.Nguyên Sắt Sắt sẽ không không có mắt mà chủ động nhắc tớiloại chuyện này, nàng bây giờ chính là áo bông nhỏ tri kỷ củabiểu ca, một đóa hoa ôn nhu thiện lương."Biểu ca, uống thêm một chén đi, canh này vừa thơm vừa ngon,chỉ bỏ có chút muối thôi, hầm suốt hai canh giờ đấy!"Nguyên Sắt Sắt muốn đứng dậy khỏi lồng ngực nam nhân, namtử mới khai trai quá đáng sợ, Nguyên Sắt Sắt tuy rằng thích DưTu Bách, bầu không khí của Giao Châu cũng cởi mở hơn, nhưngrốt cuộc vẫn là các cô nương chưa xuất giá, đối với dục vọngcủa hắn cũng khó tránh khỏi cảm thấy giật mình, ngượng nghịu.Nàng không biết rằng trong nhiều năm qua, Dư Tu Bách chưabao giờ phát hiện mình có dục vọng sâu sắc như vậy, từ khiđược khai trai ở trên người nàng, dục vọng bị đè nén nhiều nămđột nhiên bùng nổ, giống như núi lửa đang hoạt động, chỉ cầngần nàng một chút, lý trí đã bị thiêu rụi hầu như cháy sạch.Tiểu cô nương vừa mới có động tác muốn rời đi, tay nam nhânvắt ngang bên eo liền thành thực mà kéo tiểu cô nương trở về,môi mỏng nóng bỏng ẩm ướt chặn lại cái miệng nhỏ non mềmnhư thạch trái cây, ngon ngọt mùi mẫn liếm mút.Đầu lưỡi nam nhân mạnh mẽ khuấy đảo ở trong miệng NguyênSắt Sắt, bàn tay to gắt gao siết chặt vòng eo thon của tiểu cônương, một tay khác thì chặn lại đầu nhỏ đang không ngừng thốilui về phía sau, để động tác cắn mút của hắn trở nên dễ dànghơn.Đầu lưỡi mút lấy đầu lưỡi, chiếc lưỡi to lớn ướt nóng khôngngừng đâm sâu vào cái miệng nhỏ ấm áp ở phía trước, há tomiệng nuốt xuống, tiểu cô nương buộc phải rúi lui trước sự tấncông mãnh liệt của nam nhân.Môi lưỡi dây dưa càng ngày càng gấp gáp, bầu không khí cũngcàng ngày càng trở nên dâm mĩ.CHƯƠNG 76:Bàn tay to lớn đã mò lên bầu ngực mềm mại của tiểu nữ nhân tựkhi nào, tư thế của tiểu cô nương cũng biến thành dạng chânngồi ở trên đùi nam nhân.Một bàn tay nam nhân khống chế được eo thon, hai người cáchlớp quần áo dùng chân an ủi hoa huyệt nhỏ!Gãi không đúng chỗ ngứa, nên lại càng dâm càng ngứa!Bàn tay to lớn đã mò lên bầu ngực mềm mại của tiểu nữ nhân tựkhi nào, tư thế của tiểu cô nương cũng biến thành dạng chânngồi ở trên đùi nam nhân.Một bàn tay nam nhân khống chế được eo thon, hai người cáchlớp quần áo dùng chân an ủi hoa huyệt nhỏ!Gãi không đúng chỗ ngứa, nên lại càng dâm càng ngứa!Nguyên Sắt Sắt bị kỹ năng hôn ngày càng thành thục của namnhân mút đến hai chân mềm nhũn, tê dại, đôi mắt như vì tinh túướt dầm dề, lóng lánh nhìn chăm chú Dư Tu Bách, muốn nói lạithôi, cảng chân lộ một nửa đung đưa qua lại trên đùi nam nhân.Màu trắng tinh tế như ngọc bích, màu hồng lại đầy kiều diễm,hút lấy mắt người."Sắt Sắt, cho ta được không?"Dư Tu Bách thở gấp gáp cầu xin tiểu cô nương."Chỉ ...... Chỉ một lần thôi ...... "Thật ra Nguyên Sắt Sắt cũng muốn lắm mà không được, nàngvẫn còn nhớ tới lần trước bị làm đau nhức đến không xuống nổigiường, hít mũi cò kè mặc cả với nam nhân đang dục hỏa đốtngười."Được ...... "Dư Tu Bách nguyên vẹn đáp ứng một tiếng, bế Nguyên Sắt Sắtlên phóng khoáng ngã xuống trường kỷ phía sau, rồi hoàn toànbuông thả mê đắm.Trong phòng là một mảnh cảnh xuân liễm diễm, một nơi khác ởHuy Châu lại là cảnh tượng khác.Chu Thấm Nhiên khi còn nhỏ lớn lên cùng với Dư Tu Bách, chínhxác là có tình cảm bạn thuở thơ ấu, Chu Thấm Nhiên trong lúckích động liền nói ra đính ước để kích thích Nguyên Sắt Sắt,nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hơn nữa không đến mấy ngàybọn họ đã bị cưỡng bách tách ra, tình ý nam nữ có lẽ vừa mớinảy sinh.Muốn nói có bao nhiêu tình cảm cũng không đến nỗi sâu đậm.Cô nương đang muốn tranh giành, vốn không thể tranh đến cuốicùng, cũng khó tránh khỏi chút giận dữ.Đặc biệt Chu Thấm Nhiên vừa mới biết mình thế nhưng lại cóhôn ước cùng Dư Tu Bách, là mẫu thân của nàng với phụ thânDư Tu Bách thương lượng định ra.Trong sảnh lớn ngày đó, Dư Tu Bách đang muốn mở miệng, ChuThấm Nhiên nhìn thấy được biểu hiện bất ổn của nam nhân liềnnhanh chân giành trước một bước, nói hết lời muốn nói rồi chạymất trước khi Dư Tu Bách nói xong.Có lẽ là loại dự cảm bất thường này, Chu Thấm Nhiên thậm chíxúc động nói ra cả ý tưởng chỉ nghĩ ở trong đầu, nàng dùngchuyện hôn ước này uy hiếp hắn!Rất nhiều năm trước kia, Dư thúc lúc đó còn chưa phải là mộtđại tướng quân uy phong tám hướng, trấn thủ một phương nhưbây giờ, mà chỉ là một tiểu tử ngây ngô, khi đó hắn bị chính phụthân mình là Dư lão tướng quân đưa đến Xà sơn luyện võ, cùngtiểu sư muội A Gia Sa lớn lên cùng nhau, Xà sơn ít người, haingười là thanh mai trúc mã, tuổi trẻ bồng bột, dần dần tình đầu ýhợp.Khi đó Dư gia trấn thủ một nơi không phải là Giao Châu bây giờ,mà là một vùng đất xa xôi về phía bắc, kẻ địch phải phòng bị khiđó của bọn họ cũng không phải địch nhân phía tây, mà làNguyệt Thị.Nam nhân Nguyệt Thị trời sinh hiếu chiến, vài lần xâm lượcxuống phía nam, ngay lúc đó hoàng đế tuổi trẻ cũng có vài phầnkhí khái, có tác phong là không xâm lược nước khác, sau khiNguyệt Thị tàn sát dân chúng một lần nữa, mới ra mệnh lệnhchủ động xuất kích, đánh bại Nguyệt Thị.Dư thúc tác chiến dũng mãnh, san bằng ba thành Nguyệt Thị,chém đầu đại vương tử Nguyệt Thị.Cứ như thế, từ lúc hắn chỉ là một người tiểu tướng bên ngườiphụ thân, phải đến hơn một tháng sau chiến tranh, hắn mớithông qua vương tộc Nguyệt Thị như bừng tỉnh phát hiện, chínhthanh mai trúc mã người yêu A Gia Sa của mình, thế mà là côngchúa Nguyệt Thị! Dư thúc cả người gặp tra tấn như bị cắt xé.Một mặt là sư muội thanh mai trúc mã, một mặt là quốc gia!Sau đó không lâu, A Gia Sa tìm được hắn, muốn chia tay với hắn,Dư thúc trong lòng sớm đã ra lựa chọn, bất đắc dĩ đồng ý, haingười như vậy tách ra.Về sau Nguyệt Thị đại thương nguyên khí, bỏ thành đào thoát,trực tiếp trốn trở về quê quán khi chưa lập quốc. A Gia Sa cũngtheo đó mất tích.Sau đó, Dư chú quyết tâm buông tay tình cảm lúc thiếu thời, đápứng sự sắp đặt của cha mẹ, đến gặp Ngụy Lệ Hoa cũng khôngthấy chán ghét, Ngụy Lệ Hoa nhỏ tuổi hơn so với A Gia Sa, lạitươi đẹp hoạt bát, đối với hắn ý cười dịu dàng qua thời gianchung sống, Dư thúc rất thích nàng, dần dần hai người cũng sinhra cảm tình.Một ngày nào đó sau khi đã thành thân, Dư thúc mới được ômnhi tử Dư Tu Bách vừa tròn một tuổi xem người gõ cổ ở trên phố,hắn lần nữa gặp lại A Gia Sa, mà nàng lúc này là đã làm mộtthiếu phụ A Gia Sa.CHƯƠNG 77:Nếu là người đứng xem, e cũng có thể tưởng tượng được mộtchút khung cảnh của lần gặp lại đó.