FOR ONE NIGHT [WINRINA] (JIMINJEONG)
Chap 13: Cơn Mưa Đến Vào Lúc Không Ngờ
Sau một ngày dài làm việc, Minjeong vừa xếp xong đống tài liệu trên bàn thì chợt nhận ra mình là người cuối cùng còn ở lại trong văn phòng. Cô ngẩng lên, nhìn quanh một lượt, ngoài trời đã tối đen. Mặc dù còn vài công việc cần hoàn thành, nhưng nàng biết mình đã làm đủ và có lẽ đã đến lúc ra về. Thế nhưng, khi vừa thu dọn xong đồ đạc, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau."Minjeong, em chưa về sao?" Jiwon nói, giọng điệu thân thiện nhưng lại không thiếu chút lo lắng.Minjeong quay lại và thấy Jiwon, một đồng nghiệp cùng phòng, đang đứng gần cửa văn phòng, ánh mắt có vẻ hơi bối rối nhưng lại đầy sự quan tâm. Trong những ngày gần đây, Jiwon đã cố gắng làm quen với Minjeong nhiều hơn, đôi khi còn nhờ nàng giúp đỡ các công việc nhỏ nhặt trong phòng ban."Ừm... tôi chỉ chuẩn bị ra về thôi." Minjeong gật đầu, ánh mắt có chút ngại ngùng. Cô không muốn làm Jiwon thất vọng nhưng cũng không muốn tiếp tục trò chuyện lâu nữa."Vậy để tôi đưa em về nhé?" Jiwon nói với giọng thành khẩn, rõ ràng là đang muốn giúp đỡ Minjeong. "Để tôi đưa em về, trời cũng tối rồi, đi một mình không an toàn đâu."Minjeong lắc đầu, khẽ cười. "Cảm ơn anh, nhưng tôi tự về được mà, anh không cần phải phiền phức đâu."Jiwon vẫn không rời mắt khỏi cô, vẻ mặt nghiêm túc. "Không phiền gì đâu mà, em biết mà, trời tối rồi lại mưa gió, xe bus có thể đến trễ. Anh không thể yên tâm để em về một mình, cứ để anh tiễn em thôi."Minjeong hơi lưỡng lự, có chút ngại ngùng vì sự quan tâm quá mức của anh. "Thật sự không cần đâu, tôi sẽ ổn mà."Nhưng Jiwon vẫn đứng đó, không chịu bỏ cuộc. Anh nhích lại gần, đôi mắt lo lắng nhìn Minjeong. "Em không cần ngại đâu. Để anh tiễn em đi, anh thấy không an toàn chút nào khi em đi một mình vào giờ này. Chắc chắn anh sẽ đưa em đến tận nơi an toàn."Minjeong cảm thấy có chút bối rối. Dù rất cảm kích tấm lòng của Jiwon, nhưng nàng vẫn không muốn làm anh khó xử. Cô chưa kịp từ chối lần nữa thì đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng, cắt ngang sự im lặng giữa hai người."Minjeong, em ấy có hẹn với tôi rồi."Minjeong giật mình quay lại, và nhìn thấy Yu Jimin đang đứng ở đó. Vẻ mặt cô lạnh lùng và kiêu ngạo như thường lệ, ánh mắt sắc bén như muốn xua đuổi mọi thứ xung quanh. Jiwon nhìn thấy Yu Jimin thì lập tức quay lại, cúi đầu nhanh chóng."À, tôi... tôi xin lỗi, Yu tổng. Tôi không biết cô ấy đã có hẹn rồi, tôi xin lỗi đã làm phiền" Jiwon vội vàng cúi đầu xin lỗi, mặt anh đỏ lên vì ngượng ngùng.Yu Jimin không thèm liếc nhìn anh ta thêm một lần, chỉ lạnh lùng đáp. "Không sao. Anh có thể đi được rồi."Jiwon, dù hơi bối rối, nhưng cũng hiểu tình hình, nên gật đầu một cái rồi quay người rời đi, để lại không khí im lặng giữa Yu Jimin và Minjeong.Sau khi Jiwon đã đi khuất, Yu Jimin mới quay sang Minjeong, ánh mắt vẫn không hề thay đổi. Cô nhìn Minjeong một cách đầy kiên nhẫn nhưng cũng có chút gì đó tinh quái."Cậu ta thích em à?" Yu Jimin hỏi, giọng điệu vẫn lạnh lùng nhưng không thiếu sự tò mò.Minjeong ngớ người một lúc, bất ngờ với câu hỏi này. Dù trong lòng nàng đã đoán phần nào về Jiwon, nhưng câu hỏi trực diện của Yu Jimin khiến nàng không biết trả lời sao. Đôi mắt Minjeong nhìn xuống sàn, cố gắng không để lộ cảm xúc quá rõ ràng."Tôi... không biết." Nàng trả lời, giọng nhẹ nhưng không thiếu sự bối rối.Yu Jimin không vội vàng đáp lại, cô chỉ nhìn Minjeong một lúc rồi bước lại gần nàng hơn, khoảng cách giữa hai người gần như