FOR ONE NIGHT [WINRINA] (JIMINJEONG)
Chap 1: Đêm Định Mệnh
Ánh đèn mờ ảo của quán bar không thể che giấu được sự hỗn loạn trong lòng Kim Minjeong. Nàng đứng đó, bất động, trong khi ánh mắt dõi theo cảnh tượng mà mình không bao giờ muốn nhìn thấy. Người bạn trai mà nàng tin tưởng, người mà nàng đã dành hết tâm trí và tình cảm, giờ đây lại đang ôm ấp một cô gái lạ. Cảnh tượng ấy rõ ràng đến mức mỗi động tác, mỗi nụ cười của họ như một nhát dao đâm sâu vào trái tim nàng. Cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực như một quả bóng căng đầy, chỉ cần một cú chạm nhẹ cũng có thể làm nó vỡ tung.Minjeong không thể tin vào mắt mình. Nàng chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào họ trong sự tê liệt, như một người bị đẩy ra khỏi hiện thực. Những kỷ niệm ngọt ngào về anh - những lời hứa hẹn về một tương lai chung, giờ đây như một trò đùa tàn nhẫn. Anh đã từng nói rằng yêu nàng, rằng sẽ không bao giờ để nàng phải lo lắng về điều gì. Nhưng giờ đây, đứng đây, nàng mới nhận ra tất cả chỉ là những lời nói dối, những lời hoa mỹ để giữ chân nàng, để trói buộc nàng trong một mối quan hệ giả dối.Một nỗi tức giận dâng lên trong lòng Minjeong. Nàng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, khiến nàng không thể thở nổi. Cơn giận dữ lẫn thất vọng trào ra, như một cơn sóng dữ cuốn đi mọi lý trí. Nàng không thể chịu đựng nổi sự thỏa hiệp của mình nữa. Không thể đứng nhìn bản thân bị lừa dối thêm nữa. Những suy nghĩ tiêu cực không ngừng xâm chiếm tâm trí, và rồi nàng quay lưng bỏ đi, không hề ngoái lại.Không biết bao lâu nàng đã đi trong đêm tối, chỉ biết bước đi như một con rối bị cắt đứt dây, không biết mình đang làm gì hay đi đâu. Cơn gió đêm lạnh lẽo vỗ về da thịt, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi nỗi đau đang thiêu đốt trái tim nàng. Nàng cần một cách để giải thoát, một cách để gạt bỏ cảm giác đau đớn này ra khỏi mình.Nàng đi vào một quán bar gần đó - một nơi xa lạ, nơi mà nàng có thể ẩn mình, không ai nhận ra nàng. Bước vào quán, Minjeong chẳng bận tâm đến không khí xung quanh. Tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng cười nói của những con người vui vẻ, tất cả dường như chỉ làm cho nàng càng thêm cô độc. Nàng đi một lúc, rồi ánh mắt dừng lại.Một cô gái mặc bộ vest đen, ngồi một mình bên quầy bar, trầm tư như thể không muốn bị quấy rầy. Ánh đèn từ quầy bar chiếu lên gương mặt cô ấy, làm nổi bật vẻ lạnh lùng, nhưng lại có sự sâu lắng không thể diễn tả. Cô ấy trông cô độc, không bị thế giới bên ngoài làm phiền. Minjeong không biết tại sao mình lại cảm thấy bị thu hút. Có thể đó là sự bình thản trong mắt cô ấy, có thể là sự mạnh mẽ không lời của cô ấy. Một cảm giác không giải thích được, khiến Minjeong bước về phía cô ấy, ngồi xuống bên cạnh mà chẳng thèm nói lời nào.Không khí im lặng trôi qua một lúc. Minjeong nhìn vào ly rượu của cô gái, rồi lên tiếng một cách lạnh lùng, nhưng không che giấu được sự bối rối và đau đớn trong mình."Cô muốn ngủ với tôi không?"Câu hỏi thẳng thừng, không hề e ngại, chỉ vì nàng không còn sức để kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Nàng không cần lý do, chỉ cần một thứ gì đó để thoát khỏi cảm giác trống rỗng, để xóa đi hình ảnh người bạn trai phản bội vẫn còn lảng vảng trong đầu nàng.Cô gái đối diện không tỏ ra ngạc nhiên, đôi mắt sâu thẳm của cô nhìn Minjeong một cách thấu đáo, không vội vàng, không tò mò. Cô chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu, rồi quay sang nhìn Minjeong, đôi môi khẽ nhếch lên trong một nụ cười mờ ám."Em chắc chứ?" - Giọng cô gái trầm và lạnh lùng, nhưng có vẻ như cô đã hiểu rõ mọi thứ.Minjeong không trả lời ngay lập tức. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, và rồi cảm giác lạ lẫm, không thể lý giải, lại tiếp tục dâng lên. Nàng cảm nhận rõ ràng rằng, trong giây phút này, nàng không còn là Minjeong yếu đuối và tổn thương. Nàng chỉ là một người phụ nữ đang đối mặt với nỗi đau, với sự bức bối của chính mình. Nàng chỉ cần một cái gì đó để lấp đầy khoảng trống này.Không nói gì thêm, Minjeong đưa tay về phía cô gái, và đó là lúc mọi thứ như vỡ òa.