Đã từng là người yêu thanh mai trúc mã vì lí do nào đó mà chiatay, lúc chia tay tình cảm vẫn chưa hoàn toàn cắt đứt, lúc bọn họlại lần nữa, hắn đã là trượng phu của người, trong tay ôm một nữnhân khác sinh hài tử cho hắn, phụ tử hai người vui tươi hớn hở,người ngoài liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra hắn yêu thích đứacon này ra sao.Mà nàng cũng đã gã cho người người làm thê tử, bụng nhỏ nhôlên, mang thai hài tử của nam nhân khác.Trong khoảng cách không xa không gần, thanh mai trúc mã thuởxưa cũ ở trong biển người quay đầu lại, tầm mắt lỡ chạm vàonhau.Thật ra đối với Dư thúc mà nói, thê tử trong ngực, con nhỏ trêntay, thân là con nối dõi của Dư gia, nếu không làm nên cơ nghiệpcũng sẽ có gia tộc che chở, cả đời không lo ăn mặc, hoặc có thểmượn lực lượng của gia tộc, tự mình kiến công lập nghiệp gópmột viên gạch cho đạo nghĩa lớn, đường đi so với những ngườikhông có bối cảnh thông thuận hơn rất nhiều.Những hối tiếc của hắn thực sự ít và dễ quên hơn nhiều so với ASa Gia, người đã mất cả quê hương, gia quốc.Thứ mà hắn có thể dễ dàng đạt được như trở bàn tay lại là điềurất nhiều nam nhân trên đời nóng vội, hấp tấp cả đời khát vọnglại không có được.Buổi tối, Dư Tu Bách dùng khinh công ôm Nguyên Sắt Sắt đưa vềphòng ngủ.Nếu bọn họ đã thành thân, Dư Tu Bách tất nhiên không cần phảisuy xét điều gì, nhưng hiện tại thì không được, dù người xungquanh đều là người một nhà đáng tin cậy, nhưng nam nhân mỗilần đều tựa giống như dã thú muốn tiểu cô nương liên tục, vềchuyện này lại vô cũng ngang ngược.Hắn muốn thân thể của tiểu cô nương, bất luận nói gì đi chăngnữa hành vi của hắn cũng đã gây tổn hại đến thanh danh nàng,nhưng Dư Tu Bách cũng ngang ngược cho rằng buổi tối, phàm làtiểu các nương đều không thể ở trong phòng của nam nhân.Hàng lông mi đen nhánh khiến cho khuôn mặt trắng nõn củatiểu cô nương càng trắng càng mềm, Nguyên Sắt Sắt đã quámệt mỏi.Mỗi lần trước khi chìm vào giấc ngủ vì mệt mỏi quá độ, tiểu cônương luôn hối hận vì mình sao màng lại đi tin vào những lời vônghĩa mà nam nhân đã nói trên giường! Dù nàng đã cầu xin thathứ, biểu ca vẫn cứ như vậy luôn muốn nàng không ngừng!Gậy gộc thô cứng kia ban đầu đã đâm chọc nàng đến thoải mái,về sau nàng càng chịu không nổi, đã vậy còn đâm vào hoa tâm,trêu chọc nơi đó bủn rủn còn chưa xong, lại cưỡng bách mìnhnói ra những điều mắc cỡ.Nguyên Sắt Sắt thừa nhận rằng bản thân cũng cảm nhận đượcvui sướng từ bên trong, tính cách nàng mang chút hương vị củatiểu cô nương, nàng đã được cha mẹ dạy cho bản lĩnh, có thểkiên cường, cũng sẽ tạo thời cơ ỷ lại vào biểu ca.Nhưng, lần sau, lần sau nhất định nàng phải kiên trì giữ vững ýtưởng ban đầu, nhất định sẽ không tin tưởng lời nói lừa gạt củabiểu ca ở trên giường!Tuy nói Huy Châu không có mấy người Nguyên Sắt Sắt khôngmuốn gặp, nhưng không thể phủ nhận, Huy Châu là một nơituyệt vời, nơi đây sản vật rất phong phú về, thực phẩm dư thừađều hái xuống, các loại trái cây mọng nước, vừa tươi vừa mềm.Nguyên Sắt Sắt khi còn nhỏ bởi vì thân thể không tốt không chịunổi những bôn ba trên đường du ngoạn, chỉ có thể ở lì tại GiaoChâu, dưỡng bệnh với cha mẹ, thậm chí có khi bệnh nặng đếnnỗi vài tháng cũng không thể ra khỏi nhà.Có lẽ do biết mình sống không được lâu, nên mỗi lần đi ra ngoàiđều có thể làm tiểu cô nương vui vẻ vô cùng, Nguyên Sắt Sắtcho tới bây giờ vẫn còn tràn đầy tò mò muốn du ngoạn với thếgiới bên ngoài.Trên đường đến Huệ Châu, họ vẫn còn một chặng đường dàiphía trước, vừa vặn Huy Châu là nơi nổi danh giàu có và đôngđúc ở Đại Lương, với một đám hộ vệ thân cận của Dư Tu Bách,Nguyên Sắt Sắt có thể ở chỗ này dừng lại mấy ngày mua vài thứtốt mang về làm quà.Nếu không phải về gấp để kịp làm lễ sinh thần mười sáu tuổicho Nguyên Sắt Sắt thì tiểu cô đã mặc kệ tất cả, thậm chí cònmuốn ở nơi này dạo chơi thêm mấy ngày.Cuối cùng khi lên đường, đoàn người không thông báo cho AnVương cùng Chu Thấm Nhiên, trời còn chưa sáng đã lên xengựa, cửa thành vừa mở, đã rời phủ thành Huy Châu.Vài ngày sau, khi ra khỏi địa giới Huệ Châu, hai người gặp lạinhau ở trên đường."Dư huynh đã đi thật không trượng nghĩa!"CHƯƠNG 78:An Vương mặc áo choàng màu đỏ thẫm, trong tay cầm dâycương, điều khiển hướng ngựa đi, cười nói."Chúng ta đã dừng lại ở Huệ Châu đủ lâu rồi, bây giờ là lúc thíchhợp để rời đi."Dư Tu Bách phớt lờ lời nói của An Vương, nói vòng quanh cái đềtài khác."Nghe nói sinh thần của Nguyên cô nương sắp tới rồi, bổn vươngcũng có thể hiểu vì sao Nguyên tiểu thư và Dư tướng quân tâmtình gấp gáp chạy về Kim Lăng! Chờ đến lúc đó ta nhất định sẽtặng nguyên tiểu thư một phần lễ vật hào phóng!"An Vương ngồi trên lưng ngựa, thân thể cao lớn theo vó ngựa đilại lắc lư vài cái."Tu Bách ở đây thay biểu muội cảm tạ An Vương điện hạ trước!"Trên mặt Dư Tu Bách cười đầy lễ nghĩa, thật ra trong lòng lạighen tị muốn chết."Tàu xe mệt nhọc, không bằng chúng ta cùng dừng chân nghỉngơi ở trạm dịch phía trước, tại sao lộ trình tiếp theo chúng takhông đi cùng nhau nhỉ?"An Vương hình như là đột nhiên nghĩ tới chủ ý này, cố ý nói ra.Dư Tu Bách kéo kéo khóe miệng cứng đờ.Nếu bây giờ hắn còn không hiểu thì thật sự là thằng ngốc! Hắnnói tại sao An Vương lại đuổi theo bọn họ, còn một hai phảimang Chu Thấm Nhiên cùng, hiện tại lại nói muốn đi cùng bọnhọ!Người Sắt Sắt thích là hắn! Tại sao những người này, bất kể namhay nữ, đều mù quáng như vậy, đều đến khiêu chiến, muốn đoạtSắt Sắt với hắn? Dư Tu Bách đắc ý về phương diện có ánh mắttốt, về phương diện khác lại buồn bực vô cùng!Trên đường trở về Kim Lăng, bởi vì cố kɣ người khác, lại có nhahoàn Hương Vân cứ dính chặt lấy Sắt Sắt không rời, thời gianchung đụng với hắn đã ngắn nay lại càng ngắn hơn, Dư Tu Báchđã sớm tính toán nhân đoạn thời gian đi đường quý báu vungđắp tình cảm đôi trẻ, đợi lúc về đến Kim Lăng, không biết có baonhiêu đôi mắt dòm ngó, đến lúc đó so với hiện tại càng không hềdễ dàng!Bây giờ bọn họ lại tới quấy rầy chuyện tốt của hắn, tựa như vẫncòn ý định cướp nữ nhân của hắn? Dư Tu Bách ngoài cườinhưng trong không cười, vừa không đồng ý, cũng không từ chốirõ ràng.Hn biết rõ, đối với vị An Vương càn quấy này dù hắn có mởmiệng từ chối cũng vô ích. Huống hồ theo như cái nết của AnVương, muốn từ chối hắn ta,Thì không biết còn hắn ta sẽ còn giở trò gì nữa đâyAi~ mẹ nó, muốn cho hắn một trận nhớ đời!