Forcebook Until We Know How To Love
Mặc dù mới làm quản lý không lâu và Mix là nghệ sỹ đầu tiên của cậu, nhưng những quy tắc ngầm trong showbiz Book không phải là không biết. Force đã nói như vậy, cậu không muốn để Mix mất đi cơ hội này, nhưng lại càng không muốn em ấy phải đánh đổi chua xót đến vậy...
10h kém 5... Một chàng trai nhỏ bé trong bộ tây trang lịch sự, đứng hồi lâu trước cửa phòng 502, bàn tay đưa ra rồi lại rút về, ngập ngừng không dám gõ cửa.
Chỉ là một cuộc trao đổi mà thôi, cậu có chấp nhận trả giá hay không?
...
Cộc cộc cộc.
Một thanh âm không mang theo độ ấm vang lên.
"Vào đi."
Căn phòng xa hoa không bật đèn, thứ ánh sáng duy nhất tỏa ra là ánh trăng màu bạc chiếu qua khung cửa sổ kính sát đất. Force đang ngồi trên chiếc ghế sofa dài đối diện với cửa sổ, bên cạnh là chiếc bàn thủy tinh có bày một chai Whiskey. Hắn đưa lưng lại phía cửa nên Book không nhìn rõ được biểu tình của hắn, nhưng tấm lưng vững chãi ấy, theo bóng trăng sáng lạnh lẽo hắt vào lại mang theo chút cô độc và lẻ loi. Nhấp một ngụm rượu, Force quay đầu lại, nhìn chàng trai trước mắt, biểu tình thoáng lên một chút bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở về vẻ lãnh đạm trước đó. Là cậu ta?
"Tôi... tôi rất xin lỗi ngài. Mix... cậu ấy... Cơ hội này chúng tôi không muốn bỏ lỡ, nhưng mặt tối của thế giới này, tôi không muốn cậu ấy phải trải qua. Tôi chỉ muốn cậu ấy toả sáng theo cách riêng của mình, quang minh chính đại mà ngẩng cao đầu. Tôi không muốn cậu ấy bị..."
"Vấy bẩn?" Force gằn giọng, cắt ngang lời cậu.
Book nắm chặt bàn tay lại, những móng tay cắm sâu vào da thịt ẩn ẩn có chút đau. Cậu dám chắc Force đã tức giận rồi, vừa rồi có phải cậu đã quá thẳng thắn hay không? Book nín thở, chờ đợi sự bùng phát của Force, có thể hắn ta sẽ hùng hổ quát tháo tống cổ cậu ra ngoài, trước đó có khi còn không quên tặng kèm một cái bạt tai nữa... Cạch, Force đặt chiếc ly rượu xuống bàn, bước lại gần Book. Book cảm giác tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực khi thân ảnh cao lớn đó tiến sát cậu, ở bên tai cậu lạnh lùng phun ra mấy chữ:
"Được thôi, vậy thì cùng nhau vấy bẩn đi."
Book chưa kịp hoàn hồn thì Force đã cởi áo sơ mi ném vào mặt cậu, rồi lướt qua cậu đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy từ bồn tắm vọng ra rất nhanh đưa cậu lại với thực tại. Bây giờ, cậu, cậu phải làm gì? Book bần thần cầm chiếc áo sơ mi của Force trong tay, loại vải sang trọng đắt tiền cầm lên sao lại có cảm giác không chân thật đến thế.
"Sao còn chưa vào?"
Nghe ra trong giọng nói của Force có chút khó chịu, Book giật mình như tỉnh cơn mê, vội vã bước vào phòng tắm.
Khung cảnh trước mặt không khỏi khiến cậu cảm thán một phen. Force đang ngồi trong bồn tắm lớn phủ đầy bọt, mái tóc hơi ướt có chút rối, thân dưới lấp ló dưới lớp bọt trắng mịn, phần thân trên bại lộ trong không khí, từng giọt nước khẽ chảy men theo vòm ngực săn chắc cùng cơ bụng sáu múi đẹp như điêu khắc. Book không khỏi nuốt nước bọt, không ngờ tên ác ma này không chỉ sở hữu khuôn mặt hoàn mỹ mà cơ thể cũng hoàn hảo như vậy.
"Ngồi vào đây."
Book quay người lại tháo cà vạt, cởi áo vest ngoài rồi chậm rì rì mà cởi từng cúc áo sơ mi, rồi đến quần dài, rồi đến đồ lót. Cảm giác sau lưng có một ánh mắt sắc bén đang đánh giá mình, Book không khỏi cảm thấy bất an. Hốc mắt nóng lên nhưng Book cố gắng kìm nén xúc động trong lòng, phải, là cậu tự nguyện, cậu có thể để người khác giày vò mình nhưng tuyệt đối sẽ dùng sức mạnh nhỏ bé của mình để bảo vệ cậu ấy...
