Forever Love Htm Va Kad
Mặt trời lấp ló từ đằng chân trời kia và đang chiếu ra những tia nắng chan hoà với thiên nhiên,vạn vật. Gió thổi nhè nhẹ và đem hơi lạnh của ko khí trong lành vào bên trong của chiếc cửa sổ màu xanh nhỏ xinh. Ở đó có một cô nàng cực kì dễ thương đang say giấc ngủ,đôi môi thì chúm chím và đỏ hồng tự nhiên còn hai hàng lông mi thì dài và uốn cong tạo nên một vẻ đẹp hoàn mĩ khó ai có được. Cô cuộn mình vào trong một chiếc chăn ấm áp giống như là một con mèo con rất ngoan hiền và đang nằm yên trên giường êm ái của mình.Bỗng nhiên,tiếng chuông vang lên từ cái đồng hồ báo thức để bàn khiến cô phải giật mình và vùng dậy khỏi cái chăn. Cô nhìn xung quanh căn phòng với vẻ mặt mệt mỏi và ngái ngủ của mình trông rất là buồn cười. Một lúc sau,cô đi xuống nhà và bằt đầu ngồi vào bàn ăn một cách nhẹ nhàng và thanh lịch. Thấy thế,người hầu nhìn cô mà cũng rất là ngạc nhiên bởi vì hôm nay lần đầu tiên cô dậy sớm hơn mọi ngày.
- Điều gì đã khiến cô phải làm như thế.
Người hầu ngẫm nghĩ một chút rồi bằt đầu đưa thức ăn lên cho cô. Cô vừa ăn vừa nhớ lại những chuyện xảy ra hồi hôm qua đã làm cô ngày càng đỏ mặt hơn. Cô nghĩ:
- Những gì hồi hôm qua mẹ nói với mình là thật ư? Tại sao mình lại ko biết gì hết vậy? Chẳng lẽ mẹ cố tình giấu mình sao,sợ mình buồn và nhớ nhà nên ko nói à?...
Hàng ngàn câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trên đầu cô và đã khiến cô cảm thấy ko được thoải mái cho lắm. Hôm sau,cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới thôi. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay cô bạn thân nhất của cô tên là Bảo Ngọc đã gọi điện và rủ rê cô đi với nó ra công viên ngồi hóng mát rồi tâm sự cùng nhau cho vui. Cô gật đầu đồng ý đi liền thì bỗng nhiên lại có một cuộc điện thoại khác gọi cho cô và nói rất là lạnh lùng nhưng cũng rất là dễ thương:
- Chút nữa,cô có rảnh ko? Đi chơi với tôi một lát và tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Hẹn cô ở ngoài quán coffee tại đường... Thôi chào cô,tôi đi đây.
Cô chưa kịp đáp lại câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp,ko cho cô nói thêm một lời nào nữa. Nhưng khi nghe xong thì cô đã rất là ngạc nhiên vì biết anh ấy chủ động gọi cho mình để rủ cô đi chơi. Trong lòng cô tự nhiên dâng trào lên một cảm xúc khó tả và cô cũng ko biết đây là cái gì. 15' sau,cô đang thay đồ để đi chơi thì cô lại nhớ ra hôm nay mình nhận được hai cuộc hẹn của hai người quan trọng. Cô ko biết mình đi đâu và nên làm thế nào. Đầu cô bây giờ đang rất là hỗn loạn của sự quyết định nên đi hay ko đi. Cô thở dài trông có vẻ mệt mỏi và ấm ức. Sau một hồi suy nghĩ và tranh luận,cuối cùng cô cũng đưa ra một lời khuyên cho mình
- Đầu tiên,cô sẽ đi đến công viên cùng với Bảo Ngọc. Tiếp đó,cô sẽ xin lỗi và nói có việc khác cần phải giải quyết cho nên bữa khác gặp lại. Thế là cô phi ngay đến chỗ quán coffee mà anh ta đang đợi cô.
Nghĩ xong,cô cười rất thoải mái và tự khen mình giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch cho hợp lí. Nhưng khi cô sực tỉnh vào hiện tại thì lúc đó đã quá giờ đi chơi cùng với Bảo Ngọc nên đã làm cô vội vàng thay quần áo và chuẩn bị vài thứ. Sau đó,cô bước ra khỏi nhà với khuôn mặt tràn đầy nỗi lo lắng và bất an. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên cô gặp phải Bảo Ngọc với khuôn mặt đầy ám khí và tối sầm là vì cô đã khiến nó phải đợi cô đến phát điên luôn mới được chứ. Cô sợ hãi rồi chạy tới và nói bằng giọng ngọt ngào và thủ thỉ để làm nó tha cho cô,không giận cô nữa. Cô nói
- Ngọc ơi
Nó trả lời một ngắn gọn nhưng hơi lạnh lùng
- Cái gì
Cô nói tiếp
- Hôm nay trời đẹp và mát mẽ quá ta
Nó đáp
- Ừ. Nhưng tui cảm thấy nóng trong người và cực kì bực mình.