-Sau khi bị bắt đi cùng, Dư Tu Bách vẫn luôn muốn tìm cơ hội nóirõ ràng với Chu Thấm Nhiên, lúc đầu Chu Thấm Nhiên trốn tránhkhông gặp hắn, dù có thấy hắn cùng từ chối bàn đến chuyệnnày. Sau đó, mọi chuyện phát triển thành mỗi lần hắn đến tìmChu Thấm Nhiên, An Vương sẽ ngay lập tức quấn lấy Sắt Sắt củahắn.Dư Tu Bách vừa tức vừa chua, nghĩ hắn đã chết sao?"Điện hạ lại đến nữa à?"Bị tra tấn cả một đường, bây giờ Dư Tu Bách đối với An Vươngđến cả vẻ khách khí bên ngoài cũng lấy lệ mấy phần, ngữ điệukéo dài, âm dương quái khí, đã có vài phần tựa chân truyền củađại nội tổng quản."Điện hạ lại tặng thứ tốt gì vậy?"Dư Tu Bách đoạt lấy hộp mà An Vương đưa cho Nguyên Sắt Sắt,giao cho cho người hầu trà phía sau, vô cùng thị uy đứng ở phíasau Nguyên Sắt Sắt, gần như chắn hết nàng.Nhìn từ xa giống như là đang ôm nàng vào lòng."Các ngươi đang nói gì vậy? Nghe có vẻ rất vui."Ánh mắt Chu Thấm Nhiên tối sầm lại, mang theo nha hoàn củamình chậm rãi đi đến.....Sau một thời gian không gặp, Nguyên Sắt Sắt càng thêm bộiphục bản lĩnh nói dối không chớp mắt của Chu tiểu thư, cũngkhông biết nàng nhìn kiểu gì mà nghe ra không khí ở đây là đangđùa cợt ..Tất nhiên, đáp lại nàng là sự trầm mặc."Hừ."An Vương khoác áo bào tím phất tay áo chế nhạo, tiếp tục nói:"Dư tướng quân cùng lắm cũng chỉ có thể bảo vệ từ bên ngoàithôi, nếu như nội bộ bắt đầu tan rã, thì Dư tướng quân cũngchẳng có biện pháp nào đâu!"CHƯƠNG 79:Gấp đến mức không chờ nổi sao?Trên đường cùng trở về Kinh thành, hai nam nhân mỗi lần chạmmặt nhau là một lần tan rã không vui .Nhưng dọc theo đường đi lần này, cũng có phát sinh vài trườnghợp khiến người xấu hổ, Nguyên Sắt Sắt thân là đương sự, lúcđầu cũng không thích ứng được mà có chút ngượng ngùng, vềsau dần dần trở thành trạng thái ngồi xem diễn, nhưng càng vềsau, cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ mà sinh ra một chút ý nghĩtáo bạo.Sau này mỗi lần phát sinh xung đột, tiểu cô nương đều ngồinghiêm chỉnh, cười đến ôn nhu bao dung, vô cùng nghiêm túc,cho người ta một loại cảm giác rất quan trọng, nhưng thật ra haimắt Nguyên Sắt Sắt lơ mơ đầu óc trống rỗng, sự chú ý sớm đãkhông biết bay đi đâu.Gần như không chú ý tí nào đến sự tranh đấu của hai nam nhân.Sau quãng thời gian dài đi đường, chờ tới lúc đến kinh thành,không chỉ có hai nam nhân đã như nước với lửa, mà ngay cả haitiểu cô nương bị kẹp bên trong, thời gian nói chuyện cũng giảmhắn đi, cũng vô tình tăng thêm khoảng cách.Chu Thấm Nhiên tuy rằng lúc đầu không thế nào thích NguyênSắt Sắt, thậm chí đối với quan hệ của nàng cùng Dư Tu Bách cònâm thầm chỉ trích trong lòng, nhưng nữ nhân là một loại sinh vậtthần kỳ, đừng nói chỉ âm thầm chỉ trích trong lòng, kể cả có hậnthù đối phương, cũng không để lộ hỉ nộ ái ố ra ngoài, thậm chícòn có thể mỉm cười chào hỏi.Nữ nhân trong cung Hoàng Đế là một ví dụ tiêu biểu, mỗi ngườiđàn bà đằng sau bức tường cung cấm hoặc là vì quyền lực,hoặc bởi vì sủng ái, rõ ràng đều hận đối phương đến nghiến răngnghiến lợi, mà vẫn có thể diễn một vỡ tỷ muội tình thâm trướcmặt Hoàng Đế, nhìn bộ dáng rất vui vẻ.Cả một đường không thấy đao thương hay khói thuốc, nhưng rốtcuộc vẫn khiến quan hệ của hai tiểu cô nương đã hạ xuống mứcđóng băng, nhìn qua cũng không thấy có khả năng hòa hoãn lại.Dù Nguyên Sắt Sắt không nghĩ đến việc sẽ làm bạn với ChuThấm Nhiên, nhưng sự buồn bã này chung quy vẫn ảnh hưởngđến nàng.Giống như càng lớn, việc duy trì mối quan hệ tốt với bạn bè càngtrở nên khó khăn hơn, dường như chỉ cần có một chút ngăn cáchkhông thể vượt qua giữa hai người, thì xem ra mối quan hệ ấy dùtốt đẹp đến đâu, cũng rất khó để trở lại trạng thái như xưa.Phẩm tính của Nguyên Sắt Sắt cũng không thể nói là thánh mẫuhay vô tư, nàng chỉ là cảm thấy có chút buồn bã, bởi vì nàng đãdùng đến những thủ đoạn như thế trên người biểu ca và ChuThấm Nhiên.Hôm nay là một ngày nắng đẹp, vào ban đêm, những ngôi saotrên bầu trời lấp lánh sắc cam vàng, sáng chói vô cùng, lung linhnhấp nháy, rất đẹp.Nguyên Sắt Sắt ngồi ở trong xe ngựa, xốc lên màn xe, nhìn bầutrời nghĩ, dù bọn họ có là nam chính nữ chính trong thoại bản, thìsố mệnh đã nhất định phải ở bên nhau. Vì vậy bây giờ dù nàngcó tham gia vào, trong lòng biểu ca hiện giờ cũng có vị trí củanàng, bọn họ dù có yêu nhau, cũng tuyệt đối sẽ không trở lại sựtốt đẹp lúc ban đầu, bây giờ nàng tuyệt đối có thể trở thành mộtcây gậy đánh uyên ương đối với họ.Nàng yêu Dư Tu Bách gần như trọn vẹn cả tuổi xuân, nếu nàngđã không chiếm được, nàng cũng sẽ không cho bọn họ có mộtcái kết cục trọn vẹn.Mà điều nàng đang làm bây giờ, chính là rút đi cái gai trong mắtChu Thấm Nhiên.CHƯƠNG 80:Mẹ của Du Tư Bách, ngay lúc thanh xuân tươi trẻ ngây thơ, quátin tưởng Dư thúc, không nhổ cái gai mẫu thân của Chu ThấmNhiên kia đi.Hiện tại thúc thúc một lòng muốn đền bù cho nữ nhân kia, giúpnữ nhi của bà ấy cùng với biểu ca trở nên thân thiết, nhưng thúcthúc càng chấp nhất với chuyện này, càng muốn Chu ThấmNhiên gả cho biểu ca, oán khí trong lòng a di lại càng lớn, thờigian trôi qua, thúc thúc càng tàn nhẫn ép buộc, chỉ e là oán khíấy cũng biến chất thành hận thù.Nguyên Sắt Sắt ngốc ở phủ tướng quân không quá lâu, nhưngngay cả nàng, cũng có thể cảm nhận được tình cảm sâu nặngcủa a di dành cho thúc thúc.Huống chi loại chuyện này, thứ nhất là nàng biết muộn hơn a di,thứ hai nàng cũng chỉ là một vãn bối, càng khó lòng mở miệng.Từ trước đến nay, Dư thị cư