Truyen3h.Co

Freenbeck Gap The Series 1 Hoc Thuyet Mau Hong

Kể từ lễ cưới của Jim, tôi không nói chuyện với Khun Sam nữa. Vào ngày hôm đó, Anh Kirk nhất quyết muốn đưa tôi về nhà và anh ấy đã làm như thế. Khun Sam đã không đi làm trong 3 ngày. Mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên trước sự vắng mặt của cô ấy, cô ấy hiếm khi bỏ lỡ công việc, ngay cả khi cô ấy bị ốm. Nhưng giờ cô ấy đã biến mất

DoraeMon: Chị có khỏe không? Và vâng ... tôi không nhận được phản hồi.

Đã ba ngày im lặng trôi qua, chúng tôi không nhắn tin cho nhau, nhưng vì tôi quan tâm đến cô ấy nên tôi quyết định là người đầu tiên nhượng bộ. Tôi không nhận được phản hồi, chỉ có một dấu hiệu rằng cô ấy đã xem tin nhắn
Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi? Tại sao tôi lại nói với cô ấy những gì tôi đang cảm thấy? Tại sao? Cô ấy không làm như vậy... Chúng tôi thực sự cải nhau sao? Nếu đó là một cuộc chiến, thì là cuộc chiến lâu nhất kể từ khi chúng tôi gặp nhau.

Mặc dù chúng tôi có thể đã chiến đấu, tôi vẫn lo lắng cho cô ấy. Đã ba ngày rồi cô ấy không đi làm, cô ấy ở nhà một mình. Có phải cô ấy đang bệnh không? Buổi tối tôi đến nhà Khun Sam mà không báo trước. Chiếc ô tô màu vàng đang đậu trong nhà xe có nghĩa là cô ấy vẫn đang ở nhà. Tôi rất phấn khích, như thể đây là ngày đầu tiên đi làm

Ding Dong..

Chuông cửa reo và tim tôi đập thình thịch cùng một lúc. Nhanh chóng, cánh cửa được mở bởi Khun Sam, người rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi

"Tại sao em ở đây?"

"Thường xuyên có người tìm chị sao?"

"Không bao giờ."

"Vậy tại sao chị lại ngạc nhiên khi nhìn thấy em?"

"Ahh..." Cô ấy im lặng và thay đổi chủ đề. "Đã khuya rồi, sao em không về nhà?"

"Em lo lắng cho chị, Khun Sam."

"..."

"Mấy ngày nay chị không đi làm, em sợ chị bệnh lại ở nhà một mình, có em ở đây để chăm sóc chị thì tốt hơn."

Trong một khoảnh khắc, Khun Sam nhìn tôi như thể cô ấy đánh giá cao ý tưởng đó. Và sau đó, cô ấy trở lại bình thường và nhún vai

"Chị bị đau đầu nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi. Nó đã khỏi rồi. Chị không sao."

"Được rồi..."

im lặng.

"Chị muốn em rời đi?" Tôi nói điều này với sự thất vọng và giọng run run. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi thở dài và nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi

"Sao giọng em run thế? Chị có nói gì đâu."

"Chị không mời em vào nhà."

"À..." Cô đảo mắt và kéo tay tôi. "Tôi bị ốm... nên tôi không được sáng suốt."

Nhưng người phụ nữ xinh đẹp trước mặt tôi trông không hề ốm yếu chút nào, nhưng bây giờ tôi không thể tức giận được. Vấn đề cô ấy là gì? Tại sao cô ấy mất tích? Không có lý do gì cô ấy nói cho tôi biết sự thật, ngay cả khi tôi hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời

"Khi nào chị đi làm lại?"

"Ngày mai."

"Chị khỏe hơn chưa?"

"Tôi đã khá hơn." Cô ấy nhìn tôi và hỏi. "Em quan tâm đến tôi?"

"Đúng."

"Có vẻ như chúng ta đã không nói chuyện trong một thời gian dài."

"Chị không bao giờ nói chuyện với em trước."

"Em cũng không."

"Hôm nay em đã nhắn cho chị nhưng chị không trả lời em. Chị giận em à?"

"Tức giận ư? Là em giận chứ không phải tôi. Tại lễ cưới của Jim, em đã khóc vì tôi." Cô ấy ngồi trên sofa đáp lại. Nhưng khi cô ấy thấy tôi chuẩn bị ngồi xuống cạnh cô ấy, cô ấy nhích ra xa hơn và đặt một chiếc gối lên đùi. Thật kỳ lạ... Cô ấy thường ngồi cạnh tôi

"Em cảm thấy không vui khi nhìn thấy chị ở cạnh anh Kirk. Em đã ghen tị."

"Ghen tị?"
"Đã ăn gì chưa?" Khun Sam nhanh chóng chuyển chủ đề

"Em ăn rồi, còn chị?"

"Chưa..."

"Em sẽ nấu gì đó cho chị được không?."