Nói xong,nó nhấn mạnh hai chữ"bực mình" khiến cô phải cúi đầu và xin lỗi nó ngay lập tức chứ ko vòng vo mãi nữa. Nó nhìn cô mà cảm thấy buồn cười trong lòng nên nó đã tha cho cô và hai người bắt đầu đi trên con đường cùng với những tiếng cười vui vẻ ríu rít. Đi một đoạn đường dài thì bỗng cô sực nhớ lại chuyện hôm nay mình vừa có tới hai cuộc hẹn cưới. Đó là nó và anh ta. Cô hồi hộp đến mặt tái mét vì lo sợ rằng đã bị trễ giờ. Nên cô quay người qua và nói rất nhanh
- Xin lỗi cậu,bữa khác tụi mình đi chơi lại có được ko? Bây giờ tớ phải đi gặp một người nên khi nào rảnh tớ sẽ đãi cậu đi ăn. Tha cho tớ nha.
Nói xong,cô chạy thật nhanh và bỏ người bạn thân đang đơ ở lại một mình giữa con đường vắng vẻ.
- Điều gì đã khiến cô phải làm như thế.
Người hầu ngẫm nghĩ một chút rồi bằt đầu đưa thức ăn lên cho cô. Cô vừa ăn vừa nhớ lại những chuyện xảy ra hồi hôm qua đã làm cô ngày càng đỏ mặt hơn. Cô nghĩ:
- Những gì hồi hôm qua mẹ nói với mình là thật ư? Tại sao mình lại ko biết gì hết vậy? Chẳng lẽ mẹ cố tình giấu mình sao,sợ mình buồn và nhớ nhà nên ko nói à?...
Hàng ngàn câu hỏi cứ lần lượt hiện lên trên đầu cô và đã khiến cô cảm thấy ko được thoải mái cho lắm. Hôm sau,cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ mới thôi. Cho nên chính vì vậy mà hôm nay cô bạn thân nhất của cô tên là Bảo Ngọc đã gọi điện và rủ rê cô đi với nó ra công viên ngồi hóng mát rồi tâm sự cùng nhau cho vui. Cô gật đầu đồng ý đi liền thì bỗng nhiên lại có một cuộc điện thoại khác gọi cho cô và nói rất là lạnh lùng nhưng cũng rất là dễ thương:
- Chút nữa,cô có rảnh ko? Đi chơi với tôi một lát và tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Hẹn cô ở ngoài quán coffee tại đường... Thôi chào cô,tôi đi đây.
Cô chưa kịp đáp lại câu nào thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp,ko cho cô nói thêm một lời nào nữa. Nhưng khi nghe xong thì cô đã rất là ngạc nhiên vì biết anh ấy chủ động gọi cho mình để rủ cô đi chơi. Trong lòng cô tự nhiên dâng trào lên một cảm xúc khó tả và cô cũng ko biết đây là cái gì. 15' sau,cô đang thay đồ để đi chơi thì cô lại nhớ ra hôm nay mình nhận được hai cuộc hẹn của hai người quan trọng. Cô ko biết mình đi đâu và nên làm thế nào. Đầu cô bây giờ đang rất là hỗn loạn của sự quyết định nên đi hay ko đi. Cô thở dài trông có vẻ mệt mỏi và ấm ức. Sau một hồi suy nghĩ và tranh luận,cuối cùng cô cũng đưa ra một lời khuyên cho mình
- Đầu tiên,cô sẽ đi đến công viên cùng với Bảo Ngọc. Tiếp đó,cô sẽ xin lỗi và nói có việc khác cần phải giải quyết cho nên bữa khác gặp lại. Thế là cô phi ngay đến chỗ quán coffee mà anh ta đang đợi cô.
Nghĩ xong,cô cười rất thoải mái và tự khen mình giỏi trong việc sắp xếp kế hoạch cho hợp lí. Nhưng khi cô sực tỉnh vào hiện tại thì lúc đó đã quá giờ đi chơi cùng với Bảo Ngọc nên đã làm cô vội vàng thay quần áo và chuẩn bị vài thứ. Sau đó,cô bước ra khỏi nhà với khuôn mặt tràn đầy nỗi lo lắng và bất an. Đang đi trên đường thì bỗng nhiên cô gặp phải Bảo Ngọc với khuôn mặt đầy ám khí và tối sầm là vì cô đã khiến nó phải đợi cô đến phát điên luôn mới được chứ. Cô sợ hãi rồi chạy tới và nói bằng giọng ngọt ngào và thủ thỉ để làm nó tha cho cô,không giận cô nữa. Cô nói
- Ngọc ơi
Nó trả lời một ngắn gọn nhưng hơi lạnh lùng
- Cái gì
Cô nói tiếp
- Hôm nay trời đẹp và mát mẽ quá ta
Nó đáp
- Ừ. Nhưng tui cảm thấy nóng trong người và cực kì bực mình.
Nói xong,nó nhấn mạnh hai chữ"bực mình" khiến cô phải cúi đầu và xin lỗi nó ngay lập tức chứ ko vòng vo mãi nữa. Nó nhìn cô mà cảm thấy buồn cười trong lòng nên nó đã tha cho cô và hai người bắt đầu đi trên con đường cùng với những tiếng cười vui vẻ ríu rít. Đi một đoạn đường dài thì bỗng cô sực nhớ lại chuyện hôm nay mình vừa có tới hai cuộc hẹn cưới. Đó là nó và anh ta. Cô hồi hộp đến mặt tái mét vì lo sợ rằng đã bị trễ giờ. Nên cô quay người qua và nói rất nhanh
- Xin lỗi cậu,bữa khác tụi mình đi chơi lại có được ko? Bây giờ tớ phải đi gặp một người nên khi nào rảnh tớ sẽ đãi cậu đi ăn. Tha cho tớ nha.
Nói xong,cô chạy thật nhanh và bỏ người bạn thân đang đơ ở lại một mình giữa con đường vắng vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co