xử với Nguyên Sắt Sắt là thật lòngyêu quý, Nguyên Sắt Sắt cảm giác mình cũng có phần tương tựnhư a di nên càng dễ đồng cảm hơn, đều là phận nữ nhân, hơnnữa là một trưởng bối luôn đối xử tốt với nàng, Nguyên Sắt Sắtcũng không muốn quãng đời còn lại của bà luôn không thấy vuivẻ.Sau khi Nguyên Sắt Sắt tới kinh thành, không chịu nổi sự nhiệttình của Dư thị, trong lòng lại lo lắng cho bà, vốn là phải về phủ ởKim Lăng của mình, Nguyên Sắt Sắt lại ở lại trong phủ tướngquân.Thật ra Dư thị so với trong tưởng tượng của nàng kiên cườnghơn một chút, Dư thị nhiều năm tận tâm tận lực ở lại kinh thànhnhư vậy, chăm lo cho trên dưới của Dư gia, tham dự yến hội, thủđoạn cũng không thiếu, cũng bởi vì lúc bà là một khuê nữ đã làmột cô nương vô cùng bản lĩnh.Dư thị xuất thân là con quan, hâm mộ nhất chính là tình yêu gắnbó thủy chung của cha mẹ mình, thời thiếu nữ, bà muốn trượngphu của mình cũng giống như phụ thân đối với bà một đời mộtkiếp chỉ có hai người.Tới cái tuổi này rồi, Dư thị thậm chí nghĩ rằng những khát khaocủa tuổi trẻ đã thành hiện thực, trừ việc cưới vợ sinh con của nhitử, còn lại chẳng nuối tiếc điều gì. Không ngờ tới, sắp đến lúccưới vợ cho nhi tử, trượng phu của mình lại chính tay tàn nhẫnxé nát giấc mộng mù quáng của bà.Hóa ra ông đã từng có một người yêu thanh mai trúc mã, đã thếbọn họ còn chưa nguôi tình cũ, bây giờ còn muốn dẫu lìa ngó ýcòn vương tơ lòng, trượng phu thậm chí còn muốn nhi tử mộttay bà nuôi nấng lên trở thành nhân chứng cho tình yêu của haingười họ.* dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng: trích trong Đoạn Trường TânThanh hay còn biết đến là Truyện Kiều của Việt Nam mangnghĩa cho dù trên thực tế có bị chia lìa cũng vẫn thương nhớ đốiphương không nguôi.Nhưng dựa vào cái gì đây?Lúc Dư thị vừa mới hay tin, lòng đau như cắt từng dao từng dao,tức giận đến nỗi không giữ nổi cảm xúc. Nghĩ đến trượng phu đãtừng dỗ dành yêu thương mình cũng đối xử như vậy với một nữnhân khác như vậy sau khi thành thân, người chồng đã từngđồng giường cộng chẩm, lại làm bà cảm thấy xa lạ ghê tởm vôcùng!Tựa như phu thê nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa từng nhìn rõcon người nam nhân này.Thời gian Nguyên Sắt Sắt cùng với bọn họ khởi hành từ BạchVân sơn trang không sớm, cước trình trở về kinh thành của Dưthúc cùng vợ chồng An Định cũng không chậm.Dư thị lúc nhận được tin tức Dư tướng quân đã về đến cổngthành, thậm chí còn châm chọc nghĩ, gấp đến độ không chờ nổisao? Gấp đến mức muốn biến nhi tử của bà trở thành con rể củabạch nguyệt quang của hắn sao?CHƯƠNG 81:Sau khi vợ chồng An Định hầu trở về, Nguyên Sắt Sắt lại lo lắngcho Dư thị, về tình về lý nàng đều không có lý do gì để không vềnhà, mà ở lại trong phủ tướng quân.Trước đây lúc vợ chồng An Định hầu chưa trở về, Nguyên Sắt Sắtở trong phủ tướng quân, cũng là vì phụ mẫu thân thích đều lolắng nàng ở một mình, sợ quản không được người, vui vẻ đưanàng sang phủ tướng quân ở ít ngày, nhưng hiện tại, vợ chồngAn Định hầu đều đã về kinh thành, tất nhiên bọn họ cũng phỉ đệriêng của, Nguyên Sắt Sắt cũng không có lý do gì để bỏ cha mẹmà đi ở nhờ nhà người khác.Lúc Nguyên Sắt Sắt rời đi, người luyến tiếc nhất là Dư Tu Bách.Ở trong nhà mình, thân thủ của Dư Tu Bách không tồi, hắn lại rấtquen thuộc với thủ vệ trong nhà, nên với hắn việc tránh họ rất dễdàng, tuy Hương Vân lại luôn canh giữ hn và Nguyên Sắt Sắt,song cũng chỉ là một nha hoàn, tiểu cô nương cũng không thíchnàng ta theo mình cả ngày.Dư Tu Bách vẫn tìm được rất nhiều cơ hội để có thể chui vàophòng Nguyên Sắt Sắt, ôm ấp hôn hít tiểu cô nương, ôm thânthể mềm mại ấm áp của nàng, nghe nàng nói chút chuyện thú vịcủa mình.Ngày cha trở về càng đến gần, mỗi lần Dư Tu Bách nhìn thấyNguyên Sắt Sắt, trong lòng cũng càng cảm thấy an yên thoải máihơnDư thúc về tới kinh thành trước một ngày, Dư Tu Bách mới từtrong phòng tiểu cô nương rời đi, trở lại trong viện của mình,trong phòng cũng không đốt đèn, chỉ có sự tối tăm, ngoài cửasổ ánh trăng cũng rất không sáng lắm, chiếu vào phòng, làmhiện lên bóng dáng loáng thoáng không thấy rõ lắm, Dư Tu Báchcúi đầu nhìn bóng lưng lập lòe không rõ của mình, trong lồngngực vẫn còn đọng lại xúc cảm mềm mại âm ấm của cái ôm,khóe miệng không nhịn được cười mà nhếch lên.Rõ ràng tuổi của tiểu cô nương so với mình nhỏ hơn một chút, lạimềm mại vô cùng, trên khuôn mặt chỉ nhéo nhẹ nhàng một cái,cảm giác như cũng có thể nhéo ra nước, eo thon thả, ôm một nữnhi như thế trong lòng, lại có thể mang đến cho hắn cảm giác anbình thoải mái.Chỉ một thời gian ở chung ngắn ngủi, là có thể xóa tan mỏi mệttrong lòng Dư Tu Bách, giúp nam nhân vực dậy tinh thần để đốiphó với sóng gió trong phủ.Thật sự Dư thị chẳng muốn đi đón Dư thúc, bà không muốn nhìnthấy những sự tình làm mình đau lòng. Nhà mẹ đẻ của bà giathế cũng không yếu, huynh trưởng tuy rằng ở ban văn, chức quancũng không quá cao, nhưng cũng rất có thực quyền, từ nhỏ đãrất yêu thương người muội muội này, chỉ tính riêng về hậu quả,bà hoàn toàn có thể chịu được chính mình chọc ghẹo.Nhi tử rốt cuộc là do bà một tay nuôi lớn, Dư Tu Bách sau khi trởvề, Dư thị cũng tìm cơ hội nói bóng nói gió hỏi Dư Tu Bách điềugì đó, hỏi nhiều thêm vài lần, Dư thị cũng nhìn ra nhi tử vẫn ở bênphía bà .Nhi tử tỏ rõ thái độ tốt xấu làm trong lòng Dư thị cũng có chútan ủi, ít nhất là không nuôi ra cái loại bạch nhãn lang.* bạch nhãn lang:tâm địa ác độc, vong ân bội nghĩa.Về phần nàng đã chăm sóc bà, trừ lúc đầu tranh chấp, về sau Dưthị trong lòng uất ức cái gì cũng không nói cho nàng.Chuyện này có thể giấu nàng lâu như vậy, thậm chí sự sắp đặtcủa trượng phu mình cùng nữ nhân kia ruốt cuộc không biết làDư thị có biết hay không, ở trong này, lại sắm vai nhân vật lãophụ nhân hiền từ như thế nào?Chẳng lẽ dù nàng có đối xử với bà tốt ra sao, cũng không thể sovới nhi tử của bà một chút?Ngay cả cháu trai của bà, cũng không bằng mối tình đầu của nhitử bà?"Phu nhân?"