"Hừm."
Thông thường, khi tôi dành cả buổi tối ở nhà cô ấy, chúng tôi sẽ ăn nhanh. Vì vậy hôm nay tôi sẽ nấu món canh đậu phụ thịt bằm

"Chị đi siêu thị sao?"

"Cô giúp việc của tôi đã mua nó nhưng tôi không có cơ hội để nấu... bởi vì tôi không biết nấu ăn... Tôi thậm chí còn không biết tại sao cô ấy lại mua đồ cho tôi."

"Cô ấy mua cho chị....là để em nấu cho chị ăn."

Tôi cười và bắt tay vào nấu nướng. Tôi thậm chí không nhận ra cô ấy ở sau lưng tôi cho đến khi cô ấy ghé sát tai tôi và thì thầm

"Em có muốn biết điều gì không?"

"Huh?!" Tôi nao núng ngay lập tức khi môi cô ấy chạm vào tai tôi. "Đừng có đùa nữa Khun Sam."

"Cái gì? Miệng của em thậm chí không bị cắn, là do em thôi."

"Ngồi xuống đi, Khun Sam. Em không thể nấu ăn."

Người đẹp nhướng mày như đang hờn dỗi. Tôi, người đã từng thấy cô ấy như thế này trước đây và không muốn gây thêm căng thẳng cho bản thân, kéo mạnh áo cô ấy.

"Em không có bảo chị rời đi. Em chỉ là muốn tập trung vào việc nấu nướng... Chị tức giận sao?"

"Không được vui."

" Chị muốn cắn môi em không?" Tôi hỏi cô ấy mà không cần suy nghĩ vì chúng tôi đã từng đùa như vậy. Khun Sam cắn môi, thở dài một chút rồi quay lưng về phía tôi

"Không. Tôi ổn."

Kỳ lạ... Cô ấy thường thích nó, nhưng hôm nay cô ấy đã từ chối nó. Chuyện gì vậy? Tôi không biết phải làm gì. Cô ấy rất thất thường. Tốt hơn là nên tránh chủ đề này ngay bây giờ. Đêm nay là đêm đầu tiên tôi ở bên cô ấy sau 3 ngày không gặp. Khi tôi đang chìm vào giấc ngủ, tôi cảm thấy có gì đó cựa quậy, tôi mở mắt ra và thấy khuôn mặt của cô ấy gần mặt tôi. Chỉ cần thêm một inch miệng cô ấy chạm đã vào mặt tôi

"Chị đang làm gì thế?"

"Suỵt."

Rầm!

"Khun Sam!"

Người đẹp ngã khỏi giường khi thấy tôi căng thẳng. Tôi chạy để xem những gì đã xảy ra với cô ấy

"Chị bị mộng du?"

"Hừm."

"Chị có ổn không?" Tôi cố gắng nhấc cô ấy lên, nhưng cô ấy ngăn tôi lại

"Không, đừng lo. Tôi có thể tự mình đứng dậy." Cô đứng dậy và nói. "Đi ngủ đi. Sáng mai tôi còn có cuộc họp."

"Vâng."

"Vì em đã đồng ý. Vì vậy, chúng ta đi ngủ thôi."

Cô cuộn mình trong chăn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi chỉ chấp nhận rằng tôi không biết làm thế nào để đối phó với nó.

Cả đêm tôi không thể ngủ. Bây giờ tôi rất buồn ngủ, nhưng tôi cần thức dậy và chuẩn bị đi làm với Khun Sam. Tất nhiên, chúng tôi không thể để bất cứ ai trong văn phòng biết chúng tôi rất thân thiết vì chúng tôi sợ sẽ trở thành chủ đề bàn tán. Đêm qua, Khun Sam đã lăn từ bên này sang bên kia. Tôi, người ngủ cạnh cô ấy, cảm nhận được tất cả. Khi tôi mở mắt ra đã là 6 giờ sáng... và tất nhiên là tôi và Khun Sam không ai ngủ ngon.

Nhưng Khun Sam che giấu điểm yếu của mình rất tốt, cô ấy hành động như thể cô ấy ổn. Thêm vào đó, cô ấy vẫn nghiêm khắc với nhân viên của mình hơn bao giờ hết. Và khi kim đồng hồ điểm 9 giờ, Khun Sam gọi những người sáng tạo nội dung cho một cuộc họp đột xuất vì vắng mặt 3 ngày nên giờ cô ấy đã trở lại và phô diễn toàn bộ sức mạnh của mình.

"Gần đây tôi đã tạo một Facebook" Người phụ nữ nghiêm mặt nói.
"Và tôi thấy rằng công ty của chúng ta có số lượng người theo dõi rất thấp. Nếu ai đó muốn liên hệ, họ chỉ có thể làm như vậy qua lời giới thiệu hoặc bằng cách tìm kiếm chúng ta trên Google."
"Chúng ta là một công ty quảng cáo. Chúng ta phải được tiếp cận thông qua tất cả các kênh. Chúng ta có 20.000 lượt thích trên trang Facebook và con số đó rất thấp đối với một công ty quảng cáo."

