Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

Ngày hôm sau, tại nhà thể thao ...

"Này này, từ từ thôi cho anh thở với." - Jayden vừa nói vừa thở hồng hộc, dù có từng tập qua nhưng cũng chỉ những bài đơn giản, đối với Becky mà nói thì như người dưới gốc kẻ ngọn cây vậy, quá chênh lệch.

"Em đã nhẹ tay lắm rồi đó, anh phải luyện tập nhiều hơn." - Becky đến cạnh đưa Jayden chai nước rồi vỗ nhẹ vào lưng anh.

Jayden đưa tay nhận lấy chai nước từ Becky, tay còn lại lấy khăn lên lau mồ hôi trên trán.

"Anh biết rồi mà, không phải đã hứa tập cùng em mỗi ngày hay sao."

Becky đưa tay mở nắp chai nước trên tay Jayden, tay kia cầm khăn nên anh ấy chưa kịp mở.

"Anh không bận gì sao mà dành nhiều thời gian tập cùng em vậy? Anh đã lên 12 rồi mà."

"Có một chút nhưng anh thu xếp được, không sao đâu, tập luyện thể thao cũng giúp anh khỏe hơn mà." - Jayden thực chất là bận, chẳng qua anh cố ý dành thời gian cho Becky, những công việc khác đều dồn hết vào buổi tối, việc không cần trực tiếp làm thì sẽ giao cho người khác.

"Đi thôi, tập tiếp nào! Lần này anh sẽ cố trụ lâu hơn." - Jayden nháy mắt với Becky rồi kéo tay cô trở lại sân tập.

Họ cứ tập 15 phút lại nghỉ một lần, Becky thấy Jayden không đủ sức nên để anh nghỉ ngơi rồi một mình tập tiếp, anh thì ngồi đó nhìn Becky tập say mê không rời mắt. Quả thật Becky lúc tập trung rất cuốn hút, tóc búi cao gọn gàng lộ ra chiếc cổ trắng nõn, một vài sợi tóc rũ xuống bị mồ hôi làm cho ướt sũng dán vào da thịt.

@jaden.charlie

Có lẽ tớ đã gặp được món quà thời thanh xuân của mình rồi ...

Jayden mở điện thoại và nhắn cho người bạn thân của anh. Đúng vậy, giây phút này anh đã biết cô gái anh chờ đợi đã đến rồi, đó là Becky đang trước mặt anh. Thoát khỏi màn hình tin nhắn, Jayden bật máy ảnh điện thoại rồi đưa lên hướng về phía Becky. Chọn thật kỹ một góc độ đẹp nhất, lúc Becky đang đá chân lên thật cao, chân trụ thật vững chãi.

[ Bạn đã thay đổi ảnh nền điện thoại thành công. ]

Jayden nhìn màn hình điện thoại vừa được thay mà cười một cách ngây ngốc, không để ý rằng Becky đang từ từ tiến lại chỗ mình.

"Anh có chuyện gì vui mà cười tươi thế?"

Giật mình sợ Becky nhìn thấy hình nền điện thoại nên Jayden vội tắt máy, ném điện thoại sang một bên. Hành động vừa rồi rơi vào tầm mắt Becky, nàng cảm thấy Jayden vừa thấy nàng đã hoảng loạn, thật khó hiểu.

"À không có gì, em tập xong rồi à? Đi ăn gì không, đã đói chưa?"

"Ừm em cũng hơi đói chút."

"Được, anh đưa em đi ăn." - Jayden vừa nói vừa dọn đồ đạc bỏ vào balo.

Hai người thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi phòng tập, lúc này cũng đã 5h30 chiều, Becky mở điện thoại nhắn cho anh tài xế của mình không cần đến đón. Jayden để Becky đứng trước cổng còn anh thì vào tầng hầm để lấy xe, là một chiếc moto phân khối lớn. Khỏi phải bàn về độ chịu chơi của Jayden vì anh có niềm yêu thích với tốc độ, chiếc xe Ducati full đen.