Đại tướng quân uy phong lẫm liệt nhìn thấy phu nhân của mình,trong tay cầm bức thư bà gửi chỉ vỏn vẹn ba chữ "Đã biết", trênmặt có chút hơi mất tự nhiên.Cưỡi ngựa ở phía sau hắn, là một nữ tướng quân xinh đẹp thoạtnhìn khoảng hai mươi tuổi mỉm cười vấn an với Dư thị, cho nhaucái gật đầu xem như chào hỏi, nhưng giữa nàng và Dư thúc cómột loại ngăn cách không nói rõ được.Nữ tướng quân này cũng rất xinh đẹp, đôi chân thon dài hữu lực,tuy dáng người dung mạo không phải dạng được ưa chuộnghiện giờ, nhưng cũng không có bất cứ kẻ nào dám nói nàngkhông phải một mỹ nhân.Dù khoác một chiếc khôi giáp thật dày, cũng có thể nhìn thấydáng người eo nhỏ chân dài của nàng, ngũ quan nàng vô cùnganh tuấn khí khái, rõ ràng nàng ấy không phải kiểu mỹ nhân nhưNguyên Sắt Sắt, lại vẫn có thể loáng thoáng nhìn ra chút bóngdáng của Nguyên Sắt Sắt trên mặt, Dư thị cũng cười với nàng, vịnày chính là mẫu thân Nguyên Sắt Sắt.CHƯƠNG 82:Năm đó Lâm phu nhân có thai vẫn ra chiến trường chỉ huy đánhgiặc, nên khi sinh ra Nguyên Sắt Sắt vốn đã yếu ớt, nàng trởthành nữ tử uy danh hiển hách Lâm Nguyệt San Lâm tướngquân.Dư thị đối với Dư thúc cũng chỉ giả vờ vui cười, cũng không nóilời nào.Lâm Nguyệt San cùng An Định hầu trong lòng biết sự tình vừamới phát sinh nên cũng không can thiệp vào, vô luận là loại thânphận gì, Lâm Nguyệt San bà đều khinh thường những việc đượcxem là chính nghĩa mà huynh trưởng của mình đang làm, tấtnhiên dù là muội muội kết nghĩa, bà cũng sẽ không giúp hắn.Tẩu tẩu ở nhà trải qua bao nhiêu chuyện, yêu hắn ta bao nhiêu.Cho dù không phải chuyện của chính mình, Lâm Nguyệt Sancũng nghĩ không ra, đại huynh sao có thể đành lòng làm tẩu tửtổn thương như vậy.Cũng may Tư Bách cũng là một đứa con ngoan!Tầm mắt nữ tướng quân đảo qua vợ chồng Dư thúc lại đảo quatrượng phu của mình, An Định hầu bị ánh mắt liếc qua làm ớnlạnh, ra sức lắc đầu với khát vọng sống sót vô cùng mạnh mẽtrong lòng, đại nam nhân hơn bốn mươi tuổi, ở trong lòng vẫncòn gào thét, hận không thể khóc ra huyết lệ để chứng minh sựtrong sạch của mình:"Nương tử, ta thật sự không phải loại người này! Chẳng lẽ nàngkhông biết rõ tình huống của ta sao!""Đi thôi!"Dư thị còn duy trì lễ nghi cuối cùng, ánh mất nhìn về Dư thúc lạixa cách vô cùng khiến ông kinh hãi, sự lạnh nhạt của thê tử nhưmột nhát dao đâm vào lòng ông, phản ứng của nàng đã vượtqua dự đoán của ông.Ông cho rằng theo tính tình của Dư thị, nàng sẽ làm ầm ĩ mộthồi, nhưng bà yêu ông như vậy, chỉ cần ông dỗ dành một chút,cuối cùng bà vẫn sẽ đồng ý với ông.Nhìn phản ứng của Dư thị đối với mình, rốt cuộc Dư thúc cũnghoảng hốt lên, qua sự lạnh nhạt của thê tử, rốt cuộc cũng dầndần ý thức được "điều tồi tệ" mà mình đã gây ra với nương tử lànhư thế nào! Đằng sau chuyện này mới nhận ra mình đã thươngtổn trái tim của thê tử đến nhường nào!Dư thị cười như không cười nhìn hắn một cái.Dư thúc chột dạ rồi lại cảm thấy đúng tình hợp lý, ông chẳng quachỉ đồng ý một thỉnh cầu trước khi chết của A Gia Sa, giữa bọnhọ cũng chẳng phát sinh chuyện gì.Tất nhiên theo ý kiến của ông vào thời điểm này, ông và A Gia Sanhiều lắm cũng chỉ là một cái ôm giữa nam nhân và nữ nhân màthôi, đối với tình cảm lâu năm của Dư thị, thậm chí trong lòngông còn có ý nghĩ rằng thê tử mình chỉ đang muốn làm sự tìnhầm ĩ lên.Ông cũng không vi phạm lời hứa đã đáp ứng với thê tử năm đó.Đứa con trai Dư Tu Bách này thậm chí còn lãnh đạm với ông tahơn cả mẫu thân mình.Trong lòng Dư thúc sinh ra một cảm giác chột dạ bực bội.Ngày đầu tiên trở về, Dư lão phu nhân cũng Dư thúc, Dư thị, DưTu Bách cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm, trên bàn cơm, lúcđầu, mọi người đều ăn ý không nhắc tới hôn sự của Dư Tu Bách,bốn người ăn mà không biết mùi vị gì, làm hao phí biết bao tâmtư nấu món ngon của đầu bếp trong phủ.Tuy nhiên bổn phận cao nhất trong phủ là lão phu nhân, cũngkhông cảm nhận được khổ tâm của mọi người, chủ động nhắctới chuyện này, đánh vỡ sự yên tĩnh trầm mặc:"Tuổi tác Tu Bách cũng đã lớn, cũng nên nhìn xem có cô nươngnào hợp tuổi."Mặt Dư thị cứng lại hơi hơi mỉm cười, trả lời nói:"Nên nhìn xem tuổi tác cô nương nào hợp, con cũng đã lén xemvài cô nương trong mỗi nhà, cũng thích mấy người."Dư Tu Bách làm lơ như là người bị nhắc đến không phải chínhmình, an an tĩnh tĩnh ăn đồ ăn trước mặt, Dư thúc mấp máy môivài lần, muốn mở miệng phản bác, nói nhi tử của mình khôngphải có hôn ước cùng tiểu cô nương họ Chu kia sao? Nhưngnhìn thần sắc lãnh đạm của thê tử, Dư thúc nhất thời không thểmở miệng.Sự an tĩnh ngoài mặt cuối cùng cũng bị phá vỡ, những cơn sóngdữ ẩn phía sau sự bình tĩnh kia sắp sửa xáo trộn cả phủ tướngquân.CHƯƠNG 83:Ngày đó sau khi gặp lại A Gia Sa, người tình cũ đã ba năm khônggặp nay lại ở kinh thành, dường như đã phá vỡ lời nguyền khôngthể trùng phùng, vậy mà chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủn, ởkinh thành to lớn như vậy nhưng lại chạm mặt những ba lần.A Gia Sa có thai, dù trước đó bọn họ đã chia tay, nhưng đối vớiDư thúc mà nói, giữa hai người vẫn có chút tình cảm của huynhmuội đồng môn.Nàng ta đang mang thai, năm đó nước mất nhà tan, sau khi chiatay Dư thúc nàng ta một mình chạy giặc, ăn không ít khổ, thânthể không thể khoẻ mạnh như năm đó cùng luyện võ với Dư thúcở Xà sơn.Không lâu sau đó, Dư thúc tình cờ cứu được A Gia Sa suýt chútnữa rơi xuống sông, dưới tình thế cấp bách, cũng không quảnđược những cấm ky giữa nam nữ, bàn tay to lớn của nam nhântrưởng thành ôm lấy vòng eo bởi vì mang thai mà hơi nhô lêncủa nữ nhân, tuy không được thon thả như eo của thê tử, nhưngkhuôn mặt xưa nay vẫn luôn anh khí của A Gia Sa, lại khó cóđược mà lộ ra biểu tình sợ hãi, nước mắt lã chã chực khóc, nhấtthời sự ấm áp trong lồng ngực cũng khiến Dư thúc không nhịnđược mà mềm lòng.Mãi đến khi nữ nhân đang mang thai cuối cùng cũng tỉnh lại từtrong cơn hoảng loạn, Dư thúc mới bừng tỉnh rút ra cánh tay đangôm nữ nhân của mình.Lúc này đây, Dư thúc vẫn luôn giữ giới hạn, không gặng hỏi vềchuyện của A Gia Sa cuối cùng cũng biết được, hóa ra tiểu sưmuội từng lớn lên trong yêu thương hết mực, cuộc sống mấynăm nay đều không như ý, năm đó nàng gả cho một người,nhưng vẫn