Book ngồi vào trong bồn tắm quay lưng lại phía Force, cả người không ngừng run rẩy. Đây là lần đầu tiên của cậu... Cậu không biết mình phải làm gì. Cảm nhận được người trước mặt đang run lên không biết vì hồi hộp hay là sợ hãi, ngữ khí của Force cũng nhẹ đi vài phần.
"Quay lại đây."
Book giật bắn mình, hai bàn tay bám chặt lên thành nhà tắm lại càng siết chặt hơn.
"Đèn... Đèn quá sáng... Tôi... Tôi..."
Nhận ra con mèo nhỏ này đang xấu hổ, Force với tay lấy ra chiếc cà vạt cậu vừa tháo ra khi nãy, nhẹ nhàng bịt mắt cậu rồi xoay cậu lại phía mình. Đôi mắt bỗng nhiên bị bịt kín khiến mọi giác quan của cậu càng trở nên mẫn cảm hơn, hơi thở nam tính vương theo mùi rượu mạnh của Force quẩn quanh trước mũi cậu, cậu ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống.
"Lần đầu tiên?"
Book do dự gật đầu, cảm giác khuôn mặt mình sắp bốc cháy đến nơi. Thực ra đang độ tuổi thanh niên đương sức, có những lúc cậu cũng sẽ không kìm được những suy nghĩ đen tối một chút mà làm bạn với tay phải của mình, nhưng làm chuyện đó với một ai khác, cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
"Vậy thì cần một chút xúc tác."
Bàn tay của Force siết chặt lấy cằm cậu kéo lại gần phía hắn, đôi môi hắn lạnh lùng áp xuống. Từng chút, từng chút hắn mớm rượu cho cậu, một tay giữ cổ cậu, một tay đỡ gáy, hai chân kẹp hai bên đùi khiến cậu không thể nhúc nhích. Cậu vô lực chống trả, chỉ có thể thuận theo nuốt từng ngụm từng ngụm thứ chất lỏng cay xé và đắng ngắt kia. Cũng tốt, chút hơi men sẽ làm cho cậu có thêm dũng khí hơn, dũng khí đối mặt, rồi cũng dễ dàng quên hơn... Book chưa từng uống rượu mạnh, hơn nữa tửu lượng cũng rất kém nên chỉ vài ngụm rượu đã khiến cho cậu có chút chếnh choáng hoa mắt. Nhìn người trước mặt bởi vì men rượu mà làn da vốn trắng nõn nay lại ửng hồng, nhất là đôi gò má cùng chiếc mũi đã đỏ lên đáng kể, Force như bị mê hoặc mà mạnh mẽ hôn xuống, bờ môi chà sát cánh môi mềm mại của cậu, chiếc lưỡi điêu luyện lên lỏi vào trong lướt qua hàm răng, chơi đùa với chiếc lưỡi ngây ngô của cậu. Book bị hôn đến đầu óc mơ hồ không thở nổi, lại thêm men rượu đã ngấm khiến cậu mê man, tựa đầu vào ngực hắn thở hổn hển. Một vệt rượu chưa kịp nuốt xuống còn vương trên khoé môi, theo yết hầu chảy xuống, Force bất giác vươn đầu lưỡi ra liếm, nhẹ nhàng từng chút một từ bên khóe miệng xuống đến cằm, lan đến cổ rồi tiến đến liếm mút hai khoả anh đào trước ngực cậu. Cơ thể cậu không ngừng run rẩy vì những cảm giác kỳ lạ đang chạy dọc cơ thể, mỗi một nơi mà chiếc lưỡi của hắn tiếp xúc tưởng như có hàng nghìn tia điện xẹt qua khiến cậu tê dại. Force bất ngờ đẩy cậu vào thành bồn tắm, hắn cũng sát lại khiến khoảng cách giữa hai người không còn khe hở, Book dường như có thể cảm nhận được nhịp đập bình ổn của trái tim hắn. Còn phía dưới, Book cả kinh khi cái đó của hắn nóng rực mà chạm vào má đùi của cậu. Cậu sợ hãi mà lùi lại nhưng không còn đường lui nữa, sau lưng là thành bồn tắm, hai bên là hai cánh tay rắn chắc của hắn áp sát khiến cậu hít thở không thông. Cảm giác người trong ngực đang sợ hãi đến bất động, Force một tay ve vuốt tấm lưng để trấn an cậu, tay còn lại thì bắt đầu thâm nhập hậu môn. Nơi tư mật bất ngờ bị xâm nhập khiến Book cả kinh, cả người không tự chủ được mà lại gồng cứng lên. Một ngón tay mà đã bị siết đau đến như vậy, Force bật cười khi nghĩ đến lát nữa cậu nhỏ của hắn đâm vào thì sẽ có cảm giác như thế nào.
"Thả lỏng chút đi, sao lại thèm khát như vậy, xem xem lỗ nhỏ của cậu hút chặt ngón tay của tôi ra sao."
