Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01
Hai người nằm dựa vào nhau tìm lấy hơi ấm của nửa kia.Freen: "Yêu tức là biết rằng ngay cả khi con chỉ có một mình con cũng sẽ không bao giờ đơn độc lần nữa, và niềm hạnh phúc lớn lao trong đời, ấy là tin chắc rằng mình được yêu thương – được yêu thương vì bản thân chúng ta và thậm chí là được yêu thương mà không màng đến chúng ta là ai hay là người như thế nào."Becky: "Đó là gì?"Freen: "Một câu nói của Victor Hugo, đột nhiên chị nhớ đến nó."Becky: "Một nhà văn nổi tiếng người Pháp."Freen: "Phải, thuộc chủ nghĩa lãng mạn."Becky: "Sao chị lại nhớ đến câu nói vừa nãy?"Freen: "Chị biết em cảm giác thế nào, về gia đình của chị, về bản thân chị. Một xuất thân cao quý như người đời hay nói, trí tuệ cũng hoàn toàn vượt trội, chị trong mắt em vẫn còn có một khoảng cách phải không? Ngay từ lần đầu gặp mặt đến tận bây giờ, em vẫn còn băn khoăn về những điều ấy phải không?"Becky: "Em ,,, em biết điều đó là không nên, nhưng đôi lúc em không ngăn mình khỏi sự so sánh."Freen thở dài, hôn lên trán nàng: "Nếu chị là một người bình thường, không tặng được em những món quà đắt đỏ, trí tuệ cũng chỉ ở mức chấp nhận được, nếu chị chỉ có như thế với một trái tim vẹn nguyên yêu em, vậy thì sao em?"Becky: "Thì em vẫn yêu chị."Freen: "Bây giờ em yêu ai? Tiểu thư nhà Chankimha hay cô thạc sỹ khoa học của Stanford?"Becky: "Không phải ai cả."Freen: "Chị là chị, chị sẽ chẳng là ai nếu không có bố. Nhưng chị yêu em, bố không cho chị tình yêu đó, Stanford không có, khoa học không có, không ở đâu cho chị tình yêu dành cho em cả. Nó là của chính bản thân chị."Becky tìm đến đôi môi của Freen mà trao cô một nụ hôn nâng niu: "Em yêu người yêu của em."Tiến sâu vào dây dưa mãi không rời, cơn lửa dục vọng được nhen nhóm trở lại và lần này nó bùng cháy lên mạnh mẽ. Freen xoay người nằm lên trên Becky, đưa môi đi khắp cơ thể nàng yêu thương, nuông chiều. Chiếc xương quanh xanh quyến rũ, đôi bông đào mời gọi, đường cong cơ thể nóng bỏng, tất cả như một thiên đường thu nhỏ vừa vặn người con gái mà cô yêu. Những tiếng rên rỉ vang lên và cả lời cầu xin được dâng hiến - "Cho em ... cho em đi" - làm cho cuộc giao hoan thêm mặn nồng. Đóa hoa hồng lại được tưới mát, Freen tìm đến nơi mang mùi vị của Becky mà tận hưởng lần nữa. Đôi chân nàng quấn lấy người cô, theo từng nhịp di chuyển đầu lưỡi mà sung sướng hưởng thụ. Ngón tay gia nhập cuộc vui một cách cuồng nhiệt làm cơn tình thú thêm hoan lạc, phút chốc đã đạt đến đỉnh điểm. Khoan hãy dừng lại, Freen đặt chân của nàng lên vai mình rồi áp hoa huyệt ướt đẫm của mình vào, được đà đưa đẩy. Âm thanh cọ sát vang dội khắp phòng còn tâm trí bị cơn kích thích xâm chiếm, rên rỉ cùng nhau như hòa ca. Hai dòng thác trộn lẫn như một ly Perfect Martinis hòa quyện từ rượu Gin và Vermouth với một