Becky đang đứng đợi Jayden ở bên ngoài thì vô tình nhìn thấy một chiếc Porsche đen chạy đến đậu gần phía cổng. Cổng trường có 2 bên, cổng nàng đang đứng là một cổng gần tầng hầm nhà xe còn chiếc xe kia dừng ở cổng còn lại, cách nàng vài mét. Một thân người cao cao bước xuống, trên tay cầm một xấp tài liệu vội vàng bước vào. Là Freen. Đi sau cô còn có một cô gái có vẻ ngoài khá trẻ con, cô bé mặc đồng phục của trường và bám lấy tay Freen khi cô đi quá nhanh khiến đứa bé vội vã chạy theo.

"P'Freen ơi, chờ em với." - Hana nhanh chân chạy theo sau Freen.

"Hana à, em đứng đây được rồi. Chị chạy vào gửi cho thầy Michael sẽ ra ngay mà, không cần đi theo làm gì." - Freen vừa đi vừa kiểm tra lại nội dung tài liệu.

"Hana muốn đi theo chị, cho em đi chung đi."

"Ngoan, đứng đây đi, nhanh thôi. 5 phút nhé!" - Freen dừng lại, đưa tay xoa đầu đứa nhỏ thấp hơn cô cả một cái đầu rồi chĩa ngón út ra trước mặt Hana.

"Dạ vâng, P'Freen mau lên nhé!" - Giọng điệu rất miễn cưỡng nhưng Hana biết Freen đã nói không cần thì sẽ không thay đổi, đành phải nghe lời đứng ở cổng đợi.

Freen chạy một mạch vào trường mà chẳng để ý ở bên cổng còn lại có một người luôn đưa mắt nhìn về cô ấy. Becky không thể nghe rõ hai người nói gì nhưng hành động thì dĩ nhiên sẽ thu vào tầm mắt. Freen quá đỗi thân thiện và ngọt ngào với bạn nữ đang đứng đằng kia đợi, điều đó làm Becky có chút không vui trong lòng. Dù em quen với Freen cũng lâu nhưng Freen chưa bao giờ làm những hành động đó với nàng cả, chỉ có lần tặng dây đai thì cô mới đưa tay vỗ nhẹ để an ủi Becky. Nhìn qua cũng thấy rõ ràng có sự khác biệt, nàng sinh lòng hậm hực quay đi chỗ khác.

"Đợi anh có lâu không? Đi thôi, anh biết nhà hàng Nhật ở gần đây cũng khá ngon." - Jayden chạy xe đến chỗ Becky cất giọng. Anh lấy trên xe một chiếc mũ bảo hiểm BMW, loại dành cho dân chạy xe moto bọc kín hết cả đầu.

Becky nghe Jayden gọi nên hoàn hồn quay lại nhìn, nàng không nghĩ rằng anh sẽ đi moto nên có chút ngạc nhiên. Becky chưa từng đi qua loại xe này bao giờ, nàng có tài xế chở mỗi khi ra ngoài hoặc là Irin sang đón cô đi cùng với tài xế của Irin. Thấy Jayden đưa mũ cho mình mà nàng chẳng biết đội như thế nào, nó rất to và hơi nặng.

"Em ... không biết đội cái này như thế nào cả?" - Becky thật thà thú nhận.

"Đây, lại đây anh giúp em." - Jayden nhìn biểu cảm Becky cũng biết là nàng chưa đội bao giờ nên cũng mỉm cười tiến lại gần để giúp nàng đội lên. Rất nhẹ nhàng chiếc mũ đã được đội lên đầu Becky, đôi mắt nàng lộ ra ngoài làm Jayden cữ nấn ná nhìn mãi chẳng chịu buông tay. Becky thấy Jayden cứ đứng như thế lại nghĩ là loại mũ này khó đội nên thẳng lưng đứng thẳng để Jayden giúp. Cứ đứng yên như thế 1 phút ...

"Xong chưa anh?" - Becky thấy Jayden không động đậy gì bèn ngỏ lời hỏi nhỏ.

"À, xong rồi. Nó rất hợp với em đó." - Nhờ tiếng gọi của Becky mà anh mới hoàn hồn trở lại.

