Freenbecky Con Hac Giay Longfic Project 01
Becky bị đánh thức bởi ánh nắng chiếu vào phòng, nàng mơ màng ngồi dậy mới chợt nhớ hôm qua đang nói chuyện với Freen mà. Nàng vội lấy điện thoại lên xem, Freen đã tắt máy mất rồi. Becky ôm đầu nhìn lại đã gần 7h nên không có nhiều thời gian suy nghĩ, đành xuống giường chuẩn bị đi làm rồi hỏi chuyện Freen sau vậy.7h30, Becky có một cuộc gọi. Nàng vừa bắt máy đã chạy vội ra nhìn ngoài cửa sổ.Freen đứng phía dưới vẫy tay lên: "Người yêu đã chuẩn bị xong chưa? Chị đến đưa người yêu đi làm."Nàng bị cô làm cho từ bất ngờ đến hạnh phúc muốn hét lên. Freen bày tỏ sự trân quý từng khoảnh khắc có thể gặp được Becky, chỉ cần có thể cô nhất định sẽ tìm mọi cách để được gần nàng, dù chỉ vọn vẹn 20 phút lái xe.Becky ngẩn người nhìn Freen, nụ cười của cô còn rực rỡ hơn cánh đồng hướng dương ở Tuscany của một nước Ý nên thơ lãng mạn, Freen hơn như thế, hơn rất nhiều. Nàng vội vàng cầm lấy túi xách, mang vào đôi giày đã để sẵn, chạy thật nhanh xuống tận cổng rồi lao thật nhanh đến ôm cô. Becky: "Freen ... ôi Freen."Freen bị đẩy lùi vài bước, dùng vạt áo dài của mình giấu Becky vào bên trong, siết vòng tay. - "Chị đây!"Becky vùi mặt vào người cô: "Chị cứ thế này em sẽ không thể xa chị một giây nào mất."Freen cười: "Giờ em mới cảm thấy vậy sao, chị đã nghĩ như thế khi nhìn em nằm trong vòng tay mình, say giấc ngủ ngon."Becky ngẩng mặt lên nhìn Freen, nàng không tự chủ được mà hôn lên môi cô: "Chào buổi sáng, người yêu của em!" - Cô hôn trả lại nàng - "Chào buổi sáng, tình yêu của chị!"_____Ngồi trên xe của Freen mà nụ cười không thể tắt ở trên môi Becky, nàng đang bị phấn của loài hoa tình yêu làm cho ngây ngất không muốn tỉnh lại.Becky: "Lúc tối chị ngủ khi nào vậy?"Freen: "Chị cũng không biết, mãi đến 6h mới tỉnh dậy rồi tắt điện thoại."Becky "Buồn cười thật, rõ ràng 5 phút trước còn bảo khó ngủ mà nói chuyện một lát lại ngủ rất sâu."Freen: "Chị đã mơ thấy em, thấy em cầm bó hoa cẩm tú cầu bước vào lễ đường, em xinh đẹp lắm, giống như thiên thần vậy. Chị hạnh phúc đến nổi không muốn thoát ra khỏi giấc mơ đó luôn, tiếc là tiếng chuông điện thoại lại đánh thức chị dậy."Becky ngại ngùng, đến cả trong mơ Freen cũng mơ kết hôn với nàng - "Chị mơ hay thật đó, mới chính thức làm người yêu chưa được mấy ngày đã mơ tới chuyện bước vào lễ đường rồi."Freen: "Chắc tại ban ngày chị nghĩ đến nên tối mới nằm mơ."Becky: "Chị nghĩ nhiều quá rồi đó, em không dễ bị chị thuyết phục bằng giấc mơ đó đâu." - nàng quay sang véo má cô - "Em sẽ không đồng ý đâu nên chị đừng có mà cầu hôn vội, để em còn yêu đương cho giống với người ta nữa."Freen: "Chẳng phải trước đến giờ em đã yêu đương rồi sao?"Becky: "Không tính, lúc trước chị có bày tỏ gì với em đâu, không tính."Freen lần nữa phất cờ trắng: "Được rồi được rồi, chị sẽ đợi lúc nào em sẵn sàng kết hôn rồi mới cầu hôn em, được chưa?"Becky xoa đầu cô như xoa đầu chú chó nhà mình: "Freen ngoan."Chiếc xe từ từ đến trước cửa chính của Areil, Becky mở cửa ra ngoài trong sự buồn bã của Freen, cô nghĩ nàng lại quên hôn chào tạm biệt rồi. Nhưng đó chỉ là trò trêu ghẹo của Becky, nàng đóng cửa rồi chạy sang bên cửa ghế lái, gõ vào kính xe. Freen hạ kính xuống: "Sao ..."Chưa kịp nói gì thì Becky đã tìm đến đôi môi đang hé của cô, hôn ngay trước cửa công ty mà không chút kiêng dè nào nữa. Chưa vội rời khỏi, chiếc lưỡi nghịch ngợm liếm một đường qua cánh môi cô rồi mới chịu tách ra. Freen với người theo để nối lại nhưng không được. - "Người yêu không được quá tham lam, em đi làm đây, babe!"Freen mỉm cười gật đầu rồi nhìn nàng bước vào cổng, còn chào hỏi cả bác bảo vệ nữa. Becky càng lúc càng chuốc say cô bằng những hành động bất chợt như vậy, Freen ngồi trong xe cười suốt đến khi bác bảo vệ thấy lạ đi ra hỏi thăm thì cô mới chịu rời đi. Thật chẳng ai bình thường khi yêu nổi!_____Những ngày ngọt ngào lặng lẽ trôi qua, buổi sáng đưa nàng đi làm rồi chiều đến lại đưa em về, cùng ăn tối, cùng đi dạo. Bangkok trở nên đẹp đẽ lạ thường trong mắt Becky dù nàng đã ở đây từ rất lâu rồi. Bàn tay mềm mại ấm áp mà nàng đang nắm trong tay cảm giác như nắm cả thế giới. Bởi vì có chị nên thành phố này mới xinh đẹp, bởi vì nắm tay chị nên băng qua vạch kẻ đường không cần phải nhìn xe, bởi vì nép trong vòng tay chị nên không còn cảm thấy cô đơn giữa phố đông người. Bởi vì có chị, Freen, nên em mới hạnh phúc thế này.Freen: "Lạnh không? Trời sắp giao mùa rồi nên dễ bị cảm lắm, đi mua áo ấm cho mùa đông sắp tới nhé."Becky gật đầu, chỉ cần đi cùng cô thì đi đâu cũng được. Freen đưa nàng vào một trung trâm mua sắm lớn ở Bangkok, hàng hiệu ở đây nhiều như cát ở sa mạc nhưng chung quy cũng chỉ là cửa hàng quần áo bình thường với cô. Freen không phải người phung phí tiền cho mua sắm, chất lượng mới là điều quan trọng và cô không bao giờ bỏ phí những gì mình mua cả. Hai người mua từ quần áo đi làm cho Becky rồi đến áo giữ nhiệt cho ngày lạnh, áo khoác ngoài thật dày, cả khăn choàng cổ, Freen mua cho nàng không sót món nào. Nhưng chắc là nàng thấy nóng quá rồi thì phải, Becky đưa cô đến khu trưng bày đồ ngủ.Becky vừa lựa vừa hỏi: "Buổi tối đi ngủ chị mặc đồ gì thế?"Freen: "Không phải em biết rồi sao?"Becky thì thầm vào tai cô: "Em có thấy chị mặc gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co