Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Sau buổi lễ chào đón thì các gian hàng được Hội học sinh mở ra bắt đầu hoạt động, thu hút rất nhiều học sinh tham gia không chỉ là các em khối 10 mà còn có các anh chị khối 11 lần 12 cũng góp vui.

"Becky này, mình qua bên kia chơi đi, trò đuổi hình bắt chữ ấy."

"Becky ơi, qua bên kia, bên kia có máy chụp ảnh polaroid kìa, qua chụp với tớ."

"Becky ơi, ăn kẹo bông gòn không, bên kia có kìa, đi đi nào."

Irin lôi Becky đi hết gian hàng này tới gian hàng khác, có vẻ cậu ấy rất hứng thú với những trò ở đây, nhưng cái hứng thú nhất là các anh các chị quản trò ở mỗi gian, cũng chả biết xin infor của bao nhiêu người rồi nữa.

"Hey, các em chơi vui không?" - Heng tiến đến chỗ của Irin và Becky để trò chuyện.

"A P'Heng, vui lắm ạ, các anh chị rất là dễ thương."

"Vậy em thấy ai là dễ thương nhất?" - Chứng tự luyến của Heng bắt đầu khơi mào

"Tất nhiên là P'Heng rồi." - Irin phải gọi là bà hoàng xã giao, miệng như bôi mật ong vậy, gặp ai chả khen nức khen nở chứ, Becky đứng cạnh cũng không lấy làm lạ cái trò này.

"Anh ..."

Heng vừa mở miệng thì Freen đã nhét vào họng anh một mớ kẹo bông gòn rồi, cô thừa biết anh bạn của mình sẽ bắt đầu màn flexing của mình trước tụi nhỏ, tuy không phải là nói dối nhưng chẳng có chút khiêm tốn nào, cô không thích nổi.

"Em đừng khen nó, em mà khen là cậu ta là huênh hoang suốt một buổi với chị, nghe mệt lắm." - Freen lắc đầu ngán ngẩm.

"Dạ, anh ấy dễ thương thật mà."

"Đó thấy chưa, tớ ..." - Thêm một cục bị nhét vào họng.

"Kệ nó đi, đây, cho 2 đứa nè."

Freen vừa nói vừa đưa ra hai chiếc huy hiệu cài áo được thiết kế độc quyền cho trường. Lúc nãy đã tặng hết nhưng Freen đã xin từ các anh chị 12 có thừa một cái để tặng cho Irin và Becky. Cũng chẳng biết vì sao Freen lại làm như vậy.

"Aaa, em cảm ơn ạ, không phải lúc phát đã phát hết rồi sao?"

"Ừ thì ... chị có dư nên thôi cho mấy đứa." - Freen cũng không giỏi nói dối nên cứ ậm ừ lấy cớ.

Freen đưa tay về phía Irin để cô bé lấy một cái, sau đó lại đưa đến trước mặt Becky. Từ nãy đến giờ Becky không nói lời nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Freen trò chuyện cũng Irin. Em không biết tại sao nhưng em cảm thấy rất hồi hộp khi đứng trước Freen, rất muốn nhìn nhưng không dám nhìn thẳng quá lâu. Bàn tay đưa đến trước mặt Becky mà Becky chẳng có chút phản ứng nào, cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay Freen. Một bàn tay rất đẹp, thon dài, khớp ngón tay rõ ràng, lòng bàn tay khá lớn, tuy chưa nắm nhưng cảm giác sẽ rất ấm áp, mềm mại.

"Này cậu không lấy à?" - Irin đẩy nhẹ vai Becky vì thấy nàng cứ nhìn mà chẳng động đậy gì.

"À à, có, tớ lấy." - Becky hoàn hồn trở lại, cảm thấy như mình phản ứng thái quá nên ngại ngùng lắp bắp.

"Rồi sao không lấy đi?"

Becky đưa tay cầm lấy chiếc huy hiệu từ tay Freen. Một cú chạm nhẹ vào lòng bàn tay của người đối diện, lướt qua rất nhanh. Đúng vậy, mềm lắm.

"Em không định cảm ơn sao?" - Freen thấy Becky lúng túng như vậy càng đâm ra hiếu kỳ, có ý muốn tìm cớ nói chuyện thêm đôi câu.

"À à, có, em cảm ơn."

"Có vẻ như em không thích nó lắm thì phải, em có muốn nón hay áo gì không, chị sẽ đổi cho em." - Freen thoáng nghĩ chắc là cô bé không thích nên mới ngần ngại như vậy.

"Dạ không, em thích." - Một câu trả lời khá cụt ngủn, đúng kiểu hỏi gì đáp nấy, không thừa chữ nào.

"Thích gì?" - Freen thấy Becky kiệm lời như vậy có chút nhăn mặt, hay là đang khó chịu với cô chuyện gì sao? Ủa mà ... sao quan tâm dữ vậy?

"Thích cái này." - Vẫn cụt lủn, Becky còn thản nhiên đưa tay cầm huy hiệu ra trước mặt Freen rồi nhìn thẳng.

"Ừm." - Hơi cọc nhưng thôi không muốn nói nhiều nữa.

Nói xong Freen cũng quay lưng rời đi, có người gọi cô từ xa để ký tên vào danh sách thông kê vật dụng của gian hàng. Heng từ nãy tới giờ mới nuốt xong cục kẹo bông gòn kia, anh cũng ngửi thấy mùi lạ phát ra từ cô bạn của mình. Lẽ nào ...

"Cậu ấy không khó tính đâu, mấy đứa đừng sợ. Nếu cần giúp gì thì cứ bảo anh nhé, anh có việc đi trước. Tạm biệt!"

Heng không thể để vụ này chìm được, phải lần cho ra đầu đuôi, rõ ràng là thái độ Freen có chút khác lạ. Bình thường sẽ không dễ cọc như vậy, lại còn là đàn em mới nữa, còn thêm cả chuyện 2 cái huy hiệu. Từ khi buổi lễ bắt đầu đến giờ, không biết cậu ta đi xin biết bao nhiêu người, còn tưởng chuyện gì quan trọng ai ngờ lại đi tặng cho hai đứa nhóc đó.

"Có bao giờ nó sốt sắng vậy đâu nhỉ?" - Heng vừa đi vừa lẩm bẩm.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co