Franxrai Frankenstein Ta Muon Uong Tra
Frankenstein đưa tay tháo gọng kính mỏng, mái tóc vàng óng che khuất một bên mắt khiến gương mặt hắn toát lên vẻ khát máu và tà ác.-Ta sẽ bắt các ngươi trả giá cho những việc các ngươi làm.Frankenstein nhếch miệng cười, từ người hắn tỏa ra nguồn năng lượng đen dày đặc khiến mấy người kia giật mình, năng lượng mà hắn phóng ra có thể hơn bất cứ trưởng tộc nào.-Làm sao một con người như ngươi lại có thể sở hữu sức mạnh lớn đến thế?-Cái này ta phải hỏi các ngươi mới đúng, một Nobles tại sao vũ khí linh hồn lại mang một phần sức mạnh như hàng nhái vũ khí bóng tối của ta vậy?-Ngươi vừa nói gì?!Frankenstein rất có hứng thú và kinh nghiệm trong việc chọc tức kẻ thù, Aadarsh không kiềm chế được mà gầm lên, hắn đường đường là một Nobles cao quý nhưng lại bị nói sử dụng vũ khí linh hồn hàng nhái, đây là nỗi nhục rất lớn của một Noble.Và Frankenstein biết cách lợi dụng tuyệt đối sơ hở khi kẻ thù giận quá mất khôn, hắn bìn tĩnh vung tay lên, những mũi giáo vật chật đen chuẩn xác cắt qua người Aadarsh, nhưng Aadarsh tránh được một phần, trên người xuất hiện một vết thương dài và sâu.-Aadarsh, đừng mất cảnh giác, hắn chỉ đang chọc ngươi điên lên thôi.-Ba... ha... ha... Ta nói không đúng sao?! Ngay cả khả năng sử dụng vũ khí linh hồn của ngươi cùng kém xa ta.Điều này cũng không thể phủ nhận, Frankenstein lớn lên qua các cuộc chiến, tuy tuổi xấp xỉ nhau nhưng Aadarsh được giao nhiệm vụ canh gác Thánh địa, nơi không phải ai cũng có thể đặt chân tới nên hắn ít kinh nghiệm chiến đấu hơn. Và còn một điều nữa, nghĩ đến sau này, nếu Raizel mất đi, anh sẽ được canh gác bởi những kẻ này thật sự làm hắn khó chịu, người canh gác cho chủ nhân chỉ có thể là hắn.Frankenstein siết chặt tay, linh khí của hắn bỗng nhiên thay đổi, cảm giác như sức mạnh tăm tối của sự thù hận hòa lẫn một cách kì lạ với một luồng sức mạnh khác tinh thuần hơn, và hai luồng sứ mạnh đó trực tiếp nhắm về hướng Aadarsh.-Aadarsh! Tránh mau!-Không, ta có thể...-Ba... ha... ha... Ngu ngốc!Aadarsh không ngờ luồng sức mạnh gây ra bởi một con người có thể mạnh mẽ và áp đảo đến thế, hắn tạo kết giới chống đỡ nhưng vẫn bị Frankenstein đánh bật ra. Một tiếng uỳnh vang dội khiến đất cát bay mù mịt, Aadarsh nằm giữa một chiếc hố lớn, bất tỉnh. Frankenstein cười lớn, hắn vẫn đang trong trạng thái hưng phấn điên cuồng, không biết Aadarsh thực ra không sử dụng huyết thạch hay vì hắn quá coi thường đối thủ nên vẫn chưa chịu lôi ra.Aadrsh vẫn chưa chết, nhưng Nathan không nhịn được nữa, so với Aadarsh, hắn có phần bình tĩnh, khôn ngoan và mạnh mẽ hơn.-Xem ra chúng ta xem nhẹ ngươi rồi, không khó hiểu khi ngài ấy nhìn trúng ngươi. Ngươi có thể xem xét gia nhập cùng bọn ta.Nathan liếc mắt về phía Raizel, anh vẫn đứng yên quan sát trận đấu, nhưng như thế cũng đủ để đối thủ dè chừng, không dám manh động. Ngược lại, Frankenstein tức giận, hắn đang mong hai kẻ còn lại lên cùng một lúc, hắn không muốn chủ nhân phải động tay động chân, nhưng tình hình này, nếu kẻ còn lại tiến lên, chủ nhân hắn cũng sẽ ra tay.-Ba... ha... ha... các ngươi đang xem thường sự trung thành của ta sao?! Một tên như Cadell mà muốn ta phục vụ, đừng có mơ!Dứt lời, Frankentein ngay lập tức chém về phía Nathan và Randolph, cả hai nhanh chóng tránh thoát. Nathan biết một mình hắn cũng khó thắng Frankensteim, hắn rất tự tin vào khả năng của mình cho đến khi thấy Frankenstein chiến đấu với nguồn năng lượng đen đó, vậy nên hắn khẽ gật đầu với Randolph.-Ta thắc mắc tại sao các ngươi không sử dụng huyết thạch nhỉ, không lẽ Cadell không đưa các ngươi mảnh nào sao?-Chúng ta thừa sức đấu với ngươi mà không cần dùng tới nó!-Vậy là không có rồi!Frankenstein nhếch miệng cười, Cadell sẽ cho những kẻ chủ chốt nắm giữ huyết thạch, ba kẻ này có vẻ mạnh hơn những kẻ hắn gặp lần trước mà lại không giữ huyết thạch, chứng tỏ chúng vẫn còn chút lòng kiêu hãnh của Nobles.-Chủ nhân, xin người giao lại cuộc chiến này cho tôi.Raizel gật đầu:-Ta cởi bỏ phong ấn cho ngươi nhưng hãy có chừng mực.