Truyen3h.Co

Fourthgemini From A To Z

FOURTH x GEMINI

Tag 🔞: Snake x Human; Blowjob.

Bạn nào sợ rắn thì cân nhắc khi đọc letter này nhé. Chương này ngắn tại bí idea 😂😂😂

"You are my greatest dream, also my worst nightmare."

-

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của học kỳ hai: Sử thi về nàng Nora. Các em mở giáo trình trang 10, mục số 3 ra đi nào. Lưu ý rằng đây sẽ một trong những nội dung chính của học kỳ này, có thể sẽ nằm trong kỳ kiểm tra học kỳ cuối năm nên các em phải chú ý nghe giảng đấy."

Sử thi nàng Nora kể về một thiếu nữ sinh ra ở một ngôi làng nằm sâu trong vùng núi ở phía Bắc, nơi được gọi là làng Chayunrak. Không ai rõ người sáng lập ra ngôi làng ấy là ai, chỉ nghe những lời đồn thổi rằng một vị chư hầu trong triều đình đã tạo phản và bị nhà vua trục xuất khỏi thành Ayutthaya. Cuối cùng ông lưu lạc vào trong rừng sâu hiểm hóc và vô tình gặp được những nhóm người dân tộc thiểu số sống ở nơi này. Thế là ông bèn dùng những kiến thức uyên thâm và tâm linh của mình mê hoặc những người đứng đầu có tiếng nói, cuối cùng tập hợp các bộ lạc ấy lại và tạo nên làng Chayunrak, bản thân cũng trở thành pháp sư duy nhất trong làng.

Người dân ở đây kiếm sống bằng việc săn bắt và trồng trọt, sau đó sẽ đem những thứ mà mình tìm được trao đổi với người dân sống gần thành Ayutthaya để đổi lấy các loại lương thực và vật dụng hằng ngày. Sau đó sẽ định kỳ mỗi ba tháng một lần sẽ dâng những cống phẩm quý hiếm lên cho thần rắn Jiroch để cầu cho mùa màng bội thu và chăn nuôi phát triển.

Mặc dù chưa một ai từng thấy qua thần rắn Jiroch nhưng toàn bộ người dân trong làng đều rất tin vào quyền năng của vị thần vĩ đại này, đều một lòng một dạ tôn thờ ngài.

Để nói chi tiết về nàng Nora thì nàng là con gái út của ngài pháp sư, nhờ có sự kính trọng đối với ngài pháp sư và nét đẹp mỹ miều nghiêng nước nghiêng thành mà người dân trong làng cũng vô cùng kính nể nàng, các chàng trai trong làng đều đua nhau theo đuổi nàng mỗi ngày. Nhưng nàng Nora lại chỉ mãi tương tư về chàng Tangsa sống ở bến tàu, con của một thương nhân chuyên giao dịch với người dân của làng Chayunrak, mê mẫn đến mức quyết thề rằng chỉ lấy mỗi chàng làm chồng, nếu không sẽ sống một mình cho đến cuối đời.

Trớ trêu thay chàng Tangsa lại đem lòng yêu say đắm nàng Nadech, chị gái ruột của nàng Nora. Dù nàng Nora có làm cách nào cũng không thể chia cắt hai người họ, thế là nàng liền tìm đến thần rắn Jiroch để cầu nguyện.

"Hỡi thần rắn Jiroch đáng kính của tôi ơi, xin ngài hãy khiến cho tâm trí và trái tim của chàng Tangsa chỉ thuộc về mình tôi, đổi lại tôi nguyện sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài yêu cầu."

Không nghĩ rằng thần rắn Jiroch đã thực sự đáp ứng nguyện vọng của nàng, điều kiện duy nhất chính là nàng phải trao cho ngài linh hồn thuần khiết của mình. Nhưng khi chàng Tangsa thật sự bỏ rơi cô chị gái đáng thương để đến với mình, nàng Nora đã không giữ lời, thậm chí còn lừa Nadech đến chỗ đền thờ để thế mạng cho mình.

Thần rắn Jiroch cũng vì thế mà rất tức giận và hoá giải phép thuật làm cho chàng Tangsa tỉnh táo lại và lập tức kết hôn với người mà chàng thật sự yêu. Mọi chuyện vỡ lẽ và nàng Nora cũng bị cha mình và dân làng đuổi khỏi làng, cấm tuyệt nàng không bao giờ được quay trở lại đây.

"Nàng Nora xinh đẹp của tôi ơi, xem ra cuộc sống sau này của em chỉ có thể phụ thuộc vào tôi mà thôi." Nàng Nora khiếp sợ nhìn con rắn gớm ghiếc trước mặt mình, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm gì khác ngoại trừ trở thành vợ của đối phương. Thế nhưng nỗi hận trong lòng nàng đối với Nadech, cha mình và cả dân làng một ngày một tăng lên, thần rắn Jiroch vốn là một người yêu chiều vợ nên đã đưa cô trở về làng để trả thù.

Không nghĩ rằng sức mạnh của tập thể cộng thêm pháp thuật cực đại của cha đã có thể tiêu diệt thần rắn Jiroch, cuối cùng ngài đã bị Tangsa chặt đầu và nàng Nora cũng trở nên điên dại kể từ đó, một mình đi vào rừng sâu mãi mãi không trở về nữa.

Theo giọng đọc đều đều của vị giảng viên lớn tuổi, Gemini mơ màng gục đầu xuống bàn học khi những tia nắng đầu tiên trong ngày bắt đầu nhảy nhót trên vai áo sơmi trắng của mình, đôi mắt to tròn từ từ díu lại, tâm trí trở nên mơ hồ dần chìm vào giấc mộng quen thuộc.