Jayden bước lại bên xe rồi một bước leo lên, anh thấy Becky vẫn đứng đó ngại ngùng nhìn thì hiểu ngay là Becky chưa đi moto bao giờ nên còn sợ. Anh với tay nắm lấy tay Becky rồi nhẹ nhàng kéo cô lại gần.

"Em chỉ cần bước lên giống như anh vậy, anh sẽ giữ tay này giúp em, sẽ không ngã đâu, bám vào vai anh này." - Jayden không trực tiếp bế Becky lên xe vì anh biết Becky không thích đụng chạm thân mật trong khi anh chỉ là một người đàn anh mà thôi.

Becky từ từ bám vào vai Jayden, tay còn lại thì nắm lấy tay của anh, một bước vung chân rồi bước lên. Hơi khó khăn để ổn định lại vị trí chỗ ngồi nhưng cũng không mất nhiều thời gian để nàng ngồi vững sau lưng Jayden. Bàn tay hai người vẫn còn đang nắm lấy nhau, Jayden cũng giữ thẳng lưng để Becky có thể lấy làm điểm tựa.

"Dạ được rồi ạ." - Becky buông tay Jayden ra rồi nói với người phía trước.

"Thật giỏi! Được rồi, giữ chắc lấy vai anh hoặc ôm từ đằng sau để không bị mất thăng bằng nhé!" - Jayden hơi nhỏ giọng ở vế sau nhưng vẫn đủ để Becky nghe thấy, không phải anh không muốn Becky gần mình hơn mà là anh muốn cho Becky lựa chọn, không nên ép làm Becky khó xử.

"Dạ vâng."

Chiếc moto từ từ nổ máy rồi rời đi. Vì Becky không quen nên bị giật mình nhào về phía trước, vô thức đưa tay vòng qua hông Jayden rồi ôm vào. Nhưng chỉ một chốc lát thôi Becky đã thu tay về làm Jayden có chút hụt hẫng nhưng anh cũng vui vì sự vô tình này.

Khoan ... có người thì không có vui đâu. Hũ giấm chua không biết từ đâu rơi xuống đầu Freen, làm cô đứng ngây ra nhìn bóng dáng chiếc moto rời đi khuất dần sau cánh cổng. Mấy cảnh tình tứ của hai người cô đã thấy được từ lúc Becky nắm lấy tay Jayden bước lên xe. Tâm trạng Freen bây giờ cũng giống như tâm trạng của Becky lúc nãy, không nói gì nhưng tràn đầy những thắc mắc, kèm chút tủi thân khi so sánh mình với người kia.

Hana thấy cô cứ đứng như trời trồng liền chạy tới ôm lấy cánh tay Freen:

"P'Freen ơi, chị sao thế?"

"À, chị không sao."

"Vậy mình đi thôi, dượng đang đợi trong xe ạ. Hôm nay mình ăn tối ở nhà em nên mẹ em đã chuẩn bị từ sớm, đi nhanh kẻo mẹ đợi." - Hana vừa nói vừa kéo Freen đi cùng.

Hana là em họ của Freen, từ nhỏ đứa em này đã quấn lấy Freen mà chơi đùa. Mẹ Freen có một người em gái là mẹ của Hana, từ khi mẹ Freen mất thì Hana hay ghé nhà cô chơi để cô đỡ cảm thấy cô đơn lúc bố cô đi làm. Hana rất ngưỡng mộ Freen nên cô học trường nào thì con bé sẽ một hai đòi học trường đó. Năng lực Hana có hạn nhưng con bé rất chăm chỉ và nghe lời, Freen thỉnh thoảng sẽ dạy học cho tiểu công chúa này để con bé đủ điều kiện nhập học tại đây. Còn người dượng mà Hana nhắc chính là bố cô, ông John. Mọi người thường gọi ông như thế cho ngắn gọn và cũng là tên Tiếng Anh khi làm việc với các đối tác nước ngoài. Tên chính xác của ông là Sanun Chankimha, ông Sanun.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co