Bây giờ chúng tôi im lặng. Khun Sam nhìn tôi khi cô ấy khoanh tay

"Cô KornkaMon, cô đã làm việc ở đây được một tháng rồi đúng không?"

"V-vâng thưa cô."

Khun Sam nói tên đầy đủ của tôi cho trang trọng. Tôi đang đứng như một con rô-bốt và hồi hộp

"Tôi có nhiệm vụ giao cho cô, nếu như thuận lợi, tôi sẽ cho cô thông qua chương trình thực tập." Cô tặc lưỡi.
"Cô sẽ chịu trách nhiệm tạo nội dung để tăng lượt thích cho trang Facebook của công ty."
"Cô có hiểu không?"

"Vâng."

"Tôi sẽ để cô lên kế hoạch và trình bài... vào chiều nay."

Tại sao, nhanh quá? Nhưng để thỏa mãn cô ấy, tôi nhận nhiệm vụ. Được rồi, chỉ là một chủ đề, không phải là một cái gì đó hoàn chỉnh

"Vâng."

"Đừng làm tôi thất vọng... Đó là tất cả cho ngày hôm nay."

Ồ... Bên cạnh việc photo, pha cà phê và chơi game trên máy tính. Ah, bao gồm cả việc gửi nhãn dán cho Khun Sam, bây giờ tôi có một nhiệm vụ thực sự. Làm sao để tăng số lượt thích trên trang công ty... Tôi có thể làm gì?
Khi chúng ta làm việc thì thời gian trôi qua rất nhanh, còn vì đó là nhiệm vụ Khun Sam giao cho, tôi không e ngại và tôi cố gắng hết sức để tìm ra thứ gì đó thú vị để trình bày vào chiều nay. Khi tôi đến văn phòng của cô ấy, anh Kirk đã ở đó. Tôi đang tập trung làm việc nên không thấy anh ấy bước vào văn phòng của Khun Sam

"Chào Mon!"

Cô ấy nhìn thẳng vào vị hôn phu của mình và chậm rãi nói chuyện với tôi

"Nói tôi nghe cô đã có những gì."

"Vâng."

Một tiêu đề hữu ích trong việc tăng số lượt thích phải nhẹ nhàng và dễ đọc. Giống như câu chuyện về những đôi chim uyên ương đang yêu nhau, những chú chim cánh cụt đi nhặt hòn đá đẹp nhất cho bạn tình của chúng và những chú cá heo, những loài động vật có thể sinh sản với cả hai giới tính. Tôi cố gắng giải thích với cô ấy rằng nội dung nhẹ nhàng sẽ dễ chịu cho người đọc hơn là nội dung trang trọng.
Nhưng tôi không có cơ hội. Cô ấy đột nhiên ném giấy tờ làm việc của tôi xuống sàn

"Có phải đó là tất cả những gì cô có thể làm?"

"Sam!"

Anh Kirk, người đang ngồi trên ghế, vội vàng ngăn cô lại. Còn tôi, tôi sốc và choáng váng vì tôi không chuẩn bị để nhìn thấy mặt xấu này của cô ấy.

"Cô nói rằng cô tốt nghiệp cùng trường đại học với tôi và lấy tôi làm nguồn cảm hứng. Nếu đó là tất cả những gì cô có thể làm, xin đừng nói cho bất kỳ ai biết cô tốt nghiệp từ đâu. Cô đã học khóa nào?"

"..." sự im lặng của tôi dường như làm cho cô ấy tức giận hơn

"Xấu hổ làm sao."

Bây giờ, cơ thể tôi run lên vì xấu hổ và thất vọng. Tôi cúi xuống nhặt tờ giấy trên sàn, không thể giải thích được. Công việc là công việc, Khun Sam rất nghiêm khắc ai cũng biết điều đó. Công việc của tôi phải tệ thế nào để cô ấy nổi giận như vậy

"Em sẽ làm lại."

"Làm không được, lập tức cho tôi biết, tôi giao cho người khác."

"..."

"Hoặc cô có thể từ chức, nó sẽ tiết kiệm ngân sách cho tôi."

Chúng tôi nhìn nhau, tôi cố gắng mạnh mẽ và tôi không thể bị cuốn theo những suy nghĩ tiêu cực của mình. Nước mắt tôi trào ra, cơ thể tôi run lên. Khun Sam, người cứ nhìn tôi, quay mặt đi như thể tôi vô hình ở đây

"Tôi xin lỗi."

"Nếu từ chức là điều dễ dàng nhất để làm, cô nên làm điều đó."

"Em hiểu rồi..." 
"... Em sẽ cố gắng hết sức."

---------------to be continue--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co