tỷ lệ bằng nhau làm nó hoàn hảo khiến người uống phải say mê. Tiếc là hai bộ óc mụ mị đã chẳng đủ ý thức để tận hưởng dư vị này nữa rồi.Tình yêu chân thật đến mức trần truồng nơi không cho phép khe hở nào giữa hai cá thể, khi ta phải lòng ai đó ta nên khao khát da thịt của họ, và khi môi chạm môi, ta lại thêm ngây ngất bởi tâm hồn người đối diện. Không còn ràng buộc nào che đậy, cơ thể ta nguyên vẹn trong mắt nhau, dưới ngọn lửa thiêu đốt của dục vọng, em là chính em, tôi là chính tôi, không chút dối lừa._____1h sáng và hai cơ thể cuộn vào nhau chìm vào giấc ngủ. Đêm nay trời lại mưa, Freen vẫn là bị tiếng mưa bên ngoài làm cho thức giấc. Cô nhẹ nhàng bước xuống giường nhưng nhìn lại thấy chiếc drap bị hai người bọn họ dày xéo đến ướt một mảng lớn. Freen khoác chiếc áo mình lên rồi đóng chiếc cửa sổ lại, nằm trên chiếc nệm này chắc là không ổn rồi, cô từ từ bế Becky đang chìm vào giấc ngủ sâu lên rồi sang phòng bên kia ngủ tạm. Trong cơn mê nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của Freen đang gần mình, vô thức đưa tay ôm lấy cổ cô rồi vùi đầu vào."Thật đáng yêu!"Tuy phòng bên này nhỏ hơn nhưng cũng đầy đủ những thứ cần thiết, Freen thấy nàng ngủ say quá nên không tiện đánh thức, hôn nhẹ lên trán rồi vào phòng tắm. Sau những cuộc yêu nồng nhiệt thì cơ thể cô bây giờ khá khó chịu, đặc biệt ở bên dưới có chút dinh dính, Freen không ngủ lại được. Cô ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, giờ mới cảm nhận được cơn đau lưng ập đến, hôm nay vận động nhiều quá rồi. Nước ấm vừa phải khiến Freen vô tình ngủ quên lúc nào không hay."Freen, chị đâu rồi, Freen ơi!"Becky mơ mành tỉnh giấc nhìn xung quanh, nàng nhận ra đây không phải phòng cô mà là phòng cho khách và hơi ấm bên cạnh lúc nãy đã tan biến mất rồi. Những câu hỏi quẩn quanh trong đầu nàng khi đôi mắt vẫn còn chưa mở hết, rằng vì sao lại ở đây, và Freen lại đi đâu mất rồi. Becky dụi mắt một hồi rồi đặt chân xuống giường, đèn nhà tắm đang mở."Chị ấy đi tắm sao?" - Nàng lại gần cửa gọi vào bên trong - "Freen ơi, chị ở trong đấy sao?"Không có ai trả lời, Becky thử gọi cô thêm vài lần nhưng không nghe thấy tiếng Freen mà chỉ có tiếng nước xả vào bồn tắm. - "Freen ơi, chị nghe em gọi không? Freen ơi."Sự lo lắng khiến đầu óc nàng thoát khỏi cơn mê ngủ mà tỉnh táo trở lại, gọi mãi không nghe trả lời nàng liền hốt hoảng đập cửa. - "Freen, chị có làm sao không? Mở cửa cho em, Freen."Vì quá mệt nên Freen thiếp đi và rơi vào giấc ngủ nhưng cô cũng khá nhạy cảm với tiếng động nên chốc lại tỉnh giấc. Giờ cô mới nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Becky ở bên ngoài. - "Ngủ quên từ lúc nào không biết, làm Becky lo lắng nữa rồi." Cô bước ra khỏi bồn tắm rồi vội vã mặc áo choàng rồi đi đến mở cửa.Freen: "Chị ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co