-Tuân lệnh, thưa chủ nhân.Nathan và Randolph nghiến răng, cả hai biết không thể coi thường Frankenstein nhưng đến mức này thì đúng là quá sỉ nhục bọn họ, từ khi nào họ lại cần một tên con người nương tay?! Nathan triệu hồi vũ khĩ linh hồn của mình, Lantern Shield (dạng một chiếc khiên nhỏ gắn trên găng tay kèm theo lưỡi dao hoặc lưỡi cưa), Randolph đứng bên kia dùng một đôi song giản dài bằng một người trưởng thành, lao về phía Frankenstein. Frankenstein nhếch môi cười, đánh giá đối thủ, ngọn giáo bóng tối đáp lại lời gọi của hắn, hắn có thể cảm nhận được sự oán hận trong ngọn giáo bóng tối bột phát.Cả Nathan vào Randolph đều thiên về chiến đấu ở khoảng cách gần, hai cái bóng đen vụt lên, chỗ Frankenstein đang đứng nổ tung, đất đá bay lên như những cơn lốc khiến Raizel phải giơ tay che lại. Nhưng Frankenstein đã không còn đứng đó, hắn xuất hiện ngay phía sau hai người kia, giơ một tay lên, bổ xuống:-Hai ngươi, chậm quá đấy. Chiến đấu hết mình đi chứ?Nathan nghiến răng bật ra xa, hắn không tin vào mắt mình, Frankenstein không hề sây sát gì, nhưng hắn cũng không muốn tin khoảng cách sức mạnh giữa mình và Frankenstein quá xa. Randolph lao lên, ngay cả khi sử dụng một đôi song giản cỡ lớn và nặng như hai quả tạ thì tốc độ của hắn vẫn không thể coi thường. Frankenstein bật người lùi lại, Randolph là kẻ khó nắm bắt nhất trong cả ba, hắn ít nói nhưng cách ra đòn vô cùng mạnh bạo và hiểm hóc.Frankenstein ngiến răng, tuy hắn thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi nhưng hắn nhận ra hai kẻ kia mới đang thăm dò mình. Hơi quay lại liếc qua Raizel, hắn nhếch mép:-Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này.Nathan và Randolph thề rằng, từ trước đến giờ chưa có một sức mạnh nào thay đổi nhanh một cách chóng mặt như thế. Khi Frankenstein vừa lao tới thì bọn họ đã không còn cách nào chống đỡ trước một đối thủ vừa như điên cuồng mất kiểm soát lại vừa như kiểm soát được tất cả. Ngay khi bọn họ sắp buông xuôi cho cái chết thì Frankenstein dừng lại.-Hãy cảm ơn chủ nhân vì người không muốn các ngươi chết.-Cái gì?!-Các ngươi vẫn chưa hiểu à, một thợ săn quý tộc như ta không quan tâm đến sống chết của các ngươi nhưng vì chủ nhân muốn cho các ngươi cơ hội tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình. Đừng phung phí sự nhân từ của người.Frankenstein thu lại ngọn giáo bóng tối, Nathan và Randolph vẫn không hiểu tại sao mình lại bị một con người áp đảo đến mức đó cho dù vũ khí linh hồn đã được nâng cấp và chúng vẫn còn chưa tin Frankenstein chỉ là một con người mà không phải một con quái vật. Frankenstein quay người đi theo Raizel vào bên trong nhà thờ, nơi này chỉ một mình Raizel và những người được anh cho phép có thể bước chân tới.Bên trong nhà thờ, giữa một căn phòng rộng rãi, trống trải, sàn nhà đầy những cánh hoa hồng có một cỗ quan tài. Xung quanh bốn bức tường là những hộp kính trong suốt đựng thân xác người. Raizel bỗng nhiên khựng lại.-Chủ nhân?-Đây là... xác của những Nobles canh giữ Thánh địa?!-Sao cơ?! Nghĩa là Cadell... hắn... những kẻ ngoài kia...Frankenstein nghiến răng, hắn hối hận vì sao lúc nãy mình lại tha chết cho bọn họ. Nếu vào đây sớm hơn, nếu phát hiện ra những Nobles bị chúng giết, hắn sẽ không cho phép chúng chết một cách nhẹ nhàng. Dù sao đây vừa là đồng loại vừa là những người đã từng mang cùng sứ mệnh với bọn chúng, sao bọn chúng có thể ra tay, có thể đứng yên nhìn họ chết?!Raizel bước đến chiếc quan tài trang trọng nhất được đặt giữa phòng, tay chạm lên những đường vân trên mặt quan tài, một ánh sáng đỏ le lói phát ra, trên tay Raizel xuất hiện một viên Huyết thạch đỏ tươi.Frankenstein không tin vào mắt mình:-Chủ nhân... nó vẫn luôn ở đây?!Raizel gật đầu, anh là người duy nhất biết rõ vị trí của các viên Huyết thạch. Anh đưa nó cho Frankenstein:-Franken, ta giao nó cho ngươi. Hãy giữ lấy nó!-?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co