Là giấc mơ về thần rắn Jiroch vĩ đại và câu chuyện thật sự về 'nàng' Nora, nơi mà chân tướng thật sự lại khác biệt hoàn toàn so với những gì được ghi chép trong sách vở.

Gemini đã luôn mơ thấy những giấc mơ ấy hằng đêm, từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành đều không thể tránh được đôi mắt hoang dã của loài bò sát máu lạnh kia nhìn thấu vào trái tim mình. Ban đầu chỉ là những chi tiết vụn vặt em thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi chúng là gì nhưng khi bước vào năm cấp ba cho đến khi lên năm nhất đại học, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng và càng ngày càng chân thật.

Trong mơ, em luôn nhìn thấy một con rắn màu đen tuyền cùng đôi mắt vàng như viên đá hổ phách, trên đầu nó có hai cái sừng nhọn khổng lồ cùng với chiều cao hơn hai mét khiến ai ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ. Tất cả mọi người, ngoại trừ Gemini. Bởi vì đôi khi Gemini sẽ mơ thấy nó đang âu yếm cùng mình, đôi khi em sẽ lại nhìn thấy bản thân mình nở một nụ cười dịu dàng với nó, cứ thế mà bất tri bất giác cảm thấy nó còn thân thiết hơn cả gia đình thật sự của mình.

Nhưng nhiều nhất vẫn chính là cảnh tượng kinh hoàng ấy, khi mà một thanh kiếm sắt nhọn bổ xuống cái đầu rắn khổng lồ và rồi dòng máu màu xanh lá của nó lập tức văng tung toé lên gương mặt của em. Trước khi chết đi, con rắn trừng to đôi mắt hổ phách của nó nhìn về phía Gemini, đầy uất hận hét về phía em nhưng em lại chính là người duy nhất nghe thấy giọng nói lạnh băng của nó.

"Norawit, em đừng hòng trốn khỏi tay tôi! Em hãy nhớ kỹ, dù cho em có trốn đến đâu thì em cũng mãi là người của tôi!"

"Norawit! Trò Norawit! Em có nghe tôi nói gì không?"

"V-Vâng ạ?!"

Gemini giật bắn mình khi nghe thấy giảng viên gọi to tên thật của mình, cũng bởi vì những giấc mơ ấy mà em rất nhạy cảm với cái tên mà cha mẹ đặt cho, hầu như chỉ muốn người khác gọi bằng biệt danh để khỏi phải nhớ đến 'người tình' trong những giấc mộng hằng đêm.

Nghĩ tới là lại rùng mình.

"Đừng mất tập trung như thế, trò nói cho mọi người nghe thử xem, vì sao nàng Nora lại có ý định sát hại dân làng?"

"Vì thù hận ạ." Gemini - người vẫn chưa kịp thoát khỏi cơn mơ, quên rằng mình đang ở trong lớp học nên liền nói ra những thứ mà mình tin rằng chính là 'sự thật' của bộ sử thi này.

"Vì dân làng đã nhẫn tâm sát hại người mà nàng yêu, kể từ đó nàng thề rằng sẽ giết chết bất kỳ ai dám làm hại người yêu của nàng." Em mơ màng đáp lại, cảm nhận trái tim quặn thắt đến không thể thở được, lồng ngực khẽ nhói lên một cái rồi trở lại trạng thái bình thường trong tiếng cười khúc khích của mọi người xung quanh.

"Trò nhầm sang sử thi nàng Konrak rồi, ngồi xuống đi. Lần sau nhớ phải chú ý lắng nghe bài giảng đấy."

Người giảng viên lớn tuổi tặc lưỡi trách cứ, sau đó đưa cho bọn họ bài tập để làm thuyết trình nhóm lấy điểm cho bài thi giữa kì. Còn về phần Gemini thì chỉ có thể ngơ ngác ngồi xuống, em rất chắc chắn rằng mình không hề nhầm, những gì trong sách đều là những lời dối trá, nhưng em lại chẳng thể nhớ ra được câu chuyện chính xác là như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể ũ rũ cố gắng vượt qua những tiết học sáng nay.

"Dạo này mày lại làm sao thế Gemini? Cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thế mãi thì có ngày rớt môn đấy nhé, năm nhất chắc là mày chưa quen với chương trình giảng dạy trên đại học, có cần tao nhờ P'Nont động viên mày vài câu không?"

Đang mơ màng nhìn trời nhìn mây trong căn tin thì chợt nghe thấy bạn thân mình nhắc tới tên thần tượng, hai vành tai Gemini bỗng chốc đỏ ửng lên, vội vàng xua tay từ chối lời mời hấp dẫn này.

"K-Không cần! Anh ấy chạy show bận tối mặt làm gì có thời gian cho mấy chuyện vặt vãnh này!"

Phuwin thấy thằng bạn mình từ chối kịch liệt vậy thì cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đưa cho em tờ áp phích về buổi diễn từ thiện của P'Nont diễn ra ở chùa vào cuối tuần này.

"Vậy thì đi đi cho khuây khoả, diễn từ thiện nên không thu vé vào cổng đâu."

Y như rằng hai mắt Gemini sáng rực, vội vàng cảm ơn Phuwin rối rít, sau khi kiểm tra lịch làm ổn thoả hết cả rồi liền cười khúc khích ôm chặt tờ áp phích vào lòng.

