Truyen3h.Co

Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01

7h sáng và chẳng ai có dấu hiệu thức dậy cả, khi tối Becky đã tiện tay kéo rèm cửa sổ để Freen không bị thức giấc giữa chừng nên giờ căn phòng không bị nắng chiếu vào. Cô hiếm khi có một giấc ngủ ngon như vậy nên quên mất thời gian đi làm của nàng còn Becky thì ... chắc là cơ thể Freen ấm đến mức không muốn rời.

7h30, một cuộc gọi đến điện thoại của Freen, tiếng chuông vang lên đánh thức giấc ngủ của cô. Freen với tay lấy điện thoại trên tủ, là Nam gọi. Nhìn lại con sâu ngủ đang quấn chặt cô thế này chắc không đi được rồi, đành nằm đây nghe máy vậy.

Freen giọng còn ngái ngủ: "Ừm tớ đây"

Nam: "Hôm nay cậu dậy trễ sao? Hôm qua thức khuya à?"

Freen: "Ừm ... có chút việc."

Nam: "Gọi rủ cậu tối nay tại quán cũ ở BlueSky á mà, đi được không?"

Freen: "Được."

Nam: "Vậy 6h nhé!"

Freen: "Ừm."

Becky nghe tiếng trò chuyện nên mơ màng tỉnh giấc, giọng nói vừa nhõng nhẽo vừa ú ớ không rõ chữ: "Ưm ... Freen nói chuyện với ai vậy?"

Cô chưa kịp tắt máy thì con mèo trong chăn đã siết chặt người cô hơn còn lên tiếng hỏi cô, Freen lật đật tắt điện thoại ngay lập tức. - "Nam gọi cho chị."

Becky mắt vẫn nhắm: "Mới sáng chị ấy tìm người yêu của em làm gì chứ?"

Freen nghe xong liền bật cười: "Vậy ai mới được tìm người yêu của em?"

Becky: "Em."

Cô nhìn lại màn hình điện thoại: "Đã hơn 7h30 rồi đó, người yêu em phải để em đi làm rồi."

Becky vừa nghe xong liền bật người ngồi dậy, mắt vẫn chưa mở hết nhưng đã hớt hãi đi tìm điện thoại. 7h37. Nàng ôm đầu rồi vội vã đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh lại. Freen cột lại dây áo rồi đến mở tủ lấy ra quần áo cho Becky thay.

Becky nói vọng ra: "Freen ơi lấy quần áo giúp em với."

Cô ở ngoài cười lắc đầu: "Cô vợ kiểu mẫu là đây rồi." - Freen mang quần áo vào nhà tắm rồi để trên kệ, nàng đang bận rộn đánh răng rồi thoa kem rửa mặt, cô đến sau lưng ôm lấy Becky - "Hôm sau em ở lại chị phải xin phép cho người yêu đến trễ rồi."

Becky: "Không được, phải xin cho em nghỉ luôn."

Freen bật cười: "Hay là giờ luôn?"

Becky vỗ trán cô: "Em nói đùa đấy, người yêu của chị là nhân viên bình thường thôi."

Freen: "Haizzzz, vậy thì chị phải mau mau lấy vợ để em không phải làm nhân viên bình thường nữa."

Becky: "Này, em chỉ mới nhận lời tối qua thôi đấy, đừng có mà đánh nhanh thắng lẹ như vậy." - Nàng xua tay đuổi cô ra ngoài - "Ra ngoài đi đừng làm phiền em nữa, em trễ rồi này."

Cánh cửa đóng sầm lại - "Có vợ sẽ bị đối xử thế này sao?" - Freen lủi thủi qua bên phòng cho khách thay đồ - "Có khi nào bị đuổi ra khỏi nhà luôn không nhỉ? Ôi sợ quá!"

_____

Giờ nghỉ trưa tại Areil...

Freen: "Lúc sáng em có đến kịp không?"

Becky: "Trễ 10 phút nhưng may hôm nay không có cuộc họp sáng nên không vấn đề gì."

Freen: "Thế lúc sáng em có quên gì không?"

Becky: "Không có, em chỉ mang túi xách tới thôi, không quên gì cả."

Freen thở dài: "Em quên hôn tạm biệt người yêu em."

Becky bật cười: "Thế là người yêu em gọi để dỗi em thôi phải không?"