Book xấu hổ đến cả mặt nóng bừng, Force lại tranh thủ đưa thêm một ngón tay vào từ từ nới rộng hậu huyệt. Book ổn định tâm tình, cố gắng thả lỏng để thích nghi với cảm giác bí bách và khó chịu ở dưới, ngón tay của Force cũng được đà mà ra vào dễ dàng hơn. Tưởng như lỗ nhỏ của cậu đã có thể thích nghi với cậu nhỏ của hắn, Force bất ngờ đâm sâu vào, kích thước quá lớn khiến Book đau như hít phải một ngụm khí lạnh.
"Hah.. hahh... quá lớn.. không... không thể..."
Kích thước của hai ngón tay làm sao có thể so với cậu nhỏ của Force, Book đau đớn như bị xé rách. Ở bên đối diện Force cũng không dễ chịu hơn là bao. Lỗ nhỏ siết chặt đến nỗi hắn không thể nào di chuyển, tiến không được lùi cũng không xong, con mèo nhỏ xem ra là sợ đến xám hồn rồi. Force lại một lần nữa phải ngọt nhạt dụ dỗ, một tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, một tay đỡ gáy kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Nụ hôn này không mãnh liệt câu hồn đoạt phách như lúc đầu mà thay vào đó là dịu dàng mơn trớn, hắn đưa đầu lưỡi luồn khắp khoang miệng cậu, ngậm môi dưới của cậu mà du di cắn nhẹ. Kỹ thuật hôn cao siêu này làm Book không thể nào chống đỡ nổi, chỉ có thể mở miệng ngây ngốc tiếp nhận.
Phía dưới cũng bắt đầu thả lỏng hơn, Force cũng không vội vàng mà nhẹ nhàng đâm vào rút ra theo nhịp điệu để cậu dần thích nghi hơn, chết tiệt, chơi cậu dường như đã tiêu tốn sự nhẫn nại cả đời này của hắn.
Cảm giác đau đớn dần bị đẩy lui thay vào đó là khoái cảm dần dần đánh úp, mỗi lần cậu nhỏ của hắn chạm đến điểm G của Book, cậu không thể phủ nhận cảm giác tê dại sung sướng lan đến tận từng đầu ngón chân. Nhưng cậu vẫn cố gắng cắn chặt môi, nín nhịn không để phát ra âm thanh động tình đáng xấu hổ nào.
"Gọi tên tôi."
Force gia tăng tốc độ làm Book không thể im lặng được nữa.
"Ngài... Ngài Jirat..."
"Cho tôi nghe thấy tiếng rên của cậu."
"Ngài Jirat... ưm... hah... quá nhanh... hahh..."
Âm thanh ngọt ngào pha lẫn chút giọng mũi nức nở như móng vuốt của một con mèo con khẽ cào vào tim Force, mang lại loại xúc cảm không tên khó nói thành lời...
Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi Force bắn ra đến lần thứ hai trong một buổi tối, còn Book gần như đã kiệt sức đến hôn mê bất tỉnh, hắn mới chịu từ bỏ mà bọc cậu trong chiếc áo choàng tắm mà bế ra ngoài. Đặt cậu xuống giường, Force lấy một điếu thuốc ra ban công hút. Hắn lúc nào cũng đem thuốc lá bên cạnh nhưng rất ít khi động đến, hầu hết chỉ những lúc tập trung làm việc mà thôi. Còn hiện tại, hắn lại muốn mượn tạm chất gây nghiện độc hại này để bình ổn tâm tình. Force luôn quan niệm ăn một lần rồi thôi, have s.e-x chỉ đơn giản để giải quyết nhu cầu, vì thế hắn đã lên giường với không biết bao nhiêu người, trai có gái có, cũng không thiếu những trinh nữ xử nam, nhưng chưa có ai mang đến cho hắn nhiều xúc cảm như cậu. Chết tiệt, hắn sẽ không để ai phá bỏ những quy tắc của mình.
Hút thuốc xong quay lại giường ngủ, cảnh tượng trước mắt lại khiến Force muốn chửi thề lần thứ n. Book nằm lăn ở một bên giường, mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi sưng đỏ, áo tắm xộc xệch làm lộ ra một phần cơ thể chi chít những dấu hôn đỏ thẫm, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt lại càng thêm dụ hoặc. Cậu nhỏ của hắn không biết từ bao giờ lại đứng lên, Force nhủ thầm, tất cả là tại em câu dẫn tôi.
-Hết chương 2-
P.S: 3 Mong:
- Viết chương 2 với kinh nghiệm đọc H nhiều năm nhưng chưa lần nào viết H, mong cả nhà bỏ qua :))))
- Mình ảnh hưởng fic Trung hơi nặng nên ngôn từ, cách hành văn cũng sẽ mang hơi hướng TQ khá nhiều, mong cả nhà thông cảm.
- Fic mang tính chất giải trí vô tri, phi logic, đọc truyện vui vẻ ko cần dùng não, mong cả nhà hoan hỉ nhé.
Thương!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co