không thể có hài tử, người chồng sau khi kết hôn củanàng ta cũng không quá thích nàng.Khó khăn lắm mới mang thai, nàng lại phát hiện trượng phu củamình dường như có chút mập mờ với muội muội kết nghĩa.Tiểu sư muội từng kiêu hãnh bất cần trước mặt hắn bây giờ gầyhao đến nỗi gió cũng có thể thổi bay, cơn gió nhẹ nhàng thổi quasam y đã bạc màu dính trên người A Gia Sa, thậm chí Dư thúc cóthể nhìn thấy xương cốt hằn lên da thịt trên thân thể gầy như củicủa nàng.Nam tử có khí khái lớn như Dư thúc không tránh khỏi có chútthương hại tiểu sư muội.Giữa bọn họ vốn có một đoạn tình cũ chưa cắt đứt! Chính hiệnthực đã chia cắt bọn họ, chứ không phải là chó mèo ghét nhau.Có thể nói chắc chắn rằng nếu năm đó Dư thúc cùng A Gia Sacó thể chịu áp lực mạnh mẽ để ở bên nhau, thì hiện thực tànnhẫn vẫn sẽ chia cắt bọn họ, hơn nữa đây mới là loại chia tay từtình cũ biến thành kẻ thù.Nhưng vốn không có nếu như.Dư thúc tất nhiên không thể trơ mắt nhìn tiểu sư muội bị đối xửnhư vậy, hắn sai người đi đưa cho nàng chút ngân lượng và mộtnha hoàn biết chút võ nghệ.Đi một bước là thương tiếc, đi một bước là hãm sâu, Dư thúcbiết trong lòng mình yêu chính là thê tử tháo vát, chu toàn việcnhà, đã sinh hài tử cho hắn, nhưng hắn vẫn không kiềm chếđược mà lo lắng cho A Gia Sa.Lúc đầu Dư thúc cũng bất an, hắn biết mình có lỗi với người vợđã sinh con dưỡng cái cho mình, Lệ Hoa là một cô nương đángyêu như vậy, ý cười đẹp đẽ như vậy, ánh mắt tâm can đều làchính mình.Mà chính hắn cũng có lỗi với bản thân.Ngay khi kế hoạch của A Gia Sa là muốn tiến xa hơn, thì Dư thúcphải đi Giao Châu, tình hình giữa Giao Châu và Tây địch vô cùngnguy cấp, mắt thấy sắp phải đánh nhau!Dư chú lúc ấy đã là tướng quân nổi danh trong triều, sau khinhận được mệnh lệnh, lập tức giục ngựa đi tới biên quan.Chờ tình thế ở biên quan ổn định một chút, Dư thúc liền nhậnmệnh hộ tống lương thực và cỏ ngựa, mượn lần trở về kinhthành này để thăm hỏi thê tử và A Gia Sa sắp sinh.Nàng ta mang cái thai này không hề an ổn, nàng vẫn còn thíchsư huynh từng đào tổ chim cho nàng thuở niên thiếu, sự mậpmờ của muội muội kết nghĩa và trượng phu của nàng ta dườngnhư đã không còn che giấu được.A Gia Sa bị khó sinh, nàng mang thai một nữ hài.Dư chú vội vàng trở về, cũng chỉ gặp được nàng lần cuối.CHƯƠNG 84:Nam nhân cao lớn người đầy phong trần, bàn tay to ôm nữ nhânhơi thở mong manh trong lồng ngực.Thật ra lúc này gương mặt của A Gia Sa không thể nói là đẹp,đối với kết cục của mình nàng cũng đã đoán trước được, còn cốý trang điểm, thoa phấn trước khi sinh.Nàng đã từng trộm nhìn thấy thê tử của sư huynh, nàng vô cùngghen tị với nữ nhân hạnh phúc ngây thơ ấy, nàng còn thấy sưhuynh dịu dàng ôm ấp nữ nhân kia và cảnh tượng vui đùa ân áicủa hai người bọn họ.Nghĩ lại chính mình vừa không chiếm được người mình thích,mà chỉ có thể nhìn nữ nhân vì hắn khác sinh con dưỡng cái, nhìnmột nhà bọn họ đoàn tụ ở Đại Lương cùng nhau ra ngoài dungoạn.A Gia Sa ghen ghét đến phát điên.Dựa vào cái gì?Liều mạng vào hơi thở cuối cùng, nàng cầu xin Dư thúc đồng ýhôn ước giữa nhi tử bọn họ, lợi dụng sự áy náy của bậc trượngphu,làm hắn đồng ý lúc hài tử còn nhỏ đưa con bé đi tập võ vỡ lòng."Dùng cơm xong con với mẹ cùng đi xem thử mấy cô nương đónhé?"Ngụy Lệ Hoa mỉm cười.Rõ ràng thê tử của mình đang cười, Dư thúc lại cảm thấy nàngkhông ổn chút nào.Nhìn mẫu thân cũng sắp sửa đồng ý, rốt cuộc Dư thúc vẫn nhịnkhông được, buông bát cơm cùng đôi đũa trong tay xuống, lớntiếng chất vấn:"Không phải thê tử của Tu Bách là cô nương Chu gia sao?"Sự chột dạ đỏ mặt phía trước khiến sắc mặt nam nhân càngxuống sắc."Thê tử của nhi tử ta chỉ có thể là Chu Thấm Nhiên!"Nghĩ đến A Gia Sa đau khổ cầu xin mình trước khi chết, dinguyện cuối cùng của nàng ta chỉ có một việc cỏn con như vậy,Dư thúc phẫn nộ buông lời cay nghiệt.Nếu Dư Tu Bách không cưới Chu Thấm Nhiên thì nó không phảicon hắn!"Hừ."Dư Tu Bách đang ăn cơm không nhịn được mà cười lạnh.Dư lão phu nhân vẫn luôn cười trào phúng kể từ khi nhi tử quăngbát cơm xuống nói những lời này, Ngụy Lệ Hoa càng tức giận,thấy Dư thúc có vẻ muốn động thủ với Dư Tu Bách, Ngụy Lệ Hoangay lập tức bảo vệ nhi tử, khống chế Dư thúc."Đây cũng không phải là nhi tử của mỗi mình ông! Là ta mộtmình nuôi nó mười sáu năm ở kinh thành, những lần gặp phụthân của nó tính ra cũng chẳng được đến hai năm!"Ngụy Lệ Hoa vừa nói vừa rơi nước mắt, ngẩng mặt quật cườngvô cùng."Tại sao nhi tử ta nuôi lớn lại trở thành bàn đạp tình yêu của nữnhân khác! Dư thúc, rốt cuộc ông có lương tâm hay không!"Ngụy Lệ Hoa lạnh giọng chất vấn, câu cuối cùng hét đến lạcgiọng."Nếu như ông không thực hiện được hứa hẹn lúc trước, tronglòng còn nhớ thương nữ nhân khác, coi nàng thành ánh trăngsáng trong lòng, vậy tại sao còn muốn hại ta lỡ dở!"Ngụy Lệ Hoa không phải người quá mức quật cường, trong lờinói cũng có chút chịu thua kích thích sự áy náy của Dư thúc,điều này không có nghĩa là Ngụy Lệ Hoa tha thứ cho Dư thúc, làmột mẫu thân, nàng thật sự muốn giải quyết cái rắc rối này chocon trai.Không muốn người nam nhân này là một chuyện, bảo vệ nhi tửcủa mình là một chuyện khác."Lời nói lúc trước của ông tất cả đều là lừa dối ta sao?"Giọng nói của Dư thị dần dần mềm xuống, không còn cuồngloạn gào thét nữa.Lửa giận của Dư thúc cũng bị thê tử làm giảm đi một cách kỳ lạ.Trượng phu của mình cũng không phải vẫn còn nhớ người yêucũ, có thì nữ nhân kia đã sớm cướp hắn đi rồi, cần gì phải chờ tớingày hôm nay.Cần gì phải dùng đến nữ nhi của nàng ta để khiến mình ghê tởm!Chuyện tới bây giờ, Ngụy Lệ Hoa đã vô cùng chắc chắn, tronglòng Dư thúc hẳn đã có hình bóng nữ nhân kia, chỉ sợ cònthường xuyên nhắc tới nàng ta, làm cho Dư thúc không ngừnglưu luyến nhớ nhung nàng ta.Cho dù Ngụy Lệ Hoa đã âm thầm hạ quyết tâm sẽ không tha thứcho Dư thúc, bây giờ cũng không nhịn được mà muốn hỏi rõràng một cấu:"Rốt cuộc ông đặt người thê tử này ở đâu?"CHƯƠNG 85:Sống ngu ngốc bao năm, Ngụy Lệ Hoa đã sớm không phải tiểucô nương ngây thơ năm đó, hiện giờ lại nhìn tiểu cô nươngNguyên Sắt Sắt yêu thương nhi