Freen: "Chị gọi để bắt đền em"

Becky: "Chị muốn em đền gì đây?" - "Mà này, tối qua em đã không về rồi, hôm nay em không ở lại được đâu đấy nhé"

Freen: "Vậy đến ăn tối thôi thì sao?"

Becky: "Ăn tối? Hay ăn thứ khác?"

Freen bật cười: "Được rồi, chị biết mình nên tiết chế."

Becky: "Ngoan đó, mà chị đang ở đâu vậy, căn hộ hay đã về nhà rồi?"

Freen: "Chị về nhà rồi, đang ở trong phòng, may là lúc chị về bố đã đi làm nên không bị tra hỏi, nhưng kiểu gì thì tối ông ấy cũng nhắc đến thôi."

Becky: "Bố quan tâm chị mà"

Freen: "Chị thấy bố quan tâm con dâu tương lai của bố hơn thì có"

Becky: "Vẫn chưa nhé, em chưa đồng ý lấy chị đâu."

Freen: "Nhưng em sẽ đồng ý mà ... phải không?"

Bỗng dưng giọng nói Freen có vẻ nghiêm túc làm Becky phải dừng tay pha cafe lại - "Phải."

Freen: "Vậy là được rồi. Bây giờ chị có việc cần xử lý nên sẽ tắt điện thoại, buổi tối sẽ gặp Heng, Nam và Santo ở một quán cafe&bar ở BlueSky ... à, chị đang tập làm quen với việc thông báo cho người yêu lịch trình trong ngày, em có thể tìm chị bất cứ lúc nào."

Becky: "Ô hô, em không phải kiểu người quản chặt người yêu vậy đâu Freen."

Freen: "Không phải là quản chặt mà là để em không suy nghĩ linh tinh."

Becky gật gù: "Cũng được, tùy chị vậy."

Tắt điện thoại, vừa hết giờ nghỉ trưa và ly cafe cũng đã pha xong, Becky trở lại phòng làm việc với nụ cười rạng rỡ trên môi - "Đúng là người yêu lý tưởng"

_____

Buổi tối ở nhà khá chán lại không nên gọi cho Freen nên Becky đành tìm Irin nói chuyện đỡ buồn. Vừa hay Irin cũng đang tính rủ Becky đến quán trà sữa mới mở cũng gần nhà bọn họ, thế là triển luôn trong nháy mắt. Nàng gọi một ly trà sữa trân châu đường đen size lớn cho mình và một trà sữa socola 30% đường cho Irin. Becky vẫn khó hiểu vì sao người ta lại có thể uống được chỉ với 30% đường, nếu là nàng thì chắc chắn không uống đến ngụm thứ hai.

Becky: "Ưm, ngon nha."

Irin: "Của tớ cũng ngon, thử không?"

Becky: "Không, nhạt toẹt."

Irin: "Cậu đó, uống ít ngọt lại đi, một khi đã tăng cân thì không kiểm soát được đâu."

Becky: "Hmmm, cậu bắt đầu bị bệnh nghề nghiệp rồi đó, nói hệt như bác sĩ."

Irin: "Thì tớ đang là bác sĩ thực tập đây, cậu mà béo lên thì không còn xinh đẹp nữa đâu, đến lúc đó ... P'Freen không biết nghĩ sao nhỉ?"

Becky dùng cặp mắt hung dữ dán lên người cô: "Chị ấy dám nghĩ gì sao?"

Ở một nơi nào đó trên tòa nhà BlueSky, Freen bất ngờ bị sặc nước.

Irin cũng đến rén: "Chị ấy có biết cậu có bộ dạng đáng sợ này không vậy?"

Becky: "Có, hôm trước vừa bị tớ dạy dỗ cho một trận vì cái tội để người khác tăm tia tán tỉnh, còn bảo vì tớ chưa đồng ý tỏ tình nữa chứ."

Irin: "Hã? Rồi cậu làm gì P'Freen rồi, người ta còn đi đứng nổi không vậy?"

Becky: "Chưa đến mức bị đánh, chỉ nói mấy câu cảnh báo thôi." - "Mà cậu khỏi lo, Freen rất ngoan, nói một lần là hiểu ngay, nhất định không tái phạm."

Irin: "Ừm, ngoan lắm, chắc chị ấy đội cậu lên đầu luôn không chừng."

Becky phổng mũi: "Không biết, có biết gì đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co