Hiện tại không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc của Gemini đang to lớn đến mức nào, bởi vì đây sẽ là lần đầu sau ba năm hâm mộ em được tận mắt chứng kiến P'Nont biểu diễn trên sân khấu chứ không phải là xem trên tivi nữa. Mặc dù khuôn viên chùa bé hơn nhiều so với sân khấu concert bình thường nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến Gemini hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên chín tầng mây rồi!

P'Nont vừa là ca sỹ nổi tiếng, vừa là cựu sinh viên vừa mới tốt nghiệp trường đại học danh tiếng Chulalongkorn mà Gemini đang theo học, hơn nữa đối phương còn là anh họ của Phuwin - Bạn thân từ hồi cấp ba của Gemini.

Mặc dù thân thiết nhưng Gemini đã nhiều lần từ chối ý tốt của Phuwin khi cậu muốn dẫn em vào hậu trường của buổi concert. Không phải là em làm giá gì đâu, chủ yếu là vì để được dắt vào hậu trường thì điều kiện đầu tiên chính là phải có vé tham dự concert, mà muốn có vé thì phải có tiền.

Trùng hợp thay, Gemini lại là một cậu nhóc 19 tuổi nghèo xơ nghèo xác.

Ngay khi vừa đủ 18 tuổi, Gemini đã ngay lập tức bị bố mẹ đá đít khỏi nhà, phủ nhận mọi mối quan hệ thân thiết với em. Ai ai cũng có gia đình mới để lại đứa nhóc chỉ vừa bước vào đời với biết bao khoảng thu chi trên vai, thậm chí còn không có một mái ấm để mà nương tựa. May mắn rằng trường bọn họ có ký túc xá một người dành cho sinh viên đạt học bổng, nhờ cố gắng không ngừng mà em đã vinh dự được chuyển vào đấy, tạm thời không cần lo đến chỗ ngủ và thức ăn. Tuy nhiên Gemini vẫn rất tích cực kiếm tiền để dành cho những trường hợp rủi ro sau này.

Cuối tuần rất nhanh đã đến, sau khi làm xong ca trưa ở tiệm kem thì cũng đã là ba giờ chiều, Gemini vội vàng bắt ba tuyến xe bus để đến ngôi chùa Phrakeasut nằm ở ngoại ô, cũng may là buổi diễn bị delay nên em mới chưa bỏ lỡ bài hát nào cả.

Bởi vì không quá thích nơi đông người nên trong lúc đợi ban tổ chức set up lại sân khấu, Gemini quyết định đi xem một vòng ngôi chùa. Người xung quanh dần trở nên thưa thớt, cho đến khi em đứng trước một bước tượng bằng đá cao hơn ba mét ỏ phía sau chùa thì đã chẳng còn một bóng người nào ở đây nữa.

Vừa nhìn thấy bức tượng, Gemini đã ngỡ ngàng không sao nói nên lời. Bởi vì trông nó y hệt với con rắn đen mà em đã thấy hàng nghìn lần trong những giấc mơ không hồi kết của mình. Chỉ khác là bức tượng này bằng đá nên em không thấy được đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp mà lại vô cùng đáng sợ ấy. Gemini ngây ngốc nhìn chằm chằm bức tượng đá trước mặt, một cảm giác kỳ lạ cứ liên tục thôi thúc em, để rồi cho đến khi em nhận thức lại được thì bản thân đã đặt tay lên đó lúc nào không hay. Một cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc theo sóng lưng khiến toàn thân em run lên cầm cập, vội vàng rụt tay lại nhưng vẫn chẳng thể nào xoá tan đi cảm giác lạnh lẽo trong lòng mình.

"Đấy là chỗ ở cũ của sư thầy Thitaphon, thầy ấy chỉ mới vừa chuyển đi vào tuần trước."

Một gioing nói bất thình lình vang lên bên tai khiến mọi thứ xung quanh liền trở lại với trạng thái bình thường. Trước mặt Gemini giờ đây chỉ là một bia đá được khắc những từ tiếng Thái cổ, con rắn bằng đá khi nãy lại chẳng thấy đâu nữa, cứ như mọi thứ từ nãy giờ chỉ đều là trí tưởng tượng của em.

"Thầy ấy thờ thần rắn Jiroch, được xem là một vị thần sa ngã trên con đường chính đạo, cuối cùng bị các vị thần khác thống nhất lưu đày vào ở trong núi sâu không một ánh mặt trời. Thí chủ có biết sử thi về nàng Nora không? Thần rắn Jiroch cũng chính là người ở trong câu chuyện đó. Ngài ấy thật chất không hề xấu xa, chỉ đơn giản là ngài đem lòng yêu một loài người nhỏ bé mới dẫn đến cớ sự năm ấy. Đáng tiếc rằng kẻ thắng cuộc mới là người viết nên lịch sử, vậy nên suốt cả trăm năm qua đã chẳng có một ai hiểu rõ nổi oan ức này của người. Nhưng bần tăng tin rằng ngài ấy sẽ sớm trở lại thôi, vì sau hơn 500 năm dài đằng đẵng, người mà ngài ấy yêu nhất cuối cùng cũng đã trở lại, mang theo mọi chấp niệm mà ngài ấy đã ấp ủ bấy lâu qua."

"Ngày mà thần rắn Jiroch tái sinh cuối cùng cũng đã đến."