tử của mình, cho dù nàng khôngbiết chuyện cũ, nàng cũng đã sớm có thể thản nhiên tiếp nhậnrằng trượng phu của mình có một đoạn quá khứ, có một ngườiyêu thanh mai trúc mã.Chỉ là tại sao hắn lại để người tình cũ đã chết ở trong lòng? Hếtlần này đến lần khác nhớ nhung đến nữ nhân đó. Kết tóc hơn haimươi năm, bao ngọt ngào trước hôn nhân, cộng với tình cảmbao nhiêu năm, cuối cùng hắn lại làm tổn thương nàng như vậysao?Khi còn trẻ Ngụy Lệ Hoa xinh đẹp đáng yêu, dung mạo cũng rấtmỹ lệ, Dư Thúc nếu không thích nàng tất nhiên cũng sẽ khôngthành thân cùng nàng, sau khi hắn đoạn tuyệt tình nghĩa với AGia Sa, ngay từ ánh nhìn đầu tiên với Ngụy Lệ Hoa, Dư Thúc đãcó thiện cảm.Huống hồ sau khi thành hôn không lâu, Ngụy Lệ Hoa đã mangthai Dư Tu Bách, vì vậy một tiểu cô nương lớn lên trong sự yêuthương sủng ái của cha mẹ, không chỉ có thể xử lý sự vụ trongphủ tướng quân một cách gọn gàng ngăn nắp khi hắn đi, mà lạicó thể làm nũng trước mặt hắn.Nhiều đêm ở biên quan, Dư Thúc đều nhớ tới thê tử của mình vàhầu như lần nào cũng thở dài cảm thán: Thê tử như thế thìtrượng phu còn đòi gì nữa!Hắn chưa bao giờ nghĩ tới quan hệ hôn nhân của hắn và Ngụy LệHoa sẽ xảy ra mâu thuẫn, hắn cho rằng hắn sẽ cùng Ngụy LệHoa sống cả đời như vậy, nắm tay nhau đến đầu bạc răng long."Bà ... Bà biết chuyện đó khi nào?"Dư Thúc nhắm mắt, thoát lực ngồi xuống. cuối cùng đại tướngquân chiến công hiển hách này cũng lựa chọn đối mặt, hắn nóivới Ngụy Lệ Hoa rằng mẫu thân của Chu Thấm Nhiên chính là ânnhân cứu mạng của hắn, bởi vậy mới có hôn ước giữa hai nhi tử."Ha hả!"Ngụy Lệ Hoa để mặc cho nước cho nước mắt rơi xuống mặtbàn, cố gắng hết sức kiềm chế cơn giận muốn chất vấn, chọncách né tránh mà không trả lời.Khó khăn bình tĩnh lại đôi chút, Ngụy Lệ Hoa còn chưa mởmiệng, Dư lão phu nhân đã thay nàng nói ra:"Dư Thúc, ngươi đã có gan làm, thì thê tử của ngươi không nóiđược sao!"Dư Thúc cảm thấy áy náy trong lòng khi bị mẫu thân mắng, lạinhìn tới chỗ thê tử, nàng liền quay mặt đi, không nhìn hắn chútnào.Ngụy Lệ Hoa ở kinh thành nhiều năm như vậy, việc dưỡng nhanđương nhiên còn dễ hơn ở Giao Châu, nhìn qua chắc cùng lắm làhai mươi tuổi. Dư Thúc ở biên quan, không quan trọng việcdưỡng nhan như các nữ tử khác, nhưng hàng năm đều tập võ, lạicó nội lực hộ thân, khiến thân thể của hắn cường tráng hơnnhiều so với người thường, nhìn qua thậm chí còn không kémcác nam tử chăm chỉ dưỡng da, tô son trát phấn ở kinh thành.Dù vậy, Ngụy Lệ Hoa trông cũng nhỏ vô cùng khi đứng cạnh DưThúc, hơn nữa thân hình Dư Thúc cao lớn, khung xương Ngụy LệHoa cũng nhỏ nhắn, tựa như một tiểu cô nương khi đứng ở cạnhDư Thúc.Nhìn sườn mặt thanh tú của thê tử, nước mắt chảy dài, trên gòmá trắng nõn, nhỏ giọt ở chiếc cằm nhòn nhọn, chiếc cổ thondài, rất có tư thái kiều mị thục nữ, những giọt nước mắt thươngtâm của thê tử từng chút đọng lại trong lòng Dư Thúc, làm hắnbỗng nhiên hoảng hốt.Ngụy Lệ Hoa gần như chưa từng khóc từ sau khi gả cho DưThúc, tuy nàng là cô nương lớn lên trong sự yêu thương, cũngthích tỏ ra yếu đuối làm nũng với chồng, nhưng ngay cả lúc nàngsinh con đau đớn như thế, mà khi đó Dư Thúc còn ở biên quan,Dư lão gia lại mới mất, lúc đó Dư lão phu nhân cũng đột nhiênbệnh nặng chẳng thể rời giường, thời điểm ấy khó khăn như vậy,nhưng chờ đến khi Dư Thúc trở về thậm chí nàng cũng khôngkêu ca khóc lóc một câu với hắn.Từ sau khi biết chuyện của trượng phu và nữ nhân kia, vào buổiđêm khuya tĩnh lặng bà đã nghĩ, có phải mình quá mạnh mẽ haykhông, cho nên trượng phu mới không thương tiếc.Nhưng thật mau, Ngụy Lệ Hoa lại phủ nhận đáp án của mình, từdáng vẻ của cái cô nương Chu Thấm Nhiên kia có thể lén nhìnra, diện mạo của nữ nhân kia là như thế nào.Diện mạo như vậy dù có khom lưng cúi đầu đến mức nào, thờigian qua đi nàng ta cũng không phải loại nữ nhân có thể chiếmđược cảm tình thương hại của nam nhân, dù có cố gắng bắtchước cũng chẳng ra cái gì.Ngụy Lệ Hoa rất tin tưởng trượng phu mình là một nam nhânthích thê tử làm nũng, mỗi lần nàng làm nũng hắn đều thích thúvô cùng. Chỉ là nàng nghĩ không ra ....CHƯƠNG 86:"Ta không biết thì ông định giấu ta cả đời đúng không? Nếu takhông biết ông sẽ lừa ta, khiến ta trơ mắt nhìn nữ nhi của ngườitình cũ và trượng phu yêu đương với đứa con trai ta nuôi lớn màkhông hề nghi ngờ gì u?"Ngụy Lệ Hoa từng tiếng chất vấn, biểu tình của nữ nhân thươngtâm vô cùng, thân thể hơi lung lay theo sự bất ổn trong lòng,từng câu từng chữ khiến người tỉnh ngộ, những lời chất vấnđánh thắng vào linh hồn nam nhân, mắng đến nỗi Dư thúc cảmthấy áy náy không thôi."Chuyện này nói sau đi!"Trước ngày trở về, còn có người cố ý cho rằng hắn đang nhớ AGia Sa.Thật ra đáy lòng Dư thúc cũng không phải không biết cư xử chophải đạo, không phải hắn không biết rằng nên đuổi hình bóng ASa Gia đi thật xa.Thật ra, hắn chỉ là ...... bị coi thường mà thôi!Rõ ràng hắn có tất cả, cũng không có gì bất mãn đối với thê tửcủa mình chẳng qua là do hắn không thể kiềm chế được dụcvọng của mình, muốn làm gì đó khiến thê tử tổn thương, phá nátsự hòa thuận gia đình nhỏ bé.Chỉ là nhân tính trong lòng hắn có chút ngứa ngáy vì bị coithường thôi."Lần này nói cho rõ ràng đi!"Dư lão phu nhân không cho phép lần này Dư thúc ba phải, lầnsau lại tiếp tục làm như vậy, lạnh giọng ra lệnh."Dư gia chúng ta không có cái đạo lý đối xử như vậy với thê tử!"