---Cả hai không cần lời nói thêm, mọi thứ diễn ra như thể chúng là một phần không thể thiếu trong sự sắp đặt vô tình của cuộc đời. Bàn tay của cô nắm lấy tay Minjeong, kéo nàng về phía mình, không một chút do dự. Cảm giác cơ thể Minjeong áp sát vào người cô, như một dòng điện chạy qua làm tê liệt mọi giác quan. Những cảm xúc mãnh liệt dồn nén bấy lâu bỗng chốc bùng lên, lấn át mọi lý trí.Cô không vội vàng, nhưng sự bình thản của cô như một ngọn lửa âm ỉ cháy, khiến Minjeong không thể cưỡng lại được. Mỗi động tác của cô đều đầy quyền lực và tự tin, khác hẳn với sự hỗn loạn trong lòng Minjeong. Cô kéo nàng về phía mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Minjeong, rồi tiếp tục với những cử chỉ kiên quyết, như thể đang đưa nàng vào một thế giới khác, một nơi không có sự phản bội, không có đau đớn.Minjeong để cho cô dẫn dắt. Nàng không còn kháng cự nữa. Cơ thể nàng như chìm vào một khoảnh khắc ngoài thời gian, nơi chỉ còn lại những cảm xúc mãnh liệt, hỗn loạn nhưng cũng đầy sự giải thoát. Những cái vuốt ve, những nụ hôn vội vàng, mọi thứ như hòa vào nhau, trở thành một cơn sóng dữ đẩy họ đến bờ bến không thể quay lại.Họ lao vào nhau, như thể không còn gì quan trọng hơn ngoài sự kết nối này. Lúc này, mọi thứ ngoài họ chỉ là bóng tối, là những kỷ niệm đã bị bỏ lại phía sau. Minjeong không cần nghĩ, không cần lo lắng về ngày mai, chỉ cần sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này.
---Sáng hôm sau, Minjeong tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cơ thể đau nhức, đầu óc mơ màng. Nàng không nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng mình đã trôi theo dòng cảm xúc mất kiểm soát. Cảm giác trống rỗng lại ùa về khi nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Không có ai bên cạnh. Cô gái kia đã rời đi từ khi nào không rõ, chỉ còn lại chiếc áo khoác đen vứt trên ghế.Minjeong đứng dậy, mặc lại quần áo mà không thèm nhìn lại. Nàng không cần biết cô gái đó là ai. Đối với nàng, đêm qua chỉ là một cách để giải tỏa, để rũ bỏ những thứ đau đớn. Nhưng nàng không biết rằng người phụ nữ mà cô vừa vướng vào là ai. Và từ giây phút ấy, cuộc sống của Minjeong sẽ không còn như trước nữa.
---Cả hai không cần lời nói thêm, mọi thứ diễn ra như thể chúng là một phần không thể thiếu trong sự sắp đặt vô tình của cuộc đời. Bàn tay của cô nắm lấy tay Minjeong, kéo nàng về phía mình, không một chút do dự. Cảm giác cơ thể Minjeong áp sát vào người cô, như một dòng điện chạy qua làm tê liệt mọi giác quan. Những cảm xúc mãnh liệt dồn nén bấy lâu bỗng chốc bùng lên, lấn át mọi lý trí.Cô không vội vàng, nhưng sự bình thản của cô như một ngọn lửa âm ỉ cháy, khiến Minjeong không thể cưỡng lại được. Mỗi động tác của cô đều đầy quyền lực và tự tin, khác hẳn với sự hỗn loạn trong lòng Minjeong. Cô kéo nàng về phía mình, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Minjeong, rồi tiếp tục với những cử chỉ kiên quyết, như thể đang đưa nàng vào một thế giới khác, một nơi không có sự phản bội, không có đau đớn.Minjeong để cho cô dẫn dắt. Nàng không còn kháng cự nữa. Cơ thể nàng như chìm vào một khoảnh khắc ngoài thời gian, nơi chỉ còn lại những cảm xúc mãnh liệt, hỗn loạn nhưng cũng đầy sự giải thoát. Những cái vuốt ve, những nụ hôn vội vàng, mọi thứ như hòa vào nhau, trở thành một cơn sóng dữ đẩy họ đến bờ bến không thể quay lại.Họ lao vào nhau, như thể không còn gì quan trọng hơn ngoài sự kết nối này. Lúc này, mọi thứ ngoài họ chỉ là bóng tối, là những kỷ niệm đã bị bỏ lại phía sau. Minjeong không cần nghĩ, không cần lo lắng về ngày mai, chỉ cần sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này.
---Sáng hôm sau, Minjeong tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, cơ thể đau nhức, đầu óc mơ màng. Nàng không nhớ rõ mọi chuyện đã diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng mình đã trôi theo dòng cảm xúc mất kiểm soát. Cảm giác trống rỗng lại ùa về khi nàng ngồi dậy, nhìn xung quanh. Không có ai bên cạnh. Cô gái kia đã rời đi từ khi nào không rõ, chỉ còn lại chiếc áo khoác đen vứt trên ghế.Minjeong đứng dậy, mặc lại quần áo mà không thèm nhìn lại. Nàng không cần biết cô gái đó là ai. Đối với nàng, đêm qua chỉ là một cách để giải tỏa, để rũ bỏ những thứ đau đớn. Nhưng nàng không biết rằng người phụ nữ mà cô vừa vướng vào là ai. Và từ giây phút ấy, cuộc sống của Minjeong sẽ không còn như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co