Gemini gật gù lắng nghe lời của vị sư thầy không biết đến từ đâu này, trên mặt ông liền nở một nụ cười hiền từ, rút trong túi ra một chiếc vòng chuỗi hạt màu hổ phách y hệt đôi mắt rắn ấy đưa cho em. Ban đầu Gemini đã định rời đi nhưng không biết là bị thế lực nào điều khiển mà cuối cùng vẫn ngơ ngác nhận lấy chuỗi hạt, lại còn ngoan ngoãn đeo vào trong tay mình.

"Xem như là hữu duyên mới gặp được nhau trong thời khắc thiêng liêng đến vậy, thí chủ nhớ phải giữ kỹ chiếc vòng này bên cạnh. Thời khắc ấy cũng đã sắp đến rồi, bần tăng mong là lần này cả hai người sẽ thấu hiểu lòng nhau."

Ngay khi Gemini bận chăm chú ngắm nhìn chuỗi hạt đen quấn quanh cổ tay của mình thì xung quanh em đã chẳng còn ai nữa, tiếng hát của P'Nont đột nhiên vang lên kéo tâm trí em trở lại hiện tại. Thế là em rất nhanh đã quẳng những chuyện kỳ lạ này ra sau lưng, tập trung tận hưởng màn trình diễn của thần tượng.

Sau hơn hai tiếng liền chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc, mặc dù không muốn nhưng Gemini vẫn phải lê bước đến quán bar - nơi mà em đang làm thêm suốt ba tháng qua. Công việc vốn không nặng nhọc nhưng bởi vì gương mặt đẹp trai nên thường xuyên bị người ta tán tỉnh, làm quen, thậm chí còn cực đoan đến mức chặn đường em bên trong hẻm tối để tâm tình như lúc này đây.

"Người đẹp đi chơi với bọn anh một hôm đi, bữa giờ sao em cứ từ chối bọn anh hoài, có hơi chảnh rồi đấy nhé. Đi với bọn anh đi, để bọn anh chăm sóc gương mặt xinh đẹp và cái mông cong của cưng, đảm bảo cưng sẽ ghiền cho mà xem hahahaha!!!"

Cả bọn sau đó liền cười phá lên đầy thích thú, Gemini cũng chẳng có hơi sức đâu mà tức giận với những từ ngữ hạ lưu đó, ánh mắt khẽ lướt một vòng xung quanh tìm kiếm lối thoát thân cho mình. Nhưng khi Gemini vô thức sờ nhẹ lên chuỗi ngọc đang bao lấy cổ tay mình thì không gian xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo khiến em cũng phải run lên cầm cập. Sau đó em cảm nhận được một cánh tay lạnh như hồ băng chợt khoác lấy eo mình, hơi thở lạnh lẽo không chút hơi ấm phả lên phần cổ mỏng manh khiến em co rút người lại, vội vàng nhắm chặt mắt làm theo lời của đối phương.

"Nhắm mắt lại."

Tiếp đó là chuỗi những tiếng chửi mắng và đánh nhau kịch liệt, trong đầu Gemini không khỏi hiện lên những hình ảnh quen thuộc trong mơ khi mà thần rắn Jiroch dùng cái đuôi to lớn của mình miết lấy cằm em, rồi lại trườn xuống phía dưới lưu luyến vuốt ve cặp đùi mịn màng.

"Nhắm mắt lại đi hỡi tình yêu của tôi, mọi chuyện rất nhanh sẽ kết thúc."

"Giết nó đi!!! Nó là quái thú, không còn là thần rắn Jiroch mà chúng ta một lòng tôn nữa nữa!!!"

Bên tai Gemini đột nhiên truyền đến tiếng la hét thảm thiết của dân làng, mùi máu tanh nồng bao trùm lấy mọi giác quan khiến em cảm thấy như thể mình vừa hít phải khí độc, tay chân bủn rủn suýt nữa là đứng không vững.

"Thằng chó này! Còn bày đặt anh hùng cứu mỹ nhân nữa hả?! Tụi bây lụi thằng chó này vài phát cho nó chừa đi!!!"

Tiếp theo đó là tiếng đánh nhau kịch liệt không còn có thể phân biệt giữa mơ và thực, Gemini muốn hét lên bảo người ấy hãy mau mau chạy đi nhưng không sao mở miệng được, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở, không kiềm lại được cảm xúc đau khổ dâng trào trong lồng ngực mình.

"Xin đừng giết anh ấy, ngừng lại, ngừng lại đi! Tôi xin các người, hãy ngừng lại đi! Xin đừng hành hạ anh ấy nữa!"

"Tình yêu của tôi, xin đừng khóc. Norawit, Norawit, Norawit, tôi yêu em. Chạy đi Norawit, ngay cả khi tôi chết đi thì cũng đừng dừng lại. Tôi sẽ tìm em, dù có bao nhiêu trắc trở, tôi chắc chắn vẫn sẽ tìm thấy em."

"Ổn rồi, đừng khóc nữa."

Gemini mở mắt ra theo lời nói của đối phương, lập tức đón được một thân thể cao gầy lạnh lẽo ngã vào trong lòng mình, gương mặt điển trai xa lạ yếu đuối nhắm nghiền hai mắt trong khi toàn thần đều là vết thương lớn nhỏ.

Bị thương mất rồi...

Bọn lưu manh ban nãy đều đã rời đi không sót lại một bóng dáng nào, con hẻm nhỏ tồi tàn này cũng chẳng có lấy một cái camera nên Gemini không tìm được bằng chứng nào để gọi cảnh sát, cuối cùng chỉ đành khoác cánh tay yếu ớt của anh hùng lên vai rồi đưa về ký túc xá của mình (bởi vì đối phương dùng hơi thở yếu ớt còn sót lại bảo rằng không muốn đến bệnh viện). May mắn là bảo vệ lúc này đã vào nhà vệ sinh nên em mới có thể lôi anh bạn này vào bên trong toà nhà, sau khi cực khổ xách người vẫn còn đang hôn mê lên tận năm tầng lầu thì Gemini đã cạn kiệt hết năng lượng, chỉ có thể thả đối phương lên giường rồi cũng leo lên nằm bên cạnh.