không còn gì nữa. Ánh mắt của Yu Jimin vẫn kiên định, đầy sự kiểm soát và tự tin."Vậy nếu tôi cũng thích em, em có cho tôi cơ hội không?" Câu hỏi này như một cú đánh mạnh vào tim Minjeong. Yu Jimin không tỏ ra tán tỉnh, mà chỉ là một câu hỏi ngắn gọn, nhưng lại đầy sức nặng.Minjeong cảm thấy ngực mình như thắt lại, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Nàng không ngờ rằng Yu Jimin lại trực tiếp hỏi như vậy. Lời nói có phần táo bạo, nhưng lại đầy sự thẳng thắn mà Minjeong không thể tránh khỏi."Cô... cô nói gì vậy?" Minjeong không biết phải đáp lại như thế nào. Trong đầu nàng lúc này là một mớ hỗn độn, cảm xúc khó tả cứ lướt qua từng đợt.Yu Jimin cười nhẹ, không có vẻ gì là đùa cợt, chỉ lạnh lùng và trực diện. "Em không cần trả lời ngay. Tôi chỉ muốn hỏi thôi."Minjeong không nói gì thêm, chỉ đứng im lặng. Một phần trong lòng nàng muốn trả lời, nhưng lý trí lại ngăn cản. Mọi chuyện giữa họ quá phức tạp, không phải chỉ một câu trả lời đơn giản là có thể giải quyết được.Cả hai đứng trong im lặng một lúc lâu, không ai nói gì thêm. Đúng lúc đó, từ ngoài cửa sổ, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, những giọt mưa to dần và đập vào kính, như muốn nhấn chìm tất cả. Tiếng mưa xối xả càng khiến không khí thêm phần tĩnh lặng và căng thẳng.Minjeong ngước lên nhìn bầu trời bên ngoài. Cơn mưa càng lúc càng dữ dội, không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Thực tế là, nếu nàng bước ra ngoài ngay lúc này, chắc chắn sẽ ướt sũng.Yu Jimin nhìn thấy Minjeong im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ lắc đầu. "Mưa rồi, em không thể về ngay được. Vậy thì để tôi đưa em về."Minjeong nhìn lại Yu Jimin, muốn từ chối, nhưng thời tiết không cho phép. Cơn mưa không có dấu hiệu ngừng lại, và nàng cũng không thể cứ đứng đợi ở đây mãi. Thực tế là, nếu cứ tiếp tục từ chối, Minjeong cũng chẳng còn lựa chọn nào khác."Cảm ơn cô"Minjeong đáp, giọng hơi nghẹn lại, trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về những gì vừa xảy ra.Yu Jimin không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài. Minjeong bước theo sau, trong lòng có một cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa bối rối khó tả. Cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi, như thể trời cũng hiểu những gì nàng đang trải qua.Dưới đây là phần tiếp theo và chi tiết hơn của Chương 13:
---Yu Jimin không vội vàng gì, cô đưa tay kéo chiếc ô từ trong túi ra, rồi quay sang Minjeong với một ánh mắt điềm tĩnh."Đi thôi," cô nói đơn giản, rồi bước ra khỏi cửa, cầm ô che cho cả hai người. Minjeong không còn cách nào khác ngoài việc bước theo, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.Bước ra ngoài công ty, cơn mưa vẫn không ngừng xối xả. Mặt đất đã ướt đẫm nước, những chiếc xe cộ trên đường cũng di chuyển chậm lại vì mưa. Gió thổi mạnh, làm Minjeong cảm thấy lạnh cóng. Dù cô đã mặc áo khoác, nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua lớp vải, khiến nàng cảm thấy cơ thể tê buốt.Minjeong và Yu Jimin im lặng bước dưới chiếc ô, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Cảm giác gần gũi này khiến Minjeong bối rối, dù chỉ có một chiếc ô mỏng manh giữa họ. Trái tim nàng đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác khác lạ khi ở gần Yu Jimin, người luôn mang lại cho nàng sự bất ngờ không thể lường trước.Minjeong không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Yu Jimin, dù không nói gì nhưng không hề tỏ ra vội vã, vẫn đi chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc của sự im lặng này.Khi cả hai đến gần bãi đỗ xe, Yu Jimin dừng lại, quay sang Minjeong với ánh mắt không giấu được sự kiên nhẫn. "Em có bị ướt không?" Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thăm dò.Minjeong lắc đầu, dù vẫn cảm thấy lạnh. "Không sao đâu, tôi ổn." "Vậy thì lên xe đi," Yu Jimin nói, tay mở cửa xe cho Minjeong.Minjeong ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng bước vào trong. Cảm giác ngồi trong xe của Yu Jimin khiến nàng vừa căng thẳng lại vừa không thể từ chối. Cô đã làm gì mà lại khiến nàng khó lòng rút lui thế này?Cánh cửa xe đóng lại, không gian yên tĩnh lại bao trùm. Minjeong nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không để mắt mình chạm vào ánh mắt của Yu Jimin, cảm giác như cả hai đều đang cố gắng né tránh một điều gì đó trong không khí.Yu Jimin khởi động xe, không vội vàng, lại tiếp tục giữ sự yên lặng. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang chút gì đó mà Minjeong không thể xác định được."Minjeong, em có nghĩ đến những gì tôi nói lúc nãy không?" Yu Jimin hỏi, không quay sang nhìn Minjeong mà vẫn giữ sự tập trung vào con đường phía trước.
---Yu Jimin không vội vàng gì, cô đưa tay kéo chiếc ô từ trong túi ra, rồi quay sang Minjeong với một ánh mắt điềm tĩnh."Đi thôi," cô nói đơn giản, rồi bước ra khỏi cửa, cầm ô che cho cả hai người. Minjeong không còn cách nào khác ngoài việc bước theo, cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mạnh mẽ.Bước ra ngoài công ty, cơn mưa vẫn không ngừng xối xả. Mặt đất đã ướt đẫm nước, những chiếc xe cộ trên đường cũng di chuyển chậm lại vì mưa. Gió thổi mạnh, làm Minjeong cảm thấy lạnh cóng. Dù cô đã mặc áo khoác, nhưng cái lạnh vẫn xuyên qua lớp vải, khiến nàng cảm thấy cơ thể tê buốt.Minjeong và Yu Jimin im lặng bước dưới chiếc ô, khoảng cách giữa hai người gần như không còn. Cảm giác gần gũi này khiến Minjeong bối rối, dù chỉ có một chiếc ô mỏng manh giữa họ. Trái tim nàng đập loạn nhịp, không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác khác lạ khi ở gần Yu Jimin, người luôn mang lại cho nàng sự bất ngờ không thể lường trước.Minjeong không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Yu Jimin, dù không nói gì nhưng không hề tỏ ra vội vã, vẫn đi chậm rãi, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc của sự im lặng này.Khi cả hai đến gần bãi đỗ xe, Yu Jimin dừng lại, quay sang Minjeong với ánh mắt không giấu được sự kiên nhẫn. "Em có bị ướt không?" Câu hỏi nhẹ nhàng nhưng cũng đầy thăm dò.Minjeong lắc đầu, dù vẫn cảm thấy lạnh. "Không sao đâu, tôi ổn." "Vậy thì lên xe đi," Yu Jimin nói, tay mở cửa xe cho Minjeong.Minjeong ngập ngừng một chút nhưng rồi cũng bước vào trong. Cảm giác ngồi trong xe của Yu Jimin khiến nàng vừa căng thẳng lại vừa không thể từ chối. Cô đã làm gì mà lại khiến nàng khó lòng rút lui thế này?Cánh cửa xe đóng lại, không gian yên tĩnh lại bao trùm. Minjeong nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng không để mắt mình chạm vào ánh mắt của Yu Jimin, cảm giác như cả hai đều đang cố gắng né tránh một điều gì đó trong không khí.Yu Jimin khởi động xe, không vội vàng, lại tiếp tục giữ sự yên lặng. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang chút gì đó mà Minjeong không thể xác định được."Minjeong, em có nghĩ đến những gì tôi nói lúc nãy không?" Yu Jimin hỏi, không quay sang nhìn Minjeong mà vẫn giữ sự tập trung vào con đường phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co