Ánh mắt sắc bén của mẫu thân như nhìn thấu tất cả tâm tư toantính trong lòng hần."Nói rõ ràng trong lần này đi!"Ngay sau đó Ngụy Lệ Hoa cũng tỏ thái độ, cũng may người ramặt là mẫu thân của Dư thúc, hắn không dám có nửa câu oánhận, hơn nữa lúc này trong lòng hắn cũng đang thấy áy náy vớithê tử nên cũng không có chút oán hận nào"Dư thúc, ta không đồng ý cho nữ nhi họ Chu kia tiến vào Dưgia!"Dư lão phu nhân trong lòng vẫn còn ý muốn nhi tử và con dâulàm hòa, cố tình biến mình thành kẻ xấu, còn liếc mắt ngầmcảnh cáo nhi tử một cái.Bà đang cảnh cáo hắn rằng bà đã biết rõ thân phận thật củamẫu thân Chu Thấm Nhiên! Ánh mắt của người già này rất nhạybén, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, liên kết với những chuyệntrong quá khứ, nhìn ra chân tướng.Nếu hắn nhất định muốn làm chuyện này, vì Dư gia bà cũng chỉcó thể phá hủy thanh danh của cô nương kia. Trong lúc mấuchốt thông hôn cùng người Nguyệt thị, nếu có người truy cứubáo lên trên hắn cũng sẽ tránh được cái tội thông đồng với địchnhân!"Mẫu thân!"Dư Chú hoảng loạn nhìn về phía mẫu thân của mình, không dámtin bà thế mà lại uy hiếp hắn!Ngụy Lệ Hoa cũng không thể tin được bà có thể làm đến nướcnày vì mình, rõ ràng trong lúc bà giúp mình, nàng vẫn có mộtchút nghi ngờ."Chính ngươi tự ngẫm nghĩ lại cho rõ đi! Ta mệt rồi, Lệ Hoa và TuBách ở lại trò chuyện cùng ta, ngươi về nghỉ ngơi sớm đi!"Dư lão phu nhân uyển chuyển nói một câu đuổi người, nhưngthực tế là chỉ muốn đuổi Dư thúc đi.-"Nguyên Sắt Sắt! Con đi đây ra cho ta!"Lâm Nguyệt San vừa vào cửa nhà đã nổi trận lôi đình, tức giậnvô cùng kêu Nguyên Sắt Sắt ra.Đến khi nhìn thấy nữ nhi mình sủng ái, An Định hầu không kịpcảnh giác, mỹ nhân cao gầy, gương mặt sắc bén, anh khí caumày dùng roi quất sàn nhà một cái, lạnh giọng nói:"Nguyên Sất Sắt, con quỳ xuống cho ta!""Mẫu thân!"Nguyên Sắt Sắt vốn nghĩ muốn làm nũng với mẫu thân, LâmNguyệt San chưa từng nghiêm khắc như vậy với nàng, tiểu cônương bị bà dọa sợ."Quỳ xuống!"Lâm Nguyệt San lại quất một roi nữa đánh sàn nhà bên chânNguyên Sắt Sắt."Mẫu thân! Cha!"Nguyên Sắt Sắt phóng ánh mắt cầu cứu về phía phụ thân cũngđang mê mang giống mình.CHƯƠNG 87:An Định hầu lắc đầu với Nguyên Sắt Sắt, nhắc nhở nàng hãy làmtheo lời mẫu thân.Tuy rằng ông cũng không tán thành cách thê tử đối xử với nữnhi, nhưng thân thể con bé không phải đã tốt hơn trước kia rồisao? Quan trọng nhất là An Định hầu tin tưởng của thê tử củamình một cách vô điều kiện, thê tử của ông thấu tình đạt lý, vừađẹp lại vừa có năng lực, bà làm như vậy nhất định là có đạo lýnào đó mà ông chưa nhìn ra.An Định hầu của thế hệ này rõ ràng là một con cẩu chỉ biết vẫyđuôi với mẫu thân của Nguyên Sắt Sắt, Lâm Nguyệt San.Nguyên Sắt Sắt chậm chậm chạp chạp lê bước chân, sau đó lạichậm rì rì đỡ vạt áo, động tác tốn thời gian vô cùng.Mày liễu của Lâm Nguyệt San dựng ngược lên, cầm roi dài quấtxuống đất, quát:"Con nhanh lên!"Nguyên Sắt Sắt ổn định chính mình vốn dĩ đã không dễ dàng, từnhỏ đến lớn mẫu thân chưa bao giờ tức giận như vậy với nàng,Lâm Nguyệt San tức giận như vừa ăn pháo nổ quất mạnh chiếcroi dài bên chân, Nguyên Sắt Sắt sợ đến nỗi "rầm" một tiếng haiđầu gối trực tiếp quỳ rạp xuống đất.Tiếng hai đầu gối đập xuống sàn nhà khiến môi An Định hầu hơimấp máy tựa như muốn nói gì đó, nhưng khi liếc thấy sắc mặtlạnh lùng tựa băng giá của thê tử, cuối cùng vẫn kiềm chế sự đauđớn trong lòng, chu đáo đưa chiếc ghế ra cho thê tử ngồi, hếtsức muốn lửa giận của nàng tiêu tán bớt đi."Nguyên Sắt Sắt, con nói xem lúc chúng ta không ở kinh thànhngươi đã làm cái gì?"Lâm Nguyệt San cầm roi mạnh mẽ quyết đoán ngồi xuống, nhìnthấy hết những động tác nịnh nọt của An Định hầu, lại không choông sắc mặt tốt, hung hăng liếc xéo ông một cái.An Định hầu bối rối sờ sờ đầu khi bị thê tử lườm.Cẩn thận nháy mắt với tiểu nữ nhi ra hiệu cho con mau nóinhững gì đã làm để mẫu thân bớt tức giận."Con ... con không làm gì cả!"Nguyên Sắt Sắt cúi đầu thật thấp, nàng xác thật là không hiểumẫu thân đang hỏ về chuyện gì, nghĩ đến những chuyện mình đãlàm ở kinh thành, bất kể chuyện nào nếu mà để mẫu thân biếtđược, chỉ sợ không kịp khiến bà tức giận thì chính mình cũng đãchết chắc rồi.Lâm Nguyệt San lạnh mặt nhìn mắt đi mày lại giữa hai cha con,cười lạnh nói:"Chỉ sợ làm quá nhiều chuyện xấu đến nỗi không dám cho tabiết!"Không ai hiểu nhi tử bằng mẫu thân, Lâm Nguyệt San khi tới kinhthành quan tâm nhất vẫn luôn là nữ hài của mình, dù trong đámđông bà cũng sẽ nhìn thấy hài tử của mình đầu tiên.Trên đường trở về, ánh mắt hung ác của Lâm Nguyệt San gầnnhư là liếc một cái đã thấy ngay Nguyên Sắt Sắt đang có vấn đề.Lâm Nguyệt San có thể lấy kinh nghiệm nhiều năm cầm binhcủa mình đảm bảo, tiểu nữ nhi của mình đã không còn tấm thânxử nữ! Nhìn bộ dạng tiểu nữ nhi bây giờ, bà không nghĩ là cóngười có thể lừa được nàng, còn có nha đầu Hương Vân đi theobên người, chắc chắn phần lớn là do nàng tự nguyện.Có lời đồn cho rằng phụ nhân có kinh nghiệm chỉ cần nhìn dángđi của các cô nương có thể đoán được rằng cô nương ấy có cònxử nữ hay không, cứ như vậy đây trở thàng một cách khảonghiệm nhãn lực vô cùng tốt và có yêu cầu rất cao đối với ngườinhìn. Hồi còn niên thiếu Lâm Nguyệt San đã theo học một chút ythuật, hơn nữa bà là người tập võ, nhãn lực rất tốt, lại rất hiểuNguyên Sắt Sắt, lúc nhìn nàng mặc váy dài đã có thể nhìn thấu.Gần như liếc mắt một cái bà có thể khẳng định! Nếu nói LâmNguyệt San vốn đang tin tưởng nữ nhi của mình, bây giờ lại thấybộ dạng kiên quyết không trả lời của nàng, bảy phần chắc chắnít nhất cũng đã biến thành chín phần."Lần đầu tiên xa nhà ham chơi một chút cũng bình thường mà!"An Định hầu lại ân cần pha trà cho thê tử, cẩn thận sờ sờ, cảmthấy là trà đã ấm vừa đủ mới bưng cho thê tử."Đúng vậy! Ham chơi! Chỉ sợ là chơi đến nỗi họ của chính mìnhcũng quên luôn."Lâm Nguyệt San nhấp một miếng trà, cười lạnh nói.An Định hầu lại rót đầy một ly trà khác, đặt ở trong tay thê tửgiúp bà tùy lúc có thể uống."Đều là do ông chiều hư!"Lâm Nguyệt San trợn trắng mắt lườm khuôn mặt đang cườingốc nghếch của trượng phu mình, nhìn trượng phu vì nói tốtcho con gái mà nịnh nọt giúp mình nguôi giận.Chờ trượng phu của mình biết rõ nữ nhi đã làm gì, chỉ sợ lửagiận bây giờ của mình cũng chẳng bằng một nửa của hắn."Mẫu thân!"Nguyên Sắt Sắt lắc đầu với mẫu thân, hy vọng chỉ cần mỗi bàbiết là tốt rồi, việc thích Dư Tu Bách Nguyên Sắt Sắt không dámnói cho cả nhà biết.Chỉ là Nguyên Sắt Sắt cũng không dám nghĩ bà biết hậu quả saukhi mình mây mưa với biểu ca, về sau còn có tỷ tỷ huynh đệsủng ái nàng nếu để cả phụ thân biết việc này, Nguyên Sắt Sắtcảm thấy không chỉ có mình, chỉ sợ biểu ca cũng ít nhất trócmột tầng da!"Con sai rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co