"Nhìn thì ốm yếu mà sao nặng dữ vậy trời?"

Em bĩu môi nhìn vào gương mặt điển trai đang nhắm nghiền mắt bên cạnh mình, một cảm xúc cực kỳ quen thuộc trỗi dậy bên trong lồng ngực nhưng em cũng chẳng quá để tâm đến nó. Vấn đề cần quan tâm trước mắt chính là xử lý vết thương cho đối phương, mấy chỗ bên ngoài thì dễ bôi thuốc rồi nhưng bên trong thì có hơi ngượng ngùng, dù sao thì không quen biết gì mà lột đồ người ta ra thì cũng không hay lắm...

Sau một hồi đấu tranh tâm lý thì Gemini vẫn quyết định cởi áo hoodie của đối phương ra, nhìn thấy làn da trắng đến phát sáng của hắn chỉ có một vài chỗ bầm nhẹ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cởi thì cũng đã cởi rồi nên em dứt khoác lấy đồ ngủ của mình thay cho ân nhân, may mắn rằng hình thể của đối phương thấp hơn em cả một cái đầu nên đồ mới không bị chật.

Xong xuôi cả thì cũng đồng hồ cũng đã điểm hai giờ sáng, ngày mai còn có tiết học sáng nên Gemini vội vàng thay đồ, đánh răng, rửa mặt rồi leo lên nằm bên cạnh người lạ mình chỉ vừa gặp được hai tiếng, đắp mền cho cả hai rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Kỳ lạ thay trong suốt 19 năm liền, đây là lần đầu tiên Gemini không mơ thấy 'người ấy', cứ vậy mà yên bình ngủ một giấc cho tới rạng sáng.

Mà thật ra cũng không yên bình cho lắm.

"Ưm~"

Đang ngủ ngon lành thì Gemini bị đánh thức bởi một cảm giác kỳ lạ bên dưới hạ bộ, một luồng nhiệt lạnh băng áp sát người em nhưng lại càng khiến cơ thể em bị kích thích đến nóng bừng bừng. Em nhíu mày kéo nhẹ cổ áo pyjama để lộ xương quai xanh quyến rũ, quần ngủ cũng cởi xuống tận mắt cá chân nhưng chẳng thẻ nào xoá tan cảm giác nóng bức đang lan dần khắp cơ thể.

Không nghĩ rằng hành động này đã gián tiếp kích thích sinh vật kỳ lạ đang chiếm trọn cái giường nhỏ của mình, thân thể thon dài đầy những cái vảy đen trơn bóng của nó vui vẻ quấn lấy hạ bộ của em, tiếng xì xì phát ra từ cái lưỡi đỏ có hai nhánh nhọn vang lên bên tai như một hồi chuông cảnh báo.

Cơn buồn ngủ lúc này lập tức bị đánh bay, đập vào gương mặt ngỡ ngàng của Gemini lúc này chính là một con rắn to bằng một người trưởng thành, phần thân dài hơn ba mét của nó đang trườn trên người em, làn da trơn tuột, lạnh lẽo đang từ từ dính sát vào cơ thể em.

Đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong ánh sáng mờ ảo của buổi ban mai như thể nhìn xuyên qua mọi ngõ ngách sâu thẳm nhất trong trái tim của loài người trước mặt, đuôi rắn khổng lồ nhẹ nhàng cuốn lấy cố định tay chân em xuống drap giường mềm mại. Sau khi chắc chắn rằng con mồi không còn có khả năng vùng vẫy nữa thì loài sinh vật máu lạnh này mới bắt đầu chu du khắp mọi tất da thịt, cái lưỡi đỏ rực của nó từ từ nhấm nháp từng ngụm để lại từng vệt đỏ khả nghi trên thân thể săn chắc của loài người. Cái đuôi xấu xa nhẹ nhàng lướt lên trên, những cúc áo ngủ mỏng manh cũng theo đó mà lập tức rơi lả tả để lộ vùng ngực săn chắc khoẻ khoắn cùng hai núm vú mê người.

Mặc dù cơ thể đang không ngừng run lên nhưng chẳng hiểu sao trong trực giác của Gemini lại cảm nhận được con rắn đen khổng lồ trước mặt không có ý định làm hại mình. Suy nghĩ này hệt như một hạt đậu nhỏ được gieo xuống đất đai màu mỡ, rất nhanh đã nảy mầm thành những sợi dây leo quấn chặt lấy trái tim em. Trong phút chốc tâm trí Gemini trở nên bình tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn thản nhiên đến mức dành ra thời gian để quan sát sinh vật kỳ dị trước mặt.

Để rồi chợt nhận ra đây không chỉ đơn giản là một con rắn khổng lồ, mà còn giống y như đúc con rắn mà em từng nhìn thấy hàng nghìn lần trong những giấc mơ của mình.

Những chiếc vảy đen bóng cọ xát lên da thịt đàn hồi, xúc cảm lạnh lẽo trái ngược với thân nhiệt ấm áp của loài người khiến Gemini cảm thấy như bản thân mình đang nằm trong một cái tủ đông âm độ. Cái miệng đỏ như máu của nó chậm rãi hé mở, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Gemini liền ngậm lấy dương vật đang ngẩng cao đầu không biết đã bị lôi ra khỏi lớp boxer mỏng manh từ lúc nào.

