Truyen3h.Co

Fjyl Nghien

Hậu trường lộn xộn, hành lang đông đúc chật kín các nhân viên đang xác nhận lịch trình biểu diễn. Trương Gia Nguyên cố hết sức tập trung, nhưng đầu ngón tay vẫn không khỏi hơi run lên.

Rõ ràng biểu diễn qua không ít sân khấu, nhưng tới thời điểm này vẫn cảm thấy có chút căng thẳng.

Một số đồng đội xung quanh đang gấp rút luyện tập động tác, một số thì tự làm nóng cơ thể, còn Lâm Mặc thì đang cầm điện thoại di động chụp ảnh con tắc kè trong góc.

Trương Gia Nguyên nâng mắt nhìn nhân viên công tác hút thuốc phía xa, vừa rồi người quay phim đi ngang qua vô tình để lại khói thuốc.

Hắn thậm chí còn muốn được tiếp xúc và đắm chìm trong mùi hương ấy, Trương Gia Nguyên không nghiện thuốc lá nhưng hắn vô cùng khẩn trương, không nghĩ ra cách nào khác để xoa dịu cơn bão trong lòng.

Âm nhạc trên sân khấu vang lên biến thành tiếng dòng điện chạm vào nhau tanh tách, khiến tâm trí hắn chấn động. Trương Gia Nguyên hít sâu vài hơi, không kìm được mà đưa tay lên miệng cắn móng tay.

" Lại gặm móng tay? Có phải thiếu chất sắt không? "

Lâm Mặc đang xem lại những bức ảnh anh đã chụp, thuận tiện ngước lên nhìn hắn.

" Trông em còn rụt rè hơn con tắc kè nhỏ của anh. "

Trương Gia Nguyên không nói chuyện, nhưng vẫn bỏ tay xuống.

Lâm Mặc chớp mắt nhìn xung quanh mấy lần, nắm lấy cổ tay của hắn, nhìn về phía một nhân viên.

" Chị ơi, bọn em đi nhà vệ sinh một chút."

Sau khi bước vào, Lâm Mặc dùng tay trái khóa cửa lại, nhìn người trước mặt nở nụ cười.

Trương Gia Nguyên không hiểu tại sao lại bị kéo tới đây, đôi lông mày xinh đẹp cau lại, muốn hỏi anh định làm cái gì.

Lâm Mặc vung tay lên, ánh sáng vụt tắt.

Trong giây tiếp theo, một xúc cảm mềm mại chạm vào khóe miệng của Trương Gia Nguyên.

Có lẽ là do trời tối ngoại trừ thị giác, mọi giác quan khác đều được phóng đại.

Khi hai đôi môi chạm vào nhau mang theo chút ẩm ướt, ấm nóng, ​​còn có chút ngọt ngào.

Trương Gia Nguyên vòng tay ôm lấy eo của Lâm Mặc, lẩm bẩm nói: " Anh ăn gì rồi, ngọt quá. "

Hai đầu lưỡi quấn vào nhau, anh chỉ có thể ậm ừ trả lời.

" Ừm ... vừa rồi ở phòng nghỉ có ăn một quả quýt ..."

Trở lại hậu trường, Lâm Mặc tùy tiện cầm son bóng tô lên môi.

Cảm nhận được ánh mắt dịu dàng từ phía đối diện, anh bĩu môi.

" Vẫn còn căng thẳng sao, tắc kè nhỏ? "

Trương Gia Nguyên vốn tâm tình tốt, xoa xoa cái đầu nhỏ trước mặt. Trong lòng đang nghĩ làm sao để mỗi lần chuẩn bị lên sân khấu đều được hôn môi.

Hắn ngửi thấy mùi son bóng trên tay Lâm Mặc, có mùi cam nhàn nhạt.

Thật ngọt ngào, một mùi hương gây nghiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co