"Ah~ Đ-Đừng-"

Khoang miệng của rắn cũng lạnh lẽo y hệt thân nhiệt của nó nhưng ngược lại càng khiến Gemini sướng đến run lẩy bẩy, da đầu em trở nên tê dại, tay chân bị quấn chặt không sao vùng vẫy được. Cuối cùng chỉ có nghẹn ngào khóc nấc lên rồi bắn ra những giọt tinh dịch dày đặc trắng đục đã lâu không được giải toả.

Tưởng rằng con rắn lúc này đã hài lòng mà quyết định buông tha mình nhưng nó ấy vậy mà chỉ vui vẻ nuốt xuống đống tinh dịch dày đặc đó, lưỡi đỏ trơn trượt khẽ liếm mép tỏ vẻ thèm thuồng rồi lần nữa cúi đầu ngậm lấy dương vật hiện tại đang xìu xuống sau cơn kích tình vừa rồi.

"Ah~ Không muốn...c-chỉ mới bắn...hức~"

Nhưng con rắn chết tiệt này lại chẳng buồn để tâm đến sự phán kháng của em, chỉ chuyên tâm thưởng thức gậy thịt mang theo hơi ấm của loài người, cái đuôi dài của nó lúc này đang chơi đùa với hai núm vú bé xinh. Bởi vì chơi có hơi hăng say quá nên khi cái đuôi bự trường xuống phía dưới thì đầu ngực của Gemini sớm đã sưng đỏ như hai quả nho chín mọng, ướt át mê người. Hai chân của Gemini bị cuốn lấy tách thành chữ M để lộ nơi tư mật hồng hào khẽ co rút theo từng nhịp thở gấp của chủ nhân, tạo điều kiện cho cái đuôi trơn trượt chen vào tầm khoảng 5cm nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ làm cho Gemini đau đến tái mặt.

"K-Không được...đau lắm...rút ra đi..hức..."

Dường như biểu cảm đáng thương cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gò má đỏ ửng của Gemini đã khiến nó mềm lòng, tạm thời tha cho cái lỗ nhỏ tội nghiệp bên dưới, không tiến vào thêm nhưng cũng chẳng có ý định rút ra. Thay vào đó nó lại chú tâm chăm sóc dương vật đang dần ngẩng cao đầu ở phía trước, tiếng ngậm nuốt nhóp nhép nhanh chóng đẩy Gemini vào một cơn cao trào bùng nổ khác.

Đợi đến khi Gemini thở hổn hển bắn hết vào cái miệng đó như máu của con rắn khổng lồ đến lần thứ ba hay thứ tư gì đó, cơ thể em đã mệt đến mức rã rời, không cách nào ngăn cản bản thân mình chìm vào giấc ngủ. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, đôi mắt màu hổ phách ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào em, như thế không muốn tách rời.

Khi Gemini lần nữa tỉnh dậy thì con rắn ấy cũng đã rời đi, thay vào đó là một đôi mắt đen của loài người đang dịu dàng nhìn mình, bàn tay hắn còn đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má em.

Cảnh tượng này suýt chút nữa là doạ sợ Gemini đến hét toáng lên rồi lăn thẳng xuống dưới đất, cũng may là em đã kịp nhớ ra rằng đây là cái người đã cứu mạng mình tối hôm qua, chỉ có thể nhịn xuống cảm xúc muốn đạp đối phương khỏi giường. Thay vào đó em nghiêng người né tránh bàn tay lạnh lẽo của hắn, không nói một lời ngồi dậy chuẩn bị thay đồ đi học, không quên thảy bộ đồ đã được giặt sạch phơi khô ngay trong đêm qua cho đối phương.

"Tôi phải đi học rồi, anh nghỉ ngơi đủ chưa? Để tôi dẫn anh rời khỏi ký túc xá-"

"Không muốn!" Người đẹp trai lạnh lùng đột nhiên trở nên 'mè nheo' ôm chặt lấy cái eo nhỏ của Gemini, gương mặt đau khổ như thể sắp khóc đến nơi, "Gemini không được bỏ tôi ở đây một mình đâu!"

"Sao anh biết tên của tôi là Gemini?" Gemini nghi hoặc hỏi lại nhưng bàn tay lạnh lẽo đang trườn vào bên trong xoa nắn vòng eo mềm cùng da thịt đàn hồi khiến em không sao tập trung được. Khá khen cho mày đấy Gemini à, chỉ đơn thuần muốn trả ơn cho người ta thôi mà ai dè lại gặp nhằm biến thái luôn rồi. Trong lúc đang tìm cách đánh cho tên biến thái này một trận thì đối phương đã thức thời rút tay lại, chuyển sang nắm lấy bàn tay ấm áp của em.

"Gemini chính là Gemini, sao tôi có thể quên mất Gemini được cơ chứ? Tôi đã đợi rất lâu để có thể tìm thấy em, vậy nên em không được bỏ rơi tôi đâu đấy."

Gemini nhíu mày nhìn vào gương mặt buồn bã có chút cố chấp của người trước mặt, lại nhìn xuống mười đầu ngón tay đang đan chặt vào nhau, trong phút chốc cũng chẳng biết phải nói ra câu từ chối như thế nào.

"Vậy thì anh trả lời tôi những câu này trước đi, nếu đáng tin thì tôi sẽ cho anh ở lại. Tốt nhất là anh nên thành thật, không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

"Anh là ai? Vì sao lại biết tên tôi? Anh cứu tôi là có mục đích riêng đúng không?"

"Tôi tên Fourth, Fourth Nattawat Jirochtikul."

Nhìn gương mặt bình tĩnh của Gemini, Fourth có hơi thất vọng nhưng nhanh chóng vực dậy tinh thần, những ngón tay gầy gò càng thêm siết chặt lấy tay em.

"Tôi đã luôn đi tìm em." Hắn mỉm cười hôn lên mu bàn tay mềm mại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chuỗi hạt trên cổ tay em, "Đã luôn tìm kiếm em, mãi cho đến ngày hôm qua mới có thể gặp lại. Đừng lo Gemini, tôi sẽ không bao giờ rời xa em, lần này sẽ không một ai có thể chia cắt đôi ta nữa."

Nếu là một ai đó bất kỳ thì có lẽ Gemini sẽ cảm thấy rợn người khi nghe được những lời này nhưng một gương mặt đẹp trai như vậy mà còn thốt ra những lời 'sến súa' như trong phim ngôn tình thì dường như cũng không tệ như tưởng tượng. Nhưng vẫn còn một câu hỏi cuối cùng mà Gemini tự hỏi liệu có phải là một điều đúng đắn nếu mình nói ra không.

"Anh là...con rắn lúc nãy đúng không?"

Đáng lẽ ra Gemini sẽ chẳng hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn này đâu, nhưng một con rắn to như vậy mà trong nhà lại chẳng có dấu hiệu đột nhập nào cả, hơn nữa cái mông nhỏ của em vẫn còn ẩn ẩn đau chứng thức cho việc mà em vừa trải qua chắc chắn là sự thật chứ không phải là một trong những giấc mơ điên rồ của mình.

Ngoài dự đoán là Fourth không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, chỉ nhìn chăm chăm vào người đáng yêu đang khoanh tay chờ đời câu trả lời từ mình, ánh mắt chợt xẹt qua một tia cảm xúc khác thường mà em chẳng tài nào hiểu được. Sau một hồi dằn co, đối phương đột nhiên mỉm cười, đầu lưỡi đỏ hỏn liếm dọc theo những ngón tay thon dài của em, tay còn lại không biết xấu hổ vuốt ve cặp đùi săn chắc.

"Xem ra Gemini của chúng ta đã có một giấc mơ vô cùng ướt át đúng không?"

Nghe thế Gemini lập tức trở nên ngượng ngùng rút tay lại, vội vàng xoay người che đi hai vành tai đỏ ửng của mình rồi chui thẳng vào trong nhà vệ sinh như con rùa rụt cổ.

"Anh lo mà thay đồ đi! Chậm quá tôi không thèm đợi đâu!"

Cuối cùng mỹ nhân vẫn không cách nào qua được ải của anh hùng nên Gemini chỉ có thể thở dài dắt cái người có nguy cơ rất cao là biến thái cuồng theo dõi hoặc tội phạm giết người liên hoàn này đến trường. Cũng có thể một lát nữa thôi đối phương sẽ hoá thân thành một con rắn khổng lồ nuốt chửng toàn bộ sinh viên luôn không chừng.

May mắn là trường bọn họ không quá gắt với việc dẵn sinh viên trường khác vào nghe giảng, chỉ cần làm đơn khai báo trước là được.

"Đây là lần đầu tiên tôi được đến một nơi gọi là trường đấy, xã hội bây giờ hiện đại quá."

Người đẹp trai thích thú nhìn cái thứ hình hộp khổng lồ mà Gemini vừa kéo mình vào, biểu hiện từ hưng phấn chuyển sang sợ hãi khi chiếc hộp từ từ khép lại và mọi thứ xung quanh dường như đang rung chuyển.

"G-Gemini...Chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

Nhìn biểu hiện hoảng loạn của đối phương, Gemini có vô vàn thắc mắc vì sao một người đàn ông trưởng thành lại có vẻ như không biết đến cái thứ gọi là thang máy như này, nhưng cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng trấn an hắn, "Đừng sợ, là thang máy thôi. Tới nơi rồi, lần sau nếu anh có đi thang máy một mình thì chỉ cần ấn số trên đây, nó sẽ đưa anh đến tầng mà anh muốn đến."

Không nghĩ rằng vừa dứt lời thì Fourth đã sáp lại gần mình, một tay ôm eo em, tay còn lại thì mò vào bên dưới lớp quần thể dục chơi đùa với cặp mông tròn lúc này cũng hút mắt người nhìn.

"Tôi sợ quá, Gemini cho tôi vịn vào người em một lát nhé?"

Giết người thì sẽ bị bỏ tù nhưng giết rắn thì có tính là phạm pháp không?

"FOURTH NATTAWAT JIROCHTIKUL! BỎ CÁI TAY CHẾT TIỆT CỦA ANH RA KHỎI MÔNG TÔI MAU!!!"

"Mới đó mà Gemini đã nhớ rõ họ tên tôi rồi sao? Tôi không nghĩ là em lại thích tôi đến vậy đấy?"

Đúng là hết nói nổi cái người này! Gemini đảo mắt, tức giận đánh rớt cái vuốt sói đang nhăm nhe tiến đến nơi tư mật nằm giữa hai cánh mông mình, rồi kéo đối phương đi vào trong lớp dưới sự trầm trồ của mọi người xung quanh.

"Đẹp trai quá, bạn em hả Gemini? Có người yêu chưa?"

Đàn chị thân thiết học chung học phần lập tức sà đến bên cạnh Gemini, khoác vai em tìm cách xin thông tin liên lạc của người bên cạnh. Không ngờ rằng chưa kịp trả lời thì em đã bị ai kia kéo mạnh một cái ôm trọn vào trong lòng, hai cánh tay như xúc tua bạch tuộc quấn chặt lấy vòng eo thon, gương mặt điển trai khẽ cười nhưng ánh mắt lại chẳng có lấy chút hơi ấm nào.

"Có rồi, cảm phiền cô đừng chạm vào người của tôi như vậy một lần nào nữa."

Cả lớp vì câu nói bá đạo này của Fourth mà lặng như tờ, một bầu không khí ngượng ngùng dâng trào khiến Gemini bối rối không biết phải hành xử như thế nào, đành bất lực ngắt mạnh một cái lên đùi của hắn để chữa ngượng, "Nói năng bậy bạ gì đấy? Anh xin lỗi P'Ploy ngay đi."

"Không muốn, tôi có nói gì sai đâu chứ? Em là của tôi mà, hôm qua chúng ta còn ngủ cùng nhau, em không được chối bỏ trách nhiệm đâu đấy."

Ngay lập tức, cả lớp ồ lên một tiếng đầy thích thú, tiếng chụp ảnh tách tách và tiếng bàn tán xôn xao cứ thế kéo dài mãi cho đến khi giảng viên vào lớp. Gemini thở dài nhân lúc giảng viên đang quay lên bảng liền mở các fanpage của trường lên, y như rằng bản mặt của em và tên biến thái điên khùng ngồi cạnh đã nằm chình ình khắp các trang mạng, với độ thảo luận cực kỳ cao và hàng trăm người đang tích cực tìm kiếm thông tin về Fourth. Dù sao thì các câu chuyện tình của người khác sẽ luôn là đề tài nóng bỏng mà mọi người quan tâm nhất.

"Gemini đang xem gì thế? Đây là chúng ta sao, đẹp đôi quá em có thấy vậy không?"

Nhìn cái tên đầu xỏ vẫn còn đang vui vẻ ngồi bên cạnh mình, Gemini không khỏi hừ lạnh một tiếng, nhịn không được mà nhéo mạnh cái gương mặt đẹp trai này một cái cho bỏ ghét. Đợi đến khi vừa hết tiết, Phuwin đã hớt ha hớt hải chạy đến lớp học của Gemini, vội vàng kéo em tới căn tin trước ánh mắt không vui của Fourth.

"Mày có người yêu hồi nào tao không biết?"

"Người yêu gì đâu, người ta giúp tao đánh bọn lưu manh chặn đường trong hẻm, bị thương nên tao đưa về nhà chăm sóc một hôm thôi."

"Thật không?" Phuwin nghi hoặc nhìn thằng bạn mình không sứt mẻ miếng nào thì cũng yên tâm hơn, lúc này mới khoác vai Gemini nói nhỏ bên tai em, "Vậy cho tao xin số điện thoại của bạn mày được không? Bán cho mấy nhỏ fan girl chắc cũng được một mớ."

"Thiếu gia Tangsakyuen mà cũng cần chút tiền nhỏ xíu này à? Mà fan girl gì cơ chứ, anh ta còn không phải sinh viên trường mình."

"Đẹp trai là tự động có fan girl thôi, thôi đừng dong dài nữa, cho tao số điện thoại đi bro."

"Tao không có." Gemini nhún vai, mà dù có thật thì em cũng chẳng dại gì mà đưa cho người khác đâu, lỡ mấy người đó bị rắn ăn thịt rồi quay sang trách em thì phải làm sao đây? Gemini tự nhủ như thế, có chết cũng không thừa giận bản thân cảm thấy cực kỳ khó chịu mỗi khi có ai đó muốn xin thông tin về cái tên biến thái chung chăn chung giường với mình vào tối hôm qua.

"Gemini."

Lại lần nữa bị kéo vào một vòng tay quen thuộc, thân nhiệt lạnh băng của đối phương khiến Gemini run lên cầm cập dù thời tiết cũng chẳng quá lạnh nhưng dù có làm cách nào cũng không thoát khỏi vòng kiềm của hắn. Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng yên để cho người ta dính chặt lấy mình.

"Em đi lâu quá nên tôi có chút lo lắng."

Nói rồi liền nhìn vào người đối diện, ánh mắt tức khắc chuyển sang tức giận, không nói không rằng đấm vào mặt Phuwin khiến cậu ngã sóng xoài xuống đất.

"Phuwin! Mày có sao không?! Anh bị điên à, sao lại đánh cậu ấy?!!"

Gemini tức giận hất vai Fourth một cái, chẳng hề nhớ rằng đối phương có thể là loài sinh vật đáng sợ có thể giết chết mình trong vòng một giây, lúc này đây chỉ có lửa giận dâng trào trong lòng ngực vì thằng bạn thân duy nhất của mình bị người khác bắt nạt. Mà người đó còn là một kẻ kì lạ, biến thái, không chút đáng tin-

"Bỏ tôi xuống!!! Anh điên rồi!!!"

Gemini hét toáng lên khi đang combat võ mồm hăng say đã bị đối phương cưỡng chế xách lên vai như một bao gạo, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Phuwin nhanh chóng rời khỏi căn tin nhộn nhịp.

"Quả nhiên là những kẻ đáng ghét ấy sẽ chẳng dễ dàng buông tha chúng ta như vậy, tôi phải làm sao với em đây Gemini?"

-to be cont-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co